Tập trung vào trận đấu của cậu đi 2
Trận đấu đầu tiên của mùa giải với Gotak không chỉ là chuyện thể thao. Đó là lần đầu tiên cậu ta thi đấu trước khán giả, và trong đám đông hôm nay có người mà cậu ta không thể rời mắt - Seo Juntae. Ý nghĩ em sẽ ở đó, cổ vũ cho mình, khiến tim Gotak đập nhanh như thể đang chạy nước rút. Chỉ cần nhìn thấy Juntae thôi cũng đủ khiến đầu óc cậu mờ mịt.
Vậy mà em lại không có mặt khi trận đấu sắp bắt đầu. Gotak đứng ngó nghiêng, căng thẳng chờ một bóng hình quen thuộc. Cậu ta chẳng thể tập trung, dù đội bạn có to lớn như quái vật cũng chẳng là gì. Thứ duy nhất khiến cậu ta lo lắng là Juntae vẫn chưa đến.
Mãi đến khi Suho chỉ tay về phía cửa, Gotak mới quay lại và suýt thì ngã vì phản xạ quá nhanh. Juntae bước vào, nụ cười rạng rỡ, và điều làm Gotak đứng hình chính là: em đang mặc chiếc áo đấu dự bị của cậu, áo có tên "Go Hyuntak" in sau lưng. Áo rộng thùng thình, phủ bên ngoài một chiếc hoodie trắng, khiến em trông vừa ngố vừa... đáng yêu không chịu nổi.
Juntae tiến lại, giơ ra một tấm bảng giấy gấp làm bốn, trên đó viết: "Go Go Go Hyuntak <3", cùng hình vẽ nguệch ngoạc một cầu thủ đang ném bóng. Chỉ vậy thôi mà Gotak thấy lòng mình như tan chảy. Không kìm được, cậu ta kéo Juntae vào lòng, ôm siết lấy em, tay luồn vào mái tóc mềm, thì thầm: "Em làm anh phát điên mất..."
Juntae bật cười, đỏ mặt. Đúng vậy, dù chưa gọi tên mối quan hệ này, nhưng với Gotak, em đã là người đặc biệt nhất trên đời.
Juntae chớp mắt ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như thể trong đó phản chiếu nguyên cả nhà thi đấu ồn ào phía sau. "Em có làm phiền anh trước trận đấu không...?"
"Không," Gotak trả lời ngay, giọng trầm khàn nhưng ngập ngụa dịu dàng. "Em làm anh tỉnh ra thì có."
Juntae định nói gì đó nhưng lại bị Gotak giữ lại bằng ánh mắt. Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào trán em - chỉ một cái chạm, ngắn ngủi như một cái chớp mắt - nhưng đủ khiến Juntae giật mình, mặt đỏ bừng. Gotak lùi ra nửa bước, cười nhẹ: "Cho may mắn. Còn giờ thì..."
"...vào trận à anh?" Juntae nói tiếp, vẫn còn hơi ngơ ngác.
Gotak gật đầu, nhưng thay vì quay đi, hắn lại cúi sát lần nữa, ghé vào tai em thì thầm: "Xong rồi thì anh muốn phần thưởng."
"Phần... gì?" Juntae lắp bắp, không dám nhìn thẳng hắn.
Gotak cười nham hiểm rồi rời đi, để lại Juntae đứng cứng đờ như tượng gỗ giữa hành lang. Đến khi cậu hoàn hồn, Gotak đã nhập đội, dáng người nổi bật giữa sân, đầy tự tin, như thể chưa từng luống cuống vì ai cả.
Trận đấu bắt đầu, nhưng với Juntae, mọi chuyển động trên sân như bị làm mờ. Cậu chỉ nhìn thấy mỗi Gotak - mỗi cú chạy, mỗi cú ném, mỗi lần hắn quay đầu lại như thể đang chắc rằng mình vẫn còn ở đó. Tim Juntae đập mạnh hơn cả tiếng hò reo vang dội quanh mình.
Cuối cùng, tiếng còi kết thúc vang lên. Gotak, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười tỏa sáng, chạy thẳng về phía khán đài. Không màng đến ai khác, hắn trèo lên, nắm tay Juntae kéo xuống lối hành lang phía sau sân. Juntae giãy nhẹ, lí nhí: "Người ta nhìn kìa..."
"Nhìn thì nhìn," Gotak đáp, giọng khàn khàn vì mệt và phấn khích. "Anh thắng rồi, giờ tới lượt em giữ lời."
"Lời... nào cơ?" Juntae hỏi lại, dù cậu biết rõ.
"Phần thưởng," Gotak nhắc, tay vẫn không buông em. "Anh muốn một nụ hôn. Ngay bây giờ."
Juntae tròn mắt. "Ở đây á?!"
"Ừ," hắn gật đầu tỉnh rụi. "Ở đây. Trước khi anh ngất vì sung sướng."
Juntae mím môi, nhìn quanh. Nhưng rồi, sau vài giây do dự, em rướn người lên, rất nhanh, rất nhẹ, chạm môi lên má Gotak. Một cái hôn chớp nhoáng như gió lướt qua.
Và Gotak thì ngẩn người. Vì cái hôn ấy, dù nhanh đến mức chưa kịp cảm nhận, vẫn khiến cả lồng ngực hắn nổ tung. Hắn không kìm được mà giữ lấy mặt em, gằn nhẹ: "Em chơi ăn gian. Anh nói là môi cơ mà."
Juntae vùng vằng. "Em hôn rồi mà! Với lại... còn có người qua lại..."
Nhưng Gotak đã chẳng quan tâm nữa. Hắn cúi xuống, thật chậm, như muốn dọa tim em nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần này, nụ hôn in thẳng lên môi Juntae - mềm, ấm, và dịu dàng đến mức cả thế giới xung quanh như lặng đi. Em khẽ rên một tiếng ngạc nhiên, nhưng rồi lại vòng tay quanh cổ hắn, đáp lại.
Chỉ một lúc sau, tiếng giày bước gần khiến hai người vội tách ra. Juntae quay đi che mặt, còn Gotak thì quay sang, bắt gặp Sieun đang đứng đó, khoanh tay nhìn họ với vẻ mặt... không biết là ngạc nhiên hay chán nản.
"Thật sự là ngay sau trận luôn à?" Sieun nói, nhướng mày.
Gotak cười nhăn răng, tay vẫn chưa buông Juntae. "Thế mới gọi là thắng trọn vẹn."
Juntae chỉ muốn độn thổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com