Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập trung vào trận đấu của cậu đi 1

Đây là trận đấu đầu tiên của mùa giải đối với trường Eunjang. Và tất nhiên, trận đấu đầu tiên của mùa là họ phải đối mặt với những "quái vật" theo đúng nghĩa đen. Gotak tin rằng những tên học sinh đó chắc hẳn phải sử dụng steroid hay gì thứ gì tương tự, vì chẳng có lý do gì để họ lại to lớn như vậy ở cái tuổi này. Cậu ta liếc nhìn khi họ khởi động, cái mặt nhăn nhó khi chứng kiến họ ném bóng qua lại.

Nhưng thực ra, cậu ta chẳng cảm thấy sợ hay hãi hay lo lắng gì. Lý do duy nhất khiến cậu ta cảm thấy như vậy là vì trận đấu này không chỉ là trận đấu đầu tiên của mùa giải, mà còn là trận đấu đầu tiên cậu ta sẽ chơi trước khán giả. Và khi nói đến khán giả, Gotak đang nghĩ đến Juntae.

Chỉ nghĩ đến em thôi đã khiến Hyuntak rơi vào trạng thái bàng hoàng. Mỗi khi suy nghĩ của cậu ta lang thang về Juntae, đầu óc cậu ta lại trở nên mơ hồ. Trước khi mùa giải bắt đầu, Juntae luôn có mặt trong tâm trí cậu ta.

Với sự trở lại của Baku, đội bóng rổ có thể tham gia các giải đấu chính thức. Điều đó có nghĩa là phải luyện tập sau giờ học vào hầu hết các ngày trong tuần để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên, may mắn thay, là một trận đấu trên sân nhà. Nhưng việc luyện tập sau giờ học cũng có nghĩa là các nhóm - đúng vậy, Baku giờ đã gọi họ như vậy - có thể đi chơi như bình thường. Nhưng điều đó không hẳn chỉ dừng lại ở đó.

Ví dụ, khi Sieun không có ở lớp, hay nói cách khác là đi chơi với Suho, cậu ta sẽ ngồi cạnh Juntae. Juntae lúc nào cũng có mặt, bất kể chuyện gì, và luôn là một yếu tố gây xao nhãng trong lúc luyện tập của Gotak. Em không làm gì ngoài việc ngồi xem, đôi khi trò chuyện với Sieun khi cậu có mặt, nhưng chẳng có gì hơn thế.

Tuy vậy, sự hiện diện của Juntae vẫn khiến Gotak mất tập trung điên.

Cậu ta đã bị đồng đội gọi tên nhiều lần trong các buổi luyện tập, khi thật ra, cậu ta đang mải suy nghĩ về Juntae. Cuối cùng, cậu ta cũng dần quen với việc thể hiện mình trong các buổi luyện tập. Nhưng có một điều không thể thay đổi: Juntae đang ngồi xem, và Hyuntak không thể nào để mình trở thành một kẻ ngốc trước mặt em ấy.

Đó là lý do tại sao Gotak đã hoàn thành phần đối đầu với đối thủ của đội cậu ta trong trận đâu. Miễn là cậu ta không làm gì đó xấu hổ, thắng hay thua cũng không quá quan trọng. Mặc dù trên mặt cạnh tranh thì cậu ta cũng muốn thắng đấy.

Dù sao đi nữa, có những thứ quan trọng hơn mà Gotak đang tập trung vào. Tất nhiên, cậu ta nên lo lắng nhiều hơn về việc chơi tốt trong trận đấu đầu tiên. Cậu ta thề là mình có để tâm đến điều đó, nhưng vẫn còn một điều quan trọng hơn tất cả mọi trận đấu lúc này.

Và đó chính là Juntae của cậu ta.

Juntae không chỉ sẽ có mặt trong đám đông mà em còn hứa với Gotak rằng em có một món quà bất ngờ. Gotak không biết đó có thể là gì, nhưng cậu ta chắc chắn rằng nếu Juntae đưa cho cậu ta một mảnh giấy, cậu ta cũng sẽ hạnh phúc điên lên mất thôi. Cơ mà Juntae không đến...

Sieun hoặc...

"Ê! Yeon Sieun!"

Giọng của Baku vang lên khắp phòng tập thể dục, cắt ngang suy nghĩ của Gotak một cách hiệu quả. Cậu ta nhanh chóng quay lại đối diện với lối vào, vì nếu Sieun ở đây, có nghĩa là Juntae cũng sẽ ở đây.

Gotak chạy theo sau Baku, người vừa vỗ vỗ vào lưng của cả Sieun và Suho. Cậu ta chào họ, mỉm cười như thường lệ, nhưng cậu ta nhận ra rằng Juntae không có mặt ở đó với họ. Baku bắt đầu trò chuyện với cả Sieun và Suho, nhưng lúc này, Gotak đang bận rộn tìm kiếm trong đám đông và liên tục nhìn về phía lối vào để tìm cậu bé dễ thương của mình.

Cuối cùng thì cậu ta đã nhận ra Juntae. Cậu ta cảm nhận được sự có mặt của em ngay lúc này. Tuy nhiên, Juntae lại không ở đây. Miệng cậu ta mím chặt lại, nét mặt cau có như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Jun, Jun à?" Cậu ta gọi lớn khi tiếp tục nhìn xung quanh đám đông, nhưng không tìm thấy em đâu.

Trận đấu sắp bắt đầu, cả cậu ta và Baku đều nên khởi động cùng với đội. Nhưng tên Baku lại đang mải nói chuyện, còn cậu ta thì chỉ muốn được nhìn thấy và trò chuyện với Juntae của mình trước trận đấu. Có lẽ em sẽ mang lại may mắn cho cậu ta - hoặc là kiểu niềm tin ngốc nghếch nào đó đại loại như vậy. Gần đây, Gotak cứ nghĩ về điều đó mãi thôi.

" 'Thấp tè' đâu?" Suho quay sang trái, rồi nhìn thẳng về phía trước, lông mày cau lại đầy bối rối. "Juntae nói rằng mình cần lấy thứ gì đó thật nhanh, rồi-Ồ, ồ, cậu ta ngay kia rồi." Suho chỉ về phía lối vào phòng tập.

Gotak chưa từng quay đầu nhanh đến thế. Gần như trật cả cổ chỉ để được nhìn thấy Juntae - và chắc chắn đây sẽ không phải là lần cuối.

Ngay khi mắt Gotak chạm tới hình bóng Juntae, cậu ta gần như muốn quỳ xuống vì đầu gối bỗng chốc mềm nhũn. Thật đấy, Gotak tự hỏi liệu kiếp trước cậu ta có phải là một vị thánh hay một con người vĩ đại nào đó không, để giờ đây có thể nhận được món quà diệu kỳ thế này.

Seo Juntae...

Juntae của cậu ta.

Gotak nhớ lại lúc Juntae xin chiếc áo đấu của mình - chiếc áo dự bị mà cậu ta đã đưa mà chẳng cần nghĩ ngợi gì. Sau đó, Juntae từng buột miệng nói rằng sẽ mặc nó trong một trận đấu nào đó. Trong lúc Gotak đang quay cuồng vì câu nói đó, tâm trí cậu cứ thế chạy loạn suốt từ khi ấy đến bây giờ.

Và má ơi... Juntae thực sự đã mặc nó.

Em mặc chiếc áo của Gotak, trước mặt mọi người, bước về phía nhóm với nụ cười rạng rỡ nhất trên gương mặt đáng yêu ấy. Chiếc áo đấu được mặc bên ngoài một chiếc hoodie trắng, và dù vậy, nó vẫn quá rộng so với cơ thể nhỏ nhắn của Juntae...

Thật. Sự. Đáng. Yêu. Chết. Mất. Thôi.

Hyuntak sẽ có người cổ của riêng mình dưới hình dạng cậu bạn trai dễ thương sao? Họ chưa chính thức gọi tên mối quan hệ này, nhưng rõ ràng là có điều gì đó đặc biệt giữa họ - nhất là nếu số lần họ hôn nhau có thể xem như một thước đo.

Và ngay lúc này đây, Hyuntak đang cố kiềm chế để không lao đến ôm lấy mặt Juntae và hôn đôi môi của cậu-bạn-trai mình đến mức tê rát.

"Juntae! Cậu bé của tôi ơi!" - Baku hét lớn.

Gotak nhăn mặt vì cái cách Baku gọi Juntae, nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi cậu bé ấy. Juntae cũng đang cầm thứ gì đó trong tay - một mảnh giấy lớn được gấp lại cẩn thận.

Trước khi Baku kịp đưa bàn tay to xác của mình chạm vào Juntae, Gotak đã nhanh chóng kéo cậu bé ấy về phía mình. Cậu xoay người Juntae lại - Juntae bật lên một âm thanh ngạc nhiên nhỏ nhưng vẫn quay đầu nhìn.

Ở sau lưng Juntae là cái tên GO HYUN TAK, được in to rõ trên chiếc áo đấu em đang mặc. Dòng chữ "Go Hyuntak" hiện rõ ràng bằng phông chữ trắng nổi bật...

Chết tiệt...

Gotak cắn nhẹ vào má trong để ngăn bản thân không cười toe toét như thằng ngốc khi xoay Juntae lại. Trước khi Juntae kịp nói gì, cậu ta đã kéo cậu bé kia vào một cái ôm và luồn tay lên mái tóc mềm mượt ấy.

"Em lén lút ghê, Jun à," cậu ta thì thầm, không quan tâm đến ai đang nhìn xung quanh.

Juntae mỉm cười. "Em đã hứa mà, em sẽ cổ vũ cho anh, đúng không?" - rồi em nhìn xuống, mở mảnh giấy gấp ra và xoay nó lại để Gotak có thể nhìn thấy.

"Go Go Go Hyuntak <3"

Phía dưới dòng chữ lớn ấy là một bức vẽ khá nguệch ngoạc của một cầu thủ bóng rổ đang ném bóng vào rổ. Nhưng dù bức vẽ có đơn giản đến đâu, nụ cười của Gotak vẫn kéo đến tận mang tai. Juntae đáng yêu điên lên mất thôi. Nhất là khi nhìn thấy trái tim nhỏ mà Juntae đã vẽ cạnh tên mình, trái tim của Gotak cũng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Gotak không thể kìm được bản thân. Cậu ta kéo Juntae vào một cái ôm và siết chặt lấy em. Lúc này, cậu ta chẳng quan tâm đến bất kỳ ai xung quanh - chỉ có cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay mình, người cũng đang ôm lại cậu một cách dịu dàng.

"Em đáng yêu chết mất..." - cậu ta khẽ thì thầm.

Juntae cười khúc khích và hơi lùi lại. Hyuntak có thể thấy một lớp đỏ nhạt phủ lên đôi má của em. Không cưỡng lại được, Hyuntak đưa hai tay lên, nhẹ nhàng kéo hai bên má Juntae, khiến cậu bé nhỏ rên lên khe khẽ.

"Juntae của tôi là người ngọt ngào nhất, ngọt ngào số 1 thế giới."

"Này! Tại sao tôi không có một tấm biển nào hả?! Tôi cũng đang chơi mà?!" - Baku la lên, còn bĩu môi ra đầy oan ức.

Gotak buông Juntae ra và khoác tay ôm lấy em một lần nữa. "Em ấy không làm biển cho mấy tên ngốc."

"Vậy sao cậu ấy lại làm một cái cho cậu?" - Sieun hỏi, mặt không cảm xúc.

Gotak quay phắt lại, mắt mở to, như thể bị đánh thẳng vào mặt. Sieun nói ra câu đó lạnh tanh, không cảm xúc, như thể chỉ đang nêu một sự thật khách quan, nhưng nghe như thể đang chà đạp Gotak không thương tiếc. Cậu ta không biết nên thấy bị xúc phạm hay nên khâm phục độ thẳng thắn ấy nữa.

Tuy nhiên, khi Suho cố kìm nén tiếng cười của mình mà suýt cắn phải lưỡi, Gotak lập tức quyết định: đúng, cậu ta cảm thấy bị xúc phạm. Cái quần què gì vậy? Cậu ta đâu phải một tên vô dụng đâu chứ?! Chỉ là cái tính ngốc nghếch của tên Baku đã lây lan sang mọi người mà thôi.

Điều tồi tệ nhất? Ngay cả Baku - người mà cậu ta nghĩ sẽ đứng về phía mình - cũng khịt mũi cười như thể đó là chuyện hài hước nhất thế giới.

Gotak nghiến răng, định lên tiếng phản pháo thì nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Juntae. Ngay sau đó là cái vỗ nhẹ của Juntae lên ngực cậu. Tâm trí Hyuntak lập tức trống rỗng. Tất cả sự chú ý giờ chỉ còn là tiếng cười dịu dàng đó và cái chạm nhẹ ấm áp kia.

Sieun thật may mắn... vì Gotak quá yếu đuối trước Juntae.

Trước khi kịp chìm sâu hơn vào sự lúng túng, một trong các đồng đội gọi cả Gotak và Baku trở lại sân. Phải mất một chút, Gotak mới nhớ ra họ sắp chơi trận đấu đầu tiên của mùa giải.

Họ trao nhau những lời tạm biệt cuối cùng, trong khi Sieun và Suho thì bảo rằng sẽ dành chỗ hàng hai trên khán đài để cổ vũ.

"Em sẽ cổ vũ cho anh," Juntae nói, giơ tấm biển trong tay lên lắc lắc, nụ cười tươi tắn nở rộ trên gương mặt.

Gotak lập tức mỉm cười đáp lại.

"Anh sẽ nghiền nát bọn chúng trên sân." Giờ thì Gotak đang cực kỳ tự tin. Cứ xử anh đi nếu anh quá tự mãn - vì hôm nay anh có "bộ ba" của mình: Sieun, Suho, và người đặc biệt của anh - Juntae - đang theo dõi.

Juntae bật cười, "Em tin anh mà."

Gotak cắn nhẹ môi dưới để không cười ngu ngơ trước mặt cậu bé nữa. Thay vào đó, cậu ta cúi xuống nhéo nhẹ má Juntae rồi miễn cưỡng buông ra để trở về với đội.

Juntae giơ ngón cái động viên trước khi quay người đi. Ánh mắt Gotak vẫn dõi theo bóng em khi em bước lên bậc thang, chiếc áo có in tên Gotak sau lưng Juntae phô bày rõ ràng giữa ánh đèn của phòng tập.

Một luồng tự tin trào dâng trong lòng Gotak. Không đời nào hôm nay cậu ta lại để thua trận này.

...

Chỉ còn chưa đầy một phút trên đồng hồ trong hiệp cuối cùng của trận đấu. Gotak mồ hôi nhễ nhại, nhưng cậu vẫn phải cố gắng hết sức.

Đội "quái vật" ban đầu tưởng như rất đáng gờm, hóa ra lại chỉ có vẻ ngoài. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì cả hai bên đang giằng co quyết liệt.

Tỷ số trong hiệp cuối là 15-14, Eunjang đang dẫn trước đúng một điểm, và tổng tỷ số hiện đang hòa 59-59.

Với thời gian đang cạn dần, họ buộc phải ghi điểm và bảo vệ chiến thắng. Một trong những đồng đội của Gotak đang giữ bóng và cố gắng rê qua hàng phòng ngự, nhưng đội quái vật kèm quá sát. Nếu muốn có cơ hội phá vỡ thế hòa, cậu ấy phải chuyền đi hoặc tung cú ném sớm.

"Tôi đang trống này!" Gotak hét lên. Đồng đội nhanh chóng chuyền bóng cho cậu ta, và Gotak bắt được dễ dàng. Cậu ta liếc nhìn đồng hồ - chỉ còn chưa đầy 20 giây nữa là trận đấu kết thúc.

Cậu biết mình có thể tung cú ném từ khoảng cách này, nhưng cậu cũng biết có một người có thể làm tốt hơn.

"Baku!"

Gotak không cần nhìn cũng biết Baku đang ở đúng vị trí. Cậu chuyền bóng thẳng cho bạn mình. Đồng hồ tiếp tục đếm: 10 giây... 9... 8...

Đám đông ồn ào hơn bao giờ hết. Tất cả những gì họ cần là một cú ném cuối cùng. Một pha ghi điểm duy nhất...

Thời gian như ngừng trôi khi Baku khuỵu gối, lấy đà và tung cú ném từ ngoài vạch ba điểm. Gotak nín thở, mắt dán vào quả bóng đang bay như trong phim quay chậm - cho đến khi nó xoẹt qua lưới.

Cậu ta lập tức liếc nhìn đồng hồ. Cú ném vào rổ đúng lúc còn 1 giây, và bảng điểm nhảy từ 59 lên 62 cho đội chủ nhà. Ngay sau đó, tiếng còi kết thúc trận vang lên khắp phòng tập thể dục.

Họ đã thắng rồi.

Một cơ thể to lớn lao đến đâm sầm vào Gotak - cậu không cần nhìn cũng biết là Baku, nhất là khi tai cậu bị hét đến ong cả lên. Cả khán đài cũng vỡ òa vì chiến thắng.

Nhưng Gotak chẳng bận tâm gì hết - vì cậu cũng đang vui đến phát điên. Họ vừa giành được chiến thắng trong trận đầu tiên của mình.

Gotak nhìn về phía khán đài và ngay lập tức nhận ra Juntae - cậu bé kia vẫn còn giơ cao tấm biển cổ vũ với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Gotak mỉm cười, đưa tay lên định vẫy chào... thì chết tiệt, Suho lại chỉ vào mình rồi vẫy trước như thể cậu ta mới là người Juntae đang cổ vũ. Điều đó khiến Gotak khẽ cau mày. Cậu ta vừa cướp mất khoảnh khắc giữa cậu và Juntae.

Dù vậy, vẫn còn một vài thủ tục cần hoàn thành - như bắt tay đội bạn và những thứ thể thao lịch sự khác. Khi xong xuôi, Gotak và Baku đi về phía nhóm bạn. Baku vừa đi vừa hét lên điều gì đó đại loại như "Tối nay ăn Gà Baku nha!" rồi lao đi cùng phần còn lại của đội để dọn dẹp và thay đồ, hẹn mọi người gặp lại bên ngoài.

Gotak, thay vì đi theo, đã giữ nhẹ lấy tay Juntae trong khi Sieun và Suho tiếp tục đi trước. Trong suốt trận đấu, Juntae thực sự đã làm đúng như lời em hứa - luôn luôn cổ vũ cho Gotak. Dù phải tập trung tối đa vào trận đấu, Gotak vẫn thỉnh thoảng liếc về phía khán đài, và lần nào cũng thấy ánh mắt Juntae dõi theo mình không rời. Sau mỗi cú ném ghi điểm, Juntae đều bật khỏi chỗ ngồi, hét lên cổ vũ như thể chính em mới là người ghi điểm.

Theo Gotak, Juntae chắc chắn là cổ động viên dễ thương nhất trần đời.

Cậu ta kéo Juntae rẽ vào hành lang bên ngoài phòng thay đồ - nơi Gotak lẽ ra phải quay lại để thay đồ, nhưng rõ ràng đó không phải là ưu tiên của cậu ta ngay lúc này. Cậu ta vẫn đang đầm đìa mồ hôi, mái tóc dính bệt vào trán, nhưng cậu chẳng quan tâm. Gotak tựa lưng vào tường, tay nhẹ nhàng trượt từ cổ tay Juntae xuống nắm lấy tay em.

"Anh thắng rồi." Juntae cười nhẹ, bàn tay siết lại trong tay Gotak.

"Anh đã nói rồi mà - anh sẽ hủy diệt chúng."

"Ang còn ghi không biết bao nhiêu điểm nữa."

Gotak khịt mũi cười, " Thế anh có được phần thưởng gì cho việc đấy không?" Câu hỏi mang tính trêu đùa, nhưng rõ ràng cậu ta không hề phản đối nếu phần thưởng ấy đến dưới dạng đôi môi mềm mại của Juntae.

Juntae cười khúc khích. "Em mặc áo của anh rồi mà chưa đủ à?"

Gotak suýt bật cười. Tất nhiên em ấy mặc cái áo đó có chủ ý. Dù trước đó đã bóng gió rằng sẽ làm vậy, nhưng giờ thấy em thật sự mặc nó chỉ vì mình, ngực Gotak như bùng lên một làn sóng cảm xúc mãnh liệt.

Cậu ta liếc nhìn ra cửa phòng thay đồ. Đã khá lâu không có ai ra vào, có lẽ đã an toàn. Không chần chừ, Gotak nắm tay Juntae và kéo em theo. Trước khi bước vào, cậu chỉ khẽ nhếch môi cười, như một lời cảnh báo nghịch ngợm. Juntae bật cười sau lưng cậu ta, còn Gotak thì chẳng thể ngăn được nụ cười rạng rỡ nở trên mặt mình.

Cậu ta đẩy cửa, và như mong đợi, bên trong phòng thay đồ vắng lặng, không có một ai khác.

Tuyệt !!

Gotak đưa cậu bé của mình đi sâu hơn vào bên trong, nơi họ có thể khuất khỏi tầm nhìn từ cửa. Juntae vẫn còn cười, đôi má hơi đỏ. "Em khá chắc là mình không nên có mặt ở đây đâu."

Gotak quay lại nhìn em, rồi nhẹ nhàng lấy tấm poster trên tay Juntae-tấm mà em đã làm cho anh-và đặt nó cẩn thận lên băng ghế sau lưng họ để không bị làm hỏng. Giờ thì đôi tay Juntae đã tự do, và Gotak có thể nắm lấy cả hai.

Cậu ta mỉm cười. "Em làm như thể mình sắp phạm pháp vậy."

Rồi cậu ta từ từ đẩy Juntae dựa vào dãy tủ phía sau, cúi người nhìn cậu. Trong chiếc áo thi đấu mang tên mình, Juntae đang thở gấp, khuôn mặt ửng hồng. Cảnh tượng ấy khiến đầu Gotak quay cuồng. Em đáng yêu đến mức khiến anh không thể chịu nổi.

Cậu ta đưa một tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Juntae-và cảm nhận được em khẽ run lên.

"Ừm?" Juntae rút tay còn lại ra khỏi tay Gotak, rồi chậm rãi đưa nó lên vai và vòng quanh cổ cậu ta. Cảm giác từ bàn tay ấy như thiêu đốt làn da Gotak. Nếu có thể gọi cậu ta là "vật sở hữu", thì cũng là do chính cậu ta để điều đó xảy ra.

Từ sau nụ hôn đầu tiên, cả hai đã không còn che giấu cảm xúc dành cho nhau. Gotak dần yêu những lần được gần gũi với Juntae, yêu cảm giác chạm vào em ấy. Dù là những cái nắm tay thoáng qua, hay khi Juntae nhẹ nhàng ôm lấy mặt cậu ta - bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng khiến ngọn lửa trong người Gotak như bùng cháy.

Gotak khe khẽ gật đầu khi ánh mắt cậu ta dừng lại ở vạt áo của Juntae. Một tay vẫn giữ nhẹ gương mặt em, tay còn lại nghịch phần gấu áo. Rồi anh ngước mắt nhìn Juntae, nhận ra trong ánh mắt kia là sự chờ đợi và khao khát.

"Anh nghĩ ra được một phần thưởng rồi," Gotak thì thầm, áp sát hơn vào Juntae. Ngón tay cái nhẹ vuốt dọc theo gương mặt em, rồi dừng lại dưới môi dưới mềm mại kia. Cậu ta nhẹ nhàng ấn ngón tay vào môi, rồi lướt qua nó, khiến ánh mắt Juntae bất giác liếc nhìn đôi môi của Gotak, trước khi họ lại nhìn nhau.

Gotak không biết mình còn có thể kìm nén được bao lâu, nên lần này cậu ta không chần chừ nữa.

Gotak cúi xuống, để đôi môi mình chạm vào môi Juntae. Đôi môi ấy lúc nào cũng ấm áp và mềm mại, luôn khiến cậu ta khát khao được cảm nhận chúng thêm một lần nữa. Nói không phải khoe, nhưng Gotak giờ đây đã rất thành thạo chuyện hôn - dĩ nhiên là nhờ luyện tập cùng chính Juntae - nên cậu ta gần như trở thành một chuyên gia trong việc khiến em rung động.

Môi họ quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Ban đầu còn chậm rãi, rồi dần trở nên cuồng nhiệt khi Juntae hôn đáp lại, đầy khát khao đến mức làm Gotak choáng váng. Cậu ta yêu cảm giác đó - cảm giác Juntae cũng mong chờ như thế - và yêu cả đôi bàn tay đang ôm lấy cổ mình, luồn nhẹ vào tóc cậu ta, kéo cậu lại gần hơn nữa.

Gotak giữ chặt tay quanh eo Juntae, cảm nhận rõ lớp vải của chiếc áo jersey và hoodie mà em đang mặc. Trời đất... cậu vẫn chưa hết bàng hoàng vì Juntae thực sự mặc cả bộ đồ thi đấu ấy - thậm chí còn làm hẳn một tấm bảng để cổ vũ mình Tất cả mọi người đều đã thấy: Juntae là của cậu ta.

Juntae đang được bao phủ bởi mọi thứ gắn với Gotak, và điều đó khiến cậu ta phát cuồng.

Gotak siết chặt vòng tay, khiến Juntae bật lên một tiếng thở gấp. Miệng em khẽ hé ra vì phản ứng đó - tạo ra một cơ hội mà Gotak không thể bỏ lỡ. Cậu ta cúi xuống, liếm nhẹ lên đôi môi mềm, rồi trượt lưỡi mình len vào bên trong. Juntae phát ra một âm thanh nhỏ đầy bất ngờ, đồng thời tay siết mạnh lấy tóc Gotak. Cơ thể cậu ta như bốc cháy - cậu yêu việc hôn Juntae đến mức không biết mệt. Gotak có thể làm vậy hàng giờ liền.

Đôi khi Gotak có cảm giác như thể, một ngày nào đó, bác sĩ sẽ phải mổ để tách môi cậu ta ra khỏi Juntae - vì không lúc nào cậu ta không muốn hôn em khi chỉ có hai người.

Và thật lòng mà nói - Juntae cũng yêu điều đó.

Gotak nghiêng đầu nhẹ, tận hưởng cảm giác hai đầu lưỡi chạm vào nhau. Ướt át, nóng bỏng, và hoàn toàn hoàn hảo. Cậu kéo sát cơ thể Juntae hơn, cảm nhận nhiệt độ từ khoảng cách gần gũi giữa họ. Không thể kiềm chế nổi, cậu ta luồn tay xuống dưới lớp hoodie, để ngón tay mình chạm đến làn da trần mềm mại nơi vòng eo của Juntae.

Juntae bất ngờ tách ra khỏi nụ hôn, khẽ rên một tiếng nghẹn ngào: "Mhm... Tak...à..."

Chết tiệt.

Gotak hoàn toàn bị hạ gục. Cậu ta cũng tách khỏi nụ hôn, cả hai thở hổn hển.

Gương mặt Juntae đỏ bừng, đôi môi em sưng nhẹ và căng mọng sau nụ hôn mãnh liệt - môi em vẫn ướt, như cả cậu ta cũng thế, nhưng điều duy nhất Gotak có thể nghĩ đến là: em ấy thật sự quá đỗi đáng yêu. Quá đẹp. Quá quá xinh.

Một mớ hỗn độn... nhưng là một mớ hỗn độn khiến người ta chỉ muốn giữ mãi.

Gotak ngả người ra sau, đôi môi của họ vẫn lướt sát vào nhau như những chiếc bóng, hơi thở hòa quyện trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Bàn tay còn lại của cậu ta trượt xuống eo thon của Juntae. "Em trông dễ thương lắm khi mặc chiếc áo của anh," Gotak thì thầm, môi cậu ta gần như chạm vào môi Juntae khi nói.

Nhưng thay vì hôn lên đôi môi ấy, Gotak lại nghiêng đầu, để môi mình lướt nhẹ lên má Juntae, rồi từ từ rải những nụ hôn ngọt ngào xuống làn da mịn.

"Ừm?" Giọng Juntae thở ra run rẩy, nhỏ chỉ vừa hơn một tiếng thì thầm, nhưng âm điệu ấy đủ khiến Gotak phát điên.

Gotak ngân nhẹ một tiếng khẽ khàng, môi cậu ta ấn lên đường hàm của Juntae trước khi di chuyển dần xuống thấp hơn. Hơi thở của Juntae càng lúc càng run và nặng nề, mỗi tiếng rên nhỏ phát ra chỉ khiến Gotak thêm cuồng nhiệt, muốn nghe nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn.

Một cách nhẹ nhàng, Gotak để răng mình cắn khẽ lên cổ Juntae. Juntae bật lên một tiếng thở hổn hển, tay em siết chặt lấy tóc cậu ta, toàn thân khẽ rùng mình trong vòng tay Gotak. Chỉ từ âm thanh đó thôi, lửa đã cháy khắp cơ thể cậu.

"Em ổn chứ?" Gotak hỏi, giọng khàn khàn.

Juntae rên nhẹ, như van nài: "Tiếp tục đi anh...làm ơn...Gotak..."

Em ấy thật sự quá lễ phép - làm sao Gotak có thể từ chối em bất cứ điều gì?

Mà thật ra, vào lúc này, Gotak đâu còn tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Cậu thè lưỡi, liếm nhẹ trên cổ Juntae, cảm nhận lớp da mịn dưới đầu lưỡi mình. Những tiếng rên nhỏ và cảm giác Juntae kéo mạnh tóc cậu ta chính là sự xác nhận rõ ràng rằng em cũng đang tận hưởng điều này không kém gì cậu cả.

Gotak tiếp tục hôn lên cổ em, để lại những nụ hôn mở miệng đẫm hơi thở, thi thoảng cắn nhẹ để ghi dấu.

Họ không còn quan tâm đến hậu quả. Tất cả những gì tồn tại lúc này chỉ là cảm giác, là khao khát, là nhau. Gotak bị cuốn trọn vào Juntae - vào việc khiến em cảm thấy dễ chịu nhất có thể.

Và rồi ý nghĩ để lại dấu vết trên cơ thể Juntae - những vết nhỏ mà người khác có thể thấy - khiến bản năng chiếm hữu trong cậu ta trỗi dậy mạnh mẽ. Gotak không ngần ngại chấp nhận phần bản năng ấy của mình nữa, khi em ấy đang nằm trong vòng tay mình như thế này.

Hơi thở của Juntae đã run rẩy không biết bao nhiêu lần trong tối nay. Gotak khao khát nhiều hơn - cậu ta muốn tất cả, muốn không dừng lại...

Thì đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật bắn mình. Gotak lập tức lùi lại, thở dốc, ánh mắt vẫn dán vào Juntae - người lúc này đã buông tay khỏi mái tóc cậu ta để với lấy chiếc điện thoại đang rung.

Khuôn mặt Juntae thoáng xấu hổ khi liếc nhìn màn hình rồi bắt máy.

Gotak ngồi đó, vẫn như sững lại. Mắt cậu ta trượt xuống cổ Juntae, nơi những vết đỏ tím nhỏ đã bắt đầu hiện rõ - dấu vết từ những nụ hôn và chiếc răng của chính mình. Cậu ta giơ tay lên, ấn nhẹ một ngón vào một vết còn mới, khiến Juntae rít lên một tiếng nhỏ... ngay giữa lúc đang nói chuyện.

"C-Chờ chút! Là em! Xin lỗi..." Juntae lắp bắp rồi vội vàng cúp máy.

Chết tiệt.

Cả hai hoàn toàn quên mất buổi hẹn với bạn bè để ăn mừng sau trận đấu.

Gotak cảm thấy tiếng cười trào lên trong ngực - và cậu ta không kìm được nữa. Tệ thật, nhưng điều tệ hơn là... Juntae trông như thể vừa bị "vồ" lấy đến nơi, tất cả là vì cậu ta không kiềm chế được chính mình.

"Chúng... tệ lắm à anh?" Juntae hỏi, giơ tay lên che phần cổ bị hôn đến đỏ bầm.

"Nếu hỏi anh, thì anh thấy trông cũng hợp với em lắm," Gotak nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

Đôi mắt Juntae mở to kinh hoàng khi chạy đến soi gương treo trên tường phòng thay đồ.

"Tak!" Juntae rên rỉ, tay ôm lấy cổ, "Chúng ta sắp đi gặp bạn bè đấy! Anh định để em ra ngoài thế này à?!"

Gotak tiến đến gần và vòng tay ôm lấy eo Juntae từ phía sau.

Dù sao thì... cũng có khá nhiều người đã nghi ngờ chuyện của họ rồi. Thêm vào đó, Juntae là người đã nói: "Anh có thể tiếp tục..." cơ mà.

Khuôn mặt của Juntae giờ đỏ bừng lên một cách rõ ràng, nhưng em vẫn đứng cứng ngắc, nhìn Gotak chằm chằm. Điều buồn cười là Juntae đang cố gắng tỏ ra đáng sợ - và thất bại hoàn toàn. Thật sự, đây có lẽ là nỗ lực dễ thương nhất từng thấy trong việc dọa người khác.

Nhưng điều Gotak không ngờ tới là Juntae lại nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra khỏi eo mình và nói bằng giọng nghiêm túc:

"Không được đụng vào em nữa, ít nhất là trong tối nay."

Chờ đã... Cái gì cơ?!

"Cái-Cái gì cơ?! Juntae?! Jun à... đợi đã, em nói gì cơ?!"

Không nói thêm gì, Juntae kéo mũ hoodie lên đầu rồi siết chặt dây mũ lại. Và điều đó... hoàn toàn không công bằng. Bởi vì bây giờ, với mũ trùm đầu che đi nửa gương mặt đỏ bừng, Juntae trông còn dễ thương hơn. Điều đó hoàn toàn không tốt cho tim Gotak, nhất là khi cậu ta vừa mới bị "cấm chạm".

"Nhanh lên mà thay đồ đi, em sẽ chờ ngoài kia với mấy người kia," Juntae nói, quay lưng bước ra khỏi phòng thay đồ. "Và đừng làm cái mặt như kiểu sắp chết đến nơi. Chỉ là tối nay thôi. Anh sẽ sống được."

Em không cho Gotak cơ hội nói gì thêm trước khi biến mất qua cánh cửa.

Gotak gục xuống, quỳ ngay tại chỗ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Vừa nãy cậu ta còn như đang trên thiên đường. Giờ thì cảm giác như rơi thẳng xuống 18 tầng địa ngục.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com