Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tối hôm đó, Jinyoung gọi điện. Sau một lúc nói chuyện, anh hỏi tôi một câu rất khẽ.

"Em và cậu ta, cậu hàng xóm ấy, không có gì đúng không?"

Tôi giật mình, giây phút đó không hiểu sao tôi lại không thể trả lời Jinyoung. Anh thở dài rồi hỏi lại.

"T/b à, em vẫn còn yêu anh chứ?"

Tôi cũng lặng im. Trong lòng khó chịu, ngỗn ngang những câu hỏi không lời đáp. Đêm nay, lại một đêm không trăng. Tôi nghĩ về Yugyeom, về đôi mắt bình yên kỳ lạ. Tôi giật mình, cảm thấy có lỗi với anh vô hạn.

Mấy ngày sau, tôi kể cho Yugyeom về chiếc vẻ. Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt mở to lắp bắp hỏi.

"Chị sẽ đi sao?"

"Có lẽ tôi sẽ đi, nơi đây tôi đâu còn ai nữa."

"Vậy còn tôi thì sao?" Yugyeom nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chỉ biết quay mặt lảng tránh.

Cả tuần đó, cậu ta không lên phòng tôi chơi. Tôi biết cậu ta giận, tôi biết cậu ta buồn, tôi biết cảm giác của người bị bỏ rơi.

Cuối tuần, Yugyeom lên phòng tôi. Đang thu dọn đồ đạc, cậu ta đi vào, ngồi im trên ghế, lấy chiếc chăn Baku ôm vào lòng.

"Tôi lấy cái này. Chị đi rồi, chắc nó có thể sẽ làm tôi ngủ ngon một chút."

Tôi như bị lời nói đó dằn vặt, nhưng vẫn im lặng thu dọn, coi như không nghe thấy Yugyeom nói gì. Cậu ta nói tiếp.

"Chị có thấy chị giống nó không? Chị cũng làm tôi ngủ ngon mỗi tối, cũng xóa đi những ác mộng của tôi. Và rồi... Chị rời đi, mang theo luôn cả những ước mơ, hi vọng của tôi đi mất. Chị có thấy công bằng không?"

Tôi đứng dậy, bước ra ngoài hiên. Trời cũng chưa tối dần, tôi không muốn cậu ta thấy tôi khóc.

"Chị có thể không đi mà, phải không?"

Yugyeom chạy tới ôm tôi từ phía sau, khóc như một đứa trẻ. Có điều gì đó rất đau lòng, lồng ngực như muốn vỡ ra. Không thể ngăn lại, tôi cũng òa lên khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com