Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

on my own will

Rốt cuộc thì, chúng có sẵn ở trong bản năng của cậu.

Khoảnh khắc Jeong Jihoon cuối cùng cũng mở cửa phòng khách sạn, cậu biết mình đã không còn đường lui. Có một ngọn đèn vàng mờ mờ đang bật ở gian bên ngoài của căn suite, ánh sáng mơ hồ vừa đủ để soi đường; chỉ vừa bước vào, Jeong Jihoon đã cảm nhận được một luồng tin tức tố ập tới, một thứ mùi cậu không quen thuộc: ngọt ngào và dấp dính trên da thịt, đặc quánh tình dục. Trong một khắc, cậu đã nghĩ đến chuyện rút lui: quay đầu và bước ra ngoài, gọi điện thoại cho quản lý và nói rằng mình không thể làm điều này, cậu không thể giúp họ giải quyết kì phát tình của Han Wangho, cậu không thể chạm vào anh ngay lúc này, tin tức tố của omega quấn lấy cậu, kì phát tình là một sự hiện diện rõ ràng. Nhưng cậu không thể. Tất cả mọi người đều đang trông chờ vào cậu, mong rằng cậu sẽ làm điều đúng đắn. Cậu không thể phụ lòng bất kỳ ai.

Có một chút quen thuộc trong những đợt mùi ập đến với cậu. Một chút lạnh lẽo mơ hồ, sắc bén hơn bao giờ hết, như thể đang cố gắng giữ lại những mảnh vụn của thứ từng được coi là mãi mãi, danh tính của một người. Jeong Jihoon vẫn chưa nhìn thấy Han Wangho. Cậu đang chỉ đứng ở hành lang, cố gắng để hiểu được rằng thứ mùi dữ dội này chính là của Han Wangho. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây, ngay cả khi trong kỳ động dục: đầu óc quay cuồng, miệng khô khốc, đầu gối khuỵu xuống như thể đang phải chật vật để đứng thẳng. Chân cậu di chuyển trước khi cậu kịp nghĩ: bản năng dẫn cậu đến nơi cậu cần đến, nguồn gốc của mùi hương, Han Wangho cuộn mình trong phòng ngủ.

Nó khiến cậu cảm thấy choáng ngợp, cái cách mà tin tức tố của anh đã thay đổi hoàn toàn. Vị ngọt gắt, sự dấp dính, sự mềm mại, độ ấm của nó. Mùi của Han Wangho, khi trước lúc anh vẫn còn là một alpha, chưa bao giờ như thế này: lạnh lẽo, sắc bén, ẩn phía sau hơi lạnh là một sự xa cách mơ hồ. Nó từng làm người khác muốn khuất phục. Giờ thứ mùi Jeong Jihoon đang ngửi được khiến cậu khao khát.

Có quần áo trên đường Jeong Jihoon tới phòng ngủ, vương vãi khắp nơi. Cậu nhận ra: áo đồng phục của GenG với ID Peanut in trên lưng, quần dài của Han Wangho, một chiếc mũ lưỡi trai đen. Và một chiếc áo đồng phục của T1, ID Faker in bằng mực trắng trên lưng áo. Nó được vứt ở ngay trước cánh cửa phòng ngủ. Có một khe hở nhỏ được để lại, cánh cửa không đóng hoàn toàn, và Jeong Jihoon vươn tay, đẩy nhẹ.

Cánh cửa phòng bật ra.

Tin tức tố ập đến với cậu như một cơn bão.

Han Wangho đang ở đó:

Jeong Jihoon nghe thấy những âm thanh trước, hơi thở dồn dập và tiếng rên rỉ khe khẽ. Nghe như thể anh đang đau đớn. Cậu nhìn: Han Wangho đang nằm sấp trên giường, cong lưng. Nửa khuôn mặt anh bị chôn trong chiếc gối mềm màu trắng. Anh đang trần truồng, chỉ có một chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay. Hông anh là một đường cong mềm mại, mượt mà, eo anh vặo vẹo để có thể ma sát dương vật mình với ga giường màu trắng. Anh trông nhợt nhạt hệt như Jeong Jihoon đã từng nghĩ, nhưng trông anh khoẻ hơn những gì Jeong Jihoon đã từng tưởng tượng: bàn tay anh siết chặt vào tấm ga giường, những cơ bắp trên cánh tay vẫn căng lên, và lưng anh, mảnh khảnh, có những đường cơ bắp mềm mại. Cuối cùng thì anh cũng là—từng là alpha.

Anh rất trắng, nhưng cả người anh đỏ hồng. Mồ hôi lấp loáng trên lưng hõm lưng anh, trên gáy anh – nơi tuyến mùi đang giải phóng tin tức tố, trên đùi anh. Ngực anh cũng đang cọ xát vào giường cùng với những chuyển động của cơ thể, và Jeong Jihoon có thể thấp thoáng thấy đầu ngực của anh, nâu sẫm và cương cứng. Tóc anh đen nhánh, ẩm ướt mồ hôi, chĩa ra tứ phía. Han Wangho đang phát tình. Anh trông rất xinh đẹp như thế này, gần như là vô thực, ý thức của anh không là gì ngoài sự thúc đẩy của bản năng, tâm trí anh không kiểm soát được cơ thể mình. Anh trông rất xinh đẹp như thế này, bị tình dục kiểm soát, chờ đợi, khao khát, tuyệt vọng, bất lực.

Cậu nghĩ về lần đầu tiên cậu cảm thấy Han Wangho xinh đẹp. Ấy là chức vô địch đầu tiên của họ cùng nhau. Cậu đã luôn cảm thấy alpha Han Wangho rất rực rỡ, thế nhưng dưới ánh đèn của nhà thi đấu hôm ấy, dưới trời pháo hoa giấy vàng kim dành cho nhà vô địch, Han Wangho dường như càng trở nên rực rỡ hơn, tóc anh bù xù từ những cái ôm và cái xoa đầu, hai gò má anh đỏ bừng vì niềm vui, và ánh mắt anh là những ngọn lửa cháy bất tận.

Anh đã rất xinh đẹp, ngay lúc đó.

"Anh Sanghyeok?"

Han Wangho cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Và điều đầu tiên anh nói: gọi tên một người đàn ông khác. "Anh là—" Anh không tiếp tục nói; thay vào đó, anh chun mũi, mắt vẫn nhắm nghiền. Anh đang đánh hơi không khí.

Trong một khắc, Jeong Jihoon không biết liệu mình có nên nói gì. Cậu nghĩ mình cần thông báo về bản thân, nói với Han Wangho rằng cậu không phải Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok có trận đấu vào tuần tới. Trận chung kết. Họ thất bại tại Bán kết. Anh ta sẽ không có thời gian dành cho Han Wangho.

Thay vào đó, cậu chỉ đứng yên, bước chân ngần ngừ ở ngưỡng cửa, không chắc liệu mình có nên bước lên và khiến sự hiện diện của mình trở nên rõ ràng.

Han Wangho cuối cùng vẫn nhận ra. Anh nâng người dậy, quỳ trên giường. Ngực anh cũng lấp loáng mồ hôi, hơi sưng, căng cứng. Trông như thể anh có vú như phụ nữ. Jeong Jihoon thấy đầu mình choáng váng trước suy nghĩ đó: cơ thể anh đã thay đổi, một chút, về mặt thể chất, vẻ ngoài của nó, cách cơ thể anh trở nên mềm mại hơn, có đường cong theo cách một omega sẽ có. Bắp tay của anh không nhỏ lại, nhưng trông chúng không còn cứng rắn như trước.

"Cậu không phải—anh Sanghyeok." Giọng anh vỡ ra, khàn khàn. Anh ngửi không khí thêm một lần nữa như để xác nhận, rồi lặp lại, "Em không phải là anh Sanghyeok."

Jeong Jihoon tìm thấy giọng nói của mình. "Em không phải. Em là Jeong Jihoon."

Han Wangho có lẽ không nghe thấy cậu. Anh có lẽ không hiểu cậu đang nói gì, không một chút nào, tâm trí không đủ minh mẫn để tiêu hoá được những gì cậu vừa nói. Và nghĩ về việc đó khiến cậu cảm thấy ngực trái nhói lên một chút: Han Wangho, không tỉnh táo, không thể điều khiển cơ thể mình, không sẵn lòng thay đổi.

Rồi: "Anh muốn anh Sanghyeok."

Có thứ gì đó xoắn lại trong tim cậu, quặn thắt, xé toạc lồng ngực. Jeong Jihoon đã có những dự đoán trước khi đến phòng anh, và cậu đã nghĩ đến trường hợp tệ nhất: kì phát tình đã đánh gục anh.

"Anh Sanghyeok đâu rồi? Anh muốn— anh ấy."

Nhưng điều này. Điều này còn tệ hơn tất cả những dự đoán của cậu. Han Wangho, trần truồng, trước mặt cậu, hỏi về một người đàn ông khác, một alpha khác, đối thủ của cậu, đối thủ của họ, ứng cử viên cho chức vô địch. Họ đã thua chiều nay. Han Wangho không ở đó. Jeong Jihoon nghĩ về chuyện này trong một giây: nghĩ về cách Han Wangho sẽ thức dậy sau những chuyện này, không nhớ được bất cứ thứ gì ngoại trừ những thay đổi của chính cơ thể anh, và được chào đón bởi tin về sự thất bại của họ. Có lẽ sẽ khiến anh cảm thấy rất tệ hại.

Nhưng một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy giận dữ với Han Wangho. Họ thua, nhưng anh ở đây, quằn quại, động dục, đau đớn vì dục vọng. Họ thua, nhưng anh cứ tiếp tục hỏi về một người khác, đối thủ của họ. Họ thua, nhưng anh đang nghĩ về Lee Sanghyeok. Họ thua, nhưng Han Wangho không ở đó, hơi ấm của lòng bàn tay anh không ở đó để an ủi Jeong Jihoon.

Cậu thấy tức giận, nhưng cùng lúc cậu cũng thấy xấu hổ về bản thân mình. Dù cho cậu có tức giận với Han Wangho, cậu cũng cảm thấy nhục nhã, về cách cơ thể cậu đang phản ứng dữ dội như thế nào với mùi hương của anh, về cách cậu cũng muốn điều này mặc kệ bất cứ thứ gì.

Cậu muốn Han Wangho.

Cậu đã muốn Han Wangho hồi đó, chức vô địch cùng nhau đầu tiên của họ, và cậu muốn anh bây giờ.

Tuyến thể của cậu rung lên bên dưới lớp da mỏng phía sau gáy.

Jeong Jihoon bước đến gần hơn.

Han Wangho phản ứng lại với hành động đó. Anh co người lại, một chút, cơ thể run rẩy cùng lúc một alpha bước tới gần mình. Mắt anh, lúc bấy giờ đã mở to, nom ươn ướt, nước mắt đọng lại ở quanh viền mắt ửng đỏ. Môi anh hồng, hơi sưng. Cằm anh ướt nhẹp vì nước bọt. Anh đang phát tình. Anh là một omega. Và Jeong Jihoon là một alpha. Cậu không dùng miếng dán ngăn mùi trước khi tới phòng Han Wangho.

"Anh không— Anh muốn anh Sanghyeok."

Anh nói, thêm một lần nữa, giọng nói vẫn quá bình tĩnh mặc cho những run rẩy. "Phải là anh Sanghyeok." Như một sự chống cự. Như một sự từ chối. Jeong Jihoon thấy đau: họng cậu đau, ngực cậu đau, cả cơ thể cậu quá yếu ớt trước thứ mùi mãnh liệt đang ập đến để cuốn cậu đi.

Cậu tìm thấy giọng nói của mình, lạ lẫm, "Lee Sanghyeok— Tuyển thủ Faker không ở đây. Quản lý đưa em đến."

"Anh muốn anh Sanghyeok."

Hẳn phải đau lắm. Lông mày anh nhíu lại vì tuyệt vọng và cả cơ thể anh đỏ hồng từ đầu tới chân. Hẳn phải đau lắm. Han Wangho đã là một alpha gần như cả cuộc đời mình kể từ khi anh phân hoá. Hẳn phải đau lắm. Anh đang thay đổi, và trải qua kì phát tình đầu tiên của mình. Hẳn phải đau lắm. Tiếp nhận một lần thắt nút kể cả khi cơ thể anh không được thiết kế để tiếp nhận. Hẳn phải đau lắm. Jeong Jihoon cũng thấy đau. Cậu không thể làm gì. Cậu không phải Lee Sanghyeok.

Han Wangho có lẽ không muốn cậu.

Những gì cậu có thể nói bây giờ: "Em xin lỗi."

Cậu không có liên lạc của Lee Sanghyeok. Cậu không biết ai từ T1. Kể cả khi cậu có, cậu cũng không mang điện thoại theo mình. Cậu không thể làm gì. Jeong Jihoon ghét chính mình vì việc đó, vì bất lực trước những gì đang diễn ra, vì không thể cho Han Wangho những gì anh muốn.

"Anh đau lắm." Han Wangho van nài. "Em gọi anh ấy được không?"

Em không thể. Cậu nghĩ. Em không thể. Em xin lỗi. Em rất xin lỗi vì anh phải trải qua chuyện này. Em rất xin lỗi em không thể giúp anh.

"Em sẽ gọi quản lý."

Điện thoại Han Wangho đang được đặt ở trên tủ cạnh giường. Cậu không thể cầm nó lên ở lần đầu tiên. Phải đến bây giờ Jeong Jihoon mới nhận ra tay mình cũng đang run rẩy. Cậu đang đứng bên cạnh giường của Han Wangho, quay mặt vào tường, cố gắng hết sức để không nhìn vào những gì đang diễn ra trên giường. Han Wangho, quỳ trên hai đầu gối, hông di chuyển để cọ xát với ga trải giường. Han Wangho, quỳ trên hai đầu gối, cố chịch vào tấm nệm mềm bên dưới, hành động quen thuộc khiến bụng Jeong Jihoon sôi lên. Đó là những gì những alpha thường làm khi động dục: tự cọ bên dưới của mình vào nệm mềm, hoặc một cái gối nào đó, tưởng tượng bên dưới là một omega, cố gắng kìm nén thôi thúc muốn được phá huỷ một thứ gì đó. Jeong Jihoon biết điều đó. Nhưng Han Wangho không phải một alpha nữa. Nếu có điều gì, thì những gì đang diễn ra trông—không đúng. Bản năng của anh dường như vẫn chưa kịp quen với sự thay đổi. Như thể cơ thể anh còn chưa ý thức được về chính mình.

Cậu mở khóa điện thoại.

Số điện thoại của Lee Sanghyeok được ghim ở đầu danh sách, cùng với gia đình anh.

Jeong Jihoon thấy—phát ốm. Như thể cậu có thể nôn ra ngay bây giờ. Cậu nghĩ. Đang là nửa đêm. T1 thắng ngày hôm qua. Một tuần nữa mới tới Chung kết. Lee Sanghyeok có thể sẽ nhận cuộc gọi.

Cậu vẫn gọi quản lý của họ.

Anh không bắt máy. Jeong Jihoon thấy bụng mình sôi lên trước sự thật rằng quản lí của mình không nhận cuộc gọi. Không chỉ một lần, mà tận năm. Cậu nhớ họ đã nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến ngay." Điều buồn cười là không ai trong số họ nhận điện thoại ngay bây giờ.

Những ngón tay cậu vẫn run rẩy khi cậu lướt về đầu danh bạ của Han Wangho. Số điện thoại của Lee Sanghyeok ở ngay đó, đầu danh sách, được Han Wangho lưu là anh Sanghyeok, nằm ở ngay bên cạnh gia đình. Nếu cậu gọi anh ta. Nếu cậu gọi anh ta. Jeong Jihoon muốn gọi Lee Sanghyeok, muốn anh ta cầm máy, muốn anh ta tới và giúp Han Wangho, cho Han Wangho những gì anh muốn. Cậu không muốn gọi Lee Sanghyeok, không muốn nhìn vào sự thật, nhìn vào những gì đang xảy ra, không muốn nhìn Han Wangho, không muốn Han Wangho đau đớn. Cậu muốn, và không muốn, những ngón tay cậu lơ lửng trên màn hình điện thoại. Chỉ cần nhấn xuống, Lee Sanghyeok có lẽ sẽ biết được anh ta đã gây ra chuyện gì.

Song Han Wangho không cho cậu thời gian làm thế.

Khoảnh khắc cậu muốn đưa ra quyết định, một tiếng rên rỉ phát ra từ phía sau. "Alpha." Rồi một tiếng nức nở, "Làm ơn."

_

Có thể việc này là một sai lầm. Nhưng nó là một sai lầm Jeong Jihoon đã quyết định tự mình phạm phải.

_

"Alpha. Làm ơn."

Jeong Jihoon giật mình. Cậu vội vã tiến về phía trước, những ngón tay run rẩy, và điện thoại của Han Wangho rơi khỏi tay cậu, tiếng kim loại va chạm với nền gạch nghe chát chúa, màn hình vẫn đang bật sáng, số điện thoại của Lee Sanghyeok vẫn ở đó, hiện lên trên màn hình như một trò trêu ngươi.

"Alpha."

Hơi ấm loài người chậm rãi chạm vào thắt lưng cậu. Thân nhiệt của một cơ thể khác, dù là qua một lớp quần áo, vẫn cháy rát, liếm lên da thịt cậu như một ngọn lửa. Han Wangho đang vòng cả hai tay quanh hông cậu, siết chặt, và anh lại nói, alpha, và Jeong Jihoon có thể cảm nhận khuôn mặt anh, hơi ấm của anh, dụi sâu vào thắt lưng cậu.

Cậu có thể cảm nhận được miệng anh, nóng và ẩm ướt trên lớp vải mềm của chiếc áo đồng phục geng của cậu. Câu có thể cảm nhận được mũi của Han Wangho, dụi vào thắt lưng cậu, hít vào, hô hấp nặng nề.

Cậu muốn dứt ra. Cậu muốn rời ra khỏi phạm vi anh có thể chạm đến được, chạy ra ngoài và rời khỏi phòng. Rời khỏi Han Wangho. Nhưng cậu không thể—bàn chân cậu đào sâu vào nền đá, mọc rễ, Han Wangho ôm lấy cậu từ phía sau, kéo cậu vào hơi ấm của mình.

"Làm ơn," Anh nói, và bàn tay anh luồn vào trong áo cậu, những ngón tay anh siết vào eo cậu, kéo về phía sau. Sức nóng từ đầu ngón tay anh khiến Jeong Jihoon cảm thấy như thể da thịt mình cũng đang cháy.

Cậu ngã về phía sau.

Han Wangho ngay lập tức trèo lên đùi cậu, co người lại, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ, cả gương mặt vùi vào hõm cổ Jeong Jihoon. Cậu siết tay lại thành nắm đấm và chống lên giường. Han Wangho đang hoàn toàn trần truồng. Bên dưới anh đã chảy dịch ướt đẫm: cậu có thể cảm nhận được điều đó khi Han Wangho ngồi lên chân cậu, cảm giác dấp dính nhanh chóng thấm qua lớp vải quần chạm lên đùi cậu.

Cậu ngoái đầu: ga giường cũng ướt, một vùng sẫm màu bật lên trên ga giường trắng tinh. Cậu không rõ kì phát tình của anh bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu biết chắc nó đã diễn ra được một thời gian dài. Han Wangho trong hõm cổ cậu hít một hơi dài, thở hắt ra, nhẹ nhõm.

Tại sao em lại do dự? Cậu nghĩ. Anh đã đợi bao lâu rồi? Cậu muốn hỏi Han Wangho. Anh đã như thế này từ khi nào?

Từ khi nào—

Han Wangho dán môi mình vào một bên cổ của cậu, liếm và đặt những nụ hôn nhỏ lên da thịt ẩm ướt mồ hôi. Bên trong phòng không bật điều hoà. Lưng áo Jeong Jihoon đã ướt đẫm. Cậu để mặc anh làm thế.

Tại sao em lại do dự? Đáng ra em nên đến với anh.

Đáng ra em nên bỏ qua trận đấu. Dù sao chúng ta cũng thua.

"Anh muốn." Han Wangho nài nỉ, khe khẽ, miệng áp vào cổ cậu. Anh ấn lên vai Jeong Jihoon, cố gắng đẩy cậu ngã về phía sau. Anh có nhiều sức lực hơn một omega nên có, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được điều đó, nỗ lực của anh, bản năng từng-là alpha của anh, khẳng định quyền lực, đôi tay anh đẩy quá mạnh. Nhưng alpha không nói làm ơn. "Làm ơn. Anh muốn." Nỗ lực của anh là không đủ, nhưng Jeong Jihoon vẫn ngã xuống giường theo ý của Han Wangho.

Han Wangho vẫn đang ngồi trên đùi cậu lúc cậu nằm xuống. Anh đang ở trên Jeong Jihoon, hai chân dang ra, dương vật của anh kẹp ở giữa cơ thể anh và bụng của Jeong Jihoon, chất dịch tiền xuất tinh nhỏ giọt, cương cứng và sưng đỏ ở đầu khấc. Mông anh lấp loáng mồ hôi và dịch bôi trơn. Lưng anh cong xuống. Jeong Jihoon đưa một tay lên giữ lấy eo anh, cảm nhận da thịt mềm mại, cảm nhận hơi ấm của anh, đầu ngón tay cậu siết chặt vào da thịt. Han Wangho rên lên một tiếng khe khẽ trước động chạm đó.

"Anh muốn mà."

Anh nói, thêm một lần nữa, lần thứ ba, và Jeong Jihoon tự nhủ. Han Wangho muốn điều này.

Han Wangho muốn cậu.

"Anh biết anh đang nói chuyện với ai không?" Jeong Jihoon hỏi.

Han Wangho ngân khẽ, miệng anh vẫn đang bận bịu với việc liếm láp cổ của Jeong Jihoon như một con mèo.

Jeong Jihoon bật cười.

_

Alpha luôn là một giống loài ích kỉ. Họ luôn chỉ muốn và không bao giờ cho đi, họ muốn sở hữu và không trả lại, họ muốn lấy đi và lấy đi, cho tới khi không còn gì để họ có thể có được, cho tới khi không còn gì họ muốn, cho tới khi tất cả chỉ thuộc về một mình họ.

_

Jeong Jihoon là một alpha ích kỉ như thế.

Cậu bật cười, và khi Han Wangho ngẩng đầu lên để liếm lên khóe môi cậu như một sự xin phép, cậu hôn anh, lần đầu tiên, một bàn tay tiến đến luồn vào tóc Han Wangho và giữ chặt đầu anh, không cho phép anh dứt ra khỏi nụ hôn. Han Wangho rên khẽ, có lẽ là vì đau đớn, bởi Jeong Jihoon có thể ý thức được mình đang dùng lực mạnh như thế nào, nhưng cậu không buông ra.

Em sẽ cho anh. Cậu nghĩ, lật người, để Han Wangho nằm xuống bên dưới mình, vị trí mà đáng ra anh nên ở đó. Em sẽ cho anh thứ anh muốn, cậu nghĩ, và hôn lên cổ anh, vai anh, xương quai xanh, ngực, những vết hôn có lẽ sẽ không để lại dấu vết, bởi cậu biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Em sẽ cho anh tất cả mọi thứ, cậu nghĩ, và Han Wangho nâng hông mình lên để chạm vào cậu, lúc bấy giờ vẫn còn mặc đầy đủ quần áo, ma sát, cuộn tròn, cử động như thể đang chịch vào một thứ gì đó.

Nhưng rồi cậu nghĩ, em không thể cho anh thứ anh muốn. Nếu Han Wangho muốn Lee Sanghyeok, cậu không thể cho anh điều đó. Jeong Jihoon là một alpha. Lee Sanghyeok cũng là một alpha. Mỗi một trận chiến sẽ chỉ có một người chiến thắng.

_

Han Wangho không trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon.

Anh rên rỉ. Alpha.

Nó trở nên rõ ràng với cậu: Han Wangho không biết cậu là ai. Kỳ phát tình đã khiến anh không thể suy nghĩ đường hoàng được nữa. Hoặc có thể anh có, nhưng sự thật rằng Jeong Jihoon là một alpha thì quan trọng hơn việc Jeong Jihoon là ai.

Nó trở nên rõ ràng với cậu: Han Wangho muốn điều này. Không có nghĩa Han Wangho muốn cậu.

_

Nhưng cuối cùng thì Jeong Jihoon vẫn chỉ là một alpha.

Sự thật là, cậu là một alpha trước khi cậu là bất cứ thứ gì khác.

_

Jeong Jihoon chưa bao giờ là kiểu alpha sẽ thích một alpha khác.

Cậu không thích ở gần Park Dohyeon hồi đó, kể cả khi Son Siwoo đã không dưới mười lần nói với cậu rằng cậu chỉ đang suy nghĩ quá nhiều, và cậu không thích Lee Sanghyeok bây giờ. Tất cả những thứ cậu cảm thấy về những alpha khác chỉ có sự ghét bỏ và xa cách, và cậu ghét mùi của họ, thứ mùi lạnh lẽo và luôn mang theo một thứ cảm giác áp đảo như thể muốn thống trị. Cậu cũng có nó, và cậu ghét điều đó, ghét việc mình phải chia sẻ không gian với một kẻ mạnh khác. Jeong Jihoon chưa bao giờ giỏi việc chia sẻ. Hoặc là tất cả, hoặc là không có gì. Tất cả alpha đều ghét việc đó.

Nhưng Han Wangho là một sự tồn tại quá đỗi đặc biệt.

Luôn có một thứ gì đó trong sự hiện diện của Han Wangho khiến cậu cảm thấy khắc khoải khi nghĩ về. Jeong Jihoon cảm nhận được nó trong cách anh bước đi, chân sải những bước dài nhẹ hẫng như thể anh đang trôi lơ lửng trong không khí; cậu ngửi thấy nó trong mùi của anh, dễ chịu nhưng mang theo một loại cảm giác đàn áp rất thường thấy ở alpha, như thể anh giữ một phần bạo lực ở bên trong mình. Nó xuất hiện dưới làn da cậu, ngay chỗ hơi thở anh vô tình sượt qua, nóng bỏng và ngứa râm ran như bị đem hơ trên lửa. Nó xuất hiện trong lồng ngực cậu, chật chội và bức bối, khi cậu nhìn Han Wangho và cậu cảm thấy một cơn giận vô hình. Thi thoảng, Jeong Jihoon nghĩ rằng thật hoang đường làm sao, cái cách Han Wangho thu hút cậu ngay cả khi anh không làm gì, ngay cả khi anh là một alpha và alpha thì không nên bị hấp dẫn bởi một alpha khác; cứ như thể anh là một ngọn lửa cháy rực giữa bóng đêm tăm tối còn cậu là một con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào ánh sáng và bất chấp cả mạng sống của mình.

Cậu đã nghĩ, đã luôn luôn nghĩ, sau rất nhiều đêm dài, sau những chiến thắng và thất bại, kể từ giây phút cậu nhìn thấy anh, mười tám tuổi, alpha, tóc xám bạc, rằng có lẽ sự tồn tại của alpha Han Wangho là một nỗi đau.

Một nỗi đau mà Jeong Jihoon chấp nhận ôm lấy.

_

Kỳ phát tình của Han Wangho diễn ra trong đêm đó, cho tới gần rạng sáng hôm sau thì dịu đi, rồi dừng hẳn.

Jeong Jihoon thức dậy trước. Sự thay đổi trong tin tức tố của anh khiến cậu giật mình. Khi tỉnh dậy, mùi của Han Wangho đã nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn – không còn một chút sắc bén nào khi cậu hít vào, như thể sự thay đổi đã hoàn thiện, và mũi cậu chỉ còn lại mùi thơm ngọt và nhiệt độ ấm áp, tin tức tố dấp dính trong lồng ngực như thể mật ong. Han Wangho đã lùi về phía còn lại của chiếc giường và cuộn người lại như một bào thai, vẫn ngủ yên mặc cho Jeong Jihoon có cử động như thế nào. Cậu nhìn lại bãi chiến trường họ đã tạo ra: ga giường nhàu nhò, chiếc chăn mỏng khách sạn để lại đã bị ném xuống khỏi giường từ khi nào, quần áo bừa bãi. Cậu thậm chí còn không nhớ nổi Han Wangho đã vứt chiếc áo của mình đi đâu.

Cậu nhìn Han Wangho: không có một vết tích nào từ đêm qua ngoại trừ những vết bầm trên hông anh khi cậu dùng tay mình siết vào đó. Không có lấy một vết cắn. Phần gáy anh vẫn trơn mượt. Jeong Jihoon nhìn vào đó, nhìn vào tấm lưng mảnh khảnh của anh, nhìn vào bờ vai gầy, nhìn vào hai cánh xương bả vai hơi gồ lên, nhìn vào tất cả những phần da thịt lộ ra mà cậu đã chạm đến, nhìn vào những nơi cậu đã hôn lên, và cậu thấy trong lòng mình quặn lên một nỗi đau không tên mà cậu không tài nào diễn tả được. Han Wangho sẽ không nhớ gì về đêm nay. Kỳ phát tình trôi qua có nghĩa là kí ức về nó sẽ bị xóa sạch; một phần nào đó trong cậu biết ơn về điều đó, rằng Han Wangho sẽ không nhớ anh đã trải qua chuyện này với ai, nhưng một phần nào đó trong cậu cũng ước gì anh có thể nhớ về nó mãi mãi.

Jeong Jihoon cầm theo chiếc áo đồng phục T1 của Lee Sanghyeok khi cậu rời đi. Han Wangho không hỏi về nó sau này.

_

Han Wangho chấp nhận sự thật rằng bản thân đã biến thành một omega dễ dàng hơn Jeong Jihoon nghĩ. Cậu trở về phòng mình sau đêm đó, và họ không gặp nhau sau đó một tuần: chuyến bay của Han Wangho đã được sắp xếp lại, muộn hơn, để anh có thời gian nghỉ ngơi, trong khi Jeong Jihoon sẽ bay cùng với những người khác về Hàn Quốc ngay ngày hôm đó. Họ gặp lại ở ký túc xá sau khi những hợp đồng mới được công bố, vào buổi chiều Han Wangho trở về đó để dọn dẹp một ít đồ đạc trước lúc về nhà để nghỉ ngơi. Anh vẫn mỉm cười với cậu khi Jeong Jihoon nhìn thấy anh, trên cổ anh là một miếng dán ngăn mùi to bản, và anh vẫn nói chuyện với Jeong Jihoon như bình thường, như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thật ra, Jeong Jihoon tự nhủ, với anh thì đúng là thế. Bác sĩ đã nói với Jeong Jihoon rằng hầu hết omega khi trải qua kỳ phát tình đầu tiên gần như sẽ không nhớ được quá nhiều; Han Wangho còn là một trường hợp đặc biệt: biến đổi từ alpha thành omega khi đã hoàn toàn trưởng thành, nên anh sẽ thậm chí còn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, mọi ký ức của anh sẽ bị xoá sạch. Và đó là một điều tốt. Anh sẽ không phải nhớ về những cơn đau mình đã trải qua vì những quyết định của chính mình, cũng không cần phải tỏ ra khó xử với Jeong Jihoon nếu anh nhớ được những gì đã xảy ra giữa hai người họ đêm đó.

Chuyện anh đột nhiên bị biến thành omega được giấu kín với hầu hết mọi người. Phần lớn thành viên trong đội đều là beta; dù sao họ cũng không thể ngửi được mùi, nên sự biến đổi của Han Wangho không gây ra quá nhiều khó khăn để che giấu. Không ai buộc họ phải thông báo tới công chúng mọi sự thay đổi nhỏ nhất của tuyển thủ, thậm chí còn có rất nhiều người lựa chọn che giấu giới tính thứ hai của mình, và đó là một lựa chọn được tôn trọng. Han Wangho cũng muốn điều đó. Anh đã là một alpha gần cả cuộc đời mình, và hầu hết mọi người đã quen với việc đó. Đột ngột thay đổi sẽ mất nhiều thời gian hơn để làm quen, mà Han Wangho thì đang tiến đến những năm thi đấu gần cuối: anh muốn tập trung nhiều vào việc thi đấu hơn là những chuyện bên lề như thế này.

Những bản hợp đồng mới đều là những bản hợp đồng có giá trị. Những tuyển thủ mới đều trẻ và tiềm năng. Năm sau có thể là năm của họ, mà bước tiến đầu tiên có thể là chức vô địch LCK mùa Xuân. Jeong Jihoon đã nghĩ thế khi cuối cùng họ cũng đứng trước trận chung kết đầu tiên của mùa giải, khi cậu nhìn thấy Han Wangho mỉm cười với Kim Suhwan như để trấn an người xạ thủ mới, khi cậu nhìn miếng dán ngăn mùi mới tinh to bản trên cổ anh, và cậu tự nhủ, chưa từng có chuyện gì xảy ra. Họ vẫn là đồng đội. Nếu Han Wangho không biết chuyện gì đã xảy ra, thì cậu cũng nên cư xử như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

_

Jeong Jihoon nhìn:

Cậu nhìn Kim Suhwan và Yoo Hwanjoong đang được những huấn luyện viên ôm chặt lấy và xoa đầu, trái tim họ chia sẻ cùng một niềm vui, bàn tay chia sẻ cùng một hơi ấm; cậu nhìn Choi Hyeonjoon ôm lấy Han Wangho đầu tiên trước khi kéo cậu vào cùng những cái ôm siết – luôn như thế, Choi Hyeonjoon luôn kéo anh vào vòng tay mình đầu tiên, nhanh hơn tất cả mọi người, đường trên của anh; cậu nhìn những người đồng đội của mình mỉm cười, huấn luyện viên chạy ùa tới và ôm chầm lấy cả năm người họ, động viên và khen ngợi, trên tất cả những khuôn mặt quen thuộc đều nở rộ niềm vui; cậu nhìn Han Wangho, chiếc áo khoác với ID Peanut hơi quá khổ so với anh, ống tay áo dài trùm lấy bàn tay anh, lạnh cóng khi Jeong Jihoon chạm vào; cậu nhìn Han Wangho, gọng kính bằng bạc lấp lánh dưới ánh sáng mờ mờ trên sân thi đấu, trên mặt anh cũng là một nụ cười nhẹ nhõm; cậu nhìn Han Wangho, dang tay, huấn luyện viên ôm lấy anh và nâng lên cao như một nghi thức ăn mừng; cậu nhìn Han Wangho, xinh đẹp – anh vẫn luôn như thế, vinh quang, xinh đẹp, ánh sáng của chức vô địch phủ lên người anh một thứ màu sắc rực rỡ vô cùng, hệt như lần đầu cậu thấy anh rất nhiều năm về trước.

Han Wangho chỉ còn khoác hờ chiếc áo khoác ở ngoài, ống tay áo treo trên cẳng tay anh. Anh luôn trông gầy hơn trong bóng tối, mỏng manh, và Jeong Jihoon đột nhiên rất muốn ôm anh.

Cậu nhìn, đèn bật sáng, pháo hoa giấy rơi xuống, và trái tim cậu lại nhói lên, lần này là căng chặt với tất cả những niềm vui, những nỗi đau, và tất cả những cảm xúc dữ dội khác mà cậu đã từng cảm nhận được vào lần đầu tiên vô địch.

_

Họ tổ chức một buổi ăn mừng ngay sau chung kết Mùa hè.

Thêm một chức vô địch nữa luôn là một việc đáng để ăn mừng. Dù Jeong Jihoon không thật sự hiểu được sự thú vị của việc ra ngoài và uống rượu, cậu vẫn đi cùng cả đội. Đây là chiến thắng của họ. Chiến thắng và được đứng trên tất cả mọi người luôn là một cảm giác tuyệt vời.

Qua phân nửa buổi tối, Jeong Jihoon tìm thấy bản thân ngồi một mình trong một góc nhà hàng. Những người khác vẫn đang ăn uống và chúc nhau những lời chúc mà Jeong Jihoon thậm chí còn không thể nghe rõ; hầu hết họ đã say, nhất là ban huấn luyện và quản lí của họ. Chiến thắng luôn là một chất kích thích mạnh nhất. Sẽ không thực sự là một buổi tiệc nếu cậu không uống rượu, ai đó nói với cậu thế, nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ thích vị đắng của bia; cậu đã từ chối hầu hết mọi người tới mời rượu cậu tối nay, trốn vào một góc để tránh khỏi đám đông. Nhưng cậu không một mình; Kim Suhwan cũng chưa đủ tuổi uống rượu. Giờ thì không ai thực sự còn quan tâm tới cậu nữa, vì họ muốn uống và Jeong Jihoon thì không. Cậu cảm thấy rất biết ơn vì việc đó.

Jeong Jihoon gặp Han Wangho trong nhà vệ sinh. Anh dường như vừa mới rửa mặt, bên dưới cằm vẫn còn vài giọt nước chưa khô hẳn, phần tóc trước trán anh cũng ướt nước bết lại thành từng lọn. Han Wangho đã thay đồ. Bấy giờ anh chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần nỉ đen. Anh trông đẹp hơn khi mặc quần áo đơn giản. Jeong Jihoon không muốn thừa nhận, nhưng đồng phục đội của họ thật sự rất xấu.

"Jihoonie đấy à," Anh ngẩng đầu lên khi cậu bước vào, cao giọng nói, nghe như thể đang vui. Họ đang vui. Chiến thắng từ chiều vẫn còn mới tinh. Jeong Jihoon nhìn gò má ửng hồng của anh, bật cười, "Hình như anh uống hơi nhiều rồi đó."

Han Wangho mím môi. "Không mà."

"Má anh đỏ hết cả lên rồi." Jeong Jihoon nói, vô thức bước lại gần hơn một chút để lau đi vệt nước dưới cằm anh. Han Wangho ngẩng đầu lên khi cậu vươn tay về phía mình, và anh chỉ im lặng như thể thừa nhận rằng bản thân đã nốc vào kha khá cồn. Miếng dán ngăn mùi trên cổ anh đã hơi bong ra ở các góc, Jeong Jihoon để ý thấy thế khi cậu nhìn Han Wangho. Trong không khí phảng phất vị ngọt của vani, Jeong Jihoon có thể ngửi thấy nó, một tín hiệu của tin tức tố. Thông thường omega sẽ muốn che giấu mùi của mình hết sức có thể, và Han Wangho cũng không ngoại lệ. Hầu hết thời gian ở ký túc xá Jeong Jihoon sẽ không ngửi thấy mùi gì.

"Miếng dán của anh sắp hết tác dụng rồi đó," Cậu nói và lùi lại, lau tay mình vào áo. Han Wangho ậm ừ, một tay đưa lên để chạm vào vị trí miếng dán, đè xuống, phần góc chỉ dính vào da một chút trước tác dụng của lực trước khi lại chậm rãi bong ra. "Tí anh thay," Han Wangho nói, và má anh vẫn đỏ ửng, mắt anh vẫn lấp lánh khi anh nhìn cậu, và Jeong Jihoon đột nhiên không biết nên nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện này. Họ hiếm khi không tìm được chủ đề để nói chuyện, nhưng trước mặt cậu là một Han Wangho có vẻ đã hơi say, và họ vừa thắng chiều nay. Tất cả những gì cần nói đã được nói vào lúc ban chiều và vào bữa tối.

Nên cậu hỏi, "Anh có muốn về sớm không?", dù câu hỏi đó nghe có hơi ngu ngốc. Bữa tiệc thật ra đã sắp kết thúc. Có lẽ sau khi Jeong Jihoon ra khỏi nhà vệ sinh, họ sẽ quay về. Nhưng Han Wangho vẫn suy nghĩ, và trông anh quá nghiêm túc cho một câu hỏi vu vơ, trước khi lắc đầu, "Đang vui mà."

Jeong Jihoon gật đầu. Han Wangho nhìn cậu.

Và tất cả mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt:

Han Wangho hôn cậu. Anh nhìn cậu trước, với những tia lửa trong mắt, trong một nhịp, có những sự mong chờ trong mắt anh, trước khi lao tới để hôn cậu. Họ thậm chí hầu như còn không nói chuyện. Luôn luôn là thế này với Han Wangho, luôn luôn là những điều thể đoán trước và những bất ngờ. Anh hôn Jeong Jihoon theo cách Jeong Jihoon biết anh sẽ làm: cắn xé và đòi hỏi, nhưng đôi môi anh rất mềm và khoang miệng anh rất ấm. Anh có mùi rất ngọt ngào. Đó là một nụ hôn ngắn, một nụ hôn họ cướp được giữa những lúc rảnh rỗi khi không ai chú ý, hành động của Han Wangho quá gấp gáp để được coi là một nụ hôn đúng nghĩa. Anh hôn cậu, vội vã và sốt sắng, hai tay anh bấu chặt lấy bả vai cậu như thể níu lấy cọng dây sự sống, như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó, như thể anh sẽ chết nếu anh không hôn cậu ngay bây giờ, nhưng nó là một nụ hôn ngắn, và nó không đủ cho bất cứ điều gì.

"Khỉ." Anh thở hắt, buông Jeong Jihoon ra trước. Han Wangho không cho cậu thời gian để nói bất cứ thứ gì. "Chết tiệt. Xin lỗi. Anh không định làm thế đâu. Mẹ nó." Anh đang nói chuyện rất vội vã, hoảng hốt. "Anh xin lỗi. Thật sự đấy—quên đi. Nhé." Má anh rất hồng, và đôi mắt anh vẫn rất rực rỡ. Chắc chắn Han Wangho đã say. "Anh thật sự rất xin lỗi. Anh phải đi rồi. Có người đang gọi anh ở ngoài kia."

Rồi anh rời đi, chạy vội ra ngoài.

Jeong Jihoon không có cơ hội nói chuyện với anh thêm một lần nào.

_

Jeong Jihoon biết anh không có ý đó. Han Wangho chưa bao giờ là người sẽ xem những câu đùa vui là thật lòng.

Nhưng rồi một phần nào đó bên trong cậu đã cảm thấy vui trước chuyện đó, trước sự thật rằng Han Wangho không phản ứng quá dữ dội với những suy nghĩ như thế. Nhiều người sẽ không cảm thấy những câu đùa như thế là vui. Nhưng anh rất thoải mái với chúng, thậm chí còn đùa lại với người dẫn chương trình, và anh không phủ nhận khi người ta nói Jeong Jihoon giống như bạn trai của anh.

Cậu xem đoạn video đó, và trái tim cậu quặn lên. Jeong Jihoon biết mình không nên xem những trò đùa là thật lòng, nhưng cậu đã xem quá nhiều trò đùa là thật lòng để có thể quay đầu. Cậu muốn nói với Han Wangho rất nhiều thứ. Cậu đã muốn nói với anh như thế này kể từ sau khi cậu trở về từ Hàng Châu với huy chương Vàng: Em nhớ anh. Ở bên đó ngày nào em cũng rất nhớ anh. Em đã ước gì anh ở đây với em. Em đã ước gì có thể cùng anh giành lấy chiến thắng này. Và Jeong Jihoon muốn hỏi, dù cậu luôn sợ hãi câu trả lời cho những câu hỏi như thế này, Anh có nhớ em không?

_

Mọi chuyện vẫn ổn. Han Wangho không nhắc gì về chuyện lần đó, và Jeong Jihoon cũng hiểu ý anh. Họ tiếp tục thi đấu, tiếp tục là đồng đội, vẫn ngồi cạnh nhau trong những buổi luyện tập, và vẫn nói chuyện với nhau, cười đùa như không có chuyện gì xảy ra.

Tốt thôi, cậu nghĩ, nếu anh muốn mọi chuyện như thế này. Họ vẫn còn một kỳ Chung kết Thế giới phía trước. Có lẽ sẽ tốt hơn như thế này. Cậu có thể đợi đến khi Chung kết Thế giới kết thúc, khi họ trở về với một chức vô địch.

_

Kỳ động dục đến sớm hơn cậu dự đoán.

Thường chúng sẽ đến vào giai đoạn giữa các giải đấu, khi họ có một vài tuần nghỉ để giải quyết bất cứ vấn đề gì họ có. Jeong Jihoon đã dự đoán rằng kì động dục cuối cùng của mình có lẽ sẽ đến sau khi Chung kết Thế giới kết thúc, nhưng rồi một sáng nọ Jeong Jihoon thức dậy và đầu cậu đau như muốn nứt ra làm đôi, thân nhiệt cao đến mức choáng váng, và cậu biết kỳ động dục của mình đã ghé thăm.

Họ đã vượt qua vòng Thuỵ Sĩ vài ngày trước, và họ có hai tuần nghỉ trước khi bước vào playoff. Kì động dục vào thời gian này sẽ không phải vấn đề quá lớn: Jeong Jihoon có dư thời gian để giải quyết chuyện đó. Vấn đề là: cậu thấy mình như đang đứng trên bờ vực. Cậu biết mình nên gọi quản lý và nói với anh về chuyện này, nhưng cậu không thể—không muốn nói chuyện với bất kỳ ai lúc này. Đầu cậu choáng váng và cậu thấy cả người mình nóng bừng, từ trong ra ngoài, cáu kỉnh. Jeong Jihoon có lẽ sẽ nổi điên với bất kỳ ai ngay lúc này. Sự thật là, cậu thậm chí còn không chắc liệu cậu có thể nói chuyện với quản lý của mình mà không trở nên cáu gắt ngay từ những từ ngữ đầu tiên hay không. Nên cậu nằm yên trên giường, lăn lộn qua lại, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.

Chẳng có tác dụng gì.

Kỳ động dục của Jeong Jihoon thường không quá tệ, nhưng có lẽ những sự lo lắng về trận đấu sắp tới và lịch trình sinh hoạt không điều độ đã khiến nó tới sớm hơn chu kỳ thông thường. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được nó đang dần tác dụng đến cậu, cảm giác chật chội và bức bối như thể da thịt của chính mình là không đủ để chứa chấp những khao khát đang ngày càng trở nên lớn hơn, cảm giác tuyệt vọng muốn được khảm một người nào đó vào thân xác mình để họ cùng chịu chung một nỗi đau và sự hành hạ.

Họ phải ở khách sạn trong quá trình giải đấu diễn ra. Jeong Jihoon đủ may mắn để được ở một phòng một mình. Đầu tiên, cậu là một alpha; cậu cần phải được tách ra khỏi mọi người, đặc biệt là Han Wangho, người bây giờ đã chính thức là một omega, dù vẫn chưa ai biết chuyện đó. Cậu có thể trút hết mọi thứ ra trong phòng, cơn giận của mình, sự bồn chồn. Đội có lẽ sẽ giúp cậu giải quyết. Nhưng Jeong Jihoon không chắc liệu mình có muốn làm thế. Bản năng của cậu chắc chắn có, nhưng lí trí của cậu lại nói không.

Thi thoảng Jeong Jihoon ghét việc mình quá lí trí trong những thời điểm như thế này. Cậu nghĩ quá nhiều và cậu sợ phải làm bất cứ việc gì. Cậu biết các alpha khác có lẽ sẽ có vài sự sắp xếp đặc biệt cho những kỳ động dục bất chợt, nhưng Jeong Jihoon ý thức được quá rõ về bản thân để làm thế. Mà cậu cũng không thật sự muốn làm thế.

Han Wangho ghé qua vào buổi trưa.

Nó bắt nguồn từ một cuộc điện thoại. Jeong Jihoon đã đủ cáu kỉnh vào thời điểm Han Wangho gọi tới, đến mức cậu nghiến răng để nói Gì? khi cậu bắt máy, và Han Wangho ở đầu bên kia im lặng trong vài giây trước khi nói, Em đang bực gì à? Jeong Jihoon không nhìn tên người gọi khi cậu bắt máy. Điện thoại cậu được đặt ở trên tủ bên cạnh giường; cậu chỉ vừa vươn tay ra để nhận cuộc gọi và bật loa. Cậu cũng không có ý muốn tỏ ra bất lịch sự.

"Không có gì." Cậu cố dịu giọng hết sức có thể, và cậu ngồi dậy, cầm điện thoại lên để trả lời. Giọng cậu nghe vẫn quá sắc bén, và cậu ghét chính mình vì nó. Han Wangho có thể nghĩ rằng Jeong Jihoon đang tỏ ra bực bội với anh. "Em hơi mệt thôi."

"Em ăn sáng chưa?" Han Wangho nghe có vẻ thật sự lo lắng trên điện thoại. Giọng anh nghe rất dịu dàng. Nghe như thể anh vừa ngủ dậy.

Jeong Jihoon cắn vào phần thịt mềm bên trong má mình, "Em chưa."

Han Wangho lại im lặng. Jeong Jihoon đặt chiếc điện thoại xuống trên tủ cạnh giường và bật loa ngoài. Cậu có thể thấy cả người mình cháy rực. Cậu thấy quá nóng. Cậu thấy rất tệ hại. Cậu thấy như mình có thể nôn ra tất cả mọi thứ cậu có trong bụng ngay lúc này. Kì động dục của cậu chưa từng tệ như thế này trước đây.

"Jihoon à," Han Wangho cuối cùng cũng nói chuyện, "Em đến kỳ động dục đấy hả?"

Nói dối sẽ không để làm gì. Nên cậu nói với Han Wangho sự thật, "Vâng." Jeong Jihoon thở hắt, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Han Wangho có lẽ sẽ có thể nghe thấy sự bức bối trong giọng nói của cậu. "Nó đến sớm hơn em nghĩ. Mà em không muốn nói chuyện này tí nào đâu. Không có việc gì thì em cúp nhé?"

"Em—" Han Wangho dừng lại, hít thở. Hô hấp của anh nghe đứt quãng. Jeong Jihoon có thể nghe thấy sự chần chừ trong tông giọng của anh, nhưng cuối cùng anh vẫn nói, "Anh sẽ qua bây giờ."

Và trước khi cậu có thể trả lời bất cứ thứ gì, Han Wangho đã gác máy, để lại Jeong Jihoon với một cơn đau như nứt ra trong đầu mình, câu nói Anh sẽ qua bây giờ vang vọng trong lồng ngực cậu.

_

Han Wangho tới sau chừng nửa tiếng.

Jeong Jihoon đã muốn nói với anh rằng anh nên rời đi khi cậu mở cửa và nhìn thấy Han Wangho đứng ở đó. Chuyện này không còn phù hợp nữa. Bây giờ anh đã là một omega. Kiểu omega gì lại tới phòng của một alpha khác khi alpha đó đang động dục? Jeong Jihoon không biết. Nhưng có lẽ bởi vì omega đó là Han Wangho. Hoặc có lẽ bởi vì anh là Han Wangho. Han Wangho không biết sợ hãi. Anh không sợ bất cứ thứ gì. Anh là một alpha trước khi anh là một omega, và thói quen thì không dễ thay đổi. Anh đã từng không biết sợ ngày trước, và giờ anh cũng không sợ hãi bất cứ thứ gì.

"Trong này mùi quá." Đó là thứ đầu tiên anh nói sau khi ùa vào phòng cậu thay vì một lời chào hỏi tử tế. Giọng anh, tuy nhiên, lại nghe rất dịu dàng, mặc kệ sự thật rằng anh vừa nói với Jeong Jihoon rằng phòng cậu rất mùi. "Mùi của em thật sự rất ghê."

Anh đang dùng miếng dán ngăn mùi, Jeong Jihoon để ý thấy thế khi Han Wangho bước vào. Cậu khịt mũi, đóng cửa lại phía sau họ, "Ừ." Cậu không biết nên nói gì, vì phòng cậu đúng là đã bị nhấn chìm bởi tin tức tố. Cậu đã vô thức giải phóng quá nhiều từ lúc thức dậy, đến mức máy lọc không khí liên tục báo đỏ. Cậu đã tắt nó đi vừa nãy. "Anh đến đây làm gì?"

"Muốn xem em thế nào thôi." Han Wangho nói, và anh ngồi xuống trên giường cậu, chống hai tay hai bên người mình, "Em ổn không?"

Jeong Jihoon không trả lời. Han Wangho có lẽ cũng không cần câu trả lời. Anh có thể tự nhìn bằng mắt mình.

"Lẽ ra em nên có sắp xếp như những người khác," anh nói, và phải đến bây giờ Jeong Jihoon mới nhận ra anh đang nhai kẹo cao su, những từ ngữ hơi dính lại cùng lúc anh nói chuyện. "Anh có làm thế hồi còn là alpha không?" Câu hỏi bật ra hơi gắt gỏng, dù cậu không hề có ý đó. Chắc Han Wangho giờ đang nghĩ cậu đang tức giận.

Han Wangho nhướn một bên mày với cậu.

Jeong Jihoon tránh khỏi ánh mắt anh. Cậu thường chú ý tới rất nhiều thứ khi kì động dục tới, nhiều khi là những thứ không cần thiết, và điều đó khiến cậu cảm thấy đầu óc mình trở nên choáng váng. Ánh mắt của Han Wangho càng làm cậu cảm thấy chóng mặt hơn.

Nhưng Han Wangho không phủ nhận. Anh nhìn cậu và nhún vai, thản nhiên, "Thi thoảng."

Jeong Jihoon mím môi. "Ồ."

"Có ích mà, em biết đó," Anh bật cười, dù trông anh không có vẻ gì là thấy chuyện đó đáng cười, và Jeong Jihoon nhìn môi anh cong lên trong một nụ cười nhạt nhẽo, miệng hơi hé ra, răng nanh của anh lấp ló phía sau, "Một omega sẽ giúp được em nhiều đó."

Giờ anh đã là omega rồi, cậu nghĩ. Thay vào đó, Jeong Jihoon nói, nghiến răng, "Nếu anh đến đây chỉ để nói chuyện này, thì—đi đi."

Han Wangho nhìn cậu với những tia sáng nơi đáy mắt. Cậu đã kéo hết rèm trong phòng mình vào tối qua. Trong phòng đang bật đèn, ánh sáng trắng lấp lóa trên đôi mắt kính của Han Wangho, lấp lóa trên mặt anh, và Jeong Jihoon không thể đoán được anh đang nghĩ gì chỉ dựa vào ánh mắt anh. Cậu đã luôn ghét những lúc Han Wangho như thế này, đùa giỡn với suy nghĩ của người khác, biểu cảm trên khuôn mặt anh không thể đọc được.

Han Wangho thở dài.

"Anh biết chuyện gì xảy ra tối đó. Anh biết hết rồi. Em giúp anh." Giọng anh nghe nhỏ xíu.

Jeong Jihoon tìm thấy giọng nói mình sâu trong lồng ngực. "Họ nói với anh à?"

"Anh hỏi." Han Wangho đứng dậy, và anh bước về phía Jeong Jihoon. Anh đang toả ra rất nhiều hơi ấm; anh luôn luôn rất ấm, quá ấm, và Jeong Jihoon thấy tất cả những nơron của mình đang bị đốt cháy. Cậu có thể cảm nhận kết của mình phồng lên bên trong quần. Rất đau. Cậu luôn thấy rất đau, từ đầu đến chân cậu kiệt sức, những lúc kỳ động dục đến sớm như thế này vì thay đổi tâm sinh lí. "Trông em tệ quá. Sáng nay em có uống nước chưa?"

Jeong Jihoon mím môi, nhưng cậu vẫn lắc đầu. Cậu không muốn khiến Han Wangho lo lắng, nhưng cậu cũng không muốn nói dối anh. Sự thật là cậu thậm chí còn chưa ăn gì từ lúc tỉnh dậy. Cơn động dục đã khiến đầu óc cậu trở nên không được tỉnh táo cho lắm. Phải đến tận bây giờ khi Han Wangho cuối cùng cũng nhắc đến chuyện đó, Jeong Jihoon mới thấy cổ họng mình khát khô.

Bàn tay của Han Wangho tìm đường tới gò má cậu. "Nóng quá. Jihoonie đang thấy thế nào?"

"...Không ổn lắm."

Han Wangho bật cười khe khẽ trước câu trả lời đó, nhưng anh vẫn nhìn cậu với lo lắng nơi đáy mắt, "Anh cũng đoán thế."

Jeong Jihoon vô thức tựa vào cái chạm của anh, dụi má mình vào tay anh. Lòng bàn tay của Han Wangho luôn mang theo một loại hơi ấm mà cậu không bao giờ có thể tìm thấy ở đâu khác, sự mềm mại của cơ thể loài người, nhiệt độ quen thuộc của một mình Han Wangho. Cậu đã nhớ nó. Cậu đã nhớ hơi ấm của Han Wangho. Cậu đã nhớ việc được Han Wangho chạm vào, được anh quan tâm, được yêu thương.

Cậu đã nhớ Han Wangho. Kể cả khi họ sống cùng một kí túc xá, mặc cùng một màu áo, thi đấu cho cùng một đội tuyển, kể cả khi họ gặp nhau mỗi ngày, kể cả khi Han Wangho luôn ở bên cạnh cậu, cậu đã luôn nhớ anh.

Nên cậu thừa nhận, giọng nói khe khẽ và có phần dè dặt, "Wang-ssi, em đau."

Ánh mắt của Han Wangho dịu đi, "Anh biết."

Anh trông như một thiên thần dưới ánh sáng trong phòng. Quá sáng, quá rực rỡ. Quá xinh đẹp. Và anh đang nhìn lên cậu. Gò má anh đỏ hồng. Jeong Jihoon sẽ không muốn làm gãy kính anh.

Han Wangho đã rất dịu dàng tối nay.

Và anh càng dịu dàng hơn với những cái chạm của mình, khi anh kiễng chân và hôn Jeong Jihoon, môi anh quá mềm mại và dịu dàng, và Jeong Jihoon thấy mình không thể nào từ chối anh cho được.

_

Han Wangho không dịu dàng như thế này vào đêm đó.

Vẫn còn một chút bản năng Alpha sót lại trong anh—sự hung hăng. Anh không chỉ để Jeong Jihoon lấy đi. Phần alpha chưa kịp rời đi trong anh ghét điều đó:  anh không giống như những omega mà Jeong Jihoon đã nhìn thấy trong những bộ phim khiêu dâm trước đây, anh không chỉ nằm xuống và chờ đợi, cơ thể anh không dễ dàng mở ra theo cái cách những omega vốn được tạo thành.

Han Wangho đã chống cự. Anh đã cố giành lấy quyền kiểm soát, đã dùng tay chống lên vai cậu để đẩy cậu ra, cố gắng trèo lên người Jeong Jihoon, cố gắng chống lại bản năng của mình. Anh đã cắn lên vai Jeong Jihoon khi cậu tiến vào bên trong anh, răng nanh của anh vẫn còn quá sắc. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn là một omega. Anh tự gây ra điều này. Và trận chiến giữa họ kết thúc bằng việc Han Wangho cuối cùng cũng thôi kháng cự mà bắt đầu cử động hông mình cùng lúc Jeong Jihoon thúc vào bên trong, và tiếng rên của anh nghe ngọt ngào như của một omega, lưng anh ưỡn lên, hông nâng cao, như thể cho phép Jeong Jihoon chạm đến những gì sâu nhất, và anh tan ra trong vòng tay cậu, nhượng bộ, đầu hàng, chừa chỗ cho Jeong Jihoon, kì phát tình cuối cùng cũng hoàn toàn kiểm soát anh.

Anh đã cư xử giống như một omega. Và anh càng giống một omega hơn nữa khi anh gọi, Alpha, giọng nói khàn đặc vì rên rỉ. Và anh cũng có mùi giống hệt như một omega, khi anh cúi đầu và để lộ tuyến thể của mình khi Jeong Jihoon lướt môi mình qua một bên cổ anh. Nhưng cậu không cắn.

Và cậu đã nghĩ, vào đêm đó—cậu đã luôn nghĩ, dù một phần nào đó trong cậu cảm thấy xấu hổ vì chính mình, nhưng nó luôn ở đó và Jeong Jihoon không thể phủ nhận, một suy nghĩ hoang đường, kể từ khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy Han Wangho tóc xám bạc, rằng có lẽ, có lẽ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu Han Wangho được sinh ra là một omega.

_

Nhưng lần này thì khác:

Anh rất mềm mại, quá mềm mại, như một omega. Han Wangho bây giờ đã là một omega. Anh vẫn hôn như cách các alpha thường làm—như anh vẫn thường làm, cắn và xé, đòi hỏi và yêu cầu, nhưng có gì đó trong cách anh dựa vào Jeong Jihoon, cái cách anh trở nên yếu ớt hơn trước Jeong Jihoon, cách anh khuất phục mà không cần phải ép buộc – tất cả những thứ ấy, khiến Jeong Jihoon cảm thấy choáng ngợp.

"Em có cần anh giúp không?" Anh đã hỏi, và Jeong Jihoon đã gật đầu.

Không phải lần đầu tiên cậu đầu hàng trước Han Wangho.

Anh rất mềm mại, quá mềm mại, bàn tay của anh quá ấm áp, tin tức tố của anh quá ngọt ngào, và anh quá dịu dàng, và Jeong Jihoon thấy trái tim mình nóng lên, phồng rộp, bỏng rát một nỗi đau không thể nói thành lời.

_

Có thể cậu đã sai, Jeong Jihoon tự nhủ.

Má trái cậu vẫn còn đau, phần cao nhất của gò má hơi sưng đỏ, vài chỗ da bị xước còn rớm máu. Vừa nãy Lee Sanghyeok không hề nhẹ tay tí nào. Khoảnh khắc nắm đấm của anh ta vung tới, Jeong Jihoon nghĩ rằng bản thân có thể đã nhìn thấy thiên đường trong một khắc, lực va chạm giữa tay của anh và mặt của cậu mạnh tới nỗi Jeong Jihoon cảm giác như mặt mình lệch sang hẳn một bên. Qua khóe mắt, cậu có thể thấy Han Wangho, đứng yên, hoảng hốt, đôi mắt đẹp của anh mở to và chứa đầy tất cả những gì Jeong Jihoon lạ lẫm: tức giận, bàng hoàng, sợ hãi – tất cả những gì Jeong Jihoon chưa từng thấy trong đôi mắt anh, và cậu nghĩ, có thể cậu đã sai.

Má trái cậu vẫn còn đau. Jeong Jihoon nghĩ ngực trái của mình cũng đang nhói lên, trống hoác.

_

Không phải lỗi của cậu. Họ vừa thua BLG ở tứ kết, và Lee Sanghyeok, vừa tiến vào bán kết, tới để làm phiền Han Wangho.

Không phải lỗi của cậu, khi Lee Sanghyeok là người khiến Han Wangho trở thành như thế này, nhưng anh ta không biết một thứ gì, và không chịu trách nhiệm. Không phải lỗi của cậu, khi Han Wangho nhìn Lee Sanghyeok với viền mắt ửng đỏ, khi Lee Sanghyeok, mù mờ trước tất cả mọi thứ, mù mờ trước tin tức tố của Han Wangho, nói với anh rằng họ có thể tiếp tục. Không phải lỗi của cậu, khi Han Wangho trông như thể anh muốn giết Lee Sanghyeok, vết thương của anh vẫn còn chưa khép lại từ trận thua ban chiều, những vết thương không bao giờ lành, máu ứa ra là thất bại và nỗi đau và lòng tự trọng của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Không phải lỗi của cậu. Họ thua chiều nay. Không phải lỗi của cậu rằng Han Wangho đã từng yêu Lee Sanghyeok.

Cậu nghĩ về tin nhắn của Lee Sanghyeok mà Han Wangho đã không trả lời sau khi họ trở về từ thất bại ở MSI, về cách anh trải qua kì phát tình thứ hai một mình, cách mấy lớp tường dày mà Jeong Jihoon tưởng như mình vẫn ngửi được mùi tin tức tố của anh, ẩn phía sau lớp hương ngọt ngào ấy là hàng nghìn nỗi đau Han Wangho phải chịu đựng. Cậu nghĩ về họ, về những thất bại liên tiếp ở các giải quốc tế, về cách Han Wangho, dù cũng thất vọng như những người khác, sẽ luôn là người đầu tiên đứng lên để gánh vác tất cả, sẽ luôn là người đầu tiên đứng lên để vực dậy tất cả mọi người. Cậu nghĩ về cách Han Wangho gọi tên Lee Sanghyeok đêm đó, trong khi đứng trước mặt anh là Jeong Jihoon. Cậu nghĩ về cách Han Wangho hôn cậu sau chung kết mùa hè, vội vã. Cậu nghĩ về cách anh phủi bỏ tất cả mọi thứ như phủi bỏ một bóng ma. Cậu nghĩ về cách anh hôn cậu trong phòng khách sạn, chỉ vừa mới vài đêm trước, nghĩ về anh, bên dưới cậu, ngọt ngào, mềm mại, tin tức tố của anh dịu dàng.

Họ dừng chân ở Tứ kết lần này. Lee Sanghyeok và T1 tiến vào bán kết, đứng trước cơ hội chạm một tay đến chiếc cúp danh giá nhất. Họ dừng chân ở Tứ kết lần này. Và Lee Sanghyeok dám đến đây để gặp Han Wangho, không chút quan tâm tới những nỗi đau mà anh đang phải chịu.

Không phải lỗi của cậu, khi cậu là người phải chịu trách nhiệm thay cho Lee Sanghyeok về tất cả những gì đã xảy ra, và anh ta vẫn dám đứng đây, trước mặt Han Wangho, omega Han Wangho mà chính anh ta đã gây ra, và nói về mọi chuyện với một thái độ dửng dưng.

Luôn là những alpha như anh ta, cậu nghĩ, bàn tay cuộn lại thành nắm, móng tay nghiến hơi quá sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết tích hình vòng cung. Luôn là những alpha như anh ta, tham lam, ích kỷ, luôn muốn rất nhiều thứ mà không cho lại bất cứ thứ gì.

_

Tin nhắn của Lee Sanghyeok sau khi MSI kết thúc: Em có thể đến đây được không?

Jeong Jihoon tìm thấy điện thoại của anh ở phòng máy tính, thời gian gửi tin nhắn là hai ngày trước. Họ thất bại ở MSI, và họ cần phải vực bản thân dậy trước mùa hè. Han Wangho sẽ không có thời gian cho những việc này, Jeong Jihoon tự nhủ. Sự thật có vẻ là, hình như họ đã dừng việc qua lại với nhau. Kì phát tình thứ hai của anh đến ngay sau khi họ trở về từ Luân Đôn. Anh không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai, nhốt mình một mình trong phòng với thuốc ức chế và bộ hỗ trợ mà đội đã chuẩn bị. Han Wangho luôn như vậy, luôn gánh vác mọi chuyện một mình, luôn giấu kín mọi chuyện và luôn không sẵn lòng cho ai thấy những phần dễ tổn thương nhất của mình.

Han Wangho đã xem tin nhắn đó khi cậu mở hộp thoại giữa hai người họ ra. Anh không trả lời. Jeong Jihoon xóa nó đi.

_

Lee Sanghyeok rời đi, và tất cả mọi thứ đổ sụp xuống như một thành trì cuối cùng cũng không còn đủ sức chống đỡ những sự phá huỷ.

_

Han Wangho không nói với cậu một lời nào khi họ cùng trở về khách sạn.

Jeong Jihoon bám theo anh bằng những bước nhỏ. Han Wangho thấp hơn cậu nhiều; và anh đang cúi đầu, nhìn vào thứ gì đó ở trên điện thoại, gáy anh cong xuống thành một đường cong mượt mà dưới ánh đèn vàng cam ấm áp trong sảnh. Jeong Jihoon có thể thấy một phần miếng dán ngăn mùi của anh ló lên dưới lớp áo cao cổ màu đen của anh, phần góc dường như đang bong ra, tác dụng sắp hết. Nhưng cậu vẫn không ngửi thấy mùi gì, không nhìn thấy gì – không thể đoán xem Han Wangho đang nghĩ gì, biểu cảm trên mặt của anh như thế nào. Điều đó khiến cậu thấy bồn chồn, không biết nên nhìn vào đâu. Má cậu đau. Bên trong miệng cậu cũng đau. Jeong Jihoon có thể nếm được vị máu trên lưỡi mình, vị kim loại dữ dội đập mạnh vào vị giác cậu như thể một tia chớp rạch ngang.

"May cho em là không ai thấy đó."

Han Wangho nói khi họ đã trở về phòng của cậu – phòng của Jihoon. Giọng anh nghe có vẻ cứng nhắc. Anh quay người để nhìn vào cậu: bên ngoài trời lạnh, và hai gò má anh đỏ ửng, chóp mũi ửng hồng. Trông anh có vẻ bực bội. Hoặc ít nhất là trông anh không có vẻ hài lòng chút nào.

Jeong Jihoon muốn nói xin lỗi. Nhưng Han Wangho, bằng cách nào đó, luôn có thể đoán được lúc cậu đang nói dối, và cậu không muốn bị xem là một đứa lừa lọc dối trá. Cậu đã phá huỷ hình ảnh của mình hôm nay đủ nhiều. Và cậu cũng không cảm thấy có lỗi chút nào vì đã đấm Lee Sanghyeok. Nên cậu im lặng, chờ đợi Han Wangho nói gì đó mà cậu có thể nghĩ được một câu trả lời, nhưng thay vào đó, Han Wangho chỉ bước về phía cậu. Cánh cửa khép lại phía sau lưng Jeong Jihoon khi anh vươn tay ra để đẩy nó đóng lại, hơi ấm từ cơ thể anh lướt qua cậu trước khi tan đi.

Cậu muốn nắm lấy tay anh để giữ hơi ấm ấy xung quanh mình. Thay vào đó, Jeong Jihoon thấy bản thân tê liệt trước ánh nhìn của Han Wangho. Cậu không thể chỉ ra được liệu ánh nhìn của anh có mang theo bất cứ lời chỉ trích nào hay không. Han Wangho luôn rất khó hiểu những lúc như thế này, khi anh có lẽ đang tức giận và không muốn thể hiện cảm xúc. Bụng cậu quặn lại vì lo lắng.

Cuối cùng, Han Wangho thở dài, biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt anh nứt ra thành một thứ gì như là bất lực.

"Em con mẹ nó đúng là một thằng ngốc."

Jeong Jihoon không biết mình nên nói gì.

Nên cậu nói, "Em xin lỗi."

Cậu không nói dối. Cậu đang xin lỗi Han Wangho, ngay bây giờ, và cậu biết Han Wangho biết điều đó, rằng cậu đang xin lỗi anh và không phải Lee Sanghyeok. Han Wangho có vẻ không hài lòng với nó; anh nhíu mày, tiến về phía trước thêm một chút, đến khi Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh, đến khi khoảng cách giữa họ đã đủ gần để Han Wangho có thể chạm vào cậu. Tay anh vẫn lạnh từ lúc anh đứng ở bên ngoài, nhưng lòng bàn tay anh rất mềm và cái chạm của anh rất dịu dàng.

"Có đau không," Anh hỏi, những ngón tay ấn nhẹ vào phần gồ lên của gò má cậu, sưng đỏ và rướm máu. Jeong Jihoon hít vào thay cho một câu trả lời.

Han Wangho lại thở dài. Lần thứ ba trong tối nay Jeong Jihoon đã nghe thấy anh thở dài. Cậu không rõ là do anh đang thất vọng, hay bực bội, hay khó chịu, hay là tất cả những thứ đó. Cậu vừa đấm vào mặt Lee "Faker" Sanghyeok. Người đi đường giữa vĩ đại nhất. Quỷ Vương Bất Tử. Người mà Han Wangho ngủ cùng – hoặc đã từng ngủ cùng, vì họ đã kết thúc tối nay. Người mà cậu từng tôn trọng và từng muốn vượt qua. Có lẽ Han Wangho sẽ thất vọng, vì cậu đã cư xử như một thằng khốn tối nay, xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ và sử dụng bạo lực trước. Có lẽ Han Wangho sẽ tức giận, vì Jeong Jihoon đã làm anh mất mặt.

"Em nên chườm lạnh đi. Nếu không ngày mai má em sẽ có một mảng máu tụ thâm đen cho mà xem." Han Wangho vẫn đang chạm lên má cậu. Tay anh rất lạnh. Jeong Jihoon nghĩ mình sẽ không cần túi chườm đá nếu Han Wangho tiếp tục chạm vào cậu như thế này. Cậu quay đầu, tì mặt mình vào lòng bàn tay của Han Wangho. Jeong Jihoon nghĩ mình cần phải nói gì đó.

Nên cậu thừa nhận, giọng khe khẽ: "Wang-ssi, em đau."

Và Han Wangho cười, chỉ một tiếng khe khẽ, rồi nói, "Đáng ra em không nên đánh anh ấy."

Trái tim Jeong Jihoon rơi xuống. Cậu tìm thấy giọng nói của mình ở sâu bên trong lồng ngực, ráo hoảnh và lạc lõng. "Anh ta cũng đánh em lại rồi mà."

Gò má cậu vẫn sưng đỏ, bỏng rát. Nắm đấm của Lee Sanghyeok không hề nhân từ một chút nào.

"Không phải việc đó." Han Wangho mím môi và nhìn cậu với ánh mắt không hài lòng trước khi nói, "Anh Sanghyeok cũng là một alpha. Đánh nhau thì được gì?"

Jeong Jihoon thấy nực cười đến mức cậu gần như đã đảo mắt trước câu nói ấy. Thay vào đó, cậu bật cười, mỉa mai, tránh ra khỏi bàn tay của Han Wangho – bàn tay dịu dàng, mềm mại của anh, trước khi nói, "Anh vẫn quan tâm anh ta à?"

Sau tất cả những điều ấy, cậu lặng lẽ nghĩ. Sau tất cả những chuyện ấy. Sau tất cả những gì đã xảy ra kể từ khoảnh khắc hai người gặp nhau. Anh vẫn quan tâm anh ta à?

Có một khoảng lặng trước câu trả lời. Jeong Jihoon không chắc mình muốn nghe nó.

_

Jeong Jihoon đã luôn là một đứa trẻ ngoan.

Cậu từng không giỏi việc học hành, nhưng mẹ cậu đã luôn rất tự hào về việc cậu là một đứa trẻ ngoan. Cậu không bao giờ đánh nhau hay gặp vấn đề ở trường học, cậu không bao giờ trốn học, cậu rất tốt bụng, và cậu luôn giúp đỡ mọi người. Jeong Jihoon chưa bao giờ là kiểu sẽ đi xung quanh và gây rắc rối ở khắp mọi nơi cậu đến.

Nhưng trở thành một alpha có nghĩa là tất cả đều liên quan tới bạo lực và sự hung hãn. Jeong Jihoon không muốn thừa nhận nó, nhưng sâu bên trong cậu, ở những vị trí kín đáo nhất, đã luôn có một phần nào đó lớn dần lên mà cậu không ý thức được, bạo lực dần xem lồng ngực cậu là nhà. Dù cậu muốn phủ nhận nó, nó luôn ở đó, nhấn mạnh sự hiện diện của mình: những lần thất bại và bên trong cậu cuộn lên một cơn bão, những lần giận dữ và miệng cậu tràn mùi máu tanh nồng, những lần bàn tay co lại thành nắm đấm hơi quá chặt, những lần lý trí của cậu nói rằng đừng hèn nhát. Những lần Jeong Jihoon gần như đã không kiểm soát nổi mình.

Nhưng cậu là một đứa trẻ ngoan. Cậu đã từng là một đứa trẻ ngoan hồi đó, và cậu là một người tốt bây giờ. Han Wangho nói rằng cậu là một người đồng đội rất tốt. Và Jeong Jihoon nghĩ những gì anh nói rất đúng.

Không có nghĩa là cậu không thể đánh Lee Sanghyeok. Anh ta xứng đáng.

_

Cậu muốn Han Wangho nói: "Anh quan tâm em."

Han Wangho nói: "Anh quan tâm anh ấy, ừ. Anh phải quan tâm." Và ánh mắt anh lạnh đi, bàn tay co lại thành nắm đấm buông thõng dọc theo hai bên người, "Người đấm anh ấy là đồng đội của anh. Đồng đội của anh, người không có một tí liên quan gì tới chuyện giữa anh với anh ấy. Tất nhiên là anh phải quan tâm."

Như thể anh đang nói rằng tất cả là trách nhiệm của Jeong Jihoon.

Cậu nói, ráo hoảnh, "Anh ta làm thế với anh."

"Đấy là chuyện của anh. Em thì liên quan gì?"

Em đã giúp anh, trong khi Lee Sanghyeok không biết một thứ gì. Em. Jeong Jihoon không thể nói ra. Han Wangho chưa bao giờ yêu cầu cậu phải giúp mình.

Răng của Jeong Jihoon tìm thấy phần thịt mềm bên trong má. Cậu cắn lên và nghiến răng mình vào đó, thật mạnh, cho tới khi vị ngọt của máu ứa ra, cho tới khi mùi kim loại là tất cả những gì cậu có thể cảm nhận, mạnh mẽ hơn cả mùi thơm ngọt của Han Wangho, mạnh mẽ hơn tất cả những thứ mùi cậu có thể nhận ra được.

"Trả cái áo của anh Sanghyeok lại cho anh." Han Wangho mím môi. Jeong Jihoon nghĩ mình chưa làm sai quá nhiều thứ và họ vẫn có thể sửa chữa, nhưng Han Wangho đang ở đây, nhìn vào cậu với một ánh mắt thất vọng, và cậu thấy bụng mình quặn lên một nỗi hối hận. Một bước sai là vạn kiếp bất phục, Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt anh vẫn cứng nhắc bên dưới cặp kính gọng bạc, và cậu nghĩ, phía trước đã không còn có thể quay đầu. Cậu bước qua Han Wangho để vào bên trong và lôi chiếc áo đồng phục của T1 từ một góc nào đó sâu bên trong tủ mình.

Jeong Jihoon đã nghĩ, khi bước ra, những ngón tay siết vào vải áo quá chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, rằng có lẽ cậu đã nên vứt nó đi ngay khoảnh khắc cậu trở về từ phòng khách sạn của Han Wangho. Cậu không nên giữ nó lại chỉ vì cậu nghĩ rằng Han Wangho sẽ cần nó. Cậu không nên mềm lòng.

"Em nên ngủ đi, muộn lắm rồi." Han Wangho cuối cùng cũng thở hắt ra. Anh vươn tay để nhận lấy chiếc áo từ tay cậu, dịu giọng, nhưng đôi mắt anh vẫn lạnh nhạt khi Jeong Jihoon nhìn anh. "Ta sẽ nói chuyện này sau."

_

Tất cả là trách nhiệm của cậu.

Tua lại: Quản lý nói rằng cậu là đồng đội của anh.

Tất cả là trách nhiệm của cậu.

Tua lại: Quản lý nói rằng chúng tôi cần sự giúp đỡ của cậu.

Tất cả là trách nhiệm của cậu.

Tua lại: Jeong Jihoon tự mình mở cửa phòng khách sạn của Han Wangho. Jeong Jihoon tự mình bước vào đó. Jeong Jihoon tự mình chấp nhận lún sâu vào tất cả những chuyện này. Những chuyện của Han Wangho. Jeong Jihoon xoá tin nhắn của Lee Sanghyeok trên điện thoại cậu, trên điện thoại của Han Wangho.

Không phải trách nhiệm của cậu.

Tua lại: Han Wangho để mặc cho Lee Sanghyeok lấy đi. Han Wangho chấp nhận bản thân mình thay đổi. Han Wangho để Lee Sanghyeok biết mình đã bị anh làm cho thay đổi. Han Wangho là người gây ra những chuyện này cho chính bản thân mình. Han Wangho biết những hậu quả, và chấp nhận nó. Han Wangho liên luỵ đến cậu. Nếu có ai đó phải chịu trách nhiệm, Jeong Jihoon biết chắc chắn người đó không bao giờ là mình. Sự thật là, Han Wangho là người phải chịu phần trách nhiệm lớn nhất cho tất cả những chuyện đã xảy ra giữa tất cả họ.

_

Cùng lúc nắm đấm cậu chạm vào gò má Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon nghĩ.

Không công bằng chút nào khi Lee Sanghyeok là người được làm việc đó.

_

Han Wangho trở về nhà mình ngay sau khi Chung kết Thế giới kết thúc. Họ chỉ gặp nhau một lần sau đó, khi anh trở về kí túc xá để lấy đồ dùng cá nhân. Họ không nói chuyện quá nhiều, Han Wangho chỉ cười với cậu khi anh nhìn thấy cậu và nói với cậu một câu xin chào trước khi họ đi lướt qua nhau.

Miếng dán ngăn mùi trên cổ Jeong Jihoon nóng rát. Cậu vô thức đưa tay lên áp vào nó, cảm nhận tuyến thể mình rung lên bần bật bên dưới lớp da mỏng, cảm nhận bạo lực sôi lên trong bụng mình, cảm nhận tất cả mọi thứ: sự thất vọng, nỗi đau thất bại, tin tức tố nhàn nhạt của Han Wangho, hơi ấm của anh, nỗi buồn của anh, tất cả mọi thứ, cuộn lại và xoay tròn trong một cơn bão vô hình.

_

Jeong Jihoon cuối cùng cũng không đợi được chức vô địch Thế giới của họ.

Cuối 2023, sau khi thất bại ở Chung kết Thế giới một lần nữa, Han Wangho cuối cùng cũng rời đi, mang theo Yoo Hwanjoong và Choi Hyeonjoon tới HLE, quyết tâm trở về nhà để gây dựng lại những gì từng được xem là tàn tích.

GenG vẫn thi đấu tốt ở nửa đầu năm 2024, gần như là bất bại. Họ vô địch mùa xuân và vô địch cả MSI. Han Wangho không thể vô địch bất cứ giải quốc tế nào cùng Jeong Jihoon và những người khác khi anh còn ở đó. Một phần nào đó trong cậu đã nghĩ, khi nâng chiếc cúp vô địch quốc tế đầu tiên của mình, ích kỷ, rằng có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn như thế này, Han Wangho rời đi và thất bại, Jeong Jihoon tiếp tục chiến thắng. Cậu muốn chứng minh cho anh thấy rằng cậu cũng có khả năng đạt được những chức vô địch cho mình. Ham muốn chiến thắng, dù là với bất kì ai hay bất kể giới tính nào, cũng luôn luôn là quá mạnh mẽ để có thể cưỡng lại. Han Wangho cùng với HLE thậm chí còn không được tham gia MSI.

Nhưng rồi mùa hè tới. Mùa hè luôn luôn là thời gian rực rỡ nhất trong năm. Han Wangho cũng rực rỡ vô cùng.

Và Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu thua.

Khoảnh khắc nhà chính GenG vỡ tan trong trận chung kết cuối mùa hè, bàn tay cầm chuột đang căng cứng của cậu cuối cùng cũng không còn ương bướng nữa, những cơ bắp trên cánh tay đột nhiên trở nên sức cùng lực kiệt, không cam lòng mà chậm rãi buông xuôi. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước: Han Wangho đang bị những người đồng đội của mình vây kín, đỉnh đầu đen nhánh của anh ngập trong những cái ôm của loài người; nhận thức đến với cậu chậm rãi, đây là chiến thắng của Hanwha Life, là chiến thắng của tuyển thủ HLE Peanut. Chức vô địch tiếp theo của anh không có tên cậu bên cạnh, cũng như những chức vô địch năm nay của cậu là gián tiếp giẫm lên xác anh mà thành.

Jeong Jihoon cuộn cái tên ấy trong miệng mình thêm một lần nữa sau khi họ đã hoàn thành xong màn chào hỏi cuối trận. Hơi ấm từ bàn tay anh vẫn nán lại trên da thịt cậu, thân nhiệt anh vẫn quen thuộc trong vòng tay cậu, âm ỉ, chậm rãi đốt cháy một đường từ tay Jeong Jihoon tới tận trong lồng ngực. Han Wangho. Anh Wangho. Wang-ssi. Cậu không thể nghĩ nổi liệu vị máu trong miệng mình là do thua cuộc mà có, hay là do lồng ngực cậu cũng đang rỉ máu khi nghĩ về Han Wangho, về tình yêu mà cậu ôm theo mình suốt cả một đời tuyển thủ chuyên nghiệp, về hai năm và ba chức vô địch cùng nhau của họ, về việc Han Wangho đã mang lại chức vô địch đầu tiên cho cậu, thế nhưng cậu lại không cho được anh những gì anh muốn có.

Jeong Jihoon ngước nhìn lên sân khấu một lần nữa khi bước xuống. Pháo hoa giấy đang bay lả tả, rơi trên tóc anh, trên cúp vô địch, và cậu nghĩ, về chiến thắng, về thua cuộc, về Han Wangho nói rằng "Tôi muốn thay đổi định kiến của mọi người về em ấy" khi nói về cậu, về những năm dài cậu nuôi dưỡng tình yêu của mình, về những nỗi đau trưởng thành và sự chia ly.

Như thể chiếc răng sữa lung lay cuối cùng cũng được nhổ, nướu răng vẫn còn chảy máu, Jeong Jihoon không thể không chèn lưỡi mình vào đó, cảm nhận thịt mềm và vị rỉ sét của máu tươi, cảm nhận chỗ trống bên trong miệng mình, nơi từng tồn tại một thứ mà cậu đã cho là mãi mãi. Han Wangho. Anh Wangho. Wang-ssi. Cái tên nghe nặng nề trong miệng cậu. Răng sữa lung lay được nhổ rồi sẽ được thay thế bởi một chiếc răng vĩnh viễn, Jeong Jihoon ngẫm nghĩ, vĩnh viễn có thể tìm được cậu hay không.

Tim cậu nhói lên, trống hoác.

END.

_

note:

mình viết fic này trong hai tuần, viết hăng tới mức mất luôn cả cái tờ note timeline fic ở ftu =))))) đầu mình trong hai tuần rồi chỉ nghĩ về đúng một cái fic này, nên mình nghĩ mình sẽ nói thêm gì đó.

nói về cái tên gót chân achilles trước đi ha. gót chân achilles thường được dùng để nói về điểm yếu của một người, mà mọi người đọc fic thì cũng thấy là trong fic mình nói rất nhiều về việc alpha thì phải mạnh mẽ và alpha không được đầu hàng các thứ. với mình thì là điểm yếu của alpha sẽ là sự đầu hàng, vì một khi đã đầu hàng thì alpha sẽ không còn là alpha nữa. đấy là gót chân achilles. hwh trong fic này đầu hàng trước lsh, tức là anh đã tự đưa gót chân achilles của mình ra cho người khác tấn công và anh chấp nhận điều đó. nên anh không còn là alpha.

thứ hai, hwh cũng là gót chân achilles của jjh. trong này mình nghĩ là mình đã viết jeong jihoon thành kiểu một alpha mạnh mẽ đúng nghĩa alpha và alpha thì không đầu hàng và jjh không đầu hàng và jjh cũng không có điểm yếu, nhưng mà hwh xuất hiện. hwh xuất hiện, và jjh yêu anh, nên anh trở thành gót chân achilles của jjh. mình muốn tả kiểu chỉ cần là chuyện liên quan đến hwh thì jjh sẽ mất khả năng tư duy mình mong là mọi người lúc đọc cũng thấy được nỗ lực của mình 😭

thứ ba, phần cuối cùng 😭 phần cuối mình không hề mention tới cái omegaverse một chút nào, vì mình muốn portray jjh và hwh như những tuyển thủ bình thường với ham muốn vô địch và chiến thắng vì họ sống vì nó, chứ không phải vì họ là alpha hay omega nên họ mới muốn chiến thắng. họ thi đấu vì chức vô địch. và việc muốn chiến thắng ăn sâu vào huyết quản họ như máu thịt, một điều đương nhiên. ở đây họ không còn là alpha jjh hay omega hwh nữa, họ chỉ là tuyển thủ peanut và tuyển thủ chovy, muốn chiến thắng, và chiến thắng.

phần đầu nhắc tới pdh là vì muốn implied cả current pernut... fic này tên khác của nó là hwh và ba chàng kị sĩ ngự lâm... nhưng mà ép thêm cả pdh vào thì hơi forced quá nên thui viết ra thế thôi để so sánh thái độ của jjh đối với pdh với thái độ của jjh đối với hwh. có thể sau này mình sẽ viết thêm fic từ pov của hwh thì chắc sẽ có pernut đoá kekeke

thật ra mình còn rất nhiều thứ mún nói nma mình không thể nghĩ ra cùng 1 lúc để viết nên huhu ai có câu hỏi gì hãy hỏi hết đi ạ tui đã có sẵn câu trả lời trong đầu hết rùi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com