1. Hi, can we be friends?
- Này, của cậu đây.
Một giọng nói quen thuộc lướt qua bên tai, cậu ta lại đến và phá ngang bài hát tôi đang nghe dở. Nhưng cũng được, lần nào cũng sẽ có một hộp sữa dâu man mát chạm vào tay.
- Làm gì đấy? Không sợ điếc à? - nhấp một ngụm, hắn bình thản hỏi.
- Mười mấy tiếng ở phòng tập thì cậu điếc trước cũng nên. Về đến nhà lại gắn chặt tai nghe cho tới sáng, hmm? Ai sẽ điếc đây?
- Vui mà.
- Ờ, vui thật.
- Nhưng phải nghĩ đến việc thi đại học đi, lớp 11 tới nơi rồi.
- Chẳng biết nữa, có thể sẽ đi du học, có thể đi làm luôn.
- Ít ra thì cậu phải tìm giấc mơ cho mình chứ, đâu thể như thế này mãi được?
- Thì... chỉ vậy thôi... có tiền để đi nhiều hơn, làm những việc vặt mình thích. Đó cũng là một ước mơ còn gì, quan trọng là kiếm ra tiền thôi mà, phải không?
- Thế thì phải giàu có vào, để đừng vất vả quá sau này.
- Gì cơ... idol toàn cầu tương lai đang nói với tôi về việc không phải vất vả đấy à? Trời, nghĩ cho mình trước đi Taehyun, tôi thấy cậu còn phải vất vả dài lắm. Nghề đó chẳng đoán trước được gì cả, cũng phải đánh đổi nhiều thứ nữa, đúng không?
- Từ bao giờ cậu biết nghĩ cho công việc của tôi thế cơ?
- Đâu có đâu, ai nghĩ làm gì cho mệt. Vất vả vậy mà cậu vẫn theo đuổi nó nên tôi thấy đáng ngưỡng mộ thôi. Có khi nào sau này nổi tiếng quá rồi quên tôi không nhỉ? Chắc chắn là thế.
- Được, tôi sẽ làm vậy.
Người bạn đáng giá suốt 6 năm trời của tôi giờ đã đi trên con đường cậu ta chọn. Một đứa trẻ thông minh mà người ta vẫn nghĩ sẽ trở thành giáo sư hoặc nhà bác học vĩ đại nào đấy, nhưng mà sao? Cậu ta lại chọn vùi mình trong những khóa huấn luyện cực khổ để trở thành nghệ sĩ. Tốt thôi, tôi thích cậu ta ở sự lựa chọn này. Không ép mình phải sống trong giấc mơ của người khác, đấy luôn là một ý hay.
Cậu ta cứ giục tôi chuẩn bị cho hai năm tới, nhưng khéo khi nước đến chân tôi cũng chẳng nhảy. Có thể do tôi tự tin vào bản thân mình quá, có thể tôi đã hướng mình tách khỏi những ngưỡng học vấn cao siêu. Học đại học, mẹ tôi sẽ tự hào lắm, nhưng tôi không biết mình có thực sự hứng thú để dùng số tiền đóng học ấy cho có ích không. Phải làm sao nhỉ?
Giờ nghĩ lại, chúng tôi đã ngồi ở băng ghế này suốt những giờ ra chơi từ khi lên trung học, như thể, cậu ta luôn biết nếu tôi không ở lớp thì chỉ có ở đây. Chúng tôi đã nói những câu chuyện cụt lủn vớ vẩn kiểu này vì cả hai đứa vốn chẳng nhiều lời. Nhưng, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, người nói nhiều hơn lại là cậu ấy. Họ bảo con trai chậm trưởng thành hơn con gái, suy nghĩ dễ dàng, đơn giản, còn bạn tôi thì khác. Đôi khi tôi thấy mình cũng may, có một người bạn như thế là đủ rồi.
Ngày đầu tiên quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, cậu ta trông có vẻ cũng thảnh thơi hơn, còn rủ tôi đi ăn bánh gạo cay sau giờ học nữa chứ. Tôi nhớ chuỗi ngày thức đến sáng để chơi game, xem phim, thả thính dạo trên SNS, cả một mùa hè đi đây đi đó update Instagram như một người nổi tiếng thực thụ. Còn cậu ta thì cũng đến sáng, nhưng bê bết mồ hôi ở phòng tập nhảy. Tính ra giờ mới thấy mặt, đi học mới thấy mặt, chứ nếu để mùa hè đó trôi vô tận thì cũng chẳng gặp được nữa. Cậu ta kể cho tôi về mấy người anh cùng nhóm, kể về giáo viên thanh nhạc, kể về vũ đạo này kia và những điều lặt vặt nho nhỏ khác. À, có cả chuyện người nào đấy ở nhóm cậu ta sẽ chuyển tới lớp tôi ngày mai nữa. Vậy mà tôi quên.
Chuông báo vào tiết vang lên ngay khi tôi vừa leo qua tường, mới đầu học kỳ đã lại dây tới sổ đen thì mệt lắm, nên đành vậy. Lớp tôi học trên tầng 3, và những lúc muộn thế này luôn thấy sao khó chịu với dãy cầu thang dài dặc kia đến thế. Bóng giáo viên chủ nhiệm đã ngay gần trước mắt, cây thước dài đè lên tập sổ sách nặng trịch trên tay vẫn y nguyên như hồi tôi mới vào trường, bị bà ta xách tai vì lỗi trễ giờ liên tiếp.
"Hôm nay thì sao đây?" - tôi tự hỏi khi đôi chân vẫn rón rén bước sau cái gót giày lạch cạch đó. Bỗng, cái tiếng chết tiệt này không vang lên nữa.
- Ai đang theo sau tôi?
Lúc này rồi thì xác định chết chắc. Tôi đảo mắt tìm đường lui trong im lặng, tới mức nghe rõ cả nhịp tim của những hoảng loạn đang gào thét, mồ hôi túa từng giọt trên trán, còn tôi thì vẫn một mình loay hoay không biết trốn vào đâu cho đỡ phiền.
Chợt, cánh cửa phòng giáo viên bật mở. Tôi chạy vội, núp vào vách tường ngay ở đằng sau. Chắc chắn khi ấy cô chủ nhiệm lớp đã quay đầu lại, nhưng may sao, người đối diện với cô là thầy hiệu phó và một câu học sinh khác.
Tôi đổ cả người vào cái vách ấy, thở một hơi dài hắt ra cho bằng hết phân đoạn căng thẳng khi nãy, rồi mới nghe họ nói chuyện.
- Em chào cô ạ.
- Cô Lim.
- Vâng, chào thầy. Ai...?
- À, hôm qua tôi không chuyển thông báo xuống cho cô, đây là học sinh mới tôi có nhắc đến lần trước, em ấy sẽ học lớp cô năm nay. Đây là cô Lim, giáo viên chủ nhiệm của em nhé.
- Dạ vâng, tên em là Beomgyu ạ. Choi Beomgyu.
- Ừ, được rồi. Vậy, tiện đường tôi lên lớp, tôi sẽ dẫn em ấy theo, thầy không phải bận tâm đâu, thưa thầy.
- Vâng, mong cô giúp đỡ em ấy. Gặp lại em sau nhé.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ còn những tính toán xem nên đi theo đường nào là an toàn nhất, khi đã đinh ninh họ sẽ tiến ngay về phía lớp học. Nhưng không, chưa được nửa bước, tôi lại nghe thấy giọng bà ta hỏi :
- Đợi chút, cậu chờ tôi.
Dường như cái tiếng lạch cạch kia đang ngày một gần lại, phải chăng bà ta định tiến tới đây? Một lần nữa tôi co người trong căng thẳng, làm ơn, làm ơn, đừng...
- Cô ơi, cô tìm gì vậy ạ? - giữa cái lặng yên hãi hùng này, cậu ta lên tiếng - cô có cần em giúp không ạ...
- Rõ ràng trước khi cậu ra đây, có người theo sau tôi.
- Sao... em không thấy ai ạ? Khi nãy chờ thầy đưa em xuống lớp, em có đứng nhìn ra ngoài hành lang nhưng chẳng có ai ngoài cô. Chắc cô nghe nhầm thôi ạ...
- Hmm... Được rồi. Đi. Tôi dẫn cậu về lớp.
Tôi sướng rơn, may quá sao lại gặp cái cậu này. Mà nếu thế thì hẳn nhiên họ sẽ đi tới lớp tôi rồi. Ló đầu ra nhìn, bóng người đã lướt qua vài phòng học tôi mới dám lò dò bước theo sau. Tôi đi một lối hành lang khác, ngược với hướng họ đi. Nếu trong trường hợp đen đủi nhất, tôi sẽ chạm mặt họ ngay khi về đến cửa và trời, nó đúng là như thế.
Ngay khi vừa bước vào lối rẽ, tôi đã hoảng hồn dừng khựng lại. Cậu ấy nhìn thấy tôi chắc cũng bàng hoàng ghê lắm, đôi mắt kia chợt mở to trong giây lát nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại. Cậu ta xoay người, gây sự chú ý với giáo viên khi tôi nép vào một góc tối.
Cậu ấy hỏi bà ta điều gì đó ở phía sau, tôi cũng chẳng biết, chỉ biết cậu ta đã liếc qua nhìn tôi như phát đi một tín hiệu vội. Vậy là, tôi lẻn vào lớp thành công.
- Kiểu gì đây, mới buổi thứ hai đã đi học muộn?
- Này shh, cô đang lên đấy. Tôi vất vả lắm mới vào được đó biết không?
Quệt vội mồ hôi còn ướt trên trán, tôi điều chỉnh lại nhịp thở và vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mọi ngày, nằm yên một góc bàn, nay cũng thế, và chẳng còn ai để ý đến nữa.
Coi như mình đang ngủ, tôi cũng không mấy quan tâm màn chào hỏi dạo đầu của học sinh mới. Không kịp rõ mặt, cũng chẳng kịp nhớ tên, Beomgyu gì đấy thì phải, và tôi cứ nằm im thế cho tới lúc bà ta nói cậu ấy tới ngồi cùng bàn với tôi.
Vốn dĩ vị trí này là bất khả xâm phạm, bởi với giáo viên, tôi là loại không hề bình thường, hành động hay suy nghĩ cũng chẳng giống ai. Nên họ ghét lắm, họ để cho ngồi một mình. Cậu bạn yêu quý của tôi cũng thuộc những người đặc biệt, nhưng cậu ta giỏi quá, nên thích ngồi đâu tùy ý. Song, ý của cậu ta lại là chiếc bàn cuối, ngay dưới chỗ tôi ngồi.
Tôi nghe quanh lớp những tiếng xôn xao chào đón người bạn mới, có vẻ cậu ta rất có sức hút với họ, ở một điểm gì đấy tôi không rõ. Nhưng, trước tiên là phải ngồi tử tế dậy đã, dịch vào trong cho cậu ta còn có chỗ ngồi. Bao lâu nay "ngự trị" chốn này quen, giờ phải chia bớt ra tôi cũng không vui vẻ gì lắm, nhưng thôi, cứ coi như việc trả ơn cậu ta khi nãy cứu nguy cho tôi vài lần.
- Hyung, giờ là người cùng lớp rồi nhé.
- Đừng bắt nạt tôi là được.
- Sao cậu đã quen người ta rồi thế? - tôi chợt lấy làm lạ, lẩm bẩm hỏi.
- Hôm qua mới nói rồi còn gì.
- Tôi ngồi đây nhé, mong cậu giúp đỡ.
- Ừ ngồi thì ngồi, tôi không giúp gì được cậu đâu.
- Anh đừng để ý, cậu ta vậy đấy.
Tôi thường không hòa đồng cho lắm, đơn giản vì tôi không thích thế, kể cả là ai, lịch sự hay nhã nhặn kiểu gì. Tôi cứ lờ đi vậy thôi, rồi lại bịt kín dây tai nghe và nhìn ra cửa sổ, điều mà tôi vẫn hay làm.
Taehyun nói gì nhỉ? Hôm qua à? Mất một lúc nghĩ lại về bữa bánh gạo cay, tôi mới nhớ vẻ như cậu ta loáng thoáng nhắc tới người này. Tôi cũng không rõ sao mình quên nhanh vậy nữa nhưng dù gì thì bạn mới cũng chỉ là người lần đầu gặp, không quá quan trọng. Điều duy nhất về người kia không phải ở lời nói của Taehyun, mà là vì cậu ta đã giúp tôi khi nãy. Cậu ta có thể chối bỏ nó hoặc không, sao cũng được, chỉ là theo tôi thấy thì rõ ràng đã chủ ý giúp tôi kể từ lúc ở hành lang rồi.
Ngày qua ngày lại như thế, chúng tôi vẫn đến trường cùng nhau. Kể từ khi cậu ấy tới đây, tôi đã ít ra ngoài chơi hẳn, Taehyun cũng vậy, chỉ được một hai hôm đầu kéo cậu ta theo hai đứa tôi, loanh quanh vài vòng cho biết chỗ rồi lại ở nguyên trong phòng học. Không phải có điều gì ngăn cản mà vì tôi không muốn gọi cậu ta để nói "này, tránh sang một bên cho tôi ra ngoài". Có vẻ cậu ta vốn tĩnh lặng như thế, hoặc do chưa thấy đủ an toàn để bộc lộ bản thân với người khác. Dù là không để ý nhưng ngồi bên cạnh cũng biết cậu ta thế nào trước mọi việc xung quanh.
Ngoài Taehyun ra, người này không nói nhiều với ai cả, cậu ấy cứ đến rồi đi, tưởng là yên lặng mà không yên lặng tí nào. Hình như chúng nó thích cậu ta lắm. Tôi chưa nhìn kỹ cậu ta bao giờ, nhưng chắc hẳn cũng phải có nét đặc biệt gì đấy thì lũ tiểu thư mới hay ve vãn ở bàn tôi đến vậy.
Chúng hay mang bánh ngọt, sữa, thậm chí cả bịch kẹo và snack tới cho cậu ta, dù đa phần đều bị từ chối. Cậu ta chỉ cười trừ vậy thôi, rồi chẳng nhận gì từ ai hết.
Có cái lần ấy, cậu ta theo Taehyun ra ngoài, còn mình tôi vẫn nán lại trong lớp, chăm chú vào bức tranh đã dốc sức mấy ngày nay. Tôi cứ thế vẽ, không mảy may đến chuyện xung quanh. Nét bút đưa đều, và tôi thấy những lớp màu in lên mặt giấy đến hoàn hảo. Lòng tôi dâng lên chút phấn khích khi nghĩ chẳng mất nhiều thời gian nữa, bức tranh này sẽ lại đạt được lượng tương tác cao trên SNS. Tôi thở ra một hơi dài, thoải mái vô cùng.
- Ấy, hỏng rồi.
Nhưng, trước mắt tôi ngay thời khắc đó, tựa như một trò đùa. Không, là cố ý. Lớp màu hoàn hảo vừa xong giờ loang lổ hòa vào dòng sữa lênh láng trên mặt bàn. Tức, không còn gì cứu vãn được nó nữa. Phản ứng trong tôi lúc này hệt một con phố kẹt cứng giờ cao điểm, từng nhịp cảm xúc lẫn lộn chồng lên nhau, ngừng trệ qua mỗi khắc như ứ nghẹn nơi lồng ngực.
- Này, hỏng rồi đấy... không sao chứ, này, "tâm thần"?
Những tiếng cười lanh lảnh khó chịu đang kích động lên ham muốn tiêu cực trong tôi, rồi đứng phắt dậy, giật lấy hộp sữa trên tay nó cứ thế mà dốc ngược từ đầu xuống chân. Đứa con gái đáng ghét ấy càng thét lên bao nhiêu, tôi càng thích. Cái mùi sữa hôi hám và nét mặt hoảng loạn kinh tởm của nó, thậm chí của cả những đứa khác, khiến tôi thỏa mãn nhường nào. Tôi ghét sự cố tình đó, tôi cũng ghét những nàng tiểu thư đỏng đảnh qua lại chỗ này chỉ vì một món quà tầm thường, tôi ghét chúng, ghét hết tất cả.
- Mày cứ thử làm như thế một lần nữa đi. Tao không muốn nhiều lời đâu. Tao thần kinh thật đấy, nhưng chỉ dành cho thứ cặn bã như mày thôi.
- Loại chết tiệt.
Nó gào lên nức nở phía sau lưng tôi, còn tôi bỏ lại đống hỗn độn ấy bước vội ra ngoài. Nơi có băng ghế ở khoảng sân tĩnh lặng kia, yên bình hơn cả. Tôi lúc này mới chợt bật khóc. Tôi cũng nghĩ tại sao mình lại như vậy, nhưng tôi biết, ở giới hạn của sự chịu đựng, nó đã phân định rõ, việc gì phải xảy ra khi đứng trước đám đông và việc gì hiển nhiên bộc phát khi đã ở một mình. Tôi hiểu rằng bản thân là người cầu toàn, và những nỗ lực cho một bức tranh không thể làm lại lần thứ hai sẽ cấu xé tâm can tôi nhiều lắm. Nước mắt cứ lặng yên rơi khi tôi cúi đầu nhìn vào đôi bàn tay nhem nhuốc màu, hỏng thật rồi.
- Tôi... có thể ngồi đây được không?
Giọng nói quen thuộc của cậu ta chợt khiến tôi rùng mình, cậu ta à? Tôi thắc mắc, nhưng vội quệt ngang mặt cho khô bớt nước mắt đi.
- Tùy cậu, đây đâu phải chỗ của mình tôi.
- Cậu có thể nói ừ một tiếng với tôi mà. Đây, cho cậu, tôi thích ăn kẹo này khi tôi cảm thấy tệ đấy.
Hắn bỏ vào lòng bàn tay tôi một nắm kẹo nho nhỏ và ngồi ở đầu bên kia thanh ghế. Cũng có lúc hắn chịu nói chuyện và chủ động như vậy làm tôi bất ngờ, kẻ mà gián tiếp gây ra chuyện phiền toái vừa xong.
- Tôi thấy cả rồi.
- Gì?
- Cậu hồi nãy.
- Thế thì quay về đó nhận quà giùm đi, đừng đến đây để nhạo báng về việc tôi khóc. Tôi giết cậu đấy.
- Không, nếu thế thì tôi đã chẳng đem kẹo cho cậu.
- Vậy thì sao?
- Chỉ là tôi muốn vẽ lại bức tranh đó thôi, chẳng phải giờ tôi cũng là một phần lý do cho việc ấy à? Cậu rõ ràng đang nghĩ vậy còn gì? Coi như nếu tôi làm được một bản mới cho cậu, thì đó là lời xin lỗi.
- Chẳng cần.
- Ừ nghe vậy là biết tôi phải làm gì rồi. Ăn kẹo đi, cậu còn phải rửa mặt mới vào lớp được. Để những người cậu ghét nhìn thấy thì chẳng hay chút nào.
- Cảm ơn.
Suốt quãng đường trở về lớp, cậu ta cứ theo sau tôi như vậy, tôi dừng ở đâu cậu ta sẽ dừng ở đó, chờ đợi và rồi lại đi. Vị trí của cuộc "ẩu đả" ngớ ngẩn vừa xong cũng chẳng còn chút vương vãi nào hết, ai đó đã dọn sạch, mà tôi nghĩ chắc chẳng ai ngoài Taehyun. Cậu ta vốn dĩ không thích những chuyện trời ơi đất hỡi, nhất là khi chúng xảy ra với tôi. Không nhớ đã bao nhiêu lần cậu ta nhặng lên vì điều ấy rồi, nhưng mà sau cùng, lơ đi vẫn tốt nhất. Taehyun rõ biết giáo viên và bạn bè chẳng ưa tôi, những chuyện vặt vãnh hẳn nhiên có thể ảnh hưởng đến một người hoàn hảo như cậu, nên nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao vẫn thân thiết với tôi chứ? Giờ, lại thêm một người nữa, tuy thân thiết thì cũng chẳng phải. Cậu kia có thể mặc kệ tôi, cậu kia có thể đừng ra sân và đưa cho tôi chiếc kẹo, cậu kia có thể đừng hứa sẽ vẽ một bức tranh, nhưng lại chọn làm tất cả những điều ấy.
Sao tôi cứ nghĩ nhiều thế nhỉ? Về những hành động bé con con?
- Này, lau mặt đi, đừng có quệt bằng tay.
- Hả? Ừ, xin. Nhưng lúc nào trong cặp cậu cũng có nhiều giấy vậy à?
- Ừ, vì hồi nhỏ tôi hay bị chảy máu cam, nên mẹ tôi nói đi đâu cũng phải mang giấy.
- Thế thì đừng có chảy máu cam nhé, để tôi dùng ké của cậu.
- Thì cậu đang dùng đấy thôi.
Kể từ khi ấy, cậu ta tập trung vào bức tranh nhập nhòe hỏng của tôi thật. Cậu ta hỏi tôi về ý tưởng của bản gốc nên tôi mới biết, hóa ra cậu này biết vẽ, và luôn có sẵn một cuốn tập A4 bên mình. Việc này thật ra hơi bất ngờ, vì trước đây Taehyun cũng chưa từng nhắc tới với tôi. Dường như cậu cũng không kể gì nhiều về Beomgyu cho tôi biết, hoặc do tôi đã không nghe và không nhớ. Chỉ là cứ như vậy, và rồi dần dần tôi bắt đầu muốn biết nhiều hơn về cậu ta.
Suốt mấy ngày liên tiếp tôi chỉ thấy cậu ta trong trạng thái hì hụi vẽ. Không biết từ bao giờ nhưng tôi đã quan sát cậu ấy lâu lắm. Một tiết, hai tiết, thậm chí cả tuần trời, bất kể lúc nào tới lớp, tôi cũng sẽ tìm cậu đầu tiên. Tôi đã vô tình hứng thú với việc có một đứa con trai đòi họa lại bức tranh hỏng của mình, kỳ lạ nhỉ, vì trước nay tôi chẳng thế bao giờ.
Chúng tôi vốn dĩ không nói chuyện gì quá nhiều với nhau, trước nhất là do tôi luôn bịt chặt tai nghe khi vào lớp, hoặc là do cậu ấy cũng cần sự yên lặng tương tự, hoặc là do ngại. Nên chỉ mấy lời giao tiếp giản đơn thôi cũng sẽ trở thành điều đặc biệt. Đâu đó đến một ngày tôi không ngủ, cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, mà lại nhìn sang người bên cạnh.
Hình như...
Cậu ấy đẹp thật.
Từng đường nét đều nhỏ nhắn và nổi bật rõ ràng, có lẽ vì cậu ấy hơi ốm nên mọi thứ càng dễ nhìn thấy hơn. Tôi đã thắc mắc trong giây lát, rằng tại sao cậu ấy đem cái đầu nhuộm này vào trường được nhỉ, nhưng riêng màu xám tro ấy cũng khiến tôi phải lưu tâm quá chừng. Tuy tóc mái dài chạm quá cả chân mày, tôi vẫn nhìn ra đôi đồng tử đang chuyển động theo bàn tay nhỏ của cậu ấy. Ừ, cậu ta đang vẽ cái bức tranh ngớ ngẩn kia, và cánh môi hé mở như thể đang tập trung vào nó lắm. Còn tôi, tập trung vào cậu ấy, lặng yên, bình ổn, choán lấp hết cả tâm trí ngay lúc này.
- Soojin... Bae Soojin ! BAE SOOJIN !
Tôi hoảng hồn, có ai đó hình như đang tức giận với tôi. Chỉ kịp ngẩng đầu lên, và rồi tôi đã thấy tất cả mọi người đổ dồn từng này con mắt vào tôi. Tôi không định hình được chuyện gì đang diễn ra, nhưng trong người cứ nóng bừng bừng, có chút gì đấy bối rối thoáng qua với người bên cạnh, cái người chỉ nhẹ nghiêng đầu, nhìn tôi khi tôi không còn chú tâm vào cậu ta nữa... Tôi đứng lên, và điềm tĩnh như thường lệ :
- Dạ, thưa cô?
- Em đi học hay đến đây để tán tỉnh? Tại sao trong một giờ học có thể ngang nhiên nhìn bạn khác giới như thế nhỉ? Em thích bạn ấy đến vậy, cơ à, hả?
- Vâng, em thích bạn ấy ạ, rồi sao ạ?
- Ôi trời, em mất trí rồi?
Theo sau đó là những tiếng ầm ĩ rộ lên, những câu chửi rủa be bé, hoặc mấy lời bàn luận điên rồ... Vẫn là vậy. Tôi nhìn thẳng lên một giáo viên đang phát rồ vì sự hỗn hào của học sinh, tôi chẳng sợ gì cả, chẳng ngại tất cả những người xung quanh, chỉ thắc mắc "hay là mình đã làm sai với cậu ấy rồi?".
Tôi ngồi xuống ghế, vẫn giữ nguyên sự bình thản khi trước và cuộn tròn người nằm xuống bàn. Không một ai nói gì hết, kể cả cậu ta. Cuối giờ, tôi tới phòng giáo viên để nghe những răn đe xỉ vả, trăm lần như một, để viết bản kiểm điểm và nhận hình phạt cho những ngày tiếp theo. Không có gì đáng ngại lắm, tôi quen rồi.
Nhưng, sao cậu ta vẫn còn ở đây?
- Này, đi ăn kem không? Tôi rủ Taehyun nhưng cậu ấy bận rồi.
- Thật à?
- Tôi đợi cậu gần một tiếng để hỏi đi ăn kem đấy, không lẽ là đùa?
- Này cậu điên hả?
- Thế có đi không? Tôi mời?
- Vì cậu tha thiết nên tôi đi.
Chúng tôi đi bộ một lát, quán kem ngay ở gần trường, trên lối về nhà tôi.
- Hai bạn muốn dùng gì ạ? Bên mình mới có 2 loại mới của mint choco...
- Dạ không ạ - Tôi và cậu ấy vô tình từ chối cùng một câu.
- Cậu ăn gì? Dâu hả?
- Dâu...
- Ừ được rồi. Để tôi điền order.
Cậu ấy chọn chiếc bàn phía trong góc, nơi có ánh điện ấm và nhã nhặn. Tôi cũng ưng cái chỗ ấy.
- Cậu không thích mint choco à?
- Ừ, cậu cũng thế còn gì?
- Tại nó giống mùi kem đánh răng, tôi không ăn được.
- Đấy, thì là vì thế đấy.
- Này, trả cậu tranh, tôi vẽ xong rồi đó, cất vào túi đi lát về nhà hẵng mở ra, kem dây vào tôi lại phải vẽ lại. Giờ coi như không nợ cậu gì nữa nhé.
- Cảm ơn. Nhưng mà lúc nãy ở trên lớp...
- Tôi biết vì sao cậu lại nói thế mà, có gì bất thường đâu. Câu trả lời khiến đối phương không nói tiếp được với cậu nữa là cái cậu tìm đến, chứ không phải vì cậu thích tôi hay gì cả. Đúng chưa?
- Đừng tỏ ra mình biết về tôi thế chứ.
- Thế thì là tôi đúng rồi.
- Tôi thì chẳng biết gì về cậu hết, hồi lâu Taehyun nói cậu chuyển về lớp ngay chiều hôm trước mà tôi còn chẳng nhớ nổi.
- À, tôi thấy hôm đó rồi.
- Nhưng mà tôi có nên đổi cách xưng hô với cậu không nhỉ, cậu hơn tuổi tôi mà. "anh Beomgyu" hay là "bạn Beomgyu".
- Như bây giờ cậu đang gọi thôi.
- Vậy thì khéo khi tôi cũng sẽ vô lễ như với giáo viên đấy.
- Rõ ràng là cậu cộc lốc với tôi suốt, tôi có nói gì bao giờ đâu.
- Ờ. Thế mà cậu vẫn chơi với tôi là như nào? Không phải vì cậu nể Taehyun thì chắc cũng không thế đâu nhỉ.
- Không, sao tôi phải làm vậy chứ? Cậu thấy lạ à?
- Lý do?
- Bí mật.
- Này...
- Hmm? Cậu tò mò hả?
- Ai tò mò chứ, tôi đấm cậu đấy.
- Vâng vâng, thế thì tôi sợ rồi.
- Cậu học vẽ à?
- Cũng có, hồi tôi học lớp 2 gì đấy cơ. Lúc đó tôi muốn thử nên đã đến lớp mỹ thuật, nhưng mà khi ấy còn nhỏ, cũng không học được gì nhiều lắm. Giờ tôi chỉ vẽ vì tôi thích thôi, chứ không có kỹ năng gì nhiều. Sau này dư dả thời gian thì chắc sẽ học lại.
- Ờ, lúc thấy cậu vẽ tôi hơi ngạc nhiên. Tôi cũng nghĩ cậu tĩnh lặng, chỉ học hành giống mấy đứa khác mà hóa ra không hẳn.
- Tôi cũng không tin giờ cậu lại nói nhiều với tôi thế đấy.
- Gì cơ?
- Như cậu thôi. Ngay từ khi ngồi kế cậu, tôi đã nghĩ mình không tiếp xúc được với nhau mà, nhưng ai biết được cậu lại chịu đi ăn kem cùng rồi nói về mấy chuyện này chứ.
- Tùy người thôi, cậu mời tôi còn gì.
- Nếu người mời cậu là mấy bạn ở lớp thì chắc chắn là không đi rồi. Tôi mà nói sai thì cậu không có ở đây ăn kem với tôi đâu.
- Đi về giờ đấy.
- Haha tôi không có ý đó, nhưng tôi muốn làm bạn với cậu thôi. Kiểu như không phải dựa vào Taehyun thì mình mới có mối quan hệ ấy.
- Hóa ra mời tôi là vì thế hả... Ừ thì cũng được... tôi chấp nhận ly kem này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com