7
Sáng hôm sau, tôi đi từ rất sớm. Phòng của Yugyeom đã sáng đèn, cửa khép hờ, nhưng cậu ta không ra tiễn tôi. Có lẽ quá tàn nhẫn để nói một lời tạm biệt. Tôi ngậm ngùi kéo vali đi.
Ra tới sân bay, cậu ta điên cuồng gọi cho tôi. Không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ nhưng tôi không nghe máy. Nghe thêm một lần nghe giọng cậu ta thôi, tôi sợ mình không đủ cứng rắng để bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com