8
Nếu một ngày có người hỏi Juntae rằng "liệu cậu có hối hận khi quen Gotak?" thì câu trả lời của cậu tất nhiên là không vì cậu yêu anh đến phát điên và anh cũng vậy
Quá khứ của kẻ ăn chơi chẳng bao giờ tốt đẹp có thể gọi là đáng thương, Gotak cũng không phải ngoại lệ sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không tình thương. Bố mẹ suốt ngày kiếm tiền, chẳng mấy để ý Gotak, trong tuổi thơ của anh chỉ có những người giúp việc và ông quản gia thân cận. Họ bận đến nỗi 1 năm về 2 lần vì điều đó mà anh cũng chẳng nhớ rõ khuôn mặt bố mẹ mình ra sao
Và rồi vào một ngày mưa tầm tã họ mang về một đứa trẻ còn chưa đầy tháng lúc đó anh ngây ngốc hỏi ba mẹ
"Trên tay mẹ bế ai vậy ạ" - Thấy Gotak có vẻ hứng thú với đứa em trai này bố ảnh liền cười nói với anh
"Đây là em trai con, còn nhớ phải yêu thương em nhé"
Trong trí não của một đứa trẻ 3 tuổi khi có em trai là điều tuyệt vời nhưng anh chẳng biết được khi lớn lên nó sẽ cướp hết tình yêu mà ba mẹ dành cho anh
"Mẹ ơi con ngủ với mẹ được không"
"Hyuntak ngoan về phòng ngủ đi con"
"Nhưng trời mưa to quá còn không ngủ được"
"Nào, con có nghe mẹ nói không Hyuntak?" - Bà gắt lên, không còn đủ kiên nhẫn với anh
"Mẹ chưa bao giờ mắng con cả"
"Mẹ nói 1 là 1 đi về phòng ngay cho mẹ" - Bà chỉ tay về phía cửa ra lệnh cho anh ra ngoài, dù không muốn nhưng anh vẫn phải về phòng mình
Thời gian thấm thoắt trôi qua lúc này anh 7 tuổi, còn thằng em 4 tuổi. Vào một ngày nó vô tình làm vỡ cái bình mà bố anh yêu thích nhất, nhưng nó dấu đi không để bố biết đến khi bố anh hỏi đến chiếc bình nó liền nhân cơ hội anh không ở đó mà đổ lội cho anh. Nó đưa chiếc bình đã vỡ thành những mảnh ra trước mặt bố anh, nó còn nức nở nói
"Bố à cái này là do anh Hyuntak làm vỡ, anh còn bảo con đừng nói cho bố nghe nhưng con không nỡ... nhưng bố à cũng không phải lỗi do anh Hyuntak đâu ạ" - Bố anh nghe xong mặt liền đó vì tức tay ông xiết chặt lại nói với nó
"Sao con phải biện minh cho nó thằng này được chiều quá sinh hư, mày về đi tao sẽ xử mày"
Thế là ngày hôm đó anh bị đánh thê thảm không thể ra khỏi nhà trong 3 ngày liên tiếp, nhưng nó chưa là gì cả điều làm anh câm ghét gia đình nhất là vào một buổi chiều anh đang đi bộ trên đường vì bị bố đuổi ra ngoài do thằng nhãi đó nói với ông là anh đánh nó trông khi anh còn chưa động vào một cọng lông nào của nó
Vụt
Xung quanh Gotak tối om tay chân bị chói lại ở trên ghế anh cố vùng vẫy nhưng bất thành, cho đến khi có kẻ nào đó đến gỡ cái bao đang chùm đầu anh
"Này nhóc đưa số điện thoại của bố mẹ nhóc ra đây"
"Anh là bắt cóc à?"
"Uh" - Câu nói được thốt ra là anh biết mình không còn đường sống rồi nhưng anh vẫn tin rằng họ sẽ cứu mình
"Được 0934....." - Hắn cũng bật loa ngoài lên cho anh nghe, cuộc đầu tiên chỉ có tiếng tút tút dài sau đó thuê bao, cuộc thứ hai cũng vậy cứ như thế anh và hắn dần nản
"Này nhóc bố mẹ nhóc không định chuộc con à?"
"Tôi không biết, tầm này chắc họ đang bận chăm sóc đứa con trai bé bỏng của họ rồi" - Gotak thản nhiên đáp lại hắn, hắn thì bất ngờ vỗ nhẹ vai anh
"Thôi kệ mẹ ông bà già đó đi nhóc muốn ăn gì?"
"Được chọn luôn hả"
"Để tôi cởi trói cho nhóc"
"Anh không sợ tôi chạy đi à"
"Tùy cậu chạy cũng được, thôi đi ăn nhanh lên tôi đói rồi"
"Anh thật kì lạ"
Sau một bữa no nê hắn dẫn anh về nhà hắn, hắn còn chu đáo trải chăm cho anh
"Lần đâu tôi thấy bắt cóc tốt như thế đấy"
"Yên tâm tôi không ngược đãi trẻ em"
Không biết một lí do nào đêm đó anh ngủ rất ngon không giống ở nhà, ở nhà anh luôn phải đề phòng thứ gì đó khiến anh tiều tụy. Sáng hôm sau hắn gọi cho bố mẹ anh vẫn không được hắn định từ bỏ nhưng một cuộc điện thoại làm hắn có niềm tin
"Cậu là ai mà gọi tôi lắm thế"
"Tôi là bắt cóc, con trai của các người đang nằm trong tay tôi cho các người 3 ngày mang 1 tỷ đến chỗ xx"
"Khoan đã thằng con nào"
"Go Hyuntak con trai cả nhà ông ấy"
"Thì ra là nó, nó thuê mấy người bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp đôi đánh thằng đấy thừa sống thiếu chết cũng được"
"Ông có phải bố ruột nó không thế"
"Haha nực cười từ khi nó đánh em nó thì nó dell phải là con tôi nữa rồi, kêu nó đi được thì đi luôn đi đừng về không ai chứa chấp nó đâu" - Sau đó ông tắt máy để lại nỗi hoang mang cho hắn
"Ơ?"
Gotak đứng ở trước của phòng đồng thời cũng nghe hết câu chuyện giữa hắn và bố anh trong lòng anh bây giờ chả thiết tha gì cái gia đình đó nữa nhưng nước mắt không ngừng rơi. Đến khi hắn bước ra thấy anh khóc hắn cũng mềm lòng cúi xuống bế anh lên vuốt lưng anh rồi nhẹ giọng an ủi anh
"Ngoan nào không sao"
"Hực.. tôi hực.. muốn đi theo anh"
"Nguy hiểm lắm"
"Anh phải cho tôi theo" - Gotak thẳng dậy ánh mắt kiên định nhìn hắn, hắn cũng chịu thua đồng ý cho anh theo
"Mà tôi nghĩ cậu được nhận nuôi thì tốt hơn"
"Anh nhận nuôi tôi là được"
"Tôi là gì có tiền để ông chủ tôi nhận nuôi cậu"
"Nhưng tôi muốn theo anh"
"Trên danh nghĩa thôi nhóc, để anh mày đi gọi"
Sau một hồi kể tình hình của Gotak ông chủ hắn cũng đồng ý
"Mai dẫn cậu nhóc đó đến đây"
"Vâng thưa ông chủ"
Hắn quay lại nói với anh về cuộc trờ chuyện của hắn và ông chủ, lúc đâu anh khá bất ngờ không nghĩ rằng người như mình cũng sẽ được nhận nuôi
"Mai tôi phải đi đến đó thật à?"
"Ai đùa cậu, à tôi tên là Yejun gọi hay không thì tùy cậu"
"Vâng Yejun hyung"
"Nhóc khách sáo quá haha" - Hắn xoa đầu anh cười thỏa mãn
_____
"Chào ông chủ" - Gotak lên tiếng cúi người chào ông chủ
"Ôi thật là dù sao con cũng là con ta gọi bố đi"
"Anh thằng bé ngại đấy" - Người phụ nữ bên cạnh khuyên can chồng
"Dạ bố"
"Seoyun, đây là anh trai mới của con ra chào hỏi anh đi"
"Dạ..." - Cô từ từ bước đến trước mặt Gotak vì hướng nội nên cô không thể mở lời trước lại phải để Gotak ra tay
"Chào anh là Jang Hyuntak, 7 tuổi rất hân hạnh làm quen với em" - Anh xoè tay ra
"Chào anh em là Go Seoyun, 6 tuổi" - Cô rụt rè cũng xoè tay ra bắt tay với anh
"Từ giờ còn sẽ mang họ Go, Go Hyuntak"
"Vâng"
"Yejun cậu rèn luyện thằng bé giúp ta nhé"
"Được thôi ông chủ"
"Ta đã nói gọi ta là Gunwoo mà"
"Dạ thưa ông Gunwoo"
_____
Từ khi về nhà Gunwoo anh nghiệm túc luyện tập không ngừng nghỉ, cứ ngày này qua ngày khác cơ thể anh càng cường tráng, khoẻ mạnh đế ông cũng phải khen anh. Nhưng có điều mỗi lần anh luyện tập sẽ có bóng dáng nhỏ bé lấp ló ở sau bức tường trắng, không phải nói đó là Seoyun
Không phải tự luyến đâu Gotak cảm giác như cô bé đấy thích mình, mỗi lần gặp anh Seoyun luôn né tránh hoặc coi anh như vô hình và nói chuyện cũng không bao giờ nhìn thẳng vào anh. Làm sao giờ anh quá đẹp trai mà hehe
Cái gì đến thì nó cũng phải đến chẳng biết cô lấy can đảm đâu ra mà quyết định tỏ tình với Gotak
"Gotak hyung, em thích anh"
Anh ngập ngừng không trả lời Seoyun ngay, cô tưởng mình bị từ chối nên rút bức thư màu hồng nhạt cầm trên tay về lúc này anh mới lên tiếng
"Chờ đã cho anh vài ngày được không"
"Dạ được" - Cô bé tươi tỉnh đáp lại Gotak
Từ lúc đó, mỗi lần Gotak đi đâu cũng sẽ luôn có một cái đuôi nhỏ bám theo anh và luôn lải nhải bên tai anh
"Anh à em yêu anh"
"Uh anh biết rồi đừng nói nữa"
Còn về lời tỏ tình của Seoyun anh không biết trả lời thế nào, Gotak muốn từ chối nhưng sợ cô tổn thương nên anh quyết định đi tìm Yejun hyung hỏi thử xem sao. Khi nghe Gotak nói như thế hắn dựng lên như mèo xù lông, nhưng nghe đến câu Gotak định từ chối thì Yejun chân thành khuyên anh
"Nếu nhóc không thích con bé thì cứ nói thẳng đi nhưng phải thêm lí do nào cho thuyết phục vào"
"Nói với ẻm ấy là em không thích em, anh chỉ coi em là em gái à?"
"Ngốc ạ lúc đấy còn bé chả dãy đạch đạch lên rồi đi nói với bố nó là bố ơi con muốn cưới anh này"
"Thế em phải làm sao"
"Cứ nói thẳng đi con bé không để bụng đâu nếu có hỏi lí do thì cái này là tùy nhóc"
Gotak gật đâu rồi nói thầm trong lòng [là khuyên dữ chưa biết thế không nói]
Sáng hôm sau Gotak hẹn Seoyun ra sân sau nhà lúc đầu cô bé còn hơi e thẹn đầu cúi xuống tai thì đỏ bừng, anh vẫn như vậy mặt không biến sắt nói
"Seoyun anh xin lỗi, anh không thích em"
Mắt cô mở to không tin vào tai mình, cô ngẩn lên thấy Gotak đang nhìn chằm chằm mình Seoyun không trách anh cũng không khóc có lẽ cô đã biết câu trả lời từ trước. Cô đứng thẳng chỉ tay vào Gotak dõng dạc nói như lời khẳng định
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu, em sẽ theo đuổi anh đến khi nào anh thích em thì thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com