soldier
"Nghỉ. Nghiêm!"
Tiếng hiệu lệnh vang lên dõng dạc. Toàn đội nghiêm túc giữ vững tư thế nghiêm trang, nín thở chờ đợi, mắt hướng về vị quân nhân cấp cao hơn đang dò xét hàng ngũ.
Thấy mọi người đã chấp hành tốt hiệu lệnh, vị ấy mới cao giọng nói tiếp.
"Dù chỉ là khoá học huấn luyện quân đội ngắn hạn nhưng tất cả mọi thứ từ quy củ, hoạt động, nề nếp đều không khác gì quân đội thật sự. Tôi mong các đồng chí nghiêm túc chấp hành. Rõ chưa?"
"Đã rõ, thưa chỉ huy!"
Thấy toàn đội đồng thanh trả lời dứt khoát, vị ấy gật gù hài lòng.
"Và giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người Chỉ huy trưởng của chúng ta. Người sẽ trực tiếp chỉ đạo huấn luyện, quản lí các bạn. Đại uý An Yujin!"
Người vừa được xướng tên bước ra với tư thế thong dong nhưng không kém phần nghiêm chỉnh cùng với khí chất toả ra bừng bừng. Cơ thể cao ráo được tập luyện đều đặn hằng ngày nên dù bị che dấu dưới lớp quân phục kia vẫn không khó đoán được sự săn chắc sau nó.
Người vừa bước ra, tiếng xì xầm lập tức vang lên phía dưới. Họ bàn tán xôn xao về vị quân nhân nổi tiếng, lí do chính để họ đăng kí vào khoá học này.
Yena đến đây cũng vì ngưỡng mộ người ta và cũng muốn trải nghiệm cuộc sống trong quân đội. Nghe anh trai vừa xuất ngũ kể lại mà cô háo hức không thôi. Không phải người con gái nào cũng có hứng thú với hoạt động khắc nghiệt như này đâu.
Nhưng dễ gì Yena đi một mình. Thế nên cô đã kéo theo người bạn thân chí cốt của mình, Chaewon. Không khó để người ta đồng ý vì vốn dĩ cũng đang không có việc gì làm vì dịch bệnh. Trải nghiệm một chút cũng thú vị đó chứ.
Và giờ hai người đang đứng cạnh nhau giữa một đội hình khoác trên mình bộ quân phục màu vàng đáng tự hào của đất nước Hờn Quớc, bị vây quanh bởi những tiếng bàn tán sôi nổi về con người có bậc cao nhất trên kia.
"Cô ấy thật sự rất giỏi. Còn trẻ mà đã nhậm chức cao như vậy. Còn có biệt danh lẫy lừng là Big Puppy, năng nổ và nhanh nhạy như một chú cún nữa. Lúc nào cũng xông xáo trong các nhiệm vụ và luôn hoàn thành rất tốt. "
Chaewon nghe Yena nói thì chỉ biết gật gù. Cô lo về hoàn cảnh khắc nghiệt trong này hơn cơ. Huấn luyện với tần suất dày đặc và những quy định khắc khe không được sai phạm dì chỉ một li. Không hiểu sao bản thân lại theo Yena đâm đầu vào đây nữa. Nhưng ngẫm lại, dù sao cô cũng chẳng phải ở một mình nên chắc là sẽ ổn thôi.
Ổn là góc độ nào thì chưa biết.
Từng phút từng giây trong này đều vô cùng căng não. Sáng đúng giờ phải bật dậy và làm vệ sinh nhanh chóng trong thời gian quy định. Trang phục phải chỉnh tề không được sai một chi tiết nào. Luôn phải đúng giờ và đúng quy định. Đó là chưa kể những lớp huấn luyện quân sự gian nan và khắc nghiệt, phần tiêu tốn nhiều năng lượng nhất.
Đã thế còn gặp chỉ huy khó tánh như quỷ.
Khi mới vào tiết, vị Đại uý được mọi người trong đội ngưỡng mộ ấy đã hạ gục những trái tim mong manh bằng phát súng lạnh lùng ghim thẳng vào hồng tâm. Thị phạm thôi mà ngầu bá cháy. Chỉ một viên mà khiến bao người xỉu lên xỉu xuống xỉu ngang xỉu dọc xỉu đồ thị hàm số sin cos. Thế là mê càng thêm mê.
Lúc đầu Chaewon cũng rung động đấy nhưng chỉ cho tới khi cô thực hành. Chả hiểu kiểu gì mà người đó cứ lăm le bắt lỗi khiến cô ngượng chết với đồng đội. Người khác cũng làm sai mà chỉ có cô bị cái người tên Yujin đó chỉ điểm. Cô làm gì sai để người ta ghim sao?
Bị để ý đến như vậy, có thánh mới làm tốt được. Chaewon tâm thì muốn làm đúng nhưng tay chân thì cứ hoạt động loạn xạ không theo ý muốn. Thế nên sai lại càng thêm sai.
Báo hại vị chỉ huy kia phải đến ngay bên cạnh mà hướng dẫn cho.
"Mấy ánh mắt thèm thuồng, ghen tị kia là sao? Tôi móc mắt mấy người bây giờ." Chaewon rủa thầm.
Hầu như lớp nào Chaewon cũng được vị chỉ huy kia "ưu ái" chú ý nên thành ra tiết nào cũng thật thảm hại. May ra có hoạt động gập bụng là sở trường của cô. Thế nên cô được người ta mời lên thị phạm trước đội.
Đây là ức người quá đáng!
Đã thế còn giữ chân giúp để đảm bảo cô không làm thiếu sót cái nào.
Kim Chaewon hận!
Đến giờ trưa mới được thả lỏng một chút. Cô tranh thủ than thở với người bạn thân ngay.
"Nhiều người ganh tị với cậu lắm đấy ở đó mà thở ngắn thở dài. Được Sếp lớn chú ý mà."
Nhưng thay vì nhận được sự đồng cảm, cô lại nhận sự phũ phàng từ đồng đội. Khoé miệng mím ngang không biết nói gì hơn.
"Tớ không cần! Thà cứ để tớ mờ nhạt trong đám đông đi. Chứ tớ chả thèm vị đại uý k...."
"Tôi làm sao?"
Nhắc tào tháo, táo tháo tới. Chaewon sặc luôn muỗng cơm trong miệng. Người đâu mà linh thế?
Thấy người ta ho khù khụ, Yujin nhẹ nhàng đưa tay vỗ lưng giúp trong khi Yena tiếp nước cho bạn thân.
"Ăn nhanh quá dễ sặc đấy. Tôi không muốn thấy cấp dưới của mình mất mạng vì sặc đâu."
"Ai là cấ..."
Chaewon định nói gì đó nhưng chợt nhận ra thân phận của mình nên lại thôi. Ngậm ngùi nuốt cục tức xuống. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
Cái vị Đại uý được mọi người ca tụng trong mắt Chaewon lại trở thành một tên đáng ghét. Cô hận không thể đè người ta ra đánh cho hả giận.
Còn cái vị kia vẫn chói loá hào quang, không hề phai nhạt đi. Ngược lại, hành động vỗ lưng vừa rồi lại trở thành cú chốt ghi thêm điểm trong lòng mọi người.
"Thế việc chi mà Đại uý lại ngồi cùng bàn với lính quèn như tôi vậy?"
"Thứ nhất, đồng chí không phải lính quèn. Thứ hai, vì tôi muốn ngồi đây. Đồng chí còn điều để nói?"
"Đã hết, thưa Đại uý!"
Chaewon miễn cưỡng bật ra câu hồi đáp đối phó rồi tiếp tục dùng bữa. Người ngồi cạnh cũng vui vẻ xử lí phần ăn của mình, không chút ngượng ngùng nào.
Yena cảm thấy có gì đó sai sai.
Nhưng sai chỗ nào thì không chỉ ra được.
Cứ thế cả ba im lặng ăn cho qua bữa rồi lại giải tán về phòng nghỉ ngơi.
Những tiết chiều không khá hơn mấy tiết sáng đối với Chaewon. Vẫn bị người ta chú ý. Vẫn bị người ta gián tiếp ức hiếp. Nhưng qua mắt người đời thì nỗi khổ ấy lại trở nên hoa mỹ đến lạ. Chaewon đành bất lực, ngao ngán trước phận đời.
Lúc chính thức hết tiết thì Chaewon mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng cơ thể thì mệt rã rời, khắp nơi đau nhức. Giờ cô chỉ muốn tắm nước nóng rồi lăn vào giường đánh một giấc tới sáng thôi.
Nhưng đời không như là mơ.
Vị Đại uý kia nhân lúc mọi người đang nháo nhào giải tán thì đã ghé nói nhỏ vào tai Chaewon thế này:
"Tối nay, phòng của Đại uý An!"
Sáng giờ hành cô chưa đủ hay gì. Đến tối còn muốn khiến cô khổ sở đến thế nào nữa.
Chaewon ôm mặt khóc ròng. Tự thấy xót xa cho bản thân.
Nhưng lệnh Sếp trên nào dám cãi. Ít ra thì cô cũng kịp tắm nước nóng thư giãn sạch sẽ rồi mới đi làm nhiệm vụ tiếp theo.
Đi trên hành lang hướng đến phòng sếp mà lòng tràn đầy sự lo lắng, sợ hãi. Không biết rằng người kia lại định hành cô kiểu gì đây.
Xui thay, khi gần tới thì lại bắt gặp một sếp lớn khác. Cấp dưới đi lang thang gần khu vực của sếp lớn thì đương nhiên đáng nghi rồi. Thế là Chaewon bị giữ lại tra hỏi.
Đang lo làm sao để xoay xở thì may thay, nguồn cơ sự việc đã đến giải cứu cô.
Vì đã là giờ nghỉ nên thay vì khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề thì Yujin chỉ diện một chiếc áo thun đen cùng chiếc quần dài. Dù mất đi khí chất ngời ngời nhưng tuyệt nhiên người này vẫn toả ra sức hút khó cưỡng. Lúc này trông Yujin thân thiện, dễ gần hơn hẳn so với hình tượng ngầu lòi, nghiêm khắc ban sáng.
Đã gặp nhau rồi nên cả hai cùng đi đến phòng Đại uý như đã hẹn luôn.
Vừa đóng cánh cửa sắt lại, Yujin lập tức ôm chầm lấy Chaewon. Do bản thân cao hơn chị nên thành ra là vừa bế người kia lên cao vừa ôm rúc vào vai chị. Chaewon cũng thuận theo câu cổ em. Lúc này Yujin mới đúng thật sự là big puppy, chú cún vui vẻ, hào hứng khi được gặp người mình yêu thương.
"Em nhớ chị quá! Cứ ngỡ phải xong khoá này mới ra ngoài gặp được chị. Thế mà chị lại đến bên em!"
Cảm nhận cái ôm của em, Chaewon hiểu được em thật sự nhớ mình đến thế nào. Chính chị cũng vậy mà.
Nhưng nhớ thế nào mà hành người ta ra nước thế chứ!
"Nhớ? Nhớ mà sáng giờ quay người ta như cái chong chóng?"
Chaewon gằn giọng, trách móc bên tai em. Nhớ thì nhớ thật nhưng nghĩ đến chuyện hồi sáng thì chị không tha thứ được.
"Do em nhớ chị quá! Háo hức vì được gặp chị. Đã vậy còn được trên cơ chị nữa nên muốn trêu chị chút mà!!"
Yujin nũng nịu giải thích. Trên chiến trường là một vị quân nhân nghiêm khắc, kỉ cương nhưng giờ đây hình ảnh đó đã biến đâu mất tiêu rồi. Thay vào là một cô gái hạnh phúc trong vòng tay người yêu mình.
"Hay để em chuộc lỗi nhé!"
Yujin nói rồi khẽ tách khỏi cái ôm để nhìn mặt chị. Nhận được sự đồng ý, em ôm chị đặt lên giường mình, để chị nằm quay lưng lên cho tiện việc.
Và rồi vị chỉ huy tối cao lại cặm cụi matxa cho cấp dưới của mình.
Nhẹ nhàng dùng sức ở các cơ, em không muốn chị bị đau cơ vì những việc hồi sáng. Lỗi cũng là tại Yujin quá khích nên chắc hẳn đã hại chị rã rời. May sao em vẫn có cơ hội chuộc lỗi.
Chị cũng vui vẻ tiếp nhận sự điều trị của Yujin, cảm nhận bàn tay ấm áp của em chạm đến mình, mang tới những cảm giác sảng khoái, đê mê. Chị còn sợ tối nay sẽ mất ngủ vì căng cơ nhưng xem ra không cần lo nữa rồi.
Xong xuôi, Yujin xoay người nằm xuống bên cạnh Chaewon, kéo chị vào lòng mà ôm lấy. Do chêch lệch chiều cao đáng yêu của hai người nên khi ôm, chị lúc nào cũng lọt hẳn vào lòng em, ôm rất thoải mái và vừa tay. Nhưng có người yêu là quân nhân hẳn là khó khăn cho chị ấy lắm. Chính em cũng cảm thấy buồn khi không được gần gũi nhiều bên chị.
Nhưng may sao, giờ đây, hai người lại ở đây, ôm ấp nhau ngay tại nơi làm việc của Yujin.
"Đã bao lâu rồi chúng ta không được như thế này nhỉ?"
"Hơi bị lâu..."
Đó là trở ngại trong tình yêu của hai người khi người kia phải làm việc trong doanh trại. Lâu lâu mới có vài ngày nghỉ để trở về nhà. Một phần dành cho gia đình, phần dành cho bạn bè. Người yêu cũng chẳng hưởng được bao nhiêu.
Tuy vậy không ai trong hai người xem nó là khó khăn mà bỏ cuộc. Hai người vẫn có cách riêng để luôn thể hiện tình cảm cho đối phương. Bằng những bức thư tình đúng chuẩn thời chiến. Hay chẳng hạn như chuyến thăm bất ngờ như hôm nay.
"Sáng giờ chắc hẳn là cực cho chị lắm!" Yujin yêu chiều xoa đầu người trong lòng, vỗ về.
"Nhờ vậy chị mới hiểu những khó khăn mà em phải chịu. Coi như là để hiểu em hơn cũng được mà." Chaewon cũng nựng má người kia để đáp lại. Tay chọt chọt vào lúm đồng tiền xinh xắn của em. Nhiều người được thấy muốn được chọt mà hong được đó nha.
"Sau khoá này em sẽ được nghỉ. Chúng ta cùng nhau đi nghỉ mát nhé!"
"Tuyệt đấy. Nhưng từ đây tới đó đừng hành chị nữa đấy. Không thì sức đâu mà đi."
"Đã rõ, thưa chỉ huy! Nhưng mà đáng lẽ còn một bài tập luyện thể hình nữa đấy. Nhưng nay chị cũng mệt rồi, hôm khác mình tập ha!" Yujin cười ranh mãnh với vẻ mặt không thể nào gian hơn. Lúc này trông em lại giống như một con sói hơn là một chú cún. Một con sói gian manh.
"Yaaaaaa An Yujin!!!!!!!!!!!!"
Chả là tôi phát cuồng vì cái khoảnh khắc yujin nổ súng vào tim tôi quá nên nảy ra thứ này thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com