Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. hoa hồng có gai


Khi quả cầu đỏ lửa dần khuất dạng sau những ngọn đồi phía xa, bóng tối lại một lần nữa nuốt chửng lấy Seoul hoa lệ.

Tại khu vực sầm uất và xa hoa nhất thành phố - Cheongdam - đêm về là thời điểm thích hợp để con phố nhộn nhịp này bắt đầu lên đèn, kèm với cái lộng lẫy trang hoàng của khu dân cư hạng A là những cá thể đang đua đòi chạy theo nhịp sống của phố mới. Họ diện lên người những bộ đồ sành điệu và bắt mắt, hẹn bè hẹn phái ăn chơi trác táng đến quên cả lối về, và đâu đó len lỏi trong khung cảnh nô nức và ồn ã thế này, chính là những tệ nạn.

Cheongdam từ lâu đã được xem là điểm đến của những cậu ấm cô chiêu, một nơi tụ tập những người coi trời bằng vung một cách đúng nghĩa. Khi những việc làm thấp hèn như chém giết, buôn lậu hay hút chích đáng lẽ phải diễn ra lặng lẽ ở một nơi đồng không mông quạnh, nhưng không, nó hiện hữu rõ rệt nhất ngay tại Cheongdam. Mà nào có ai dám can thiệp vào 'trật tự' vốn có của nơi này? Cảnh sát? Chỉ sợ rằng khi mới vừa nghe đến tên của nó thôi đã vội lắc đầu xua tay, có cho tiền cũng không dám bén mảng tới.

Rất nhiều kẻ bị hào nhoáng nơi này làm cho lóa mắt, trong đó, Chaeyoung chẳng phải ngoại lệ.

Mà nói đúng hơn là, cái người kéo Chaeyoung đến nơi náo nhiệt này, chẳng phải ngoại lệ.

Em ngửa đầu nhìn lên bảng hiệu lấp lánh đèn của một quán bar khuất sâu trong góc tối, đứng chần chừ vài giây, sau đó lẳng lặng tiến vào.

17, cái quán bar thứ 17 mà Chaeyoung lui đến trong ngày hôm nay. Hy vọng đây sẽ là chỗ cuối cùng, bởi Park Chaeyoung kiêu kì ghét cay ghét đắng những thằng nhóc loi choi mới lớn tập tành phả khói thuốc trước mặt em để được dịp tán tỉnh, hay hình ảnh những ả đàn bà ăn mặc thiếu vải thi nhau quấn quíu như trăn trườn khắp cành cây lên người của một lão đại gia nào đó.

Gớm chết đi được.

"Yugyeom hả? Vào đại một quán bar nào mà tìm, cá cái mạng này của anh là nó đang phê thuốc trong xó nào đó ở Cheongdam thôi."

Lời Jinyoung nói chẳng sai. Chaeyoung băng qua đám người, băng qua tiếng nhạc xập xình đang không ngừng tạo cảm giác như có ai cầm búa dội ngược vào đầu em. Em liếc quanh một lượt, cuối cùng cũng tìm ra được hắn ta. Cái người suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàn đúm, khi có ai làm phật ý thì đưa tay bóp cò cho viên đạn xuyên một đường sắc lịm ngang qua thái dương.

Ôi chao, ông trời nếu có mắt thì ngó xuống hắn ta mà xem. Tay trái tay phải ôm ấp phụ nữ, từ trên xuống dưới chẳng ra một thể thống gì. Rải rác trên bàn nào là rượu, nào là thuốc lá, còn có cả... hàng trắng. Em thở hắt, dường như đang cố nén lại cơn thịnh nộ trong mình, khẽ chửi thề một tiếng, rồi dợm bước đến trước mặt Kim Yugyeom.

Trông bộ dạng mê màng chẳng khác gì biểu hiện của mấy kẻ đang phê thuốc, Chaeyoung đá đá vào chân hắn, hoàn toàn chẳng để ý đến ánh nhìn khó chịu của những ả đàn bà đang dò xét em.

Yugyeom lắc lắc cái đầu, đôi mắt lờ mờ cố nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai. Hắn cười như không cười, lắc lắc tay thay cho lời chào.

"Đi thôi, có việc."

Nhả ra vỏn vẹn 4 chữ, Chaeyoung chờ đợi phản ứng của người kia.

Ngược lại, Yugyeom tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm đến lời nói. Hắn vươn tay ôm lấy một người phụ nữ lạ mặt vào lòng, rồi áp môi mình lên môi của ả ngấu nghiến một hồi.

Chaeyoung bực mình ra mặt, hai bàn tay nắm chặt, em gằn giọng.

"Kim Yugyeom."

Một ả khác bắt đầu rời khỏi vòng tay của hắn, đứng dậy bước lại phía em. Ả dùng ngón tay đẩy đẩy phần vai của Chaeyoung, buông ra cái giọng đĩ thỏa hết sức.

"Nè em gái, đi ra chỗ khác mà cáu gắt, có thấy tụi này đang vui vẻ không?"

Em nén lại cơn buồn nôn từ bụng xộc thẳng lên cổ họng mình, chẳng thèm để tâm đến người đàn bà ăn mặc hở hang kia, em lại gầm gừ trong miệng như một con sư tử cái.

"Yu. Gyeom."

Bị ngó lơ, người phụ nữ kia giận dữ hết sức. Ả đẩy Chaeyoung một cái thật mạnh làm em chút nữa là té ập xuống sàn. Nhưng trên đời này thứ gì mà chẳng có giới hạn, lòng kiên nhẫn của Park Chaeyoung cũng thế. Em điên lên, dùng tay nắm chặt lấy cổ của ả đàn bà bên trong quán bar. Móng tay của em găm sâu vào trong da thịt ả, đôi mắt ả trợn tròn, không ngừng vùng vẫy cầu xin em thả lỏng tay mình ra. Chứng kiến màn ẩu đả ngay trước mắt mình, Yugyeom hung hăng gỡ một người phụ nữ khác đang mân mê phần thân dưới của hắn đứng xốc dậy, gào một tiếng.

"Park Chaeyoung!"

Nữ sát thủ ném một cái liếc sắc lạnh về phía hắn, quăng thân hình đang nắm gọn bằng bàn tay xuống sàn một cái ầm. Dưới ánh đèn mập mờ rọi lên tứ phía, có hai ánh nhìn giao nhau, ẩn trong đôi mắt sâu thăm thẳm ấy tựa như có một chút giận dữ xen lẫn tủi hờn. Chaeyoung quay lưng bước đi, để lại Kim Yugyeom đứng đó như trời trồng.

Hắn đương nhiên chẳng thiết tha gì những khoái lạc không tên nhất thời ở đó sau chuyện vừa xảy ra nữa, nhanh chóng đuổi theo người con gái kia.

Chẳng mất bao lâu, Yugyeom đã nắm vội được cổ tay em, mạnh bạo kéo lại về phía mình.

"Này!"

Chaeyoung nghiêm mặt nhìn hắn, Yugyeom nhận ra đáy mắt người kia có chút uất ức cùng với thất vọng. Đột nhiên trong hắn ngập tràn cảm giác tội lỗi khó diễn tả được bằng lời. Ừ thì hắn dây dưa cùng đám người kia đấy, ừ thì hắn để lời em nói ngoài tai đấy, nhưng mà hắn làm vậy chẳng phải với mỗi em. Cớ sao khi đối diện với ánh mắt tang thương của người con gái trước mặt, bất giác lại cảm thấy xót xa?

"Lại giận dỗi cái gì đấy?"

"Sao? Thấy xót à? Xót thì chạy vào mà chăm sóc cho cô ta."

Chaeyoung hất tay hắn ra, quay người bước đi. Gió đêm nay lạnh lẽo bất thường, em thu mình lại trong chiếc áo thun mỏng. Vì đi bộ quá lâu để tìm được tên chết bầm kia nên chân em bắt đầu cảm thấy nhức mỏi rã rời, chẳng mấy chốc đã mải mê theo đuổi suy nghĩ của bản thân, em không để ý rằng đằng sau vẫn có người chầm chậm bước theo.

Đột nhiên hai bên vai cảm nhận được một chút ấm áp phủ lên, ra là người kia vẫn còn chút tình người, tự giác cởi chiếc áo khoác da đang mặc trùm lên cho em. Chaeyoung khựng lại một hồi, rồi vẫn tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ban nãy bảo có việc mà, là việc gì thế?"

Đang phê thuốc mà cũng nhớ sao, em cười thầm trong bụng, bước chậm lại để có thể gần hắn hơn.

"Có người nuốt mất một lô hàng của sếp trưởng."

Yugyeom đá văng hòn sỏi dưới chân, nhìn em.

"To gan thế cơ à?"

Em rục rịch cái đầu, đúng là to gan thật. Dám gây sự với cả Im Jaebum luôn cơ, người trong hội nhiều lần gặp anh chẳng ai dám hó hé nửa lời, ấy thế mà lại có kẻ tày trời đi thách thức anh, sớm muộn gì cũng chết. Chỉ sợ, chết không toàn thây.

"Lô gì thế? Chất cấm à?"

"Vũ khí."

Yugyeom im lặng, giao dịch vũ khí à. Nếu thế thì tiền về túi rất là nhiều so với giao dịch thuốc phiện, hắn ngẫm trong đầu, hôm nào phải xin bố già cho đi chung mới được. Kiếm chút tiền rủng rỉnh tiêu xài, còn có cái để mà thể hiện với mấy em... à mà thôi.

"Thế nó đang nằm ở đâu?"

Chaeyoung từ từ lục lại những mảnh kí ức rời rạc trong đầu mình, ở đâu nhỉ?

"Tầng 15, tòa nhà X."

Yugyeom gãi gãi cái đầu, chắc lại kịch bản cũ như mọi lần. Hack hệ thống, đột nhập, giết người. Chà, nhưng địa điểm mới ở đây là tòa nhà X, nơi các thiết bị tối tân được kích hoạt mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hy vọng, ba cái đồ nhựa quỷ đó không làm khó được Youngjae.

"Mấy cái trộm vặt thế này bảo Bambam chứ hai mình thì làm cái gì."

Hắn ngáp một hơi dài, dùng vai đẩy người kia. Nhìn từ đằng sau trông hai đứa như một cặp gà bông mới học hết cấp 3, nhưng đâu có ai biết cặp gà bông trông có vẻ thuần khiết đáng yêu này lại có thể lấy mạng những ai dám ngáng đường chúng đâu.

"Lười biếng thì cứ nói, khỏi phải đổ sang cho người khác."

Chaeyoung buông một câu lạnh tanh, lườm muốn rách mặt người kế bên. Trần đời ai oán em ghét nhất là những kẻ rũ bỏ trách nhiệm của bản thân, em luôn trung thành và hết lòng với tổ chức mà em đang trú chân. Thậm chí sếp trưởng có bắt em nhảy vào chảo dầu, em cũng sẽ không một chút do dự mà nghe theo.

Mà chẳng ai biết được, đó là do thật sự kính phục, hay là do bị thuần hóa?

Năm 12 tuổi, lần đầu tiên dùng dao đâm chết người cha nát rượu đang hành hạ mình, đôi bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh bắt đầu biết đến mùi tanh của máu tươi.

Đến năm 15 tuổi, em gặp được một người chìa tay về phía mình, hứa sẽ cưu mang em với điều kiện phải chấp nhận trải qua sự rèn luyện để trở thành một nữ sát thủ, làm lính dưới quyền thế của anh ta.

Đó là cách mà em phục vụ Jaebum, em theo anh đến nơi mà em gặp được những con người mới. Họ cùng cười, cùng chia sẻ mọi thứ với em. Chính nơi đây, lần đầu tiên em cảm nhận được thứ gọi là nhà.

Mạng này của em là do anh cứu lấy, nên nghiễm nhiên, anh cũng có thể đoạt lại bất cứ lúc nào.

"Ê! Nghĩ gì thế?"

Chaeyoung choàng tỉnh, ậm ừ trong họng. Không nhận ra mình đã về được tới nhà từ khi nào, ngay cả cơn đau nhức dưới chân sau cả ngày cuốc bộ ngoài đường cũng biến đâu mất.

Yugyeom tiến vào trong, chỗ mà bọn họ ở là một biệt thự tách biệt hoàn toàn với bên ngoài gọi là wonderland. Nơi đây đối với thế giới bên ngoài được coi là chốn bị bỏ hoang, nhưng họ đâu biết nó đã được âm thầm hồi sinh một cách thật tân tiến và hiện đại hơn rất nhiều, căn cứ của BLACKSEVEN.

"Này Kunpimook cậu đừng có mà ăn gian nhé!"

Yugyeom cởi giày, trước mặt là một nam một nữ ôm điều khiển trò chơi dán mắt lên màn hình. Vào sâu nữa trong bếp là Kim Jisoo đang đầu xù tóc rối, cởi bỏ dung mạo xinh đẹp vốn có hằng ngày mà vật lộn với mớ đồ ăn cháy đen thui dính chảo, nhìn xem có giống như là một cái tổ chức xã hội đen hay không?

Mất mặt quá, mất mặt quá.

Im Jaebum, anh hẳn là vất vả rồi.

Đột nhiên đèn nhà vụt tắt, Yugyeom thấy trước mắt là một mảng tối om, ngay cả tiếng hò reo cũng ngớt đi lập tức. Hắn ngửi thấy mùi khét thoang thoảng lờn vờn ngay trước mũi, không biết là do chập điện, hay là do có người điên cuồng tàn sát dưới bếp nữa.

"NÀY CHOI YOUNGJAE ANH LẠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ THẾ HẢ!!!????????"

----------------
ngáo rùi nè...

tính mai mới up mà thấy tin teudoongie cumback high wá nên up lun hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com