Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Thời gian gian quả thật trôi nhanh.

Một năm trước, tôi đã nói lời chia tay với Jinyoung trước ngày lên máy bay rời Hàn Quốc. Anh hiểu và im lặng.

Cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để sống thật với chính mình và từ bỏ làm chiếc bóng của anh, nhưng cũng không đủ can đảm để ở lại giữ cậu ta bên mình.

Khi biết tim mình đặt đâu, tôi quyết định trở về, chỉ muốn nói với cậu ta một lời xin lỗi. Nếu có thể, hi vọng tôi có thể chúc cậu ta hạnh phúc.

Một năm đã qua, thỉnh thoảng tôi có gọi về cho bác chủ nhà hỏi han. Yugyeom hình như vẫn ổn. Sau bao nhiêu cố gắng liên lạc mà tôi không hồi âm, cuối cùng câu ta cũng đã chịu im lặng. Chắc là Yugyeom đã quên.

Xuống sân bay, tôi đi đến phòng trọ cũ. Ngôi nhà cũ, người cũ và những ký ức đều đã cũ. Lúc ấy, tôi còn ngồi bên hiên vẽ tranh nghe tiếng cậu ta phàn nàn, giờ những ký ức đó đã trở thành một miền trời xa xôi chẳng thể nào chạm tới.

Căn phòng đóng cửa im lặng, chỉ còn những chiếc lá xao xác trong gió. Tôi gặp bác chủ nhà hỏi về Yugyeom. Lòng thật sự sợ câu trả lời rằng cậu ta không còn ở đó. Bác trầm ngâm nhìn, đưa cho tôi chiếc chìa khóa phòng cũ của tôi.

"Nó bảo, chắc chắn cháu sẽ về."

Tôi mở cửa phòng, căn phòng trống chẳng còn đồ đạc gì cả. Chỉ còn những bức tranh vẫn treo ở đây cùng một bông hồng đã héo cài trên cửa sổ. Trên tường đầy rẫy nét mực đen. Đã một năm qua, Yugyeom đã tô đậm từng ngày từng ngày chờ tôi trở về. Tôi thấy nhói lồng ngực, chẳng biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì ở nơi tươi đẹp này.

"Ting"

Một tin nhắn từ Yugyeom.

T/b là người con gái xấu xa nhất, chị đã giấu đi những giấc mơ và niềm vui của tôi. Tấm chăn Baku cũng không thể làm tôi ngủ ngon mỗi tối. Tôi nhớ chị nhiều lắm, tôi sẽ đi tìm chị. 9 giờ sáng nay chuyến bay khởi hành. Lần cuối cùng cho một câu trả lời. Hẹn gặp chị ở Tokyo.

Tôi hốt hoảng, lao vội ra sân bay. Bàn tay run run gọi cho Yugyeom. Những tiếng chuông khô khốc và khong có người bắt máy, tôi sợ, chẳng lẽ sẽ là cuối cùng sao, tất cả đáng lẽ chỉ nên mới bắt đầu.

Một, hai, rồi mười cuộc gọi đỗ chuông. Không gian như quay cuồng trước mắt. Tôi chạy như một kẻ điên gào tên Yugyeom trong sảnh chờ giữa hàng trăm người dọc ngang.

Chuyến bay cất canh, tôi bất lực khóc òa lên. Chẳng lẽ một chút may mắn gặp gỡ trước mặt cũng không còn. Chiếc điện thoại rung lên và bị tắt giữa chừng.

Một nơi nào đó ở sân bay, Yugyeom vẫn không bắt máy...
_____

Cảm ơn vì đã theo dõi chuyện của mình trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com