Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Trời ngả chiều, nắng nhạt dần thành cam nhạt như màu vỏ quýt chín. Jun vẫn đang cười vui vẻ bên Gotak, vừa định rủ hắn chơi trò ném vòng thì phía xa, một giọng gọi vang lên:

"Jun~!"

Jun quay lại thì thấy Yul – cô bạn xinh xắn, tóc cột đuôi ngựa – đang tung tăng đi dạo, tay còn cầm ly trà sữa. Jun reo lên:

"Yul? Đi một mình hả? Lại đây chơi chung nè!"

Yul mắt sáng rỡ, chạy đến cạnh hai người, cười toe rồi vẫy tay chào Gotak:

"Chào Anh!"

Gotak cố gượng cười, nhẹ gật đầu:

"Ừ, chào."

Từ một Gotak vui vẻ, ánh mắt dịu dàng với Jun ban nãy, hắn bỗng trầm hẳn, môi mím lại, ánh mắt bắt đầu... liếc.

Jun và Yul ríu rít nói chuyện, vừa đi vừa chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Gotak thì đi phía sau, ăn bánh mà cắn như thể cắn cái gì đáng ghét, vừa nhai vừa... liếc.

Yul kéo tay Jun đến quầy gắp thú, Jun gật gù rồi cùng chơi, hô hào cổ vũ nhau. Gotak đứng bên cạnh, hai tay đút túi quần, chân đá viên sỏi vô tội bay ra xa, mắt vẫn liếc.

"Chơi vui thế nhỉ." – Gotak thốt ra, giọng nghe đầy cay cú giấu nhẹm sau vẻ bình thản.

Yul không nhận ra gì, còn quay lại cười:

"Ừa~ vui lắm đó! Anh muốn chơi không?"

Gotak khẽ cười nhếch môi:

"Không. Anh không có hứng lắm."

Jun ngẩng lên nhìn Gotak, thấy cái biểu cảm đó… là hiểu. Nhưng cậu lại giả vờ ngó lơ, tiếp tục đùa với Yul như không biết gì

---

Cái cách Gotak cứ lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng nhắc nhở kiểu vô tình:

"Jun, đồ em rớt kìa."
"Yul, đứng sát quá, coi chừng Jun bị nghiêng đấy."
"Đi từ từ thôi, Jun mệt thì nói anh."

Nhưng ai cũng biết những lời đó chỉ dành cho một người.

Khung cảnh công viên chiều muộn bắt đầu rực ánh đèn vàng, ba người đang chơi trò nhà ma mini – một góc khu giải trí mới dựng ở gần khu trung tâm.

Cảnh vật mờ mờ tối, tiếng hú phát ra từ loa cùng mấy nhân viên hóa trang làm mọi người cười nghiêng ngả. Nhưng Yul thì sợ run, vừa nghe tiếng xích kêu "két két" là gào lên rồi nắm chặt tay Jun:

"Aaaa Jun cứu tuiii!!!" – rồi ôm chầm lấy cậu.

Jun hơi giật mình, đỏ mặt một chút, vỗ nhẹ lưng Yul trấn an:

"Bình tĩnh, không sao mà, chỉ là diễn viên thôi."

Cả hai cứ thế dính lấy nhau bước tiếp, trong khi ở phía sau, Gotak đã đơ người 0.5s… rồi hai tay siết chặt, răng nghiến cạch, ánh mắt bắn tia lửa như đốt cháy nguyên khu nhà ma.

---

Nhưng đúng lúc Jun quay lại nhìn, Gotak lại nở nụ cười nhẹ, mắt cong cong như chẳng có gì xảy ra:

"Em an ủi bạn gái tốt ghê ha."

Jun cười gượng, chưa kịp phản ứng thì Yul đã lôi cậu chạy tiếp vào căn phòng cuối. Gotak đi theo sau, đạp mạnh một bước làm cánh cửa đập vào tường kêu "rầm", khiến nhân viên hóa trang cũng giật mình.

---

Kết thúc buổi chơi, ba người ra cổng. Jun quay sang Gotak:

"Hôm nay cũng vui ha."

Gotak nhếch môi:

"Ờ. Vui lắm."  - cười... như sắp cắn ai đó

Yul vừa cười vừa vẫy tay:

"Tối gặp lại nha Jun! Đừng quên đấy~~"

Jun gật gù:
"Ừm, biết rồi mà!"

Gotak đứng hình.
"Tối...? Tối gặp...? Gặp để làm gì? Làm gì nhau vậy???"

Nội tâm bùng cháy thành một bản nhạc heavy metal hỗn loạn:

"Làm gì nhau?! Tối hẹn nhau đi đâu?! Làm sao thằng này biết được?!?!"

Jun cười nhẹ, quay sang Gotak, khẽ nhún vai một cái rồi đi thẳng, để lại Gotak phía sau như bị rút máu, rút hồn.

---
Trời tối dần, ánh đèn ký túc xá hắt lên gương mặt Gotak – vẫn còn hơi bực dọc nhưng cố giữ vẻ bình thản. Jun vừa mở cửa phòng, quay lại cười nhẹ:

"Cảm ơn anh đưa em về."

Gotak gật đầu:
"Ừ, vào nghỉ sớm đi."

Hai người chưa dứt lời chào hẳn thì điện thoại của Jun rung lên. Cậu rút ra nhìn – tin nhắn từ Yul:

-"Nay chơi vui ghê~~ Mai đi ăn sáng chung nghen <3"

Jun hơi bật cười, ngón tay gõ nhanh dòng tin trả lời:

- "Ừm, em nhớ rồi ^^"

Đúng lúc đó, Gotak liếc qua thấy, mặt tối sầm. Không nói gì, hắn xoay người bước đi.

Nhưng mới được vài bước, "reng reng!" – điện thoại Gotak vang lên. Hắn rút ra, thấy tên "Song Ha". Jun cũng chưa vào hẳn, vẫn đứng ở ngưỡng cửa.

Gotak nhìn màn hình, liếc mắt về phía Jun như đang tính toán điều gì... rồi ấn nút nghe, giọng lập tức nhẹ nhàng lạ thường:

"Alo? Ừ Song Ha à, anh đây."

Jun ngẩng đầu nhìn theo.

"...Tối nay hả? Ờ, được, đi chứ. Em chọn chỗ nha."
"Ừ, lâu lắm chưa đi với em mà."
"Ừa, tầm 7h hén."

Gotak nói xong cố tình cười khẽ, nhét điện thoại vào túi quần rồi quay đầu liếc nhìn Jun, như thể muốn cậu nghe rõ từng chữ.

Jun thoáng khựng.
Gotak không nói thêm gì, bỏ đi thẳng, vai hơi căng lên như đang giận mà cố giấu.

Jun đứng yên tại chỗ. Gió tối hiu hiu thổi qua, mà sao lồng ngực cậu thấy nặng nề khó tả.

Tối đó, quán bar sang trọng bật nhạc nhẹ, ánh đèn mờ ảo hắt lên những khuôn mặt lấp lánh dưới ánh rượu và đèn led tím xanh. Trong phòng riêng VIP, không khí đang... rất kỳ lạ.

Trung tâm của mọi sự chú ý: Jun và Gotak – ngồi đối diện, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao, nhìn nhau kiểu muốn đâm cho thủng luôn cái bàn trước mặt.

Cả hai cùng thầm nghĩ:

"Ủa, bảo là đi chơi với người kia mà? Chứ sao lại chình ình ở đây?!"

Jun siết ly nước trong tay, mắt không rời Gotak.
Gotak khoanh tay tựa lưng vào ghế, liếc Jun một cách lạnh tanh.

Trong khi đó – đám anh em ngồi xung quanh thì méo hiểu chuyện gì.

Jungnhăn mặt thì thào với Baku
"Gì dzợ? Họ cãi nhau hả? Sao cái vibe này ngộ quá."

Baku nhấp miếng bia, cau mày
"Tao tưởng Gotak đi chơi với Song Ha mà? Còn Jun thì cứ tưởng đi chơi với Yul?"

Suho chớp mắt quay sang Sieun
"Ủa… hai người đó đang nhìn nhau như muốn lột da nhau ra luôn á. Sao rủ đi bar mà làm như đưa nhau ra pháp trường vậy?"

Sieun nửa ngồi nửa nghiêng, chép miệng
"Căng. Mà thôi, hay mình giả vờ không thấy gì"

Không ai nói gì thêm. Mỗi người trong nhóm cố giả vờ tự nhiên, nhưng ánh mắt cứ lén liếc qua lại giữa Jun và Gotak, như đang xem một trận đấu boxing bằng… ánh mắt.

Bên này, Jun nâng ly nhấp một ngụm, vẫn nhìn thẳng:

"Anh đi chơi với người ta mà rảnh vậy ha, cũng đến quán bar."

Gotak cười nhạt, gác chân lên đầu gối, trả lời không thua kém:

"Thì em đi với người khác, chẳng lẽ anh không được tự do?"

Jun nheo mắt:
"Em đi với bạn. Còn anh…" dừng lại, hít nhẹ một hơi "Anh đi với người anh cười ngọt tới mức kiến sún răng."

Gotak nhướn mày:
"Thế em nhắn tin cười hí hửng với ai lúc nãy trước mặt anh?"

Lúc này, Jung khều nhẹ Sieun, thì thầm:
"Ê, hay mình trốn ra phòng ngoài đi?"

Sieun:
"Chắc thế"

Âm nhạc sôi động bên ngoài vẫn dội nhẹ qua cánh cửa đóng kín. Bên trong phòng VIP, không khí đã bớt căng thẳng... nhờ vào những chai soju và vài khay mồi ngon vừa được mang lên bàn.

Baku rót soju vào ly cho Suho, cả hai bật cười khi cụng ly:

"Dzô cái nào!!"

"Dzôoooo!"

Gotak – lúc này đã bình tĩnh lại, cũng cầm ly lên cụng với Baku.
Cả nhóm bắt đầu chuyền tay nhau ly rượu, dần dần bầu không khí rôm rả hơn.
Jung ngồi bên cạnh Jun-tae, liếc sang đầy nghi ngờ.

"Jun-tae à..." – giọng Jung trầm thấp nhưng rõ ràng.
"Em uống chút bia thôi, đừng đụng tới soju. Tốt nhất là khỏi uống."

Jun quay sang anh mình, mắt long lanh vô tội, gật đầu như hiểu chuyện:
"Dạaa."


Vài giây sau – Jun thản nhiên rót soju vào ly.
tự tay uống một phát hết sạch.

Mặt không biến sắc. Không nhăn. Không run. Không đỏ. Không gì cả.

Cả nhóm…
Im lặng.

Jung:
"..."
"…Ủa??? WHAT???" — mắt trợn trắng như thấy ma
"Jun… Jun-tae của anh… em trai trong sáng đáng yêu của tui… ĐÂU RỒI???"

Sieun phun miếng bia ra:
"Ể?? Cậu uống thật hả???"

Suho lắp bắp:
"Mặt không đỏ luôn đó! Trời ơi... uống như nước lọc vậy trời!"

Baku vỗ đùi:
"Tụi mày tưởng tượng đi, một cái bé xinh xinh như vầy mà bắn soju không chớp mắt á???"

Gotak, đang cầm ly rượu, khẽ nhếch môi – ánh mắt không giấu được sự thích thú và bất ngờ.

"Cũng không yếu như mình tưởng."
"Thú vị." nói nhỏ một mình, nhưng ánh nhìn cứ dính chặt vào Jun

Jun thì sao?

Bình thản ngồi đó, tay chống cằm, môi cong cong như không có chuyện gì xảy ra.
Ánh đèn chiếu vào gương mặt thanh tú càng làm Jun như bừng sáng giữa đám bạn, dù đang uống soju như uống trà đá.

Còn Jung thì vẫn ngồi thẫn thờ, tay ôm trán, miệng lẩm bẩm:

"Chắc là giả... chắc là em tao giả dạng... chắc là Jun-tae bị bắt cóc rồi…"

Bầu không khí trong phòng bar vẫn rộn ràng, tiếng cười đùa vang lên từng hồi...

Suho, sau khi uống mấy ly xong thì bắt đầu nổi máu nham hiểm, mắt liếc sang Sieun – người nãy giờ chỉ uống nước lọc.

Suho nghiêng người, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chớp chớp mắt vô tội:

"Sieun à~ chút thôi mà, thử một lần đi~"
"Không say đâu, thật á, có tôi ở đây mà!"

Sieun nhíu mày:
"Không."
"Tôi biết rõ sức mình, uống vô là chết đó."

Suho không bỏ cuộc, lén đẩy cái ly nhỏ xíu lại gần, giọng rù rì:

"Nè nè~ chỉ một ly, nếu say thì tôi cõng, được chưa~"

Sieun trừng mắt, Suho cười trừ.
Nhưng cuối cùng, sau vài giây đấu trí, Sieun chộp ly, bưng lên húp cái "ực" một phát.

Vài giây sau…

Mặt Sieun đỏ bừng như trái cà chua.
Mắt long sòng sọc.
Quay sang liếc Suho một cái như muốn… lột da.

Suho cứng đơ.
"Ặc… Ặc… Cái ánh mắt gì vậy má… như chuẩn bị giết người tới nơi á…"
"Tôi… xin lỗi… Em uống giỏi thiệt á hihi…"

Bên kia, Baku và Gotak cụng ly một cách đầy sát khí.

Baku:
"Dzô ông bạn."
Gotak cười nhếch mép:
"Uống tới sáng cũng chơi."

Jung thì… vẫn đang dòm em trai mình chằm chằm, mắt không rời nổi.

"Ủa?? Sao rồi?? Còn sống không?? Đỏ chưa?? Chóng mặt chưa??"

Jun liếc anh mình, thở dài như bà cụ non, rồi cầm cái chả cá xiên nhét thẳng vô miệng Jung.

"A anh im đi, ồn quá…"

Jung ngồi nhai mà nước mắt rưng rưng.
"Hồi nhỏ ngoan lắm… sao giờ nó đối xử vậy với mình… đau lòng… 😭"

Phòng VIP giờ đây như một chiến trường rượu, ai cũng đang bận… chiến đấu với nhau.
Mà có ai để ý đâu, Gotak lại cứ liếc Jun hoài, tay chống má, nhìn cậu uống cười nói… rồi lại liếc qua cái điện thoại có tin nhắn từ Song Ha.
Không mở. Không trả lời. Không quan tâm.

Bầu không khí trong phòng bar càng lúc càng nóng hơn — không chỉ vì rượu, mà vì không khí đang âm ỉ giữa các ánh mắt trao nhau đầy... nguy hiểm.

Sieun vẫn còn đỏ mặt, ngồi quạt quạt, trong khi Suho vừa sợ vừa vui vì lỡ dụ được người ta uống được một ly.

Baku vừa ngáp vừa nghiêng người đổ nguyên ly soju vô miệng Jung, tay thì vỗ vỗ ngực ông bạn:
"Nè, uống vô mới biết em mày trưởng thành cỡ nào chớ!"

Jung ngậm nguyên ly trong miệng, ho sặc sụa:
"Kh—khụ!! Mày khùng hả!!"
"Nó mà biết tao xỉn trước là nó bỏ về thiệt á!!"

Lúc này đám bạn của Jun mới để ý, Jun hôm nay khác quá…

Suho nheo mắt nhìn Jun đang ngồi chéo chân, lưng tựa ghế, ánh mắt trầm xuống, gương mặt không còn nét "em bé" thường ngày.
Suho nhẹ giọng hỏi:
"Jun à, có chuyện gì hả? Nay cậu lạ lắm đó. Bình thường rượu bia tới là chạy mất, giờ lại uống liên tục vậy luôn?"

Jun cười nhạt, nâng ly lên trước mặt:
"Thì… tự dưng muốn uống thôi."
"Tự dưng có hứng. Với lại… cũng muốn giải tỏa xíu."

Cả nhóm nhìn nhau, ngầm hiểu. Không ai nói gì nữa.

Gotak, ngồi bên cạnh, lặng lẽ liếc sang Jun.

Hắn… cũng cảm thấy lạ.
Không giống mọi khi, cậu không cười quá nhiều, không tránh ánh mắt hắn… mà nhìn thẳng, rõ ràng, đầy thách thức.

Gotak thấy nóng, kéo lỏng mấy nút áo sơ mi cổ.

Jun liếc thấy, cũng không vừa — cởi luôn áo khoác, để lộ sơ mi đen ôm body, tay xắn lên lộ cổ tay trắng trẻo và gân tay nhẹ nổi.

"Dô phát đi anh Suho."
Jun nâng ly lên, cụng "cách" với Suho, ánh mắt sắc lẹm — tu luôn không chừa một giọt.

Suho:
"Ớ... nay ngầu dữ ta??"

Gotak trong lòng:
"Làm cái gì vậy trời ơi… ai cho sexy vậy hả… đang uống mà nghẹn luôn á má…"

Baku nhìn Jung đang ho thì cười to:
"Ủa chớ ông uống vô là xỉn thiệt hả? Trời đất, ông già quá ha."

Jung chửi lầm bầm:
"Tao không say, nhưng tao sợ tụi bây làm hư thằng em tao! Mà giờ nó hư sẵn rồi, uống như quỷ!"

Jun ngậm ống hút nước trái cây đè lên ly soju
"Em nghe hết á."

Cả nhóm bật cười, chỉ trừ Gotak đang vừa uống vừa liếc, vừa nghiến răng

Một Hồi Lâu Sau

Suho với Baku bắt đầu lườm nhau:
"Tui nói rồi đừng có dụ người ta uống, còn gài vậy là sao?" – Suho rút áo xắn tay.
"Ủa chớ ông ghen hả? Thích người ta thì nói đại đi, chứ gì tự nhiên cấm cản?" – Baku nhe răng cười.

Sieun ngồi giữa, mặt đỏ ửng, giật giật tay áo Suho:
"Thôi… đừng cãi nữa mà…"

Jung nhăn mặt, quay sang dỗ em mình:
"Jun, nói tụi nó đừng đánh nhau nữa coi!"

Jun định lên tiếng thì điện thoại reo — một cái tên hiện rõ trên màn hình:
“💗 Yul 💗”

Cả trái tim hồng hiện ra sáng loá cả góc bàn.
Jun chưa kịp che thì Gotak đã thấy.

Ánh mắt Gotak ngay lập tức tối sầm lại.
Tay đang cầm ly rượu khựng lại giữa không trung.

Jun bình tĩnh bấm nghe máy, quay sang hướng khác một chút, giọng dịu dàng bất thường:

"Alo~"
"Ừ, đang ngồi với mấy người bạn á…"

Jun không nói rõ nhưng cười nhẹ, ánh mắt híp lại, ngửa đầu ra sau vì cười quá…
Làn cổ trắng mịn lộ rõ trong ánh đèn mờ, gò má hồng hồng sau vài ly rượu.

Gotak ngồi đối diện, suýt nghẹn nước.

Mắt hắn dính chặt vào cổ Jun.
Cay – vừa cay cái tên Yul, vừa cay cái cách Jun đang… thả thính công khai!

Gotak trong lòng gào thét:
“Trời ơi cậu định giết tôi bằng ánh mắt, bằng giọng nói hay bằng cái cổ đó hả?!?”

Ly rượu trong tay Gotak run nhẹ.
Nhưng mặt thì vẫn giả vờ bình tĩnh uống tiếp.

Baku – dù đang sắp đánh nhau với Suho, cũng quay lại nhìn Jun rồi huých huých Gotak:
"Ê… ê… em mày đúng xịn ha. Có cả fan gọi tên kèm trái tim kìa."

Gotak quay qua cười nhạt, ánh mắt sắc như dao:
"Fan gì... có khi là người yêu rồi ấy chứ."

Suho thêm dầu vào lửa:
"Tui nói thiệt, hồi nãy thấy hai đứa đó nắm tay ôm nhau ngoài công viên mà. Đúng gu nhau luôn."

Jun gác máy, cười tít mắt nhìn mọi người:
"Xin lỗi nha, người ta gọi xíu~"

Gotak nuốt cục tức:
"...Ừ, có người quan tâm mà, khác ghê ha."

Jun liếc qua, mắt chạm mắt với Gotak.

Một giây.

Hai giây.

Cả hai im lặng — nhưng trong đầu là một trận bão đang gào rú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com