Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm không rào cản

Tối muộn. Thành phố ngoài kia rơi vào tĩnh lặng dần sau một ngày nhộn nhịp. Đèn đường hắt ánh sáng cam dịu dàng lên những bức tường ẩm sương, còn trong căn phòng tầng hai nơi cuối phố, ánh đèn bàn rọi lên hai bóng người đang ngồi gần nhau bên chiếc bàn học đơn sơ. Không gian ấy là phòng riêng của Gotak.

Juntae ngồi sát mép bàn, cầm bút gạch dưới một dòng công thức. “Chỗ này... Em nghĩ nên biến đổi lại một bước nữa.”

Gotak gật đầu, tay chống cằm, mắt không rời khỏi góc môi Juntae khi em nói.

Em ấy thực sự tập trung khi học. Mắt hơi nhíu, bút di chuyển rất nhanh nhưng chắc chắn. Có cái gì đó nơi Juntae — cái sự bình thản xen chút vụng về — khiến Gotak cứ muốn nhìn mãi. Lâu dần, ánh mắt không còn chỉ là ánh mắt.

“Mình giải thử nha?” Juntae hỏi, quay sang. Em không nhận ra Gotak đang nhìn mình chăm chú, chỉ hơi khựng lại khi thấy ánh mắt kia không trốn tránh.

Gotak chớp mắt, quay đi. “Ừ.”

Khoảng lặng thoáng qua. Juntae vờ như không có gì, nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại siết nhẹ chiếc bút chì.

Những cái chạm vai vô tình, cái nắm tay chớp nhoáng để kéo nhau băng qua đường, hay ánh mắt mà cả hai đều biết là đang lẩn tránh điều gì đó rõ ràng — tất cả trở thành thứ ngôn ngữ riêng, dần hình thành giữa hai người.

“Em có đói chưa?” Gotak lên tiếng sau khi cả hai cùng im lặng thêm một lúc. “Nhà anh có mì.”

Juntae gật nhẹ, “Ăn một chút cũng được ạ.”

Gotak rời bàn, đi vào bếp nhỏ gần đó. Juntae ngồi yên, để ánh mắt lang thang trên căn phòng. Góc tường là vài mô hình robot được lắp cẩn thận, giá sách có vài cuốn truyện tranh xen kẽ sách giáo khoa, và giường ngủ được xếp gọn với một chiếc gối ôm hình con cá ngố. Juntae cười nhẹ.

Em chạm tay vào một khung ảnh nhỏ kê cạnh kệ sách. Trong ảnh là Gotak lúc nhỏ — tóc rối, mặt mũm mĩm và đứng giữa hai người lớn tuổi, chắc là bố mẹ. Không hiểu sao, Juntae thấy trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Như thể cậu vừa chạm vào một phần rất riêng tư, rất sâu trong Gotak mà không ai khác được biết đến.

“Em nhìn ảnh gì thế?” Giọng Gotak vang lên sau lưng.

Juntae giật mình, khẽ cười, “Ảnh hồi nhỏ của anh á. Đáng yêu thật đấy.”

Gotak đặt tô mì xuống bàn, mặt hơi ửng đỏ. “Anh không nghĩ nó đáng để ngắm thế đâu.”

“Thế anh muốn em ngắm cái gì?” Juntae hỏi, giọng trêu nhẹ.

Im lặng. Nhưng lần này không phải sự ngại ngùng vội vã quay đi như trước nữa. Gotak nhìn Juntae, chậm rãi. Như thể cân nhắc. Như thể... chuẩn bị nói điều gì đó mà cậu ta đã giữ rất lâu.

“Em có biết... ánh mắt em khi nói chuyện nghiêm túc trông thế nào không?” Gotak hỏi.

Juntae nhướn mày. “Sao cơ?”

“Thỉnh thoảng, anh nghĩ mình không nên nhìn thẳng vào mắt em. Vì nó làm anh... mất kiểm soát.”

Câu nói khiến không khí trong phòng như chùng xuống. Juntae siết chặt tay lên đầu gối. “Em cũng vậy.”

Gotak không nói thêm. Cậu ta bước chậm lại gần, đứng trước mặt Juntae, ánh mắt không còn giấu giếm gì. Juntae ngẩng lên, môi mím chặt, rồi cũng đứng dậy đối diện với Gotak. Một cái thở dài thật khẽ trượt ra khỏi môi Gotak, rồi cậu ta đưa tay lên, vuốt nhẹ một bên má Juntae.

“Em ở đây một mình thế này... có nghĩ là anh sẽ làm gì đó không?” giọng hắn trầm thấp.

Juntae không đáp. Em chỉ nhắm mắt lại.

Gotak cúi hôn em — chậm rãi, sâu lắng và chắc chắn. Tay hắn ôm sau gáy Juntae, kéo em sát vào lòng mình hơn. Nụ hôn ấy là mọi dồn nén sau bao nhiêu ngày giữ lại. Đầu lưỡi Gotak như muốn chiếm lấy Juntae là của riêng mình, cậu ta len lỏi vào từng ngóc ngách, khám phá hết mọi bí mật bên trong khoang miệng của em. Juntae đáp lại cũng mãnh liệt không kém, môi lưỡi hai người hoà quyện vào nhau, trao nhau tất cả những gì mà cả hai có, tay em bấu lấy áo Gotak như thể sợ nếu buông ra thì mọi thứ sẽ tan biến.

Khi họ buông nhau ra, hơi thở cả hai đều dồn dập. Mắt Juntae đỏ hoe. “Em nghĩ... là em yêu anh điên mất rồi.”

“Không cần nói nữa,” Gotak cắt lời, nhẹ nhàng. “ Vì anh cũng vậy."
...
Căn phòng nhỏ trở nên yên ắng. Ngoài trời mưa vẫn rơi lách tách trên mái hiên, nhưng bên trong, không gian như đang bốc cháy. Gotak đè lên người Juntae, bàn tay siết lấy cổ tay em, hơi thở gấp gáp phả lên làn da nóng rực.

Juntae không còn lùi lại. Em nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt ươn ướt pha lẫn chút thách thức, chút run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không trốn tránh. Khi môi cậu ta buông xuống, lần này em chủ động hé miệng, nuốt trọn lấy sự cuồng nhiệt kia như một kẻ đói khát đã nhịn quá lâu.

Tiếng thở đứt đoạn, tiếng cọ sát vải vóc, tiếng da thịt chạm vào nhau… tất cả hoà lẫn vào nhau tạo nên một bản nhạc hoang dại trong màn đêm. Gotak luồn tay vào trong lớp áo em, ngón tay lướt qua từng đường sống lưng, từng cơn rùng mình bật lên như phản xạ. Da thịt nóng rực, trái tim đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực.

“Anh muốn em...” cậu ta thì thầm, khàn giọng. Câu nói ấy vừa là xin phép, vừa là thừa nhận — như một bản năng không thể kiềm nén nữa.

Juntae cắn môi, đôi tay run lên bấu lấy lưng cậu ta. Em không nói gì, chỉ kéo hắn sát xuống, như một câu trả lời đầy khẳng định.

Từng lớp áo được cởi ra trong im lặng gấp gáp. Hơi ấm da thịt truyền sang nhau, cháy bỏng đến nỗi khiến cả hai không còn phân biệt được đâu là ranh giới. Cậu ta ôm em thật chặt, như sợ nếu buông ra, người trong lòng sẽ biến mất.

Đêm ấy không dịu dàng. Nó hoang hoải, rát bỏng, tràn ngập hơi thở nồng nặc của khát khao bị dồn nén. Nhưng cũng là đêm đầu tiên cả hai trút bỏ mọi rào cản, để cơ thể được nói lên tất cả những điều ngôn từ không diễn tả nổi.

Và khi tất cả qua đi, Juntae rúc đầu vào hõm cổ cậu ta, mồ hôi còn chưa kịp khô, bàn tay vẫn tìm nhau dưới lớp chăn. Cả hai không ai nói gì, chỉ nghe tim nhau đập — dồn dập, mạnh mẽ, và sống động đến đáng sợ.

Đó là lần đầu tiên em biết rõ, mình thật sự thuộc về người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com