Chap 1
“Em đã nói là em và cô ấy không có gì hết, tụi em chỉ là bạn, JUST CLOSE FRIEND” Jackson tức giận hét lên.
“Vậy những gì anh thấy đó là gì? Không chỉ mình anh thấy mà tất cả mọi người đều thấy” Mark cũng không thể kìm chế được mình mà hét lên đáp lại Jackson.
“Tất cả chỉ là diễn theo kịch bản, anh có cần em đem nó ra cho anh xem không?” Jackson cầm lấy quyển kịch bản quăng vào người Mark.
“Em cũng biết nó là kịch bản vậy sao lại hành động đi quá xa so với những gì nó đề cập đến chứ” Mark không thể kìm chế mình thêm nữa, cậu ném quyển kịch bản xuống sàn và ngồi thụp xuống, nước mắt gần như đã chảy ra.
“Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây, trước khi có bất kỳ cuộc ẩu đả nào xảy ra” Jackson tức giận, không nhìn đến Mark, cậu cầm lấy balo và đi ra ngoài, khi bước qua cánh cửa cậu đã đóng cánh cửa lại thật mạnh.
*Rầm*
“Em đi đâu thế?” Jae Bum hét lên khi thấy Jackson xách balo đi ra.
“Roommate!, em mà còn ở lại đây giây phút nào nữa thì em không đảm bảo rằng ai đó sẽ toàn mạng” Cậu ném cái nhìn về phòng cậu, gương mặt Jackson bây giờ đỏ tía vì quá tức giận.
Đó là những gì thưởng xuyên xảy ra kể từ ngày Jackson tham gia Roommate, cậu ấy và Mark thường xuyên cãi nhau chỉ vì mối quan hệ thân thiết giữa Jackson và Young Ji, một thành viên trong gia đình Roommate.
Các thành viên trong nhóm thường xuyên phải chứng kiến chuyện này, nhưng không một ai dám nói gì, vì ai cũng biết với tính cách của Jackson thì im lặng sẽ cách tốt nhất để giải quyết vấn đề trừ những trường hợp mà có bất cứ hành động nào quá mức cho phép xảy ra. Sau cuộc chiến, cậu ấy sẽ tự chấn chỉnh lại bản thân và làm lành với người nào đó.
Tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến hội maknae-line, nhưng cả ba đứa là người cảm giác đau đớn nhiều nhất vì các hyung của họ cãi nhau. Young Jae thì có Jae Bum an ủi, Jin Young thì chăm lo cho hai đứa con bé bỏng của cậu là Bambam và YuGyeom. Nhưng có một điều mà trong ngôi nhà này không ai biết đó chính là nỗi đau của Jin Young, cậu luôn cảm thấy rất đau mỗi khi chứng kiến Mark và Jackson cãi nhau, cậu đau mỗi khi nhìn thấy anh là người bị bỏ lại sau những trận chiến ấy, và nỗi đau của cậu càng lớn hơn khi cậu thấy nước mắt anh rơi.
Đúng, Jin Young yêu Mark, ngày Jin Young quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Mark cũng là ngày anh và Jackson tuyên bố đến với nhau trong niềm hân hoan chúc mừng của các thành viên. Con tim tan nát, nước mắt nén lại chảy ngược vào trong. Cậu cố mĩm cười nhìn anh và người khác tay trong tay, chút hy vọng cuối cùng của cậu là chôn chặt thứ tình cảm ấy sau vào tận đáy lòng để có thể tận hưởng những giây phút ngắn ngủi bên Mark.
Bên trong phòng, Mark ngồi thu lại ở góc phòng, Jackson luôn nói rằng cậu luôn nổi ghen vô cớ đối với chuyện đi show của cậu ấy. Nhưng sự việc hôm nay Mark chứng kiến là các thành viên trong gia đình mới của Jackson đã giới thiệu cô gái ấy là bạn gái của Jackson trước mặt ba mẹ của cậu ấy. Như vậy chẳng khác nào nó đã minh chứng cho mối quan hệ của hai người.
Cậu biết mình không nên nổi ghen vô cớ với Jackson, những gì kịch bản viết chỉ là mối quan hệ của những người bạn nhưng những gì Jackson hành động đã vượt quá mức ngưỡng là bạn bè. Jackson còn ngang nhiên thể hiện nó trước mặt Mark khi các thành viên của GOT7 đến giúp đỡ gia đình Roommate khuâng vác than. Jackson và cô gái ấy trao đổi nón cho nhau trước mặt cậu, ăn chung một bát cơm trước mặt cậu và còn nhiều hành động khác. Thử hỏi với những gì người mình yêu đang làm với một đối tượng khác không phải là mình thì có ai có thể bình tĩnh được không. Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cậu, hơi thở cậu như nghẹn lại, tim cậu thắt chặt đến mức cậu không còn thở nỗi.
Có tiếng cửa phòng mở ra, Mark cũng không buồn ngước lên nhìn, vì cậu biết chắc chắn đó không phải là Jackson, mà chỉ có duy nhất một người, đó là Jin Young.
Jin Young chậm chậm bước đến và ngồi đối diện trước mặt Mark.
“Anh có muốn ăn chút gì không?” Jin Young nhẹ nhàng hỏi.
“Không Jin Young, anh muốn ở một mình” Mark vẫn không ngước lên nhìn Jin Young, có điều gì đó trong lòng cậu không muốn để cậu ấy thấy đôi mắt hoen đỏ của mình.
“Uhm, có cần gì anh cứ gọi em” Jin Young đưa tay lên muốn xoa mái tóc của anh, nhưng cậu lại ngập ngừng và rút tay lại.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cửa. Tim cậu như thắt lại, Jin Young biết anh đã khóc rất nhiều, cậu muốn ở đó ôm lấy đôi vai gầy của anh nhưng lý trí cậu lại cho phép cậu thực hiện điều ấy. Cho dù hiện tại Mark và Jackson có cãi nhau có giận nhau thì anh ấy cũng là người yêu của Jackson. Một quy luật hiển nhiên, dù rằng Jin Young có yêu Mark đến nhường nào thì cũng không thể nào làm chuyện có lỗi với Jackson.
Đã nữa đêm, Jin Young vẫn không thể chợp mắt, cậu cứ thao thức suy nghĩ về Mark, cậu sợ anh sẽ làm chuyện gì không phải tự làm hại đến bản thân. Jin Young bước đến trước cánh cửa phòng Mark, cậu muốn gõ cửa nhưng cậu lại sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh. Một giọt nước mắt đã rơi, kìm nén nỗi đau và nuốt nó vào trong lòng, cậu đi về phía nhà bếp. Khung cảnh tối đen, nhưng cậu lại nghe thấy có tiếng va chạp giữa muỗng và ly. Thuận tay mở công tắc đèn thì thấy Mark đang ngồi nơi bàn ăn, ánh mắt đâm đâm nhìn vào chiếc ly trong khi tay thì đều đặn khuấy cafe trong chiếc ly ấy.
Cậu làm lấy một ly sữa nóng và ngồi đối diện Mark, hai người không nói gì cứ ngồi im một lúc thật lâu, Jin Young nhìn Mark, Mark nhìn vào ly cafe của mình, tay thì vẫn khuấy chúng một cách vô ý thức. Jin Young cảm nhận được bàn tay ấy đang rung lên, từng nhịp khuấy như từng vòng dây siết chặt tim cậu lại. Đưa tay lau vội giọt nước mắt sắp rơi, cậu cầm lấy tay Mark như để yêu cầu anh ngừng lại. Đôi tay ấy rất lạnh và ly cafe cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Jin Young cầm lấy ly cafe ấy và đẩy ly sữa nóng của mình về phía Mark.
“Em nghĩ anh nên uống tý sữa sẽ tốt hơn” Jin Young nhìn chầm chầm vào Mark và nói.
“Anh biết Jackson đối với cô gái đó không đơn giản chỉ là bạn bè” Lần đầu tiên Mark nói ra chuyện giữa cậu và Jackson cho một thành viên trong nhóm biết. Mark cuối gầm mặt xuống bàn nói với Jin Young. Tuy Mark không nhìn Jin Young, nhưng Jin Young vẫn biết rằng anh đang khóc, nước mắt của anh ra rơi xuống mặt bàn vỡ tan.
“Jackson luôn hòa đồng với mọi người mà, có thể do bằng tuổi nhau nên cả hai có chút thân thiết hơn” Jin Young yêu Mark, luôn muốn anh và cậu đến với nhau, nhưng cậu vẫn biết rằng không nên làm chuyện có lỗi với Jackson, nên cậu lên tiếng nói giúp cậu ấy.
“Không chỉ là hành động, mà là ánh mắt… Ánh mắt Jackson nhìn cô gái ấy giống như ánh mắt anh nhìn Jackson… và… giống như em… ” Mark ngập ngừng, không biết có nên nói thêm điều cậu đang nghĩ không.
“Giống em?” Jin Young hồi hộp chờ đợi để nghe Mark nói tiếp. Cậu sợ rằng anh đã phát hiện ra bất cứ điều gì.
“Và… giống như cách em… em nhìn anh” Cuối cùng thì Mark cũng đã nói ra. Mark ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jin Young và nói, cậu biết Jin Young thích cậu, chỉ là cậu phớt lờ mà thôi.
“Đương nhiên là cách Jackson nhìn cô ấy giống như cách em nhìn anh rồi, cách nhìn thể hiện mối quan hệ tình bạn, tình anh em thân thiết” Jin Young thoáng chút giật mình khi nghe điều ấy từ Mark. Vội vàng né tránh ánh mắt của anh và cố gắng bao biện cho bản thân cậu.
“Em hiểu anh nói gì mà… Anh biết Jin Young… Anh biết em thích anh, nhưng cho dù anh và Jackson có cãi nhau đi chăng nữa thì anh vẫn yêu cậu ấy” Mark thẳng thừng nói với Jin Young.
Jin Young gần như sụp đổ, cậu đã cố gắng giữ kín nó nhưng cuối cùng anh cũng biết. Một kết quả không ngoài dự đoán của cậu, anh thẳng thừng từ chối. Cậu biết sẽ là vậy, như sao nó lại đau thế, từ giờ trở đi làm sao có thể đối mặt với anh đây. Chút hạnh phúc nhỏ nhoi của Jin Young là chỉ cần được ở gần Mark thôi bây giờ cũng đã không còn. Khoảng cách giữa Jin Young và Mark vốn dĩ rất gần nhưng mà lại rất xa.
“Hyung, đó đã là quá khứ rồi. Anh phải để em quên nó đi rồi đi tìm tình yêu mới chứ” Jin Young cố gắng vừa nói vừa cười để nén chặt nổi đau.
“Gần sáng rồi, ít nhất là anh nên chợp mắt một lát đi, hôm nay có nhiều việc phải làm lắm đấy” Jin Young đứng dậy, cầm lấy ly cafe bỏ vào bồn rửa bát và đi về phòng.
Yêu thương một người đã khó, giấu giếm tình cảm ấy còn khó hơn, và bây giờ khi người ấy đã biết tình cảm của mình nhưng lại không chấp nhận lại càng trở nên khó hơn gấp trăm lần. Chấp nhận nhói đau, chấp nhận từ bỏ.
Không giống như những lần cãi nhau trước, đã nhiều ngày rồi Jackson không ngủ lại nhà mà về thẳng Roommate, cậu ấy cũng không nói bất cứ lời nào với Mark. Hai người hoàn toàn phớt lờ nhau, chổ nào có mặt Mark sẽ không có Jackson và ngược lại, đương nhiên là ngoại trừ hoạt động của cả nhóm.
Trong khi đó, lần này Mark cũng chẳng màn quan tâm đến Jackson nữa, thông thường khi cậu cầm chiếc ipad hoặc điện thoại là cậu luôn xem những bức ảnh của Jackson, những chương trình cậu ấy tham gia. Nhưng bây giờ Mark không còn quan tâm nhiều đến chúng nữa. Cậu xem lại những chương trình cả nhóm cùng tham gia, và Mark nhận ra một điều là có một người luôn hướng mắt về phía cậu bất kể khi nào, đó là Jin Young. Cậu bất giác cười khi nhìn thấy những bức ảnh thân thiết giữa cậu và em ấy. Chính Mark cũng giật mình rằng tại sao mình có thể cười vì một chuyện không liên quan trong hoàn cảnh lúc này.
Bên cạnh đó, có một người khác cũng có sự thay đổi. Sau đêm ấy, Jin Young biết rằng cậu không còn có thể bên cạnh Mark được nữa, chút hạnh phúc cuối cùng của cậu cũng đã bị anh cướp mất. Biết rằng sẽ rất đau và khó khăn nhưng cậu đang cố gắng để tránh xa Mark nhất có thể.
Mark cũng nhận thấy rằng từ sau đêm ấy, Jin Young không còn luôn bên cạnh cậu lúc không có Jackson nữa, cảm thấy bản thân có chút mất mát nhưng cậu lại chẳng buồn quan tâm vì cậu cho rằng câu nói đêm ấy của Jin Young là sự thật. Hai người cần có khoảng cách để Jin Young quên cậu đi và tìm đến hạnh phúc khác. Nhưng sao trong lòng lại cảm thấy lạ thế này.
-End Chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com