Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Tối hôm đó, gió nhẹ thổi làm Jun rùng mình, nhưng cậu vẫn đứng ở ban công ký túc xá, ôm chặt món quà nhỏ—con gấu bông bé xíu đang ôm trái tim, món quà khiến tim cậu rung rinh cả ngày hôm nay.

Jun khẽ cười, rút từ túi áo ra cái ví da cũ—là của Go Hyun-tak để rớt hôm trước. Jun do dự một chút rồi mở ra.

Trong ví, vẫn là bức ảnh chụp lén chính mình, cười rạng rỡ dưới ánh nắng—là một Jun trong trẻo và ngây thơ.

Jun nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lấy ảnh đó ra. Cậu mở điện thoại, in ra một tấm ảnh khác—là ảnh Jun chụp cùng Gotak lúc đi chơi cùng ngày với ngày nhặt ví, nơi cậu vô tình dựa đầu lên vai Gotak.

Cậu nhét tấm ảnh mới đó vào chỗ cũ, cười khúc khích một mình như đứa trẻ vừa nghịch ngợm làm điều gì đó bí mật.

"Cho anh ảnh đẹp hơn chút, đồ chụp lén gì đâu xấu òm."
Jun thì thầm với cái ví như đang nói với chính chủ.

BỐP!

"Á!" — Jun giật mình suýt làm rớt cả ví, may mà chụp kịp.

Suho đứng ngay phía sau, cười nham hiểm:
"Gì mà đứng cười một mình vậy? Đang giấu trai hả?"

Jun ú ớ giấu cái ví ra sau lưng.
"Không, không có gì hết!"

Suho vươn tay định chụp lấy nhưng...

"Cốc!" — Một cái nhéo đau điếng từ Sieun ngay cổ Suho.

"Bớt nhiều chuyện lại!"

Suho nhăn mặt xoa chỗ bị nhéo, "Anh thương mà em đánh hoài vậy trời!"

Sieun liếc một cái rồi kéo cổ áo suho lôi thẳng vào phòng, không quên nói lại:
"Lo học hành đi, chứ không ai thèm yêu đâu."

Jun nhìn hai người họ cười cười, rồi ôm món quà vào lòng, ánh mắt vẫn ánh lên chút gì đó... khó nói.

Một chút mong chờ, một chút rối rắm, nhưng sâu trong đó… là một chút hạnh phúc.

Sáng hôm sau.

Tại phòng học tầng hai, Go Hyun-tak ngồi gác tay lên bệ cửa sổ, mắt thẫn thờ nhìn ra sân như một thằng mất hồn. Jung và Baku đang ngồi đằng sau, mà nhìn cảnh này bực ko chịu nổi.

Jung:
"Ê m, m có học không mà ngồi như pho tượng thế kia?"

Gotak:
"À... ừ, ngắm cảnh... cho thoáng đầu óc..."

Jung chưa kịp đáp thì thấy Gotak ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ như vừa trúng vé số.

Dưới sân, Jun vừa bước vào cổng trường, lưng đeo cặp, bên hông cặp là con gấu bông nhỏ mà Gotak tặng. Nó nằm ngay ngắn, sạch sẽ, cẩn thận được buộc dây tránh rơi.

Gotak mím môi cười, gương mặt như nở hoa, ngón tay trỏ khều khều bệ cửa.

Gotak lẩm bẩm:
"Mang theo thiệt luôn kìa... dễ thương quá..."

Jung:
"Ê ê!"
"Mày nhìn đi đâu đấy! Nhìn em tao kiểu gì đấy!?"

Gotak giật mình như bị bắt quả tang. Hắn quay đi, giả bộ nhìn mây trời:

Gotak:
"Không có, ai nhìn... Ờ, tao... đang xem chim bay..."

Baku phì cười:
"Chim đâu? Trời toàn mây không thấy con nào hết."

Gotak gãi đầu:
"Thì... chim trong tim tao đó, đang bay tung tăng..."

Jung:
"...Mày muốn bay khỏi đời em tao đúng không?"

Gotak:
"Không không! Ý tao là... thôi tao sai rồi..."

Jung bóp cổ Gotak cho một trận nhẹ nhàng, còn Gotak vẫn quay đầu lại nhìn Jun, thấy cậu quay đầu ngó quanh thì cuống cuồng cúi xuống, mặt đỏ như trái cà chua.

---

Tại sân trường, buổi trưa nắng nhẹ, gió thổi lồng lộng.
Go Hyun-tak vẫn ngồi một mình ở ghế đá góc vườn như một linh hồn thất lạc, tay gác trán, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm kiểu “cuộc đời này còn gì đâu…”.

Chẳng ai hay, từ xa xa, Jun-tae đang bước tới, từng bước chân nhỏ gọn mà trái tim thì đập như trống làng. Trong đầu cậu cứ vang vọng câu nói lúc nãy của Suho, Sieun:

"Cố lên mày, trả đồ thôi mà, thêm +1 tình cảm!"

Jun mím môi, hai tay nắm chặt, mặt đỏ hồng như trái đào nhỏ. Tới gần, thấy Gotak vẫn như tượng đá xám ngu ngơ, cậu lấy hết can đảm, đặt cái ví xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ:

Jun:
"Của anh nè… trả lại đó…"

Rồi quay đầu chạy cái vèo như bốc hơi, váy (à lộn, áo) bay phấp phới, để lại Gotak còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn cho rõ.

Gotak hồn về chậm 5 giây:
"Hả?... Ủa?... Cái gì vậy trời?"

Thấy cái ví nằm ngay ngắn trước mặt, hắn vội cầm lên. Vừa mở ra—
Tách!
Ánh mắt hắn bỗng sáng rực, tim nảy lên một cái.

Bên trong, bức ảnh chụp lén Jun hôm nào đã được thay bằng ảnh Jun mới. Là một tấm ảnh được cắt gọn đẹp, Jun chụp cùng Gotak lúc đi chơi, nơi cậu vô tình dựa đầu lên vai Gotak.

Gotak cười mỉm. Một nụ cười kiểu “trời ơi tui được yêu thiệt kìa…”
Hắn không chịu nổi, ngồi bẹp xuống ghế, hai tay ôm ví như báu vật, gặm nhẹ đầu ngón tay mình như thằng dở người:

Gotak lẩm bẩm:
"Ảnh mới… ảnh mới luôn đó… là Jun thay vô cho mình… là chính tay em chọn… trời má tui sống rồi mấy má ơi…!"

Xung quanh không ai hiểu chuyện gì, chỉ thấy một thanh niên cao to, mặt hầm hố, đang cười tủm tỉm một mình, cắn móng tay, mặt đỏ như say nắng.

Giữa sân trường thanh bình bỗng vang lên một cú "bốp!" như trời giáng thẳng lên đầu Go Hyun-tak.

Gotak:
"Á—!!! Gì vậy trời?! Ai đánh đầu tui?!"

Tay ôm đầu quay lại, chưa kịp phản ứng gì thì thấy Jung đang đứng bốc khói, mắt đỏ như lửa, một tay còn rung lên vì giận.

Jung gằn giọng:
"Mày còn hỏi?! Mày vừa cười như thằng điên rồi gặm ví em tao giữa sân trường là sao hả?!"

Phía sau, Baku vừa thở hồng hộc vừa kéo Jung lại:

Baku:
"Ê ê từ từ, từ từ đã anh hai!!! Em lôi về không kịp, anh đấm nhanh quá!!!"

Gotak ngơ ngác, vẫn ôm đầu, cố giải thích trong vô vọng:

Gotak:
"Tui... tui đâu có làm gì đâu!! Jun chỉ trả cái ví thôi chứ có gì đâu mà đánh dữ vậy?!"

Jung rống lên:
"Chỉ trả ví hả?! Vậy tấm ảnh mới toanh sáng loáng của Jun ai thay vô đó? Mày tưởng tao không biết hả?!"

Gotak khựng lại, mắt đảo vòng quanh như tìm đường trốn rồi quay qua chỉ tay vào Baku:

Gotak:
"Ê! Nhốt con chó dại này lại giùm cái đi!!! Nó xổng chuồng kìa!!!"

Jung gầm lên:
"CÁI GÌ?!!!"

Baku đứng giữa, khóc không ra nước mắt:
"Trời ơi… hai ông nội ơi, muốn quýnh nhau thì đừng lôi tui vô chứ!!!"

Mấy học sinh xung quanh thì há hốc mồm, tưởng đang quay cảnh drama đam mỹ hiện đại đấu trí – đấu lực giữa tình địch và ông anh khó tính.

Gotak thì cúi đầu chịu đựng, vừa nhăn nhó vừa xoa đầu, miệng lầm bầm:

"Chỉ vì một tấm ảnh... mà xém nữa tôi phải vô bệnh viện rồi đó trời…"

Baku:
"Tấm ảnh đó là mạng sống của mày luôn rồi đó ông ơi…"

---

Sau khi tiếng chuông tan học vang lên, cả đám vừa đi ra cổng vừa… âm mưu như trong phim gián điệp.

Suho:
"Tao nói thiệt, nếu Jun mà cứ lằng nhằng nữa là tao với Sieun lên kế hoạch 'kích thích cảm xúc' cho nó liền."

Sieun :
"Chuyện đang làm rồi."

Jun ngơ ngác:
"Ủa sao nghe như đang lập mưu với tôi á?"

Suho vừa cười vừa khoác vai Jun:
"Không không, anh đây thương em thôi… chỉ là... điều chỉnh cuộc sống tình cảm cho đúng quỹ đạo!"

Jun méo mặt:
"Nghe như tôi là robot vậy á trời…"

Vừa lúc đó Jun sực nhớ:

Jun:
"Á quên đem tập bài nộp chiều nay! Mấy đứa đi trước đi, tui quay lại lấy!"

Rồi vèo một cái, Jun chạy mất tiêu.

Đúng lúc này, Yul từ đâu chạy tới với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

Yul:
"Ơ? Jun đâu rồi? Tụi mình hứa đi ăn mà…"

Suho và Sieun liếc nhau cái lẹ, rồi Suho cười toe:

Suho:
"À Jun về rồi á, chắc mệt nên đi trước luôn rồi!"

Sieun:
"Ừ, cậu về một mình đi ha."

Yul hơi ngơ ngác, gật đầu nhẹ, rồi quay đi.

Sau lưng Yul, Suho và Sieun bắt tay cái “đoàng” như điệp viên thành công.

Suho thì thầm:
"Đỡ cho thằng gotak hiểu lầm Jun yêu nhỏ đó nữa… khôn chưa?"

Sieun:
"Ừ. Đỡ nhức đầu."

Tụi nó quay lại nhìn, thấy Gotak đang đứng trong sân, mắt liếc liếc nhìn xung quanh.

Suho thì thầm:
"Anh trai tui chờ Jun hoài không thấy, chắc đang phân vân lắm rồi..."

Sieun vẫn gương mặt trầm ổn:
"Cho hắn lo thêm chút nữa đi."

Jun vừa chạy ào vào hành lang tầng hai thì… “tạch!” — bắt gặp Song Ha đang đứng dựa lan can, cầm điện thoại vuốt vuốt.

Cậu khựng lại một chút. Tự nhiên hình ảnh buổi tỏ tình mấy hôm trước lại nhảy bật ra trong đầu—Song Ha đứng giữa đám đông, tươi cười nói lời thích Gotak, còn Gotak thì im ru như hến, tay đút túi quần nhìn lan man kiểu… “cầu cứu” ai đó.

Jun chống cằm lên tay, đứng nép vào tường, mắt dán lên sàn gạch như đang ngắm mẫu hoa văn hiếm có. Trong đầu chạy vòng vòng:

"Anh ấy đâu có từ chối… mà cũng chẳng phải là đồng ý rõ ràng. Cái kiểu nửa nạc nửa mỡ vậy là sao chứ? Là do bị bất ngờ? Hay... là đang để mở đường cho việc tiến xa hơn?"

Jun cau mày.

"Mà cũng có thể... ảnh chưa biết làm sao nói từ chối… nhma nếu thương thiệt thì phải rõ ràng chứ??"

"Mà không... nếu thương mình... thì đâu để người khác tỏ tình kiểu đó..."

"Mà… MÀ——"

"Á!!" Jun tự kêu nhỏ một tiếng, mắt mở tròn xoe.

"Mình chạy vào đây làm gì vậy trời???!"

Nhớ ra nhiệm vụ chính là lấy tập bài, cậu lao đi như gió, để lại Song Ha phía sau vẫn đang ung dung lướt điện thoại… không hề biết có người vừa đứng đấu tranh nội tâm gần 5 phút vì mình với người khác.

Jun vừa chạy vừa tự nhủ:

"Đồ ngốc… người ta còn chẳng biết mình đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì nữa kìa…"

Jun vừa ôm tập bài đi ra từ phòng học, gió chiều lùa nhẹ qua hành lang dài, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào mái tóc rối bời. Cậu tính bước thẳng về phía cầu thang thì khựng người.

Ngay dưới cầu thang là Go Hyun-tak và Song Ha. Cả hai đang đứng sát nhau, mặt đối mặt. Mắt Jun vô thức dừng lại nơi… bàn tay Song Ha đang nắm lấy tay Gotak.

Jun sững lại một chút, môi mím nhẹ, mắt cụp xuống. Cậu quay lưng đi, giả vờ như không thấy gì, nhưng rõ ràng bước chân đã nặng trịch.

Phía bên kia, Gotak đang nhíu mày.

"Tôi đã nói rất rõ rồi, đừng làm như vậy nữa."

Song Ha vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, tay siết nhẹ:
"Nhưng em thật sự thích anh mà—"

Gotak vừa định gỡ tay ra thì ánh mắt bắt gặp Jun ở đầu hành lang. Trong khoảnh khắc đó, tim Gotak như thắt lại, gương mặt Jun vừa hiện ra đã vụt quay đi. Sét đánh ngang tim.

"Khoan đã!" Gotak nghiến răng, vùng tay ra, lực mạnh đến nỗi Song Ha loạng choạng xém ngã, phải vịn tay vào tường mới trụ lại.

"Xin lỗi." Gotak lạnh giọng nhưng mắt thì chỉ nhìn theo bóng Jun.

"Jun!" Gotak gọi lớn rồi chạy vội tới.

Jun nghe tiếng gọi thì dừng bước, cố giữ mặt bình tĩnh.

Gotak đứng trước mặt cậu, hơi thở gấp, ánh mắt đầy khẩn trương:
"Em… em thấy rồi đúng không?"

Jun không nói, chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn đâu đó xa xa.

Gotak vội vàng:
"Không phải như em nghĩ đâu. Là cô ấy nắm tay anh, anh không đồng ý gì cả. Anh đang nói rõ mọi chuyện—em phải tin anh chứ?"

Jun nhìn Gotak, lòng hơi dao động, nhưng cũng chẳng biết nên tin hay nên lùi bước. Cậu nhỏ giọng:
"Em không biết… em chỉ không muốn thấy cảnh đó nữa."

Gotak cau mày, giọng lạc đi một chút:
"Anh cũng không muốn thấy em quay lưng với anh như lúc nãy nữa…"

Không khí bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng gió và những cảm xúc lặng thầm khó gọi tên.

Gotak nhìn Jun chằm chằm, ánh mắt chẳng còn chút do dự nào nữa. Hắn hít một hơi sâu, giọng trầm khàn vang lên:

"Anh yêu em, Jun. Chỉ mình em thôi."

Jun đứng khựng lại, ánh mắt lúng túng, tim như bị bóp nghẹt. Cậu lùi nhẹ một bước, miệng khẽ mở định nói gì đó thì—

"Chụt!"

Gotak đột ngột cúi xuống, hôn lên môi Jun một cái rõ to và dứt khoát!

Jun tròn mắt như sắp lòi ra ngoài, đứng hình vài giây, rồi lập tức quay ngó xung quanh:

"Anh bị điên hả!? Ở trường đó! Có người thấy thì sao!!"

Cậu đỏ mặt tới mang tai, tay đấm nhẹ vào ngực Gotak vài cái như mèo con gãi cửa.

Gotak cười khì, né đòn rồi ôm chặt lấy eo Jun, kéo cậu sát vào mình:

"Đánh cũng được, mắng cũng được. Nhưng đừng né anh nữa."

Jun cố vùng vẫy, mặt càng đỏ hơn:

"Buông ra! Người ta nhìn kìa…!"

"Kệ người ta." Gotak nhếch môi, thì thầm bên tai Jun. "Chỉ cần em nhìn anh là đủ."

Jun cứng đơ như tượng, hai tay vẫn chống nhẹ lên ngực Gotak, tim đập nhanh như thể muốn phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Mà lạ… lần này cậu không còn đẩy ra nữa, chỉ ngước lên nhìn hắn với ánh mắt bối rối.

Ánh nắng chiều trải dài mơ màng trên hành lang vắng người. Gió lùa nhẹ qua, không gian chỉ còn hai người đang đứng gần sát nhau — và một ánh nhìn nảy lửa từ xa.

Song Ha đứng cách đó vài bước, siết chặt tay, đôi mắt như muốn thiêu cháy Jun, môi mím chặt đến trắng bệch. Nhưng Gotak chẳng mảy may để ý.

Jun thấy rồi. Cậu giật tay Gotak, kéo hắn chạy ra khỏi hành lang:

"Đi nhanh! Có người thấy thì tiêu đời luôn á!"

Gotak vẫn còn hơi ngơ, bị kéo chạy theo mà vẫn ngoái đầu lại:

"Người ta thấy thì sao? Mình yêu nhau là sai chắc?"

Jun dừng lại, xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự bất lực:

"Chuyện này không giỡn được đâu, Gotak. Mọi người… và cả anh Jung nữa… sẽ không chấp nhận đâu."

Gotak siết tay, quay mặt đi, cắn chặt răng. Tim hắn đập mạnh. Những câu nói của Jung, ánh mắt của bạn bè, sự ngần ngại của Jun—tất cả như đang bóp nghẹt lồng ngực.

"Anh ghét cái cảm giác này… Muốn hét lên, muốn đấm cái gì đó cho đã!"

Jun nghe vậy thì trừng mắt, mắng một câu rõ to:

"Anh mà đấm thêm ai nữa là tui nghỉ chơi anh thiệt luôn đó! Làm người yêu em mà cứ động tay động chân là sao hả!?"

Gotak khựng lại, quay sang, nhìn Jun với ánh mắt ngạc nhiên, miệng nhếch lên dần:

"Người yêu… em vừa nói là 'người yêu' hả?"

Jun chớp mắt, mặt đỏ tới mang tai, vội quay đi:

"Tui lỡ lời! Là bạn… bạn hơi thân!"

"Bạn hơi thân?" – Gotak cười nham hiểm, bước lại gần, ôm Jun từ phía sau, thì thầm bên tai:

"Vậy tối nay… bạn hơi thân đi ăn với anh không?"

Jun cúi gằm mặt, tim đập điên cuồng, lắp bắp:

"T-tùy... tùy anh bao…"

"Bao trọn đời luôn, chịu không?"

Jun: "..."
Tim: 💥💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com