Quen
Mông chở Hường đi chơi, đi ngang bãi rác Mông vội nói
Mông: Lấy khẩu trang ra bịt mũi lại đi, hôi lắm.
Hường: Khỏi cần. Tôi ngồi sau lưng ông bốn năm nay cũng quen rồi.
Mông *khóc trong lòng không nói ra mới xót xa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com