9. đừng chuyện gì cũng giấu trong lòng
Dạo này Gotak hay đến lớp muộn , trong người mệt mỏi mắt cũng thâm quầng như gấu trúc á những lúc đi cùng Juntae hắn cũng sẽ luôn cười tươi hết mức có thể để cậu không thấy được hắn đang mệt mỏi như thế nào. còn lý do hắn mệt là vì công việc làm thêm của hắn bình thường chỉ làm đến 22h nhưng gần đây hắn làm đến tận 1 - 2h sáng bỏ bê ăn uống ngủ nghỉ nên bây giờ trong hắn tệ hơn chữ tệ nữa.
còn về phía Juntae thấy hắn như vậy thì lo lắng lắm cậu vẫn hay hỏi han nhưng hắn cũng chỉ trả lời qua loa cho có rồi lại chuyển chủ đề khác ngay, đã là người yêu của nhau rồi nhưng sao có chuyện gì cũng giấu hết vậy?
- nè Gotak trong mệt mỏi quá đó
- hở chắc tại anh thiếu ngủ á,em không cần lo đâu..
- nhìn cậu không ổn tí nào đâu Gotak,sao thế cậu ốm đi nhiều rồi
- anh không có mệt chút nào hết luôn á vẫn bình thường
-"Không sao mà mắt thâm như gấu trúc luôn rồi nè," Juntae mím môi, giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút trách móc. "tớ có thể giúp mà, đừng giấu tớ cái gì cũng đừng giấu tớ được không?"
Gotak im lặng.
Thật ra hắn mệt thật. Làm thêm ca đêm, về nhà chỉ kịp chợp mắt một chút rồi đi học. Nhưng hắn không muốn Juntae lo. Juntae nhỏ bé như vậy, mong manh như vậy, hắn chỉ muốn là người bảo vệ, không phải là người khiến cậu phải bận tâm.
- "Anh chỉ... muốn em thấy được phiên bản tốt nhất của anh thôi," Gotak nói, khẽ xoay mặt tránh ánh mắt lo lắng của cậu.
Juntae đứng lại, nhìn hắn thật lâu, rồi cầm tay Gotak. Bàn tay thô ráp, lạnh, và run nhẹ.
- vậy thì cho tớ thấy cả phần mệt mỏi của cậu nữa...tớ không cần một Gotak hoàn hảo đâu
Hắn siết nhẹ tay cậu.
Lần đầu tiên Gotak nghĩ, có lẽ yếu đuối một chút, trước Juntae, cũng không sao.
ôm chầm lấy Juntae là cách hắn chọn thay vì giải thích với cậu là hắn đã mệt như thế nào, chỉ cần một cái ôm thôi không cần nhiều lời một cái ôm thật chặt, thật lâu ôm chặt như thể mọi mệt mỏi muộn phiền sẽ biến mất hết
- Anh mệt thật
hắn nói, giọng run nhẹ. “Có hôm về nhà, chưa kịp cởi giày đã ngủ gục. Có hôm đứng pha cà phê mà tay run muốn rớt cả ly. Nhưng anh không biết phải làm sao nữa.”
- sao phải cố như vậy..?
- vì em và anh. vì tương lai của chúng ta
hắn nói, đầu tựa vào vai cậu mắt nhắm nghiền lại cả người thả lỏng, hắn thấy bản thân buồn cười thật.
- Cậu mệt thì cứ nói, tớ sẽ...mệt mỏi thây cậu
- em thì ngốc số một lun á Juntae
- đừng có đùa tớ sẽ cắn chết cậu
- hhh ôm một chút nữa nhé Juntae
- " mai mốt có mệt thì nói với tớ, đừng có mãi giấu một mình cậu muốn mạnh mẽ một mình hả. tụi mình là người yêu đấy "
- giống như em đang trách móc anh í..
- đúng là vậy mà
- không giấu nữa, việc gì cũng kể em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com