Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Mọi thứ bắt đầu từ những điều nhỏ bé

Chiều đó, sau giờ học, cả đám túm tụm lại như thường lệ — lần này là kéo nhau đi ăn đồ nướng.

Vừa đến quán, đã nghe tiếng ai đó ồn ào vang lên trước:

"Mau vô đi trời ơi, đói gần chết luôn rồi!!"

Jun-tae nghe mà muốn phạt ai đó ba tháng không nói.

"Cái giọng la làng như vậy chỉ có thể là Baku…"
Cậu thở dài, kéo áo khoác, bước vào sau cùng.

---

Quán không đông lắm. Cả nhóm nhanh chóng chiếm một cái bàn dài đủ cho tám người.
Jun nhanh chân tiến về chỗ cạnh Si-eun — vị trí yêu thích, vừa dễ né đám ồn ào, vừa được yên thân.

Cậu chưa kịp ngồi xuống thì —
“Ầy ầy ầy tránh ra nào, người đẹp ngồi đây là hợp lý nhất!”

Soo-ho đẩy Jun-tae qua một bên rồi tự nhiên thả người xuống ghế cạnh Si-eun.
Si-eun chỉ nhìn cậu ta, không phản ứng gì. Còn Jun thì đứng đơ như cây ATM hết tiền.

"Gì vậy trời…"

Jun ráng cười cười, lách sang bên kia Si-eun định ngồi xuống thì —
bị chiếm nốt.

Baku đâu đó thò mặt ra, nháy mắt:

"Chỗ này tui giữ rồi nha, Jun ngồi bên kia đi~~"
Cậu ta còn cười giả tạo như đang tham gia phim truyền hình lúc 7 giờ tối.

Jun-tae trợn mắt:

"Bên kia là đâu?!"

Cậu quay đầu lại — và…
Thấy Hyun-tak đang ngồi đó, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh.

"Qua đây."

Jun đứng chết trân tại chỗ, máu dồn lên não.

"Tui chỉ muốn ăn yên ổn một bữa thôi đó mấy ông…"

Cậu miễn cưỡng bước đến, ngồi xuống bên Hyun-tak, ánh mắt gắt gao liếc xéo hai đứa Baku với Soo-ho.
Hyun-tak khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, môi cong cong như cười không cười, rồi vỗ vai Jun một cái nhẹ, kiểu an ủi:

"Không sao đâu. Ngồi cạnh tôi cũng không tệ mà."

Jun-tae đảo mắt:
"Ai mà biết…"

Một lát sau, khi nhân viên mang món ra, Jun còn chưa kịp rót nước thì…
Hyun-tak đã lấy chai nước trên bàn, rót đầy vào ly trước mặt cậu.

"Uống đi."

Jun nhìn ly nước, rồi nhìn hắn.
Rồi lại nhìn ly nước.

"Ủa ủa ủa gì vậy??" – trong đầu cậu réo lên.
"Sao lại có cảm giác như… ?!"

Nhưng miệng vẫn phải nói kiểu gắt gỏng:

"Tớ đâu có bảo cậu rót."

Hyun-tak nhún vai, vẫn giọng đều đều:
"Thấy cậu khát thôi mà."

Jun-tae khựng lại.
Rồi cúi xuống, nhấp một ngụm.

Gò má cậu khẽ đỏ.Không ai biết gì cả. Nhưng tim Jun thì bắt đầu loạn lên rồi.

Không khí trong quán nướng nóng hừng hực, không chỉ vì bếp lửa mà còn vì cái mồm không biết tiết chế của cả đám.Tiếng gắp thịt, tiếng cụng ly, tiếng ai đó ré lên vì bỏ ớt cay vào miệng

Tất cả như một cái chợ hỗn độn, náo nhiệt tới mức may là chưa bị đuổi.

"Ê ê ê ăn cái gì cũng giành, chừa thịt cho tao với!!" – Hoo-min la lên như đang điều hành show sống còn.
"Tới sau thì tự chịu. Đây là quy luật của thịt nướng." – Soo-ho nhai nhồm nhoàm, mặt tỉnh queo.

Jun-tae ngồi cạnh Hyun-tak, cố gắng nuốt miếng rau sống với ánh mắt chán nản sâu sắc.

"Đi ăn đồ nướng thôi mà… giống như đi đánh nhau vậy á trời."

"Ê Soo-ho," – Hoo-min bỗng nhiên đổi tông, liếc sang –
"Nghe nói ông thân với Si-eun lắm nhỉ…"

Soo-ho không ngẩng đầu, vừa gắp thịt vừa cười nhẹ:
"Ủa, rồi sao? Cậu không thân nổi nên ganh tị à?"

Jun-tae suýt sặc nước.
Si-eun thì… vẫn bình thản như mọi khi.

"Ý tôi là," – Hoo-min nhướn mày, mặt kiểu khiêu khích –
"Không lẽ ông nghĩ mình có đặc quyền à? Tôi cũng từng share ô kìa."

"Share cái đầu ông." – Soo-ho liếc.
"Tôi xoa đầu cậu ấy được, ông có không?"

Bên này, Jun-tae ngồi giữa mớ hội thoại như giành ghệ, mặt đơ ra như tượng đá.

Hyun-tak lúc này mới lười biếng lên tiếng, mắt vẫn dán vào vỉ thịt:
"Mấy người có thể ăn cho yên không?"
"Giành nhau kiểu đó… đúng là không có người yêu nên rảnh thiệt."

Hắn quay sang vỗ vai Jun-tae rồi khoác vai như thể anh em chiến hữu bất đắc dĩ:

"Thấy chưa Jun, mấy đứa không có ny nó như vậy đó. May mà tụi mình bình thường."

Jun-tae muốn búng cho hắn một cái vô trán thiệt mạnh.

"Bình thường cái đầu ông… khoác vai làm gì..."

Dù cậu không nói, nhưng tim đã khẽ lệch nhịp một chút.

"Si-eun nè," – Hyun-tak gọi lớn –
"Cậu có ai trong lòng chưa? Chứ không là hai ông kia uýnh nhau bây giờ đó."

Si-eun vẫn gắp thịt đều đều:
"Không hứng thú."

"Rồi rồi rồi... từ chối khéo đó mà..."

"Tôi thì có người thích rồi." – Soo-ho thản nhiên nói, như quăng một quả bom nhỏ vào giữa bàn ăn.

"Ai vậy trời?" – Hoo-min chớp mắt, diễn sâu như diễn viên phụ cố nổi.
"Cùng lớp hông? Hay lớp bên? Hở một miếng coi~~"

Soo-ho chỉ cười, không trả lời.
Jun-tae ngồi kế bên, liếc mắt qua — thấy ánh mắt Soo-ho chạm Si-eun rồi lập tức quay đi.

"Jun-tae thì sao?" – Hoo-min hỏi, "Có ai thích chưa? Nhìn hiền vậy mà giấu kỹ lắm đúng không?"

Jun-tae nghẹn họng.
Cậu chưa kịp đáp thì Hyun-tak chen vào, giọng nhẹ nhàng như mấy ông anh lỡ miệng:

"Đừng ép nó. Tính Jun là kiểu có crush chắc cũng giấu cho tới lúc tốt nghiệp."

"Thế còn ông thì sao?" – Hoo-min đảo mắt, quay sang hỏi Hyun-tak.

Hyun-tak gác tay lên bàn, dựa người ra sau, đáp giọng chậm rãi – hơi đùa mà cũng hơi thật:

"Không biết. Có người làm tớ thấy hơi phiền… nhưng nếu không gặp thì lại thấy thiếu thiếu. Thỉnh thoảng muốn trêu người ta để coi người ta phản ứng sao. Nhưng chắc là không thích đâu."

Jun-tae nghe xong, đứng hình.

"Ai vậy?"
"Cậu ấy… đang nói về ai vậy?"

Hoo-min thì ngồi gật gù kiểu:
"Ủa vậy là có hay không có vậy? Ủa cái thể loại tình cảm gì khó hiểu vậy?"

Hyun-tak chỉ cười, mắt không nhìn ai.

Còn Jun-tae… thì không thể giấu được việc mình đang nghĩ nhiều hơn cần thiết.Và càng không biết rằng…Câu trả lời thật sự, đang dần đến gần.

---

Mấy ngày gần đây, buổi sáng đi học bỗng trở thành một thói quen kỳ lạ.

Jun-tae, Hyun-tak và Hoo-min cứ đứng sẵn trước cổng trường mỗi sáng như ba ông bảo vệ phiên bản học sinh.
Ai hỏi thì bảo là chờ Si-eun, nhưng rõ ràng là:
"Chờ người – mỗi đứa một lý do."

Và lạ thay, dạo gần đây… Si-eun không còn đến một mình nữa.Soo-ho thường bước bên cạnh, tay đút túi, dáng đi thong thả.
Thấy bốn người chờ sẵn, cậu chỉ cười cười:
"Sáng nào cũng thế này, y như fan meeting ha."

Jun-tae đảo mắt.
Hyun-tak nhún vai.
Còn Hoo-min… thì hơi gằn mặt một chút, nhưng vẫn cố giấu.

“Soo-ho đi chung với Si-eun... thường xuyên quá rồi đấy.”

---

Chiều hôm đó, cả nhóm tụ lại ở phòng tập của đội bóng rổ – nơi từng là lãnh địa thân quen của Hyun-tak và Hoo-min.Phòng rộng, mùi mồ hôi và gỗ cũ làm người ta nhớ mấy thước phim highschool classic.

Soo-ho thì đi lòng vòng, tay xoa cằm ngắm nghía mấy chiếc cúp bóng rổ bày trên kệ:
"Mấy cái này của cậu với Hyun-tak à, Hoo-min?"

"Tui nè, còn Hyun-tak chỉ biết cướp spotlight thôi." – Hoo-min đáp không cần suy nghĩ.

Lúc sau. Phía giữa sân, Hyun-tak đang cầm bóng, nghiêng đầu chỉ cho Jun cách ném.

"Đừng gồng tay quá. Thả lỏng rồi dùng cổ tay đẩy… Đúng rồi, vậy đó."
"Ừm…" – Jun-tae gật, cố ném theo – hụt.

"Cười cái gì, mới học mà!" – Jun lườm khi thấy Hyun-tak nhếch mép.

"Đâu có cười, tớ chỉ thấy dễ thương thôi mà."

Jun-tae nghẹn họng.
Gió trong phòng bật lên, mặt cậu đỏ lên không rõ vì mệt hay vì câu nói.Ở góc khác, Hoo-min lon ton cầm bóng ra, huơ huơ trước mặt Si-eun.

"Này chơi không? Đừng nói là không biết nha, tui dạy cho."

Si-eun lắc đầu nhè nhẹ, mắt vẫn dán vào điện thoại:
"Không thích bóng rổ."

"Ờ ha..." – Hoo-min hơi cụt hứng, nhưng vẫn gượng cười.

Ngay lúc ấy, Soo-ho đứng gần đó bước lại, nói kiểu nửa trêu nửa thật:

"Không sao, để anh đây dạy cho cưng, chịu không?"

Si-eun ngẩng lên nhìn Soo-ho một nhịp.
Rồi đáp gọn lỏn:

"Ừm."

Jun nghe thấy tiếng mà suýt đánh rơi trái bóng.
Hyun-tak cũng liếc qua.

Còn Hoo-min… đứng chết trân.

"Ủa… vậy là sao?"
"Mình rủ thì lắc đầu, người kia rủ thì gật đầu cái rụp?"

Hoo-min cau mày.Không ai thấy rõ cảm xúc, nhưng nét mặt cậu tối đi một chút.Trong lúc tất cả đang mải với bóng rổ, từng người mang một nỗi riêng.
Chỉ có điều…Không ai nhận ra, có những thay đổi đang dần rõ rệt.

---

Tan học.
Đám "người anh em cây khế" kéo nhau rời khỏi trường như bầy sư tử non lượn phố.

Giữa trời chiều nhẹ nắng, tiếng cười giỡn vang vang cả con đường nhỏ:

"Ê ê ê hôm nay ông ăn mấy miếng thịt vậy hả, khai mau!" – Baku hù Jun.
"Ủa liên quan? Tui ăn thịt thì ông mất tiền hả?" – Jun-tae đáp, tay vẫn đút túi, chảnh nhẹ.

Soo-ho với Si-eun đi phía trước, nói chuyện nhỏ nhỏ gì đó mà cả nhóm không nghe thấy, nhưng Hoo-min thì liếc tới liếc lui liên tục

"Ai về trước thua nha!" – Baku gào lên rồi… chạy.
Mấy người còn lại nhìn nhau, xong đứa nào đứa nấy rượt theo không trật nhịp.

Chỉ riêng Hyun-tak, vừa nhìn điện thoại vừa đi lùi lại để cà khịa Jun:

"Nhìn tớ ném bóng hồi nãy thấy mê chưa? Thấy ngầu không?"

Jun-tae liếc hắn:
"Ngầu chết luôn á, đâm đầu vô cột đi là đủ trọn vẹn luôn đó."

BỐP!

Cái "nguyền rủa" thành hiện thực liền.
Hyun-tak đâm nguyên trán vô cột bê tông bên đường, cái đầu bật ra sau, mắt trợn lên đúng kiểu hoạt hình.

"A… MẸ ƠI." – Hyun-tak ôm đầu ngồi thụp xuống.
"Aiss Ssibal!"

Cả đám cười xỉu.

"Ông này bị nguyền thiệt rồi đó Jun!!!" – Hoo-min gào lên.
"Chuyện gì hài dữ vậy trời…" – Soo-ho vừa cười vừa đỡ Si-eun tránh khỏi cột bên cạnh.Jun-tae vừa cười vừa lắc đầu, nhưng thấy Hyun-tak ôm trán hơi lâu thì bước lại:

"Xem thử coi có sưng không?"

Hắn chỉ rên rỉ như con mèo bị dội nước:

"Trán tui… chắc nứt rồi…"

Jun-tae ngồi xổm xuống, vén tóc mái hắn ra.Một cục u đỏ bừng chính giữa trán.

"Đúng là đồ ngốc." – Jun lẩm bẩm, lấy khăn giấy trong túi lau nhẹ.Rồi cậu lấy trong cặp ra lọ thuốc nhỏ màu xanh, nhẹ nhàng thoa lên vùng sưng.

"Đau không?"

"Ừm…" – Hyun-tak nhăn mặt, hơi bất ngờ vì được chăm kỹ thế này.Jun im lặng, móc thêm băng cá nhân hoạt hình (loại dễ thương thấy rõ) ra dán lên.
"Lần sau đi nhớ ngó đường, đừng vừa đi vừa xàm nữa."

Cả đám đứng nhìn mà…
Baku ré lên trước:
"Uầy Jun-tae cậu đúng là... Một người tốt!"

"Được Jun chăm mà ông còn than nữa là tôi đập cho bất tỉnh luôn đó!!" – Soo-ho hùa theo.Si-eun đứng kế bên, liếc cái băng cá nhân hình thỏ dán trên trán Hyun-tak rồi… nhếch môi cười.
"Hợp đấy."

Hyun-tak ngồi yên, không phản ứng gì, nhưng đôi mắt cứ lén nhìn Jun-tae.Còn Jun thì cúi đầu buộc lại dây giày, nhưng mặt… đỏ nhẹ không rõ lý do.

Chỉ là một cục u nhỏ.
Nhưng sao… lòng ai đó lại xao động lớn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com