1. Chỉ là bạn thôi ..
Sau tất cả những hỗn loạn, mọi thứ dần quay trở lại với nhịp sống thường ngày.
Không còn những cuộc ẩu đả trong bóng tối, không còn máu vấy lên áo trắng, cũng không còn tiếng hét điên cuồng vì giận dữ hay vì ai đó sắp ngã gục.
Trường học trở lại cái vẻ yên tĩnh quen thuộc của nó, hay ít nhất... là vẻ ngoài như vậy.
Và hôm nay – một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, tiết đầu tiên là Ngữ Văn.
Tiếng bước chân giày da vang lên đều đều từ ngoài hành lang.
Thầy giáo bước vào, gật đầu chào học sinh rồi đặt cặp lên bàn.
Nhưng...
Ngay phía sau thầy là một người nữa.
Một thằng nhóc trông vừa bất cần vừa có chút kiêu căng – mái tóc vẫn cái kiểu cũ, ánh mắt chẳng biết đang để ở đâu, đôi môi nhếch nhẹ như đang cười khẩy cả thế giới.
Ahn Soo-ho.
Jun-tae ngồi ở dãy giữa, mắt vô thức mở to hơn khi thấy cậu ta.
Đôi chân vừa đung đưa theo thói quen dưới bàn bỗng khựng lại.
"Khoan đã... Cậu ta..."
"Là cái cậu lúc trước... Hôm mình đi bệnh viện cùng Si-eun...Là cậu bạn ngồi xe lăn đó sao?"
Jun-tae nghiêng đầu, khẽ nhíu mày.
Cậu chẳng rõ có phải trùng hợp không, nhưng khí chất của người đó... khó lẫn thật sự.
Trên bục giảng, thầy giáo cầm danh sách lớp rồi gật gù.
"Các em, đây là bạn học mới chuyển đến từ trường Jaejoong. Bạn ấy sẽ học cùng chúng ta từ hôm nay."
Ahn Soo-ho bước lên một bước, hai tay đút túi, ánh mắt lướt qua cả lớp một lượt.
"Tôi là Ahn Soo-ho. Chỉ cần đừng gây chuyện với tôi, thì tôi cũng chẳng gây phiền phức với ai."
Xong.
Không cúi đầu, không cười.
Cả lớp sững lại một giây.
Không khí có chút... kỳ quái.
Sau phần giới thiệu chóng vánh, Soo-ho lặng lẽ đi xuống cuối lớp.
Chỗ trống gần cửa sổ, xa giáo viên nhất – đúng gu những kẻ không thích ai can thiệp vào thế giới của mình.
Jun-tae vẫn ngồi thẳng lưng, mắt hơi liếc về phía sau như không cố ý.
Thấy cậu ta ngồi xuống ghế, vẫn tư thế tựa lưng, tay khoanh trước ngực
Phía bên kia lớp, Si-eun ngẩng đầu lên theo phản xạ.
Ánh mắt cậu chạm đúng ánh mắt của người kia trong chớp mắt.
Cả hai không nói gì, nhưng không khí... như chùng xuống một nhịp.
Si-eun nhìn theo, lưng hơi cứng lại.
"Sao lại ở đây...?"
Một câu hỏi bật lên trong đầu, không lời đáp.
Cậu quay mặt đi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút bối rối.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, kéo theo sự vỡ òa của cả lớp.
Học sinh ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, tiếng cười đùa, tiếng bước chân dẫm rầm rầm vang khắp hành lang.
Không khí như trút bỏ được gánh nặng buổi học đầu tuần.
Jun-tae vẫn ngồi yên, bàn tay gõ nhẹ xuống mặt bàn theo nhịp.
Mắt cậu liếc về phía cuối lớp, nơi Ahn Soo-ho đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, gương mặt không biểu cảm gì đặc biệt.
Nhưng cái khí chất... vẫn ngổ ngáo như cũ.
Jun đứng dậy, đi về phía bàn Si-eun đang sắp cất tập vở vào cặp.
"Này, Si-eun, cậu quen cậu ta đúng không? Hồi trước tớ thấy hai người ở bệnh viện..."
Si-eun dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Jun, rồi khẽ gật.
Không thêm lời nào.
Chỉ là một cái gật, nhẹ như gió, nhưng đủ để Jun hiểu: "À, mình đoán đúng rồi."
Cậu rướn mày, mắt dõi về phía Soo-ho.
"Nhưng... sao cậu ta lại chuyển về đây? Chuyện gì đó chắc chắn đã xảy ra..."
Vừa lúc Jun định hỏi tiếp, BỐP!!
Một cánh tay vỗ mạnh xuống bàn, khiến cả Jun lẫn Si-eun giật mình quay lại.
Soo-ho đứng đó, tay vẫn còn đặt trên bàn, nụ cười nhếch môi như thách thức ai đó.
"Chào nha. Tớ là học sinh mới, Ahn Soo-ho. Làm quen chút được không?"
Giọng cậu ta nghe có vẻ "lịch sự", nhưng ánh mắt thì lại rõ ràng là giả trân.
Si-eun khẽ nhíu mày:
"...Cậu đang đùa tôi à?"
Soo-ho nhún vai, ngồi phịch xuống ghế cạnh Si-eun như đã thân thiết lắm.
>"Sao lại nói thế? Làm người mới cũng cần hòa đồng chứ nhỉ? Hay cậu không chào đón tớ?"
Si-eun liếc xéo, rõ ràng là không muốn chơi cái trò này.
Jun-tae đứng kế bên, mắt đảo qua lại giữa hai người:
"Ủa? Gì vậy trời... Mà nãy giờ hai người này... không đếm xỉa gì tới mình hết hả?"
Đúng lúc ấy, Soo-ho dường như mới “nhớ ra” sự hiện diện của Jun.
"A, phải rồi... nãy giờ cậu đứng đây hả? Xin lỗi nha. Tớ bất lịch sự quá rồi."
Soo-ho quay sang Jun, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới.
Dừng lại một chút ở khuôn mặt Jun – đôi mắt to, làn da trắng, tóc còn hơi bù xù vì vừa tựa bàn nãy giờ.
"Cậu tên gì nhỉ?"
Jun ta hơi ngơ một giây, rồi đáp:
"Tớ là Jun-tae."
Soo-ho mỉm cười nhẹ, khác hẳn kiểu xấc xược lúc nãy, giọng nói cũng dịu đi chút xíu:
"Jun-tae hả? Tên nghe đáng yêu thật."
Jun hơi ngạc nhiên.
Đây là lần đầu cậu thấy người như Ahn Soo-ho mà lại buông ra câu “nghe đáng yêu”.
Cậu đảo mắt:
"Ủa? Gì vậy... Bộ trêu mình hả?"
Nhưng... không hiểu sao, má cậu lại nóng lên một chút.
Ở góc bàn bên, Si-eun hơi liếc nhìn qua.
"Ahn Soo-ho mà lại khen ai đó dễ thương sao...?"
Cậu không nói gì, nhưng trong lòng khẽ thở dài.
Sân trường lúc này đầy nắng.
Những tán cây xanh lắc lư theo gió, rải xuống nền đất những mảng ánh sáng loang lổ. Không khí sau giờ học trở nên yên ả lạ kỳ, đối lập hoàn toàn với sự lộn xộn vừa nãy trong lớp.
Soo-ho đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần.
Cậu đảo mắt quanh sân rồi quay sang Si-eun, cười nửa miệng:
"Cho tớ tham quan trường đi. Là học sinh mới mà."
Si-eun hơi cau mày.
"Tự đi. Cậu đâu có mù."
Soo-ho không nói gì thêm, chỉ vươn tay lên, xoa đầu Si-eun nhẹ nhàng.
Jun-tae đứng kế bên, mắt khẽ mở to.
Soo-ho... xoa đầu Si-eun...
Và... Si-eun để yên.
Không đánh tay ra, không né tránh, cũng chẳng thốt lên câu “đừng có động vào”.
Cậu ta chỉ đứng yên, gương mặt không biểu cảm, nhưng... cũng không khó chịu.
"Ủa... sao cái vibe nó lạ lắm nha..." – Jun-tae khẽ nghiêng đầu.
Soo-ho dứt lời, liền kéo tay Si-eun đi thẳng, như thể quen đường quen nẻo vậy.
> "Đi nào. Dù gì cũng từng ở đây học vài hôm rồi mà."
Si-eun khựng lại đúng 0.5 giây, rồi... để mặc cho bị kéo đi.
Không phản kháng.
Không nói gì.
Jun-tae chớp mắt liên tục, rồi miễn cưỡng đi theo sau:
"Này, tớ cũng đi mà… đừng bỏ người ta lại như vậy chứ…"
Nói thế, nhưng bước chân cậu vẫn lười biếng, kéo dài lóc cóc như trẻ con bị bắt học thêm.
---
Hành lang tầng hai, gió thổi nhẹ làm rèm cửa sổ bay phấp phới.
Khi cả ba đang đi ngang khu sinh hoạt chung, thì phía trước — hai cái bóng quen thuộc đang dựa tường cười nói.
Hyun-tak và Baku.
Hyun-tak mặc áo sơ mi trắng, tay xắn lên tới khuỷu, vẫn cái kiểu đứng bắt chéo chân, mặt tỉnh rụi nhưng tai hơi đỏ — chứng tỏ đang nén cười.
Jun-tae bước chậm lại, ánh mắt khựng một giây khi thấy Hyun-tak đang đứng cười nói với Baku.
Tên kia vẫn cái điệu cười chả ai ưa nổi, còn Hyun-tak thì… vẫn thế – nửa trầm, nửa lười, mà cười thì trông… ổn áp cực kỳ.
"Ủa? Cậu ấy cũng biết cười như người thường à?" – Jun-tae hơi bĩu môi.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi khóe môi Hyun-tak, nơi đang cong lên đầy tự nhiên.
"Nhìn lâu quá chắc cậu ta tưởng mình để ý mất..."
Jun-tae lắc đầu nhẹ, rời mắt đi, tự nhủ:
"Chắc do ở gần nhau đánh nhau bao nhiêu lần rồi nên hơi thân quen... Kiểu như đồng đội lâu ngày thôi."
Dù ánh mắt có dừng lâu chút xíu.
Dù trong lòng có đập “thịch” một cái khi thấy hắn cười.
Nhưng mà không đâu. Bạn bè thôi.
Chắc vậy.
Baku thì luôn ồn ào, tay vung vẩy và... bất ngờ vươn tay xoa đầu Si-eun như thói quen mỗi lần trêu cậu.
Cạch!
Si-eun hất mạnh tay cậu ta ra.
"Đừng đụng."
Không có chút do dự. Không có nhẹ nhàng.
Ánh mắt lạnh như dao.
Baku sững người, rụt tay lại.
"Ô kê... chill bro..."
Jun-tae chớp mắt liên tục, quay sang Soo-ho.
Soo-ho thì... nhướn mày rất khẽ.
Rõ ràng nãy mình xoa đầu Si-eun, cậu ấy để yên.
Còn Baku thì không.
"Thú vị thật đấy."
Soo-ho nghĩ thầm, ánh mắt liếc nhìn Si-eun rồi chuyển sang... Jun-tae.
Cậu ta thấy rõ ràng ánh mắt kia vừa nhìn Hyun-tak.
Không phải thương, nhưng cũng không phải bình thường.
Một chút khó chịu. Một chút tò mò. Một chút… mơ hồ.
"Cậu nhóc này..."
"Không nhận ra sao? Mắt nhìn ai đó như vậy, không phải ánh mắt bạn bè đâu."
Soo-ho khẽ cười, lẩm bẩm trong lòng:
"Lại thêm một đứa chối cảm xúc..."
---
Buổi chiều mùa hạ, sân bóng rổ ngập nắng vàng.
Âm thanh bóng đập xuống sàn vang đều đều, hòa cùng tiếng la hét rộn ràng từ đám con trai đang thi nhau tranh bóng ở giữa sân.
Bên rìa khán đài nhỏ, ba cái bóng ngồi cạnh nhau trên bậc thềm – không chen, không hét, chỉ... quan sát và trò chuyện.
Jun-tae chống cằm nhìn xuống sân, hai chân lắc qua lắc lại đầy nhàn nhã.
Ngồi cạnh cậu là Si-eun, gương mặt như mọi ngày – lạnh lạnh, im im.
Còn bên kia là Soo-ho, tay cầm chai nước ngửa cổ tu ừng ực, mồ hôi chảy từ cổ xuống xương quai xanh – trông... khá bắt mắt.
"Bọn họ năng lượng thật đấy." – Jun-tae nói, mắt dõi theo trái bóng vừa nảy lên từ tay Baku.
"Có cho vàng cũng không xuống đó mà tranh bóng đâu."
Soo-ho đặt chai nước xuống, nhếch môi:
"Vậy mà hôm trước nghe ai đó kể là từng đạp thẳng mặt Baku trong phòng y tế?"
Jun-tae quay sang trừng mắt:
"Gọi là phản xạ sinh tồn. Không phải ‘tham gia thể thao’ đâu nhé."
Cả ba cười nhẹ.
Không khí thoải mái một cách hiếm hoi.
---
Giữa sân, Hyun-tak vừa ném trượt một pha thì bị Hoo-min gào lên:
"Chơi kiểu gì đấy, đồ bán độ!"
Hyun-tak cười nửa miệng:
"Tôi đang cho cậu cơ hội sống sót thôi, không cảm ơn còn chửi hả?"
Câu nói đó vừa dứt, Hoo-min lao tới như con bò tót:
"Đứng lại đồ khốn!!"
Hyun-tak... chạy.
Không nhanh lắm, nhưng cũng đủ để né Hoo-min như né cựu crush.
Đám người trên bậc thềm nhìn cảnh đó, chưa kịp phản ứng thì —
Phịch!
Một cái bóng to lớn núp thẳng sau lưng Jun-tae.
Jun khựng lại.
"...Cái... gì đang tựa lưng vào mình vậy?"
Một giọng nói quen thuộc vang sau tai:
"Cho tớ núp chút. Hoo-min mà dí là đau tim á..."
Jun còn chưa kịp xoay lại, thì đã thấy vòng tay từ phía sau siết nhẹ quanh eo mình.
Không chặt, không mạnh.
Nhưng đủ để cả người cậu cứng đờ như gỗ lim.
"Gì vậy... Sao cậu ấy lại..."
"Sao Gotak ôm eo mình mà bình thản vậy trời..."
Tim Jun-tae… thình thịch.
Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, môi mím lại thành một đường.
Còn Hyun-tak phía sau thì nói tỉnh bơ:
"Biết chắc không ai dám động vào Jun-tae mà, nên yên tâm đứng đây nè~"
Baku lúc này đứng đối diện, tay chống đầu gối thở phì phò:
"Tao thề… nếu không phải vì Jun-tae đang ở đây á...!"
Jun-tae liếc Baku:
"Baku, được rồi đó. Muốn đánh nhau à?"
Baku giơ hai tay đầu hàng, lùi lại:
"Thôi thôi thôi... Quý tử ngồi yên đi…"
Ở bên cạnh, Soo-ho nhìn hết cảnh đó, mắt không chớp.
Cậu ta nhướn mày, gương mặt trầm hẳn đi.
Ánh mắt Jun vừa rồi – phản xạ cứng người, tim đập nhanh, mắt tránh…
Quá rõ luôn.
"Đừng nói là… thằng nhóc này vẫn nghĩ mình ‘chưa thích ai’ nhé?"
Soo-ho quay sang Si-eun, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
"Bạn em cưng ghê ta."
Si-eun không nhìn cậu, nhưng lại đáp khẽ:
"Tất cả bọn họ đều cưng cậu ấy."
Soo-ho cười khẽ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Jun-tae và người phía sau cậu ấy.
"Chắc không chỉ là ‘bạn bè’ nữa đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com