Broken arm
01.
Hyuntak sẽ đang nói dối nếu cậu ta nói rằng mình không bực bội với tình huống đang diễn ra. Thật sự rất khó để làm được việc gì khi cánh tay phải đang bị bó bột thế này. Cậu không thể viết, không thể ăn, hay thậm chí là buộc dây giày một cách bình thường. Cậu ghét cảm giác bất lực này và từ chối nhờ ai giúp, mặc dù Baku gần như đã cố ép mình giúp cậu.
Hyuntak luôn xem mình là người mạnh mẽ và bất khả chiến bại, nên tình huống kiểu này khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng. Lần cuối cùng cậu rơi vào hoàn cảnh tương tự là khi Seongje làm hỏng đầu gối cậu.
Nhưng, nếu có thể quay lại khoảnh khắc mình bị gãy tay và quyết định hy sinh bản thân, cậu vẫn sẽ làm lại điều đó 100%. Vì, cậu không bị gãy tay một cách vô nghĩa.
Cậu và Baku đã hẹn gặp Juntae ở cửa hàng 7/11. Họ đang lên kế hoạch tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Sieun. Nhưng khi cả hai đến nơi vào buổi tối hôm đó lại chẳng thấy Juntae đâu. Họ đã thử gọi điện, nhưng không có ai bắt máy. Điều đó thật tệ, bởi vì Juntae gần như luôn luôn bắt máy. Trên thực tế, cậu nhóc đeo kính ấy là người đáng tin cậy nhất về mặt này.
Hyuntak cảm thấy tim mình chùng xuống khi nhận ra rằng có thể đã có chuyện gì xảy ra. Cậu và Baku chia nhau ra đi tìm Juntae, mỗi người một hướng.
Hyuntak chạy dọc con đường tối, vừa chạy vừa mơ hồ gọi tên của em, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng chửi rủa văng vẳng vọng ra từ một gầm cầu.
Hyuntak đã lao vào đường hầm, cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đang ép Juntae vào bức tường lạnh lẽo. Hắn ta rõ ràng đã đánh Juntae vài lần rồi, bây giờ còn đang đe dọa em bằng nắm đấm của mình. Tuy nhiên, Juntae quyết tâm không dễ dàng đầu hàng, vẫn ngoan cố lắc đầu. Tệ hơn nữa, người đàn ông không đi một mình, có đến ba tên khốn khác đi cùng.
Nhưng điều đó không ngăn được Hyuntak lao đến. Cậu lao vào cái gã cao lớn, đẩy hắn xuống đất. Juntae trượt dọc theo bức tường trong sự bối rối. Hyuntak dễ dàng đánh bại ba tên cùng một lúc. Dù sao thì họ cũng không giỏi chiến đấu lắm.
Tuy nhiên, trong sự tức giận, cậu đã tính sai và quên rằng không chỉ có ba người, mà là bốn người. Và cậu chỉ nhận ra điều đó khi nghe thấy tiếng hét của Juntae.
"Coi chừng Hyuntak!".
Hyuntak quay lại thì thấy một trong số bọn chúng đã nhặt một ống sắt dưới đất và đang giơ nó lên cao. Hyuntak kịp thời tránh được, không để nó đập thẳng vào đầu mình. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu đã thoát được.
Trong lúc tránh né, theo phản xạ, cậu đưa cánh tay phải của mình lên che mặt khiến ống sắt giáng mạnh vào cánh tay, đau điếng.
Cánh tay của Hyuntak tạo một tiếng răng rắc rợn người rồi cơn đau ập đến như đạn bắn. Hyuntak rên rỉ đau đớn, trượt ra xa hơn một chút, nắm lấy cánh tay chắc chắn đã bị gãy. Cậu thậm chí không thể duỗi thẳng nó.
Nhận ra rằng mình đã đánh trúng Hyuntak, tên kia cười toe toét, giơ ống sắt lên lần nữa. Hắn ta chạy về phía Hyuntak, nhưng hắn chợt khựng lại một cách kỳ lạ, khi ai đó chộp lấy ống sắt của hắn.
Đó là Baku.
Đúng lúc.
Baku rút ống sắt ra khỏi tay người đàn ông và đấm thẳng vào hàm hắn, đánh gục hắn ta. Người đàn ông ngã ngửa nằm xuống đất.
Hyuntak còn chưa kịp nói gì với Baku, người vừa mới cứu cậu thì Juntae chạy đến bên cạnh cậu. Em đặt những ngón tay nhỏ nhắn của mình lên cánh tay bị thương của Hyuntak.
"Taka. . . Cậu có sao không?", em thở hổn hển vì sợ hãi.
Hyuntak thở phào nhẹ nhõm. Quan trọng nhất là Juntae vẫn ổn. Bây giờ khi cậu nhìn vào khuôn mặt của em kỹ hơn, em dường như chỉ có một vết rách nhỏ trên môi. Vậy là cậu đã đến kịp.
Đám người đó tìm Suho, sau đó họ nhầm Juntae thành Sieun. Hai người rõ ràng trông quá giống nhau khi từ phía sau. Và dĩ nhiên, dù có bị đánh đến thế nào đi nữa, Juntae cũng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì.
02.
Và giờ thì cậu đang rơi vào tình huống này — một cánh tay bị gãy phải bó bột. Mọi thứ, từ việc học đến sinh hoạt đều trở nên vô cùng khó khăn. Cậu gần như đã nguyền rủa cả thế giới và chính mình vì chẳng làm được gì ra hồn. Điều khiến cậu khó chịu nhất là không thể chơi bóng rổ — điều duy nhất cậu thực sự thích ở trường.
Cả ngày học ở trường thật sự bực bội, nên khi cậu ra khỏi tòa nhà, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là về nhà và đi ngủ ngay để quên đi những phiền muộn của mình.
Tuy nhiên, dòng suy nghĩ đó bị cắt ngang khi cậu cảm thấy ai đó kéo nhẹ vạt áo khoác của mình. Cậu quay đầu lại và thấy một cậu bé thấp bé quen thuộc phía sau mình.
Juntae đang cúi mặt nhìn chằm chằm mũi giày, rõ ràng là rất ngại trong việc nhìn vào mắt Hyuntak. Em nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo khoác của cậu bằng các đầu ngón tay nhỏ.
"Ồ? Juntae?", Hyuntak hỏi.
"Ừm. . . Cậu đang về nhà à, Hyuntak?", Juntae cẩn thận hỏi.
Hyuntak gật đầu.
"Cậu có muốn mình đi cùng không?", Juntae hỏi.
Hyuntak cau mày "Để làm gì?".
"À. . . thì. . . Mình thấy cậu làm gì cũng khó khăn với cánh tay bị thương nên. . . mình nghĩ mình có thể giúp. Nấu gì đó hoặc làm việc nhà trước khi mẹ cậu về", Juntae giải thích.
"Không cần lo đâu. Ngày kia mẹ mình sẽ về".
"Nhưng mà. . . mình thấy áy náy khi thấy cậu phải vật lộn như vậy. . .", giọng nói của Juntae nhỏ dần, gần như thì thầm.
Hyuntak không thích việc Juntae thương hại mình. Cậu không muốn bị em thương hại. Cậu muốn trở nên mạnh mẽ và bất khả chiến bại trong mắt em ấy. Nhưng mặt khác, cậu cũng không thể nói không với Juntae. Đặc biệt là khi em nhìn cậu cầu xin với đôi mắt to tròn ấy.
Chúa ơi, tại sao em lại dễ thương như vậy chứ?.
Hyeontak khẽ ho rồi gãi cổ "Ờm. . . Nếu cậu muốn".
Đôi mắt của Juntae sáng lên "Thật sao? Mình hứa sẽ giúp cậu". Nụ cười của em thật đẹp và tràn đầy niềm vui. Nó khiến ngực của Hyuntak thắt lại.
Juntae cứ líu lo về phim ảnh và Sieun suốt chặng đường. Em đã nói về Sieun rất nhiều, rõ ràng là rất ngưỡng mộ cậu bạn này của họ. Hyuntak thầm hy vọng rằng Juntae cũng nói về cậu theo cách tương tự với Sieun và những người khác.
03.
Hyuntak cẩn thận mở cửa và để người thấp hơn vào trước.
"Mình xin lỗi nếu nó hơi lộn xộn, mình không nghĩ sẽ có khách", Hyuntak thừa nhận.
Juntae nở một nụ cười, "Không sao đâu".
Nụ cười chết tiệt đó, nó sẽ giết chết Hyuntak một ngày nào đó.
"Cậu muốn mình giúp gì nào?"", Juntae hỏi, nghiêng đầu.
Chết tiệt, Hyuntak vẫn chưa nghĩ xa đến thế. Cậu phải nghĩ ra điều gì đó một cách nhanh chóng, "Uh. . . Nếu cậu không ngại thì pha giúp mình cà phê đi".
"Cậu thật sự thích cà phê nhỉ? Mình thấy sáng nào cậu cũng uống", Juntae mỉm cười. Em đặt ba lô đi học của mình xuống đất rồi bước vào bếp với sự hài lòng.
Juntae để ý điều đó sao? Em ấy để tâm đến những gì Hyuntak hay làm à? Hyuntak thấy bụng mình lăn tăn những con bướm nhỏ. Cậu mở cửa phòng và ném ba lô của mình xuống sàn. Rồi cậu ngã phịch xuống giường.
Cậu giật mình khi Juntae ló đầu vào phòng. Trên tay em là một túi nhỏ — chắc là bánh quy tôm Nongshim mà em tìm thấy trong tủ. Em mở túi ra với nụ cười tươi và đặt nó lên bàn của Hyuntak.
"Chỗ này ăn tạm cũng được nếu cậu đói. Đợi tí nhé, mình sẽ mang cà phê cho cậu ngay", Juntae vui vẻ nói.
Hyuntak ngạc nhiên trước sự hăng hái của cậu ấy, "H— hê! Đừng vội, kẻo trượt đấy!". Cậu cố gọi với theo, nhưng vô ích.
Cậu khẽ chửi thề rồi luồn tay vào tóc. Có phải đây là một ý tồi không? Cậu thực sự thích Juntae, nhưng mỗi khi chỉ có hai người, cậu lại có một cảm giác thôi thúc không kiểm soát được — muốn véo má em, muốn ôm em thật chặt. Cậu hơi sợ rằng mình sẽ làm điều gì đó khiến Juntae không thoải mái.
Cậu lại giật mình khi Juntae xuất hiện ở cửa. Em đã cởi chiếc áo khoác nâu mềm và đang cầm một ly cà phê nóng, đặt nó lên bàn rồi quay sang mỉm cười với Hyuntak.
Hyeontak không chắc liệu cậu có thể chịu được điều này hay không.
Juntae lấy đồ ăn nhẹ trên bàn và ngồi xuống bên cạnh Hyuntak trên giường. Em lấy một cái bánh quy rồi đưa nó cho Hyuntak.
Nói "Ah".
Hyuntak bây giờ đã chết.
Cậu mở miệng, xấu hổ, và để Juntae cho mình ăn.
"Cậu biết là cánh tay còn lại của mình không bị gãy, phải không?", Hyuntak bối rối hỏi.
"Mình biết, nhưng mình muốn giúp".
"Mình biết ơn vì điều đó, nhưng cậu thực sự không cần phải làm vậy", Hyuntak trả lời.
Juntae im lặng. Em nhìn xuống chân mình, có chút buồn. "Thực ra. . . Mình buồn lắm".
"Sao vậy?", Hyuntak hỏi một cách thận trọng.
Juntae hướng đôi mắt buồn bã về phía cậu, "Cậu bị thương", Juntae nói nhỏ, "Tay cậu giờ không dùng được như bình thường. Nhìn cậu phải cố gắng như vậy khiến tim mình đau. . . và tất cả là lỗi của mình. Giá mà mình mạnh mẽ hơn, giá mà mình biết cách tự bảo vệ bản thân, thì có lẽ cậu đã không rơi vào tình cảnh này. . .".
Hyuntak chớp mắt. "Đừng nói thế. Đừng cảm thấy tệ vì mình — mình ổn mà. Mình hồi phục nhanh lắm. Và hơn nữa... cậu không cần phải mạnh mẽ hơn đâu".
Juntae liếc nhìn cậu, ánh mắt đầy thắc mắc. "Vậy thì ai sẽ bảo vệ ai?".
"Mình".
"Mình ở đây để bảo vệ cậu. Đó là công việc của mình".
"Nhưng mình không muốn cậu bị thương vì mình", Juntae có vẻ cầu xin một chút.
"Mình sẽ làm bất cứ điều gì cho cậu", Hyuntak trả lời một cách đầy tự tin.
Bây giờ họ nhìn thẳng vào mắt nhau.
"Thật sao. . .?", Juntae thì thầm hỏi. Tai của em có phải hơi đỏ không?.
Hyuntak cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, "Tất nhiên rồi! Mình sẽ luôn bảo vệ cậu. Không ai có thể làm tổn thương cậu khi cậu ở bên mình".
Hyuntak giật mình khi Juntae đột nhiên tựa trán vào vai cậu.
"Cậu quá tốt đối với mình", Juntae thì thầm, kéo người mình ra khỏi Hyuntak.
"Aish. Chuyện nhỏ mà. Mình mạnh mẽ nên luôn có thể giúp đỡ cậu. Mình đã cố tình bảo vệ cậu, vì vậy đừng quá lo lắng, được chứ?". Hyuntak giải thích, nhưng không nhận được câu trả lời.
Juntae im lặng một cách kỳ lạ.
Hyuntak nghiêng đầu "Juntae?".
Juntae, giống như, bị đóng băng. Em lặng lẽ nhìn thẳng vào. . . Hyuntak. À? Không. Em nhìn chằm chằm vào— .
Hyuntak từ từ hạ thấp ánh mắt của mình.
Ôi chết tiệt. . .
Cậu cứng.
Hyuntak cảm thấy tim mình rơi xuống. Ôi chúa ơi, điều này là do Juntae đã dựa vào cậu. Chết tiệt, nó thật tệ. . . Bây giờ cậu có thể đưa ra lý do gì?. "Uh. . . Mình không cố ý— mình. . .".
"Cậu có cần giúp đỡ về việc đó không?", Juntae hỏi, ngắt lời Hyuntak.
Hyuntak chắc chắn rằng não của cậu đã ngừng hoạt động, "Hả".
Juntae ngượng ngùng nhìn anh ta, "Cậu có cần giúp gì không?".
Việc Hyuntak không phát nổ ngay lúc đó quả thật là phép màu.
"Cái gì? Cậu không cần như vậy— Mình chỉ— AISH!", đây là một tình huống kỳ lạ.
"Chà. . . Tay của cậu bị gãy và mình biết cậu thuận tay phải, vì vậy để vượt qua việc này một mình sẽ khó khăn lắm", giọng nói của Juntae hơi run rẩy.
"Cậu có nghiêm túc không?", Hyuntak không chắc điều này là thật hay cậu ấy đang mơ.
Juntae rụt rè gật đầu, "Mình đã cảm thấy tồi tệ cả ngày vì cậu. Để mình giúp, làm ơn. . .".
Một lần nữa Hyuntak không thể nói không.
Cậu gật đầu một cách không chắc chắn, "Nếu cậu muốn. . .".
04.
Juntae cười nhẹ. Em rướn người, cởi chiếc áo khoác đồng phục học sinh màu xanh của mình. Hyuntak ngạc nhiên nhìn em, nhưng không nói gì. Juntae quay thẳng về phía Hyuntak và đột nhiên em quỳ xuống trước mặt người kia.
Hyuntak chắc chắn rằng trái tim cậu đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tai của Juntae bây giờ thực sự đỏ. Em điều chỉnh kính của mình một chút trước khi đẩy mình vào giữa hai chân của Hyuntak. Sau đó, em đưa những ngón tay dịu dàng của mình chạm vào thắt lưng của Hyuntak.
Hyuntak hoảng sợ trong lòng. Điều này có thực sự xảy ra không? Trông nó giống như một giấc mơ ướt át hơn.
Sau khi tháo thắt lưng, Juntae mở khóa kéo quần của Hyuntak.
Bầu không khí đặc quánh đến mức có thể bị cắt bằng dao.
Juntae cởi chiếc quần của cậu ra rồi ném nó qua một bên, em đưa ngón tay lên lưng của chiếc quần đùi màu đen của Hyuntak, dừng lại một lúc trước khi kéo quần đùi xuống.
Đúng như dự đoán, dương vật cương cứng của Hyuntak bật ra và đập vào bụng em. Juntae nhìn nó chằm chằm với đôi mắt mở to.
Hyuntak không thể biết được em hứng tình hay xấu hổ. Cả hai, có lẽ?
"Ồ. . . Taka, cậu khá to đấy", Juntae thì thầm, vẫn thắc mắc về kích thước của người kia, mắt em vẫn mở to.
Cái biệt danh chết tiệt đó. Taka. Hyuntak cảm thấy sắp tan chảy mỗi khi Juntae gọi cậu như vậy.
Juntae nuốt nước bọt và sau đó đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, dùng ngón tay chạm vào dương vật của Hyuntak.
Hyuntak rùng mình.
Sau đó, Juntae quấn chặt ngón tay quanh nó và dùng cả hai tay vuốt nó vài lần.
Hyuntak rên rỉ thỏa mãn.
Juntae không thể rời mắt khỏi nó khi em di chuyển ngón tay dọc theo chiều dài. Sau đó, em buông tay còn lại, đặt nó lên đùi của Hyuntak.
Em cẩn thận nghiêng người về phía trước, liếm dương vật của Hyuntak một chút.
Hyeontak thở hổn hển.
Chúa ơi, Juntae thật đáng yêu.
Sau đó, Juntae đưa môi của mình lên đầu đồ vật của Hyuntak rồi đưa nó vào miệng.
Hyuntak ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận được những thứ như này từ người bạn dễ thương của mình. Với việc này, có lẽ sau này Juntae sẽ không còn là một người bạn.
Juntae đẩy miệng sâu hết mức có thể. Tất nhiên, vì khuôn miệng nhỏ của mình, em không thể nuốt được hết, nhưng em thực sự đã cố gắng hết sức. Em bắt đầu ngẩng đầu lên xuống với tốc độ chậm rãi.
Hyuntak đã đến được thiên đường. Cậu rên rỉ, được ôm trọn bởi niềm vui, hoàn toàn quên mất cánh tay phải bị gãy của mình và nhẹ nhàng đưa bàn tay trái lên mái tóc mềm mại của Juntae, vuốt ve nó.
"Mẹ nó, cảm giác thật tuyệt", Hyuntak rít lên.
Juntae nhìn lên khiến Hyuntak gần như lên cơn đau tim. Cậu thề, cậu chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì nóng bỏng như vậy. Đôi môi của Juntae ngậm lấy dương vật cậu và đôi mắt to tròn chảy nước nhìn cậu một cách cầu xin. Hyuntak muốn hình ảnh này ở lại trong tâm trí cậu mãi mãi. Cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn để không đâm hông vào miệng Juntae một cách mạnh bạo.
Juntae đưa lưỡi ra và liếm dương vật của Hyuntak một lần nữa. Môi em lấp lánh với nước bọt.
"Taka, cậu có thể sử dụng miệng của mình". Juntae đề nghị bằng một giọng nhẹ nhàng.
"Hả. . . ?", cậu có nghe lầm không?
Juntae nhìn đi chỗ khác, hơi xấu hổ, "Mình không phiền đâu. . .". Em có thấy Hyuntak đã chiến đấu với nội tâm mình nhiều như thế nào để không làm điều đó không?
"Mình muốn cậu thấy thoải mái", Juntae nói thêm, nở một nụ cười ngây thơ.
Đó, chính là nó. Hyuntak nắm lấy đôi má mềm mại của Juntae và đẩy dương vật của mình vào sâu trong khoang họng em, cậu thậm chí đã đứng dậy.
Juntae phát ra một âm thanh ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lại tập trung vào nhiệm vụ của mình. Em đưa tay lên hông của Hyuntak, để giữ mình thẳng hơn khi Hyuntak bắt đầu đưa đẩy mình vào miệng em.
"Mẹ kiếp, miệng của cậu. . .". Hyuntak rên rỉ.
Juntae rên rỉ. Thật khó để mở mắt, đặc biệt là bây giờ nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má em do tốc độ.
Tốc độ của Hyuntak không ngừng, nhưng cậu nhẹ nhàng giữ đầu Juntae như thể em ấy là thứ quý giá nhất trên thế giới. Chà, đối với Hyuntak, có lẽ đúng là như vậy.
Juntae lại nhìn lên và siết chặt hông của Hyuntak. Đôi mắt cậu long lanh vì nước mắt.
"Cậu thật xinh đẹp", Hyuntak lẩm bẩm. Cậu cảm thấy một khoái cảm quen thuộc đang chạy lên trong bụng mình.
05.
Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để cảnh báo Juntae.
"Juntae. . . Mình— cẩn thận, mình sẽ xuất tinh sớm thôi", Hyuntak rít lên.
Tuy nhiên, Juntae không định rút lui. Nó hoàn toàn làm Hyuntak ngạc nhiên.
"Cậu không nghe thấy sao? Mình— ", cậu không thể kết thúc câu nói của mình. Hyuntak đã gần đến còn Juntae vẫn chưa định rút lui.
Hyuntak cảm thấy cực khoái của mình chạy qua cơ thể như một làn sóng điện. Đồng thời, cậu cố gắng kéo em ra. Một số tinh dịch trắng của cậu vẫn ở trong miệng của Juntae, một số bắn lên mặt và kính của em.
Hyuntak thở dốc một cách mơ hồ. Cậu đã mất một lúc để bình tĩnh lại. Đột nhiên, đầu óc cậu bắt đầu tỉnh táo hơn khi nhìn thấy hình ảnh của cậu bé nhỏ hơn, người vẫn đang quỳ trên mặt đất.
"À! Juntae!", Hyuntak kêu lên. Cậu nhanh chóng lao xuống đối diện với Juntae, người giờ đã ngậm miệng lại.
"Mình xin lỗi. Mình đã nói rồi mà! Nhổ nó ra", cậu yêu cầu.
Tuy nhiên, Juntae lắc đầu nhẹ sau đó hơi mở miệng. Em thè lưỡi hồng của mình ra để lộ ra.
"Không thể tin được. . . Cậu đã nuốt nó", Hyuntak ngạc nhiên nhìn em.
Juntae cười một cách ngượng ngùng. Giọng em hơi khàn vì những gì đã xảy ra, nhưng trông em có vẻ ổn "Nếu cậu không làm bẩn kính mình thì. . . thì mình đã nuốt hết rồi".
"Chúa ơi, mình xin lỗi", Hyuntak nhanh chóng lấy khăn giấy ra khỏi túi và chộp lấy cặp kính của em.
Đầu tiên cậu lau hai bên khóe miệng đang mỉm cười của Juntae bằng khăn giấy và khóe mắt bị dính tinh dịch. Juntae tự mình lau nước mắt trên má bằng lòng bàn tay.
Sau đó Hyuntak tập trung vào cặp kính của Juntae, "Cậu đúng thật là không thể tin được. . .".
Juntae cười khúc khích, "Cậu có cảm thấy tốt hơn không?".
Hyuntak liếc nhìn em một chút trước khi cậu tiếp tục lau kính, "Ừ. . . Cậu gần như khiến mình cương cứng trở lại với cái nụ cười chết tiệt đó".
"Mình rất vui vì giúp cậu. Cậu phải để bản thân tận hưởng một chút sau mấy cuộc chiến ngu ngốc đó chứ", Juntae có vẻ thực sự hài lòng với bản thân. Em rõ ràng tự hào rằng em đã khiến Hyuntak cảm thấy rất tốt.
"Mình cảm thấy hơi quá tốt. . .", Hyuntak nói nhỏ và đưa lại cặp kính cho Juntae, "Ở đó. . . Vẫn nên rửa chúng bằng nước trước khi cậu về nhà. Thật tệ nếu cứ để nó như vậy".
"Không có gì về cậu là tệ, Taka", Juntae trả lời với một nụ cười.
"Mẹ kiếp, cậu dễ thương quá", Hyuntak chửi thề. "Lần sau đến lượt mình giúp cậu. Chỉ cần đợi cho đến khi cánh tay của mình lành lại".
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com