Chap 2
Sau nhiều ngày ở một mình, dành thời gian để ngẫm lại mọi chuyện, và Jackson biết rằng con tim mình đã thay đổi, nó đã hướng về một hướng khác không có Mark nữa rồi. Cậu phải thừa nhận rằng cậu đã yêu Young Ji. Cậu cần phải nói ra điều này với Mark, vì cậu không muốn cả hai đang bước đi trên con đường sai lầm mà cả hai không hề nhận ra.
“Em xin lỗi, nhưng em nhận ra rằng em đã yêu cô ấy… Chúng ta nên dừng lại ở đây đi Mark hyung!” Không còn sự to tiếng, lần này Jackson chỉ nhẹ nhàng nói.
“Đây không phải là lúc để đùa đâu Jackson” Mark giật mình khi nghe Jackson nói thế.
“Em không đùa, trước đây cứ nghĩ rằng chúng em chỉ là bạn, nhưng khi cô ấy đứng bên cạnh đùa giỡn với các thành viên của Big Byung, lúc này em nhận ra rằng em đã rất yêu cô ấy, và chỉ muốn cô ấy bên cạnh mình” Jackson từ tốn nói.
“Em thật sự nghĩ em đã rất yêu anh nhưng có lẽ nó không phải. Kể từ lúc bên cạnh Young Ji mới thật sự nhận ra trái tim mình đã lỗi nhịp, đã thổn thức như thế nào” Jackson biết rằng sẽ làm tổn thương Mark, nhưng mà cậu không thể lừa dối bản thân mình thêm được nữa. Cậu phải thừa nhận rằng mình chưa từng yêu Mark.
“Vậy tất cả những gì chúng ta đối với nhau, với em nó là gì?” Mark đã gục ngã khi Jackson thừa nhận chưa từng yêu cậu. Một kết cục quá đẹp cho mối tình đầu của cậu.
“Em nghĩ rằng… em nghĩ rằng nó chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý của cả hai” Đây là lời nói tổn thương nhất Jackson dành cho Mark, cậu biết rằng lời nói ấy nó bẩn thỉu thế nào, nhưng cậu chỉ muốn Mark xem cậu là thằng tồi và quên cậu đi.
Mark không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngay từ ban đầu Jackson chưa từng yêu cậu, cậu ấy đến bên cậu chỉ là vì cậu ấy cần người giúp cậu ấy giải quyết nhu cầu sinh lý. Cuộc đời thật trớ trêu, Mark không còn biết nói gì hơn nữa. Nước mắt cũng không thể rơi được nữa rồi. Không đau vì quá đau. Rơi nước mắt lúc này chỉ làm cho cậu thêm thảm hại hơn mà thôi.
“Chúng ta chia tay” Mark nói không cảm xúc.
“Em thật sự xin lỗi, anh sẽ tìm được người tốt hơn em và anh chắc chắn sẽ được hạnh phúc” Nói xong Jackson ôm lấy Mark lần cuối và mang balo trở về Roommate.
Mark ngồi bệt dưới sàn, tim đau quặn thắt, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cứ tưởng rằng Mark và Jackson sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời, nhưng không ngờ mọi thứ đổ vỡ chỉ vì một đứa con gái. Cuộc sống của cậu sau này phải bước đi một mình, làm sao để có thể bước đi một mình bây giờ?
Mark đứng dậy cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài. Bước ra đến phòng khách.
“Đã khuya rồi anh đâu đấy Mark hyung?” Bambam vừa uống nước vừa hỏi.
Mark không trả lời, vốn dĩ bây giờ cậu chẳng còn nghe được bất lời nào.
Cơn gió lạnh luồn qua kẽ áo làm bản thân cậu lạnh run lên nhưng nó cũng không lạnh bằng trái tim của cậu lúc này. Thời gian không thể quay trở lại, mọi thứ đã kết thúc, mỗi người sẽ bước đi một hướng khác nhau.
Mark tắt máy điện thoại và bước vào một quán rượu, cậu muốn quên sạch những gì đã diễn ra, nên cậu uống và cứ uống.
Bambam cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở Mark hyung, cậu rất muốn nói cho Jae Bum hyung nghe nhưng lại sợ anh ấy nỗi đóa lên. Trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện làm cho ai cũng phải đau đầu rồi nên cậu quyết định sẽ nói cho Jin Young hyung nghe.
“Hyung, anh ngủ chưa?” Bambam gõ cửa phòng Jin Young.
“Có chuyện gì vậy Bam?” Jin Young mở cửa hỏi lại Bambam.
“Em thấy Mark hyung lạ lắm, anh ấy như người vô hồn ấy, và giờ này mà anh ấy còn đi ra ngoài” Bambam ngây thơ nói trong lo lắng.
“Em đã nói nó cho Jae Bum hyung biết chưa?” Jin Young cảm thấy lo lắng cho Mark, cậu không biết cuộc đối thoại giữa Jackson và anh khi nãy là gì, nhưng theo những gì Bambam nói có lẽ nó rất nghiêm trọng.
“Em sợ sẽ lại có chiến tranh nên em không dám nói” Bambam vẫn đang rất lo lắng.
“Uhm, anh biết rồi, chắc là anh ấy chỉ muốn đi dạo một chút thôi, em đi ngủ đi, trể lắm rồi đấy” Jin Young trấn an Bambam.
Jin Young lấy điện thoại và gọi cho Mark, nhưng lại bị báo rằng không thể liên lạc được. Cậu đi ra phòng khách ngồi chờ, và không ngừng gọi cho anh ấy nhưng vẫn không liên lạc được. Đã hơn 2 giờ sáng mà Mark chưa về, Jin Young lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, cậu cứ đi đi lại lại trong phòng khách. Đến lúc cậu không thể chờ thêm được nữa, cậu quyết định sẽ ra ngoài tìm Mark, cậu sợ anh ấy gặp chuyện gì bắt trắc. Cậu gọi cuộc gọi cuối trước khi rời khỏi nhà, đã có người nhắc máy nhưng không phải Mark.
“Alo” Người đàn ông trả lời.
“Xin lỗi cho tôi gặp Mark” Jin Young chắc chằn rằng mình đã gọi vào số của Mark nhưng tại sao lại có người khác nghe máy.
“Tôi nghĩ cậu bạn của cậu không thể nghe máy được, cậu ấy hoàn toàn say khướt, cảm phiền cậu đến đưa cậu ấy về dùm” Người đàn ông nói.
“Anh ấy đang ở đâu?” Jin Young nghe thấy thế lập tức chạy đi mà không một chút lưỡng lự.
“ABC Club, ở đường XX”
Jin Young đón một chiếc taxi và đến địa điểm mà người đàn ông kia nói. Đến nơi cậu thấy Mark nằm gục trên bàn hoàn toàn không còn biết gì xung quanh. Jin Young hốt hoảng khi thanh toán hóa đơn, không biết anh đã uống nhiều đến mức nào mà con số đã lên đến 6 con số 0. Tim cậu thắt lại khi nhìn thấy Mark đang tự làm khổ mình.
Cõng Mark về đến nhà, Jin Young phải cố gắng không làm phát ra tiếng động nào để đánh thức các thành viên, đặc biệt là Jae Bum. Đặt Mark nằm lên giường của anh ấy, cậu giúp anh cởi bớt áo khoát bên ngoài ra. Cậu lấy một cái khăn vào phòng tắm thấm chút nước ấm rồi trở ra lau lên khuôn mặt thanh tú của người đàn ông trước mặt. Nước mắt cậu lại rơi.
“Em không biết có chuyện gì giữa anh và Jackson, nhưng tại sao anh lại hành hạ bản thân mình như thế… Em đang cố gắng quên anh đi nhưng sao anh cứ phải làm em lo lắng thế này. Anh biết rằng em yêu anh rồi sao anh còn lại làm như thế” Jin Young nói ra những lời được chất chứa trong lòng mình với Mark trong nước mắt. Trước khi đi ra, Jin Young cuối xuống hôn nhẹ vào môi Mark.
Jin Young định đứng dậy và trở về phòng, nhưng có một bàn tay đã nắm lấy tay cậu, kéo mạnh là cậu ngã xuống giường. Mark đã tĩnh, cậu mạnh tay kéo Jin Young ngã xuống giường rồi đè lấy Jin Young. Mark không ngừng hôn vào đôi môi của Jin Young, nó không hẵn là hôn mà là sự chà xát. Mark thô bạo xé toan quần áo của Jin Young và không ngừng cắn vào bất kỳ nơi nào đôi môi cậu đi qua.
“Mark hyung, làm ơn dừng lại… xin anh đấy…” Jin Young nói trong nước mắt, cậu muốn có Mark nhưng không phải như thế này.
“Giữa hai thằng con trai thì làm gì có cái thứ gọi là tình yêu, tất cả chỉ vì nhu cầu sinh lý, chẳng phải tôi đang giúp em làm điều đó sao” Mark lạnh lùng nói và tay đã vứt đi mãnh vãi còn sót lại trên người Jin Young.
“Không phải thế… em không cần điều đó…” Bây giờ đã không còn gì nữa, cậu hoàn toàn không còn mãnh vãi che thân. Cậu có gắng giãy giụa để thoát khỏi Mark nhưng lại không thể chống lại cơ thể của Mark.
Mark mạnh bạo kéo và giữ hai tay Jin Young ở phía trên, miệng thì không ngừng cắn vào cơ thể đang run rãy phía dưới. Cơ thể Jin Young bây giờ toàn những vết cắn đang rướm máu. Cậu cố gắng tránh né nhưng vẫn không thể nào chống cực được sức mạnh của người ở trên. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, không cần bất kỳ sự chuẩn bị nào, Mark đã đi thẳng vào bên trong Jin Young.
“Ahh… đau, không… em xin anh… làm ơn dừng lại…” Jin Young không khóc than, van xin Mark dừng lại nhưng anh đã không làm thế. “Làm ơn dừng lại… đau… Mark hyung…”
“Tình cảm giữa hai thằng con trai, nực cười, đáng kinh tởm” Mark gằng nói trong khi vẫn không ngừng hành hạ người ở dưới.
Mark bây giờ giống như một con thú hoang, vì nỗi đau của bản thân mà cậu đang hành hạ cưỡng bức cơ thể người bên dưới. Jin Young đã không còn nói bất cứ lời nào nữa vì bây giờ cậu biết có nói gì anh cũng không nghe, nước mắt không ngừng rơi. Cậu cắn chặt đôi môi để không phải thoát ra những tiếng kêu thét vì cơ thể cậu gần như bị xé toạt ra.
Mark gầm lên một tiếng rồi đổ xuống trên người Jin Young rồi cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ. Jin Young đẩy anh sang một bên, và cậu nhìn thấy có những giọt máu trên nệm, biết chắc rằng đó chính là của mình, cậu vội cầm lấy quần áo của mình mà chạy về phía phòng tắm.
Đóng cửa phòng tắm và ngồi bệt xuống sàn, cảm giác tê buốt và đau rát bên dưới bây giờ vẫn không thể sánh bằng trái tim tan nát của cậu. Cậu rất yêu Mark, muốn có được anh ấy nhưng không phải bằng cách như thế này. Nhìn vào cơ thể toàn những vệt máu và máu bên dưới vẫn không ngừng chảy ra làm cho Jin Young cảm thấy kinh tởm, cậu khóc nất lên. Mọi thứ giờ đây đã chấm hết, tình cảm đã chấm hết và sự trong trắng cũng chấm hết. Jin Young cười trong nước mắt, cậu yêu anh thật lòng, nhưng đối với anh tình cảm của cậu chỉ xuất phát từ nhu cầu sinh lý, tình cảm của cậu dành cho anh, với anh nó là thứ đáng kinh tởm. Người cậu tin tưởng nhất, người cậu yêu nhất cũng chính là người làm cậu đau nhất. Chấm dứt một cuộc tình, mối tình đầu ra đi mang theo cả máu và nước mắt.
-End Chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com