Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Căn phòng trắng tinh tựa như tuyết, cửa sổ được mở hé cho thoáng. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm phất phơ màn cửa trong suốt. Bên cạnh cửa sổ là chiếc giường trắng với hai người. Một người thì nằm đó với vết thương băng bó, một người thì mệt mỏi nên thiếp đi bên cạnh.

Đã qua mấy ngày nhưng Gorou vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, Kazuha vì thế mà lúc nào cũng ở bên cạnh. Bác sĩ nói rằng viên đạn bắn vào bụng và mất nhiều máu nên sẽ mất chút thời gian để hồi phục.

Nhưng bác sĩ cũng không biết khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh. Chính vì vậy mà Kazuha luôn đợi và ở bên. Cậu muốn người đầu tiên mà Gorou nhìn thấy sau khi tỉnh chính là mình. Dù Kokomi đã khuyên rằng sẽ thay cậu chăm sóc nhưng Kazuha không chịu.

Cậu luôn ở bên, chăm sóc cho người mình yêu từng chút một. Quan trọng nhất là Kazuha luôn nắm lấy bàn tay của Gorou, như muốn kiểm tra hơi ấm thoát ra từ đó cũng như cho người ấy biết rằng cậu luôn ở bên.

Đã mấy ngày rồi Kazuha chưa được ngủ đủ giấc vì vậy thân thể của cậu lúc này vô cùng tiều tụy và thiếu sức sống. Hôm nay thời tiết vô cùng mát mẻ khiến cho cơn buồn ngủ của Kazuha ập đến nhanh chóng.

Sau khi đã kiểm tra mọi thứ như thường lệ, Kazuha ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy bàn tay của Gorou. Cậu nâng niu nó rồi lấy tay Gorou áp vào mặt mình. Cảm nhận hơi ấm thoát ra, Kazuha mỉm cười dịu dàng:

- Anh biết không Gorou, đã hai ngày trôi qua rồi. Em vẫn luôn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh. Em cũng đã ăn chút cháo do Kokomi đưa đến, vì em biết là nếu em không ăn đủ bữa thì anh sẽ trách em mất...

Vừa nói Kazuha vừa nhẹ nhàng vuốt ve mặt Gorou. Ngày nào cậu cũng ngồi đó tâm sự cùng đối phương như muốn níu lấy hi vọng. Càng nói, nước mắt cũng từ từ vô thức mà chảy ra, lăn dài trên khuôn mặt đã gầy đi phần nào:

- Mọi chuyện của hôm nay em cũng đã kể hết cho anh rồi. Vì vậy anh hãy mau mau tỉnh lại đi nếu muốn nghe em kể tiếp, nếu...nếu không...hức...

- Em xin lỗi. Em không nên khóc nhiều trước mặt anh nếu không lại làm anh lo lắng. - Kazuha quẹt đi nước mắt.

Kazuha im lặng nhìn Gorou nằm đó mà đau lòng. Cậu nhìn ra phía cửa sổ xa xăm - lúc này đang phất phơ những ngọn gió mát mẻ của mùa hè để rồi ngủ lúc nào không hay. Cho dù ngủ thì Kazuha vẫn luôn nắm lấy tay Gorou.

Vì mất ngủ nên cậu ngủ khá sâu giấc và không biết rằng bàn tay mình đang nắm lấy có chút chuyển động. Đang ngủ thì bỗng Kazuha cảm thấy được chút hơi ấm trên khuôn mặt mình.

Việc này khiến cậu giật mình tỉnh giấc, bàn tay nhanh chóng chộp lấy nơi phát ra hơi ấm kia. Bỗng cậu nhìn thấy một người quen thuộc đang ngồi đó nhìn mình. Kazuha không thể tin vào mắt mình, cậu không biết rằng đây là mơ hay là thực.

Nếu đó là mơ thì đây chắc chắn là giấc mơ tuyệt nhất cuộc đời của cậu. Nhìn Kazuha lại khóc khiến Gorou bật cười nhẹ rồi vươn tay ra quẹt đi nước mắt:

- Em sao vậy ? Sao lại khóc rồi ?

- Go...Gorou...anh tỉnh rồi...rồi hay sao ? - Kazuha nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình.

- Nếu không phải thì sao anh có thể chạm vào em đúng không ? - Gorou cười tươi.

Biết rằng không phải mơ, Kazuha khóc lớn hơn rồi ôm chầm lấy Gorou. Cậu đã chờ đợi điều này quá lâu rồi. Dù chỉ hai ngày trôi qua nhưng Kazuha tưởng như đã trôi qua cả chục năm.

Cậu cứ ôm chặt lấy Gorou rồi khóc nức nở, cảm nhận bàn tay dịu dàng vỗ về mình khiến Kazuha càng khóc lớn hơn. Lúc này, cánh cửa mở ra, Kokomi bước vào và nhìn thấy Gorou đã tỉnh khiến cô cũng giật mình, bật khóc rồi chạy lại ôm cả hai người.

Một lúc sau, bác sĩ bước vào và kiểm tra tổng quát cho Gorou. Cảnh sát biết tin cậu tỉnh cũng bước vào và hỏi một số câu hỏi. Việc phải gặp và bị hỏi bởi nhiều người khiến Gorou nhanh chóng đuối sức sau khi tỉnh. Sau khi mọi người lạ rời khỏi phòng, Gorou nằm dài ra giường bệnh rồi thở mệt mỏi:

- Trời ạ, mệt thật đấy. Ai mà biết là nói chuyện với cảnh sát lại mệt đến vậy chứ.

- Cũng tại vì vụ án của chúng ta nghiêm trọng mà. Bắt cóc, mang vũ khí,... còn nhiều thứ khác mà họ phải chịu nữa. - Kazuha ngồi kế bên nói.

- Đúng vậy, nhờ có đoạn ghi âm trong người em nên Lani và đám người kia không thể chối cãi. Cũng may là em đã nhắn tin cho chị đấy, không là cả hai đứa mất xác rồi. - Kokomi vừa gọt trái cây vừa nói.

- Đúng rồi, tất cả đều nhờ có chị Kokomi của em đây. - Gorou cười tươi.

- Cũng do em nữa. - Kokomi chỉa dao về phía Gorou.

- Sao lại do em ? Với lại chị đừng chỉa dao như thế không ? Nguy hiểm lắm đấy !

- Nếu em nói cho biết kế hoạch ngay từ đầu thì chị đã phụ giúp rồi. Em nhắn ngay phút cuối khiến chị vô cùng hoang mang đấy. Lúc đọc được tin của em là tim chị như muốn nhảy ra ngoài rồi. - Kokomi kéo tai Gorou.

- Ai...ai da, chị ơi đau em. Chị không có thương bệnh nhân gì hết vậy.

Nhìn hai chị em cãi nhau như xưa khiến Kazuha ấm lòng, cậu ngồi cười khúc khích. Thấy Kazuha cười vui vẻ, Gorou đan tay mình vào tay đối phương rồi đặt lên một nụ hôn nhẹ:

- Có chuyện gì mà em cười vui quá vậy ? Thấy hai chị em của anh cãi nhau vui lắm hửm ?

- Đâ...đâu có, chỉ...chỉ là... - Kazuha đỏ mặt, lúng túng.

Thấy Kazuha xấu hổ, Gorou cười nhếch mép rồi lè lưỡi liếm vào tay Kazuha. Cảm thấy nhớp nháp ở bàn tay khiến Kazuha rùng hết cả mình. Cậu muốn rút tay ra nhưng lại bị nắm quá chặt nên vô dụng. Bỗng Kokomi chen vào giữa rồi đặt mạnh dĩa trái cây lên người Gorou:

- Ê, chị đây vẫn chưa chết nha !!! - Kokomi lườm Gorou.

Lợi dụng điều này, Kazuha nhanh chóng rút tay lại khiến Gorou có chút không vui rồi nhìn qua Kokomi:

- Em biết mà. Em biết chị vẫn còn đứng đây. - Gorou đặt dĩa trái cây lên bàn.

- Em biết vậy sao cứ phát cơm chó cho chị thế hả ?

- Em thích đấy được không ? Chị không thích thì kiếm người yêu rồi làm thế đi.

- Cái...cái thằng này... - Kokomi tức sôi máu.

Thấy cả hai cãi nhau quyết liệt, Kazuha không biết liệu mình có nên ở đây hay là không:

- Hai...hai người cứ ở đây nói đi ha. Mình đi...đi ra ngoài chút. - Kazuha đứng dậy.

- Em không được đi.

Nói rồi, Gorou kéo mạnh Kazuha khiến cậu chới với rồi nằm gọn trong lòng đối phương. Nhận ra mình đang được Gorou ôm gọn khiến Kazuha xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu lắm bắp:

- Go...Gorou, thả...thả em ra mau. Ko...Kokomi còn ở đây đấy !

- Không có việc gì anh phải thả em ra cả. Đã lâu rồi anh chưa được ở bên em nên anh muốn như thế này. Nếu ai đó biết điều thì nên ra ngoài. - Gorou lườm Kokomi.

- Thằng này được lắm. Có người yêu rồi nên quên chị đây chứ gì ? Nể em đang còn là bệnh nhân nên chị đây không chấp.

Nói rồi, Kokomi dậm chân đùng đùng bước ra khỏi phòng. Tới của Kokomi quay đầu lại nhìn cả hai, thấy vậy Gorou nói:

- Sao vậy ? Sao chưa đi nữa ?

- Biết rồi, chị chỉ muốn nói là chị sẽ báo với đám bạn là em đã tỉnh để tụi nó đến thăm. Với lại mới tỉnh nên đừng có mà nhào vào "ăn" em dâu của chị đó nghe chưa ?

Nói xong, Kokomi thản nhiên bỏ ra ngoài để lại Kazuha đỏ mặt đến bốc khói. Cậu lấy tay che đi mặt mình để giấu đi nỗi xấu hổ lúc này. Thấy đối phương như thế, Gorou mỉm cười, cậu đặt người yêu ngồi vào lòng mình, hai tay luồn qua eo rồi ôm Kazuha vào người. Rồi Gorou đặt đầu mình lên vai đối phương:

- Sao vậy ? Không lẽ em muốn anh "ăn" em lắm à ? - Gorou cười ranh mãnh

- A...a...anh nói gì vậy chứ ?! E...em muốn thế lúc nào ? - Kazuha xấu hổ.

- Vậy ai đây đang xấu hổ vậy chứ ? - Gorou chọt vào mặt Kazuha.

- Tại...tại lời của Kokomi nói đó chứ ! - Kazuha nhanh chóng phản bác.

- Vậy sao...haha...thôi không chọc em nữa. - Gorou cười lớn.

Nhìn thấy Gorou lại có thể cười vui như thế khiến Kazuha cũng rất vui vẻ nhưng kí ức lúc Gorou nằm trong người cậu với máu lại chợt xuất hiện. Việc này lại làm cho Kazuha chẳng thể nào vui nổi. Nhìn Kazuha lại buồn, Gorou quay mặt Kazuha qua nhìn mình:

- Sao thế ? Sao lại buồn rồi ?

- Em vẫn còn rất sợ hãi việc anh đứng bên bờ vực của cái chết mà mình chẳng thể làm được gì. Do em mà...mà anh... - Kazuha run rẩy sợ hãi, nước mắt lại trào ra.

Thấy Kazuha thế này, Gorou rất đau lòng. Cậu ôm chầm đối phương vào người rồi vỗ về:

- Không. Nó xảy ra không phải do em. Tất cả là do anh tự quyết định, anh đã quyết tâm phải cứu em mà. Nếu anh không có ở đó thì chẳng thể nào chúng ta được ở bên nhau như thế này cả, đúng không ?

- Vì vậy đừng có tự trách mình cũng như đừng khóc nữa được không ? - Gorou quẹt đi nước mắt trên mặt Kazuha.

- Ừm. - Kazuha nhẹ nhàng gật đầu.

- Anh yêu em Kazuha à.

Nghe câu này từ người yêu, tim Kazuha như muốn trật nhịp. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe lại được câu nói này. Thấy Kazuha im lặng, Gorou hỏi:

- Sao vậy ? Bộ em không yêu anh hay sao ?

- Đâu...đâu có, em cũng yêu anh nhiều lắm. - Kazuha cười tươi.

- Ừm, đây mới là Kazuha của anh. - Gorou cười nhẹ.

Nói rồi, cả hai đặt lên môi nhau một nụ hôn say đắm.

Tác giả: Cuối cùng, chúng ta đã đến được đích rồi. Yeahh!!! Sau bao thăng trầm thì cuối cùng cả hai cũng hạnh phúc bên nhau. Tui vui lắm luôn á !!! Vẫn còn 2 extra đặc biệt nha các bạn. Thôi thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện này cũng như mong các bạn sẽ đón đọc tiếp các sản phẩm sau này của mình. Love you so much !!! ❤️❤️🐶🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com