Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa rào và cuộc gọi lúc nửa đêm 2

Gotak vẫn im lặng, hơi thở vẫn đều đều, như thể đang say ngủ.

Juntae nằm yên, tin rằng cậu ta đã không nghe thấy gì, và như thế cũng tốt. Dù trái tim em vừa nhói lên chút gì đó tiếc nuối, em vẫn mỉm cười — chỉ cần Gotak bên cạnh, dù trong im lặng, cũng là đủ.

Nhưng ở đầu dây bên kia, Gotak mở mắt.

Cậu ta đã nghe thấy.

Cậu ta nghe thấy rõ ràng câu “Em yêu anh,” phát ra nhẹ như tiếng gió lướt qua mái hiên, nhưng đủ sức làm tim cậu đập dồn dập như tiếng trống trong ngực.

Gotak cắn môi, im lặng thêm vài giây nữa, chỉ để chắc rằng Juntae không phát hiện ra cậu ta vẫn thức. Cậu ta cảm thấy như mình vừa trúng một mũi tên giữa đêm – không đau đớn, chỉ có hạnh phúc ùa vào ngực.

“Juntae,” Gotak thì thầm, rất khẽ.

Đầu dây bên kia không trả lời.

“Em ngủ chưa?” cậu ta nói lần nữa, lần này hơi cao hơn, nhưng vẫn rất nhẹ để không làm em giật mình.

“…Hả?” Juntae giật mình. “Ơ… anh chưa ngủ à?”

“Ngủ sao nổi,” Gotak cười, khàn giọng. “Em vừa làm tim anh bắn tung tóe rồi đó.”

Juntae chết đứng. “Gì… gì cơ?”

“Em yêu anh.”

“…”

“Anh nghe rồi nhé, Jun à,” Gotak nói, lần này rõ ràng và trầm ấm. “Em không được rút lại đâu.”

“Anh… lừa em là anh ngủ rồi hả?” Juntae lắp bắp.

“Không. Anh tính ngủ thật, nhưng em nói câu đó làm anh tỉnh hẳn luôn.” Gotak cười – lần này là nụ cười hạnh phúc, không cần che giấu.

Juntae úp mặt vào gối, rên lên khe khẽ. “Trời ơi, mất mặt chết mất…”

“Không sao,” Gotak nói nhỏ. “Vì anh cũng yêu em.”

Đầu dây bên kia không đáp, nhưng chỉ sau vài giây, Gotak nghe thấy tiếng cười – nhỏ xíu, run run, như tiếng cánh bướm lướt qua. Juntae cười vì hạnh phúc.

“Hứa với em một điều được không?” Juntae thì thầm.

“Hứa gì?”

“Dù sau này có chuyện gì xảy ra… anh cũng đừng buông tay em.”

“Không bao giờ,” Gotak đáp chắc nịch. “Nếu em không buông, thì anh nguyện nắm tay em cả đời.”

Một lúc sau, Gotak đổi giọng, nhẹ hơn: “Anh ước gì có thể ôm em ngay bây giờ.”

“Em cũng ước vậy,” Juntae nói. “Ôm thì được. Nhưng không được làm gì kì quặc đâu đấy.”

“Anh không dám đâu.” Hắn cười khúc khích. “Anh sẽ chỉ đặt tay lên ngực em, cảm nhận tim em đập, và nói cho em biết mỗi nhịp đập ấy đều vì anh.”

“Anh nói vậy rồi em làm sao ngủ được nữa?”

“Thì mình thức tới sáng luôn đi.”

“Đồ hư hỏng,” Juntae lẩm bẩm, nhưng trong lòng tràn ngập sự ấm áp không gì thay thế được.

Cả hai cứ thế nói chuyện, kể nhau nghe về ngày hôm nay, về món ăn yêu thích, về bài hát Gotak mới viết, về câu chuyện hôm qua khiến Juntae phải cười suốt cả đêm. Đôi lúc, cả hai cùng im lặng vài giây, chỉ để lắng nghe nhau thở. Và trong khoảnh khắc đó, thế giới ngoài kia như tan biến, chỉ còn hai trái tim gần kề nhau qua màn hình, mà như đang cùng nhịp dưới một tấm chăn lớn, trong một căn phòng nhỏ có ánh trăng hắt nghiêng.

Cuối cùng, khoảng 3 giờ sáng, tiếng Juntae bắt đầu lịm dần.

“…Anh…”

“Anh đây.”

“Em mệt rồi… ngủ nha…”

“Ngủ đi. Anh ở đây.”

“Anh có hát cho em nghe không… như hôm trước ấy…”

Gotak mỉm cười, rồi khẽ hát – là một đoạn điệp khúc cũ, lời lẩm bẩm như gió, giọng khàn nhưng ngọt lịm. Juntae thiếp đi trong giọng hát ấy, tay vẫn cầm điện thoại, và giấc mơ em thấy hôm đó là: mình đang nằm trên ngực Gotak, nghe nhịp tim hắn đập đều đặn, ấm áp, an toàn như cả thế giới gói gọn trong vòng tay.

Khi đã chắc Juntae ngủ hẳn, Gotak nói câu cuối cùng trước khi đặt điện thoại xuống gối:

“Anh yêu em, Jun à. Chúc thế giới ngủ ngon nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com