drink the poison
note: có sự thay đổi một số sự kiện. không gì trong những thứ này là thật.
_
Lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy Han Wangho đã là từ hồi cậu vẫn còn là một đứa trẻ và chưa phân hoá.
Tất cả những thứ giới-tính-thứ-hai này từng bị xem là một trò đùa, thậm chí là một trò vô hại, khi Jeong Jihoon vẫn còn ở trường trung học, và tất cả những đứa trẻ trạc tuổi cậu chỉ mới bắt đầu học về phân hóa giới và những giới tính khác nhau. Tất cả mọi người sẽ đùa cợt về chúng, và sẽ không ai cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời đó, về việc mày sẽ phân hóa như thế nào, hay là về việc việc gì sẽ xảy ra nếu mày, không may mắn (là những gì chúng nói), phân hoá thành omega thay vì một beta bình thường hay một alpha mạnh mẽ. Hầu hết những thằng con trai sẽ đùa cợt về chúng. Đám con gái sẽ bật cười. Song Jeong Jihoon không tham gia vào những cuộc trò chuyện đó; cậu ý thức được chúng nghe tệ hại như thế nào và xúc phạm ra sao, nhưng cậu cũng không làm gì để phản đối những việc đó, chỉ im lặng và làm ngơ tất cả mọi thứ. Rốt cuộc thì những chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Bố mẹ Jeong Jihoon là một cặp alpha và omega tiêu chuẩn, và là con trai của họ, Jeong Jihoon, bằng cách nào đó, đã luôn tin rằng mình sẽ phân hoá thành một alpha. Với cậu, đó là chuyện của 'khi nào', chưa bao giờ là 'nếu'.
Cậu mười lăm tuổi khi cậu lần đầu tiên nhìn thấy Han Wangho. Một vài người bạn khác của Jeong Jihoon đã có những dấu hiệu của việc phân hoá sớm kể từ năm mười lăm tuổi. Hầu hết những đứa trẻ là beta: không có chuyện gì đặc biệt xảy ra khi chúng phân hoá. Họ đi chơi cùng nhau vào buổi chiều, chào tạm biệt nhau khi về nhà, và buổi sáng tiếp theo khi Jeong Jihoon gặp lại những người bạn của mình ở trường học, họ sẽ chào cậu bằng 'Ê, tao phân hoá rồi'. Jeong Jihoon thậm chí còn không nhận ra điều đó. 'Nhưng mà tao là beta thôi. Cũng không hẳn là phân hoá cho lắm'. Và cậu nói, 'Beta được mà', dù cậu không thật sự muốn trở thành một beta nếu cậu được lựa chọn.
Hồi đó Han Wangho mười tám tuổi, nếu Jeong Jihoon nhớ không nhầm. Mười tám tuổi và đã phân hoá. Cậu nhớ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào: cậu đang ở nhà, trên TV đang chiếu trận bán kết của Chung kết Thế giới năm đó, và choáng váng nhìn chằm chằm vào màn hình khi alpha trẻ tuổi ấy xuất hiện. Han Wangho rất trẻ. Anh trẻ hơn nhiều so với vẻ ngoài, gần như chưa mười tám, và anh trông quá xinh đẹp để là một alpha, dáng người quá mảnh khảnh, nụ cười quá dịu dàng. Nhưng tất cả những thứ khác về anh đều thể hiện rõ alpha. Han Wangho của tuổi trẻ là những mái tóc sáng màu và sự ngông nghênh của giống loài thống trị; Jeong Jihoon nhìn anh, nhìn anh nghiêng đầu mỉm cười trên sân khấu, nhìn anh giơ tay để chào khán giả, cách anh hàng trăm nghìn ki-lô-mét mà cậu tưởng như mình vẫn cảm nhận được hơi thở của anh, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh đèn sáng lóa trên sân thi đấu rộng lớn tại New York. Tuổi trẻ của tuyển thủ thể thao điện tử là những trận đấu, những chiến thắng, những tiếng hò reo, thiếu niên mười tám tuổi vừa phân hoá thành alpha vẫn chưa học được cách giấu đi sự tự tin của mình, Jeong Jihoon nhìn màn hình mà ngẩn ngơ nghĩ, hoá ra một người cũng có thể rực rỡ đến vậy.
Đó là lúc khao khát muốn phân hoá trở thành alpha của cậu trở nên mạnh mẽ.
Ấn tượng đầu luôn là một thứ quan trọng. Cha của cậu là một alpha, thậm chí là một alpha tiêu chuẩn như những gì mẹ cậu từng nói, nhưng ông đã tiết chế rất nhiều những khía cạnh đó của mình. Bạn sẽ trở nên điềm tĩnh hơn một khi bạn đã được kết đôi, Jeong Jihoon từng đọc ở đâu đó như vậy, nên cậu chưa bao giờ thật sự hiểu được rằng một alpha trẻ tuổi chưa kết đôi sẽ có thể ấn tượng thế nào, có thể rực rỡ ra sao, sự hiện diện của họ gần như là choáng ngợp, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu không nhìn thấy điều đó ở cha mình; phải đến khi Jeong Jihoon nhìn thấy Han Wangho thì cậu mới rõ, đây chính là ý nghĩa của việc là một alpha, có được sự chú ý của tất cả mọi người, toả ra hơi ấm và ánh sáng và và tất cả những thứ khiến những người khác cảm thấy như thể họ đang tiếp xúc với mặt trời.
Trận đấu cậu xem vừa hay là trận bán kết chung kết thế giới năm đó.
Khoảnh khắc nhà chính của ROX Tigers vỡ tan trong trận đấu cuối cùng, Jeong Jihoon tận mắt nhìn thấy Han Wangho gục đầu xuống trên bàn máy tính, cũng tận mắt nhìn thấy anh bước từng bước xuống khỏi sân khấu trong tiếng hò reo của hàng nghìn người, đột nhiên cậu nghĩ, người này thật sự là một người rất dễ dàng khiến người khác cảm thấy choáng ngợp. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, kẻ yếu sẽ luôn tôn sùng kẻ mạnh, Jeong Jihoon mười-lăm-tuổi và chưa-phân-hoá nhìn thấy Han Wangho chỉ hơn mình ba tuổi trên màn hình kể cả khi thua cuộc vẫn rực rỡ vô cùng, lồng ngực cậu chật cứng một nỗi đau mơ hồ, nhói lên. Cậu nghĩ.
Nếu tôi là đồng đội của anh ấy.
Nếu tôi là đồng đội của anh ấy.
Và cậu lại nghĩ. Thật ước gì anh ấy có thể đi rừng cho mình.
_
Điều đầu tiên Jeong Jihoon học được về việc là một alpha: mày không được đầu hàng trước.
Người ta thường sẽ lấy đó làm một niềm tự hào, phân hoá thành một alpha và được trao quyền thống trị một cách tự nhiên. Là một alpha có nghĩa là mạnh mẽ. Bạo lực ăn sâu vào máu họ, tức giận thường xuyên ghé thăm. Những việc đó được xem là chuẩn mực, trở thành alpha và trở nên tàn nhẫn, lấy đi tất cả mọi thứ và không trả lại thứ gì. Jeong Jihoon học được rất nhiều thứ từ cha mình về việc làm một alpha, thi thoảng là những điều tốt, thi thoảng là những điều xấu, nhưng thứ cậu nhớ rõ nhất về tất cả những điều ấy, thứ cha cậu tự hào nhất: mày không được khuất phục, với tư cách là một alpha.
Đầu hàng là dấu hiệu của sự yếu đuối. Và alpha thì được cho là nên mạnh mẽ.
Cậu phân hoá vào năm mười tám tuổi, một tuần sau khi LCK mùa xuân của Griffin kết thúc với vị trí á quân. Jeong Jihoon không thật sự nhớ nổi mọi chuyện diễn ra như thế nào, kỳ động dục, cơn giận của mình, cách cả đội phải nhờ tới hai bác sĩ mới kiểm soát được cậu, cách cả căn phòng sáng hôm sau khi cậu thức dậy là một chiến trường bừa bộn. Kể từ đó, Jeong Jihoon đã luôn được kiểm soát theo cách người ta vẫn thường kiểm soát alpha trong thể thao: được kê đơn để sử dụng những miếng dán ngăn mùi và uống thuốc ức chế định kỳ để quản lý tần suất của kỳ động dục, giảm chúng xuống còn bốn lần một năm, được kiểm tra sức khỏe thường xuyên để chắc chắn rằng mọi chuyện đều ổn trước những ngày thi đấu. Cậu được ngưỡng mộ bởi những tuyển thủ trẻ tuổi hơn, được khen ngợi và người khác mong cho cậu những điều tốt đẹp. Luôn là một cảm giác tuyệt vời, được là một alpha và được tôn trọng. Cậu đã biết cảm giác đó sẽ như thế nào kể từ khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ chỉ bằng việc nhìn vào cách những người khác cư xử xung quanh cha mình – một alpha đã có bạn đời với tính cách rất điềm đạm.
Một điều nữa cậu học được trong năm đầu trở thành một alpha: đủ cứng đầu và cuối cùng rồi mày sẽ có được những gì mày muốn.
_
Lần đầu tiên Jeong Jihoon được tiếp xúc với Han Wangho, anh đã không còn là alpha trẻ tuổi tóc bạc ngông nghênh trong ký ức cậu năm nào.
Hồi đó anh hai mươi tuổi, thậm chí hình như là hai mốt. 2019. Chuỗi thắng của Griffin bị ngắt bởi GenG. Han Wangho bước tới bên đội của cậu để chào hỏi trước khi ra phía trước để cúi đầu cảm ơn người hâm mộ, và Jeong Jihoon có thể cảm nhận hơi ấm của anh nán lại quanh cậu dù họ chỉ cụng tay. Phía sau gáy anh là một miếng dán ngăn mùi màu trắng to bản. Mà dù không có thì Jeong Jihoon cũng chẳng thể ngửi được gì; lúc đó cậu đang bị cúm, khứu giác không thể cảm nhận được mùi. Nhưng việc ở gần một alpha khác khiến tim cậu đập nhanh hơn và máu cậu chảy dồn, và không phải là theo một cách tích cực; Jeong Jihoon có thể cảm nhận được điều đó, cơn giận, sự bồn chồn, cái cách cậu ghét việc bị những alpha khác chạm vào, chỉ một lần tiếp xúc da thịt và cậu đã muốn cào rách phần da đó.
Jeong Jihoon ghét điều đó.
Cậu ghét cảm giác đó, thua cuộc, thất vọng là một sức nặng nặng nề trong lồng ngực; cậu ghét cảm giác đó, đứng gần một alpha khác, bản năng nói với cậu rằng cậu phải chống trả; cậu ghét điều đó, Han Wangho nhắc cho cậu nhớ rằng anh cũng từng là một alpha trẻ tuổi. Cậu ghét chúng, mái tóc đen của Han Wangho, nụ cười dịu dàng của anh, ghét sự thật rằng người cậu thua là Han Wangho, ghét cách anh cười với cậu như thể nói rằng 'anh biết em đang cảm thấy như thế nào', sự hung hăng bản năng trên lưỡi cậu đắng ngắt. Chỉ là một trận vòng bảng. Cậu không nên cảm thấy như thế này về một trận vòng bảng, và Jeong Jihoon ghét điều đó, ghét việc bản thân quá dễ dàng bị cuốn đi, bản năng là một thứ sức mạnh cậu không thể chống lại.
_
Một thứ nữa đáng được nhắc tới: alpha không nên thích những alpha khác.
Jeong Jihoon biết việc đó trước cả khi cậu biết mình là một alpha. Vấn đề của chuyện này là, một alpha bình thường sẽ không bao giờ thích một alpha khác. Bản năng của những kẻ thống trị là thù ghét lẫn nhau: bớt đi một người tức là quyền lực sẽ trở nên nhiều hơn, và những kẻ mạnh thì luôn muốn nhiều hơn là những gì họ có. Việc thích một alpha khác, ngoài việc khác với ngoài lẽ thường, thì quan trọng hơn là hiếm có alpha nào chấp nhận trở nên yếu thế hơn một người đồng đẳng với mình. Mối quan hệ giữa alpha và omega được xem là hợp với lẽ tự nhiên bởi giữa họ có một người chấp nhận cho đi và một người muốn nhận lại – nói một cách dễ hiểu hơn, một người chấp nhận bị khuất phục và người kia yêu thích cảm giác được phục tùng ấy; nhưng khi đó là hai alpha, khi cả hai ai cũng muốn nhận mà không muốn cho đi bất cứ thứ gì, thì mối quan hệ đó sẽ không đi đến kết quả nào.
Người đầu tiên là một alpha đúng nghĩa và mạnh mẽ cậu gặp sau cha mình là Park Dohyeon.
Jeong Jihoon thậm chí còn chưa trưởng thành khi cậu gặp Park Dohyeon lần đầu tiên. Hồi đó cậu hẵng còn là một đứa trẻ, cao ráo nhưng mảnh khảnh, và cậu vẫn còn chưa phân hoá. Park Dohyeon, tuy chỉ hơn cậu một tuổi, nhưng đã là một sự tồn tại khiến người khác dễ bị choáng ngợp, và Jeong Jihoon, ngay tại lần đầu gặp anh, dường như đã cảm thấy sợ hãi, có lẽ xuất phát từ bản năng, thứ gì đó trong cậu nói rằng cậu nên tránh khỏi đường đi của người này.
Sự thật là Park Dohyeon không phải là một người khó ưa. Jeong Jihoon đã thấy cách anh cười đùa với Son Siwoo và Choi Hyeonjoon và những người khác mà không có chút xa cách nào, cách anh chỉ cần dán miếng dán ngăn mùi lên thì mọi người sẽ sáp lại gần như thể việc anh là một alpha không khiến người khác sợ hãi, cách anh dễ dàng làm thân với những alpha khác mà không chút do dự. Jeong Jihoon không hiểu tất cả những điều ấy. Với cậu, Park Dohyeon luôn trông quá nghiêm túc với cặp kính cận, đôi mắt anh, dài và hẹp, luôn ánh lên một thứ gì đó như đôi mắt của kẻ săn mồi, và điều đó luôn khiến cậu do dự những lúc tiếp xúc với anh. "Mày ảo giác à," Son Siwoo đã cười và đá vào ghế cậu như thế khi cậu nói với anh về chuyện này, và Choi Hyeonjoon thì mím môi trước khi nhận xét, "Anh thấy Dohyeon cũng được mà".
Sau này nghĩ lại, Jeong Jihoon đoán rằng tất cả những điều đó, những cảm giác đó, dường như là một lời báo trước, dấu hiệu cho kì phân hoá đang đến gần vào mùa xuân năm tiếp theo. Khi Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng mình sau đêm phân hoá, Park Dohyeon cũng là người đầu tiên cậu gặp, anh ngồi ở phòng máy tính, ngẩng đầu lên ngay lập tức khi Jeong Jihoon chỉ vừa mới bước đến ngưỡng cửa.
"Dán miếng ngăn mùi vào đi" là những gì anh nói, trước khi quay người để họ đối diện nhau. Jeong Jihoon là một alpha. Park Dohyeon cũng là một alpha. Ở một điểm nào đó, Jeong Jihoon nghĩ rằng họ giống nhau, cái cách Park Dohyeon, ở sâu bên trong, cũng mang theo thứ bản năng giống hệt của cậu, hung hăng và bạo lực, luôn sẵn sàng gây gổ và không ngại đổ máu, bồn chồn trước sự hiện diện của một alpha khác, cáu kỉnh vì quyền lực của mình bị đe doạ. Park Dohyeon đang không dán miếng ngăn mùi. Cậu có thể ngửi thấy mùi của anh, đặc quánh và dính lại trong không khí như có hình có dáng. "Anh có dán đâu."
Park Dohyeon khịt mũi, "Tao vừa hết rồi." Và anh ngừng lại, dùng ánh mắt đánh giá để nhìn cậu, trước khi nói, "Và tao không phải là một thằng nhóc vừa phân hoá. Tao biết cách kiểm soát mùi của mình."
Có thể, Jeong Jihoon tự nhủ với chính mình vào cuối ngày hôm đó, ngồi một mình trong nhà vệ sinh và cố gắng thay miếng dán ngăn mùi, Park Dohyeon cũng đang sợ cậu. Alpha thứ hai trong đội, trẻ hơn và cũng tài năng như thế, có cùng một loại thái độ và luôn sẵn sàng chống trả lại anh. Và cậu quyết định rằng alpha chưa bao giờ khiến cậu có cảm tình.
Jeong Jihoon thậm chí còn không thể thích chính bản thân mình, dù cho trở thành một alpha là tất cả những gì cậu đã từng nghĩ cậu sẽ trở thành.
_
So với Park Dohyeon, Lee Sanghyeok lại là một alpha mà Jeong Jihoon từng không dám nghĩ tới.
Có rất ít alpha trong môn thể thao này. Sự thật là, hầu hết alpha, với tiềm năng vô hạn của họ và những kỳ vọng từ người khác, sẽ không lựa chọn thể thao điện tử là một nghề, bởi hồi đó nó vẫn còn quá mơ hồ và không chắc chắn. Có rất ít người sẽ chấp nhận đánh cược với nó, đừng nói là những alpha – những người được kỳ vọng là sẽ làm nên điều gì đó. Nhưng chiến thắng luôn là một động lực quá lớn. Và Lee Sanghyeok, alpha, vinh quang và rực rỡ, bước đến đỉnh núi trước tất cả những người họ, và tất cả những alpha khác trong môn thể thao này, dù rất muốn đánh bại anh và chiếm lấy đỉnh núi cho riêng mình, thì vẫn phải thừa nhận rằng Lee Sanghyeok là một sự hiện diện khó vượt qua.
Nhưng Jeong Jihoon luôn muốn và muốn và muốn: đó là những gì cậu được dạy kể từ khi là một đứa trẻ, rằng alpha luôn muốn và đòi hỏi và xô đẩy để đạt được mục đích của mình. Cậu đã từng không dám nghĩ tới Lee Sanghyeok, nhưng cậu đã dám, bây giờ, và cậu nghĩ rằng mình muốn thắng. Tất cả mọi người đều muốn thắng, nhưng nếu mày là một alpha, mày cần phải muốn thắng nhiều hơn bất kì ai, phải sẵn sàng trước mọi cuộc chiến dù cho cái giá phải trả là máu của chính. Một phần trong cậu nghĩ rằng cậu muốn trở nên giống như Lee Sanghyeok: anh chỉ hơn cậu năm tuổi và đã có được những gì vinh quang và rực rỡ nhất.
Một phần khác trong cậu, Jeong Jihoon nghĩ, muốn vượt qua anh. Muốn giành lấy tất cả mọi thứ anh có, muốn chiếm chỗ của anh và những chiến thắng của anh và sự vinh quang của anh. Ghen tị là một loại chất độc, nhưng Jeong Jihoon sẽ luôn sẵn lòng uống nó miễn là đối thủ của cậu chết cùng cậu.
_
Cậu bắt đầu nghe thấy những tin đồn về Lee Sanghyeok và Han Wangho trong năm thứ hai thi đấu chuyên nghiệp.
Họ từng là một thứ gì đó, ít nhất là với cánh truyền thông, hồi 2017, hồi Han Wangho mặc đồng phục đỏ và máu anh ứa ra cũng là màu đỏ, hồi SKT T1 từng được cho rằng sẽ là vương triều không thể sụp đổ chỉ để tan vỡ trong chưa đến một năm, hồi Han Wangho sẽ cúi đầu trước Lee Sanghyeok dù anh cũng là một alpha. Jeong Jihoon biết chuyện của họ: cái cách Han Wangho dịu giọng xuống khi nói chuyện với Lee Sanghyeok, cái cách vị Quỷ vương bất tử chỉ trao cho một mình Han Wangho đặc quyền trở thành ngoại lệ của mình, cái cách họ ôm nhau trên sân khấu sau một chiến thắng, cái cách họ từng là cặp đôi mid-rừng được yêu thích nhất. Cái cách mọi người có quá nhiều hy vọng chỉ để sự thất vọng sau đó cuốn trôi tất cả. Không bao giờ có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong thể thao: đôi khi mày phải đánh cược để giành chiến thắng, nhưng họ đã đánh cược sai và họ đã thất bại. Phải trả giá. Jeong Jihoon, sau một thời gian dài, đã nghĩ về việc đó một lần nữa.
Nếu tôi là đồng đội của anh ấy.
Nếu tôi là đồng đội của anh ấy.
Cuối 2017, Han Wangho được thông báo sẽ rời SKT. Những chuyện đó không bao giờ còn được nhắc lại, Han Wangho và Lee Sanghyeok. SKT17 đã kết thúc. Tất cả những gì đã diễn ra giữa họ, những lời đùa cợt, những sự phỏng đoán, những bài báo và những thước phim, tất cả đều chết đi cùng với những bước chân của Han Wangho rời xa trụ sở của SKT, cùng với việc anh cởi bỏ màu áo đỏ đã ám ảnh người hâm mộ một thời.
Nhưng những tin đồn không chết đi. Và Jeong Jihoon nghe được chúng.
_
Kết thúc rồi, cậu nói với chính mình. Họ kết thúc rồi. Tin đồn không đúng.
Song, cậu không thể ngăn bản thân mình nghĩ về chúng. Về cách Lee Sanghyeok dung túng cho Han Wangho làm mọi thứ anh muốn mà không một lời phàn nàn. Về cách Han Wangho thậm chí trông còn không giống một alpha khi đứng bên cạnh Lee Sanghyeok. Về cách họ từng được xem là một thứ gì đó dù cho không ai biết chính xác chuyện giữa họ, về cách Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho với những tia sáng nơi đáy mắt, về cách Han Wangho – vẫn còn trẻ và ngây thơ – để mặc mọi thứ diễn ra, về cách Han Wangho cũng nhìn Lee Sanghyeok với những tia sáng trong mắt mình, quá sáng để có thể xem nhẹ, một kiểu ánh nhìn gần như là sùng bái và ngưỡng mộ.
Jeong Jihoon nhìn, và phần nào đó trong cậu khó chịu vì những gì mình thấy.
_
Griffin tan rã trong không vui. Jeong Jihoon tạm biệt màu áo đỏ tới DRX, rồi tới HLE. Phần alpha trong cậu lớn dần và lớn dần, cho tới khi nó trở nên quá lớn cho cơ thể cậu, cho tới khi lồng ngực cậu không còn có thể chứa được sự hung hăng của chính mình. Con thú hoang trong cậu khao khát tự do khỏi sự giam cầm, thôi thúc muốn được nổi loạn quá mạnh mẽ khiến cậu không thể kiềm chế.
Park Dohyeon tới Trung Quốc và vô địch Thế giới vào 2021. Một ví dụ tuyệt vời nữa của việc làm một alpha: muốn thắng, và thắng.
Chiến thắng luôn là một cảm giác dễ chịu.
_
Han Wangho là một alpha kỳ lạ.
Nếu như Jeong Jihoon có thể dễ dàng được nhận ra bởi mùi hương của mình – thứ mùi khét, cay nồng và dữ dội như thể có ai vừa cho một con xe chạy qua một đoạn đường nhựa vừa đổ, nhanh đến mức phần cao su trên lốp xe cũng bốc cháy; hay như Park Dohyeon có thể dễ dàng được nhận ra chỉ bằng một cái liếc mắt mà không cần mùi hương – thì Han Wangho có mùi rất nhẹ và khó nhận thấy được. Jeong Jihoon, với trí tưởng tượng vô hạn của mình, luôn nghĩ rằng anh có mùi giống như quần áo mới giặt và những ngày đông rét buốt có nắng nhưng tiết trời hanh khô.
Ngày Han Wangho chuyển đến GenG, dù việc anh là một alpha đã luôn là một sự thật được làm rõ ngay từ khi anh vừa phân hoá, mọi người vẫn tiếp tục nghi ngờ. Câu chuyện về những omega giả làm alpha luôn là quá hoang đường để bất cứ ai trong số họ tin vào nó: hầu hết sẽ luôn trở nên mất kiểm soát và để lộ danh tính của mình chỉ trong chớp mắt; nhưng rồi vài người trong số họ vẫn nói chuyện và suy đoán, ẩn phía sau những lời bàn tán mang theo một sự mong chờ mơ hồ. Han Wangho quá xinh đẹp để là một alpha. Nhưng những kết quả kiểm tra định kỳ luôn chỉ mang lại một kết quả duy nhất với dòng chữ 99.98% alpha được in đậm bằng màu đỏ tươi đến chói mắt. Thi thoảng, những lúc đi ngang qua phòng của anh, Jeong Jihoon sẽ ngửi thấy mùi nắng đông và gió bấc, rét buốt đến thấu xương. Cậu không ghét mùi của anh, nhưng cậu không thích cảm giác này. Jeong Jihoon đổ lỗi cho bản năng alpha về sự xa cách ban đầu giữa hai người họ; bằng cách này hay cách khác, bản năng nguyên thuỷ giữa những kẻ mạnh luôn là thù ghét lẫn nhau.
Họ chính thức gặp nhau vào một ngày đông cuối 2021. Jeong Jihoon biết rõ anh: cậu biết Peanut từ rất lâu về trước, biết người đi rừng nổi tiếng của Liên Minh Huyền Thoại, trước khi cậu biết Han Wangho. Han Wangho đã cười nụ cười mà cậu vẫn hằng quen thuộc, mà lần đầu tiên cậu được thấy là vào 2016, trước khi đưa tay ra với cậu, đuôi mắt cong cong. Rất vui được chung đội với tuyển thủ Chovy. Nếu là người khác, có lẽ Jeong Jihoon đã cảm thấy câu nói đó nghe thật khiên cưỡng. Nhưng Han Wangho luôn nói và làm mọi thứ với một kiểu chân thành quá đỗi thật lòng, và điều đó luôn khiến người khác không bao giờ có thể từ chối anh.
Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ. Không phải lỗi của cậu khi Han Wangho quá dễ dàng khiến người khác yêu thích mình.
_
Vấn đề là: alpha thậm chí còn không nên ở gần những alpha khác.
Chuyện hiếm khi xảy ra: Jeong Jihoon không ngay lập tức cảm thấy khó chịu với Han Wangho khi họ gặp nhau. Điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Cậu luôn từ chối gần gũi với bất kỳ alpha nào khác dù nhiều hay ít. Họ có thể là đồng đội, nhưng họ không phải là bạn tốt. Rất khó để kháng cự lại bản năng của chính mình.
Alpha đầu tiên cậu cùng đội là Park Dohyeon, và giờ họ không nói chuyện nữa. Hai năm làm đồng đội, và bây giờ khi gặp lại, họ thậm chí còn không thể nhìn vào mắt nhau. Jeong Jihoon biết mùi của anh ta có cảm giác như thế nào: mùi của mưa dông, mùi của không khí lạnh lẽo sau một cơn mưa lớn, sấm và chớp. Mùi của những gì thuộc về phần tối tăm nhất của bầu trời. Tất cả các alpha đều có nó: mùi hương của họ luôn có một đặc điểm nhất định, hoặc là sắc nhọn hoặc lạnh lẽo, mục đích duy nhất là để buộc người khác phải đầu hàng.
Han Wangho cũng có nó. Cảm giác lạnh thấu xương của gió tuyết. Mùi của anh nhạt hơn nhiều so với những alpha khác mà Jeong Jihoon biết, nhưng nó ở đó, một lời nhắc nhở thân thiện về địa vị alpha của anh. Anh không thường xuyên giương nanh như những người khác thường làm, nhưng anh có điều gì đó trong mình khiến mọi người phải khuất phục: đôi mắt sáng của anh sau cặp kính cận nghiêm túc, cẳng tay mảnh khảnh với những thớ cơ rõ ràng, cách anh nói chuyện như thể anh là thủ lĩnh, cách anh ý thức được về vị trí của mình. Đó là điểm khác biệt giữa họ, những alpha trẻ tuổi khác và Han Wangho: Han Wangho biết mình có gì và có thể lấy đi những gì, anh biết cách đẩy tất cả đến giới hạn, ranh giới chỉ là một đường thẳng rất dễ bị tổn thương dưới bước chân của anh. Xét cho cùng, Han Wangho là một alpha. Anh có mọi thứ thuộc về một alpha, hành động như một alpha, và được tôn trọng như một alpha. Anh có thể rất dịu dàng, nhưng anh là một alpha.
Jeong Jihoon cũng là một alpha. Sự va chạm giữa các alpha, thường xuyên hơn là không, sẽ đốt cháy mọi thứ thành tro bụi.
_
Chức vô địch đầu tiên luôn là một điều đặc biệt.
Họ thua T1 ở chung kết giải mùa Xuân hồi đầu năm. Khi ấy đại dịch vẫn chưa kết thúc. Jeong Jihoon, sau khi thua cuộc, đã ngồi lại rất lâu trong buồng máy tính của GenG, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vào màn hình lớn, tỉ số 3-1 chói mắt đâm vào ngực cậu một lỗ thủng sâu hoắm, không đau nhưng có thể sẽ không bao giờ lành. Tất cả mọi người đều không muốn thua cuộc. Han Wangho, vừa đứng dậy, đang chống tay lên ghế của mình và duỗi người. Thua cuộc chưa bao giờ là một cảm giác dễ chịu. Jeong Jihoon nghĩ, và cậu muốn nhìn để thấy Han Wangho đang nghĩ gì. Thay vào đó, anh chỉ đứng thẳng người sau khi đã duỗi người xong, mỉm cười vỗ vai cậu, nụ cười vẫn dịu dàng, "Không sao, ta sẽ làm lại vào mùa hè." Cậu không thể đọc được suy nghĩ của anh chỉ dựa vào nụ cười đó. Họ đều buộc phải sử dụng miếng ngăn mùi khi thi đấu; cậu cũng không thể dựa vào bản năng của alpha để đoán xem anh đang cảm thấy như thế nào.
Nhưng anh đã nói: "Tôi muốn thay đổi định kiến của mọi người về Jihoonie". Anh đã nói: "Tôi muốn giúp Jihoonie chiến thắng". Anh đã nói: "Tôi tin tưởng Jihoon nhất". Và họ chỉ vừa mới gặp nhau. Jeong Jihoon nghĩ, và cậu nhìn anh, nhìn Han Wangho phải ngẩng đầu lên để nói chuyện với cậu vì anh thấp hơn cậu cả mười xen-ti-mét, nhìn Han Wangho mảnh khảnh đang cố gắng gồng gánh tất cả mọi thứ, nhìn alpha Han Wangho trông không-giống-alpha mà vẫn khiến cậu cảm thấy choáng ngợp dễ dàng ngay từ lần đầu tiên, nhìn tuyển thủ đi rừng Peanut từng một thời vinh quang vô hạn, nhìn những người đồng đội của mình, tất cả đều chờ mong một chiến thắng, một sự chứng minh. Cậu nhìn, và cậu nghĩ, gần như là một lời khẳng định.
Tôi sẽ mang ánh sáng trở lại với anh ấy.
Mùa hè năm ấy họ đánh bại T1 tại chung kết với tỉ số 3-0. Thế trận hoàn toàn áp đảo. Lee Sanghyeok là người ở bên kia chiến tuyến. Đường giữa hiện tại của Han Wangho là Jeong Jihoon.
Chiến thắng luôn là một chất xúc tác mạnh mẽ. Vào khoảnh khắc nhà chính của T1 vỡ tan, Jeong Jihoon thấy gáy mình nóng rực dưới miếng dán ngăn mùi, tuyến thể dưới lớp da mỏng như thể có nhịp đập, run lên, tin tức tố cuộn trào. Cậu nhìn Han Wangho, lúc bấy giờ đang cười với những người khác, cặp kính cận của anh đặt lệch trên sống mũi như là kết quả của những cái ôm siết, và cậu nghĩ rằng có thể anh cũng đang cảm thấy như cậu, có thể bên dưới miếng dán ngăn mùi của anh cũng đang có một cơn bão, và cậu cảm nhận cánh tay anh vòng qua lưng mình, siết chặt. Chiến thắng là một cảm giác tuyệt vời. Jeong Jihoon hai mươi mốt tuổi có Han Wangho ở bên cạnh lúc chiến thắng; những người khác đều đang cười, đang khóc, đang ôm nhau, kết lại trong những cái ôm là tình bạn và tình anh em và tất cả mọi thứ kết nối họ với nhau, mặc cùng một màu áo, có cùng một logo trên ngực.
Han Wangho đang nhìn cậu. Đôi mắt anh vẫn sáng, dưới ánh đèn chiến thắng càng rực lên. Alpha. Có những ngọn lửa trong đôi mắt anh, dữ dội và dịu dàng, và Jeong Jihoon muốn thu hết những ngọn lửa ấy vào lồng ngực mình để cho chúng cháy mãi mãi.
Chiến thắng luôn là một chất xúc tác mạnh mẽ. Han Wangho cũng có mùi như chiến thắng khi họ cuối cùng cũng trở về kí túc xá, miếng dán ngăn mùi đã bị anh vứt ở đâu đó trong buổi ăn mừng sau chức vô địch.
_
Han Wangho bỏ lỡ trận bán kết với DRX ở Chung kết Thế giới năm đó.
Có một cuộc họp khẩn cấp diễn ra vào ngay ngày trước trận đấu. Jeong Jihoon nhận được một cuộc gọi từ ban huấn luyện vào nửa đêm, và họ yêu cầu một cuộc họp khẩn giữa cậu và ban huấn luyện. Một mình cậu. Có bác sĩ của đội ở đó khi cậu đến phòng họp. Thời gian đêm khuya không chính xác là lúc não bộ đủ tỉnh táo để tiêu hoá hết những gì đang diễn ra, nên Jeong Jihoon mở cửa và ngẩn ra một chút trước những gương mặt đang nhìn vào mình.
"Có chuyện gì ạ?"
Cậu cảm thấy bồn chồn khi đứng trước họ, tất cả mọi người đều đang nhìn cậu, mọi sự chú ý đều tập trung vào cậu, và ánh mắt của mọi người trông như thể đang quan sát một sinh vật ngoài hành tinh.
"Chúng tôi sẽ thay người cho trận tiếp theo." Ai đó lên tiếng đầu tiên. Jeong Jihoon không thể nhớ nổi là ai. "Youngjae sẽ thay thế tuyển thủ Peanut cho trận với DRX."
"Tại sao ạ?" Cậu hỏi, gần như là ngay tức khắc. Ngạc nhiên sẽ là một tính từ nhẹ để thể hiện cảm xúc của Jeong Jihoon bây giờ. "Tại sao ạ? Anh Wangho bị làm sao?" Cậu nhắc lại, dường như vẫn không thể tin nổi vào tai mình.
Họ đang ở bán kết Chung kết Thế giới. Họ đang đứng trước cơ hội được trở thành một trong những kẻ mạnh nhất. Họ đang đứng trước một ngưỡng cửa quan trọng. Và ban huấn luyện đột nhiên gọi cậu tới, một mình cậu, vào nửa đêm, nói rằng, chúng ta cần thay người đi rừng.
Và Jeong Jihoon im lặng, ngồi yên, lắng nghe tất cả những gì được kể. Về việc trận đấu với DRX quan trọng như thế nào. Về việc không ai trong số họ mong muốn chuyện này sẽ xảy ra. Về việc tại sao cậu lại ở đây: Jeong Jihoon là một alpha, và cậu gần như là alpha trẻ tuổi duy nhất họ có.
Về chuyện gì đang xảy ra với Han Wangho.
"Cậu ấy đã—thay đổi." Bác sĩ nói, khó khăn, và không nhìn vào mắt cậu. Jeong Jihoon ghim ánh nhìn của mình lên mặt bàn bằng gỗ với những đường vân méo mó. "Vào sáng nay. Khi chúng tôi tìm thấy cậu ấy thì mọi chuyện đã thành ra như thế này."
Thay đổi như thế nào, cậu muốn hỏi, nhưng lưỡi cậu cứng đờ, khiến cho Jeong Jihoon không thể lôi ra khỏi lồng ngực mình dù chỉ là một âm thanh. Cậu thấy phía sau cổ mình nóng ran, tuyến thể cháy rực với tất cả mọi thứ giống như là cơn giận. Cậu nghĩ về chuyện đó trong một giây, về cái cách tất cả mọi người nói chuyện với cậu về việc này với một sự ghê tởm mơ hồ trong tông giọng, về ánh mắt hoài nghi của tất cả mọi người bất chấp sự thật. Jeong Jihoon cũng không thể tin nổi việc này.
"Cậu ấy đang trải qua những thay đổi. Có thể mất vài ngày. Chúng tôi không dám mạo hiểm cho cậu ấy lên thi đấu."
Thứ gì đó quặn lên trong bụng cậu.
"Ồ. Được rồi." Jeong Jihoon cuối cùng cũng tìm thấy giọng nói của mình. "Cảm ơn vì đã cho em biết."
Cậu không có ý đó. Jeong Jihoon không muốn nói cảm ơn một chút nào. Sự thật là, cậu ghét việc họ thông báo chuyện này cho mình. Cậu ghét cái cảm giác mà thông tin ấy mang lại: dạ dày cậu sôi lên vì phẫn nộ, tuyến thể nóng rực với một thứ gì đó không thể giải mã. Cậu không hỏi họ mọi chuyện xảy ra thế nào, sau rốt, câu trả lời hiển hiện quá rõ trên đầu lưỡi, đến mức chính cậu cũng có thể tự thuật lại. Cậu biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Những câu chuyện đùa ấy từng được truyền tai nhau giữa lũ trai trẻ, những lời đùa quá hoang đường để là sự thật, những lời thêu dệt các bậc cha mẹ dùng để dạy những đứa con trai của mình đừng bộc lộ điểm yếu. Khi ấy họ còn quá non nớt, quá tự phụ để hiểu được ý nghĩa của nó, để hình dung hậu quả; họ nói và đùa về nó như thể chẳng hề sợ hãi.
Và cậu tự hỏi, liệu Han Wangho có từng sợ hãi, có từng do dự. Cậu tự hỏi liệu Han Wangho đã chỉ để yên cho mọi thứ xảy ra.
"Chưa hết." Vị bác sĩ lại lên tiếng. Ông là một alpha đã kết đôi với tuyến thể bị cắt bỏ. Cậu tự hỏi liệu ông đã cảm thấy như thế nào khi biết chuyện của Han Wangho. "Tôi đã kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy. Và thông số nói rằng có thể tuyển thủ Peanut sẽ trải qua kỳ phát tình vào ngày mai."
"Nhưng ngày mai ta có trận đấu mà." Jeong Jihoon thấy họng mình khô khốc, nhưng giọng nói của cậu vẫn đều đều và bình tĩnh lạ thường. Miếng dán ngăn mùi phía sau tuyển thể dường như đang dần mất tác dụng; Jeong Jihoon thấy đầu mình ong lên, và cậu nói, "Là trận bán kết."
Jeong Jihoon là alpha duy nhất trong phòng ngoại trừ vị bác sĩ. Cậu tự hỏi liệu cái tin ấy có khiến những người trong phòng này cảm thấy bất cứ điều gì. Hoặc có thể chỉ là một mình cậu. Han Wangho là một alpha.
Từng là.
"Các người phải có thuốc chứ. Thuốc ức chế hoặc gì đó." Cậu nói, những từ ngữ gần như díu lại với nhau, vội vã, "Hoặc mấy dụng cụ hỗ trợ. Phát tình thôi mà."
Những từ ngữ nặng nề trên lưỡi cậu. Phát tình. Jeong Jihoon không nghĩ tới một ngày mình sẽ phải dùng đến nó khi nói về Han Wangho.
"Chúng tôi không thể làm gì hết." Vị bác sĩ vẫn đang nói chuyện với một giọng điệu bình tĩnh. Công việc của ông ấy là thế, khám sức khỏe cho họ và đưa ra những cập nhật. Không có nghĩa Jeong Jihoon cần phải biết về chuyện của những người khác để làm gì. "Đây là kì phát tình đầu tiên của cậu ấy. Sau khi thay đổi."
Jeong Jihoon đã học giáo dục giới tính. Cậu biết kỳ phát tình đầu tiên của omega diễn ra như thế nào. Nhưng không có nghĩa rằng Jeong Jihoon phải làm gì đó. "Kiểu, cũng không hẳn là em sẽ giúp được gì." Cậu biết điều đó không đúng. Jeong Jihoon là alpha duy nhất chưa kết đôi ở đây. Alpha duy nhất đủ gần gũi với Han Wangho bây giờ. Cậu có thể giúp đỡ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng Jeong Jihoon không nói gì thêm; những từ ngữ mắc kẹt bên trong cậu, sắc nhọn như những lưỡi dao bạc. Họng cậu bỏng rát khi cậu hắng giọng, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.
Cậu không thể.
Nhưng Jeong Jihoon vẫn thử: "Trận đấu sẽ diễn ra vào buổi chiều."
"Kỳ phát tình của tuyển thủ Peanut được dự đoán sẽ bắt đầu vào khoảng nửa đêm, hoặc sáng sớm ngày hôm sau. Khi đó thì chúng ta đã xong rồi."
Ý của ban huấn luyện được giấu đi dưới những lời giải thích, nhưng chúng vẫn quá rõ ràng để Jeong Jihoon có thể bỏ qua. Và cậu nghĩ về việc đó: chỉ cần nói vài từ. Em không làm được đâu. Cậu chỉ cần nói thế, và bước ra ngoài, để cho ban huấn luyện tìm cách giải quyết với mớ hỗn độn này. Tất cả những gì đang xảy ra là vấn đề của Han Wangho. Của riêng Han Wangho. Jeong Jihoon không hề liên quan – cậu chỉ là đồng đội của anh, nhiều hơn thì là một cậu đàn em thân thiết, thế là hết. Mối quan hệ giữa họ là đồng nghiệp trước, xa hơn là bạn bè. Cậu không có nghĩa vụ và trách nhiệm phải giúp Han Wangho giải quyết bất cứ việc gì, nhất là khi chính anh đã gây ra những chuyện này cho chính mình.
"Thế thì kiếm cái thằng làm anh ấy ra như thế này đi."
Thằng alpha đó, cậu im lặng chêm thêm, sự ghê tởm cuộn lại bên trong nội tạng cậu. Phải là một alpha. Không còn cách nào khác để làm thế. Và ý niệm về những gì đã xảy ra khiến thứ gì đó chậm rãi bò lên dọc theo xương sống cậu, một dòng điện, một dấu hiệu của sự giận dữ. Một alpha nào đó đã làm thế với Han Wangho: thay đổi anh.
Nhưng mà Han Wangho sẽ thích kiểu alpha nào, cậu tự hỏi. Kiểu mạnh mẽ? Một người có thể giữ chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của anh trong tay mình, một người có thể lấy đi toàn bộ sức kháng cự của anh, một người có thể dễ dàng đè anh xuống dưới cơ thể mình? Jeong Jihoon không thể đoán nổi. Cậu không nghĩ rằng mình cần biết điều đó.
"Không thể làm thế." Có một khoảng lặng dài trước câu trả lời. "Mọi người sẽ biết."
Jeong Jihoon bật cười, khô khốc. "Thì ký NDA. Trách nhiệm của họ cơ mà."
"Không phải—chuyện đó." Người quản lý thở hắt. "Người ta sẽ thấy. Nếu họ thấy, họ sẽ bàn tán. Chúng ta không thể mạo hiểm dẫn anh ta tới đây được."
Nhận thức ập đến với cậu như một cơn sóng thần. Những từ ngữ kẹt lại trong cổ họng cậu. Đầu tiên là một alpha, và giờ thì alpha ấy đang ở đây, ở Atlanta, và tất cả mọi người đều biết đến hắn.
"Đừng nói là—" Cậu thậm chí còn không thể nói hết câu. Ý nghĩ về chuyện đó khiến cậu buồn nôn.
Vị bác sĩ đang ngồi trước mặt cậu gật đầu và giành lấy những từ ngữ còn lại. "Đúng là thế. Chúng tôi không thể liên lạc với họ được."
Và Jeong Jihoon nghĩ, về những tin đồn, về cách tất cả mọi người đều nói về nó dù tất cả đã là quá khứ, mặc kệ sự thật rằng họ bây giờ là GenG và T1, mặc kệ sự thật rằng tất cả mọi thứ đã thay đổi kể từ 2017. Và cậu nghĩ, về cách họ đi qua nhau trong những trận đối đầu nhau: họ luôn trông như không quen biết, cái cụng tay giữa họ là một cái cụng tay tiêu chuẩn giữa những người đồng nghiệp không quá thân thuộc, hai alpha xa lạ lướt qua và không ngoái đầu, hai kẻ mạnh đứng đầu tôn trọng lẫn nhau và không có mối liên quan nào khác.
Có thể Jeong Jihoon đã sai.
Những ngón tay cậu vẫn tê rần từ buổi tập ban chiều. Cậu siết bàn tay lại thành nắm đấm và đặt chúng trên đùi mình. Jeong Jihoon thấy cả người mình nóng rực. Có lẽ mặt cậu cũng đang đỏ bừng: giận dữ, xấu hổ, tất cả những thứ dữ dội ấy hoà lại làm một và chảy trong mạch máu của cậu, dồn dập, da thịt mỏng manh không che lấp nổi những cảm xúc của loài người.
Lồng ngực cậu nhói lên, trống hoác.
"Chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của cậu."
Các người không thể buộc tôi làm gì. Jeong Jihoon muốn nói thế. Han Wangho không phải trách nhiệm của tôi. Họ biết điều đó, hiểu rõ rằng họ đang yêu cầu một điều vô lý, và cậu biết rằng họ biết Jeong Jihoon cũng hiểu rõ điều đó. Họ không thể mong chờ cậu sẽ đồng ý với mình.
"Nếu em nói không thì sao?"
_
Jeong Jihoon muốn hỏi anh, anh có thật sự có ý đó không?
Cậu thấy đoạn video đó vài ngày sau khi trở về từ Hàng Châu với huy chương vàng. Han Wangho trên màn hình đang mỉm cười nói, "...và em đang chờ Jihoonie về nữa ạ." Tất cả mọi người đều bàn luận về nó. Về cách Han Wangho không phủ nhận khi MC nói rằng nghe như thể anh đang đợi bạn trai mình đi nghĩa vụ trở về, về cách Han Wangho chỉ cười và hùa theo như thể những gì MC nói là sự thật. Về cách anh nói nhưng mà em ấy còn chưa về nữa ạ với một giọng điệu như là đang kể tội.
Jeong Jihoon muốn hỏi Han Wangho, anh có thật sự có ý đó không?
_
Hơn tất cả ai hết, cậu biết Han Wangho sẽ không bao giờ nghiêm túc với những câu đùa.
Cũng hơn ai hết, Jeong Jihoon biết: alpha sẽ không bao giờ khuất phục.
_
Nhưng Han Wangho đã không còn là một alpha nữa.
_
Họ thua DRX ở bán kết, hành trình cuối cùng cũng dừng lại. 1-3. Tuyển thủ Peanut, vì vấn đề sức khoẻ, không thể tham gia trận đấu. Nhiều người đổ lỗi cho anh vì việc đó. Thiếu đi người đi rừng, cả đội thiếu đi một mắt xích quan trọng để vận hành trận đấu. Jeong Jihoon, trên đường trở về khách sạn, đã lên mạng và đọc bình luận về trận đấu của họ. Những lời chê bai và chửi bới. Cậu cố gắng làm ngơ chúng, lướt hết những trang mạng này đến trang mạng khác để tìm một câu hỏi thăm: tuyển thủ Peanut có ổn không; ốm nặng đến mức phải bỏ thi đấu cơ à; mong anh ấy vẫn ổn. Cậu muốn trà trộn vào đám đông và gửi một lời hỏi thăm đến anh dưới danh nghĩa người hâm mộ. Thay vào đó, cậu chỉ dùng tài khoản phụ nhấn thích một vài bình luận trước khi tắt nguồn điện thoại.
Jeong Jihoon biết người hâm mộ sẽ phản ứng như thế nào. Họ là những tuyển thủ chuyên nghiệp, và việc duy nhất họ làm là chơi game để chiến thắng. Họ sẽ không bỏ một trận đấu quan trọng như trận bán kết tại Chung kết Thế giới chỉ vì một cơn ốm vặt. Đó là những gì họ làm: tiếp tục chiến đấu qua những nỗi đau, kể cả khi họ đã kiệt sức, kể cả khi cơ thể họ nóng rực dưới tác dụng của những cơn sốt, con thú bên trong họ khao khát nỗi đau để trở nên mạnh mẽ hơn. Và cậu tự hỏi rằng Han Wangho đã đau đớn đến mức nào để anh buộc phải bỏ lỡ trận đấu.
_
Quản lý đưa cho cậu một tấm thẻ phòng sau khi họ trở về khách sạn. Jeong Jihoon ném điện thoại mình vào một góc nào đó trong phòng ngay khi vừa bước vào trước khi trở ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông. Bên ngoài trời đã tối, đêm đã muộn. "Đang rồi," anh nói, trước khi rời đi ngay lập tức, để lại Jeong Jihoon với tấm thẻ phòng màu xám bạc, không cho cậu một cơ hội để do dự.
Cậu chưa từng thật sự đồng ý với đề nghị của họ. Cậu chưa từng thẳng thắn nói em sẽ làm, cũng chưa từng gật đầu hay tỏ thái độ tích cực. Nhưng bằng một cách nào đó, quản lý của đội, quản lý của Han Wangho, bác sĩ của họ, ban huấn luyện, tất cả mọi người đều nhìn cậu với một ánh mắt biết ơn, nơi đáy mắt là sự tin tưởng chắc chắn, như thể họ biết Jeong Jihoon sẽ không bao giờ từ chối. Cậu còn trẻ và cậu còn quá tốt bụng, và cậu là một alpha tử tế được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương của cha mẹ. Họ biết điều đó: điểm yếu của Jeong Jihoon, thi thoảng, là quan tâm quá nhiều để có thể từ bỏ bất cứ điều gì. Những chiến thắng, những thất bại, những lỗi lầm, những quyết định.
Han Wangho.
Và họ đúng. Jeong Jihoon, vẫn còn trẻ, quá đơn giản, quá thẳng thắn, những suy nghĩ của cậu luôn quá rõ ràng, cả cơ thể trong suốt như một miếng thuỷ tinh mỏng. Là một alpha có nghĩa là thật lòng với những khao khát của mình.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu, khi đứng trước cánh cửa phòng khách sạn đang đóng cửa im lìm, miếng giấy gói mỏng manh đang cố gắng bọc lấy một cơn bão, rằng cậu không bao giờ có thể từ bỏ Han Wangho.
_
Khi Jeong Jihoon cuối cùng cũng bật lại nguồn điện thoại, có tin nhắn tới từ một số điện thoại lạ, thời gian nhận được là vào đêm hôm trước, ngay sau trận đấu giữa DRX và GenG.
Xin lỗi vì sự đường đột này, tôi là Lee Sanghyeok.
Tôi không thể liên lạc được với Wangho. Minhyung nói rằng em ấy có số của cậu, nên tôi đã hỏi xin để liên lạc, mong không làm phiền cậu.
Tôi chỉ muốn hỏi về Wangho mà thôi.
Em ấy có ổn không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao các cậu lại thay người?
Nếu cậu thấy tin nhắn, mong cậu sẽ trả lời tôi.
Xin cảm ơn.
Cậu không trả lời chúng. Thay vào đó, cậu xoá hết những tin nhắn ấy, giả vờ như mình chưa từng nhận được gì. Lee Sanghyeok không nhắn cho cậu thêm một tin nhắn nào nữa.
_
Mẹ cậu từng nói, "Mẹ biết Jihoonie sẽ luôn làm điều đúng đắn", khi cậu nói với mẹ rằng mình muốn trở thành một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp. Đó là trước khi cậu nhìn thấy Han Wangho lần đầu tiên ở Chung kết Thế giới. Mẹ cậu, với tình yêu thương vô hạn của người mẹ, đã xoa đầu cậu và nói,"Mẹ luôn tin Jihoonie của mẹ mà", giọng nói của bà dịu dàng.
Jeong Jihoon đã luôn sống đúng với những gì mẹ mình mong đợi. Cậu làm những điều đúng đắn, và cậu đưa ra những lựa chọn đúng đắn.
_
Cách tất cả mọi chuyện kết thúc: Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng họp, trái tim đập như trống dồn và nhịp hô hấp vội vã. Cậu bước ra khỏi đó, thở hắt, lồng ngực xẹp xuống, như thể cậu vừa bước ra khỏi một chiếc hộp kín không có không khí. Cậu bước ra khỏi đó, đóng cửa, và tựa người vào tấm ván gỗ mỏng manh, sức nặng của cả cơ thể hoàn toàn dựa vào một mình cánh cửa để nâng đỡ. Em sẽ cân nhắc là những gì cậu đã nói để kết thúc cuộc trò chuyện, không cho ai có cơ hội nói thêm một lời thuyết phục.
Cậu chắc chắn đang không nghĩ tới Han Wangho,
không nghĩ tới Han Wangho, mái tóc xám bạc của anh rực sáng dưới ánh đèn điện của nhà thi đấu ở New York; không nghĩ tới Han Wangho, nụ cười của anh rực rỡ sau những chiến thắng; không nghĩ tới Han Wangho, mỉm cười vỗ vai cậu như động viên sau những thất bại; không nghĩ tới alpha Han Wangho, biến đổi; alpha Han Wangho, nằm trên giường; alpha Han Wangho, đau đớn; alpha Han Wangho, phát tình; alpha Han Wangho—bây giờ là omega; omega Han Wangho, xinh đẹp. Omega Han Wangho.
Han Wangho.
Cậu chắc chắn đang không nghĩ tới Han Wangho, alpha, bên dưới Lee Sanghyeok, alpha, khuất phục, chấp nhận cho hắn lấy đi, thắt nút, không còn đường lui.
_
Lần đầu tiên Jeong Jihoon tiếp xúc với một omega, cảm giác mềm mại của đôi bàn tay cô đã khiến cậu cảm thấy lo lắng.
Có một nỗi sợ sâu bên trong cậu, một nỗi sợ mà cậu không dám nói ra, không dám để lộ cho ai biết, không dám đối mặt. Một alpha thì không nên sợ. Nhưng cậu biết nó đang ở đó, và lớn dần cùng với bản năng alpha trong Jeong Jihoon, ngự trị trong một phần trái tim cậu. Jeong Jihoon học được về nó khi lần đầu cậu gặp một omega: mềm mại, dịu dàng, tin tức tố dù đã được ngăn lại bởi miếng dán vẫn thoang thoảng vị ngọt của vani, sự hiện diện của cô mỏng manh như một quả bong bóng xà phòng. Cậu luôn sợ: sợ rằng nụ cười của mình quá giả dối, sợ rằng cái bắt tay của mình quá chặt, sợ rằng mùi hương của mình quá nồng.
Những gì người ta nói về alpha luôn là tàn nhẫn và hung hăng và không nhân từ. Bằng cách phá huỷ một thứ này và xây lên một thứ khác, những alpha giành lấy quyền thống trị, sự hung hãn của họ là vũ khí lớn nhất. Tình yêu của họ là sự tàn phá.
Nhưng Jeong Jihoon không muốn phá huỷ. Bản năng là một thứ khó chống lại, nhưng cậu không muốn nghe theo nó.
Cậu muốn hỏi mẹ, làm thế nào để yêu mà không huỷ hoại một người?
_
Jeong Jihoon cũng không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com