Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sinh nhật đầu tiên cậu ấy đón cùng tôi cũng vào ngày mưa mang theo cái lạnh chết người này. Tôi chui rúc trong nhà ôm chiếc chăn yêu quý, chẳng muốn bước ra khỏi nhà.

Tôi vừa làm bài tập xong đồng hồ cũng điểm chín giờ, vừa định nhảy lên chiếc giường thì điện thoại reo lên.

"Giờ này cậu gọi tớ có chuyện gì thế?"

"T/b, cậu đến chỗ bờ hồ bọn mình hay tới giúp tớ, tớ xảy ra chút chuyện ở đây... đến nhanh nhé!"

Tôi giật mình vội lấy áo len mỏng treo trên cửa, leo lên xe đạp chạy thẳng tới phía bờ hồ. Tâm trí tôi là một mớ hỗn độn, tay toát hết cả mồ hôi. Cảm giác kỳ lạ mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy, cảm giác nhói lên ngay lòng ngực trái. Giây phút ấy, tôi cũng chỉ muốn tìm ra cậu ấy.

Sau một vòng luẩn quẩn tôi tìm được cậu ấy. Tôi ném thẳng chiếc xe đạp và lao đến ôm chầm lấy cậu ấy như vừa tìm được món quà yêu quý của mình, nước mắt lặng lẽ rơi trong lòng, hạnh phúc khi nhìn thấy Mark vẫn bình yên đứng trước mặt tôi.

Mark đứng yên mặc tôi ôm chầm như thế, chắc cậu ấy đang ngạc nhiên trước hành động của tôi. Khoảnh khắc ấy như chậm lại, một lúc lâu tôi cảm thấy người Mark đang run lên, thấp thoáng nghe tiếng cười khanh khách của cậu ấy vang lên.

Tôi ngượng ngùng buông lỏng tay ra, sau một hồi trấn tĩnh tôi nhận ra mình vừa bị ăn nguyên một con cá to đùng. Tại sao sinh nhật của tôi lại vào ngày Cá tháng Tư chứ? Chỉ là tại tôi ngốc.

"Cậu làm cái trò gì thế hả?"

Tôi đẩy cậu ấy ra. Mark nhìn nét mặt giận dỗi của tôi phì cười.

"Thì ra bệnh sợ lạnh của Gấu ngủ đông như cậu cũng không phải không trị được."

"Tớ về đây."

Tôi quay người giận dỗi bỏ về, mặc cho cậu ấy cười khanh khách ở phía sau. Vừa leo lên xe.

"Tớ xin lỗi."

Mark nhẹ nhàng bước tới phía sau, khoác chiếc áo của mình lên cho tôi.

"Tớ chỉ muốn cậu đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân thôi, đạp xe một quãng đường dài như thế chắc cậu cũng bớt lạnh rồi đúng không?"

Tôi như con mèo nhỏ quay lại nhìn cậu ta chẳng nói lời nào, vô thức gật đầu.

"Hôm nay sinh nhật cậu, cậu lại trốn ở nhà chẳng chịu đón sinh nhật với ai. Tớ hy vọng sau này có tớ hay chỉ một mình cậu cũng sẽ vui vẻ trong ngày sinh nhật cùng mọi người, nhớ chưa?"

Cậu ấy nói đúng tôi không thể trốn cả đời, tôi không thể tránh tất cả mọi khó khăn, tôi cần học cách đối mặt. Đôi môi cong lên trong hạnh phúc, tôi lấy lại vẻ hoạt bát lúc đầu.

"Vậy quà của tớ đâu?"

"Tặng rồi."

"Đâu?"

"Hôm trước chẳng phải tớ nói tặng cậu một món quà bất ngờ sao?"

"Ừ."

"Tặng rồi, cậu bị tớ dọa chạy ra đây, chẳng phải rất bất ngờ sao?"

"Cậu... đồ quá đáng."

Tôi đạp xe đuổi theo Mark một quảng đường rất xa, bên một bãi đất trồng có rất nhiều người họ vẫy tay với tôi, trong ánh đèn mờ ảo tôi nhận ra đó là  các bạn trong lớp.

Dừng xe lại. Vài cô bạn kéo tôi vào giữa đám đông ấy, mọi người đều ngân nga bài hát Happy Birthday, ở giữa những ngọn nến lung linh đang phát sáng. Mark nắm tay tôi kéo vào giữa vòng nến.

"Cậu sợ lạnh nhất nên mọi người sẽ sưởi ấm cho cậu, thế giới này không chỉ có một mình cậu, mọi người luôn bên cậu,...và tớ cũng thế. Sinh nhật vui vẻ, t/b."

Buổi tối ấy chính là sinh nhật ấm áp nhất trong cuộc đời tôi. Cái ấm áp le lói giữa những ngày mưa lạnh buốt cũng đủ sưởi ấm trái tim bé nhỏ của tôi từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com