Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Phiền muộn

Anh lặng thinh đứng nhìn bóng lưng cô từ phía sau, con mắt chứa nhiều cảm xúc khó tả, nhưng tất cả gói gọn lại trong một thứ: Yêu. Cơn gió dịu nhẹ thổi qua người anh, thổi qua vạt áo của anh, khi tiếng chim hót cất lên ở khắp nơi.

- Phải rồi, chính là ngày hôm đó. Ngày mà mọi thứ được bắt đầu lại một lần nữa... Anh thầm nghĩ, rồi, đôi chân bất giác di chuyển về phía cô...

~~~

Một buổi chiều, trong thời gian nghỉ xuân,

Yuto im lặng ngồi học bài, khi cắm cúi vào sách vở. Anh đang tranh thủ ngày nghỉ xuân này để học sẵn luôn, nhằm cải thiện điểm số của mình để giữ phong độ. Dẫu vậy, đầu óc anh vẫn không thể không nghĩ đến và lo lắng cho Miku, khi cuộc chiến kia hình như đã bắt đầu.

Anh cố gắng lắc đầu quên đi những suy nghĩ đó, tập trung làm bài. Anh biết là mình không nên lo lắng quá nhiều, nhưng những suy nghĩ ấy cứ len lỏi vào đầu cho dù anh có cố gắng phớt lờ. Được một lúc, anh đành đặt tạm bút xuống để tìm cách khác nhằm quên đi nỗi bất an trong lòng. Anh cầm lấy điện thoại, mở ra xem bên trong.

- "Này Yuto, đi chơi xuân tại Kyoto với bọn tớ đi." Isamu nhắn với anh. Anh tính nhắn lại từ chối thì thấy dòng tin nhắn kế tiếp.

- "Không từ chối được đâu, tớ đã đặt vé cho cậu rồi."

Anh khựng tay lại, nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu. Rồi, anh khẽ nhíu mày trước khi thở dài vì hiểu rằng mình không còn đường lui, nhắn lại.

- "Học được cái trò đó từ Hideyoshi rồi hả?"

- "Chính xác." Isamu nhắn lại. "Vậy nên chuẩn bị hành lý đi, sáng ngày mai Hideyoshi sẽ tới để đón cậu đi. Hẹn gặp lại ở Kyoto nhé, tớ và Mika sẽ đón cậu ở bến tàu điện!"

Anh im lặng nhìn dòng tin nhắn của Isamu, trước khi thở dài.

- Tuyệt, giờ không những Hideyoshi mà mình còn phải cảnh giác với Isamu để không bị cậu ta lừa nữa... Anh thầm nghĩ khi tắt điện thoại và đặt xuống mặt bàn. Anh đã định kỳ nghỉ xuân này sẽ ở nhà học, hoặc... đi chơi cùng Miku nếu cô có đi chơi đâu đó...

- ...Làm gì có chuyện cô ấy sẽ mời mình đi chứ. Anh nhẹ lắc đầu thầm nghĩ. Làm ơn đừng ảo tưởng nữa Yuto, mình không đặc biệt đến vậy đâu, chỉ đơn giản là bạn bè thôi.

Dẫu vậy, cảm giác bất an vẫn tràn ngập trong lòng, khi anh đang lo cho người rụt rè như cô sẽ không đủ sức đối đầu với hai người chị cả chủ động và mưu trí kia...

- Có lẽ, mình nên thử ra ngoài chút. Anh thở dài đứng dậy, quyết định ra ngoài để thanh lọc tâm trí rối loạn của mình lúc này...

---

Anh vừa đóng cửa lại, quay đầu thì lập tức chạm mặt Miku. Thời gian như ngưng đọng, khi họ đều không dám di chuyển, chỉ có ánh mắt chạm nhau, khi môi cả hai gần như đã hôn nhau. Rồi, cả hai dần đỏ mặt, trước khi Miku vội lùi lại, nắm lấy khuỷu tay khi anh và cô hướng mặt hướng khác nhau. Không ai dám nhìn nhau, khi đều đang suy nghĩ.

- Gần quá... nếu không phải mình khựng lại kịp lúc có lẽ mình đã lỡ hôn cậu ấy mất rồi... Miku đỏ mặt thầm nghĩ, trái tim đập nhanh đầy lúng túng và xấu hổ.

- Nãy... sao mình cứ nhìn chằm chằm vào môi cô ý khi bọn mình gần nhau như vậy nhỉ?... Anh thầm nghĩ, mặt đang ửng nhẹ, khi ánh mắt rối bời. Im lặng một, Miku mới khẽ ngập ngừng nhẹ giọng nói, không dám nhìn anh.

- "Tớ... xin lỗi..."

- Cảm giác trong tim... là gì đây? Không giống lúc mình ở gần Futaro, nhưng cũng không đơn giản chỉ là xấu hổ nhất thời... Cô bối rối thầm nghĩ, trước khi cố gắng gạt bỏ nó.

- Nhưng mà, bọn mình cũng chỉ là bạn bè... đặc biệt hơn chút thôi mà. Đúng không? Cô khẽ tự nhủ khi nhìn lên anh, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo. Dù đã chắc chắn là mình chỉ yêu Futaro chứ không yêu anh, nhưng vì lý do nào đó, cảm giác trong tim vẫn chưa chịu lắng xuống trước anh...

- Mình nghĩ gì vậy chứ? Cô ấy yêu Futaro mà, đời nào sẽ hôn mình nhỉ?... Anh thầm nghĩ, khi thở dài một hơi giải tỏa, xua tan đi những cảm xúc rối loạn trong lòng.

Cô im lặng nhìn anh, chợt nhớ lại một ký ức khi nghĩ.

- Chính mình cũng khẳng định với Futaro là như vậy mà...

~~~

Đó là buổi sáng nay, lúc khi Futaro và Miku "tình cờ" gặp mặt tại một cửa tiệm tạp hóa khi đang đi mua đồ. Miku vì để che giấu lý do bản thân muốn gặp riêng Futaro nên đã lấy lý do là đi thử bốc quẻ, vô tình khiến Futaro cũng hứng thú với điều đó. Lúc cô nói là đi mua đồ cho Nino, Futaro đã hỏi về Nino nhưng rồi nhanh chóng đổi sang một thứ khác khi...

- "Nói xem, Miku..." Futaro nhìn cô tò mò hỏi. "Cậu có thích ai không?"

Nói xong, cô đơ ra tại chỗ, đầu óc chìm vào trong vũ trụ vô tận, ánh mắt mở to thất thần. Mất một lúc, cô phản ứng lại khi mặt đỏ ửng lên.

- "Eeeh-!!" Cô lúng túng và lắp bắp nói sau khi thấm được lời anh, mặt đỏ lên đầy xấu hổ. "Đ-Đâu có đâu, trước đây tớ đã nói rồi mà!"

- "Tớ nghĩ là có lẽ ai đó trong lớp cậu đã khiến cậu để ý, đúng không hả?" Futaro vội vã nói, ánh mắt đầy đáng sợ và mang chút hoảng loạn. "Hay, người đó là Yuto?"

- "..." Cô hơi chững lại chút, ánh mắt hơi dao động. Nhưng rồi, cô hơi siết chặt tay chút, hít một hơi thật sâu và nói với giọng điềm tĩnh hơn nhưng mang chút quyết tâm khẳng định khi nghiêm túc nhìn anh.

- "Sao ai cũng hiểu nhầm tớ với Yuto vậy?..."

- "H-Hả?" Futaro có chút sững sờ, khi anh ta ít khi thấy Miku chợt như này, rồi nói tiếp. "À, chỉ là tớ thấy cậu và Yuto khá thân thiết với nhau, hai người còn khác giới-"

- "Chỉ là bạn bè thôi." Cô hít một hơi thật sâu cắt lời, trước khi nhìn Futaro, bĩu môi khẳng định. "Chỉ là... tớ thấy thoải mái khi ở cạnh cậu ấy, vậy thôi."

- "À... ờ..." Futaro nhìn cô như vậy, thở dài thầm nghĩ.Thân thiết như vậy mà không yêu nhau thì lạ thật...

- Những hành động xoa đầu, nắm tay đó thực sự rất dễ bị hiểu nhầm. Cô thầm nghĩ, cảm thấy thoải mái hơn khi đã giải tỏa hết được tất cả khi nhẹ cúi đầu.

- Không, mình vẫn muốn cậu ý làm như vậy. Đó là cách mình thấy thoải mái và tự nhiên hơn khi ở cạnh Yuto. Nó không hề lãng mạng, nó chỉ là cách khiến quan hệ của bọn mình không quá thân mật, nhưng cũng không xa cách...

- "Thế mấy người khác trong lớp thì sao? Có ai lọt vào mắt xanh cậu chưa?" Futaro tiếp tục hỏi tiếp, gượng cười. Hỏi đến những người khác thì cô cũng lại ngập ngừng tiếp, khi hai bọn họ có một khoảng thời gian ồn ào trong tiệm tạp hoá trước khi bị ăn mắng bởi nhân viên tại đó...

~~~

- "Ờ... vậy, chắc phải có lý do nào cậu mới chủ động xuống đây gặp tớ chứ? Bình thường cậu cũng có xuống căn hộ của tớ mấy đâu..." Yuto mở miệng cắt đi dòng suy nghĩ của cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhớ lại mục đích cô chủ động xuống. Cô hơi mím môi lại chút, im lặng lúc như để phản ứng và suy nghĩ lời để nói.

- "... Chúng ta có thể vào trong nhà cậu và nói về điều đó không?" Cô ngập ngừng nói, nhìn anh với một ánh mắt lo âu. Anh im lặng nhìn ánh mắt cô, như nhìn thấu cô, trước khi thở dài.

- "Được thôi." Anh đáp lại, khi mở cửa đi vào lại căn hộ của mình. Cô đi theo anh, tay khẽ siết lấy cổ tay áo, lúng túng về điều mình sắp hỏi Yuto. Yuto cũng hơi lo lắng khi thấy cô như vậy, ánh mắt căng thẳng chút, khi đóng cửa lại.

---

Cô và anh đi vào trong, khi cả hai cùng ngồi xuống chiếu ở phòng khách, đối diện nhau và ngăn cách bởi cái bàn. Đang ngồi im lặng thì con mèo Yuku chợt đi đến, lập tức thu hút Miku nhìn nó. Cô im lặng nhìn anh, như chờ đợi phản hồi của anh. Anh nhìn con mèo lúc, trước khi gật đầu nhè nhẹ. Ánh mắt cô lóe lên, khi khẽ mỉm cười ôm lấy con mèo và xoa đầu nó, tập trung vào con mèo.

- "... Trà?" Anh nhìn cô, mở lời khiến cô ngước nhìn lên anh. Cô nhẹ lắc đầu từ chối.

- "Vậy... cậu muốn nói với tớ điều gì?" Anh nhìn cô hỏi, ánh mắt quan tâm. Cô hít một hơi thật sâu, xoa đầu con mèo, và nói với anh.

- "Tớ sắp đi nhà ông ngoại với chị em ở một nhà trọ suối nước nóng, mà còn thừa 1 cái vé..." Cô ngập ngừng, nhìn anh như muốn rủ anh đi cùng nhưng không dám nói mà để anh ngỏ ý trước. Một khoảng thời gian im lặng diễn ra giữa họ, trước khi Yuto khẽ hỏi.

- "Vậy là cậu mong tớ đi cùng à?"

Cô do dự lúc, rồi khẽ gật đầu. Anh có chút bất ngờ, nhìn cô đang nhẹ đảo mắt đi, khi suy nghĩ.

- Thực sự... suối nước nóng...

- "Xin lỗi nhé, nhưng tớ lỡ 'đồng ý' đi chơi với những người bạn của tớ mất rồi..." Yuto bâng quơ nói, ánh mắt đảo qua phía khác hơi lúng túng chút. Xem ra, đôi khi mình vẫn chưa thực sự hiểu rõ cô ấy. Có lẽ... quan hệ bạn bè của bọn mình đặc biệt thân thiết đến mức như vậy...

- "..." Cô im lặng nhìn anh, trước khi khẽ cười khúc khích. "Người như Yuto lại đồng ý đi chơi ư?"

- "Không phải, tớ bị họ ép đấy chứ!" Anh vội phản bác, rồi thở dài nói tiếp. "Tớ đã tưởng những thứ như vậy thì cậu sẽ không mời tớ đi cơ..."

Cô nghe anh nói xong, nhẹ lắc đầu trước lời nói của anh. Rồi, cô thả con mèo Yuku ra khỏi lòng cô để nó đi.

- "Không, tớ ngược lại khá muốn cậu đi cùng, vì... tớ cần cậu giúp một thứ..." Cô ngập ngừng nói, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đặt trên đùi. Cô đã suy nghĩ rất kĩ về chuyện này trong thời gian dài, mới dám chủ động xuống tâm sự với anh. Anh nhìn cô, ánh mắt tò mò.

- "Fuutarou vẫn chưa đáp lại quà Valentine của tớ..." Cô hít một hơi thật sâu trước khi ấp úng nói, ánh mắt hơi buồn kèm chút giận dỗi khi chừng xuống. "Cậu ấy... dường như chỉ xem nó như một bữa ăn thông thường. Nhưng... tớ không muốn cậu ấy hiểu theo ý đó."

Anh im lặng chăm chú nhìn cô, phần nào hiểu được phiền muộn của cô. Anh thở dài, khi thầm nghĩ.

- Tên đó... mình đã nói vậy mà hắn không hiểu hả... Mà cũng đúng thôi, nếu là mình cũng khó mà hiểu được.

- "Tớ không muốn cậu ấy chỉ xem tớ là học trò... tớ muốn hơn thế. Nhưng... nếu tớ tỏ tình, nhỡ đâu mọi thứ thay đổi, cậu ấy nhìn tớ khác đi, rồi ghét tớ thì sao?" Miku siết chặt vạt áo, giọng buồn bã pha chút giận dỗi cả Futaro lẫn chính bản thân. "Sao... tớ lại nhát như vậy chứ?..."

- "..." Anh im lặng nhìn cô, một lúc trước khi đưa tay xoa đầu cô. Sự ấm áp từ bàn tay anh trên đầu cô thoạt đầu khiến cô bối rối chút. Nhưng, nó cũng dần xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực trong lòng cô, khiến cô bình tĩnh lại đôi chút. Anh đã làm vậy nhiều lần với cô, nên nó đã vô tình trở thành một thói quen của cô khi ở cạnh anh mà cô không còn thấy quá ngại hay xấu hổ nữa.

- "Không cần phải cố quá đâu." Anh an ủi nó, nhìn cô với ánh mắt ấm áp và trìu mến. "Hãy để nó từ từ, ắt hẳn một ngày cậu sẽ có cơ hội để có thể nói điều đó với Futaro thôi."

- "Nhưng..." Cô ngập ngừng nhìn lên anh nói thì anh cắt lời. "Mọi thứ sẽ không thay đổi đâu. Dù thế nào, tớ tin Futaro sẽ phản hồi tích cực. Cậu là học trò giỏi nhất của cậu ấy, nên cậu ta sẽ không ghét cậu đâu."

Cô nhìn anh, ánh mắt rưng rưng cảm động và tin tưởng. Rồi, cô nhẹ đảo mắt qua hướng khác, giấu đi nụ cười nhỏ nhưng hạnh phúc, tâm trạng giải tỏa hoàn toàn. Anh mỉm cười đôi chút trước nụ cười của cô, cảm thấy tâm trạng thả lỏng. Cứ như vậy, anh xoa đầu cô trong im lặng để an ủi cô, khi cả hai đều có những dòng suy nghĩ riêng của mình.

- Nó luôn là một thứ đặc biệt ở Yuto mà mình không cảm nhận bên cạnh Futaro... Cô thầm nghĩ khi cúi đầu, mái tóc xõa xuống che đi cảm giác nhẹ nhõm của cô khi đã có thể giải tỏa tất cả.

- Một sự thoải mái, khi mình có thể chia sẻ hết tất cả suy nghĩ của mình mà không sợ bị đánh giá. Dù không chắc, nhưng có lẽ nó là sự đặc biệt từ chính người bạn như cậu ấy...

- Cô ấy vẫn luôn là ngưòi rụt rè và tiêu cực, dẫu vậy... Anh thầm nghĩ, nhìn cô cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp chút.

- Điều đó lại là thứ đặc biệt khiến cô ấy chiếm một vị trí trong trái tim mình. Mình không biết liệu mình có phải là một người giỏi đưa ra lời khuyên không, nhưng mong là cô ấy đã thực sự vui hơn dù chỉ một chút. Vì... mình không muốn thấy cô ấy buồn...

Sau khi Yuto bỏ tay ra, họ im lặng như vậy một lúc, thì Miku thở dài và nhìn lên Yuto, mím môi lúc trước khi nở nụ cười nhỏ nói.

- "Cảm ơn cậu nhé, Yuto." Trong lòng thầm nghĩ. Cậu vẫn luôn là một người bạn đáng tin tưởng như vậy, khi đã hứa đồng hành cùng tớ...

- "Không có gì." Anh đáp lại, chăm chú nhìn cô. Lời cảm ơn đó... vẫn luôn là thứ khiến trái tim mình xao xuyến dù mình không muốn...

Rồi, cô để ý đến chiếc đàn Guitar được treo ở cạnh TV. Dù đã từng lắng nghe anh đánh đàn, nhưng đó là qua loa. Vì vậy... cô thực sự rất tò mò, muốn tận mắt chứng kiến anh đánh đàn.

- "Tớ muốn ở lại thêm chút nữa... nên..." Cô nhìn xuống, hơi ngại ngùng. "Cậu vẫn còn thời gian chứ? Nếu còn... cậu có thể đàn cho tớ một chút không?"

Anh im lặng nhìn cô, trước khi thở dài gật đầu. Rồi, anh đứng dậy, cầm lấy chiếc đàn Guitar và đi đến bên cạnh cô ngồi xuống. Cô im lặng nhìn anh, đã quen với việc anh ngồi cạnh cô như bạn bè, thậm chí là thấy thoải mái với nó. Và rồi, ánh bắt đầu đàn. Tiếng đàn du dương lọt vào tai, khiến cô cảm thấy dễ chịu. Điều đó khiến cô thư giãn mà dần ngả đầu vào vai anh, nhắm mắt lại tận hưởng tiếng đàn du dương của anh.

- Cậu ý thật tuyệt. Vừa giỏi, vẻ đẹp cũng được, tính tình tốt mà còn biết chơi đàn nữa. Điều đó, khiến cạnh cậu ấy thật thoải mái. Cô thầm nghĩ, đôi mắt khép hờ nhìn bàn.

- Nhưng... bọn mình chỉ là bạn, và mình không muốn coi Yuto như một lựa chọn thay thế. Mình muốn cậu ấy... vẫn luôn là cậu ấy, một sự đặc biệt trong trái tim mình... Nghĩ như vậy, cô thả lỏng và chắc chắn hơn, im lặng lắng nghe tiếng đàn của anh.

- Hình như điều này đã trở thành thói quen giữa hai bọn mình mất rồi... Anh thầm nghĩ, cố gắng tập trung vào đàn Guitar. Hai bọn họ im lặng thư giãn trong không gian yên bình của căn phòng, nơi chỉ có hai người tại đây.

Sau một lúc, tiếng đàn kết thúc khi mắt Miku dần mở lại. Cô từ từ nhìn lên anh, người đang trầm tư để cây đàn sang một bên. Khi đã giải tỏa được hết mọi thứ, cô đã cảm thấy cô thêm cam đảm để sẵn sàng chia sẻ với anh một thứ khác.

- "Yuto... tớ còn có một điều muốn nói với cậu nữa..." Cô lên tiếng nói. Cô không định chia sẻ kế hoạch này cho bất cứ ai, nhưng với Yuto thì khác, vì cô đã nghĩ rất, rất kĩ... Anh tò mò nhìn sang cô, chút tự hỏi. Rồi, cô lại gần, ghé sát miệng khi bắt đầu thì thầm như sợ có ai đó bên ngoài nghe thấy...

---

- "Thật luôn?" Anh có chút bất ngờ nói, nhìn sang Miku khi cô sau khi cô nói về điều đó. "Bố cậu tính vì cậu nói riêng và bọn cậu nói chung mà làm giả cả tấm vé giải thưởng ư?"

- "Ưm... lúc đầu, tớ còn nghi ngờ, nhưng nhờ lời nói của cậu mà tớ đã tự tin hơn. Vì vậy, tớ muốn quyết tâm hôm đó sẽ thành công." Cô gật đầu nhẹ, ánh mắt bùng lên ngọn lửa của sự quyết tâm. Anh im lặng nhìn cô, trước khi khẽ cười khúc khích. Cô hơi bĩu môi khi im lặng nhìn sang anh, khiến anh vội giải thích.

- "Cậu tuy rụt rè nhưng vẫn luôn quyết tâm lúc cần thiết nhỉ?..."

- "Cậu cũng từng bảo tớ phải tự tin và quyết tâm hơn mà..." Cô nói tiếp, nhìn anh với ánh mắt "khó chịu" dù trong lòng cô khá thoải mái trước tiếng cười của anh. Nhìn cô như vậy, anh lại càng cảm thấy cô dễ thương hơn.

- "Thì tớ có chê gì cậu đâu, ngược lại điều đó còn cực kì tốt ý, nên cố gắng phát huy nhé, Miku." Anh tạm ngưng cười khi nhìn cô nói. Cô nghe anh nói vậy, nhẹ gật đầu. Bọn họ ngồi im lặng thêm lúc, thì cô đứng dậy.

- "Tớ lên nhà tớ đây nhé, tạm biệt." Cô nói, khi đi ra cửa mở ra.

- "Ừm, tạm biệt, và..." Yuto gọi cô lại, ngưng một nhịp rồi nói. "Đừng bỏ cuộc, tớ tin cậu sẽ thành công, Miku."

- "... Ưm, tớ mong là vậy." Cô gật đầu nhẹ, mỉm cười ngọt và thả lỏng trước lời cổ vũ của anh. Cô đóng cửa lại, bắt đầu cất bước đi lên nhà cô.

- Cậu vẫn luôn tin tưởng mình dù có là chuyện gì đi chăng nữa nhỉ. Cô thầm nghĩ. Vậy... tớ cũng tin rằng cậu sẽ vượt qua một trò chơi của bọn tớ vào sáng mai...

- [End Chap 11] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com