Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2/5

07.

Người ta thường nói rằng, đôi khi, giới tính thứ cấp có thể khiến người ta xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Bản năng kéo họ lại với nhau như hai cực của một cặp nam châm. Juntae thích tin vào điều đó, thậm chí em thực sự tin là đúng khi em kết bạn với mọi người thời trung học.

Nó thật trong sáng, cái cách họ luôn muốn bảo vệ lẫn nhau và đảm bảo rằng ai cũng hài lòng, vui vẻ với nhau. Cảm giác thật dễ chịu. Khi biết rằng người ta không cần phải là bạn đời thì mới có thể cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt dành cho bạn bè của mình.

Dù Juntae tin vào điều đó, em cũng chưa từng thấy những cảm xúc ấy có thể sâu sắc đến mức nào — cho đến đầu năm nay.

Hôm đó em ở trong thư viện, cùng với Baku, Suho và Hyuntak. Còn Sieun thì bị bắt phải chạy khắp khuôn viên trường vì một bài tập tương tác nhóm nào đó yêu cầu cậu ấy phải nói chuyện với người khác.

Thư viện là một nơi tuyệt vời để chứng kiến kỹ năng xã hội của Sieun.

Thành thật mà nói thì nhìn Sieun kiệt sức trong khi mới chỉ qua được nửa ngày học quả thật khiến người ta cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương. Juntae và nhóm em có thể thấy các bạn cùng nhóm của Sieun (một trong số đó, Juntae nhớ là Beomseok) đang cố gắng cổ vũ cậu ấy, nhưng omega đó rõ ràng là chẳng quan tâm. Một phần ích kỷ trong Juntae có hơi vui mừng vì người khác không thể tác động đến Sieun như cách em và nhóm bạn làm được.

Sau đó, Sieun và nhóm cậu ấy đi ngang qua thư viện để nói chuyện ngắn với thủ thư rồi rời đi. Khi Sieun đi qua, cậu ấy liếc nhìn về phía bàn bạn bè. Baku và Suho lập tức làm động tác trái tim và mấy trò con nít đáng yêu.

Giả vờ phiền phức, Sieun chu môi nhẹ, hai má hơi ửng hồng. Juntae có thể thấy rõ cậu ấy vừa xấu hổ vừa thấy cưng mấy trò ngốc nghếch đó.

Juntae bật cười khẽ, rồi họ quay lại với việc học hành của mình, thỉnh thoảng lại lén liếc ra ngoài để xem có nhìn thấy Sieun đi ngang hành lang không.

Không khí yên ắng, vì cuối cùng Baku cũng gục đầu lên sách ngủ mất, còn Hyuntak thì dán mắt vào điện thoại, lâu lâu lại nghiêng sang Juntae cho em xem mấy cái video ngớ ngẩn mới tìm được.

Nhưng rồi ánh mắt Juntae lướt sang Suho, và em lập tức thấy có gì đó rất lạ. Suho như bị đông cứng lại. Gã nhìn chằm chằm vào quyển sổ trước mặt, nhưng tay cầm bút thì không hề động đậy. Juntae định lên tiếng thì Suho bất ngờ bật dậy khỏi ghế, nhanh đến mức cái ghế kéo lê trên sàn kêu két lên và suýt nữa thì ngã nhào.

Baku giật mình tỉnh dậy còn Hyuntak cũng hoảng hốt giật lùi lại. "A, chết tiệt, cậu bị gì vậy hả?".

Suho không trả lời. Baku bắt đầu lo lắng, gương mặt thoáng hiện lên sự bối rối. Juntae nhìn thấy biểu cảm của Suho — lông mày cau lại, ánh mắt như đang cố lý giải một thứ cảm giác lạ lẫm mà không biết nguồn gốc từ đâu. Giống như khi ta nhớ ra một đoạn nhạc hay nhưng không tài nào nhớ nổi tên bài hát.

Và rồi, mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.

"Sieun".

Suho thốt lên, giọng hoảng loạn. Rồi gã quay người, cắm đầu chạy khỏi thư viện. Juntae và hai alpha còn lại vội vàng bật dậy chạy theo trong cơn hoang mang và lo lắng.

Trên đường chạy, Suho phớt lờ mọi thứ. Baku liên tục hỏi, Hyuntak thì gào lên bảo gã dừng lại, thầy cô cũng quát tháo yêu cầu họ ngừng chạy.

Juntae chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi mùi hương đó tràn ngập trong không khí — nồng nàn, ngọt ngào như trà mật ong.

Ba người họ bừng tỉnh. Còn với Suho, có lẽ chỉ là xác nhận lại điều gã đã cảm thấy.

Sieun đang vào kỳ phát tình.

Nhưng sao lại thế được? Họ mới gặp cậu ấy trước đó — mùi hương không hề thay đổi. Những ngày gần đây cậu ấy cũng không có biểu hiện gì. Sao lại đột ngột như vậy — khoan đã, có khi nào Suho đã cảm nhận được từ trước?.

Họ không kịp nghĩ thêm khi cuối cùng bắt gặp Sieun đang cuộn tròn lại dưới đất. Cậu ấy nép sát vào một góc nhỏ gần nhà vệ sinh, trông như không kịp vào trong. Trước mặt Sieun là một beta — Beomseok, đang run rẩy, vẻ mặt hoảng hốt, nhưng vẫn đứng chắn phía trước omega.

Người mà Beomseok đang cố ngăn cản? Là hai alpha khác trong nhóm.

Suho không nghĩ ngợi. Gã lao đến đẩy mạnh hai alpha kia vào tường, kéo họ ra xa khỏi Sieun và Beomseok. Juntae đứng chết trân, còn Hyuntak và Baku thì lao đến tạo thành một bức tường bảo vệ quanh Sieun.

"Biến khỏi đây", Suho gằn lên, vai gã căng cứng. Hai alpha còn lại ngơ ngác, như vừa tỉnh khỏi cơn mê. "Bình tĩnh đi! Bọn tôi có làm gì đâu! Chỉ định kiểm tra xem cậu ấy có ổn không thôi—".

"Đồ nói dối", Hyuntak gắt. Dường như việc họ bịa đặt khiến anh không thể chịu nổi. Anh chỉ thẳng vào mặt họ, "Tao ngửi thấy mùi từ tụi mày — mẹ nó. Định giở trò hả? Lũ khốn!".

Juntae cuối cùng cũng hoàn hồn, bước đến bên Sieun. Beomseok đã quỳ xuống cạnh Sieun. Có vẻ như omega không hẳn thấy thoải mái với beta này, nhưng ánh mắt cậu vẫn lộ rõ sự biết ơn vì Beomseok đã ở đó đến khi nhóm bạn kịp đến. Có lẽ cậu ấy cũng không ngờ rằng nhóm mình lại có thể cảm nhận được cơn phát tình từ xa. Juntae nghĩ chắc đó là sợi dây liên kết đặc biệt giữa họ.

Khi Juntae ngồi cạnh Sieun, phản ứng của cậu ấy gần như lập tức. Omega yếu ớt vươn tay về phía Juntae, tìm kiếm chút an ủi từ sự gần gũi và cái chạm vào của em. Gương mặt Sieun nhăn nhó, nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo, dù đang ở trong trạng thái rất mong manh. Sieun chưa bao giờ đánh mất sự kiên cường ấy.

"Đau quá", Sieun rít lên, tay siết chặt áo của Juntae như bấu víu lấy sự sống. Ánh mắt cậu mờ đi, như sắp ngất vì đau. Đám đông bắt đầu tụ lại, lời xì xào vang khắp các bức tường trong tòa nhà. Juntae gật đầu, ôm lấy Sieun và dùng thân mình che chắn, không để ai nhìn thấy cậu ấy trong trạng thái như thế này.

Khi Juntae quay lại nhìn đám alpha còn lại, em không kìm được mà hét lên, "Các cậu!".

Mấy alpha lập tức nhìn về phía em. Có một cuộc ẩu đả sắp nổ ra. Nhưng Juntae đã ngăn lại. Tuyệt vọng, em ra hiệu về phía hình ảnh đau đớn của Sieun.

"Chúng ta cần đưa cậu ấy ra khỏi đây. Đừng vượt qua giới hạn!", Juntae gần như van nài, sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt em.

Suho lại hành động. Gã bước đến ôm lấy cơ thể đang đau đớn của Sieun, kéo sát vào người. "Mình ở đây rồi, Sieun", Suho thì thầm với omega. Baku và Hyuntak đưa tay định đỡ giúp, nhưng Suho kéo Sieun lại gần hơn, ánh mắt sắc lại và cau mày nhẹ. Juntae biết Suho không cố phản ứng như vậy, nhưng rõ ràng là có điều gì đó khiến gã hành xử theo bản năng như thế.

Hai alpha còn lại hiểu ra. Họ vội đưa Sieun đến bệnh viện, không quên gửi ánh mắt biết ơn đến Beomseok.

08.

Khi đến nơi, họ được cho biết rằng Sieun đang trải qua cơn đau dữ dội. Khi được hỏi vì sao, y tá giải thích: "Tôi đoán cậu ấy đã dùng thuốc ức chế phát tình cho đến tận bây giờ. Đây là hiện tượng rất tự nhiên với những người chưa từng trải qua kỳ phát tình đúng lúc. Về cơ bản, nó tích tụ lại, và nếu cậu ấy không giảm liều từ từ mà dừng ngay lập tức, thì nó có thể ập đến bất ngờ và rất mãnh liệt. Như thể những kỳ phát tình bị bỏ qua đang ập đến cùng một lúc".

Nghe thật kinh khủng. Nhưng nó có lý. Sieun từng nhắc qua điều này trước đây. Hồi sáng thì phải, có lẽ vì thế mà Juntae không ghi nhớ rõ.

"Cậu ấy có nói sẽ ngừng uống thuốc. Chắc cậu ấy không tìm hiểu cách giảm liều dần trước khi dừng—".

"Cậu biết?". Giọng Suho vang lên khắp căn phòng, khiến Juntae khựng lại. Alpha đó bước tới, đứng chồm lên người Juntae. "Cậu biết mà không nói với tôi sao?".

Cơn giận sục sôi trong lòng Juntae. Mặt em nhăn lại vì bực bội và khó chịu. Em muốn hét lên. Tất nhiên là em không nói. Em thậm chí còn không nhớ rõ. Và kể cả có nhớ đi nữa — đó đâu phải chuyện mà cậu có thể kể. Heat* của một omega là chuyện riêng tư và thiêng liêng. Em không thể tùy tiện đem ra nói.

*heat: kỳ phát tình.

Nhưng lời lẽ chết cứng trong cổ họng. Juntae không thể mở miệng ra. Thật là thảm hại. Da em nóng ran, tim đập loạn trong lồng ngực. Em không thể tự bảo vệ mình hay hét trả lại Suho. Lo âu như siết chặt cổ họng em, bóp nghẹt mọi sự phản kháng em có thể nghĩ ra. Baku đặt tay lên vai Suho, khẽ bảo gã bình tĩnh lại. Hyuntak thì bước hẳn lên chắn trước Juntae.

"Này. Đâu phải lỗi của cậu ấy. Jun không có nghĩa vụ phải nói cho cậu biết chuyện đó". Hyuntak nói chắc nịch, tay anh run lên — không phải vì sợ, mà vì giận. Anh đang cố giữ bình tĩnh với Suho.

Juntae rất biết ơn. Bình thường, có lẽ em sẽ cảm động đến mức tim rung động vì sự bảo vệ đó của Hyuntak.

Nhưng giờ đây, trong em chỉ toàn là giận dữ, khó chịu và một nỗi tự ti sâu sắc. Miếng dán chặn mùi vẫn đang hoạt động, nhưng Juntae biết pheromone của mình đang tràn ra ào ạt đến mức sắp phá vỡ cả lớp dán trên cổ.

Thật là khó chịu. Cứ phải để người khác cứu giúp mãi. Dù Suho có xin lỗi vì đã phản ứng thái quá, Juntae vẫn không nguôi giận. Thật ra, em không giận Suho. Em hiểu giữa Suho và Sieun có điều gì đó, và chuyện Suho phản ứng mạnh như vậy là điều tự nhiên.

Juntae giận chính bản thân mình.

Em là một kẻ hèn nhát, không có chút bản lĩnh nào.

09.

Chuyện bắt đầu trong buổi giảng sáng của em. Juntae cảm thấy hơi lơ mơ, nhưng em cho rằng đó là do dư âm cơn say. Khó mà tập trung vào bài giảng, nhưng em vẫn cố gắng xin lỗi Beomseok vì đã không giữ lời hứa gửi ghi chú. Thay vào đó, em chia sẻ trực tiếp và cố gắng giúp Beomseok hết khả năng của mình. Nhưng em không phải một gia sư giỏi như Sieun.

Khi Beomseok đã hiểu bài, cậu beta bắt đầu nói chuyện với bạn cùng bàn khác — một alpha tóc nâu đeo kính. Juntae nhận ra người này, từng thấy anh ta, vào lần Sieun phát tình trên khuôn viên trường. Em nhớ là người này đã đến gần ngay sau khi nhóm của họ rời đi cùng Sieun. Nhưng Juntae chưa từng biết tên người đó.

Thế là em tiếp tục dồn tâm trí vào bài giảng, làm bài đầy đủ, nhưng vẫn có một cảm giác gặm nhấm trong bụng. Em đói. Cảm giác đó gần như đau đớn.

Nhưng cả ngày của em bận rộn đến mức không thể ăn uống gì. Em chạy khắp khuôn viên trường, in ấn, gõ bài và hoàn thành các bài tập. Juntae chạy từ lớp này sang lớp khác, hấp thụ kiến thức như miếng bọt biển. Em chỉ kịp lướt qua vài tin nhắn trong nhóm chat, tụi bạn đang rủ nhau đến căn hộ của mấy alpha để tụ họp.

Juntae cũng muốn đi chơi, thế là em cố sức hoàn thành mọi việc trong ngày để được dành thời gian bên những người mình yêu quý.

Khi tất cả đã xong, Juntae kiệt sức, lê bước vô hồn cho đến khi em đến căn hộ của bạn mình. Em lấy chiếc chìa khóa dự phòng đã được đưa từ trước, tra vào ổ và mở cửa. Căn hộ trống trơn.

Juntae bật cười khẽ. Dù ngày hôm nay hỗn loạn như vậy, em vẫn đến sớm hơn tất cả mọi người. Làm sao em lại đến trước cả chủ nhân của căn hộ nhỉ? Thật buồn cười.

"Baku? Suho? Taka?", Juntae gọi lớn, để đồ xuống sàn gần cửa. Em cảm thấy mệt lả. Em còn không nhớ rõ bằng cách nào mà mình về được ký túc xá, chuẩn bị xong xuôi và di chuyển đến đây.

Em đi về phía phòng của Hyuntak, phòng gần nhất, rồi gõ nhẹ. Có tiếng động, rồi cửa mở ra.

Mùi hương của Hyuntak từ trong phòng tỏa ra. Nồng nàn và mạnh mẽ.

Phản ứng xảy ra ngay tức thì.

Nhưng quan trọng nhất, đó là một phản ứng bản năng đến mức kinh khủng.

Như thể một con đập bị vỡ, cơn nóng lan ra từ bụng Juntae, bùng nổ và tràn ngập khắp cơ thể khiến đầu gối em khuỵu xuống. Hơi nóng ù cả tai, làm mờ tâm trí và em chẳng còn nghe được tiếng Hyuntak lo lắng gọi tên mình khi anh đỡ lấy em.

"Jun, cậu—", Hyuntak hít một hơi thật sâu, hành động này khiến Juntae nhận ra một điều khủng khiếp.

Em đã quên uống thuốc ức chế. Em cũng không dùng miếng dán chặn mùi.

Chết tiệt.

Sẽ không hợp lý chút nào nếu kỳ của em đến đột ngột như vậy — nhưng rõ ràng nó đang xảy ra. Dịch slick* bắt đầu xuất hiện và cơn đau gần như quật ngã em. Có lẽ là do mệt mỏi, căng thẳng, sự bỏ bê bản thân hôm nay và chủ yếu là—.

*dịch slick: dịch cơ thể, có tính chất bôi trơn, có mùi đặc trưng của pheromone.

Mùi của Hyuntak.

"Taka", Juntae rên rỉ, yếu ớt bám vào người kia. Đột nhiên, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên Hyuntak. Cả hai loạng choạng, đầu óc của Hyuntak cũng mờ đi theo phản ứng bản năng. Họ gần như ngã trong lúc lúng túng, cho đến khi cùng ngã lên giường Hyuntak và không khí thay đổi hoàn toàn.

Mùi hương của Hyuntak ở khắp nơi và Juntae chỉ muốn chìm đắm trong đó.

"Jun, cậu. . . cậu là omega?", Hyuntak thở ra, giọng run và hổn hển khi não anh vẫn chưa xử lý hết. Juntae chỉ biết đổ người lên người alpha, mặt áp vào anh, cố ngập mình trong mùi hương đó. "Chết tiệt, Jun, cậu phải rời khỏi người mình".

Thật thảm hại. Thậm chí còn nhục nhã. Nhưng Juntae không thể ngăn bản thân lại. Em chưa từng có những cơn thôi thúc như thế này. Rất tệ, nhưng cũng thật tuyệt.

Hyuntak ngồi dậy, và Juntae ngồi trên đùi anh. Như thế vẫn chưa đủ, Juntae ôm chặt Hyuntak để gần gũi hơn. Cái ôm siết chặt, nước mắt trào ra. "Mình— mình xin lỗi, Tak. Mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa". Juntae rên rỉ, giọng cao và đầy khẩn thiết.

Hyuntak nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa ra sau, thở dốc. Cả người run rẩy.

"Không sao đâu, Jun. Cậu không cần xin lỗi. Không sao mà. Mình không giận đâu". Hyuntak thì thầm, nhưng giọng anh rõ ràng căng thẳng, như đang cố kiềm chế bản thân. Juntae có thể đã nghi ngờ lời nói đó, nhưng lúc này em chỉ muốn gần hơn nữa. "Thêm nữa đi, Tak à. Làm ơn".

Hyuntak do dự vòng tay qua lưng Juntae. Bàn tay anh lơ lửng ở eo, rồi hạ lên lưng như để giữ sự tôn trọng. Juntae gần như ghét điều đó, nếu nó không khiến em rụng rời vì cảm động. Chính sự tôn trọng đó khiến chiếc quần lót của Juntae đã hoàn toàn ướt đẫm.

Cả hai cứ ở trong tư thế đó. Hơi thở Hyuntak phả nhẹ bên tai Juntae. Thỉnh thoảng, tay Hyuntak rời khỏi lưng Juntae chỉ để anh nắm chặt tay, cố không đánh mất kiểm soát. Omega thì chẳng để ý, chỉ đắm mình trong mùi chanh ngọt ấy.

Nhưng rồi, cảm giác ẩm ướt nơi quần bắt đầu khiến Juntae khó chịu. Em cựa quậy trong lòng Hyuntak và anh bật ra một âm thanh như bị đày đọa.

"Jun, đừng cử động thế", Hyuntak rên rỉ, hai tay túm lấy eo em để giữ lại. Nhưng Juntae vẫn không dừng lại. Alpha rên lên. Ranh giới cuối cùng sắp đứt.

Juntae ngả ra, ánh nhìn đẫm nước mắt. "Tak. . . Mình xin lỗi".

Hyuntak không trả lời. Chỉ nhìn Juntae chằm chằm. Mùi của hai người quyện lại như mùi bánh chanh ngọt lịm, gây nghiện. Họ nghiêng lại gần nhau, hơi thở quyện vào nhau như mùi hương của họ.

Chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa thôi, để mọi thứ thay đổi mãi mãi.

Hoặc có lẽ. . . mọi thứ đã thay đổi từ trước đó rồi?

Nhưng bất ngờ, Juntae bị xoay ngược lại, nằm dưới người Hyuntak. Tình huống hệt như đêm qua.

Juntae thở hắt ra, Hyuntak trông cũng kiệt quệ. Hai cánh tay chống bên đầu Juntae đang run lẩy bẩy. Trán anh đẫm mồ hôi, và rõ ràng là anh đang cố cắn môi để kiềm chế. Juntae tưởng anh sẽ buông xuôi, nhưng Hyuntak bật dậy khỏi giường, chạy ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

"Tak!", Juntae bật dậy, tim như bị ai siết chặt. Mùi bánh chanh ngọt trong phòng lập tức trở nên cay đắng. "Mình— mình xin lỗi. . .!".

"Đừng ra đây, Jun", Hyeontak nói. Trái tim Juntae như vỡ vụn. Em đã làm hỏng mọi thứ. Không thể cứu vãn.

Tiếng Hyuntak vang lên ngoài cửa:

"Bọn cậu đang ở đâu? Có Sieun đi cùng không?", Juntae đoán anh đang gọi cho Suho hay Baku. "Mang cậu ấy tới. Làm ơn, Juntae cần Sieun".

Anh không nhắc tới tình huống nghiêm trọng này. Không nói rằng Juntae là omega chứ không phải beta như bao năm nay. Tại sao em lại giấu?.

Cảm giác thật hèn hạ. Tất cả chuyện này đều đáng xấu hổ. Em đã tự lao vào Hyuntak và lợi dụng bản năng của mình. Thật thảm hại.

10.

Cảm giác thật nhục nhã, bằng cách nào đó. Tất cả những chuyện này thật nhục nhã. Em vô tình bộc lộ bản thân và bị từ chối bởi người duy nhất mà em thật lòng quan tâm. Juntae khóc vào tay áo của mình một cách yếu ớt, cố gắng chống lại cơn thôi thúc muốn tìm sự an ủi trong chiếc giường của Hyuntak. Em rõ ràng đã hành động theo bản năng quá đủ rồi. Em sẽ không mắc sai lầm lần nữa, dù cơ thể có gào thét đòi được di chuyển đến mức nào đi nữa.

Trong cơn mê man và đau đớn nhức nhối, Juntae chẳng nhận ra thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ kịp trở lại thực tại khi nghe thấy tiếng Sieun bảo mọi người tránh xa phòng của Hyuntak. Cảm xúc ập đến với Juntae như một đoàn tàu chở hàng đang lao tới, ngay cả khi Sieun rón rén bước vào phòng.

Lúc đầu, Juntae thấy sự phòng vệ trong mình tăng vọt và phát ra một tiếng rên giận dữ, đầy thương tổn với Sieun. Em không muốn một omega khác đến gần – đến gần. . .

. . . Ôi không.

Juntae lại bật khóc. Đúng như em nghĩ, em sẽ quăng mình vào và bám víu lấy alpha đầu tiên mà em nhìn thấy. Như một omega đáng thương. Hoặc có lẽ em chỉ đang tìm cớ. Có lẽ điều này chẳng liên quan gì đến giới tính thứ cấp của em cả.

Có thể Juntae chỉ đơn giản là đáng thương.

Em nghiêng người tránh xa Sieun, vẫn giữ nguyên vẻ cau có nhưng không hề có ý đe dọa. Nhưng khi Juntae nhận ra Sieun đến vì em, chứ không phải vì đồ đạc của Hyuntak – cậu omega nhỏ bé xẹp xuống trông thấy. Nhẹ nhõm và được an ủi, giống như lần trước Sieun từng được em an ủi.

Sieun lặng lẽ đỡ lấy Juntae, gọi một chiếc uber và đặc biệt yêu cầu tài xế là một omega. Họ trở về nhà mà không gặp rắc rối gì. Thông thường, sẽ có một trong các alpha đi cùng để đảm bảo an toàn, nhưng tình huống lần này không cần thiết. Khi họ rời đi, ánh mắt lo lắng của những người bạn alpha nhìn theo, nhưng Juntae chỉ có thể dõi mắt theo Hyuntak. Anh cúi đầu, trông có vẻ lạnh lùng, quai hàm siết chặt và lông mày nhíu lại. Điều đó chẳng giúp Juntae thấy khá hơn chút nào, nhưng em cũng cảm thấy mình đâu có xứng đáng để được an ủi, sau những gì mình vừa làm.

Khi họ về đến ký túc xá, Sieun bắt đầu gom đồ để Juntae làm ổ trên giường. Phần lớn đều là đồ của Juntae và Sieun. Nó có giúp một chút, nhưng không đủ. Juntae rên rỉ, đưa tay lau nước mắt vẫn còn đọng lại. "Nữa, nữa đi", em nài nỉ Sieun, người vẫn im lặng tiếp tục tìm thêm đồ đạc. Có một cái chăn mà Baku rất quý, luôn giữ khư khư trong phòng. Nó có mùi của Baku và điều đó giúp ích phần nào, vì Baku luôn chăm sóc mọi người, dù anh ấy có hơi bốc đồng hay ngổ ngáo.

Sau đó, Sieun nhặt một thứ nằm vắt trên ghế của Juntae – đó là áo khoác của Hyuntak từ tối hôm qua, khi họ còn ở bữa tiệc. Cậu nhẹ nhàng đắp áo khoác đó lên Juntae, và ngay lập tức em bám lấy nó, mùi hương bánh chanh dịu dàng quay lại và làm dịu cơn hỗn loạn trong em.

Suốt một lúc lâu sau đó, Juntae quằn quại trong đau đớn trên giường, khóc và rên rỉ. Sieun cố gắng hết sức để giúp đỡ – đưa nước, đồ ăn nhẹ hay thuốc giảm đau. Cuối cùng, thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn đau giảm xuống chỉ còn là cảm giác khó chịu nhẹ ở bụng.

Juntae biết Sieun đã thông báo tình hình cho cả nhóm. Em chợt nghĩ không biết Hyuntak giờ thế nào, rồi lại bị cơn xấu hổ bao trùm lần nữa.

"Mình xin lỗi, Sieun", Juntae lí nhí, giọng chỉ như tiếng thì thầm. Sieun nhìn sang cậu omega kia, không có biểu cảm gì ngoài việc nhướng một bên mày. Nuốt nước bọt, Juntae tiếp tục. "Vì đã không nói với cậu. Hay với bất kỳ ai".

Sieun im lặng. Với Juntae, đó là một sự tra tấn. Em cố kiềm lại cái nhăn mặt khi không nhận được hồi đáp. Rồi, rõ ràng và rành mạch, Sieun nói:

"Mình đã biết rồi".

Juntae quay lại nhìn cậu nhanh đến mức đầu em choáng váng một chút.

"Mình thấy thuốc ức chế của cậu trong nhà tắm hồi trước rồi". Sieun giải thích, và Juntae cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Suốt thời gian qua cứ lo lắng, trong khi đã có người biết từ trước? Vậy còn ai nữa? Yếu ớt, Juntae hỏi, "Tại sao cậu không nói với mình?".

"Có quan trọng không?".

Có một gánh nặng được dỡ khỏi vai Juntae. Dù Sieun có biết hay không, điều đó khiến cảm giác bị siết nghẹt trong lòng ngực của Juntae nhẹ bớt đi đôi chút.

"Không". Sieun tự trả lời câu hỏi của mình. "Với mình, hay với bất kỳ ai, nó không quan trọng. Và cậu cũng không nên để nó quan trọng, nhưng nếu cậu vẫn cảm thấy vậy thì mình hiểu".

Mắt Juntae bắt đầu ngấn nước lần nữa.

"Cuối cùng thì, chuyện đó cũng không phải việc của mình để đi kể. Mình không nói gì vì nó chẳng thay đổi được điều gì cả". Giọng Sieun vẫn đều đều, bình tĩnh. "Mình biết cậu nghĩ rằng bản thân thật thảm hại, và việc là một omega chỉ càng chứng minh điều đó, nhưng cậu là Juntae trước khi cậu là một omega hay beta, hay alpha".

Có một sự ấm áp đi kèm với sự chấp nhận – nhất là khi không cần phải xin nó. Nó khiến sự bóp nghẹt vô hình quanh cổ Juntae hoàn toàn tan biến, và như thể sự ấm áp ấy lan tỏa vào tận trong tâm khảm em.

"Nếu cậu muốn thay đổi con người mình, hãy làm điều đó vì chính bản thân cậu. Đừng làm vì ánh nhìn của người khác".

Trong lúc nói, Sieun bước đến giường của Juntae. Cậu nhìn xuống em, ánh mắt bình lặng. "Mình vào tổ được không?".

Juntae gật đầu, mời cậu bạn omega của mình vào, và cả hai cùng rúc vào đống chăn đệm mềm mại. Sieun ôm lấy Juntae, rất yên tĩnh nhưng Juntae biết cậu đang cố gắng an ủi. Từ từ, em chìm vào giấc ngủ, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm tạm thời. Những lời của Sieun đã giúp rất nhiều. Nhưng còn nhiều chuyện khác, mà rồi em sẽ phải đối mặt.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com