Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Trời chiều mát mẻ, nắng lười biếng trải dài theo từng bước chân học trò tan trường. Jun bước cùng ba đứa bạn chí cốt—Suho, Yul và Sieun—vừa đi vừa... cười như mấy con khùng.

Suho thì vừa kể chuyện nhảm vừa vỗ bụng cười ngặt nghẽo, Jun cũng cười ngả nghiêng theo, còn Yul thì cười tới mức ôm bụng, xong quay qua vòng tay ôm lấy tay Jun, tựa đầu vô vai cậu, vừa đi vừa lắc lư như sắp hát luôn một bài gì đó.

Chỉ có mỗi Sieun là đi phía sau, tay đút túi quần, mắt liếc bọn bạn rồi thở dài:

Mấy đứa này… đúng là hết thuốc chữa.”

Vừa ngán ngẩm vừa dòm chừng, như kiểu: “Cho mày vui đó, Jun, chứ tao thấy drama tình trường còn chưa tới hồi kết đâu à nha…”

Đang đi giỡn cười như mấy đứa thiếu nhi vừa trốn học về thì đám bạn Jun nghe tiếng xì xào trước cổng khu A. Người ta tụ lại đông như kiến, ai cũng len lén rút điện thoại ra quay clip.

Suho nheo mắt:
"Có biến!"

Yul hí hửng kéo tay Jun:
"Đi coi đi coi đi!"

Sieun chỉ thở dài lẩm bẩm:
"Lại cái trò gì nữa vậy trời..."

Đám đông dạt ra một khoảng trống, ở giữa đó là Song Ha—mái tóc dài buông xõa, môi đỏ như được tô kỹ, hai tay nắm chặt mép váy, mặt đỏ ửng đầy quyết tâm.
Trước mặt cô là Go Hyun-tak, tay đút túi quần, đứng thẳng như tường thành.

Tớ… thích cậu từ lâu rồi, Go Hyun-tak.”
Tiếng Song Ha không to lắm nhưng đủ để cả sân trường nín thở. Một vài tiếng “Hả?”,What the…” bắt đầu râm ran.

Gotak đứng yên. Mắt không nhìn Song Ha.
Mắt hắn đang đảo khắp đám đông... như tìm kiếm điều gì đó.

Và rồi ánh mắt hắn chạm trúng Jun.

Jun đứng sững lại, ánh mắt hoảng hốt, vô thức siết chặt tay Yul ôm lấy như tìm chỗ bám, khiến Yul… ngớ người, quay sang:
“Ơ... gì vậy…?”

Gotak thấy cảnh đó thì hai tay siết lại trong túi quần, hàm răng nghiến chặt, nhưng giọng vẫn bình thản:

Tôi sẽ... suy nghĩ.”

Rồi hắn đưa tay lên, vỗ nhẹ đầu Song Ha một cái, như cách làm với mấy cô em gái.

Ngay khoảnh khắc đó, cả đám đông nổ tung:
Trời máaaa đồng ý rồi kìaaa!”
“Thấy chưa! Đẹp đôi thật sự luôn á!”
“Chết rồi ship mới lại lên rồi nè tụi bây!”

Còn Jun thì mắt vẫn dán chặt vào Gotak, tay vẫn ôm lấy Yul... nhưng lòng thì rụng như lá mùa thu.

Gotak quay người bỏ đi, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt liếc lại Jun một cái cuối cùng—rất buốt, rất giận, rất tổn thương.

Tối đó.

Trong nhà vệ sinh, Jun đứng trước gương, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu hình ảnh một cậu trai với đôi mắt u uất và những vết đỏ lờ mờ vẫn còn in trên cổ, lan xuống cả bả vai.

Cậu khẽ kéo cổ áo xuống chút, môi cắn nhẹ...
Rõ ràng là do say… mà sao lại để như vậy…”
Giọng Jun khẽ lẩm bẩm, mắt nhìn vào chính mình trong gương với vẻ bất lực và xấu hổ.

Jun thở dài, vò đầu bứt tóc.
Không hiểu là bực vì Gotak, hay là vì bản thân đã không dứt khoát từ đầu.

Cốc cốc cốc!
Jun! Mau ra đi, tao chịu hết nổi rồi!!” – giọng Suho vang lên từ ngoài cửa.

Jun giật mình, vội kéo cổ áo lên, quàng thêm cái áo khoác, mặt thì đỏ lên vì hoảng.

“Ra liền! Đừng la nữa mà!!”

Jun mở cửa phóng ra như chạy trốn, tay còn kéo kéo cổ áo. Suho vừa bước tới thì chỉ thấy bóng Jun vụt ngang mặt, để lại làn gió.

“Ơ… Gì vậy trời…” – Suho chưng hửng, đứng chặn cửa toilet, tay vịn tường, ngó cái dáng chạy biến mất của Jun.

Jun chạy một lèo tới phòng khách ký túc xá, liếc thấy Sieun đang ngồi đọc sách.

Tui ra ngoài một lát, đi dạo thôi.”

Sieun ngẩng đầu chưa kịp hỏi gì thì Jun đã biến mất sau cánh cửa.

Cái gì vậy trời… hôm nay ai cũng kì cục hết trơn á.” – Sieun lẩm bẩm, quay lại sách mà trong lòng bắt đầu có dự cảm... không yên.

Suho bước từ nhà vệ sinh ra, tay còn lau tay, quay qua hỏi:

“Jun đâu?”
Sieun gập sách lại, nói gọn:
Ra ngoài rồi.”

Suho cau mày:
Tự nhiên mặc áo như che che cổ... rồi chuồn lẹ vậy?”
“...Giống như đang trốn ai đó.”

Hai người bạn nhìn nhau. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì cùng một suy nghĩ:
Có chuyện rồi.

---

Sân bóng vắng người, chỉ còn vài tiếng gió hú nhè nhẹ và một vài tiếng chân chạy hoảng loạn vang vọng giữa khoảng không.

Jun vừa đi dạo vừa ôm chặt áo khoác, đầu cúi, gió khẽ thổi làm tóc rối tung. Đang ngẩn ngơ thì—

“Á!! Tha cho tao với!!”
“Đừng đánh nữa mà!!”

Jun ngẩng đầu, thấy vài nam sinh chạy toán loạn, mặt mày bầm dập, có thằng còn ngã quỵ mà bò tiếp, ánh mắt đầy hoảng sợ.

Jun cau mày, tiến nhanh về phía sân bóng.

Ở giữa sân, Gotak đứng đó, tay vẫn còn dính máu, áo sơ mi xộc xệch, hơi thở nặng nề, mắt vẫn ánh lên lửa giận chưa tan.

Jun sững người. Dáng người quen thuộc ấy sao mà… đáng sợ quá.
Nhưng đồng thời, ánh mắt Jun lại không thể rời khỏi. Cậu bước lại gần, khẽ gọi:

“Anh… Gotak?”

Gotak nghe thấy giọng nói quen thuộc, cả người như dịu xuống trong tích tắc. Hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn Jun trầm lặng.

Jun bước tới gần hơn, giọng lo lắng:
Anh bị thương à? Tay… tay chảy máu kìa.”

Gotak nhìn vết máu trên tay, rồi lại nhìn Jun. Hắn không trả lời, chỉ bước qua một bên… đứng cạnh Jun, nhưng không nói gì.

Không khí lúc này như bị rút sạch âm thanh.

Jun cũng không biết nên nói gì, chỉ nhìn Gotak đang thở gấp, hai người đứng cách nhau chừng một bước chân, lặng thinh.

Gotak rút khăn trong túi ra, lau qua vết máu trên tay.
Jun khẽ cắn môi, cuối cùng lên tiếng:

Họ… làm gì anh à?”
Gotak vẫn không nhìn, chỉ nói thấp giọng:
Chỉ là vài thằng láo. Anh khó chịu, cần xả thôi.”

Jun nghe vậy không biết là nên tức hay lo, nhưng chẳng biết nói gì hơn.
Cậu chỉ siết nhẹ hai bàn tay trong túi áo khoác, mắt vẫn không rời khỏi hắn.

Một làn gió lạnh nữa thổi qua. Jun rùng mình.

Ngay lúc đó, Gotak vươn tay ra, kéo Jun lại gần, cởi áo khoác ngoài choàng lên người cậu.

Lạnh vậy mà cũng đi lang thang.”
Giọng hắn vẫn trầm và khàn, nhưng không còn giận dữ nữa.

Jun khựng người, đứng im trong áo khoác của Gotak, không đáp.

Hai người lại rơi vào khoảng yên lặng—
Nhưng lần này… là yên lặng trong gần gũi.

Cơn gió đêm lại thổi qua, lần này mang theo cả sự ngột ngạt từ cảm xúc dồn nén giữa hai người.

Gotak siết chặt bàn tay rồi cuối cùng cũng cất tiếng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
Anh ghét cái cách em ôm người khác trước mặt anh.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Jun, ánh mắt không còn kiềm chế nữa.
Tại sao chứ? Em không thích anh sao? Em mặc kệ việc có người khác tỏ tình với anh?”

Jun thoáng sững người, môi mím lại.
Gotak tiến lên một bước, như muốn rút ngắn khoảng cách.
“Anh biết em thích anh. Nhưng em cứ luôn trốn tránh. Em làm như thể… anh chẳng là gì.”
Giọng hắn nghẹn lại một nhịp.
“Anh đã nói rồi, người anh yêu là em. Dù có ai đi nữa, anh vẫn sẽ cố gắng. Anh chỉ muốn em thôi.”

Jun cúi đầu, nắm chặt vạt áo, sau cùng cũng thốt ra, giọng nhỏ nhưng đầy tổn thương:
Nhưng… chẳng phải người anh thích là Song Ha sao?”
Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi ươn ướt.
Lúc đó, anh không từ chối, không nói gì rõ ràng. Anh vỗ đầu cô ấy, làm như thế chẳng khác gì đồng ý cả.”

Gotak mở miệng, nhưng Jun đã ngắt lời, giọng nghèn nghẹn:
“Anh nói yêu em, nhưng lại để người khác hi vọng. Anh bảo em phải tin vào tình cảm của anh như thế nào đây?”

Cả hai đứng đó, đối mặt nhau, hai trái tim đều căng lên đầy mâu thuẫn.

Anh yêu em, Jun. Anh muốn bên em.” – Gotak nhấn mạnh, từng từ một như ép trái tim mình ra.
Nhưng Jun lại khẽ lùi một bước, lắc đầu:
“Em không tin. Em không muốn yêu trong khi luôn phải lo sợ người anh quan tâm lại là ai khác.”

Không khí chùng xuống.

Không ai lên tiếng thêm nữa.

Chỉ có ánh đèn đường hắt xuống hai chiếc bóng đang đứng cách nhau đúng một nỗi tổn thương.

Gotak bất ngờ siết chặt lấy Jun vào lòng, vòng tay run nhẹ vì lo sợ… lo sợ mất cậu lần nữa. Giọng hắn trầm khàn, chứa đầy khẩn thiết:
“Vì em… anh sẽ làm tất cả.”
“Nếu em chỉ cần nói em yêu anh thôi… thì anh sẽ buông bỏ tất cả, sẽ không quan tâm đến ai khác, sẽ bên em mãi mãi.”

Jun đứng yên trong vòng tay Gotak, cả người như hóa đá. Tim đập thình thịch, nhưng lý trí cậu vẫn gào lên từng hồi.

Một lúc lâu sau, Jun đẩy Gotak ra, lần này mạnh hơn, dứt khoát hơn. Cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn, giọng nghẹn lại nhưng rõ ràng từng chữ:
“Chúng ta… không hợp nhau.”

Gotak sững người. Jun tiếp tục, gượng cười – nụ cười đắng nghét:
“Anh là anh… em là em. Chúng ta đều là con trai.”
“Dù có yêu nhau đi nữa thì cũng không ai chấp nhận đâu.”
“Gia đình, xã hội, tương lai… tất cả đều sẽ chống lại chúng ta.”

“Anh hiểu không? Không phải em không có cảm xúc với anh… mà là—”

“Thế thì sao?” – Gotak ngắt lời, ánh mắt như nổi bão.
Em nghĩ anh quan tâm mấy thứ đó à? Anh chỉ cần em. Anh sẽ vượt qua hết—”

“Nhưng em thì không vượt qua được!” – Jun gào lên, mắt đỏ hoe.

Không khí như sắp nổ tung.
Cả hai đều thở dốc.
Cả hai đều tổn thương.

Gotak nắm chặt tay, ánh mắt rực lửa nhìn Jun:
Vậy ý em là gì? Em muốn anh biến mất? Em muốn anh buông tay khi vừa mới chạm được vào tình cảm này sao?”

Jun quay mặt đi, giọng nhỏ lại:
“Em không biết… Em mệt lắm rồi…”

Gotak nghẹn lại. Một khoảng lặng dài đến đáng sợ bao trùm cả hai.
Chỉ còn tiếng gió đêm nhẹ lướt qua mái tóc rối bời, và ánh đèn nhòe đi trong mắt người đang cố giấu nước mắt.

Gotak siết lấy cổ tay Jun, ánh mắt như phát điên, rồi bất ngờ cúi xuống hôn ngấu nghiến cậu – không cho Jun bất kỳ cơ hội nào để thoát.

Jun vùng vẫy, cố đẩy ra, cậu liên tục đập vào ngực Gotak, "Buông ra!", nhưng hắn không buông, càng hôn càng dữ dội, như muốn khẳng định quyền sở hữu, như muốn vứt bỏ hết mọi ranh giới và lý trí.
Cảm xúc dồn nén quá lâu cuối cùng đã bùng nổ.

“Em là của anh! Anh sẽ không để em chạy trốn nữa!”

— Soạt!

Buông em tôi ra!”

Một giọng quát lớn vang lên làm cả hai khựng lại.

Jung từ đâu chạy tới, gương mặt giận dữ, tay kéo phắt Jun ra khỏi vòng tay Gotak rồi xô mạnh hắn ra sau.
“Hai người đang làm cái trò gì thế hả?! Giữa sân bóng mà dám…!”

Jun đứng sau lưng anh trai, thở hổn hển, cả người run rẩy. Mắt cậu ngấn nước, không dám ngẩng lên nhìn Gotak.

Jung xoay qua nhìn hắn, lạnh giọng:
“Từ bây giờ, đừng lại gần Jun nữa.”
“Nếu không, tình bạn này coi như chấm dứt.”

Gotak sững sờ. Đôi mắt hắn nhìn Jun, mong cậu phản ứng, mong cậu nói điều gì đó… nhưng Jun chỉ im lặng.

Chỉ có im lặng.

Gotak siết chặt nắm tay, cắn răng như muốn tự trấn tĩnh, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã phản bội hắn.

“Tốt.” – Hắn gằn giọng, mắt không rời Jun – “Muốn anh biến mất thì cứ nói… đừng để người khác nói thay.”

Rồi Gotak quay lưng bỏ đi, bóng lưng gầy gò nhưng đầy bướng bỉnh, như một vết xước dài trong lòng Jun.

Jung kéo Jun rời khỏi sân, vừa đi vừa mắng:

“Em nghĩ gì mà để nó làm vậy hả? Đừng nói là em yêu nó đấy nhé! Đừng có dại dột, Jun à!”

Jun chỉ cúi đầu, không đáp lại. Giữa tiếng mắng và gió đêm, cậu chỉ cảm thấy tim mình… trống rỗng.

Cả hai bên đều buồn.
Đều tổn thương.
Và đều không nói ra được điều quan trọng nhất.

Tối đó, Jun nằm cuộn tròn trong chăn, ánh đèn điện thoại hắt sáng lên đôi mắt còn sưng đỏ.
Tin nhắn của anh trai – Jung – vẫn còn trên màn hình.

Jung:
-“Anh không cấm em yêu đương.”
-“Nhưng em phải biết chọn người mà yêu, Jun à.”
-“Thằng Go Hyun-tak… anh chơi với nó đủ lâu để biết. Nó không biết yêu đâu, nó chỉ biết chiếm hữu và thỏa mãn cảm xúc của bản thân thôi.”
-“Mấy lần trước với người khác, nó cũng vậy cả.”

Jun đọc đi đọc lại, từng chữ như cứa vào lòng.
Cậu chỉ biết gõ lại vài từ đơn giản.

Jun:
-“Dạ, vâng...”

Sau đó, cậu buông điện thoại xuống. Hai tay ôm lấy mặt, rồi nấc lên từng tiếng nhỏ.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.
Cậu đâu muốn mọi thứ thành ra thế này. Đâu dễ gì để dừng lại…

“Jun. Jun?!”

Tiếng gọi làm Jun giật mình, nhưng chưa kịp lau nước mắt thì…
Sieun kéo phăng chăn ra, còn Suho đứng khoanh tay kế bên, cả hai mặt nghiêm trọng.

“Khóc hả? Sao khóc?!” – Suho hỏi thẳng.
Nói mau, chuyện với Go Hyun-tak là sao?! Đừng có tưởng tụi này không biết nha!”

Jun ngồi dậy, mặt lấm lem, không còn chối được nữa.
Sieun ngồi xuống giường, giọng nhỏ lại nhưng vẫn nghiêm:
Tao biết hết rồi, từ lúc sáng đến giờ mày cứ né nó, mặt lại thẫn thờ, còn vết kia trên cổ...”

Jun ôm mặt, giọng nghèn nghẹn:
Tụi tao có gì đâu... chỉ là… sai thôi.”

Suho: “Sai hả? Nó là đứa sai từ trong cốt tủy! Nó làm gì mày đúng không?!”

Sieun: “Jun đừng chịu đựng một mình nữa. Tụi này ở đây là để giúp, không phải để nhìn mày chịu tổn thương.”

Jun không nói nữa. Chỉ nhào tới ôm Sieun rồi khóc lớn hơn.
Suho cũng ngồi xuống, tay xoa nhẹ lưng cậu, ánh mắt lo lắng.

Tình yêu đầu có thể ngọt ngào, nhưng nếu trao sai người… chỉ còn lại nước mắt.
Nhưng Jun không còn một mình.
Ít nhất... cậu vẫn có những người bạn thực sự bên cạnh.

---

Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt ba người đang ngồi vòng tròn trên giường. Jun ôm gối, mắt vẫn còn đỏ hoe. Suho vừa kết luận xong với giọng dứt khoát:

"Tao nói thiệt nha, thằng Go Hyun-tak đúng kiểu tồi, cứ như—"

BỐP!”
Suho ăn ngay một cú đập từ bên cạnh, từ vị trí… Sieun.

Cái đầu này bị nắng à?!” – Sieun quát khẽ.
Tao nói rồi, mày chen ngang nữa là tao táng tiếp đấy.”

Suho: “Tao chỉ góp ý mà…”

Sieun lườm.
Im.”

Sau đó, Sieun nhìn Jun, giọng mềm lại nhưng đầy nghiêm túc:

Jun à… Go Hyun-tak không phải không tốt.”
“Tao thấy rõ là hắn yêu thật. Có thể cách hắn thể hiện hơi cục súc, hơi chiếm hữu, hơi... mất lý trí.”
“Nhưng không có nghĩa hắn không chân thành.”

Jun cúi đầu, không nói gì.
Sieun tiếp tục:
Anh trai mày nói đúng về một số thứ, nhưng đâu phải đúng tất cả. Không ai có thể hiểu lòng người bằng chính người trong cuộc.”

Cái này là chuyện của mày, của trái tim mày. Đừng để ai khác quyết định thay.”
“Khổ cũng là mày chịu. Nhưng nếu tốt… thì người hạnh phúc cũng là mày .”

Suho há miệng định chen vào...
Sieun nghiêng đầu:
Thử nói thử coi?”

Suho khép miệng lại như một cái lò xo bị bật ngược, gật gật đầu lia lịa.
Không nói, không nói nữa đâu.”

Jun khẽ bật cười qua nước mắt.

Sieun:
Mày còn thời gian để nghĩ, nhưng nếu thật lòng…”
“Thì đừng đánh mất người mình yêu chỉ vì vài lời người ngoài.”

Suho lúc này mới dám lên tiếng, nhẹ nhàng hơn:

Tụi này không ép. Nhưng nếu Jun muốn…
Bọn này sẽ giúp.”

Sieun gật theo:
Là bạn thì phải vậy. Có điều kiện là… phải mạnh mẽ lên.”

Jun nhìn hai người bạn của mình, cổ họng nghèn nghẹn nhưng tim dần ấm lên.
Có lẽ… cậu nên cho mình một cơ hội nữa.
Và cho cả hắn – Go Hyun-tak – một lần được chứng minh.

---

Tại phòng của Jung, bầu không khí căng như dây đàn.
Jung và Gotak đứng đối diện nhau, ánh mắt sắc lẹm như chỉ chờ đối phương nhúc nhích là lao vào đánh luôn.

Mày tránh xa em tao ra.” – Jung lạnh giọng, tay nắm lại.
Mày mà còn dây dưa với nó, thì đừng trách tao không nể tình.”

Gotak siết chặt tay, nghiến răng:
Tao không làm gì sai. Tao yêu em mày.”

Yêu?” – Jung nhếch môi, ánh nhìn khinh thường – “Thứ mày gọi là yêu là đè người ta xuống khi họ chưa sẵn sàng à?”

Không khí sắp nổ tung thì Baku đứng bật dậy, chen vào giữa:
Thôi!! Hai thằng ngu!! Có muốn phang nhau thì ra ngoài!!”

Baku túm cổ áo Gotak, kéo hắn ra khỏi phòng, vừa đóng cửa cái “rầm” sau lưng.
Gotak giật tay ra, gắt:
“Gì đấy, lôi tao ra làm gì?!”

Baku khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Tao hỏi mày thật… Mày định lặp lại mấy trò cũ à?”

Gotak quay đi, hít một hơi, giọng bực bội:
“Tao đã bảo là không!! Lần này… là thật lòng. Tao không coi Jun là trò chơi.”

Baku nhìn hắn một lúc lâu.
Không phải lần đầu Gotak nói yêu, nhưng lần này… thật sự khác.
Hắn rối, hắn bực, hắn ghen, hắn đau.

Baku đặt tay lên vai Gotak, giọng dịu đi:
Nếu đã thật lòng… thì đừng làm như mấy lần trước.”
“Tình yêu không phải cứ đè người ta ra là có được.”

Gotak cúi đầu, ánh mắt run run:
Tao biết… Nhưng tao sợ mất em ấy.”

Baku gật, vỗ vai hắn:
“Vậy thì đừng sợ. Làm hết mình đi.
Vì yêu thì làm tất cả. Đừng vì người khác mà đánh mất người mình yêu.”

Anh em tụi tao vẫn ở đây. Ủng hộ mày.”

Gotak đứng yên một lúc, rồi gật mạnh.
Hắn sẽ không bỏ cuộc.
Dù cả thế giới có chống lại, hắn vẫn sẽ làm mọi cách…
Để Jun một lần nữa nhìn hắn, bằng ánh mắt yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com