Juntae là hiện thân của đủ mọi thứ trên đời. Chỉ cần em ấy xuất hiện thôi cũng đã mang vẻ ngoài mọt sách quen thuộc, nhưng với Gotak, em là ánh nắng rực rỡ. Em biết cách bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè, và luôn biết nói gì để làm dịu tình huống. Nhưng điều khiến Gotak bối rối nhất - là sự dễ thương chết người của Juntae.
Hay nói cách khác: 5 lần Gotak cố kiềm chế cảm xúc vì Juntae quá đáng yêu... và 1 lần cậu ta không thể.
Tên truyện: DỤ QUÂN HOAN (诱君欢)Tác giả: Thánh Yêu***Số chương: 204Editor: chipchipNguồn raw: klxsw.com, xiaoshuotxt.comNguồn convert: wattpad.comConverter: nguyetly_acc1***Mình chỉ đăng truyện trên trang wattpad.com. Bạn nào muốn share truyện ở những trang khác vui lòng báo mình một tiếng và ghi rõ tên editor, nguồn truyện và các thông tin như trên!…
Tác giả: Mặc Hương Đồng KhướuNguồn: almostbl.wordpress.comTrạng thái: hoànEditor: Sút, Bee, Chi Tồ, JoeyThể loại: đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1×1, hài hước, HE.Vì đây là một bộ truyện khá hài hước, sử dụng nhiều ngôn ngữ mạng/ thuật ngữ game, nên sẽ cố dịch nghĩa gần với tiếng Việt nhất chứ không để nguyên gốc. Để nguyên gốc rồi đọc chú thích thì sẽ chẳng còn hài hước nữa. Nếu mọi người cảm thấy không thích có thể hoan nghênh đi đọc QT chứ đừng ném đá tội nghiệp:(Có lỗi gì mong cmt mình sẽ sửa.Mình up để tiện đọc, nếu editor không đồng ý mình sẽ gỡ ngay, thanks.…
Vì trót rơi vào lưới tình của người, nguyện làm thế thân, thấp kém tới cực điểm. Thấy được cô gái mà người ngày đêm mong nhớ, Mạnh Oánh mới phát hiện mình chỉ là một thế thân thấp kém.Cho đến một ngày, cô tỉnh ngộ mà buông tay. Từ đây không chút niềm tin vào tình yêu, ai cũng không lọt vào mắt của cô.----Mưa rào xối xả, Mạnh Oánh cầm dù, lẳng lặng nhìn người ở trước của nhà.Hứa Điện một thân áo sơ mi đen quỳ trên mặt đất, hắn cũng an tĩnh nhìn lại cô.Cặp mắt hoa đào kia mang theo dáng vẻ thâm tình, thế nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.Mấy phút sau, Mạnh Oánh xếp dù quay người đi vào.Lưu lại cho hắn một bóng lưng lạnh lùng mà tinh tế.Hứa Điện, toàn thân ướt đẫm cười cười, cúi đầu tiếp tục quỳ.Là lỗi của anh.Nam du côn nhã nhặn cố chấp x ảnh hậu kiên cường độc lập.*Một số lời của tác giả:1, Nội dung truyện cũng như tên, trước ngược nữ, sau ngược nam, Nữ chính kịp thời bức rời trở về tìm lại chính bản thân mình.2, Xen lẫn ngọt đắng, phía sau sẽ là ngọt văn.3, Sự nghiệp của nữ chính được phát triển rất tốt, vô cùng thoải mái, nhưng là vạn sự khởi đầu nan, mọi việc phía sau sẽ vô cùng suôn sẻ.4, Cảm ơn vì đã đọc.* truyện gồm 85 chương + 20 chương PN. Nếu reup lại nơi khác không phải Wattpad thì thông báo với editor một tiếng nha. ^^@tpnq_srndipity…
♣ Tên Hán Việt: Thần minh kim dạ tưởng nhĩ.♣ Tên Gốc: Satan tối nay nhớ ngươi. ♣ Tác Giả: Đằng La Vi Chi. ♣ Số Chương: 90 chương. ♣ Converter: QingJuan.♣ Trạng Thái: Đã hoàn thành.♣ Editor: Yang Hy.♣ Trạng Thái: Đã hoàn thành.♣ Thể Loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Ngược luyến, Vườn trường, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Nữ chủ.♣ Bìa: lxlxsso.__________Văn án Hy đã up thành một chương riêng. Mọi người vào mục lục để đọc nhé~ ----------- Warning -• Truyện đăng tại wattpad và wordpress nhà Hy.• Bản dịch chỉ đúng 80% so với nội dung bản trung.• Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang ra ngoài dưới mọi hình thức.…
TRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT 17+, ĐỘC GIẢ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!Tên truyện: Tổng Tài Ngốc Nghếch Của Nhà Ai?Tác giả: SuMonster098* - SM098*Thể loại: hiện đại, xuyên thư, có tí thương trường.Văn án sô đép:Tùy ý và phóng khoáng.Kiêu ngạo và kiên cường.Nói Hạ Lam mắc bệnh công chúa? Nhầm rồi! Cô ấy sinh ra vốn dĩ đã là nữ hoàng đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn của toàn thể giống loài.Vận mệnh nằm trong tay cô ấy, mọi thứ đều nằm trong quyền kiểm soát của cô ấy.. Cho đến khi, cô vô tình gặp anh ta..Văn án đơn giản:Một cô tiểu thư sống trong sung sướng và thuận lợi từ nhỏ bỗng dưng xuyên vào thân thể một cô nhi có số phận đối nghịch sẽ như thế nào? Liệu cô ấy có thể thay đổi vận mệnh nữ phụ, một đường nghịch tập đi lên làm nữ chủ hay không?Mọi câu hỏi sẽ được giải đáp trong cuốn truyện này!!! Xin hãy đón đọc!*Lưu ý: truyện viết theo phong cách đơn giản thoải mái, không dùng nhiều IQ. Văn phong nhiều khi dài lê thê, thiên về miêu tả, kể lể.. nàng nào không chịu đựng được xin hãy quay ra, đừng nặng lời vs ta nhé. Trái tim ta mong manh íu đuối lắm ý ❤❤❤Nguồn ảnh: internet.…
[HOÀN]Thể loại: Cổ đại, Cung đấu (163chương)Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Huệ Hoàng Hậu. VĂN ÁN:Đều nói, vào cửa hầu môn sâu tựa biển. Vậy vào cửa cung thì sao? Chính là đại dương mênh mông a! Người bơi ở trên biển, sao có thể không gặp bão táp?Để được 'Cập bờ', các nữ nhân trong cung bắt đầu triển khai đủ loại 'võ nghệ'.Lời editor: Hố mới các nàng ơi ^^ Hố này do một bạn đọc nhà mình giới thiệu. Mình có tìm hiểu và được nghe review là một bộ cung đấu hay (nhưng nghe đồn tình cảm của bộ này lí trí chứ ko phải kiểu nhất kiến chung tình, vẫn sủng nhé^^). Mà chưa thấy ai làm nên mình đào hố thoai haha.…
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh maiNhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)Số chương: 79c + 6PNVăn ánNgười trong đại viện đều biết, xưa nay Phó Bắc luôn ổn trọng, tính tình ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với một Kiều Tây lệch lạc từ nhỏ. Khi còn niên thiếu Kiều Tây không biết, thời điểm mối tình đầu vẫn luôn không quá thanh tỉnh, không tự ý thức được, chỉ ngây ngốc quấn quít lấy Phó Bắc không tha, cũng không để ý sắc mặt, không biết sớm đã bị chán ghét qua bao nhiêu lần, mọi người xung quanh cũng không nhìn được nữa âm thầm nói không ít lời khó nghe. Lúc ấy chính là tự cảm thấy hài lòng, còn không tự biết khiến người chán ghét, ganh tỵ khắp nơi. Sau này khi đã hiểu được. Cô đã thông suốt, rời bỏ dứt khoát, việc gì nên làm thì đều làm, không nên trêu chọc thì cũng sẽ không chọc, sau đó dứt khoát chạy lấy thân. Sau này, một Phó Bắc nhã nhặn đứng đắn lại không buông tha cô, tình khó kiềm nén mà hôn môi, khắc chế mà ẩn nhẫn, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Cô không nói gì chỉ cười cười, hỏi: "Thế nào, luyến tiếc sao?"…