Giữa những ngày bình thường
Buổi chiều ở Seoul như lặng đi sau tiếng chuông tan học. Trên hành lang tầng ba, nơi ánh sáng từ cửa sổ đổ dài trên sàn gạch, Gotak đứng dựa lưng vào tường, tay vẫn đút túi áo đồng phục, mắt hướng về chiếc điện thoại nhưng chẳng thật sự đọc gì. Trong đầu cậu là hình ảnh Juntae — người mà chỉ vài phút trước còn cười với đám bạn cùng lớp ở cầu thang.
Họ đã chính thức ở bên nhau được hơn một tháng. Nhưng không có gì rình rang. Không một bài đăng trên mạng xã hội, không một lời công khai nào ngoài những cử chỉ nhỏ lấp ló trong giờ nghỉ giải lao, hay khi họ gặp nhau ở quán ăn quen gần trường.
“Anh đến trễ.” Giọng Juntae vang lên từ phía sau, khiến Gotak hơi giật mình.
“Em nói mười lăm phút nữa mà.” Gotak quay lại, nhướng mày. Nhưng miệng đã nhếch lên một nụ cười nhịn không nổi.
Juntae đeo balo lệch một bên vai, bước lại gần, cười nhỏ. “Vậy mà anh đến trước em.”
“Anh rảnh mà.”
“Ra vậy.”
Họ không cần thêm lý do. Chỉ đơn giản là muốn gặp nhau — sau một ngày dài, sau những tiết học, những bài kiểm tra, những lần lướt qua nhau trong sân trường mà không thể dừng lại.
Chiều hôm đó, họ đi bộ đến thư viện thành phố, nơi có phòng đọc yên tĩnh tầng ba và cửa kính rộng nhìn ra hồ nước nhỏ phía sau công viên. Juntae cần ôn lại bài Vật lý, còn Gotak thì… chỉ đơn giản là muốn ngồi cạnh em.
“Em ngồi bên trái nhé.” Juntae nói, rút sách ra khỏi túi.
Gotak gật đầu. “Ừ, như mọi lần.”
Một thói quen ngầm đã hình thành — mỗi lần học cùng nhau, Juntae sẽ ngồi bên trái. Cậu quen đưa vở sang cho Gotak xem, còn Gotak thì thuận tay viết những dòng chú thích nhỏ vào góc giấy bên trái của cậu.
Trời dần xám, ánh sáng từ đèn đọc dịu dàng bao phủ lấy họ. Gotak chống cằm, liếc sang Juntae đang nghiêng đầu tính toán. Mái tóc cậu rủ nhẹ xuống trán, tay cầm bút mảnh khảnh run run.
“Nhìn nữa là em bắt anh tính thay đó,” Juntae không ngẩng lên, nhưng khóe miệng khẽ cong.
“Cho anh nhìn thêm tí nữa,” Gotak đáp nhỏ, đủ chỉ hai người nghe.
Những phút yên lặng trôi qua không gượng gạo. Tiếng bút cạ trên giấy, tiếng lật sách và tiếng gió khẽ lùa qua khung cửa kính.
Đến khi đèn ngoài thư viện chuyển sang ánh cam nhạt, báo hiệu đã hơn sáu giờ, Juntae khép sách lại.
“Mình đi ăn nhé?” Gotak hỏi.
Juntae gật đầu. “Nhưng đừng ăn cay.”
“Em kén ăn thế thì chọn đi.”
“Cơm trộn. Có món trứng rán ở chỗ quen của anh cũng ngon nữa.”
Thế là họ bước ra ngoài, trời se lạnh, gió thổi nhẹ. Gotak chậm rãi bước sát bên Juntae, không chạm nhưng đủ gần để hơi ấm lẫn vào nhau.
Tối đó, ở quán ăn nhỏ gần công viên, Gotak đút cho Juntae một miếng trứng to. Juntae há miệng, rồi cười lắc đầu: “Anh tưởng em là con nít à?”
“Không, là người yêu anh.”
Một câu nói nhẹ như không, nhưng tai Juntae đỏ lên thấy rõ. Cậu quay sang nhìn ra cửa sổ, giấu nụ cười.
Sau bữa ăn, họ ngồi lại một chút trên chiếc ghế đá gần hồ. Ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lăn tăn, đêm Seoul yên bình một cách lạ thường.
Juntae tựa đầu vào vai Gotak. Không nói gì, chỉ ngồi như vậy.
“Em mệt không?” Gotak hỏi.
“Không. Chỉ là muốn dựa vào anh chút.”
“Anh thích cảm giác này.” Gotak siết nhẹ bàn tay đang đặt lên đùi cậu.
Juntae mỉm cười, khẽ quay sang. “Vậy thì cho em mượn vai anh thêm một lúc.”
Gotak nghiêng người, đặt một nụ hôn lên tóc cậu — dịu dàng, lặng lẽ.
Và cả thế giới như ngừng lại. Không cần ai biết. Không cần phải phô trương. Chỉ cần được ở bên nhau, trong một ngày bình thường như thế, đã là hạnh phúc trọn vẹn.
---
Tôi đang nghĩ nếu Jun và Tak du hành vào thế giới Harry Potter thì sao các bác nhề =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com