11.
Cuối cùng, điều không thể tránh khỏi cũng đến. Baku phát hiện ra mọi chuyện.
Mọi thứ bắt đầu từ một buổi chiều sau giờ học, cả nhóm lại tụ tập ở phòng sinh hoạt chung, nơi tụi nó hay giấu nhau những hộp snack trong ngăn tủ, chơi game thâu trưa và xả hơi sau những giờ học căng thẳng. Gotak và Juntae vẫn như thường lệ, kín đáo mà không quá phô trương, nhưng sự ngọt ngào giữa hai người đã không còn che giấu dễ dàng như trước. Tình cảm không cần lời nói-nó hiện hữu trong ánh mắt Juntae nhìn Gotak, trong cách Gotak khẽ vuốt nhẹ lưng em khi đi ngang qua, và nhất là trong những lần họ "vô tình" biến mất khỏi phòng chung vài phút mỗi lần.
Hôm đó, mọi người đang bận tranh cãi về chuyện nên gọi đồ ăn vặt gì thì Gotak lặng lẽ kéo Juntae ra ngoài với lý do "ra ban công một chút cho mát". Dĩ nhiên, chẳng ai để ý-trừ Baku, người vì đánh rơi điện thoại khi vừa bước ra khỏi phòng để gọi điện mà tình cờ nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên hông tòa nhà.
Tò mò, Baku rón rén đi vòng ra phía sau.
Và rồi, cậu ta đứng chết trân.
Trong bóng nắng xế chiều, Gotak đang nhẹ nhàng ép Juntae vào tường. Một tay cậu ta đặt lên hông em, tay còn lại vuốt ve mái tóc rối. Juntae nhắm mắt, gương mặt đỏ bừng nhưng không hề chống cự. Gotak thì thầm điều gì đó khiến Juntae bật cười, ngay sau đó cậu cúi đầu hôn em, bắt đầu từ môi, chậm rãi rồi sâu dần. Juntae run nhẹ, tay bấu vào áo Gotak khi cậu trượt nụ hôn xuống cổ em, để lại những dấu đỏ mờ dưới xương quai xanh. Tiếng thở gấp gáp xen lẫn nhịp tim đập dồn. Rõ ràng cả hai đang bị cuốn vào nhau đến mức chẳng nhận ra ai đang quan sát.
"Ể..."
Tiếng bật thốt ra khiến cả hai giật mình.
Gotak quay phắt lại, còn Juntae thì gần như muốn biến mất khỏi thế giới.
Baku đứng đó, tay cầm điện thoại rơi từ bao giờ, mặt biểu cảm không rõ là choáng váng hay bối rối.
"C-các cậu đang... đá lưỡi?"
Juntae vội lùi lại một bước, mặt đỏ như cà chua. Gotak thì thở dài, khẽ kéo em ra sau lưng mình như thể đang che chắn.
"Ừm, thật ra bọn tôi đang hẹn hò." Gotak thẳng thắn.
Juntae liếc Gotak, đôi mắt ánh lên cả sợ hãi lẫn... biết ơn.
Humin tròn mắt, lẩm bẩm, "Chết tiệt..."
Sau vài giây im lặng, cậu ta phì cười: "Thảo nào dạo này hai cậu cứ dính nhau như keo mà giả bộ kiểu 'tình anh em'. Đồ ngốc."
Gotak nhún vai, kéo Juntae lại gần hơn một chút. "Ừ thì, tại em ấy đáng yêu quá."
Juntae lườm Gotak nhưng không rút tay ra khỏi tay cậu.
Cuối cùng, khi cả ba quay lại phòng, mọi người ngừng hết mọi thứ đang làm khi thấy Baku bước vào, mặt biểu cảm lạ kỳ.
"Gotak và Juntae là một cặp," cậu ta tuyên bố.
Cả phòng im phăng phắc đúng một nhịp, trước khi Suho bật cười, còn Sieun thì nhướng mày: "Cuối cùng cũng biết."
"Biết?! Các cậu đều biết rồi?!" Humin há hốc.
Suho vỗ vai cậu bạn, nháy mắt: "Tụi này bắt được quả tang trước cậu cả tháng rồi đấy."
Không khí trong phòng lập tức nhẹ bẫng, tiếng cười vang lên. Juntae đỏ bừng mặt chôn vào vai Gotak, còn Gotak thì chỉ mỉm cười, tay siết nhẹ eo em.
Cuộc tình lén lút... chính thức chấm dứt.
Và từ giờ, Gotak không cần lén hôn Juntae nữa-dù cậu vẫn thích trêu em bằng những nụ hôn bất ngờ, thật sâu, ngay cả khi bạn bè còn đang nhìn chằm chằm.
Chỉ là lần này, Juntae không né tránh nữa.
Cậu chỉ khẽ thì thầm: "Tớ ghét cậu."
Gotak cười khẽ, trượt ngón tay lên gò má em.
"Nhưng vẫn hôn tớ đúng không?"
"...Im đi." Juntae mặt đỏ bừng bừng, chôn sâu hơn vào vai Gotak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com