4
Chap 4
" Hứa với anh đi Bam Bam "
Yug Yeom vô cùng bất an nhìn vào gương mặt trẻ con của Bam Bam, chờ đợi câu trả lời.
Bỗng dưng tất cả các thiệt bị điện phụt tắt. Bao trùm cả hai người là bóng tối.
Hắn biết Bam Bam trước kia rất sợ bóng tối, liền trấn an người yêu :
" Em cứ ở đây đợi anh, anh đi lấy đèn pin "
Nhưng khi hắn vừa định rời đi, Bam Bam đã níu lấy cổ tay hắn .
" Đừng đi ! "
" Không sao đâu , anh chỉ đi lấy đèn ... "
Lời còn chưa nói hết, Bam Bam đã ôm chầm lấy hắn . Rồi cậu nói, lời nhẹ như thinh không :
" Yug Yeom à, cha mẹ anh đã đến tìm em "
" Sao? Họ đã làm gì em ? "
" Họ đánh em , mắng em.... "
Yug Yeom vô cùng lo lắng. Hắn đem gương mặt bé nhỏ của cậu nâng lên, tay run run xem xét cả người cho Bam Bam . Chết tiệt, hắn lại để người yêu mình chịu ủy khuất . Hắn thật đáng đánh mà .
" Họ còn nói ... sẽ khiến em phải rời xa anh "
" Anh sẽ không rời xa em . Anh hứa ! "
" Họ bắt em phải hứa ... "
" Làm sao ? "
Bam Bam nấc lên, nhưng cậu không khóc
" Hứa rằng .... Nếu anh đi cùng người phụ nữ khác ... Em ... Em sẽ phải rời xa anh . MÃI MÃI ! "
Yug Yeom trong lòng đã vụn vỡ thành từng mảnh . Chết tiệt ! Thì ra tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra .... Là do cha mẹ hắn sắp xếp ?
Thì ra Bam Bam đã phải gánh chịu nhiều hơn hắn tưởng ...
Vậy mà hắn còn ...
Yug Yeom thực sự muốn tự mình đâm mình một nhát. Tại sao hắn ngu ngốc như vậy ? Tại sao lại như vậy ?
Hắn luôn cho rằng ... Hắn kí hợp đồng với công ty mới, điều đó sẽ khiến hắn kiếm được nhiều tiền hơn, Bam Bam sẽ không phải vất vả nữa. Nhưng rồi thì sao? Hắn sa vào những cái bẫy cám dỗ mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Khi ấy hắn cho rằng giữa hắn và cậu đã không còn có cái thứ gọi là tình yêu mà chỉ là một sự nhất thời của tuổi trẻ. Hắn cảm thấy Bam Bam không hể coi trọng thời gian hai người ở bên nhau . Hắn cho rằng cậu bỏ mặc tình yêu của cả hai . Cậu vô tâm đến tàn nhẫn , bõ hắn cô đơn, áp lực đến khi hắn không thể chịu đựng được nó thêm nữa. Và hắn đã làm gì ?
Bỏ mặc cậu ,hất đổ những thứ tình cảm chân thành mà cậu dành cho hắn, cố tình cho cậu biết hắn đã chán cậu rồi, thẳng thừng phản bội cậu , cảm thấy đắc ý khi nhìn thấy cậu đau khổ...
Vả đó là tất cả những gì hắn đã làm ... để khiến cậu đau.
Yug Yeom đâu biết rằng chính mình mới là người ném đi tình yêu đó. Chính hắn mới là kẻ vô tâm và tàn nhẫn .
Giờ đây , Yug Yeom cảm thấy căm hận bản thân mình , căn hận đến cực độ ... Nước mắt hắn mặn chát trào ra trên gương mặt hắn.
" Bam Bam , tin tưởng anh ! Ahh sẽ không bao giờ làm điều đó với em . Anh hứa ! Xin hãy tin tưởng anh ! "
Bam Bam lặng thing. Bóng tối tràn ngập quanh hắn, Yug Yeom cảm thấy thân thể trong lòng mình bắt đầu lạnh đi . Rồi hắn nghe giọng nói của cậu , tràn ngập tia quỷ dị :
"Yug Yeom, đến bây giờ mà anh còn muốn tôi tin tưởng anh sao ? "
" Bam Bam ... em nói vậy .... là sao ? "
Gương mặt hắn đối diện với cậu. Bam Bam đã không còn cười nữa. Giờ đây, trong đôi mắt ấy, là ánh nhìn đã ám ảnh hắn rất nhiều trong những giấc mơ trước kia - Ánh nhìn của sự căm hận.
Yug Yeom sợ hãi, bất giác lùi ra sau một bước .
Khuôn miệng cậu lạnh lùng nhếch lên trước sự kinh ngạc của Yug Yeom.
Đôi mắt cậu chuyển thành màu máu .
Trên tay cậu cầm mảnh giấy màu tím nhạt .
" Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao ? "
Yug Yeom đã hoàn toàn không thể điều khiển được chính mình. Trong hắn giờ đây tràn ngập sự sợ hãi .
" Để tôi nhắc cho anh nhớ nhé. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 "
Yug Yeom bang hoàng. Đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh về quá khứ - Bam Bam nằm trong vũng máu, hai mắt mở to trừng lấy hắn.
" Tôi tưởng anh vẫn luôn yêu thương tôi . Tôi tưởng anh vì tôi mà cố gắng. Nhưng đến cuối cùng, mọi nỗ lực của tôi đã bị anh đem ra làm trò chơi "
" Không , Bam Bam, nghe anh nói. ANh vẫn luôn yêu em ... "
" NÓI DỐI "
Và rồi cậu biến mất trước mặt hắn và xuất hiện trên ban công như không khí . Cậu cười , đôi mắt chảy ra một vệt đỏ tươi .
Yug Yeom hốt hoảng chạy đến bên cậu
" Bam Bam, anh xin lỗi! Em ... Em đừng ... đừng làm như vậy ... ANh sẽ bù đắp cho em ... Anh ... Anh sai rồi ! Em ... Em mau xuống đi . Bam Bam, xin hãy cho anh một cơ hội ..."
" Cơ hội ? "
Cậu cười khúc khích . Tất cả mọi thứ trong nhà liền theo tiếng cười rung lên bần bật . Cậu đưa tay lên, mảnh giấy tím trước mặt Yug Yeom phừng một cái bốc cháy .
" Được, tôi sẽ cho anh một cơ hội "
Lời vừa nói ra , Bam Bam liền thả mình giữa không trung , nhẹ nhàng như trước kia đã từng làm , ánh mắt vẫn duy trì nhìn hắn .
Một khắc sau đó, Yug Yeom không suy nghĩ, không do dự mà chạy đến. Hắn cũng tự leo lên ban công . Nước mắt trong suốt ứa ra từ khóe mắt theo gió rơi xuống khoảng không tối đen bên dưới.
" Cả đời này anh đã hứa sẽ không xa em ! Bam Bam, anh yêu em! "
.
.
.
Sáng hôm sau, tất cả các kênh truyền hình đồng loạt đưa tin :
Người mẫu quảng cáo Kim Yug Yeom đã tử vong. Theo khám định ban đầu là do từ tầng 7 xuống. Nguyên nhân cái chết vẫn còn đang được điều tra làm rõ. Nhưng tất cả những đồ vật trong nhà của Yug Yeom được giữ nguyên trong tình trạng có hai người sống . Cảnh sát đang tiến hành điều tra tung tích người thứ hai đã từng có mặt trong căn nhà .
Cảnh sát giám định hiện trường cho biết rằng đã tìm thấy được một mảnh giấy màu tím cạnh bàn ăn với dòng chữ màu đỏ , được viết bằng máu : " My dear, I'll never forget you" . Cảnh sát còn tìm thấy rất nhiều thuốc an thần, bánh kẹo bên trong phòng ngủ. Khả năng ban đầu dẫn đến cái chết được cho rằng diễn viên trẻ này do áp lực công việc đã tự tử. Nhưng khả năng khác là do bị sát hại.
Công ty quản lý xác cũng nhận rằng Kim Yug Yeom đang mắc chứng bệnh trầm cảm và suy sụp tinh thần , phải đến bệnh viện điều trị nhiều lần trong mấy tháng qua.
.
.
.
Một tháng sau, căn hộ được rao bán nhưng những người đến xem đều cảm thấy căn nhà này rất kì quái.
Tất cả những người ở xung quanh đều khẳng định rằng chính mình đôi khi nghe tiếng cười khúc khích truyền từ căn nhà kia sang .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com