Phần 5: Nghi ngờ
Hôm nay tâm điểm của báo chí đặt hết vào sự xuất hiện đột ngột tại sân bay Incheon của Karl Lagerfeld, nhà thiết kế nổi tiếng của Chanel. Hiện tại vẫn chưa rõ mục đích ông ta sang Hàn làm gì. Mặt báo hôm nay tràn ngập tin này nên Bambam, thanh niên sống ảo của Got7 làm sao ko biết được chứ. Cậu bé cũng rất tò mò về việc này nên cậu cũng nói tin này cho các thành viên khác nghe. Nói chung mọi người cũng ko quan tâm lắm, cho đến trưa hôm nay, Dispatch đưa tin với hình ảnh chụp được ông ta đang ăn trưa cùng một cô gái lạ, và theo một nguồn tin cho biết là mục đích ông ta đích thân đến Hàn là để mời cô gái đó sang Pháp dự show thời trang cao cấp của Chanel, rốt cuộc cô ta là ai? Thuộc đẳng cấp nào mà lại được đích thân Karl Lagerfeld đích thân đến mời? Ngay cả G-Dragon cũng được mời dự nhưng ko được đích thân ông ta mời.
Sự việc cũng chẳng có gì to tát nếu BamBam ko phát hiện cô gái trong hình ấy chính là người giám sát tình hình bên phía nhà đầu tư của họ hiện nay, sau khi đọc xong, cậu bé chạy đi khoe phát hiện của mình với các thành viên khác và Jaebum cũng đang ngồi đó.
"Mọi người ơi, em biết mục đích Karl Galerfeld đến Hàn làm gì rồi!" Trông cậu cứ như phát hiện chuyện động trời.
"Chuyện gì?" Mọi người đáp với vẻ uể oải và ko quan tâm lắm, vì ngày nào cũng có tin động trời với cậu bé này mà.
"Ông ta đến đích thân mời một cô gái sang dự show Chanel năm nay tại Pháp đó, ngay cả tiền bối G-Dragon còn ko được đích thân mời như vậy đấy! Nhưng mọi người có biết cô gái đó là ai ko, nói ra đừng ngạc nhiên nha!!!" Cậu bé lại làm ra vẻ mờ ám.
"Là ai chứ?" Mọi người vẫn ko để ý lắm.
"Là chị Jessie, bạn của anh Jaebum đó, ko biết chị ấy thuộc tầm cỡ nào nữa, vậy mà sao lại đi làm trợ lí nhỉ.... bla bla bla...."
"Bambam em nói cái gì vậy, sao có thể là Jessie được, cô ấy đâu có giàu đến thế? Em có bằng chứng ko?" Đầu Jaebum giống như bị giáng một cái thật mạnh khiến anh chao đảo một hồi.
"Có hình này, anh xem đi, em lại nói dối anh làm gì?" Bambam đưa hình và nhận thấy sự cứng ngắc từ khuôn mặt Jaebum.
Sau một hồi suy nghĩ vật vã, Jaebum quyết định gọi thẳng cho Jessie để hỏi. Nhưng điện thoại thì ko liên lạc được. Bây giờ anh mới nhận ra, ngoài số điện thoại và nhà của Jessie thuê thì anh chẳng biết gì về cô ấy. Rốt cuộc gia thế cô ấy như thế nào, tại sao lần đầu tiên gặp cô ấy lại đi chung với nhiều vệ sĩ như vậy, đến lúc đi máy bay thì ngồi hạng thương gia, một trợ lí bình thường ko thể nào được như vậy. Sự rối trí cứ kéo dài đến tối hôm đó.
Còn Jessie sau khi ăn trưa cùng Karl, cô muốn tiễn ông Karl ra sân bay về Pháp nên khi về đến nhà thì trời đã tối rồi. Cô đã bảo ông ấy ko cần phải đích thân đến nhưng ông cứ nhất quyết phải chính tay ông đưa thiệp mời cho cô để tỏ lòng kính trọng đối với công chúa. Jessie đúng là công chúa, đây là bí mật chưa được công khai nhưng những người trong giới thượng lưu châu Âu ai cũng biết. Bởi vì địa vị của mình, nên cô cũng rất khó khăn làm quen những người bình thường, vì vậy cô rất trân trọng tình cảm của Jaebum đối với mình, nhưng cô cũng e ngại nếu anh biết sự thật thì sẽ như thế nào?
Dẹp mọi suy nghĩ qua một bên, cô mở nguồn điện thoại, hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Jaebum. Ko biết chuyện gì nên cô gọi lại. Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức, cỏ vẻ như Jaebum đang chờ sẵn bên kia.
"Jaebum à, anh gọi em có việc gì ko? Lúc trưa em có việc bận nên tắt máy, có chuyện gì ko anh?" Có vẻ Jessie chưa biết những hình ảnh cùng ăn trưa với Karl đã bị đăng báo.
"Jessie, em đang ở đâu?"
"Em vừa về đến nhà! Sao vậy anh?" Ko đợi cô hỏi tiếp Jaebum tắt máy, xuống tầng hầm mượn xe của anh quản lí đến nhà Jessie ngay trong đêm. Khi Jessie đang xem TV thì chuông cửa bị nhấn liên hồi, cô ra mở cửa, thì ra là Jaebum. Hai người vào phòng khách ngồi nói chuyện.
"Trưa hôm nay em đi đâu? Tại sao tắt nguồn đến bây giờ?" Giọng Jaebum trầm trọng, có lẽ anh cảm thấy mình bị lừa dối.
"Em đi ăn với một người bạn, sao vậy, nếu việc em tắt máy khiến anh ko vui thì em xin lỗi, đừng giận em mà!!!"
"Em nói thật đi, rốt cuộc em là ai? Tại sao Karl Galerfeld lại đến Hàn tìm em, tại sao em chưa bao giờ kể cho anh về gia đình em? Trong khi anh đã rất thật lòng với em, mà em ngay cả việc gia đình nhà em như thế nào em cũng ko nói ra. Có phải em chỉ định đùa giỡn với anh ko?" Jaebum đã thật sự tức giận khi Jessie ko nói sự thật cho mình biết, anh yêu cô nhưng ko có nghĩa anh đồng ý việc cô giấu diếm lừa dối mình.
"Em... em ko có, em là người khi đã làm việc gì thì sẽ nghiêm túc đến cùng, chẳng qua em ko được phép nói gia thế của mình ra, việc này có thể khiến em gặp nguy hiểm, còn hệ lụy đến người khác nữa. Anh hãy hiểu dùm em, được ko? Em thật sự rất yêu anh nên mới ở lại nơi này lâu đến vậy, tại sao em phải rời xa bạn bè, người thân để đến một nơi xa lạ? Vì em yêu anh thật lòng, em ko muốn rời xa anh... Tại sao anh ko tin em, lại đột ngột chất vấn em như vậy? Rốt cuộc anh có thật lòng yêu em ko hả Jaebum?" Nước mắt cô ầm thầm chảy xuống, anh có biết khi đến đây, cô đã cô đơn như thế nào ko, lúc đầu ý định của cô là chỉ ở lại 1 tháng thôi nhưng vì anh cô đã ở đây hơn 4 tháng rồi. Cô chưa bao giờ xa anh William và dì Julian(mẹ của William) lâu đến vậy, lúc đầu họ có muốn sang thăm cô nhưng cô đã nhất quyết ko cho, cô sợ mình sẽ mềm lòng vì những giọt nước mắt của dì, cô yêu anh đến như vậy, anh còn muốn sao nữa?
"Jessie à, dĩ nhiên là anh yêu em, rất nhiều nữa là đằng khác. Nhưng sao em ko chịu nói ra, em mới là người ko tin tưởng anh. Em có biết anh buồn rất nhiều ko, yêu một người mà chẳng biết gì về người đó, lỡ như một ngày nào đó em bỏ anh đi thì anh biết tìm em ở đâu? Thôi được rồi đừng khóc nữa, anh ko hỏi nữa là được chứ gì. Em khóc anh còn đau hơn em đấy... " Jaebum ôm Jessie vào lòng mình, anh cũng cảm thấy bản thân mình thật thất bại, nếu Jessie ko nói được thì chắc chắn có lí do nào đó, tại sao anh lại ép cô như vậy, khiến một người mạnh mẽ như cô lại rơi nước mắt.
"Thôi được rồi, nếu anh muốn biết đến như vậy thì em sẽ nói thật, em là công chúa hoàng gia Anh quốc, chưa được công khai vì cha em đã lấy một thường dân ngoại quốc là mẹ em, nhưng những người trong giới thượng lưu châu Âu đều biết. Cha mẹ em mất sớm khi em 16, em sống cùng dì Julian và anh họ là hoàng tử William. Em nói hết rồi đó. Anh đừng buồn nữa... nhưng anh hãy giữ kín bí mật này cho em. Dì Julian đã nhắc nhở em ko được nói cho ai khác nghe, nhưng anh sẽ là ngoại lệ đấy." Jessie thành thật nói ra trước sự ngỡ ngàng của Jaebum.
"Vậy anh đang yêu một công chúa, đúng theo nghĩa đen luôn hả em? Trời ạ, nhưng anh lại thấy tự ti rồi, anh như vậy có xứng với em ko?" Lúc này cảm giác của Jaebum một phần nhẹ nhõm vì Jessie đã nói thật, lại thêm một phần tự ti vì mình ko xứng.
"Xứng hay ko ko quan trọng, quan trọng là chúng ta có yêu nhau thật sự hay ko thôi? Nếu anh thấy tự ti thì hãy cố gắng làm việc đi anh nhá!"
Sau lần trò chuyện thật lòng đó, tình cảm của hai người giống như tiến đến một bậc cao hơn, khiến họ quý trọng tình cảm của nhau hơn. Nhưng tình yêu mà, thử thách làm sao chỉ một lần là xong được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com