2.
Cảnh chiều muộn, sân trường nhuộm ánh nắng vàng nhẹ. Tiếng giày của đám sinh viên vọng đều trên nền gạch khi lớp tan, từng nhóm tản dần về khu kí túc xá.
Jun vừa đi vừa lắc vai hăng hái, cái giọng lanh chanh dễ thương vang vang:
“Ủa ủa tụi bây thấy cái anh Jung kia không? Ông bự tổ chảng vậy mà kéo tao như con mèo con á. Ngại thiệt sự!”
Suho nhếch môi:
“Ngại cái đầu mày, người ta thương em út quá đó. Nhìn mặt ông ấy là biết mê trai cute từ nhỏ rồi.”
Sieun đi bên cạnh, đút tay vào túi quần, mắt vẫn thẳng tắp:
“Im lặng một chút được không?”
Suho quay sang… vỗ nhẹ cái “bốp” vào mông Sieun:
“Thế mới tỉnh ngủ chứ ~~~”
Sieun giật bắn mình, sờ che mông lườm Suho. Jun che miệng cười khúc khích, mắt cong cong, gò má ửng hồng.
---
Phía bên kia, nhóm năm cuối cũng vừa bước ra từ cổng thư viện.
Gotak bước lặng lẽ phía sau, tay đút túi, ánh mắt vô thức lướt về phía nhóm Jun. Khi ánh hoàng hôn chạm vào sống mũi Jun, cậu ngửa đầu cười, mái tóc hơi bay nhẹ theo gió. Tim Gotak… lệch một nhịp.
“Đáng yêu vãi…” – Gotak thầm nghĩ, và trong một khoảnh khắc... anh nuốt nước bọt cái “ực”.
Baku từ đâu nhảy tới, quàng cổ Gotak, giọng oang oang:
“Thằng này đứng đơ ra đây làm gì đấy? Nhìn ai cười dữ vậy? Bộ mới dính em nào à?!”
Gotak giật mình:
“Bớt ồn. Tao chỉ... nhìn vậy thôi.”
“Ờ ờ nhìn vậy thôi mà con mắt mày dính không rời kia kìa!”
Jung nãy giờ im lặng, liếc qua, hỏi nghiêm túc:
“Mày định làm gì thằng em tao đấy?”
Gotak ho nhẹ, mặt vẫn không biểu cảm gì:
“Cho tao số điện thoại, tao làm quen bình thường.”
Jung nhíu mày, nhìn Gotak một lúc lâu, rồi rút điện thoại bấm vài chữ... đưa:
“Đấy. Số nó đấy.”
Gotak mở điện thoại lưu, mắt sáng lên. Baku đứng bên rít lên:
“Ui sời, định bấm liền luôn kìa!!!”
Nhưng rồi…
“Số điện thoại bạn vừa gọi hiện không tồn tại. Vui lòng kiểm tra lại số.”
Gotak: “…”
Baku: “…”
Gotak quay đầu nhìn Jung với ánh mắt hình viên đạn.
Jung nhún vai, nhếch môi:
– “Muốn có số em tao? Mơ đi. Hỏi cho lịch sự thôi chứ ai cho thật?”
---
Ký túc xá khu B – phòng 203
Ánh đèn vàng dịu hắt lên trần nhà, tạo nên một không khí ấm cúng. Jun-tae đang ngồi co chân trên giường, tay lướt điện thoại, mặt dán sát màn hình. Bên cạnh là Suho – đang dùng cả miệng lẫn tay để chọc cho Sieun đỏ mặt đến tận mang tai.
Suho:
“Ey, cười đi, cười một cái thôi cũng được. Lạnh lùng hoài ai thèm thương”
Sieun nghiêng đầu né tay Suho, mặt không đổi sắc nhưng lỗ tai thì đỏ lên thấy rõ.
Suho liếc qua liếc lại rồi chụt một cái vào má Sieun:
– “Ha! cute thế nhể, đỏ rồi nè!”
Sieun (cục đá lăn nhẹ):
– “Làm ơn im lặng.”
Suho:
– “Không, tao là cái loa sống. Tao sinh ra để phát ra âm thanh!”
Jun-tae thở dài lẩm bẩm, vẫn chăm chăm nhìn màn hình:
– “Mấy người có cần diễn luôn phim tình cảm bên tai tớ hông vậy... chói mắt ghê...”
Đúng lúc đó – tin nhắn từ người anh trai vĩ đại nhất hệ mặt trời - Min-Jung bay vào máy.
📩 Jungie oppa:
“Em đi ăn thịt nướng không? Anh bao.”
Jun-tae bật dậy như con sóc nhảy bàn thờ:
“Oaa thịt nướng!”
Mắt sáng như bóng đèn 100W. Cậu hí hửng reply cái “OK OK OK!!!” rồi quay sang rủ hai “đứa đôi” kia:
– “Đi hông? Anh em mình được Jung oppa bao thịt nướng đó!!!”
Suho đang gác chân lên đùi Sieun, phẩy tay:
“Tao không đi đâu .”
Sieun:
“Tao cũng không.”
Jun-tae lườm một vòng:
“ Mấy cậu chả biết tận hưởng gì hết.”
Thế là cậu chui vào tủ lục tung, lôi ra một cái áo hoodie màu kem đáng yêu, mắt đeo kính tròn. Soi gương xong lại tự ngắm mình một lúc rồi cười khúc khích:
“Đáng yêu vậy ai mà hổng nhìn chớ~”
Suho:
“Ừ thì ai đó nhìn mày... mà nhìn không chớp mắt luôn á.”
Jun-tae quay đầu:
“Ai?!”
Suho nháy mắt:
“Tao nói đại vậy thôi, đi lẹ đi, thịt chín cháy luôn bây giờ kìa.”
---
Jun-tae vừa cài xong khuy áo hoodie, bước ra khỏi ký túc xá. Mắt liếc một cái đã thấy ba ông nội đứng cạnh nhau sáng rực cả góc phố:
Jung đang dựa vào cột điện, tay đút túi quần, mặt ngó qua lại tìm em mình.
Gotak đứng kế bên, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt lại quét xung quanh như đang “phát hiện mục tiêu”.
Baku thì... khỏi nói, cười hở tám cái răng, tay cầm ly trà sữa, lắc lư như chờ đi rave.
Jun-tae:
“Anh ơi em nèeee~!”
Giọng ngọt như nước mía, tay vẫy vẫy rồi chạy lon ton tới, tóc cũng bay theo bước chân
Jung nhìn em trai, khẽ gật đầu, giọng hơi ngạc nhiên:
“Ủa, hai thằng bạn em đâu?”
Jun-tae thở hổn hển cười hì hì:
“ Không đi, hai nó bạn tò te tí rồi"
Baku búng tay cái tách, mắt mở to:
“Ủa vậy là chỉ có mình cưng em tụi anh thôi hả?! Trời ơi tưởng tụ lại cho vui, ai ngờ thành... tiệc thịt nướng riêng cho idol nhí!”
Gotak nhướng mày nhìn Baku, chưa kịp nói thì nguyên đám đồng thanh chặn đứng:
“Không cần Baku với Suho cùng lúc! NHỨC CÁI ĐẦU!!”
Baku khoanh tay, liếc:
“Mấy người không hiểu cái gọi là tiếng nói của nghệ thuật thôi.”
Jung cười nhẹ, vỗ vai em trai:
“Đi thôi, anh gọi taxi rồi, tới nơi là có thịt nướng nóng hổi chờ rồi nè~”
Thế là bốn con người, mỗi người một vibe – kéo nhau lên taxi.
– Jun-tae ngồi trong, dán mắt ra cửa sổ, miệng lảm nhảm bài hát mới học.
– Baku ngồi cạnh tài xế mà vẫn nói như ngồi trên sân khấu.
– Jung ngồi giữa, mặt bình thản như người cha đi dắt ba đứa con đi dạo.
– Còn Gotak... ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt khẽ liếc Jun-tae đang tựa đầu ngủ gật vì say xe nhẹ.
Trong xe vang lên giọng Baku kể về vụ cậu bé khóa dưới dễ thương bữa trước, Jung thì “ờ hờ” xã giao, còn Gotak thì... chỉ khẽ cười.
Lần đầu tiên, gã cọc tính ấy... thấy tâm trạng mình hơi vui.
Vì sắp được ăn thịt nướng.
À không – vì có một người cứ nói cười rôm rả bên cạnh mình.
---
Quán thịt nướng nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ gần ga Hongdae.
Vừa bước vào, Baku đã la làng:
“Aigoo~ chỗ ruột tui đó mấy ông mấy anh mấy emmm~! Bàn trong cùng! Nhanhh!”
Jung cười khẩy, – “Lần nào cũng phải gào vậy không?”
Baku hí hửng: – “Phải gào để chiếm chỗ chứ, không gào là tụi khác chiếm mất đó!!”
Gotak bước vào sau cùng, lững thững, mắt đảo một vòng quán. Không gian ấm cúng, ánh đèn vàng phủ xuống từng bàn gỗ. Người ngồi ăn đông nhưng không ồn ào – chỉ có một chỗ duy nhất... nhốn nháo bởi cái miệng khổng lồ của Baku.
Jun-tae vừa vào, thấy Gotak còn đứng loay hoay nhìn quanh, bèn chạy lại nắm cổ tay hắn kéo xuống, giọng líu ríu:
“Anh ơi anh ngồi đây nè! Em để chỗ kế bên em cho anh luôn á!”
Gotak như bị giật điện. Đầu óc xẹt ngang mấy dòng chữ:
< Gì vậy... sao tim mình đập nhanh dữ...
Đây là em trai bạn thân, em trai bạn thân đó trời ơi!
Không được, mình là trai thẳng, trai THẲNG! Làm ơn... đừng rung động với mấy thứ dễ thương kiểu này nữa!!! >
Hắn gồng cứng tay, cố gắng không nhìn Jun nữa, mặt quay sang hướng khác mà... mắt lại liếc trộm.
Jun-tae không biết gì, vừa kéo người ta ngồi vừa líu lo:
“Em gọi combo thịt ba chỉ với bò nha~ rồi ăn kèm mì lạnh nữa là hết sảy luôn á!”
Jung ngồi bên cạnh cười nhẹ, – “Gọi luôn phần lòng nướng đi, Baku thích.”
Baku la lên: – “Á anh Jung hiểu em quáaaa~”
Tiếng cười vang lên ấm áp quanh bàn. Mọi người bắt đầu trộn kim chi, xé rau, mở bia.
Chỉ có Gotak... vẫn đơ mặt nhìn miếng thịt trên vỉ nướng mà suy nghĩ như đang làm toán lượng giác.
< Không được... cái ánh mắt long lanh kia, cái cách em ấy nhíu mày khi chờ đồ ăn... cái dáng ngồi xích lại gần mình vì "ngồi dính nhau mới dễ gắp thịt"...
Là cái gì vậy?! Mình... mình bị gì rồi?!>
Đúng lúc hắn đang bối rối, một bàn tay nhỏ lay nhẹ tay áo hắn.
Jun-tae nghiêng đầu, giọng mềm như bông:
“Anh Gotak, anh bị đau bụng hả? Anh không ăn gì hết trơn á”
Gotak nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt tròn xoe, đôi má phúng phính và... miếng nước sốt đỏ đỏ dính ở khoé miệng Jun.
Gotak nuốt nước bọt cái “ực”.
Tim hắn đập một nhịp thật mạnh.
< Xong rồi... xong thật rồi...>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com