12*
Tối đến, ba mẹ Jackson đã không còn ở lại, Jaebum cũng rời đi vì công ty có công việc, trông bạn chỉ còn họ, Jinyoung, Hami và Hwanggi.
- Tớ hi vọng hai bác đừng để Jackson ở đây! Không thì tớ giết người mất!
Hami nhíu mày, lèm bèm khó chịu. Đối phương là Jinyoung cũng không chịu nổi, nét mặt chua ngoa, đanh đá. Hwanggi vẫn ung dung ngồi ghế, nhìn cảm xúc của họ cứ bộc lộ ra khuôn mặt, y chỉ còn biết cười trừ. Tức giận một hồi cũng hết sức nói, Jinyoung lơ đãng dời mắt nhìn bạn, thấy bạn nằm thật yên tĩnh, nhắm nghiền mắt, nhưng sau đó Jinyoung liền giật nảy người :
- __ tỉnh lại rồi ?
Tay của bạn dần cử động, mắt run run như muốn mở mắt ra, bấy nhiêu hành động thôi mà ba người trong phòng mừng rỡ hú hét, chẳng còn nhận ra đây là phòng bệnh.
Hami ôm lấy tay bạn, mắt đỏ hoe như sắp khóc, một phần là cao hứng vì bạn sau bao nhiêu ngày cũng đã tỉnh lại, một phần là đau buồn, vì đứa trẻ kia của bạn không còn tồn tại.
- __.
•
Thân thể đau nhức, đầu óc trống rỗng, bạn cố gắng mở mắt nhưng cảnh vật xung quanh thực sự mờ tối, bên tai thoáng nghe được giọng của Hami liền có chút mừng rỡ ra sức cử động, tất nhiên hoàn toàn thất bại.
- __ đừng cố cử động.
Có Jinyoung nữa sao ? Vậy chắc có thể có chồng bạn mà phải không ? Chắc chắn Jackson sẽ chăm sóc bạn cùng em bé, bạn chắc chắn sẽ nói bạn có em bé rồi, và chắc vì bạn có thai nên anh sẽ yêu thương bạn hơn, không quan tâm tới Yuha nữa.
Không đúng,...
Bạn theo tiếng của Jinyoung quay đầu tìm kiếm, mắt dần dà hiện hình bóng của chàng trai mỹ mạo, kiên định nhìn vào mắt y, nhẹ nhàng hỏi:
- Em bé của tớ khoẻ mạnh không ?
Park Jinyoung giật mình, cũng dễ hiểu vì sao nhanh như vậy lại hỏi tới nhưng khẩu khí run rẩy trả lời bạn:
- __, trước tiên cậu hãy bình tĩnh, có được không ?
Bạn im lặng không nói gì, như muốn nói rằng cứ việc trả lời.
- Cậu bị cú va chạm mạnh, em bé chị Biyoung đã cố gắng nhưng không giữ được. Tớ xin lỗi __.
Bạn từ sớm đã biết loại kết quả này, tại sao ông trời không thể nào đem bạn thế thay cho đứa con của bạn vậy. Trong lòng dần nguội lạnh, bạn cứ mặc cho giọt lệ chảy, chảy thay cho cả đứa con chưa chào đời của mình. Con ơi mẹ xin lỗi, mẹ là người tồi tệ nhất trên đời này, hãy tha thứ cho mẹ.
Từ khi Jinyoung bạo gan nói ra, phòng im lặng như tờ, y và Hami, Hwanggi đau lòng nhìn bạn đang khóc, họ hiểu được cái sự đau thắt như kim châm đâm vào da thịt vì mất con, là đứa con đầu lòng. Có người mẹ nào mà không yêu thương con mình kia chứ.
- Cậu vừa mới tỉnh dậy, cần nghỉ ngơi thêm một chút. Đừng đau buồn quá rồi tổn hại tới sức khoẻ, đứa con trên trời cũng sẽ rất đau lòng.
Hami tiến đến xoa bóp tay cho bạn, đôi mắt cô ấy rưng rưng, bạn biết cô ấy lo cho bạn mấy ngày bạn hôn mê đến mắt như gia bảo ăn trúc, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Bạn cũng không muốn như thế này mà khóc, con mất rồi khóc cũng không quay trở lại được.
Nợ thì phải trả. Nhưng e rằng trả món nợ này xong, cô gái kia lại chẳng còn đường nhìn thiên hạ.
Bạn nhìn bọn họ môi mỉm cười, trông họ tiều tuỵ thực đáng thương, bạn phải sớm khoẻ lại, còn mau cùng bọn họ ăn thật nhiều.
- Cảm ơn mọi người đã ở đây với tớ, tớ hạnh phúc lắm.
Jinyoung nhìn bạn mau vui vẻ tâm tình cũng tốt lên không ít, trong lòng cũng sớm hi vọng Jackson mau buông tha cho bạn, bạn đã dẫm quá nhiều gai rồi.
- Cậu nên nghỉ ngơi đi __.
Hwanggi lúc này chợt nhớ ra, nhíu mày nhìn ra cửa sổ, nói vài câu:
- Wang Jackson chắc cũng được bác trai bác gái gọi rồi, sớm sẽ tới đây chăm sóc __.
Nhắc tới cái tên này, hầu như chưa tới lượt bạn biểu lộ cảm xúc thì Jinyoung và Hami đã đùng đùng sát khí. Hwanggi vốn là người không phải ai cũng ghét nhưng thực sự cậu ấy không nuốt trôi nổi sự tức giận của mình.
- Tớ nghĩ các cậu nên bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó.
-----
Hallo, hú hồn chưa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com