YoungJae.
Tôi mong muốn được trở nên xinh đẹp để có thể xứng đáng khi đi cạnh anh!
Lúc chúng tôi đi cạnh nhau, mọi người nhìn vào đều sẽ thì thào bảo người đẹp như anh tại sao lại đi với đứa xấu xí như tôi? Tôi biết anh nghe thấy nhưng vả vờ mặc kệ, còn tôi thì khác, tôi rất để tâm. Có đôi chút mặc cảm, vừa buồn vừa sợ anh mất mặt.
_"YoungJae ah, hay là sau này chúng ta ít ra ngoài hơn một chút, được không?"
Anh đặt máy sấy xuống giường, bò ra trước mặt tôi, chao mày.
_"Lí do?"
_"Vì...vì..."
Tôi ấp úng. Nói ra sợ anh nghĩ mình trẻ con, để ý lung tung.
_"Vì em mặc cảm?"
Bạn có chút giật mình vì anh nói trúng, rụt rè gật đầu.
_"Đừng bận tâm họ nói gì về em, hãy bận tâm ngày mai em phải yêu anh nhiều hơn hôm nay thế nào."
Anh lúc nào cũng như vậy, luôn là nhẹ nhàng cho tôi động lực. Nhẹ nhàng vậy thôi nhưng đối với tôi lo lớn vô cùng, gặp được anh là điều may mắn nhất mà tôi có.
_"Ngoan, ngủ ngon."
Yêu anh nhiều hơn thế nào cũng không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com