Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16.2 - Chuyến đi ngoại khóa

Miku và Yotsuba ngồi tại bàn, nhìn vào cái bánh Miku tự làm mới ra lò. Cô chống tay, khẽ mỉm cười tự hào chút vì đã có thể làm ra hoàn chỉnh một cái bánh như vậy.

- "Đây đúng là bánh mì..." Yotsuba cảm thán, nhìn vào cái bánh Miku làm. "Vậy là cái bánh trước đó em ăn, cùng lời nhận xét của Suzuki-san, là không phải do em tưởng tượng..."

- "Tuy chưa phải loại bánh có thể đem ra bán được, nhưng chị mừng là Miku-chan có thể tiến bộ đến mức này." Chủ tiệm nói, khi nhìn Yotsuba và Miku đứng dậy khỏi ghế.

- "Em xin cảm ơn chị rất nhiều." Miku cúi đầu, nói lời cảm ơn với chị chủ tiệm.

- "Không cần đâu, sự tiến bộ của em phần lớn là nhờ Yuto-chan mà." Chủ tiệm nhẹ lắc đầu. Miku gật đầu trước lời nói của cô, thầm nghĩ.

- Nhờ cậu ấy khuyên nhủ mình như vậy mà mình có thêm hy vọng và quyết tâm, từ đó có thể làm ra cái bánh này...

- "Cậu ấy mới hay giúp em để em được như này. Hai đứa cứ như một cặp không thể tách rời ấy..." Chủ tiệm nhận xét tiếp. Xong, cô bị Miku lườm phát, liền nhanh chóng sửa lại.

- "Ý chị là cặp bạn bè thân thiết."

Yotsuba chỉ khẽ cười khúc khích trước cảnh tượng này. Cô không chắc mối quan hệ giữa Miku và Yuto là gì, nhưng thấy anh ủng hộ chị cô đến với Futaro như vậy, cô cũng yên tâm phần nào với lựa chọn của mình khi cùng ủng hộ Miku.

- "Hãy mau đem tặng cho Uesugi-san đi, em chắc chắn cậu ấy sẽ rất ngạc nhiên đó!" Yotsuba có chút thúc giục nói, ánh mắt nhìn Miku mong chờ.

- "Nhưng chị vẫn chưa thể làm một cái bánh thực sự ngon..." Miku khẽ lắc đầu và thở dài. Chủ tiệm nhìn cô một lúc, nhớ lại chuyến ngoại khóa đến Kyoto mà Miku và Yotsuba nói với cô.

- "Miku-chan, em nói là em vẫn còn thời gian cho tới buổi ngoại khóa mà, đúng không?" Chủ tiệm nhìn Miku hỏi.

- "Vâng ạ." Cô gật đầu đáp lại, ánh mắt sáng lên chút. "Nếu em nhớ không nhầm thì bữa trưa ngày đầu tiên sẽ do tụi em tự phụ trách."

- "Một cách mạnh mẽ và bất ngờ, chị/em sẽ cho cậu ấy một món quà đặc biệt do chị/em đã chuẩn bị." Cô nói, khẽ ửng mặt lên nhưng ánh mắt quyết tâm khi thầm nghĩ. Tối mai mình còn một ca nữa với Yuto. Lúc đó, mình có thể cùng cậu ấy làm cũng được, mọi thứ sẽ nhanh hơn rất nhiều... liệu cậu ấy có đồng ý không?

- "Em hiểu mà!" Yotsuba vui vẻ và cổ vũ nói. "Chắc chắn cả Uesugi và Suzuki sẽ rất vui!"

- "... Nhưng, vẫn còn một vấn đề nữa..." Miku chợt hơi ngập ngừng khi cúi đầu xuống. "Nếu không chung nhóm, sẽ không thể ăn trưa cùng nhau. Hơn nữa... chị cũng muốn đi thăm quan Kyoto với cậu ấy."

- "Miku, mọi việc cứ giao cho em!" Yotsuba tươi cười nói. "Chị và em hãy cùng Uesugi-san tạo thành một nhóm, và em sẽ nói với cậu ấy về việc này."

- "Thật sao, em chắc chứ?" Mắt Miku ánh lên hi vọng và mong chờ, khi Yotsuba gật đầu lia lịa đáp lại. Nhưng rồi, cô lại khẽ cúi đầu.

- "Sẽ không sao... nếu ta thêm cả Yuto vào chứ?" Cô ngập ngừng chút, ngưng lại và lưỡng lự đoạn trước khi nói tiếp. "Chị cũng muốn cậu ấy đi cùng chị và Futaro..."

- "... Không vấn đề! Chắc chắn Yuto sẽ đồng ý nếu có chị Miku mà!" Yotsuba dù hơi đơ chút, nhưng vẫn gật đầu vui vẻ.

- "Ưm, cảm ơn em nhé, Yotsuba." Miku giờ mới mỉm cười hạnh phúc, thầm nghĩ khi cúi đầu. Mình muốn Yuto đi cùng, để có thể chứng kiến công sức của cậu ấy được đền đáp khi mình thành công chủ động...

Yotsuba và chủ tiệm im lặng nhìn cô quay lại bếp, rồi chủ tiệm nhìn sang Yotsuba.

- "Hai đứa lúc nào cũng làm bánh cùng nhau nhỉ? Có khi nào ngày nào đó Miku-chan mở tiệm bánh cùng cậu ấy không? Haha!" Cô nghiêng đầu trêu chọc.

- "E-Em cũng chịu ạ." Yotsuba thở ra một hơi dài, mặt cạn lời thầm nghĩ. Nhiều khi mình cũng tự hỏi điều đó lắm, nhưng chính Suzuki cũng muốn chị ấy đến với Uesugi thì đành vậy...

- Không biết Yuto có thấy gì đó đặc biệt giữa hai người không nhỉ? Hay chỉ là bạn bè bình thường thôi? Cô chợt thầm nghĩ, bắt đầu cảm thấy chút suy ngẫm, trước khi lắc đầu. Nghĩ gì vậy Yotsuba!? Rõ ràng là Suzuki chắn chắn chỉ coi Miku là bạn chứ không hề có chuyện đó nha!

Cô tạm rời bỏ khỏi suy nghĩ, trước khi cùng Miku rời khỏi cửa hàng để về nhà...

~~~

Chiều hôm sau,

Các chị em Nakano tập hợp tại thư viện, lúc này đều đang sốc sau lời nói táo bạo và chủ động của Nino khi trực tiếp kéo Futaro về phía cô để lập nhóm riêng, thậm chí còn gọi là "Fuu-kun" trước mặt anh. Mỗi người một dòng suy nghĩ khác nhau khi nhìn Nino đang chỉ Futaro.

- "N-Này." Futaro bối rối nói sau một lúc định thần lại. "Nino, đừng-"

- "Fuu-kun, cậu để yên cho tớ nói!" Nino lập tức ngắt lời, nhìn Futaro. Miku nhìn người chị chủ động của mình, không khỏi cảm thấy sợ hãi khi cảm thấy người mình yêu và cơ hội của bản thân đang xa rời khỏi tầm tay.

- "Fuu-kun..." Cô cúi đầu, mặt đỏ ửng, cố gắng lấy hết dũng khí để có thể nói điều cô muốn nói. "Tớ-Tớ cũng..."

Cô ngập ngừng không nói thành lời, khiến Nino đảo mắt phía khác chút khó chịu.

- "Nếu em có điều gì muốn nói, hãy nói đi." Nino lên giọng đôi chút, nhìn Miku nhằm muốn cô chủ động hơn. "Ở đây, ngay bây giờ."

Nhưng cuối cùng, kết quả lại chỉ là sự im lặng của Miku khi cô buồn bã và chán nản cúi đầu, mím môi và siết chặt tay áo. Từ ngữ muốn nói như kẹt lại ở cổ họng, khi trái tim cô đập nhanh dần mất đi dũng khí vừa có được.

Ichika khẽ nhìn sang hai đứa, không biết Miku đang thầm nghĩ.

- Em muốn nói, nhưng... Futaro đang ở đây, nên... Xin lỗi, Yuto. Cuối cùng tớ vẫn cần cậu giúp. Giá mà... không, tớ ước mình có thể tự bước tiếp, tự đối diện với tình cảm này...

- "Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi." Khi không còn thấy ai phản đối, Nino mới chốt lại với Futaro, khi anh vô cảm đáp. "Không có gì được quyết định hết."

- "Hãy nghe tớ nói này-" Anh định giải thích thì tiếp tục bị Nino ngắt lời, cằn nhằn từng chữ. "Như. Tớ. Nói. Cứ để yên cho tớ nói!"

- "Nghe này, cậu nên cảm thấy may mắn vì có được cuộc hẹn với tớ đấy!" Nino lớn tiếng nói, nhìn Futaro.

Miku khẽ liếc nhìn Nino và Futaro, cảm thấy bản thân như bị bỏ lại phía sau khi thầm nghĩ.

- Mình không phải Nino... Không mạnh mẽ, không tự tin như chị ấy. Mình không trách chị, chị cũng chỉ muốn hạnh phúc thôi. Nhưng... ngay cả nói điều mình muốn, mình cũng phải nhờ Yuto. Mình đã hứa sẽ chủ động rồi mà... Sao mình lại yếu đuối thế chứ!?...

Không khí dần căng thẳng, khi cả bốn người còn lại định lên tiếng thì Futaro nói câu khiến cả năm cụt hứng hoàn toàn.

- "Rất tiếc phải báo cho cậu rằng là tớ đã tìm được nhóm cho mình rồi."

~~~

Cùng thời điểm đó,

Yuto lúc này đang đi dạo trên hành lang lúc tan học. Miku cùng các chị em đã tập hợp lại chỗ thư viện để học gia sư với Futaro, nhưng cũng có vẻ là để nói về nhóm cho chuyến đi ngoại khóa lần này. Khi nhìn bọn họ rời đi, anh có thấy đôi mắt có chút thấp thỏm của Miku, khiến anh không khỏi lo lắng cho cô.

- Cậu ấy đang nghĩ hay định làm gì mà thấp thỏm vậy nhỉ? Anh thầm nghĩ, ánh mắt trầm tư, khi lướt qua những bóng người trên hành lang. Dẫu sao, mong là cậu có thể tự bước tiếp mà không cần tớ.

- "Hey, Suzuki!" Giọng nói Takeda khiến anh bị kéo trở lại thực tại. Anh quay đầu nhìn, thấy cả Takeda đứng cùng Maeda, người anh từng gặp trong chuyến cắm trại trường lần trước.

- "Cậu muốn gia nhập nhóm bọn tôi cho chuyến tham quan lần này không?" Anh ta hỏi, mỉm cười vui vẻ. Anh im lặng một lúc, suy nghĩ, trước khi thở dài gật đầu.

- "Vậy nhóm bốn người là đủ rồi chứ?" Maeda nói, nhìn Takeda khi anh gật đầu. Yuto khẽ nghiêng đầu suy ngẫm, trước khi nghĩ đến thành viên thứ tư có thể là...

- "Nhóm chúng ta có tôi, cậu, cậu bạn Maeda đây và cả Uesugi nữa."

Quả nhiên như anh dự đoán khi Takeda phổ biến. Anh thở dài hiểu, cảm thấy bạn thân thật đúng đắn khi đồng ý. Không phải vì anh không muốn đi với Miku, ngược lại là đằng khác. Chỉ là... anh đã đoán được rằng Futaro có lẽ sẽ chọn nhóm từ trước để đỡ bị các chị em nhà Nakano tranh, khi... anh nhận thức được trận chiến giữa năm bọn họ đã bắt đầu từ lâu.

- "Tôi hiểu rồi." Anh gật đầu đáp lại lời Takeda, lòng vẫn còn ám ảnh ánh mắt lúc đó của Miku...

~~~

Sau khi kết thúc chọn nhóm,

- "Vậy là mọi ngưòi đã tìm được nhóm của mình rồi, nên nhớ bầu ra nhóm trưởng của nhóm nhé." Giáo viên thông báo cho toàn học sinh, khi các nhóm bắt đầu tập hợp lại để thảo luận.

- "Vậy, nhóm trưởng là ai đây?" Maeda hỏi, ngồi chỗ ghế khi tay ôm lưng ghế.

- "Ai cũng được, đừng là Takeda." Yuto bình thản đáp, dựa tường khi tay cầm một cuốn sách đang mở để đọc.

- "Sao cậu lại nói vậy, Suzuki-kun?" Takeda nhìn anh nói, có chút cạn lời.

- "Cậu có ở trong lớp tôi luôn à?" Futaro hỏi, nhìn sang Maeda. Cả bốn người họ cùng nhau bàn bạc với nhau, không để ý ánh mắt của năm chị em kia đang nhìn, khi năm người họ "bất đắc dĩ" lập thành một nhóm...

- "Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vầy chứ?..." Nino bĩu môi nói, khoanh tay nhìn nhóm bọn họ.

- "Haha, chị mừng là Fuutarou-kun cuối cùng cũng tìm được bạn." Ichika cố tỏ ra vui nói.

- "Mọi thứ vẫn như mọi khi..." Miku thở dài một hơi, thầm nghĩ khi nhìn Yuto và Futaro đang bàn bạc. Một cơn gió lạnh lẽo dường như thổi qua trái tim cô, khi cô nhớ lại khoảnh khắc lúc đó.

- Ít nhất hai người mình tin tưởng nhất lại thân nhau đến mức lập nhóm... Nhưng mình nên vui hay buồn đây? Cảm giác như cơ hội với Fuu-kun ngày càng xa... Cô thầm nghĩ, nhìn bọn họ với nhau, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả.

- Xin lỗi nhé, Miku. Yuto thầm nghĩ, khẽ liếc qua Miku, lòng cảm thấy áy náy đôi chút. Tớ không muốn làm cậu tổn thương, nhưng tớ không thể để mọi thứ tệ hơn. Với tính cách cậu, cậu khó mà cạnh tranh với các chị mình.

- Tớ chưa từng yêu, nhưng tớ biết tình yêu không đơn giản đâu. Nó căng thẳng, tàn nhẫn hơn cậu nghĩ, và cậu cần nhiều hơn chỉ sự chân thành... Anh thầm nghĩ, trước khi ánh mắt quay trở lại bàn bạc với Futaro.

---

Buổi tối đó...

Bầu trời tối đen, không còn một ai tại đây. Ánh sáng duy nhất phát ra từ một tiệm bánh bên đường. Bên trong tiệm bánh đó, Yuto và Miku cùng nhau đứng trong bếp làm bánh. Chỉ có hai người họ tại đây, cùng tiếng rè của đèn và tiếng bếp núc.

Sau một lúc, bọn họ thở phào nhẹ nhõm khi đã làm xong miếng bánh mì cuối cùng. Cô cẩn thận gói bánh vào túi giấy, để nó ở trong tủ giữ nhiệt.

- "Không cầm về luôn à?" Yuto nhìn cô hỏi, khi đang tắt bếp và dọn đồ.

- "Tớ không muốn chị em tớ biết về cái này." Cô đáp lại, nhìn sang Yuto. Yuto chỉ nhẹ gật đầu hiểu, không tò mò thêm, tiếp tục cùng cô lau dọn trong im lặng.

Sau khi xong, bọn họ rời khỏi cửa tiệm, khi anh đóng và khóa cửa tiệm lại. Bọn họ im lặng bước đi trên con đường tối vắng lặng buổi đêm muộn, khi cơn gió hè nhẹ thổi qua người họ, khiến vạt áo họ khẽ phất phới.

- "Vậy... nó là để dành cho Futaro trưa mai, đúng chứ?" Yuto - sau một lúc im lặng - nhìn sang Miku hỏi. Cô lẳng lặng gật đầu đáp lại lời anh, khi nhìn đường phía trước. Rồi, anh quay lại nhìn đường nhìn đường.

Tiếng bước chân của họ vang vọng khắp con phố, khi bọn họ chỉ im lặng bước đi cùng nhau, không khí vẫn rất dễ chịu quanh họ như thường lệ. Sau vài phút im lặng...

- "... Yuto, cậu có thể giúp tớ giữ Fuutarou một lát tại nơi các cậu sẽ đến không?" Cô ngập ngừng nói, hai tay đan phía sau, mặt hơi ửng lên chút khi đảo mắt phía khác rụt rè. "Tớ sợ mình không đến kịp, tớ vốn thể lực yếu mà..."

- "... Tớ tưởng cậu sẽ nhờ tớ mang hộ đi luôn cơ." Yuto thở dài đáp, vẫn đồng ý với câu hỏi nãy khi nói thêm. "Nhưng với tính cách của cậu, chắc là không nhỉ? Cậu vẫn muốn tự mình tặng nó, đúng chứ?"

- "..." Cô im lặng không đáp, gật đầu. Rồi, anh nhìn cô nói tiếp.

- "Cậu chắc hẳn cũng muốn chung nhóm với Futaro, đúng chứ?" Anh nhìn, khéo léo hỏi và giải thích lý do để cô không buồn khi anh nhắc lại. "Dẫu sao, tớ đã đoán được sẽ có sự tranh giành cậu ta. Vậy nên điều này cũng chỉ tốt cho năm bọn cậu thôi..."

- "... Tớ hiểu." Mắt cô hơi chừng xuống khi Yuto nhắc lại điều đó. Dẫu vậy, cô vẫn hiểu lý do, khi chợt hỏi.

- "Cậu có nghĩ... tớ quá yếu đuối và rụt rè không?"

- "... Sao cậu lại nghĩ vậy?" Anh nhìn Miku hỏi, ánh mắt ánh nhẹ sự lo lắng.

- "Tớ vẫn luôn không tự tin và mạnh mẽ vậy mà, còn chị tớ thì hơn tớ rất nhiều... Tớ sợ rằng tớ sẽ không đủ khả năng để cạnh tranh lại chị tớ..." Cô ngập ngừng nói, ánh mắt chừng xuống buồn bã. Yuto im lặng một lúc, trước khi xoa đầu an ủi, khiến cô khẽ giật mình.

- "Không, với tớ, như vậy là đủ rồi. Cậu không cần phải quá cố gắng đâu, tình cảm chân thành của cậu cũng là một thứ đặc biệt rồi. Cậu không cần phải cố gắng để giống ai đâu." Anh nói, nhìn cô đầy thấu hiểu, nhưng cũng thầm nghĩ.

- Dù sự chân thành là không đủ nhiều so với sự dũng cảm và tinh xảo của cả Ichika và Nino, nhưng mình không muốn cô ấy tự ti và buồn lúc này... Ít nhất, vẫn còn mình có thể giúp cô ấy mà...

- "Và... dù cậu có gục ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, tớ sẽ luôn ở đây để đỡ cậu dậy. Tớ biết cậu có lúc sẽ cần một người ngoài cuộc để chia sẻ mà, nên hãy để tớ làm điều đó. Cậu không cô đơn một mình đâu, Miku. Tớ đã hứa sẽ luôn ở đây để ủng hộ cậu, cậu không quên chứ?"

Lời nói, cùng cái xoa đầu của anh như chạm đến trái tim cô. Cô cúi đầu im lặng, trước khi khẽ mỉm cười hạnh phúc thầm nghĩ.

- Yuto... Cậu ấy luôn thấu hiểu mình. Từ trước đến nay vẫn luôn là thế mà, thế nên cậu ấy mới chiều được mình theo cách đặc biệt như vậy, từ đó kiên nhẫn với mình. Kể cả lúc đó nữa...

Cô hồi tưởng lại lúc họ làm bánh. Anh chủ yếu để cô nấu khi bản thân tiếp khách ngoài bếp, cùng lắm giúp cô lấy một vài thứ, với việc anh nói với cô.

- "Món quà cậu muốn dành cho người cậu yêu, tớ không có quyền giúp. Như vậy, nó mới thực sự ý nghĩa. Cậu cũng đang nghĩ và hiểu điều tớ muốn nói mà, Miku?"

Nhớ lại lời nói đó của anh, cô thêm phần ấm lòng. Anh vẫn luôn là một người bạn tốt, một cộng sự đáng tin cậy, và có thể nói là một "anh trai kết nghĩa" của cô. Không chỉ vậy, cô còn nhớ lại khoảnh khắc thân giữa họ, khi cô quá tập trung lúc làm nguyên liệu mà bất cẩn để quên 1 cái bánh trong lò, khiến cái bánh hơi cháy mà Yuto trêu.

- "Cậu định cho Futaro ăn bánh than à?"

Xong, cô và anh đi cạnh nhau trong im lặng sau khi anh ngưng xoa đầu, trước khi anh chợt ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng.

- "Mặt trăng đêm nay thật đẹp, phải chứ?" Anh nói, ánh mắt mang chút rực rỡ khi ngắm nhìn ánh trăng đêm nay. Cô ngước nhìn lên ánh trăng. Đúng vậy, nó thực sự rất đẹp...

- "Ừm..." Cô gật đầu đồng tình với anh, nhưng nhận lại là tiếng cười khúc khích của anh.

- "Chuyện gì vậy?" Miku nghiêng đầu, hơi thắc mắc nhìn anh. Anh lắc đầu, nhẹ đáp lại.

- "Không, tớ chỉ đang nghĩ tới một thứ có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra thôi."

Dù còn tò mò, nhưng cô cũng tạm bỏ qua chuyện đó. Hai bọn họ tiếp tục bước đi trong im lặng, khi cô suy ngẫm về chuyến đi lần này...

- Không biết cậu ấy giờ như nào rồi ta? Cô thầm nghĩ, nhìn bầu trời bước đi, không để ý Yuto đang im lặng nhìn phía sau cô, ánh mắt mang tâm tư. Và rồi, anh tiến một bước, khi đưa cô một sợi dây chuyền.

- "Sắp tới sinh nhật cậu và chị em cậu, đúng chứ?" Anh hỏi, khẽ quay mặt phía khác. "Vậy nên, tặng cậu sớm nhé..."

Cô hơi ngơ ra, nhìn sợi dây chuyền óng ánh trong màn đêm, trước khi cầm lấy nó.

- "Nhớ mở phần đầu ra nhé..." Anh nói, đưa tay xoa gáy hơi xấu hổ khi mặt ửng nhẹ lên chút. Cô mở phần đầu dây chuyền ra, chớp mắt bất ngờ. Bên trong... là hình ảnh cô chụp cùng anh cái hồi sinh nhật đó. Cô quay đầu nhìn anh, định cảm ơn thì thấy anh xấu hổ như vậy.

- "Tớ nghĩ nó hợp để làm quà. Nếu cậu không thích thì thôi vậy..." Anh nói, thái độ lạnh lùng của ngày trước khi họ lần đầu gặp nhau đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó chỉ là sự cởi mở và ngại ngùng.

Cô im lặng lúc, trước khi khẽ cười khúc khích, nhìn anh nói.

- "Tớ đã nghĩ cậu sẽ không nhớ tới sinh nhật tớ. Nhưng dù sao... cũng cảm ơn cậu nhé, Yuu-kun."

- Vì tớ thích nó lắm. Cô không nói hết, chỉ giữ câu còn lại trong lòng.

Anh quay đầu nhìn cô, nhìn nụ cười của cô, trước khi mỉm cười theo. Trái tim anh đập nhanh hơn, khi anh thầm nghĩ.

- Tớ sẽ luôn nhớ sinh nhật cậu mà... làm sao tớ quên được sinh nhật của "bạn" mình chứ?...

Cuối cùng, bọn họ cùng nhau bước đi về căn hộ đó, trong lòng mang nhiều cảm xúc khác nhau. Miku đeo vòng cổ vào, đi cạnh Yuto, khi giờ đây tập trung vào cảm xúc bản thân dành cho Futaro. Tình yêu thầm lặng đó, có lẽ sẽ mãi được cất giữ một góc trong lòng mà không được nói ra...

- [End Chap 16.2] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com