Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 - Luôn ở cạnh

- "Nino... em xin lỗi..." Miku khẽ nói, ánh mắt đầy áy náy nhìn theo bóng lưng Nino rời đi. Họ vừa có một cuộc cãi vã nhỏ sau khi Nino giả thành Miku để vào phòng, nhằm nói chuyện với em mình về điều đó...

- "... Xin lỗi gì chứ?" Nino bực mình nói, không nhìn lại cô lúc mở cửa. "Thay vào đó, em phải xin lỗi cả Yuto nữa chứ! Em có biết cậu ta đã lo cho em đến mức nào không!?"

- "Nếu là chị, chị sẽ không bao giờ để cậu ấy lo lắng đến vậy! Em cũng nên hiểu điều đó đi chứ, Miku, em đang "sở hữu" một người bạn tốt đến vậy mà!" Nino nói xong, đóng sầm cửa lại, khiến căn phòng khẽ rung lên.

Căn phòng liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn Miku ngồi trên giường ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt đầy xúc động. Cơn gió thổi qua rèm cửa, khi trong lòng cô, một cơn bão đang âm ỉ. Cô nghĩ về những lời nói của Nino, ánh mắt thêm phần áy náy khi đã để Yuto như vậy...

- Vậy ra... cậu ấy vẫn luôn giữ lời hứa với mình... Cô thầm nghĩ, mím môi, ánh mắt nặng trĩu. Cô bật điện thoại lên, ánh mắt dừng lại ở dòng tin nhắn cô chưa xem hôm qua.

- "Miku, cậu có ổn không? Mai chúng ta có thể nói chuyện không? Tớ sẽ đợi ngoài cửa khi nào cậu sẵn sàng nhé."

Cô không khỏi tự trách mình khi đã khiến anh lo lắng đến vậy, sự áy náy len lỏi trong lòng.

- Tại sao cậu lại lo cho tớ đến vậy chứ? Tại sao cậu lại kiên nhẫn dành cho tớ sự quan tâm mà tớ không xứng đáng... Cô tắt điện thoại, ôm đầu ngối. Đôi mắt cô đỏ hoe, run rẩy thầm nghĩ.

- Yuto... tớ thực sự xin lỗi vì đã để cậu phiền lòng...

Đồng thời lúc đó, anh ngồi bên ngoài, dựa vào cánh cửa phòng cô chờ đợi, ánh mắt mang nặng tâm tư và lo lắng cho cô. Anh đã định gõ cửa sau khi Nino rời đi, nhưng lại muốn cô được thoải mái như lời hôm qua cô đã nói với anh.

- Miku, cậu có ổn lúc này không? Anh tự hỏi trong lòng, khẽ siết tay lo cho chính cô, ánh mắt trầm ngâm chừng xuống. Cả hai bắt đầu lan man, hồi tưởng về chuyện gì đã xảy ra...

~~~

Ngày hôm đó,

Đã đến chuyến đi ngoại khóa trường đến Kyoto. Tại bến ga tàu của Kyoto, nơi gắn liền ký ức của Futaro, Yuto và cả năm chị em về một lần từng đến nơi đây...

Lúc này, các chị em nhà Nakano - cụ thể Nino, Ichika và Itsuki - đang bàn tán với nhau về việc sẽ làm (mục đích phụ) tại Kyoto cùng "người đó" (mục đích ẩn & mục đích chính). Miku im lặng quan sát các chị em mình chủ động phía bên cạnh, tay ôm chặt túi bánh đã làm hôm qua. Lúc đầu, cô cảm thấy hơi tự ti chút khi thấy chị em mình chủ động như vậy. Nhưng... nhớ lại lúc dạo bước hôm qua cùng Yuto, đã tiếp thêm sức cho cô.

- Mình mong mình sẽ làm được... Yuto đã tin tưởng mình như vậy mà... Cô thầm nghĩ, lẳng lặng đi theo chị em mình để đi theo nhóm Futaro, Takeda, Maeda và Yuto...

---

Tại đền thờ, qua phía nhóm Yuto,

Cả bốn người đều đang đứng trước chùa, chắp tay cầu nguyện. Đây là lịch trình của họ, cậu nguyện tại đây xong thì họ sẽ còn cầu nguyện ở một ngôi chùa cao hơn phía trên núi.

- "Đây là...?" Maeda có chút tự hỏi nói, nhìn ngôi chùa trước mặt.

- "Đây là đền thờ thần học tập đó!" Takeda nói, nhìn sang Maeda. "Maeda-kun, điểm số của cậu hơi tệ đấy, nên cậu hãy cậu nguyện đi."

- "... Mày vừa nói giề?" Maeda có chút tức giận, cọc cằn nhìn sang Takeda.

- "Các cậu ồn ào quá đấy!" Futaro bực mình nói, đang đứng yên tĩnh nhắm mắt cầu nguyện bên cạnh cũng không yên. Còn Yuto... anh ta biến xừ thành một bức tượng rồi, chỉ im lặng cầu nguyện, không bị ảnh hưởng gì. Và... cả bốn người đều không nhận ra đang bị nhóm năm chị em kia nhìn từ xa.

Maeda và Takeda cãi nhau lúc xong thì cả bốn người họ tiếp tục cùng nhau đi tiếp theo lịch trình đến ngôi chùa kế tiếp. Bọn họ đi một lúc thì dừng lại ở một ngã rẽ hai đường để đến ngôi chùa tiếp theo.

- "Vậy... giờ thế nào?" Maeda nhìn họ hỏi.

- "Chúng ta tất nhiên sẽ dừng chân tại đây để ăn trưa thôi, nhỉ?" Takeda nhìn Maeda, bình thản đáp lại.

- "... Tôi sẽ lên nốt ngôi chùa kia, rồi ăn trưa sau." Futaro nói, khi bước tiếp. Yuto thấy vậy, cũng đáp lại khi đi theo cậu.

- "Tôi cũng vậy. Các cậu ở đây ăn trước đi, bọn tôi sẽ đợi ở đó."

- "Tch, cố nốt làm gì./Được thôi, Uesugi và Suzuki, chúc vui vẻ, nhé!" Takeda và Maeda cùng nói khi nhìn bọn họ. Họ gật đầu, trước khi cả hai chọn lối đi bên phải.

Bọn họ cùng nhau bước đi trên cầu thang lên đến đó. Dẫu đang đói và mệt mỏi, Futaro vẫn cố bước tiếp để đến nơi, thậm chí bắt đầu chạy.

- "Tôi sẽ không để thua ai đâu. Tôi sẽ là người đầu tiên lên đó." Cậu ta để lại lời nói cho Yuto, trước khi chạy đi lên cầu thang. Yuto im lặng nhìn cậu ta rời đi, rồi thở dài thầm nghĩ.

- Cậu mệt vậy mà vẫn quyết tâm nhỉ?

- "Cẩn thận đó, cố quá lại quá cố đấy." Anh gọi lớn vọng lên nhằm để Futaro nghe thấy. Không biết cậu ta có nghe được Yuto nói không, nhưng Yuto vẫn tiếp tục bước đi một cách từ từ và thư giãn, khi nghĩ thầm.

- Tính ra Miku cũng từng nói như vậy với mình mà. Mình cũng bị cô ấy ảnh hưởng nhiều chứ?...

...

...

...

- Miku ư... Anh thầm nghĩ, trái tim đập mạnh một nhịp khi ánh mắt run rẩy, lòng có một cảm giác bất an đến kì lạ. Anh bắt đầu bức tốc, chạy trên cầu thang, ánh mắt đầy lo lắng trước cảm giác bất an tồi tệ này trong lòng. Đầu anh nhớ lại nụ cười của Miku, một nụ cười lại trở nên mong manh lúc này...

- Xin người, đừng là... Anh thầm cầu nguyện, khi ánh mắt thấy Futaro. Và khi anh dừng lại ngay tại cổng vào ngôi chùa cùng Futaro...

- "Yeah! Mình là người đầu tiên lên đây!"

- "Lời tỏ tình của Miku cho Uesugi-san."

Lời của cả Yotsuba và Futaro cùng vang vọng ngay lúc anh đến nơi. Anh thở dốc, ánh mắt run rẩy sợ hãi và đầy hối hận, thầm nghĩ lúc nhìn Miku đang bắt đầu run rẩy chút khi đứng cạnh Yotsuba và đối diện Ichika (người đang giả dạng Miku) đang sốc.

- Tại sao chứ? Tại sao... nó luôn rơi vào thứ mình không muốn xảy ra nhất chứ!?...

---

Cả bốn người lặng người nhìn nhau. Tim Yuto đập thình thịch đầy căng thẳng, ánh mắt run rẩy nhìn Miku. Anh có lẽ đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, sẵn sàng cho bất kỳ điều gì có thể tiếp diễn. Còn Miku, đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng khi nhìn Futaro và Yuto, trái tim thắt lại.

- "Uesugi-san." Yotsuba bối rối nói, nhìn sang Futaro. "Không phải cậu đã nghe-"

Không để Yotsuba nói hết câu, Miku làm rơi túi bánh và chạy vụt đi phía ngược lại Futaro, mắt đẫm nước mắt. Cô cố gắng chạy thật nhanh, như muốn chạy trốn khỏi tất cả sự thật tàn nhẫn này...

- "Miku!" Yuto cùng Yotsuba đồng thanh nói, khi anh chạy đuổi theo cô. Lúc anh chạy qua Ichika, anh thấy cô đang giấu đi phụ kiện để cô ấy giả thành Miku.

Ánh mắt anh đảo lên nhìn cô, không hề tức giận hay phẫn uất, chỉ là một sự... thất vọng và đều đều, thất vọng khi không còn nhìn thấy hình bóng người chị trách nghiệm ngày nào ở Ichika, chỉ còn sự ích kỷ vì tình yêu. Rồi, anh bỏ điều đó ra khỏi đầu, khi chạy đuổi theo Miku lúc vụt qua Nino và Itsuki.

- "Chị đi đâu vậy, Miku!?" Itsuki nói, lo lắng cùng anh đuổi theo cô khi Nino đi đến chỗ Ichika xử lí. Anh chạy liên tục, cảm thấy mệt mỏi khi vừa nãy đã chạy lên cầu thang để ngăn Futaro nhưng không thành. Lần này, anh sẽ cố gắng giữ cô lại, không để thất bại lần nữa.

- Nếu cậu đau đớn, tớ sẽ không để cậu chịu khổ một mình. Chả phải tớ đã hứa sẽ ở cạnh cậu mọi lúc sao? Anh thầm nghĩ, cánh tay vươn ra muốn bắt lấy tay cô. Nhưng rồi, lời nói nghẹn ngào của cô khiến anh dừng lại.

- "Yuto, đ-đừng..."

Anh khựng lại, ánh mắt mở to, nhìn bóng lưng mỏng manh xa cách. Cô và anh cùng dừng lại, khi anh dần thu tay lại, nhìn cô. Cô mím môi, không hề quay đầu, siết tay đôi chút. Giọng cô run rẩy vì nước mắt, khi cô nói.

- "H-Hãy để tớ yên một mình đi, Yuto..."

Đừng dòng chữ trong lời nói của cô như những nhát dao cứa vào lòng anh. Anh im lặng nhìn cô, rồi hạ tay xuống, khẽ cúi đầu, đôi mắt nặng trĩu cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

- "Miku!" Itsuki nói, chạy đến nơi khi cầm lấy tay Miku đang im lặng đứng đó, cố gắng chấn an chị mình. Những giọt nước mắt của Miku nhỏ giọt xuống đất, khi Yuto lặng người nhìn cô. Rồi, anh thở dài, đành chấp nhận yêu cầu của cô.

- "Itsuki, cậu đưa cậu ấy về phòng nhé..." Anh nói, quay đầu bước đi, giọng khàn khàn cố kìm nén những cảm xúc dâng trào bên trong.

- "Tớ biết..." Itsuki nói, vẫn đang lo cho Miku đang khóc.

- "Chỉ cần cậu ấy ổn là được..." Anh khẽ thở dài, rồi lặng người một lúc, trước khi nói tiếp.

- "Miku... Tớ xin lỗi..."

Và rồi, anh rời khỏi đó, để lại cô đi cùng Itsuki. Itsuki bắt đầu dìu cô đi đến bến xe buýt về khách sạn, khi cô khẽ đưa tay lau nước mắt thầm nghĩ.

- Đó không phải lỗi cậu, Yuto...

---

Tối đó,

Futaro cùng Takeda đang ngồi tại bàn ăn để ăn tối. Ánh mắt cậu ta chú ý tới bóng Nino, Yotsuba cùng Itsuki rời đi, lòng nghĩ thầm gì đó...

- "Uesugi-kun, có chuyện gì sao?" Takeda nhìn sang Futaro đang trầm ngâm hỏi.

- "Tên đó... Maeda, hắn ta đi đâu rồi?" Futaro hỏi, nhìn lại xuống đĩa ăn. "Cả Yuto nữa, tôi không thấy cậu ấy xuống ăn tối..."

- "Về Maeda, chắc cậu ta đang trong nhà vệ sinh." Takeda ngưng lại nhịp, ánh mắt hơi lo chút. "Còn Yuto, cậu ấy biệt tăm từ lúc ở chỗ chùa đó rồi... không biết ở đâu."

- Yuto ư... Mình nghĩ, mình biết cậu ấy sẽ đang ở đâu. Futaro thầm nghĩ, trước khi đứng dậy nói với Takeda. "Chắc tôi cũng đi vệ sinh luôn đây."

- "Nếu vậy cho tôi đi theo với." Takeda nói, mỉm cười nhìn Futaro, khi anh cạn lời đáp. "Đừng có bám theo tôi."

- Yuto... lúc ấy đã ngay lập tức chạy theo Miku khi cô ấy chạy đi... Futaro thầm nghĩ, bước ra khỏi nhà ăn. Tức là... anh ta chỉ có thể ở một nơi.

Dần dần, ở phía trước cửa phòng năm chị em nhà Nakano như Futaro dự đoán. Yuto ngồi đó, im lặng tựa cửa. Anh đang tự trách bản thân, rất nhiều, cũng như lo cho cô lúc này. Tay anh khẽ siết lại, khi anh cắn môi.

- Đến cả việc giữ cho nụ cười đấy được hiện hữu trên môi, mình cũng không làm được. Anh thầm nghĩ, ánh mắt vô hồn thất thần, chìm trong thế giới của bản thân. Tớ xin lỗi, Miku, tớ xin lỗi vì không thể giúp gì cho cậu lúc này. Tớ đã hứa với cậu như thế, vậy mà...

- Yuto... đó không phải lỗi của cậu, cậu không phải xin lỗi tớ lúc đó đâu... Miku ở phía trong phòng thầm nghĩ, lúc này đang ngồi dưới đất, ôm đầu gối và kéo chăn chùm kín bản thân.

Hai con người trầm lặng và đầy tiêu cực cứ thế ngồi đó, chìm sâu trong bóng tối, khi bị ngăn cách bởi một cánh cửa. Được một lúc, Yuto nghe thấy tiếng bước chân, đành đứng dậy rời đi tránh bị nghi ngờ là rình rậm nhà người ta.

Anh rẽ vào một góc, đúng lúc bắt gặp Maeda. Cậu ta tỏ ra hoảng loạn, nói khi nhìn anh.

- "Cậu làm cái quá-"

Đang nói, cậu ta khựng lại khi thấy ánh mắt mệt mỏi và thất thần của Yuto. Anh ấy không đáp lại, chỉ im lặng bước qua Maeda. Cậu ta nhìn lại, cảm thấy có chút lo cho Yuto khi thấy anh như vậy.

Lúc bước đi, anh lấy điện thoại ra, trước khi gửi cho Miku một dòng tin nhắn.

- "Miku, cậu có ổn không? Mai chúng ta có thể nói chuyện không? Tớ sẽ đợi ngoài cửa khi nào cậu sẵn sàng nhé".

Xong, anh cất điện thoại đi, vô tình chạm vào vòng tay cầu may đó. Lớp vải quen thuộc của vòng tay cũ kỹ áp vào da, gợi nhắc một phần ký ức đã xa. Anh rút nó ra, nhìn nó ngẫm nghĩ khi nhớ lại hình ảnh cô bé tóc hồng năm đó.

- Nếu cậu ở đây, cậu hẳn sẽ có thể đưa tớ một lời khuyên cho tình cảnh này, phải chứ? Anh thầm nghĩ, khẽ siết chặt vòng tay đó, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn đầy hỗn loạn...

---

Đêm đó, Miku im lặng nhìn hình ảnh vui vẻ của năm chị em trong điện thoại. Rồi, cô tắt điện thoại, cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ, khi mở đầu dây ra. Cô ngắm nhìn bức ảnh cô và anh vui vẻ trong đó, trong lòng mang đầy tâm tư. Tấm ảnh trong mặt dây chuyền nhắc cô nhớ đến những ngày tháng vui vẻ.

- Liệu mình có đang làm đúng không? Cô thầm nghĩ, hơi mím môi đôi chút. Liệu... cứ trốn tránh như này có phải một điều tốt không?...

~~~

Quay trở lại lúc này,

Dòng hồi tưởng của cả hai kết thúc, chỉ khi Miku tự chủ động đi đến, đứng dựa vào cánh cửa. Bọn họ im lặng thêm lúc nữa, trước khi Miku hỏi.

- "Yuto, cậu có ở đó không?"

Cô kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Một lúc, khi cô định từ bỏ hy vọng lúc nghĩ.

- Mình có lẽ chỉ đang đặt quá nhiều hy vọng một cách vô ích...

Thì giọng anh đáp lại.

- "Cậu cuối cùng cũng quyết định nói chuyện với tớ à, Miku..."

- "...Yuto, sao cậu lại dịu dàng và kiên nhẫn với tớ đến vậy?" Cô im lặng một lúc thì chợt hỏi. "Tớ lúc nào cũng được cậu đối sử dịu dàng. Nhưng lần này, cậu có thể... một lần thật lòng với tớ, dù chỉ một chút không?"

- "..." Một khoảng im lặng diễn ra giữa họ. Cô ngẫm nghĩ.

- Lời đề nghị của mình có hơi... quá đáng không?

- "Cậu thật đáng thất vọng đó." Yuto cất tiếng, thay đổi sang giọng nó lạnh nhạt. "Đã đi đến vậy rồi còn định bỏ cuộc sao? Trong lúc các chị em cậu còn đang cố gắng chiếm lấy trái tim Futaro, cậu lại lựa chọn ngồi đây như một kẻ thua cuộc sao?"

Cô khẽ rất mình trước lời nói nghiêm khắc của anh. Rồi, cô siết chặt vạt áo, cảm thấy từng lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng. Nhưng cô không thể phủ nhận... chúng không sai.

- "Những quyết tâm hồi trước của cậu đâu hết rồi? Rõ ràng cậu là người yêu anh ấy đầu tiên, cũng là chân thành nhất mà. Vậy mà rời đây là rúc một góc như vậy." Giọng anh bắt đầu run rẩy, khó có thể giữ vững được nữa. "Cậu thật là một... một..."

- "... Tớ xin lỗi nhé, Miku." Anh thở dài, giọng đầy áy náy. "Sau cùng, đến cả yêu cầu cơ bản nhất đó của cậu tớ còn không làm được. Tớ là một người bạn tồi, phải chứ?"

- "..." Phía bên kia hoàn toàn im lặng, không có tiếng gì. Anh vẫn ngồi đó dựa cửa, định nói gì đó thì cánh cửa chợt mở ra khiến anh ngã nhào ra đất.

- "... Cuối cùng cậu cũng mở cho tớ hả, Miku?" Anh nói, nằm nhìn cô đang đứng trên anh.

Cô nhìn vào mắt anh từ trên xuống, cắn môi cố giữ bình tĩnh. Nhưng cô không thể ngăn những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

- 'Tớ...' Giọng cô nghẹn lại, lí nhí không thể nói tiếp. Cuối cùng, cô quỵ gối xuống, tóc xõa xuống mặt anh che đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô.

- "T-Tất cả không phải lỗi của cậu..." Cô nói, nhìn anh để giải phóng tất cả. "Cậu là một người bạn tốt là đằng khác! Cậu đã giúp tớ rất nhiều, như một người anh trai của tớ, thậm chí luôn ủng hộ tớ. Vậy mà... tớ chỉ luôn làm phụ lòng cậu và yếu đuối như vậy."

- "Tớ không nghĩ cuộc chiến này lại tàn nhẫn đến vậy. Tớ không muốn bỏ cuộc, nhưng tớ cũng mất động lực để bước tiếp. Tớ không biết tớ có đúng khi vẫn luôn trốn tránh như này không nhưng... Tớ xin cậu, đừng vì vậy mà ghét tớ. Tớ thực sự rất cần cậu lúc này, Yuto..."

Cô nghẹn ngào nói, giải tỏa hết cho anh nghe, khi tay cố gạt đi những giọt nước mắt. Anh im lặng một lúc, trước khi ngồi dậy và ôm lấy cô.

- "Cứ khóc đi, giải tỏa tất cả những uất ức trong lòng đi. Cậu không cần phải kiềm chế nữa đâu, Miku..." Anh khẽ an ủi cô, ôm chặt cô vào lòng. Cứ như vậy, họ ngồi trên đất, ôm lấy nhau, khi cô khóc trong lòng anh. Được một lúc, khi cô bình tĩnh lại, cô mới cùng anh đứng dậy.

- "... C-Cảm ơn nhé, Yuto." Cô nói, nhìn anh khi đã ngưng khóc, mỉm cười đôi chút. Anh gật đầu, lòng nhẹ nhõm sau khi đã có thể giải tỏa hết mọi thứ.

- "Dẫu phía trước có bao nhiêu trở ngại đi nữa, chỉ cần cậu tin vào chính mình thì cậu sẽ làm được, Miku." Anh an ủi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô, trước khi xoa đầu cô. "Trước khi từ bỏ, hay nhớ lại rằng cậu đã từng quyết tâm thế nào, và vì sao cậu bắt đầu."

Lời nói của anh, khiến cô nhớ lại ngày trước, khi cô đã từng cố gắng thế nào. Từ cố gắng nấu ăn giỏi theo đúng gu của Futaro, đến cố học thật giỏi vì anh. Tất cả... đều là vì yêu Futaro.

Cô cúi đầu, cảm thấy như bản thân vừa được giải thoát. Những hành động như thay cho lời họ muốn nói, tâm nguyện anh muốn chia sẻ với cô, rằng mặc cho có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở cạnh cô.

Cô nhớ lại những ký ức quen thuộc lần đó, khi cô ở một mình tại căn hộ, anh cũng đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho cô. Những khoảnh khắc lúc đó, kể cả bây giờ, đều thật đẹp và ý nghĩa, giúp cô không còn tiêu cực nữa.

Họ chỉ đứng đó, chỉ đơn thuần là im lặng và quan tâm tới nhau khi Yuto đang xoa đầu Miku. Xong, Miku chỉ nhẹ nhìn lên Yuto - nhìn vào ánh mắt quan tâm của anh, thầm nghĩ.

- Cái ấm áp đặc biệt này, cậu ấy vẫn luôn chỉ dành cho mình dù mình không xứng đáng. Cảm ơn cậu, Yuto... vì đã mang đến ánh sáng ở cuối con đường tớ đi...

Sau một lúc, anh mới bỏ tay khỏi đầu cô.

- "Vậy, giờ thế nào rồi?" Anh hỏi, nhìn cô thoải mái đôi phần.

- "... Tớ sẽ quay lại cuộc chiến để quyết tâm lần nữa." Cô đáp, siết chặt sợi dây chuyền trên cổ, đôi mắt ánh lên sự mạnh mẽ quyết tâm thay đổi. "Hãy tin ở tớ, Yuto. Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu..."

- "... Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh ngộ rồi." Yuto thở dài nói. "Chào mừng quay trở lại nhé."

- Và dù sao, tớ vẫn sẽ luôn chào đón cậu, luôn tin tưởng cậu mà... Yuto thầm nghĩ, nhìn cô mỉm cười vui vẻ. Vì... tớ đã nghĩ và nhận ra mọi thứ rồi...

Và Yuto lúc ấy, chỉ lặng lẽ nhớ lại rằng đã thấy cô đeo một cái vòng tay màu xanh lam với chiếc chuông màu nâu vào lúc ở trên tàu...

Sau một lúc thoải mái giữa hai bọn họ. Miku - người đã quyết tâm và tự tin hơn - chợt nghĩ đến một thứ.

- "Nè, Yuto..." Cô nói, nhìn anh. "Tớ có một thứ muốn kể cậu nghe, và chỉ có cậu được nghe thôi..."

---

Sau lúc đó, bầu trời bỗng đổ mưa, khiến chuyến đi chơi Kyoto của mọi người bị hoãn lại. Futaro - với tư cách là lớp trưởng - đến từng nhóm thuộc lớp anh để thông báo. Nhưng, cũng là để một thứ...

Lúc anh chuẩn bị rời khỏi phòng nhóm năm - nhóm năm chị em nhà Nakano, anh chợt nhớ tới mục đích đó.

- "À mà này, các cậu có thấy Suzuki đâu không?" Anh hỏi, nhìn ba người Ichika, Nino và Itsuki. Bọn họ đều khẽ lắc đầu, khi Itsuki nói.

- "Tớ không có thấy cậu ấy ra ngoài chơi đâu..."

- "Vậy thôi nhé." Futaro đáp lại, khi đóng cánh cửa lại. Anh bước đi trên hành lang, tự hỏi Yuto đâu. Nãy khi nhóm tập hợp lại, anh chỉ thấy có Maeda và Takeda. Với tư cách là trưởng nhóm kiêm lớp trưởng, anh có trách nghiệm phải đi kiếm Yuto lúc này.

Ánh mắt anh chú ý bên ngoài, nơi Yuto đang đứng với một cái ô trên tay. Anh liền cầm ô, mở lên để che mưa khi đi đến chỗ Yuto. Bên ngoài trời, những giọt nước tí tắt nhỏ giọt xuống con đường làm bằng đá, nơi chỉ có hình bóng Yuto đang đứng đó, tay cầm chiếc ô đen nghiền ngẫm.

- "Suzuki, cậu đứng đây làm gì? Tập hợp sắp bắt đầu rồi-" Futaro đang cố gắng gọi lớn để lấn át tiếng mưa thì khựng lại. Anh mắt anh dao động đôi chút, khi nhìn cảnh hồ trước mắt. Ký ức ùa về, khi anh nhớ lại nơi đây từng là nơi anh cùng một cô bé nọ đến để chụp ảnh...

- "Uesugi." Anh nói, giọng nói bình thản đến kì lạ, khi nở một nụ cười gượng. "Nơi này, quen thuộc với cậu hả?"

- "..." Bước chân Futaro khựng lại trong chốc lát. Cảnh hồ này... Tại sao lại gợi cho cậu cảm giác quen thuộc đến vậy? Và anh tự hỏi vì sao Yuto đoán được điều đó, có lẽ nhìn sắc mặt chăng?

- "Cậu nói cái gì vậy!?" Anh cố tỏ ra tự nhiên khi quay đầu để rời đi. "Thôi, về thôi, tí còn tập hợp dưới sảnh nữa."

- "Cái này..." Anh nói, không nhúc nhích, chỉ bình thản lấy từ túi một tấm bùa may mắn, đôi mắt bình thản nhìn Futaro. "Là của cậu, đúng chứ?"

Futaro quay lại nhìn, trước khi đôi mắt mở to ra sững sờ. Anh nhìn chiếc bùa anh đã mất dưới hồ lúc đó, không hiểu vì sao nó lại ở đây.

- "Cái này... Cậu tìm thấy ở đâu?" Anh có chút bối rối hỏi dù vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn Yuto đáp lại với cái nhún vai và cười nhẹ. "Tớ đi dạo bên hồ thì nhặt được ở bờ hồ. Tớ đoán là cái này của cậu, sau khi đã đọc bên trong."

Futaro đưa tay ra định dứt khoát lấy lại, nhưng hơi lưỡng lự chút. Thấy vậy, Yuto thu tay lại.

- "Cậu không hề muốn lấy lại nó, đúng chứ?" Anh hỏi, nhìn Futaro. Cậu im lặng chút rồi gật đầu nhẹ. Yuto thở dài, cất lá bùa đi khi cầm ô rời đi.

- "Khi nào sẵn sàng, hãy nói với tớ để tớ trả cậu nhé." Anh nói, rời vào khách sạn. "Hãy cứ suy nghĩ kỹ đi, cậu đang khá gần với câu trả lời rồi đấy..."

- "... Cậu biết gì đó, đúng không, Yuto?" Futaro chợt hỏi khi nhìn Yuto. Cậu ta im lặng, không đáp lại mà rời đi hoàn toàn, để lại Futaro đứng dưới cơn mưa tầm tã.

Futaro nhìn bóng lưng anh khuất trong cơn mưa, trước khi thở dài thầm nghĩ.

- Cậu ta thực sự khá bí ẩn đó... đến cả thứ đó còn có thể đoán được, và kể cả quá khứ vẫn là một ẩn số. Rốt cuộc... những điều cậu muốn nói là gì, Suzuki Yuto?...

Rồi, mang theo những câu hỏi chưa được giải đáp, Futaro rời đi khỏi đó để quay trở lại khách sạn, chiếc ô nghiêng nhẹ trong màn mưa.

---

Sáng hôm sau,

Nhóm Futaro cùng di chuyển đến chuyến xe khóa hoạt động E. Bọn họ đã cùng chọn là như vậy để đi với nhau, cũng như đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đang di chuyển, Futaro và Yuto khẽ dừng lại, khi nhìn sang người vô tình chạm mặt họ tại đây - Miku...

- [End Chap 17] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com