" Gót Đỏ"
“Gót Đỏ”
Có một con nhỏ kì quái. Tôi bảo gì nó cũng nghe râm rắp.
1. Một buổi sáng sớm sương phủ dầy đặc cửa kính xe ô tô đến mức không thể nhìn thấy được gì, tôi ngao ngán khi phải vào trường trong cái tiết lạnh đầu mùa đông thế này. Quả thật là cực hình. Đối với tôi không được ngủ nướng đã là một cực hình. Lẽ ra lúc ấy tôi phải được cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp với mấy bé gấu, bé thỏ yêu thích. Nói ra thật xấu hổ vì nếu lũ bạn quái đảng của tôi mà biết tôi có cả kho thú nhồi bông gòn kiểu đó chắc chúng sẽ cười phá lên rồi hôm sau tôi sẽ nổi tiếng toàn trường. Uể oải vì tối qua vừa bị mẹ mắng cái tội la cà cùng lũ bạn nên dẫn tới chuyện hôm nay phải gương mẫu đi học sớm, đã vậy tôi còn ức chế khi chịu cảnh đạp trên chiếc xe đạp tồi tàn qua đám ô tô đậu hai bên đường.
Chả là vào sớm nên trường vắng hoe ra đó, chỉ có mình tôi ngồi lặng dưới cột cờ chơi trò đếm top 10 học sinh vào sớm nhất. Cuối cùng tôi cũng tìm được một điểm dừng mắt “ưng ý”. Một con nhỏ tóc dài màu đen, da ngâm đen với áo khoác đen, nón đen rồi cặp đen,… một màu đen nhàm chán y như cái ngày đen đủi của tôi hôm ấy. Nhưng có một chi tiết khiến tôi chú ý khi nhìn lần lượt từ đầu đến chân con nhỏ này chính là đôi giầy bích màu đỏ chói. Tôi bụm miệng để không cười phá lên cho sự phối màu kì hoặc đó. Vừa bước vào cổng nó đã vội cúi người xuống cởi đôi giầy ra rồi cẩn thận đặt vào hộp rồi bỏ vào cặp, nó cũng vừa lấy ra một đôi giầy màu đen khác. Tôi chăm chú quan sát nhỏ này, chẳng hiểu nó đang làm chuyện quỉ quái gì nữa.
2. Hai hôm sau đó khi vào lớp tôi nghe lũ bạn xì xào bàn tán gì đó mà tôi chắc là không phải chuyện tốt đẹp rồi, chúng nó tụm năm tụm bảy thì không bày trò chọc phá giáo viên cũng đang nói xấu đứa nào. Cuối cùng với bản năng nghe lén siêu đẳng tôi đã hiểu rành rọt mọi chuyện, đúng là tụi này đang nói xấu người ta mà. Mà người ta đó lại là con nhỏ “ đen” tôi gặp mấy hôm. Nó chuyển vào lớp tôi vì lí do gì đó hình như là bị bạn lớp cũ trêu chọc dữ quá. Rõ khổ! Nếu vì điều này chuyển vào lớp tôi thì chỉ có nước “ từ chết đến bị thương” bởi lớp tôi vốn là cái lớp hội tựu bốn cái siêu: siêu quậy, siêu nhiều chuyện, siêu phá hoại, siêu làm biếng.
Không đứa nào chịu ngồi chung với nhỏ vì nói nó là một đứa vừa lầm lì vừa lập dị. Và rồi như cái “ định mệnh”, tôi bị cô chủ nhiệm bắt ngồi cạnh bên nhỏ. Điều kì lạ là khi gặp tôi, nhỏ trở nên khác thường hẳn đi. Nó nhìn tôi chăm chăm vẻ ngạc nhiên với đôi mắt to tròn xoe gần cả một phút trời làm tôi vô cùng bối rối, đỏ ửng cả mặt. Từ trước đến giờ chưa có một cô gái nào nhìn tôi kiểu thế này nên tôi có nhiều cảm giác lạ lắm mà tới giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra đó là gì. Tôi xua tay bảo nó: “ Học bài đi kìa!” rồi thấy nó quay đi, lật vội sách ra và chăm chỉ học.
“ Nè! Nhặt dùm cây bút dưới chân cậu đi!” – thằng bạn tôi kêu nó giúp nhưng nó chỉ dùng chân đẩy cây bút ra ngoài trong im lặng. Hai đứa chúng tôi nhìn nó rồi nhìn nhau. Thằng bạn tôi ức chế, nó vung một câu tôi thường hay nghe tụi nó chăm chọc nhỏ: “ Đồ gót đỏ!”. Cái biệt danh này đã theo “ Gót Đỏ” từ lúc học ở lớp cũ đến giờ. Sự việc kể từ khi “ Gót Đỏ” mang giầy bích đỏ với phục trang đen thui kì quái vào trường rồi nó bị đem ra làm trò cười, bị chăm chọc đủ điều đến nổi khi vào tới cổng trường là nó phải đổi giầy. Tôi cũng không hiểu tại sao nó không đi hẳn đôi giầy đen luôn mà phải đổi tới đổi lui thế, hay nó thích màu đỏ? Tôi không dám hỏi “ Gót Đỏ” dù chúng tôi cũng khá thân với nhau. Nhiều khi tôi muốn thân với “ Gót Đỏ” lắm nhưng nghĩ tới lũ bạn sẽ ghét tôi vì chúng không ưa “ Gót Đỏ”. Có điều tôi thích ở nhỏ ấy là những lúc tôi ngủ gật trong lớp, nó đã che tôi khổi ánh nhìn của thầy cô và còn chép bài cho tôi nữa. Thật sự mà nói tôi cũng thấy thích “ Gót Đỏ” lắm. “ Gót Đỏ” là một cô nàng khá dễ thương và luôn nghe lời tôi nên tôi thấy càng dễ thương vô cùng.
3. Lũ bạn tôi bắt đầu chọc tôi và “ Gót Đỏ”.
Có lần một đứa đã phát hiện ra lũ gấu bông của tôi rồi xếp tôi vào chung nhóm lập dị giống “ Gót Đỏ”. Từ đó chúng tôi bị cô lập và chỉ chơi chung với nhau. Lúc này tôi hiểu “ Gót Đỏ” hơn và cô ấy cũng vậy. “ Gót Đỏ” đã từng có một người anh trai và anh ấy đã tặng cô chiếc giầy bích đỏ vào ngày sinh nhật. Nhưng không lâu sau, anh của “ Gót Đỏ” qua đời trong một vụ tai nạn giao thông và cô ấy luôn luôn mang đôi giầy kỉ niệm này trừ khi vào trường. Và điều ngạc nhiên đến bất ngờ là tôi lại có gương mặt khá giống như anh trai “ Gót Đỏ” vì thế mà “ Gót Đỏ” luôn nghe lời tôi. Còn về tôi chẳng khá gì, tôi cũng có đứa em gái nhưng lúc ba mẹ tôi li thân, ba tôi đã đưa con bé sang Nhật sống và nó để lại cho tôi tất cả những con thú bông gòn mà nó yêu thích nên với tôi chúng như là báu vật.
Ngồi lặng một lúc lâu tôi nhìn “ Gót Đỏ” rồi thì thầm:
- Ngày mai cậu hãy cứ mang đôi giầy bích đỏ vào trường!
Và đúng như vậy, hôm sau “ Gót Đỏ” đã mang đôi giầy ấy vào tận lớp. Cả lớp tôi lại xôn xao rồi lại chăm chọc, lại cười đùa. “ Gót Đỏ” trở nên bối rối, mắt cô đỏ lên. Tôi thật sự không chịu nổi cảnh tượng này, tôi đến cạnh “ Gót Đỏ” nắm chặt bàn tay run rẩy ấy rồi quát vào mặt chúng bạn:
- Lập dị thì sao hả?
4. Tốt nghiệp xong, ba tôi bắt tôi phải sang Nhật học cùng em gái.
“ Gót Đỏ” nhìn tôi, rồi cúi mặt rồi lại nhìn tôi rồi cúi mặt. Tâm trạng tôi cũng rối bời, tôi không biết nói gì cho phải nữa nên tôi cũng lặng căm. Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau cho tới khi hoàng hôn buông xuống phía cuối con sông miên mang những kí ức.
5. 3 năm sau, tôi trở về Việt Nam. Nơi đầu tiên tôi đến là con sông kỉ niệm. Cảnh quan nơi đây thay đổi nhiều rồi, cỏ lau mọc lên rậm một màu trắng xanh xanh. Chợt tôi nhận ra một hình bóng quen thuộc, cũng là một trang phục đậm màu đen nhung với đôi giầy bích đỏ. Nghe tiếng chân tôi, “ Gót Đỏ” liền quay sang, em nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoa, ngơ ngác của ngày nào rồi thầm mĩm cười. Tôi đến cạnh em cũng lặng lẽ như nụ cười ấy, lòng tôi nao nao một cảm giác khó tả hết, dường như khao khát được nói một câu:
- “ Gót Đỏ” à! Anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com