sick
thật ra việc ôm nhau mà có thể ngủ một cách thoải mái tới sáng rất khó. vì ít gì cũng phải trở mình vài cái rồi mới có thể chìm vào giấc được mà.
thế nên để đảm bảo thời gian gần gũi, trước khi chính thức đi ngủ, Chaewon và Minjoo sẽ cùng ôm ấp ân ái một tiếng đồng hồ, cùng trò chuyện về ngày đã qua, tận hưởng giây phút riêng tư cuối ngày. khi mí mắt của cả hai không còn chịu nổi nữa thì sẽ tự động tách nhau ra mà chìm vào cõi mơ.
nhưng thế là chưa đủ. Chaewon còn đặt báo thức trước giờ dậy một tiếng để có thể ôm ấp Minjoo trước khi chính thức bước vào ngày mới bận rộn. bằng cách này, người lớn hơn có thể tận dụng cơn ngái ngủ mà có thể vừa ôm em, vừa chợp mắt thêm một tí.
hôm nay cũng vậy, báo thức vừa reo là Chaewon liền lọ mọ bật dậy tắt ngay rồi lại lờ đờ trở về giường, bắt đầu chui rúc vào lòng em mà ủ ấm mình trong đấy.
nhưng vừa định sà vào chốn ấm áp, Chaewon nhận ra người em toát rất nhiều mồ hôi. vội vén mấy sợi tóc đã ướt đẫm vương trên mặt em ra sau tai, chị sờ trán người nhỏ hơn. cả khuôn mặt em như nóng bừng cả lên.
"Minjoo à! em thấy sao rồi?"
Chaewon nhẹ nhàng hỏi, cùng lúc tung chiếc chăn ra cho thoáng khí rồi đắp lại cho em.
người nhỏ hơn không nói gì, chỉ khẽ nhíu mày, biểu lộ sự khó chịu trong cơ thể mình. Chaewon tỉnh hết cả ngủ, giúp em chỉnh lại tư thế rồi vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, vội vàng thao tác.
"mới 5h sáng mà Chaewon!! em gọi có chuyện chi?"
tiếng Eunbi vẫn còn ngái ngủ ở đầu dây bên kia. dù còn sớm nhưng chị vẫn bắt máy, Chaewon thầm cảm ơn đối phương.
vì Chaewon không giỏi chăm người bệnh, cũng hơi hậu đậu nên gọi cho Eunbi là chắc ăn nhất. người nhỏ hơn thuật lại mọi chuyện cho chị nghe rồi ngoan ngoãn nghe chị chỉ bảo, gật gù lia lịa. cảm ơn chị rồi kết thúc cuộc gọi.
sờ lên trán em một lần nữa, Chaewon nhanh chóng bật xuống giường, vội vã ra khỏi phòng, thao tác cực kì khẩn trương. một thoáng sau quay lại cùng rất nhiều đồ trên tay.
người lớn hơn đỡ Minjoo ngồi dậy, đưa cho em li nước đã pha viên sủi hạ sốt, từ từ kiên nhẫn chờ em nuốt từng ngụm khó khăn. khi thân nhiệt cao thì cổ họng bị khô khan là điều dễ hiểu.
đỡ li nước từ em, Chaewon lại giúp đối phương nằm xuống, bắt đầu dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi cho em. dòng nước mát tiếp xúc với làn da nóng bừng của Minjoo cũng phần nào giúp em hạ nhiệt, không còn cảm giác râm ran khó chịu.
một lúc sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng cũng là lúc đôi mày nhíu chặt của Minjoo thả lỏng đi một chút. đối phương cũng đã tỉnh táo hơn so với lúc trước, không còn lờ đờ, uể oải.
"em thấy đỡ hơn chưa?"
Chaewon từ nãy giờ vẫn túc trực bên em, tựa mình lên đầu giường, không ngừng yêu chiều vuốt tóc, sờ trán em. thấy người nhỏ hơn đã hạ sốt, vai chị như vừa trút đi một gánh nặng.
Minjoo khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, vẫn còn quá mệt để cất thành tiếng. nhưng đã đỡ hơn khi không còn cảm thấy cả cơ thể như lửa đốt, uể oải khó chịu.
người nhỏ hơn nắm lấy bàn tay đặt trên đầu mình, kéo xuống ngỏ ý muốn chị nằm cùng. Chaewon hiểu ý liền nhanh chóng nhích người xuống, ôm cơ thể vẫn còn nóng của em mà vỗ về.
"chắc hẳn tối qua em đã ngủ không ngon vì cơn sốt rồi. ngủ tí đi! hôm nay nghỉ ở nhà, không cần đi làm!"
Chaewon quay người em để em áp mặt vào lòng mình, cánh tay ôm em vòng ra đằng sau mà vỗ lưng em như ru con nít ngủ. Minjoo khẽ mỉm cười, yếu ớt rướn người hôn lên má chị một cái.
trong cái khó cũng ló cái khôn. giờ thì Minjoo có thể cùng chị ôm ấp cả ngày trên giường mà không cần lo gì cả. phần vì đang mệt, lại được chị vỗ về thế này, em nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chaewon thấy nhịp thở đều đều của em thì thầm an tâm, cũng chợp mắt một tí, ôm chặt cục bông ấm ấp nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong lòng.
cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ. chỉ tội Eunbi vì lo lắng đã nấu súp đem qua mà bị nhốt ngoài cửa không ai mở cho vào. uổng công chị bị đánh thức lúc 5h sáng, lật đật dậy đi nấu súp cho dễ ăn rồi bị bom hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com