4/5
15.
Kỳ phát tình của Juntae trôi qua một cách tồi tệ. Em cảm giác như nó kéo dài cả một đời người, với những cơn co thắt dữ dội ở bụng và các khớp đau nhức đến mức không thể chịu nổi. Điều đó khiến em chẳng thể ngủ được. Mọi thứ như hiệu ứng domino: cơn đau khiến em buồn nôn, rồi lại muốn nôn. Em nôn xong thì cảm thấy đói, nhưng nếu ăn vào thì lại nôn tiếp.
Khi cuối cùng cũng được tạm thời giải thoát khỏi cơn đau, em vẫn phải chịu đựng sự mơ hồ trong đầu và thứ dịch slick không ngừng rỉ ra từ mông – mà chẳng có ai giúp em thỏa mãn cơn đói đó. Cuối cùng, ngón tay cũng không còn tác dụng, mà em thì cũng chẳng có vật gì. . . mang hình dáng dương vật.
Em ước gì Hyuntak có mặt ở đây. Trái tim em cứ không ngừng ngân lên vì alpha đó. Nghĩ về Hyuntak là cách duy nhất để em có thể kết thúc, đôi khi là như vậy. Cảm giác đó thật nhục nhã, nhưng trong hoàn cảnh thế này thì chẳng thể làm gì khác.
Theo yêu cầu của Sieun, Juntae không được phép đến lớp. Người kia chăm sóc cậu bạn omega của mình một cách chu đáo, đều đặn mang đồ ăn về nhà và nhắc nhở em uống thuốc đúng giờ. Tuy vậy, có những lúc Sieun hiểu rằng Juntae cần sự riêng tư – mà ký túc xá của họ thì chẳng có không gian riêng thực sự – nên cậu ấy sẽ để Juntae được ở một mình.
Trong suốt kỳ phát tình, Juntae hầu như không liên lạc với ai. Việc cầm điện thoại cũng khó, nên chuyện nhắn tin hay gọi điện gần như bất khả thi. Nhưng một phần trong Juntae vẫn mong muốn được nói chuyện với Hyuntak. Dù vậy, họ còn nhiều điều cần phải nói, và có lẽ tốt hơn hết là không nên làm điều đó qua tin nhắn.
16.
Đáng buồn là, ngay cả sau khi kỳ phát tình kết thúc, họ vẫn chưa nói chuyện với nhau. Mọi thứ. . . khá ngượng ngùng, nói nhẹ là vậy. Để cố giữ vẻ bình thường, họ không cố tình né tránh nhau. Nhưng mỗi khi hai người đứng gần nhau trong một khoảng cách nhất định, không khí sẽ lập tức trở nên căng thẳng. Như thể chứa đầy những lời muốn nói mà chẳng ai dám mở lời. Mỗi cuộc trò chuyện giữa họ đều bị cắt ngắn chỉ còn chưa đầy một phút – vì giờ ai cũng biết Juntae là một omega, em không còn giấu nữa. Thế nên em thường nhanh chóng lảng đi, trước khi mùi hương của em trở nên lúng túng y như cảm xúc trong lòng.
Chuyện này thường xảy ra trong những buổi tụ họp của nhóm ở căn hộ. Mỗi khi cả bọn xem phim, Baku, Suho và Sieun sẽ ngồi với nhau – vì Hyuntak và Juntae vốn dính lấy nhau như keo. Họ vẫn giữ thói quen cũ mỗi khi trở về, nhưng giờ thì chẳng ai biết nên cư xử thế nào nữa.
Điều đó khiến mọi thứ trở nên khó khăn. Vì trước giờ họ làm gì cũng có nhau. Như hình với bóng. Mỗi khi Juntae muốn đi đâu đó, bình thường Hyuntak sẽ đi cùng. Nhưng giờ thì anh chần chừ. Dù vậy, mấy người còn lại trong nhóm sẽ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, như thể hỏi rằng, "Gotak, cậu không đi với cậu ấy à?". Để không khiến bạn bè nghi ngờ, Hyuntak vẫn đi cùng.
Họ không nói gì về vấn đề ngày hôm ấy. Tiếc thay, chẳng ai có cơ hội hỏi Juntae vì sao em lại giấu đi thân phận omega của mình. Không ai dám, vì lý do nào đó.
Điều này khiến Hyuntak cảm thấy bức bối. Juntae có thể ngửi thấy điều đó, mỗi lần gặp nhau. Và điều đó chỉ khiến em càng thu mình lại nhiều hơn. Càng tránh né điều mà lẽ ra họ nên đối diện từ lâu.
Thế nhưng căng thẳng cứ ngày một tăng. Nặng nề hơn cả lần trước. Họ đang dần quen lại với việc ở cạnh nhau, nhưng điều đó chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng Juntae. Một sự hấp dẫn không thể chối từ dành cho Hyuntak – ngay cả khi em không trong kỳ phát tình.
Thật ngốc nếu cố viện cớ rằng kỳ phát tình đã thay đổi mọi thứ. Dù sao thì, Juntae đã phải lòng Hyuntak từ rất lâu trước khi kỳ phát tình bất ngờ đó xảy ra. Tuy vậy, cũng không sai khi nói rằng kỳ phát tình ấy đã thay đổi rất nhiều điều giữa hai người. Như thể Juntae đã được nếm thử một chút về việc họ có thể là gì của nhau. Và điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên rối bời hơn gấp bội. Khao khát ấy quá mãnh liệt, và omega chẳng biết phải làm gì nữa giờ khi cánh cổng cảm xúc kia đã bị thô bạo mở ra.
17.
Lần tiếp theo cả nhóm tụ họp, cảm xúc đó chỉ càng trở nên rõ rệt và dữ dội hơn. Trong một khoảnh khắc ngắn, khi tất cả đã say mèm và nằm gục hết – ngoại trừ Hyuntak và Juntae.
Họ đang dọn dẹp, vứt bỏ mấy chai soju và lon bia, trong không khí chỉ còn tiếng leng keng lẻ tẻ của những món đồ đó. Đôi lúc, tay họ vô tình chạm nhau khi cùng với lấy một cái chai. Họ chen vào không gian của nhau khi cúi người lấy đồ dọn dẹp trong cùng một ngăn tủ. Mỗi lần va chạm nhỏ như vậy khiến không khí càng thêm nặng nề, khi cả hai cứ tiếp tục né tránh điều mà lẽ ra phải nhìn thẳng vào từ lâu.
Juntae đang rửa chén. Vòi nước chảy nhỏ và đều, đủ yên tĩnh để không đánh thức ba người kia. Omega tập trung vào việc đang làm, vì điều đó dễ hơn nhiều so với việc phải đối mặt với cậu bạn thân. Em nghe tiếng lạch cạch sau lưng khi Hyuntak vẫn tiếp tục dọn dẹp. Rồi, với một câu chửi thề nho nhỏ vì thứ gì đó dính dính trên tay, Juntae cảm thấy alpha tiến lại gần – đủ gần để cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người kia.
Rồi, cánh tay của Hyuntak vươn tới, đặt tay dưới dòng nước. Cảm nhận được điều đó, Juntae quay người lại thật nhanh – và lập tức đối diện với Hyuntak, chỉ cách nhau vài phân. Đôi mắt mệt mỏi của người kia mở to hơn đôi chút trước phản ứng của người thấp hơn, đôi môi hơi hé mở. Juntae đỏ mặt, lí nhí xin lỗi, nhưng em vẫn đứng yên, bị ép sát vào bồn rửa. Em biết mình chỉ cần bước sang một bên là có thể nhường đường cho Hyuntak. Nhưng cơ thể em lại chẳng buồn nhúc nhích. Em hoàn toàn mãn nguyện khi đứng đây – bị vây giữa cơ thể alpha của em và mặt tủ lạnh phía sau lưng.
Của em. . .
Khi Juntae không có động tĩnh gì, Hyuntak cũng không. Họ nhìn nhau, và Juntae có thể thấy đồng tử của người kia giãn to, xoáy sâu bởi một khao khát tối tăm và dữ dội. Juntae chớp mắt chậm rãi, thầm mong Hyuntak cũng nhìn thấy điều tương tự trong ánh mắt của em.
Một tiếng rên vang lên từ trong căn hộ. Cả hai lập tức giật mình, gần như bật khỏi nhau.
Baku lảo đảo bước tới chỗ họ, ngái ngủ và gần như chưa tỉnh hẳn. Cậu ta hầu như chẳng để ý gì tới hai người kia, chỉ phát ra một tiếng ậm ừ cáu kỉnh để chào hỏi. Sau đó, Baku lấy một cái cốc, hứng dòng nước mà Juntae và Hyuntak vẫn chưa tắt. Cậu ta uống cạn sạch, đặt cốc xuống rồi lặng lẽ đi về phòng mình, khép cửa lại sau lưng.
Căn phòng rơi vào im lặng. Ánh mắt của Juntae và Hyuntak dần chạm nhau. Không khí vẫn còn nặng, nhưng đã nhẹ đi đáng kể. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận – bầu không khí này trở nên dễ chịu và thân thuộc. Dù những gì vừa diễn ra trước đó vẫn còn đọng lại, nhưng nó không khiến họ thấy khó xử.
Vì thế, Juntae cho phép mình tận hưởng khoảnh khắc ấy – một khoảnh khắc ngọt ngào và thuần khiết, khiến em nhớ lại tình bạn giữa mình và Hyuntak. Một màu hồng nhạt phủ lên gò má em, Juntae khúc khích cười. Em đưa tay che miệng, hàng mi khép lại, thực sự – thực sự – cười khúc khích.
Và dù Juntae không thấy được, cũng chẳng thể đoán được, Hyuntak vẫn đang nhìn em chằm chằm – nhìn em với nụ cười còn đẹp hơn tiếng chim hót, chuông ngân hay thiên thần ca hát.
Một làn sóng cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực Hyuntak. Nó nhói lên cùng với sự khao khát mãnh liệt dành cho omega đang đứng trước mặt. Những cảm xúc ấy, anh đã mang theo từ thuở cấp ba.
Vô thức, Hyuntak cũng bật cười. Tiếng cười của anh lan trong không khí. Mùi hương của họ lại hòa quyện vào nhau – vẫn là mùi key lime pie ấy, nhưng lần này khác. Không có ham muốn. Không có căng thẳng. Chỉ còn niềm vui thuần khiết.
Juntae nghĩ rằng. . . họ rồi sẽ ổn thôi.
18.
Juntae không ổn một chút nào. Không hiểu sao, hôm nay lại là một ngày tồi tệ khủng khiếp. Dĩ nhiên, kể từ sau kỳ phát tình của mình, thân phận omega của Juntae đã được công khai. Ban đầu, điều đó không quá quan trọng với em, vì những người thân thiết nhất với em đều chấp nhận em – và thế là đủ.
Nhưng kể từ khi trở lại trường để bắt kịp bài vở, có một lượng chú ý khó chịu đổ dồn lên Juntae.
Nhiều người tiếp cận em hơn bao giờ hết. Nói chuyện, xin tài khoản mạng xã hội, rủ em đi chơi. Điều đó từng khiến Juntae thấy rất hào hứng – vì em vốn cũng muốn cởi mở hơn, kết bạn nhiều hơn.
Nhưng rồi. . . người ta bắt đầu tán tỉnh em. Mà Juntae chưa từng bị ai tán tỉnh trước đây. Chưa từng có ai để ý đến em theo kiểu đó cả.
Và rồi là những lời bình luận từ những người em đã từ chối một cách lịch sự. Rằng em chẳng là gì ngoài một tên omega ngu ngốc. Rằng em nên biết ơn khi được alpha chú ý đến – vì sẽ chẳng có ai khác để mắt đến Juntae. Rằng omega chỉ là một đống vô dụng, chỉ có mỗi giá trị sinh sản.
Điều đó khiến Juntae muốn nôn. Thậm chí còn tệ hơn thời điểm em giả làm beta. Bị rút gọn thành đúng mỗi cái mác omega, tâm trạng của Juntae tụt dốc gần như suốt cả ngày.
Và để mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, Hyuntak lại hành xử kỳ lạ một cách chết tiệt. Juntae đã nghĩ rằng sau khoảnh khắc hôm trước, cả hai sẽ thoải mái với nhau hơn một chút.
Hoàn toàn sai.
Hyuntak cũng đang có một ngày tồi tệ. Và anh trút giận lên tất cả mọi người. Từ người lạ cho đến bạn bè trong nhóm. Mỗi lần có ai tiếp cận nhóm của họ, mùi hương của Hyuntak lại sắc bén hẳn lên vì giận dữ. Mà chuyện này thì xảy ra liên tục cả ngày hôm nay – vì người ta cứ đến gần Juntae để hỏi han này nọ.
Baku, Suho và Sieun có chút gì đó bảo vệ Juntae, nhưng Hyuntak thì luôn bùng phát giận dữ một cách thẳng thừng. Và anh chẳng hề kiểm soát nó theo cách tích cực.
Anh nhìn mọi người – bao gồm cả Juntae – bằng ánh mắt cau có, chỉ chực như muốn đấm thẳng vào người tiếp theo dám lại gần nhóm bạn của họ.
Thật trẻ con. Và điều đó chỉ càng khiến tâm trạng Juntae tồi tệ thêm.
19.
"Cậu ấy không nhìn chằm chằm vào cậu đâu". Sieun nói, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống. Bạn của cậu, Youngyi, đang lơ đãng xoay cây bút qua lại giữa các ngón tay. Juntae bĩu môi vì sự thiếu quan tâm của họ, nhưng Sieun tiếp tục nói, "Chắc chắn cậu ấy chỉ đang muốn bảo vệ thôi".
"Nếu đúng vậy, thì tại sao cậu ấy lại giận mình? Hôm nay cậu ấy cứ cáu gắt và tránh mặt mình", Juntae nhìn xuống cuốn sổ ghi chép mà lâu rồi không viết gì. Youngyi xen vào, "Có thể cậu đang suy nghĩ quá nhiều rồi, Jun".
Juntae nhìn Youngyi, nhíu mày suy nghĩ về điều đó. Một phần em không thích bị gọi là 'Jun' bởi ai đó không phải Hyuntak. Nhưng em cũng không nói gì.
"Mình không hiểu sao cậu giờ mới nhận ra". Sieun nói thêm, cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cuốn giáo trình. "Cậu ấy đã như thế từ hồi cấp ba rồi. Cậu thật sự chưa bao giờ để ý à?".
Juntae biết rằng Hyuntak luôn bảo vệ bạn bè. Đó là một trong những điều em ngưỡng mộ ở anh – một alpha. Nhưng chưa bao giờ như thế này. Nó đã thay đổi kể từ khi. . .
"Ồ", Juntae trùng xuống, không khí như nặng mùi táo thối. "Là vì mình bây giờ là một omega".
Những từ này đắng cay. Em rít ra qua hàm răng. Đó là lý do Hyuntak lại trở nên kỳ quặc như thế. Anh muốn đẩy lùi tất cả những người đã tiếp cận Juntae. Bởi vì em là một omega. Và anh nghĩ cậu sẽ bị quyến rũ. Bị say đắm. Bị cuốn đi bởi những cử chỉ 'lãng mạn'.
Nhưng không phải vậy. Nó chỉ khiến em càng thêm ghê tởm. Bởi vì em cảm thấy Hyuntak nhìn em giống như tất cả mọi người khác. Chẳng là gì ngoài một omega. Em biết có thể mình đang suy nghĩ quá nhiều hoặc phản ứng thái quá, nhưng dựa trên tất cả những gì đã xảy ra, Juntae không thể không tin vào điều đó.
Không nói thêm lời nào, Juntae đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Em lắc đầu buồn bã trước sự phản đối của Youngyi và tiếng bối rối của Sieun. Em chỉ muốn về nhà và khóc.
Rời thư viện, Juntae đi được khoảng 6 phút trên khuôn viên trường thì lại bị chặn lại. Lần nữa.
20.
Một người đàn ông cao lớn, tóc nâu và đeo kính dày nhìn xuống em. Có một sự điên cuồng nào đó trong đôi mắt hắn ta khiến Juntae lùi lại vài bước.
Mùi hương của hắn nồng nặc. Hắn ta là một alpha, là alpha thuần chủng. Có mùi gỗ thông nồng nàn tràn vào phổi em. Cảm giác ngột ngạt, nhưng rồi. . . quen thuộc. Với Juntae.
Em đã từng ngửi thấy mùi này trước đây. Ngắn ngủi. Rất nhẹ nhàng.
Trên người Beomseok?.
"Ê. Tôi cần hỏi cậu một chuyện". Người đàn ông vào thẳng vấn đề, kéo Juntae trở lại thực tại. Juntae cau mày. Hắn ta thậm chí còn chưa giới thiệu tên mà đã hỏi chuyện rồi. Ít nhất thì hắn cũng biết điều mà nhận ra điều đó. "Geum Seongje. Ừ, đại khái vậy. Dù sao thì, tôi cần cậu nói cho biết tên người đã nói chuyện với cậu lúc trước. Tóc xanh và nhiều piercing* ấy".
piercing: xỏ khuyên trên người.
Juntae cố nhớ lại. Chẳng bao lâu sau thì em nhận ra. "À, Kang Jaeyeon. Ảnh bên khoa nghệ thuật. Sao? Có chuyện gì à?".
Seongje gật đầu về phía hành lang. "Cậu đang về kí túc xá đúng không?" Khi Juntae gật đầu, Seongje lại gật tiếp. "Đi cùng tôi".
Em không biết tại sao, nhưng vẫn nghe theo. Không phải vì bị ép hay cưỡng cầu. Nhưng vẫn đi.
"Thằng khốn đó nợ tôi cái gì đó, đúng không?" Seongje nói mơ hồ, vai thả lỏng, hai tay nhét vào túi. Nghe có vẻ đúng, nhưng Juntae cảm thấy chưa phải toàn bộ sự thật. Seongje liếc nhìn em, nhận thấy ánh mắt tò mò đang van xin hắn giải thích rõ hơn. Hắn cười khinh bỉ đáp lại. "Sao? Cậu nghĩ tôi sẽ kể hết chuyện của tôi chỉ vì đã hỏi cậu cái gì à? Cậu không biết xấu hổ hả?".
Biểu cảm của Juntae không đổi, chỉ ngậm ngùi suy nghĩ. Vì Seongje không hỏi tên cậu, Juntae đoán alpha này đã biết cậu từ trước rồi.
"Ít nhất thì cậu cũng nên làm vui tôi một chút, vì đã hỏi tôi và bảo tôi đi cùng cậu chứ". Juntae nói chắc chắn, giọng điệu ngạc nhiên mà bình thản. Seongje chính là hình mẫu hoàn hảo của một alpha đáng sợ. Thế mà em không hề cảm thấy sợ. "Chuyện này có liên quan đến Beomseok không?".
Đôi mắt Seongje mở to. Rất nhẹ. Có một ánh sáng tò mò lóe lên trong mắt điên dại của hắn ta. Gần như ấn tượng.
Juntae nhún vai. "Mùi hương của cậu dính trên người cậu ấy như keo vậy".
Rồi Seongje cười. Bị lộ ngay trong vài giây, chắc chắn là điều hắn ta không ngờ tới từ một người như Juntae.
"Chuyện này đúng là liên quan đến cậu ấy. Thằng khốn đó đã quấy rối Beomseok suốt mấy tuần, rồi còn đi làm phiền người khác nữa. Hắn đúng là nợ tôi một món, và đó là để tôi cho hắn một trận đánh thừa sống thiếu chết". Seongje giải thích một cách bình thản khi họ cuối cùng cũng đến được tòa ký túc xá.
'Alpha điển hình', Juntae nghĩ và đảo mắt, nhưng nghe vậy cũng có cái gì đó dễ thương. "Nhưng Beomseok là beta mà?".
Seongje nhướn mày, dừng lại và nhìn xuống Juntae. "Đừng hẹp hòi thế, bốn mắt. Có là omega hay alpha thì cũng chẳng quan trọng. Cậu ấy vẫn là của tôi để tôi bảo vệ".
Juntae cố kìm phản ứng bị gọi là 'bốn mắt'. Tự ngăn mình đừng nói ra rằng Seongje cũng đeo kính và cũng thuộc loại 'bốn mắt' luôn.
Thay vào đó, em tập trung vào điều mà Seongje thực sự muốn truyền đạt. Juntae mỉm cười nhẹ nhàng và ngước lên nhìn hắn ta. "Dễ thương thật đấy. Tôi không ngờ một người như cậu lại như vậy, Seongje-ssi". Đó là một suy nghĩ dễ chịu. Được đối xử như nhau, không phân biệt địa vị. Thật không may, đó không phải là thực tế của Juntae.
"Ừ, ừ". Seongje cười khẩy, đưa tay đặt lên vai Juntae một cách gần như xem thường, "Cậu mà kể cho ai nghe, đặc biệt là Beomseok, tôi sẽ xử cậu ngay sau khi tôi xử xong thằng Kang Jae—".
Bỗng có tiếng bước chân vội vã, và Juntae bị kéo ra khỏi tầm với của Seongje. Lưng em va mạnh vào một tấm ngực rắn chắc. Juntae nhìn lên và lại một lần nữa nhận ra thực tế của mình.
Hyuntak trông rất tức giận. Có một mạch máu nổi lên ở cổ và thái dương. Hàm anh siết chặt, mắt mở to đầy giận dữ. "Đừng có động vào cậu ấy".
Seongje không hề chớp mắt. Ngược lại, còn tỏ ra thích thú. Ánh mắt hắn lia giữa Hyuntak và Juntae. Hắn không giải thích với Hyuntak rằng giữa hắn và Juntae không phải như vậy, vì hắn đang hẹn hò với Beomseok. Việc không giải thích khiến Juntae hơi khó chịu. Đúng là không thèm ném cho họ một chút manh mối.
Thay vào đó, Seongje chỉ giơ tay lên giả vờ phòng thủ, trông không hề xin lỗi khi nói, "Tôi xin lỗi".
Hyuntak cau mày, mũi nhăn lại đầy khó chịu rồi kéo cổ tay Juntae đi về phòng ký túc xá của anh và Sieun.
21.
Khi bước vào trong, Hyuntak quay lại nhìn Juntae nhưng em không muốn chịu đựng thêm nữa. Em giật tay ra khỏi tay Hyuntak, không để anh nói một lời nào. "Cậu có vấn đề gì vậy, Go Hyuntak?!".
Người được gọi tên rõ ràng chỉnh lại dáng người khi nghe giọng điệu và cách gọi như thế. Không còn là cái "Taka" nhẹ nhàng, ngọt ngào nữa.
"Jun ah".
"Không! Đừng gọi mình là 'Jun ah'!", Juntae tiến lên, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực Hyuntak một cách gay gắt như đang buộc tội. "Sao cậu có thể bất lịch sự đến vậy?! Cậu nghĩ cậu có quyền quyết định mình nói chuyện với ai hay ai được phép chạm vào mình sao? Đừng tưởng mình không nhận ra thái độ kiểm soát quá mức của cậu suốt cả ngày hôm nay đấy".
Hyuntak co rúm người lại khi nghe từ 'kiểm soát quá mức'. Như thể anh không nhận ra mình đã làm vậy. Hoặc có thể anh biết, nhưng chỉ cảm thấy tội lỗi vì bị phát hiện. Mùi hương của anh cũng héo úa như một cây bách chết khô.
"Juntae", Hyuntak cố nói, giọng gần như thì thầm. "Mình không— mình không có ý. . . ".
Anh bị cắt lời bởi tiếng rên mệt mỏi của Juntae. Những giọt nước mắt thất vọng bắt đầu trào ra trong mắt em. Cảm xúc của em tuôn trào mạnh mẽ qua mùi hương, lúc là giận dữ, lúc lại là buồn bã. "Cậu không có ý gì? Là bảo vệ quá mức chỉ vì mình là omega sao?".
Trái tim Hyuntak như rơi xuống, điều đó hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Mình hiểu rồi, Taka! Mình yếu đuối. Mình dễ bị bắt nạt". Juntae khinh bỉ cười, lau nước mắt một cách mạnh mẽ. "Nhưng mình không cần sự thương hại từ cậu! Mình không cần cậu bảo vệ như thể mình là một báu vật omega! Mình biết người khác nhìn mình như vậy và mình không quan tâm. Nhưng cậu—".
Juntae nhìn Hyuntak, nước mắt chảy dài trên má. Người kia trông cũng tan vỡ không kém. Như một chú cún bự bị chủ nhân ngó lơ. "Cậu. . .", Juntae sụt sùi, ôm lấy cánh tay mình, các ngón tay cào mạnh đến mức để lại vết lõm trên da. "Mình quan tâm rằng cậu nhìn mình như vậy, Tak. Mình ghét điều đó. Sao cậu lại phải nhìn mình khác đi chỉ vì mình là omega?".
Có một lời ngụ ý không nói ra giữa những câu chữ đó. Đặt ra câu hỏi vì sao. Còn rất nhiều điều muốn nói. Tại sao cậu không thể thích mình khi mình là beta?.
Hyuntak im lặng một lúc. Juntae thở dài. Vai em buông xuống trong thất vọng và em từ bỏ. "Không quan trọng nữa. Chỉ là. . . mình không muốn cậu đối xử khác chỉ vì mình là ome—".
"Cậu sai rồi". Hyuntak nói, giọng đều đều và lạnh lùng. Khuôn mặt nghiêm trọng. Juntae nhìn anh với vẻ bối rối. Rồi alpha lặp lại, "Cậu sai rồi, Jun à".
"Mình sai—?", Juntae thở ra, không thể tin được Hyuntak lại cố tránh né chuyện này. Người con trai cao hơn bước tới, đứng chồng lên trước mặt Juntae.
Lời nói chết lặng trong cổ họng omega. Bàn tay to của Hyuntak bao lấy tay Juntae, làm em thả lỏng nắm tay đang siết chặt cánh tay mình. Juntae bối rối nhưng không ngăn Hyuntak. Thậm chí tim em còn đập nhanh hơn khi thấy Hyuntak đan chặt ngón tay họ lại, lòng bàn tay áp vào nhau.
Rồi—.
Hyuntak quỳ xuống. Hai bàn tay vẫn đan vào nhau. Hyuntak đặt mình dưới sự thương xót của Juntae.
"Cậu phải tin mình, Jun" Hyuntak thì thầm, giọng run rẩy, nước mắt lấp lánh trong mắt anh như muốn trào ra. "Cậu phải tin khi mình nói không phải như vậy đâu".
Juntae nuốt nước bọt. Bất chợt em cảm thấy nóng ran.
"Hôm nay mình đã cư xử quá đáng. Mình nhận ra điều đó, và mình xin lỗi, Jun à", Hyuntak không rời mắt khỏi Juntae, và Juntae cũng không thể tránh để nhìn đi chỗ khác. "Nhưng chưa bao giờ là vì cậu là một omega. Hoặc— ít nhất là, không hoàn toàn vì thế".
Omega được nhắc đến nhướn mày.
Hyuntak nuốt nước bọt, liếm môi và dường như đang lựa chọn từ ngữ cẩn thận. Tay anh siết chặt tay Juntae hơn một chút.
"Mình chỉ không thể chịu nổi việc người khác đối xử với cậu khác biệt chỉ vì cậu là omega". Cuối cùng Hyuntak giải thích. "Điều đó làm mình tức điên lên, Jun. Bởi vì tất cả những người đó nói chuyện với cậu, nhưng không ai thực sự biết mình đang nói chuyện với ai. Cậu tuyệt vời đến mức nào".
Juntae mím môi, cảm giác nước mắt lại sắp trào ra.
"Họ không biết rằng dù cậu rất thích ăn ngọt, nhưng khả năng chịu cay của cậu lại khiến người ta bất ngờ vì cậu quá dễ thương." Hyuntak nhìn sang một bên, hơi ngượng ngùng khi thừa nhận điều đó. Nhưng anh không dừng lại. "Họ không biết cậu là một fan cuồng anime và manga. Thể loại yêu thích của cậu là hành động, nhưng cậu luôn có một điểm yếu lớn cho thể loại lãng mạn".
Hyuntak lại ngẩng đầu lên. Mặt anh đỏ bừng. Vầng hồng lan đến vành tai, xuống cổ và ngực, gần như không tan dưới cổ áo. Rồi cuối cùng, nó dừng lại trong tim Juntae. Em thật sự yêu người con trai này.
Không chỉ là bị hấp dẫn. Không phải do ảnh hưởng của heat. Mà là tình yêu chân thật và cảm xúc lãng mạn.
"Không ai theo kịp được cái cách cậu nghiêm túc với vitamin và thực phẩm bổ sung. Hay cái cách cậu suy nghĩ kỹ lưỡng khi chọn quà cho người khác. Hay cái cách cậu quan tâm đến bạn bè của mình", Hyuntak nói. Và thoạt nghe qua, câu nói ấy dễ bị hiểu thành một lời mỉa mai – như thể 'chẳng ai muốn chịu đựng cậu đâu'.
Nhưng trước khi những bất an trong lòng Juntae kịp trỗi dậy, Hyuntak đã dập tắt chúng bằng một câu nói nhẹ như gió thoảng:
"Ít nhất thì. . . không ai làm được nhưng mình thì có thể".
Mắt Juntae mở to, nhìn chằm chằm vào alpha bên dưới. Cảm nhận bàn tay siết chặt. Hyuntak nghiêm túc. Anh đang cố truyền đi một thông điệp.
"Cậu phải biết điều này, Seo Juntae". Hyuntak nhẹ nhàng nói, giọng gần như van xin khi mắt anh cầu khẩn. "Mình đã yêu cậu trước khi cậu trở thành omega. Trước cả khi cậu nói mình là beta".
21.
Những lời quan trọng mà em đã chờ đợi. Tất cả dành cho em. Với sự chân thành tuyệt đối.
"Mình luôn yêu Seo Juntae. Vượt lên trên giới tính thứ hai của cậu, và luôn yêu con người thật sự của cậu". Hyuntak cắn nhẹ môi dưới, lộ rõ sự lo lắng khi giọng anh run rẩy theo từng âm tiết. "Cậu không cần phải cảm nhận như vậy. Mình chỉ không thể để cậu sống với suy nghĩ rằng cậu chỉ có giá trị khi là omega của ai đó. Rằng con người cậu không đáng được yêu thương. Bởi vì đó là điều mình yêu cậu nhất".
Hai người nhìn nhau, chưa bao giờ lại dễ tổn thương và chân thật với cảm xúc đến thế. Đặc biệt là với nhau.
Ánh mắt Hyuntak liên tục chao đảo. Không nói lời nào, anh cầu xin Juntae hãy nói gì đó. Thay vào đó, Juntae buông lỏng ngón tay, khiến thế giới của Hyuntak dường như rạn nứt. Nhưng rồi bàn tay mềm mại chạm lên đường viền hàm anh, nâng niu khuôn mặt anh khi ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt lên vệt nước mắt trên da anh. Cử chỉ dịu dàng và cẩn thận đến nỗi alpha tin rằng một thiên thần vừa giáng thế.
"Cảm ơn cậu", Juntae thở nhẹ, ra hiệu cho người con trai đứng dậy. Hyuntak không do dự làm theo. Giờ đây, Juntae là người nhìn lên anh, vẫn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cao hơn giữa hai bàn tay. "Vì đã có thể nhìn thấy những phần của mình mà mình không thể tự nhìn nhận. Và vẫn yêu tất cả những phần đó".
Hyuntak đặt tay lên tay Juntae, tựa vào cái chạm ấy. Có một gánh nặng được cởi bỏ, mà anh không hề hay biết nó nặng đến nhường nào. Chưa bao giờ tranh cãi với Juntae lại khiến anh cảm thấy không thoải mái đến vậy.
"Taka". Hyuntak nhìn lại Juntae, nghe giọng nói nhẹ nhàng như một tiếng thầm thì. Juntae nuốt nước bọt, liếm môi. Ánh mắt nghiêm túc khi em hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân.
"Mình yêu cậu, Taka".
Họ lại nhìn sâu vào mắt nhau. Lời thổ lộ treo lơ lửng giữa không gian như vũ trụ và các vì sao đang hội tụ ngay trên đầu họ, tạo thành vầng hào quang thiên thể quanh mái tóc. Họ để khoảng lặng kéo dài, trải dài trong không khí tĩnh mịch như dải Ngân Hà tô điểm bầu trời.
Sau tất cả những cảm xúc dâng trào và bung vỡ, họ cuối cùng điều chỉnh nhịp thở ổn định trở lại. Cảm xúc của họ chuyển sang giai điệu vững chắc của sự an toàn và trìu mến.
Hyuntak là người cử động trước. Anh tựa đầu vào lòng bàn tay Juntae, quay đầu nhẹ, đặt những nụ hôn lên da em. "Mình cũng yêu cậu". Anh thì thầm trên tay Juntae. Đôi môi anh lướt đến cổ tay em, đặt một nụ hôn chắc chắn lên mạch đập đang rộn ràng. "Mình yêu cậu, Jun".
Má Juntae đỏ rực như lửa. "M— Mình cũng yêu cậu, Taka".
Hyuntak kéo em vào trong một cái ôm, hít lấy mùi hương của Juntae và phát ra một tiếng rên nhẹ đầy hài lòng. Anh núp mũi vào khe cổ của Juntae, đôi tay săn chắc quàng quanh eo của omega. Khi Juntae cũng vòng tay ôm lấy cổ Hyuntak, cả hai áp sát vào nhau.
Sau vài phút, Hyuntak rút tay ra, cảm thấy tràn đầy sinh lực, như thể chỉ cần chạm vào Juntae là anh đã được nạp lại năng lượng.
"Mình có thể hôn cậu không, Jun ah?" Alpha nhỏ giọng hỏi, như thể vẫn còn sợ bị từ chối — dù rằng họ vừa mới thổ lộ tình cảm với nhau chỉ vài giây trước. Đúng như Hyuntak mong đợi — hay đúng hơn là mơ đến — Juntae không trả lời, chỉ đơn giản làm những gì em muốn. Em kéo Hyuntak lại gần bằng cổ áo, nghiêng đầu sang một bên để mũi họ không đụng nhau và môi khít vào nhau hoàn hảo.
Họ ôm chặt lấy nhau, tay không ngừng vuốt ve trên vải áo của đối phương, vừa khát khao vừa dịu dàng cẩn thận. Môi họ chuyển động đồng điệu, nhịp nhàng đều đặn khi Juntae đẩy vào ngực Hyuntak, dẫn họ tiến sâu hơn vào phòng ký túc xá cho đến khi chạm vào giường của Juntae.
Sự nóng ran lan khắp người Hyuntak, khi những ký ức thân thuộc hiện lên — lúc anh lần đầu nhận ra Juntae là một omega.
Khi Hyuntak ngã xuống giường, anh cởi giày và ngồi dựa lưng vào tường, còn Juntae hăm hở trèo lên và ngồi vào lòng alpha. Hyuntak thề rằng mình choáng váng, vì có điều gì đó quá hấp dẫn ở việc Juntae bỗng nhiên trở nên quyết đoán như vậy. Bình thường, người nhỏ hơn luôn rụt rè, do dự và nhu mì trong hành động — nhưng có những khoảnh khắc hiếm hoi khi Juntae thể hiện phần tham lam và ích kỷ của mình.
Hyuntak nghĩ điều đó thật quyến rũ. Anh nói ra điều đó khi môi họ chạm nhau lần nữa. Tay anh đặt lên eo Juntae, kéo em lại gần hơn nữa, chỉ rời khỏi nụ hôn để thì thầm đòi "thêm nữa". Ảnh hưởng lên Juntae cũng tương tự, chưa từng nghĩ người bạn thường nóng tính và mạnh mẽ của mình lại mềm yếu dưới tay em như vậy.
"Mình thích cậu nhiều lắm, Jun", Hyuntak thở ra bên môi Juntae, bàn tay lớn trườn lên eo em, luồn vào dưới áo len và vuốt ve móng tay trên sườn của Juntae, khiến em rùng mình và nổi da gà. Juntae thở hổn hển, chuyển người trong lòng Hyuntak khi cảm nhận được những nụ hôn nhẹ nhàng quấn quanh hàm và cổ mình.
Trong phòng ký túc xá nóng bức và ngột ngạt đến mức gần như không thể chịu nổi, mùi bánh chanh key mới nướng thoảng trong không khí, hòa lẫn cùng sự kích thích từ hai người đang quấn lấy nhau.
"Hôn mình nhiều hơn nữa đi" Hyuntak vòng tay ôm lấy phần lưng dưới của Juntae một lần nữa, rồi xoay họ lại để giờ người kia nằm dưới mình. Anh kẹp Juntae như trước, khuỷu tay chống cạnh đầu em, rồi chui vào giữa hai chân Juntae. Anh cúi xuống, hôn Juntae với cùng một niềm say mê như trước.
Juntae cảm nhận hông Hyuntak hơi ngả xuống khi họ hôn nhau một cách lộn xộn, đầy khẩn khoản hơn bao giờ hết. Em rên nhẹ, nhưng alpha chỉ nuốt lấy tiếng đó rồi liếm môi dưới Juntae, lưỡi lách vào bên trong, tiếp tục làm em im lặng cho đến khi chỉ còn những tiếng rên nhẹ của khoái cảm.
Một bàn tay lại luồn vào dưới áo len của Juntae, bàn tay lớn của Hyuntak mở rộng ra trên bụng trần của omega. Tay kéo lên, đẩy vải áo lên cao đến tận dưới cằm Juntae, để lộ làn da trắng mịn trước mặt alpha đang lơ lửng bên trên.
Hyuntak nhìn xuống em, ánh mắt mơ màng đượm lửa. Anh chỉnh người cho thẳng, quỳ gối giữ thăng bằng rồi với tay cởi áo phông của mình một cách mượt mà. Anh cúi xuống để ném áo lên ghế bàn học của Juntae, chỉ dừng lại một chút khi nhận thấy có thứ gì đó đã nằm trên đó từ trước.
"Đó là áo khoác của mình phải không?", anh hỏi rồi đặt áo xuống. Sau đó lại cúi xuống chỗ Juntae đang nằm, trán họ chạm nhẹ vào nhau. Juntae hơi mất tập trung, ánh mắt lơ đễnh theo những cơ bắp cuồn cuộn của Hyuntak khi anh chống người trên đầu em. Cuối cùng, em trở lại với thực tại, cắn nhẹ môi dưới rồi gật đầu. "Xin lỗi nhé. Mình giữ nó lúc đang trong kỳ phát tình. Nó là thứ duy nhất giúp mình đỡ hơn".
"Ồ", Hyuntak thở ra, hơi nặng nề và ngột ngạt. Mùi hương của anh đậm đặc hơn hẳn, quấn lấy họ như chiếc kìm siết chặt, kéo họ gần nhau hơn. Juntae có thể thấy đôi mắt nâu của anh dần chuyển sang màu đen tuyền. "Điều đó — ổn mà. Còn tốt nữa. Mình, ừm, thích vậy".
"Vậy sao?", Juntae cười khúc khích nhìn anh, mi dài nhẹ chớp, gương mặt nở nụ cười dịu dàng. Bàn tay nhỏ bé trượt lên ngực trần của Hyuntak, ngang qua xương quai xanh sắc nét rồi vòng lên cổ, đan lấy ngón tay ở phía dưới. "Lần sau, chúng ta có thể làm chuyện này khi mình mặc quần áo của cậu không?".
"Chết tiệt. Cậu sẽ làm mình chết mất, Seo Juntae". Hyuntak lẩm bẩm ngu ngơ. Anh cúi xuống định tiếp tục thì cửa mở.
Juntae hét lên.
Sieun đứng ở cửa, vẻ mặt hoàn toàn bình thản.
Rồi cậu đóng cửa lại ngay lập tức.
Hai người cứ thế ngồi đó, ít nhất 15 phút, chìm trong sự bối rối ngượng ngùng. Khoảnh khắc ấy hoàn toàn bị phá vỡ.
Nhưng trái tim họ thì vẫn đầy ắp yêu thương đến không tưởng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com