Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

" Wang Jackson có triệu chứng suy kiệt sức khoẻ trong fanmeeting Hanjin" " IGOT7 lo lắng khi nhìn thấy tình trạng sức khoẻ của Jackson ngày càng tệ" "Tình trạng sức khoẻ của Jackson GOT7 ngày càng tệ? JYP áp bức nhân viên quá mức?"......

Cạch......
Mark Tuan bực bội đóng con MacBock thân yêu, vứt nó qua một bên, nằm vật ra sopha, mắt nhìn trân trối trên trần nhà. Ngay lúc này, tâm trạng của cậu hết sức tồi tề, tất cả mọi thứ cứ rối tung lên từ lúc Jackson bị bệnh. Tất nhiên, thành viên trong nhóm ai cũng lo lắng cho thằng nhóc đấy nhưng tâm trạng của cậu lúc này hơn cả lo lắng, còn có một sự bức bối thậm chí là giận dữ mà chính cậu cũng không biết nguyên nhân từ đâu mà có.
Mark vắt tay lên trán, từ từ nhắm mắt, nhìn cậu như chỉ đang nằm nghỉ ngơi như thường ngày nhưng không khí xung quanh thì không bình thường như mọi ngày. Nó mang một sức bức bối, âm u khiến không ai dám lại gần.
" JaeBum huyng, đáng sợ quá, anh ra coi đi. Mỗi lần Mark như thế là y rằng có chuyện, bọn em sợ lắm nhìn ảnh như kiểu" chúng mày dám lại gần anh, anh giết không chừa lại sợi lông". Bọn em có làm gì sai đâu mà Mark lại như thế chứ" - Cậu út mất nết nhà này đã dám cả gan gọi thẳng tên thằng anh lớn nhất ra rồi đấy. Láo nha! - JaeBum thầm mằng

" Đúng rồi, mọi người đã loạn lên vì vụ Jackson huyng rồi giờ lại thêm ông ý, chắc căng thẳng đến chết, em không dám về nhà nữa đâu" - Lại thêm thằng Bam Bam này nữa, giỏi thì cuốn gói thử xem, chả bám Mark như kẹo cao su giờ lại bày đặt sợ với chả hãi.

" Hay tại Mark huyng lo lắng cho Jackson quá nên mới bị thế? Nhưng mọi lần anh ý chạy vào viện với Jackson rồi chứ đâu có ngồi đâu toả ra sát khí thế đâu" - May nhà này còn vớt vát được thằng ngoan ngoãn, không hổ là học sinh gương mẫu JinYoung.

Khung ảnh bây giờ trong KTX của GOT7 rất hài hước, 4 đứa loi nhoi đứng đằng sau lưng Leader thì thầm to nhỏ về con người đang treo biển " Cấm lại gần" ở ghế sôpha kia. Không một ai dám tiến đến, nhưng vẫn hóng hớt loi choi nên từ thi thầm đã trở thành bàn tán, mọi lời nói như vô tình chui vào tai của Mark khiến đôi lông mày nam tính vô thức nhăn thêm một chút.

" CÓ IM ĐI KHÔNG? ỒN QUÁ! MỆT VỚI CHÚNG MÀY QUÁ ĐI!" Mark ngồi phắt dậy, quét ánh nhìn chết chóc về đám loi choi kia. Muốn yên tĩnh một mình cũng không xong.

Đám em tái xanh mặt. Giận thật rồi, nổi cơn thịnh nộ thật rồi. Thường ngày , Mark vốn là người ít nói, hoà nhã với tất cả mọi người hay có thể nói anh là một người hiền lành ít nổi nóng. Số lần Mark tức giận tự khi 7 đứa quen nhau đến giờ rất ít, thậm chia có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào cũng đáng sợ và khiến 6 đứa em rút ra một chân lý rằng " " Đừng bao giờ làm Mark giận, đừng động vào Mark lúc Mark đang điên NẾU CÒN MUỐN SỐNG".

" Huyng, chúng em xin lỗi" Chúng chỉ kịp cúi đầu xin lồi chạy biến vào phòng đắt chăn chùm kín đầu, tự nhủ "Đừng quan tâm đến cuộc sống bên ngoài phòng khách kia nữa. JaeBum huyng, trách nhiệm dập lửa giao lại cho anh."

Trở lại lại với phòng khách, JaeBum khoanh tay đứng nhìn con người đang thở dốc sau khi giải toả cơn tức giận với đám nhóc con. Anh nhìn sâu vào đôi mắt nâu sáng giờ đã tạm thời mất đi sự bình tĩnh vào điềm đạm thay vào đó là tự bức bối, giằn vặt thậm chí là một chút hỗn loạn mà anh không thể hiểu được. Không giống Mark một chút nào, nếu như không muốn nói là hoàn toàn khác biệt. Trong những lần Jackson bị thương trước, Mark luôn là người lo lắng nhất, cậu sẽ tranh thủ từng giây phút phút đến thăm, nhắn tin thậm chí là gọi điện hỏi thăm Gaga yêu quý của mình. Hai người họ có thể nấu cháo điện thoại hàng giờ liên, tự nhiên và dễ dàng nói với nhau những câu nói sến sẩm: Yên tâm, anh thương em nhất mà Gaga, I know i will take care of mysefl carefully don't worry, Mark wo ai ni....... mà không hề để ý đến cảm xúc của Jaebum đây. Đúng vậy, JaeBum ghen.  Ghen tị với sự quan tâm chăm sóc của Mark đối với Jackson. Ghen tị với skinship của cậu với hai đứa út. Ghen tị với JinYong hay Young Jae khi cậu thì thầm giãi bày tâm sự. JaeBum ghen với tất cả mọi người đến gần Mark. Lý do vì sao ư? Còn phải hỏi sao......

"Mark, sao vậy? Đám nhóc nó chỉ vì quan tâm em thôi mà!" JaeBum quỳ xuống, để tầm mắt anh có thể nhìn trọn vẹn gương mặt nhỏ nhắn của Mark - người anh yêu.
"........" Mark không trả lời, ánh mắt cũng không rời đi chỗ khác, nhìn thẳng vào JaeBum - người yêu của cậu.
" Nếu lo cho Jackson thì gọi điện hỏi thăm nó đi? Còn không thì cùng anh vào viện với nó, được không? Đừng buồn nữa, bọn nhóc lo cho em lắm đấy" Hai tay JaeBum áp lên gương mặt trắng trắng nhưng gầy của cậu, đem lại những cái vuốt ve nhẹ nhàng trên má để giúp cậu thả lỏng tâm trạng hơn.
"........"
"Ma.....rk" Bất chợt Mark nhoài người ôm lấy cổ JaeBum, gục mặt vào hõm vai của anh, tham lam hí lấy mùi hương nước hoa nam tính của anh. Mong sao cái bực bội khó chịu của cậu có thể tan biến trong vòng tay anh.
" Ngoan nào...." JaeBum cũng cố gắng ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Mark, một tay nhẹ nhàng xoa lưng, vuốt ve mái tóc nâu của cậu.
" Trên cả lo lắng, em có thấy giận Jackson." Mark đột nhiên thủ thỉ. Nhưng giọng cậu quá nhỏ và trầm khiến anh phải cố gắng lắm mới nghe được.
"......"
" Tức giận nó là cứ thích ôm việc xong lại bệnh, để bây giờ báo chí đưa biết bao tin không hay" Sự tức giận ngày càng lớn lên trong thâm tâm của Mark, khiến cậu cực kì cực kì bức bối.
" Đây đâu phải là do Jackson muốn thế? Phải không nào?" JaeBum nhẹ nhàng tâm sự, giúp cậu giải toả nỗi niềm.
" Sao lại không phải do nó. Anh cũng biết JYP không hề ép nghệ sĩ của mình đến mức như vậy? Jackson hoàn toàn tự lựa chọn lịch trình cho mình, để giờ đây khi có chuyện tất cả đều quay sang chửi mắng thậm chí phỉ báng vào chúng ta là những thành viên chỉ biết đứng nhìn và hưởng thành quả của người khác" Mark khẽ đẩy JaeBum ra, lớn tiếng nói
" Em đã đọc được những thứ vớ vẩn gì vây?" JaeBum biết Mark dễ bị ảnh hưởng bởi những lời người khác nhânn xét về mình cũng như cả nhóm. Dù chỉ là một câu bình luận xấu cũng đủ để cho Mark rầu rĩ hàng tuần trời.
" Anh đừng quan tâm em đọc được ở đâu, vì giờ đây đâu cũng nói vậy, em quá mệt mỏi khi lúc nào chúng ta cũng phải giải thích lý do cho sự vắng mặt của cậu ấy, rồi lại phải lo sắp xếp lại đội hình, sắp xếp lại thứ tự hát. Quá mệt mỏi" Mark tức giận hét lên.
" Mark....... " JaeBum khổ sở chấn an cậu. Không biết Mark đã gặp phải chuyện gì khiến cậu nói là những lời nói đấy. Những lời lẽ sẽ gây tổn thương sâu sắc cho ai nghe thấy nó.
" Em làm vậy là có gì sai sao Mark huynh?" - Không biết từ lúc nào Jack son với gương mặt mệt mỏi đã đứng ở cửa phòng khách, không biết cậu đã nghe được những gì. " Em cố gắng tất cả để giúp cho danh tiếng của nhóm được nhiều người biết đến hơn, vậy cũng là sai sao? Em cũng đâu có muốn mình yếu đuối dựa dẫm vào người khác như thế này? Anh muốn em phải thế nào hả?" Jackson gào lên, nước mắt đã dâng lên lưng trừng đôi mắt to đang hằn những tơ máu vì mệt mỏi.
" Jackson, không được kích động. Mark không có ý vậy đâu?" Tình huống khó xử này là sao đây. Đám nhóc con cũng từ trong phòng chạy ra khi nghe được tiếng cãi vã, chúng chạy về phía Jackson khẽ đỡ lấy anh.
" Mark huyng, đừng qua đáng vậy chứ, đây đâu phải lỗi của Jackson" - YoungJae lớn tiếng nói với người lớn tuổi nhất nhóm. Sao hôm nay Mark lại lạ vậy chứ.
" Young Jae, không được hỗn, mọi chuyện chưa đủ loạn sao" JaeBum lên tiếng ngăn chặn trước khi cuộc cãi vã diễn ra nghiêm trọng hợn.
" Quá đáng.... Quá đáng" Mark nhếch mép nhìn về đám em mà cậu hết lòng cưng chiều đang chiếu ánh mắt chán ghét về phía cậu. " Ai mới là người quá đáng ở đây? Tôi sao? ..... Nực cười. Wang Jackson cậu hay lắm. Cậu thấy tôi nói vậy là sai sao? Một người chỉ biết đến lịch trình cá nhân của riêng mình mà chả bao giờ thèm để ý đến lịch trình của cả nhóm có quyền lên tiếng nói tôi quá đáng sao" Mark nhìn thẳng vào Jackson, đôi mắt nâu giờ đây mất hết sự ấm áp, lo lắng cho đứa em yêu quí của mình, nhường phần cho sự lạnh lẽo vào tức giận.
" Mark, không được nói lung tung" JaeBum cố gắng tiến gần lại Mark giữa cho cậu bình tĩnh, nếu không cậu sẽ làm tổn thương tất cả mọi người mất.
" Nghe cho rõ đây Wang Jackson. Cậu nói, cậu làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn giúp nhóm được biết đến nhiều hơn. Vậy cho hỏi đây là nhóm G7 hay G6? Quảng bá cái con cóc khô gì mà những sự kiện cần cả nhóm tham gia thì cậu lại vướng lịch trình riêng, giúp cái con mẹ gì khi mà chúng tôi phải mang tiếng ăn hôi danh tiếng của cậu, mang tiếng là những người bất tài chỉ biết ngồi một chỗ đợi hưởng thành quả lao động của người khác. Một lần, hai lần, ba lần chúng tôi giúp cậu giải thích lý do vắng mặt nhưng những lần tiếp theo thì ai cũng biết rồi, không ốm thì lịch trình riêng. Nhiều lúc tôi tự hỏi, số ngày mà cậu tham gia event cùng cả nhóm liệu có bằng một nửa số lịch trình riêng của cậu không Cậu lo bồi đắp danh tiếng của mình nhưng lại quên đi, mình là thành viên của GOT7, để rồi thờ ơ với công việc của nhóm. Mệt mỏi khi lên sân khẩu, bỏ giữa chừng chương trình vì lý do sức khoẻ. Nói thật sự, tôi quá mệt với những lý do liên quan đến cái thứ gọi là lịch trình riêng của cậu rồi " Mark tiến từng bước về phía Jackson, nói ra những lời nói như mũi tên đâm thẳng vào trái tim của 6 người còn lại. Đau đến thấu xương, đây không phải người anh cả của họ. Đây là một con người hoàn toàn xa lạ
" Mark, dừng lại, đủ rồi" JaeBum đứng chắn trước mặt Mark, ngăn không cho cậu tiến tới.
" Nghe cho rõ đây Wang Jackson, cậu có thể chả coi việc là một thành vien của nhóm là một việc quan trọng, cậu có thể rời đi, để xây dựng sự nghiệp sự nổi tiếng riêng.của cậu, tránh xa khỏi những đứa phiền phức như tôi, chỉ biết ngồi không đợi ăn hôi danh tiênga của cậu. Để có được sự quan tâm như ngày hôm nay, có khi  tôi phải cúi đầu cảm ơn cậu rất nhiều, vì nếu không có cậu ban cho tôi những cái tên "Markson" " Roomate của JackSon" thì có lẽ cả đời này chắc sẽ chả có cai biết đên sự tồn tại của Mark YiEn Tuan này!" Mark vẫn không dừng lại, cậu nhếch mép cười nhạt
" Câm miệng lại ngay Mark" JaeBum hét lên, giáng một cú đấm đau tiếng xuống mặt của Mark khiến cậu ngã vậy ra sàn, môi cũng rớm máu. Mái tóc nâu xoà xuống che khuất khuôn mặt cậu nên không ai nhìn rõ biểu cảm gương mặt cậu ra sao. Chỉ thấy một bên má dần tím lại, từ môi cậu chảy ra một dòng máu đỏ chướng mắt nổi bật trên làn da trắng.
Không khí trong nhà dường như lắng lại. Jackson, nước mắt chảy dàn dụa ra hai bên má nhưng mắt vẫn mở nhìn chằm chằm vào người anh cả đang ngồi bệt dưới đất kia - cái người từng hết lòng yêu thương cậu lại có thể noia ra những lời như vậy sao. Những đứa còn lại ai ai cũng rưng rưng nước mắt không hiểu chuyênn gì đang xảy ra. JaeBum thì giận run người, nắm tay chặt đến mức khớp xương trắng bệch hẳn ra.
" Nghe cho rõ đây Mark Tuan, muốn làm gì, nói gì tuỳ cậu nhưng đừng có mà làm tổn thương tới chúng nó, cậu chửi Jackson vô trách nhiệm với nhóm thì cậu cũng không khá hơn đâu. Đừng có mà ở đấy phát điên nữa, mau xin lỗi Jackson đi" Tất cả đưa anh mắt sang JaeBum. Anh không những đánh mà còn chửi Mark - người anh luôn nâng niu chăm sóc từng chút một đây sao. Anh nỡ sao hả JaeBum.
Mark nhếch mép cười nhạt, cũng không ngẩng đầu lên chỉ cất tiếng nói.
"Tôi đếch thèm quan tâm cậu Wang Jackson  là cái thá gì, cậu nổi tiếng đến mức độ nào, nhưng nếu những thứ cậu có cậu đạt được đem đến tổn hại đến cả nhóm thì cậu chỉ là đồ bỏ đi. Còn việc xin lỗi, tôi không sai, những điều đó, nói ra tôi hoàn toàn không hối hận. Muốn ra sao tuỳ mọi người" Mark đứng dậy quay lưng đi thẳng vào phòng. Không ai nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt trắng gầy đó, để rồi bỏ ra sự đau đớn đến tột cùng xuất hiện thoáng qua rồi biến mất.
...............
" Jin, đưa Jackson về phòng nghỉ đi. Hôm nay ở lại đấy chăm sóc nó. Young Jae qua phòng Jin. 2 thằng út tối nay mà làm loạn thì tao giết chết chúng mày. Nghe rõ chưa. Giải tán đi" JaeBum lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng của phòng khách. Anh thở dài, hôm nay là ngày gì vậy.
" JaeBum huyng, Mark....." Jackson lưỡng lự lên tiếng.
" Không sao đâu, em đừng để bụng nhá, chắc có lẽ cậu ấy nghe được những điều không hay nên buồn bực trong lòng rồi nói linh tinh thôi. Đừng trách cậu ấy." Jaebum vỗ vai an ủi Jackson
" Nhưng anh đánh anh ý, liệu hai người....." Jinyoung lo rằng mối quan hệ của hai anh lớn sẽ bị phá vỡ.
" Thôi nào, chuyện của anh, anh sẽ lo, mấy đứa mau đi ngủ đi, Đặc biệt là Jackson em đang bệnh, cần nghỉ ngơi nhiều. Mọi chuyện để anh lo, được chứ?"
" Em tin tưởng anh nhất JaeBum huyng"
" Ngoan, mau vào ngủ đi" JaeBum lần nữa lùa đám nhóc về phòng, nhưng anh biết, đêm nay sẽ là một đêm khoa ngủ với tất cả mọi người.
Haizzzzzz, phải làm sao mới được đây. Mâu thuẫn lần này quá lớn rồi.

To be countinue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com