True Friendship.
"Jackson, cậu...cậu sao lại đến đây?"
Jinyoung lắp bắp, đưa tay dụi mắt, nhìn chằm chằm Jackson đang đứng trước cửa văn phòng.
"Làm sao mà cậu lại tỏ ra ngạc nhiên quá vậy? Dù cậu có ghét hay không muốn gặp mình thì chúng ta vẫn là thành viên 1 nhóm, thuộc quản lý cùng 1 công ty đấy nhá."
Jackson bật cười, hài hước trả lời lại nhưng Jinyoung bây giờ đầu óc lại càng chấn động hơn. Vẫn nụ cười ấy, nhưng sao lại khiến cậu cảm thấy sợ hãi như thế này.
Vẻ hoang mang, lo lắng đến run rẩy của Jinyoung làm tắt nụ cười mà khó khăn lắm Jackson mới có thể diễn được.
"Đừng lo. Tớ không sao. Tớ đến tìm Jea Bum hyung có vài việc cần bàn tiện thể giao hyung ấy mấy bài hát mới, hi vọng nó được chọn vào album sắp tới."
"Album sắp tới... Jackson... liệu..."
"Ấp úng gì nữa. Cậu hôm nay lạ thật đó nha. Cứ chần chừ hoài là không gặp được Jaebum hyung đâu. Siêu sao nổi tiếng như hyung ấy cậu tưởng gặp dễ ak mà cứ lề mề hoài."
"Haha. Hyung ấy mà dám. Tớ xử ngay."
Jinyoung bật cười, đã lâu rồi cậu mới lại được nghe Jackson hài hước, pha trò trêu chọc leader.
"Vâng. Với cậu dĩ nhiên hyung ấy không dám. Nhưng với tớ thì không chắc ak nha. Nhanh nhanh đi thôi."
------------------------
"Hyung..."
"Huh?... Nyeong, không phải em nói ghé qua bên nhà Jackson sao lại... Jackson? Cậu đến công ty lúc nào vậy?"
Phản ứng của leader vốn nổi tiếng lãnh đạm, lạnh lùng cũng không khác với Jinyoung hồi nãy là bao.
"Yeah, yeah. Cảm ơn hyung, cuối cùng hyung cũng nhìn thấy em. Mà em cũng đâu phải lười biếng hay trốn việc gì đâu mà hôm nay đến công ty ai gặp em cũng phản ứng như gặp chuyện động trời thế không biết."
Nếu là như trước đây, Jeabum sẽ chẳng thèm bận tâm hay phản ứng lại trước những lời trêu chọc của cậu em hài hước, nghịch ngợm. Nhưng với tình hình hiện nay làm tâm trí anh có chút chấn động. Anh lo lắng quay sang nhìn Jinyoung dò hỏi nhưng cậu cũng chỉ khẽ lắc đầu.
"Nyeong xinh đẹp, trắng sáng chói mắt như thế đứng cạnh cậu đã xấu lại còn mặc bộ đồ đen thui thì dĩ nhiên hyung phải thấy em ấy trước rồi."
JB bĩnh tĩnh tỏ vẻ tự nhiên, thoải mái trêu đùa lại lời châm chọc của Jackson.
"Haiz. Em có nên rút lui, nhường lại bầu trời riêng cho 2 người tâm sự không nhỉ?"
"Tốt quá. Cảm ơn Jackson nha. Cửa sau lưng cậu. Thông cảm hyung không tiễn nha."
"Haiz. Hyung. Phũ phàng vậy ak?"
Nhìn vẻ mặt tỏ ra đang cố tình tỏ rất thất vọng của Jackson làm 2 người còn lại không nhịn cười nổi. Cũng đã lâu lắm rồi họ mới cãi cọ, trêu chọc nhau rồi bật cười thoải mái như thế này.
"Mà đến tìm hyung chắc không phải chỉ để trêu chọc không như thế này đâu nhỉ?"
JB không hổ danh leader, rất nhanh chóng bình tĩnh đề cập thẳng vào vấn đề chính.
Jackson lấy từ trong balo 1 chiếc USB, đưa cho JB.
"Mấy bài hát, em sáng tác. Cũng khá lâu rồi. Là thu âm ở phòng thu tại nhà thôi nhưng chất lượng cũng khá lắm. Hyung kiểm tra rồi nộp Hội đồng thẩm định của công ty giúp em, hi vọng được chọn làm bài hát chủ đề cho album sắp tới. Hehe."
Jinyoung quay lưng, lén lút lau đi nước mắt.
Jeabum đau lòng nhìn Jackson đang tươi cười trước mặt. Tình hình hiện nay đâu phải cậu không hiểu. Tại sao cứ phải lừa gạt bản thân mình, tại sao phải tỏ ra không có gì như thế?
"Jackson ak, album tới có lẽ..."
"Hyung, mấy lần trước hyung được chọn nhưng lần này em tự tin sẽ thắng hyung đó nha. Hyung nên lo dần dần đi. Haha."
"Vấn đề không phải là bài hát chủ đề của ai sẽ được chọn. Jackson, nói cho hyung biết, em định để ai hát thay phần của Mark?"
JB dứt lời, Jinyoung bật khóc, nụ cười dường như đông cứng trên khuôn mặt của Jackson. Trong 1 khoảng khắc, JB tưởng như sẽ nhìn thấy nỗi đau của sự mất mát đến tột cùng đang từng giây, từng phút dày vò bóp ngẹn trái tim của Jackson bộc phát , tưởng rằng anh sẽ nhanh chóng nhận 1 cú đấm thẳng tay từ cậu ngay khi vừa nhắc đến tên Mark. Nhưng không, Jackson chỉ cười, nhanh chóng lẳng sang chuyện khác.
"Lần này em tự tin lắm. Hyung cứ tin em đi. Mà chắc đợi xem xét cũng mất một thời gian. Cũng may lúc này em cũng không có lịch trình nhiều. Em muốn về Hong Kong một thời gian."
"Tại sao cậu lại muốn trở về Hong Kong làm gì?"
Jinyoung hoảng hốt, viễn cảnh có thêm 1 thành viên nữa của nhóm biến mất làm cậu run rẩy, sợ hãi.
"Không lẽ tớ về Hong Kong là để đến nhà cậu, nhà Bambam chơi ak? Hỏi lạ. Dĩ nhiên là về nhà tớ rồi."
Jackson lại tiếp tục trêu đùa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của trưởng nhóm, cậu nhanh chóng tạo vẻ mặt nghiêm túc trấn an Jinyoung.
"Có gì mà cậu phải lo nào. Tớ cũng muốn về thăm mẹ. Cậu cũng biết tình hình sức khỏe mẹ tớ mà. Đang lúc rảnh rỗi, muốn về ở bên cạnh chăm sóc bà thôi."
"Vậy cho tớ đi với cậu nha. Tớ cũng đang rảnh."
Jinyoung hào hứng gợi ý.
"Không cần đâu."
"Tại sao chứ? Mấy lần qua đó cũng toàn đi diễn. Tớ chưa được đi chơi mà. Tớ vẫn muốn sang nhà cậu lần nữa."
"Tớ nói không cần mà Jinyoung."
"Tại sao lại không? Tớ cũng muốn đi."
Jackson đột nhiên mất bình tĩnh, lớn tiếng.
"Jinyoung cậu muốn đi đâu thì đi. Cảnh cáo cậu đừng có mà đi theo tớ."
Jeabum nhìn Jinyoung bị người khác lớn tiếng, mặt thoáng biến sắc nhưng vẫn yên lặng đứng bên cạnh quan sát 2 người.
Jinyoung có lòng tốt lại bị Jackson khiếm nhã từ chối thẳng tay lại còn vô cớ nổi nóng quát tháo làm cậu cũng tức giận theo, vừa tiến sát lại gần, vừa gằn giọng nói lớn từng chữ.
"Nói. Tại sao không muốn tớ đi?"
"Cậu không phải là Yi en."
Jackson hét lớn, vung tay đẩy mạnh Jinyoung đang trước mặt.
Jinyoung bất ngờ, mất thăng bằng, tưởng chừng như sẽ nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn khi tiếp đất, mắt nhắm chặt, khuôn mặt không ngừng nhăn nhó. Nhưng sao cậu không thấy đau đớn, sàn nhà cũng không thấy cứng, thậm chí cậu còn cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Cậu mở mắt, khẽ ngước nhìn người đang đứng sát phía sau, chỗ lưng cậu dựa vào lồng ngực vững chãi của anh, vòng tay anh siết chặt quoanh eo giữ cậu bình an trong lòng mình.
"Jea Bum ak, em không sao...."
"Đúng. Jinyoung không phải Mark. Em ấy chỉ là người mà lúc cậu vùi đầu vào đau khổ, đã giúp No Young hyung giải quyết hết lịch trình dang dở của cậu, là liên hệ khắp nơi tìm hiểu tin tức của Mark, là người dù tim rất đau nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ an ủi fan và động viên các thành viên khác, là người dù bản thân đã ăn hay chưa còn mơ hồ không nhớ rõ nhưng chưa từng 1 ngày quên qua nhà giúp cậu chuẩn bị sẵn đầy đủ đồ ăn. Chỉ như vậy thôi liệu đã đủ tư cách để được quan tâm cậu chưa Jackson?"
Jackson lớn tiếng quát tháo, còn mạnh tay suýt làm tổn thương Jinyoung, lý trí anh lúc đó dường như không còn kiểm soát được nữa, thực sự đã muốn đánh cho cậu 1 trận tỉnh ra. Nhưng rồi nhìn đứa em này cuối cùng vẫn là không nỡ ra tay làm đau cậu, vết thương trong tim đã là quá sức chịu đựng của cậu rồi. Jin Young chỉ suýt ngã mà đã khiến anh chấn động nếu như mà em ấy đột nhiên biến mất, anh không tưởng tượng được liệu anh sẽ như thế nào nữa. Chắc anh sẽ còn điên cuồng hơn Jackson nữa, cậu ấy tỏ ra bình tĩnh như vậy chứ, cậu ấy đã phải gắng sức như thế nào để che đi nỗi đau, vờ như không có gì xảy ra, nhìn Jackson, JB có lúc thực sự đã tin rằng ngày mai sẽ lại thấy Mark tươi cười đứng trước mặt, ôm chặt tay Nyeong của anh mà trêu ghẹo như trước đây.
"Jeabum hyung, em sai rồi, em làm hyung thất vọng, em xin lỗi. Jin Young ak, tớ sai thật rồi. Tớ mới là người không có tư cách được nhận sự quan tâm của cậu. Tớ xin lỗi."
Lời xin lỗi của Jackson xuất phát từ sự chân thành, sự hối hận của chính bản thân cậu chứ không chỉ nói để xoa dịu JB. Cậu thật sự không ngờ tới Jin Young vì cậu mà phải vất vả như thế, bây giờ biết lòng lại càng nặng trĩu, càng hối hận và đau lòng hơn nữa.
"Gì mà xin lỗi, gì mà tư cách hay không chứ. Cậu trở nên khách sáo như vậy từ khi nào vậy Jackson?"
Jin Young cố trả lời pha trò, nhưng không hề có hiệu quả, đành tự mình cười gượng.
Jackson nhìn Jin Young khẽ cười, cậu quay sang nhìn thẳng người trưởng nhóm.
"Nhưng Jea Bum hyung, em thật sự muốn trở về Hong Kong."
"Uh. Thì về đi thôi. Về nhà nghỉ ngơi cũng tốt. Lại không bị Jin Young đeo bám, lải nhải, làm phiền."
"Yah. Im Jea Bum. Huyng..."
"Nyeong ak, Jackson chỉ là về nhà thôi. Sẽ không sao đâu."
JB nhanh chóng kéo tay Jin Young, khẽ mỉm cười trấn an.
"Cậu lo lắng quá sẽ nhanh già đấy bạn thân ak. Yên tâm. Tớ nhát gan lắm, sợ đau nữa, tớ không có cái suy nghĩ sẽ làm mấy việc vớ vẩn như cậu lo sợ đâu mà."
Jin Young liếc nhìn 2 con người trước mặt, không hiểu sao lại tự nhiên ăn ý với nhau, thở dài.
"Thôi được rồi. Tớ hứa sẽ không theo bám theo cậu sang Hong Kong là được chứ gì? Vừa lòng 2 người chưa?"
"Jea Bum hyung. Con mèo này của hyung càng già lại càng ngoan thì phải? Hahaha."
"Yah. Jackson Wang, cậu chán sống rồi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com