Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Im Jaebum

- IM JAEBUM!

Biết gì không? Tên người yêu Im Jaebum của bạn vừa làm rơi chiếc máy ảnh yêu thích nhất mà bạn hằng nâng niu rơi xuống sàn nhà ngay chính trước mặt bạn, thật không thể chấp nhận được điều này mà!

- Dạ? - Việc mà anh có thể ngay lúc này có lẽ chỉ là đứng im như tượng và chịu đựng cơn tức giận của bạn.

- Máy ảnh của em!! - Bạn bây giờ vô cùng tức giận, cái máy ảnh mà bạn đã dành dụm từng đồng để mua giờ lại bị phá hủy bởi chính tay tên người yêu.

- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu...anh cầm không vững...anh xin lỗi - Trong đầu Jaebum giờ có lẽ chỉ còn từ 'xin lỗi'. Jaebum thực ra không hề cố ý đâu mà, chỉ tại cầm không vững nên mới để xảy ra như thế, anh biết bạn đã tiết kiệm tiền để mua được chiếc máy ảnh này nên thực sự anh thấy có lỗi vô cùng. Bây giờ để bạn thôi giận thì điều gì anh cũng sẽ làm hết.

- Thật là... - Nói rồi bạn bỏ luôn vào phòng cùng với sự bực tức mà không nói gì thêm nữa.

- __ à... - Buồn bã nhìn về phía phòng ngủ rồi Jaebum lại nhìn xuống chiếc máy ảnh đang nằm dưới sàn.

Jaebum cúi người xuống nhặt chiếc máy ảnh lên rồi mặc vội chiếc áo khoác và đi ra ngoài làm việc gì đó khi mà trời sắp mưa. Khi anh vừa đi cũng là lúc bạn ló mặt ra khỏi phòng "trời mưa như này anh ấy ra ngoài làm gì chứ?" bạn tự nhủ, "không phải bị mình mắng rồi bỏ ra ngoài làm việc dại dột chứ! À mà Jaebum đây phải loại người hay nghĩ quẩn chứ! Mình cứ thử ngồi đợi xem sao." Ngồi đợi đã được 30 phút mà không thấy Jaebum về, trong lòng ngập tràn sự lo lắng bạn cầm vội lấy chiếc ô rồi nhanh chân bước ra ngoài đi tìm anh.

————————————————

- Im Jaebum! Anh ở đâu?! - Bạn đã đi tìm anh ở nơi mà anh thường hay đến nhưng vẫn mãi không thấy bóng đang anh đâu. 5 phút trôi qua nhưng tìm không thấy anh, bạn mệt mỏi cầm lấy chiếc ô ngồi xuống ghế đá nhưng gương mặt vẫn còn lo lắng nhiều lắm.

- Im Jaebum, anh còn không mau ló mặt ra đây! Đã làm hỏng máy ảnh của em mà lại còn bỏ đi như vậy sao?! Đồ đáng ghét! Nếu em mà tìm thấy anh em sẽ không tha cho anh đâu! Hức - Nói đến đây hai mắt bạn đã đỏ hoe, mũi cũng đang sịt sùi, mất dần bình tĩnh bạn khóc to hơn. Mọi ngày mỗi khi ra ngoài anh đều nói cho bạn biết nhưng bây giờ lại đi đâu biệt tăm biệt tích không nói lời nào.
.
.
.
.
.
.
.
- __! Em sao lại ở đây? Trời đang mưa to lắm đấy!

Thấy tiếng gọi tên của mình, bạn quay đầu về phía sau thì thấy bóng dáng quen thuộc đang chạy đến rồi đứng ngay trước mặt mình.

- __, sao em khóc? Chúng ta mau về nhà thôi trời đang mưa đấy! - Khuôn mặt Jaebum đang vô cùng hốt hoảng vì người yêu mình lại chạy ra đây rồi nước mắt nước mũi tèm lem là sao? Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt người trước mắt rồi cầm lấy tay bạn chuẩn bị bước đi về nhà.

- Jaebum vừa nãy anh đi đâu? - Bạn không di chuyển mà cứ đứng đó.

- Anh có chút chuyện, __ chúng ta đi về nhà thôi! - Jaebum cầm lấy tay bạn rồi bước đi nhanh về nhà.

- ... - Bạn không nói gì mặc kệ anh đang lôi mình đi, bạn tự nhủ thầm rằng sẽ phải bắt anh phải giải thích tất cả khi về đến nhà.

————————————————

Về đến nơi, bạn bắt anh ngồi xuống sofa rồi lấy một chiếc khăn ra lau đầu cho anh. Bạn thật không hiểu nổi Jaebum ra ngoài trời mưa làm gì chứ? Đã thế còn không mang ô.

- Trời mưa như thế này mà anh không mang ô ra ngoài là sao? Anh sẽ bị ốm đó! - Giọng nói trách móc là thế nhưng cũng có phần nhiều lo lắng.

- Anh xin lỗi...

- Mau giải thích tất cả cho em! Tại sao đi ra ngoài lâu như vậy?!

Jaebum kéo bạn ngồi xuống ghế rồi lấy ra trong túi chiếc máy ảnh vừa được sửa đưa ra trước mặt bạn.

- Anh vì muốn sửa máy ảnh cho em nên mới ra ngoài...anh không muốn em giận anh nữa.

Nhận lấy chiếc máy ảnh từ Jaebum, bạn chợt nhận ra mắt mình đã hoe đỏ thêm lần nữa, ngước mắt lên nhìn anh nói.

- Anh là đồ ngốc! Anh đâu cần làm mấy thứ này chỉ cần đến bên cạnh em và an ủi em là được mà! Anh quan trọng hơn chiếc máy ảnh rất nhiều, nhỡ anh có xảy ra chuyện gì thì em biết làm như nào! - Bạn rơm rớm nước mắt và trách mắng anh.

Nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng và an ủi, Jaebum chỉ không muốn bạn giận nên mới ra ngoài sửa chiếc máy ảnh thôi không ngờ lại làm bạn lo lắng và khóc như thế này, thực lòng trong thâm tâm anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Làm bạn giận rồi đến lo lắng, anh đúng là một người bạn trai rồi tệ.

- Thực xin lỗi, lần sau anh sẽ không như thế nữa anh sai rồi! - Jaebum xoa nhẹ tóc bạn rồi ôn nhu nói.

- Lần sau ra ngoài nhất định phải nói với em nghe chưa! - Bạn lấy hai tay giữ lấy mặt anh nhìn thẳng cùng giọng nói vô cùng nghiêm túc.

- Ừ, anh biết rồi!

Jaebum cười và hôn nhẹ lên trán bạn, còn bạn thì nhắm mặt lại và cảm nhận nụ hôn từ người mình yêu ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com