Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Truyền thuyết Nhật Bản và Trung Quốc kể rằng, Baku là một loại yêu quái có hình thú và có nhiệm vụ ăn những giấc mơ xấu. Những người gặp ác mộng, sẽ thức dậy và gọi tên Baku để chúng ăn giấc mơ của mình. Tuy nhiên, phải hạn chế gọi Baku xuất hiện bởi nếu vẫn cảm thấy đói sau khi ăn các ác mộng, chúng sẽ ăn luôn những ước mơ và hy vọng của người đó, để lại cho họ một cuộc đời trống rỗng.

.
.
.
.

Mẹ tôi sống ở Nhật Bản gần nữa cuộc đời, còn lại chỉ là những năm tháng mờ nhạt ở Hàn Quốc. Ngày bé, mẹ tôi thường trải một tấm chăn in hình Baku để tôi có được giấc ngủ ngon. Năm 18 tuổi, tôi rời tấm chăn in hình Baku ấy, rời xa mẹ để có một cuộc sống tự lập. Và lúc ấy tôi gặp lại Jinyoung.

Tôi gặp Jinyoung lúc ngày mẹ sang Nhật. Ở ký túc xá tôi là người có đầy đủ mọi thứ nhưng chỉ có duy nhất trái tim là trống rỗng.

Không buồn, cũng chẳng vui, chẳng cảm thấy suy sụp vì những tổn thương. Lại càng không có cảm giác hạnh phúc khi có được một điều gì đó. Tôi không kết bạn, không tham gia những hoạt động xã hội và không yêu. Tôi không có hứng thú với Nhật, nhưng lại rất tin vào Baku.

Jinyoung là một kẻ kỳ lạ đến từ bên kia thành phố. Tôi tìm thấy anh trong thư viện vào ngày cuối cùng của mùa thu. Trái tim tôi cứ thình thịch, tôi không thể giấu nổi sự ngơ ngác trên mặt và không thể ngăn bản thân cứ nhìn chằm chằm vào Jinyoung. Đáp lại tôi chỉ là một cái nhíu mày đi kèm với ánh mắt khó hiểu. Rồi anh bỏ đi.

Tôi rất thích vẽ, dù vẽ không đẹp. Jinyoung là một họa sĩ vẽ rất giỏi, anh có một ánh mắt như xuyên thẳng vào người nhìn. Chỉ cần một ánh mắt đó thôi đã đủ làm Jinyoung in hẳn vào trí nhớ của tôi.

Ngoài giờ học, tôi theo học một lớp vẽ tranh do Jinyoung dạy, tất nhiên đó không phải vô tình. Chúng tôi dần dần thân với nhau. Một tháng sau đó, chúng tôi có lần đi chơi đầu tiên. Và một tháng sau nữa, tôi tỏ tình và Jinyoung nhận lời.

Ngoài giờ học trên lớp, hầu hết thời gian của tôi là dành cho Jinyoung. Tôi thích cảm giác ngồi nhìn bức tranh của anh hoàn thành. Thích cả cách anh vui vẻ reo lên: "Xong rồi" mỗi khi tác phẩm hoàn thành, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ. Tôi bị nhốt trong đôi mắt nâu ấy, đâm ra cuồng si, ngốc nghếch. Mỗi lần giận hờn vì Jinyoung thất hứa, trễ hẹn...  chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, tôi lại thấy mình dịu đi.

"Ừ. Lần này nữa thôi nhé."

Jinyoung là một người thích mọi thứ xung quanh mình trở nên hoàn hảo. Dù thấy ngột ngạt, nhưng tôi vẫn ngày đêm cố thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com