Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Sáng hôm sau, ngay từ cổng trường, Go Hyun-tak đã lọt thỏm giữa một đám fan girl háo hức vây quanh như ong vỡ tổ. Có đứa còn mang banner Oppa tỏ tình ai? Không phải em à?”, đứa thì vừa livestream vừa chen lại gần hét:
Anh ơi! Người anh yêu là ai vậy? Cho em biết để em… từ bỏ ảo tưởng!”

Gotak: “…Đm. Từ bỏ giùm sớm.”

Hắn cười gượng, tay đút túi, lách né mấy cái tay đang cố nắm, mấy khuôn mặt phấn trắng hồng hào đang áp sát lại khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Vài người quá khích ôm hẳn tay Gotak, nũng nịu như người yêu mười năm:

Oppa à~ Đừng nói là yêu bạn lớp kế bên nha, em cũng dễ thương mà~”

Gotak lúc này giật tay ra như bị điện giật, mồ hôi tuôn một đường sống lưng, nghĩ ngay đến cái hình ảnh Jun nheo mắt nhìn, tay cầm kéo cắt xé linh hồn.

"Chết mẹ rồi… mấy người này đụng mình mà Jun thấy là bé nó cắt 🐦 mình thì chet, chứ Jung chưa cần ra tay đâu…"

Mà nói thật, giờ mà Gotak lỡ miệng khai ra là Jun, thì không chỉ Jung cắt đâu, chứ Jun mà cáu thì tự cắt luôn cho nhanh.

Vì vậy, mỗi câu hỏi "Người anh thích là ai?", Gotak chỉ gãi đầu cười trừ như tên mất trí, nói vu vơ:

“Ờ… người ấy... ở trong tim anh, không ở đây, các em ơi.”

Fan girl: “Ơ?”

Fan girl khác: “Ơ?????”

Rồi ngay sau đó, Gotak vọt lẹ như ninja trốn nợ, chạy thẳng vào trong trường mà không dám ngoái đầu lại, tim đập loạn như bị truy sát.

Còn ở phía xa, trong một góc hành lang tầng hai, Jun đang dựa vai nhìn xuống, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Bên cạnh, Sieun nhai snack nói tỉnh bơ:

“Ừ thì, né đc Jung… nhưng né nổi Jun không thì chưa chắc.”

Suho cầm điện thoại quay cảnh Gotak bị vây:
Cảnh này tui lưu làm kỷ niệm. Có ngày phải cho thằng này xem lại để biết mình từng bị hành ra sao.”
Rồi quay sang hỏi Jun:
“Ê thế giờ định làm gì? Đánh ghen tập thể hay tha cho nó?”

Jun lạnh lùng bỏ đi, để lại một câu khiến hai đứa kia đổ mồ hôi:

Tao còn đang suy nghĩ coi có nên dùng dao hay kéo.”

Sieun và Suho:
“…”
“Đừng đùa nữa nha Jun ơi…” 😅

Chiều hôm đó, trời nắng nhẹ mà Go Hyun-tak như đang sống trong một cơn bão cấp 12.

Hắn len lén đi qua hành lang sau khu tự học, tay áo kéo cao, tóc đội mũ sụp xuống, tránh như tránh nạn, mắt láo liên coi mấy con nhỏ fan girl đang truy lùng tên hắn còn quanh quẩn đâu đó không.
Đã vậy Jung lại còn gọi liên tục, như sắp tới giờ “xét xử tử hình”.

Baku—tên phản bội đội hình—trong lúc vô tình buông câu:
"Ờ, tối qua nó có đi gặp Jun mà..."

"CHẾT TÔI RỒI."

Gotak giờ không còn là người nữa mà là bóng ma rón rén chạy trốn, ôm tường mà đi như ninja bất đắc dĩ.

Nhưng số phận không buông tha.

Vừa rẽ qua khúc hành lang khu ký túc, đập mặt ngay Jun. Cả hai đồng loạt hét nhỏ:

“Ááááá–”

Rồi ngay lập tức:
Gotak đưa tay bịt miệng Jun
Jun cũng giật tay bịt miệng Gotak.

Hai người bịt miệng nhau... trừng mắt, thở hổn hển như mới gặp ma.

Jun hạ tay trước, trợn mắt nói nhỏ:
"Anh làm gì ở đây?"

Gotak chớp chớp mắt, ngó trái phải rồi ghé tai Jun thì thào:
"Anh đang trốn… fan cuồng… với Jung."

Jun cau mày:
"Ủa… sao em cũng đang trốn?"

Gotak nghiêng đầu:
"Trốn ai?"

Jun trợn mắt, hơi thì thào:
"Trốn anh em!"
"Ai nói với ảnh vụ tối qua là tiêu đó… Em tưởng không ai biết…"

Gotak:
"…Chắc là… Baku lỡ mồm."

Cả hai:
"…"
Nhìn nhau trầm mặc ba giây, rồi ngượng thấy rõ.

Jun nhìn đi hướng khác, còn Gotak không chịu nổi nữa, nhích tới ôm lấy Jun từ phía trước, dụi đầu vào vai cậu:

Anh nhớ em…”

Jun: "Đừng có mà dụ!"
Cậu cố đẩy ra, đặc biệt dùng tay che cái mỏ đang định nhào lại hôn.

"Tránh xa cái miệng đó ra!"

Gotak làm mặt cún con, giọng nũng nịu:
"Hôn một cái thôi, bé Jun của anh…"

Jun đỏ mặt quay đi, lẩm bẩm:
"Hôn nữa là trôi nổi thiệt chứ ở đó mà hôn…"

Gotak vẫn ôm chặt, cười khúc khích nhỏ.
Trốn không ra được… nhưng ít ra trốn chung với Jun… cũng đáng lắm. 💗

Jun vừa đẩy Gotak vừa lườm:

"Chỗ này không được! Người ta thấy là chết chắc á!"

Gotak nghiêng đầu ngó nghiêng ngó ngửa:
"Vậy... chỗ kia? Góc cầu thang?"

Jun:
"Không!"

"Vậy sau vườn hoa…?"

"Không luôn!"

Gotak nhíu mày, bặm môi, hai tay đặt lên vai Jun, ánh mắt dồn dập:
"Rồi chỗ nào mới được?? Anh chịu hết nổi rồi đó!"

Jun định quay mặt đi thì—
"Không chịu nữa!"
Gotak chớp thời cơ, đè Jun nhẹ vào tường hành lang khuất sau thư viện, hôn chụt một cái thẳng lên môi Jun.

Jun trợn tròn mắt:
"Anh điên hả!!"

Gotak tỉnh bơ, nhe răng cười:
"Ừ. Điên vì em." 😌

Jun giơ tay định đánh mà bị Gotak ôm cứng ngắc như gấu bông.
Còn chưa kịp hét lên thì Gotak tiếp lời:

"Ai mà thấy thì càng hay, để họ biết anh hôn người anh yêu!"

Jun nghẹn lời, mặt đỏ như trái gấc chín, nhưng ánh mắt vẫn long lanh khó giấu nổi cảm xúc đang bùng cháy.
Tim đập, mặt đỏ, mồm cắn răng…
Và Gotak, tươi như hoa đào tháng ba, hớn hở tiếp tục dính lấy Jun không rời.

Chỉ có điều… xa xa kia…
Sieun với Suho vừa đi tới, định rẽ vào thư viện…
Rồi dừng lại.

Suho quay sang:
"Tôi thấy gì không ổn…"

Sieun gật gù:
"Ờ, hình như có gì đó rất… phạm pháp…"

Rồi cả hai quay đầu đi như chưa thấy gì, miệng thì thầm:

"Họ có nhau là được rồi…"
"Nhưng cũng đừng để tụi tui thấy nhiều quá, mắc mệt." 😮‍💨💀

Từ sau cái hôm Gotak đè ra hôn Jun ở hành lang thư viện, mọi thứ bắt đầu... bí mật một cách công khai, ít nhất là trong phạm vi 4 người: Gotak, Jun, Baku, Sieun và Suho.

Ban ngày: Jun là sinh viên ngoan, học hành chăm chỉ của khối xã hội. Gotak là nam thần lạnh lùng của khối kỹ thuật.
Cả hai giữ khoảng cách như người xa lạ, ánh mắt chỉ lướt qua nhau trong hành lang đông đúc như chưa từng xảy ra gì cả.

Ban đêm:
Tin nhắn tới tấp.
Biệt danh ngọt đến mức muốn... súc miệng bằng nước muối:
"Gấu ngốc của anh" – Gotak.
"Tên phiền toái của em" – Jun.

Cứ mỗi lần tan học là cả hai lại lén lút như làm gián điệp, tìm góc vắng hay con hẻm nhỏ gần trường để gặp nhau.

Jun nép vào tường, nhìn quanh kỹ càng rồi mới thò đầu ra:
"Có ai theo dõi không?"

Gotak kéo tay cậu vào lòng:
"Có, nhưng là anh."

Một cái ôm.
Một cái hôn nhẹ trên má.
Một lời dặn:
"Nhớ ăn uống đủ nha."
"Anh tặng chocolate cho em nè."

Baku là người giữ kín như hũ nút.
Sieun và Suho thì… nhìn hai đứa yêu nhau vụng trộm mà lắc đầu thở dài:
"Yêu chi mà khổ vậy không biết…"
Nhưng tụi nó vẫn âm thầm giúp, làm nội ứng, giữ chân Jung mỗi khi Jun với Gotak cần trốn đi với nhau.

Về phần Jung – anh trai nghiêm khắc của Jun…

Ảnh vẫn nghiêng nghiêng ngó ngó, hễ thấy Gotak là cảnh giác.
"Tao nói rồi đó, đừng để tao thấy mày léng phéng với em tao!"

Jun thì gật đầu răm rắp, mặt nghiêm túc như con ngoan trò giỏi.
Nhưng sau lưng:
Ôm Gotak ở sau tòa nhà C,
Hôn Gotak dưới gốc cây sakura,
Cầm tay Gotak trong rạp phim,
Dắt Gotak đi ăn mấy quán lề đường với mũ áo kín mít như trốn nợ.

Có hôm, Gotak cúi xuống hôn lên trán Jun, rồi nhỏ giọng trêu:
"Em thấy mình sống như phim hành động không?"

Jun nhăn mặt:
"Không. Giống phim trinh thám thì có. Hồi hộp gần chết."

Nhưng rồi cậu cười, tựa đầu lên vai Gotak.
Dưới ánh đèn vàng lờ mờ của góc công viên, trái tim cả hai vẫn đập cùng một nhịp, dù bao nhiêu cản trở, dù tình yêu này chưa thể công khai.

Và cứ thế…
Một tình yêu lén lút nhưng rực rỡ như pháo hoa trong đêm.
Không ai hay, không ai thấy…
Ngoài ba con người thở dài rã rời mỗi ngày:
Sieun, Suho và Baku.

Mấy hôm nay Jun có để ý một chút – không rõ vì bận rộn yêu đương lén lút hay vì quá tập trung vào chuyện của bản thân – nhưng rõ ràng Suho và Sieun có gì đó... sai sai.
Không còn cà khịa nhau qua lại,
Không còn hất đầu đập vai,
Không còn “Suho mà nói nữa là ăn đấm” như thường ngày.

Mà Jun thì...
Cũng chẳng để tâm.
Tình yêu đang thăng hoa mà, ai rảnh mà lo chuyện người ta?

Sáng nay, vừa học xong Gotak đã nhắn:
"Chiều đi chơi với anh nha, đi phía biển kia ấy."

Jun chưa kịp phản ứng gì thì:
"Anh qua đón rồi."

Quá đáng! Nhưng đáng yêu.
Vừa gặp nhau là Gotak đã ôm một cái rõ chặt, rồi nắm tay kéo đi thẳng, bất kể ánh nhìn xung quanh hay lời thì thầm của những người qua lại.

Jun mặt đỏ lên nhưng vẫn để yên, nhỏ giọng:
"Đi đâu đó?"

Gotak cười gian:
"Đi đâu em thích. Mà miễn là có anh, em đều thích đúng không?"

Jun ngó sang chỗ khác:
"Xàm."

Nhưng tay vẫn siết lại trong tay Gotak, bước đi dưới nắng chiều nghiêng nhẹ, chẳng buồn quan tâm đến những lục đục ngầm giữa Suho và Sieun đang chờ phía sau...

Tối đó, ánh đèn vàng nhàn nhạt trải dài khắp con phố, Gotak và Jun cùng nhau đi dạo. Jun khoanh tay, mắt lơ đãng ngắm trời sao, còn Gotak thì cứ đi bên cạnh... loay hoay rõ ràng.

Jun liếc nhẹ:
"Anh bị gì thế? Nói không nên lời à?"

Gotak nuốt nước bọt, ngập ngừng như thể đang chọn từng chữ trong đầu.
"Anh tính… dẫn em đi chỗ này chơi… rồi… ừm… rồi tụi mình đi…"
Gotak ngó qua Jun một cái, rồi cúi đầu giả vờ nhặt sỏi:
"…à không, đi ăn trước nhỉ, rồi dạo chút… rồi mình… đi khách sạn…?"

Nói xong quay sang nhìn Jun, mắt long lanh như cún xin cơm, rõ ràng mong chờ.

Jun đứng khựng lại, mặt không cảm xúc, rồi...
Đá cho Gotak một phát vào chân.

"Đồ biến thái, ai thèm vô khách sạn với anh!"

Rồi cậu quay lưng bỏ đi thẳng, hai má ửng hồng, để lại Gotak đứng xoa chân, miệng méo xệch:
"Ơ… anh nói nhẹ nhàng mà… sao lại đá…"

Nhưng nhìn bóng lưng Jun đi phía trước, Gotak lại cười như thằng ngốc, chạy theo sau:
"Ê khoan đã mà, đợi anh với~~"

---

Jun đang liếm cây kem mát lạnh mà Gotak mua, đôi mắt lim dim tận hưởng vị ngọt.

Gotak ngồi bên cạnh nhìn không chớp mắt, từng đường cong đôi môi, từng cái liếm nhẹ làm hắn chỉ muốn... hun phát cho đỡ thèm.

Hắn nghiêng lại gần, nhắm chuẩn vị trí... thì Jun né phát sang bên, liếc nhẹ:
"Anh tính làm gì đó?"

Gotak cười khổ:
"Hun chút thôi mà…"

Jun nhấc cây kem lên chắn giữa hai đứa, lạnh lùng:
"Hun kem cũng được."

Gotak: "..."
Đúng là hành nhau tới chết mà.

Đang ăn dở cây kem, Gotak bất ngờ vỗ nhẹ vai Jun, chỉ về phía trước:

"Ê, kia có phải Suho không?"

Jun nhướn mày nhìn theo hướng Gotak chỉ. Đúng là Suho — đang đứng cùng một cô gái lạ hoắc, xinh đẹp khỏi bàn. Hai người họ đang nói gì đó, rất gần nhau.

Jun và Gotak theo bản năng... núp sau gốc cây gần đó. Gotak rướn cổ hóng, Jun thì gặm dở cây kem, đôi mắt dán chặt vào.

Rồi bỗng—
Cô gái kia hôn nhẹ lên má Suho. Jun vừa định rút lui vì nghĩ không có gì... thì Suho đột ngột đưa tay kéo cô gái đó lại và hôn sâu như phim.

Gotak trợn mắt há mồm:
"…Má ơi?!? Suho đó hả?!"
Jun thì... bình thản lạ thường. Cậu liếc Gotak rồi quay lại nhìn cảnh hôn kia với ánh mắt nhàn nhạt:

"Bình thường mà."

Gotak vẫn không hết sốc:
"Ủa tưởng Suho với Sieun đang quen nhau mà? Hay anh hiểu nhầm?!"

Jun không trả lời, chỉ im lặng nhìn tiếp.
Cậu chẳng sốc như Gotak, vì cảnh này không lạ gì với Jun nữa. Trước giờ, những lần Suho và Sieun “tránh mặt nhau”, Jun đều ngửi thấy có mùi. Và giờ thì rõ ràng rồi...

Gotak quay sang Jun:
"Không lẽ Suho là thằng tồi…?"

Jun vẫn không nói gì, chỉ lẩm bẩm:
"Im đi, coi tiếp…"

Đằng kia, Suho vừa kết thúc nụ hôn thì cô gái kia định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì lại bị Suho kéo lại hôn lần nữa — mạnh hơn, sâu hơn.

Gotak thì gần như đứng hình, còn Jun... liếc mắt nhìn Gotak rồi quay đi, cắn thêm miếng kem:
"Giỡn mặt với Sieun kiểu đó là xác định luôn đó anh."
Gotak: "Ờ... chắc chuẩn bị có vụ đánh ghen to cỡ bom nguyên tử..."

Jun vẫn còn đang dán mắt hóng cái cảnh phim truyền hình phát sóng trực tiếp trước mặt, thì Gotak đột ngột nhập vai, quay qua ôm vai cậu như thể Jun là nhân vật chính bị phản bội vậy:

"Em ơi, em ổn không? Trời ơi cái thằng Suho!"

Jun đẩy ra liền:
"Bớt diễn lại giùm đi."

Gotak đang còn đơ thì Jun xoay đầu nhìn quanh — rồi trố mắt thấy ngay cửa hàng tiện lợi phía đối diện. Ánh đèn sáng rực, bảng hiệu quen thuộc... và Sieun.

Cậu ấy đứng đó, tay cầm bánh gạo cay, mắt nhìn thẳng về phía Suho và cô gái lạ kia.
Không gào thét, không xông ra, cũng không vỡ vụn.

Chỉ là... quay đi. Lạnh lùng. Như thể chẳng quan tâm.

Nhưng Jun — và cả Gotak — đều thấy ánh mắt đó:
Muốn bay vô đấm Suho gãy răng.”

Jun bình thản nhai kem, gật gù:
"Chà... tới hồi vui rồi nè."

Gotak thì vẫn không hiểu gì, nhìn qua nhìn lại giữa Jun và Sieun, gãi đầu:
"Ủa gì vậy? Không phải hai người đó... chỉ là bạn thôi hả?"

Jun liếc hắn, cười nhạt:
"Ừ thì bạn... nhưng cái kiểu bạn mà chỉ cần liếc nhau sai là bay dép đó."

Gotak:
"Anh bắt đầu thấy lạnh gáy giùm Suho rồi đó..."

Jun lại quay lại phía cửa hàng, thì đúng lúc Sieun quay đầu nhìn sang Jun — ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc.
Sieun không cười, chỉ cắn thêm miếng bánh gạo rồi quay đi. Đủ để Jun hiểu rằng:
"Tao thấy hết rồi đó. Tao biết."

Jun:
"Xong. Chết mẹ Suho rồi..."
Gotak thì vẫn chưa hết ngơ:
"...Ủa rốt cuộc ai yêu ai vậy mấy đứa???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com