Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 - Ủng hộ hay... ghen?

Tại Studio Park, Kyoto,

- "Cảm ơn mọi người đã lựa chọn khóa hoạt động E cho buổi tham quan cuối cùng của chuyến đi ngoại khóa." Người chủ trì thông báo tới toàn học sinh tham gia. "Chúng ta đã đến nơi rồi. Điểm đến của ngày hôm nay là Studio Park."

Mọi người vui vẻ dạo chơi cùng nhau, nói chuyện với nhau khi đi tham quan tại nơi đây. Tuy nhiên, ở một góc...

- Đáng lẽ Ichika nên là người ở đây mới phải... Miku thầm nghĩ, khẽ cúi đầu. Một vài phút trước khi đi ngủ, Ichika đã đòi đổi phiếu đăng kí với cô, mới dẫn đến việc cô xuất hiện tại nơi đây.

- Không biết vì sao chị ấy lại đổi với mình nhỉ? Cô tự hỏi, khi bắt đầu bước đi. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua với Yuto, trong lòng bắt đầu lo lắng. Cô đã hứa anh như vậy, mà giờ cô vẫn chưa thực sự có những bước đầu nào.

- "Có vẻ như chúng ta được tham quan nơi này tự do đến buổi chiều đấy." Một giọng nói vang lên, thu hút Miku nhìn theo hướng giọng nói vang ra.

- "Chết tiệt! Chúng ta có thể làm gì ở đây chứ?" Một giọng nói khác mang chút cọc cằn xen vào.

Khi cô đi đến góc đó, cô nhìn thấy nhóm của Futaro, Yuto, Takeda và Maeda. Cô khựng lại chút, bắt đầu cảm thấy lo lắng và căng thẳng, trái tim đập nhanh khi nhìn Futaro đang nói chuyện. Những lời nói hôm qua của Yuto, cùng lời hứa của bản thân tan biến trong tâm trí, khi cô bước tiếp nhanh, trốn tránh trong im lặng.

- "Miku?" Yuto quay đầu nhìn cô, khi Takeda chỉ Miku nói. "Ah, Nakano-san, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

Miku khựng lại, không dám nhìn phía sau. Ánh mắt Futaro như đốt cháy lưng cô, khiến tim cô đập dồn dập đầy áp lực. Trong đầu cô không còn bất cứ suy nghĩ gì, chỉ còn một mệnh lệnh tự nhiên từ cơ thể: Chạy! Cô dần nghiêng người và lập tức chạy về phía trước, chỉ để có thể chạy trốn, trước ánh nhìn ngơ ngác của Futaro.

- "Haha... cô ấy lại chạy trốn nữa rồi." Takeda thở dài nói.

- "Chắc là cô ấy ghét cậu rồi, Futaro." Maeda nói, nhìn Futaro trước khi nhận ra ánh mắt Yuto. Ánh mắt cậu ta dường như mang chút trầm tư và lo lắng, khi tiến một bước đẩy Futaro về phía Miku.

- "Đuổi theo cô ấy nhanh đi." Anh nói với Futaro.

- "Hả? Sao tôi phải làm thế chứ?" Cậu lúc đầu còn bỡ ngỡ mà cọc cằn nói với Yuto, nhưng cũng gật đầu chạy đuổi theo cô. Rồi, anh chợt nhìn thấy gì đó...

- "Miku, dừng-" Futaro đang nói thì Miku đã đập mặt vào một người phụ nữ đi đường. Cô ấy ngã xuống đất, ngồi tại đó thở mệt mỏi.

- "Này cậu không sao đấy chứ?" Futaro nói, đi đến chỗ Miku, khi Yuto cũng đi đến từ phía sau.

- "Cậu nên đi đứng cẩn thận hơn." Futaro quan tâm nói. Sự quan tâm ấm áp từ người cô yêu khiến cô khẽ đỏ mặt xấu hổ, đứng dậy quay mặt đi thầm nghĩ.

- Em xin lỗi, Nino. Có vẻ em vẫn chưa thể làm được...

- Thật là khó xử. Futaro thầm nghĩ, nhìn Miku, trước khi cô cất lời. "T-Tớ đi trước đâ-."

- "Miku." Yuto chạy vụt qua Futaro, dứt khoát nắm lấy cổ tay Miku để giữ cô lại khỏi việc chạy khỏi Futaro. Cô khựng lại đôi chút trước cái nắm của Yuto, đủ để giữ cô nhưng không quá mạnh để khiến cô đau.

- "Cậu đã hứa như vậy rồi mà." Yuto có chút nghiêm túc nói. Anh rất muốn đứng ngoài xem mà không can thiệp vào, nhưng anh vẫn không thể, đơn giản là vì anh lo cho cô. Anh buộc phải nghiêm túc hơn với cô, khi cô đã hứa mà lại làm như vậy.

- "... Tớ-" Cô định đáp lại thì một thông báo chen vào giữa ba người. "Có ai muốn thử hóa thân thành một tướng sĩ thời Sengoku không?"

Cả ba khẽ đứng hình, im lặng không biết nói gì. Takeda và Maeda quan sát từ xa, khi Takeda tinh ý hiểu tình hình căng thẳng giữa họ. Anh liền bắt đầu diễn để giải vây cho cả ba, làm tan đi không khí ngượng ngùng này.

- "Hóa thân ư, trông cứ như Cosplay vậy, nhìn xấu hổ chết đi được..." Maeda thật thà nói, không hiểu tình hình.

- "Nào đến nỗi đâu." Takeda điềm tĩnh và khéo léo đáp lại, nhìn Maeda rồi sang ba người kia. "Cậu phải biết nhập gia tùy tục chứ. Hai cậu cũng sẽ tham gia mà đúng không, Uesugi-kun và Suzuki-kun?"

- "Tôi không-" Futaro đang nói thì Yuto bỏ tay Miku ra, đi đến ngắt lời Futaro. "Bọn tôi đồng ý."

- "Chà, nó sẽ rất hợp với hai cậu đấy." Takeda bình thản nói, nhận ra Yuto đã hiểu tình hình và cũng đang theo dòng chảy của anh.

- "Nakano-san, cậu cũng nghĩ thế mà đúng không?" Anh liền tiếp tục giúp khi nhìn sang Miku. Lúc đầu cô còn lưỡng lự chút, nhưng khi thấy cả Futaro và Yuto đồng ý, cũng như phần nào hiểu ý đồ của Takeda, cô khẽ gật đầu.

---

Ở một góc nhìn khác...

Nhóm Ichika, Nino, Yotsuba và Itsuki cùng rình rập sau bụi cây, quan sát nhóm năm người đừng trước phòng hóa trang. Bọn họ đều đã trốn khỏi khóa mình đã chọn nhằm đến đây để giúp em mình Miku. Họ đều có chung một suy nghĩ giống Yuto: Cô rất rụt rè, vì vậy nó có thể sẽ cản trở cô rất nhiều khi ở cạnh Futaro, nhất là lúc cô đang tiêu cực và muốn trốn tránh như này.

- "Hmm..." Nino khẽ gầm gừ, khiến Itsuki chú ý hỏi. "Có chuyện gì sao, Nino?"

- "Hai tên đó đang làm hai bóng đèn chần dần kia kìa." Nino phiền phức nói, ám chỉ Maeda và Takeda. "Chị phải làm gì đó để giải quyết họ nhanh mới được."

- "Ể?" Yotsuba hơi ngơ ngác chút, vì... "Em tưởng là ba người mà."

Ichika nhìn Nino, dường như hiểu ý đồ của cô. Nino khẽ mỉm cười, khi đáp lại Yotsuba.

- "Không, Suzuki, cậu ta là đồng mình. Và tên đó giúp chúng ta rồi kìa."

Câu nói này khiến cả Itsuki và Yotsuba nhìn sang, trước khi ngơ ra nhìn tình cảnh...

---

Phía Yuto, anh im lặng quan sát mọi người nói chuyện. Miku đã đi vào trong thay đồ từ lâu, nên chỉ còn nhóm của Futaro tại đây. Nhận ra Miku và Futaro đang thực sự chưa có không gian riêng, anh chủ động đi đến, đưa hai tay mỗi tay đặt một bên vai của Maeda và Takeda.

- "Đi vệ sinh không?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.

- "Hả? Tất nhiên là-" Maeda đang thành thật nói thì Takeda hiểu ra điều gì đó và nhanh chóng ngắt lời. "Được thôi, tôi và Maeda cũng đang buồn. Phải không nhỉ, Maeda?"

- "Mày nói gì vậy, tao có buồn đâu!?" Maeda cọc cằn nói, khi Takeda kéo Maeda rời đi phía nhà vệ sinh.

- Cố lên nhé, đừng chạy trốn nữa. Yuto quay đầu bước đi, thầm nghĩ ám chỉ Miku.

- "... Không biết cậu ấy có chuyện gì nữa..." Futaro khẽ nói, nhìn theo bóng lưng Yuto, Maeda và Takeda. Anh không hẳn là quá tinh ý, nhưng cái Handside đấy Yuto đã từng nói với anh và Takeda một lần...

~~~

Quay trở lại hai hôm trước, lúc họ trên chuyến tàu tới Kyoto. Lúc đó Maeda đã đi vệ sinh, chỉ còn Yuto, Futaro đang đọc sách hướng dẫn, và Takeda ngồi tại đây.

- "Ê này, Suzuki-kun." Takeda nói, quay sang nhìn Yuto. "Cái lần trước cậu làm với Suru-kun là gì vậy nhỉ?"

- "Ý cậu là sao?" Yuto hỏi, ngước nhìn Takeda. Câu nói đó vô tình thu hút Futaro cùng nghe lén sang.

- "Thì... tôi nhớ mấy hôm trước, tôi thấy cậu đưa tay vắt chéo người cậu ta và chạm vào vai, xong hai cậu lập tức đi ra góc riêng trước khi trở về chỗ cũ luôn." Takeda giải thích. "Nó có phải là một ký hiệu cậu dùng giữa bạn bè cậu không, nhỉ?"

- "... Đúng vậy." Anh cân nhắc lúc thì gật đầu đáp lại, làm lại ký hiệu trên người mình. "Mỗi khi tôi nói kiểu như 'Cái kia hay phết' hay 'Đi vệ sinh không' kèm ký hiệu này, nghĩa là tôi có chuyện muốn nói, nhưng không phải chỗ an toàn để nói ra."

- "Ah, vậy ra là vậy à..." Takeda gật đầu nhẹ hiểu hơn, khi Futaro quyết định quay lại đọc sách.

- "Vậy hôm nào cậu có thể dùng ký hiệu đó thử lên tôi nếu muốn." Takeda mỉm cười nói, khi Yuto đáp lại. "Còn lâu..."

~~~

Đoạn hồi tưởng của Futaro kết thúc, khi anh bị nhân viên gọi vào. Itsuki và Yotsuba ngơ ngác nhìn theo Yuto đang kéo hai người kia đi, gần như chả hiểu gì.

- "Ế? Vậy tức là Suzuki-kun đang làm nội gián hả? Ngầu ghê!" Yotsuba vừa thắc mắc, vừa hào hứng nói khi nhìn sang Nino.

- "Chị đã đoán được điều đó từ đầu rồi, đúng chứ?" Nino hỏi, nhìn sang Ichika. Cô mỉm cười gật đầu, thầm nghĩ.

- Phải công nhận Miku thực sự có người bạn rất tốt, luôn cố bảo vệ em ấy. Như vậy, nếu mình đi, mình không phải lo lắng Miku sẽ bị ai bắt nạt với tính cách rụt rè đó nữa...

- "Nếu không phải nhờ cậu ấy, em đã ép chị phải đi cải trang để giúp em ấy đấy." Nino mỉm cười lớn nói, nhìn phía kia, khi Ichika khẽ bĩu môi đáp. "Em thiệt đáng ghét mà..."

- "... Em không muốn tỏ ra là một người phá đám, nhưng..." Itsuki im lặng một lúc thì nói, nhìn sang ba người chị.

- "Em cảm giác Miku với Suzuki-kun đang ngày càng thân thiết hơn ý, cứ như Miku không yêu Uesugi mà lại là Suzuki vậy... Dù không muốn can thiệp, nhưng em bắt đầu tự hỏi... liệu tình cảm của Miku có thực sự dành cho Uesugi-kun không, hay đã thay đổi rồi?"

- "... Chị hiểu điều đó chứ." Ichika gật đầu đồng tình, quay đầu lại phòng hóa trang. "Nhưng có lẽ là thực sự dành cho Fuutarou-kun, vì em ấy chung thủy vậy mà."

- "Đó tất nhiên là điều chúng ta đều nghĩ. Cậu ấy tốt vậy, thân thiết vậy, vậy mà họ lại không yêu nhau mới lạ." Nino đáp lại, thở dài. "Nhưng chắc chắn câu trả lời chỉ có thể là Fuu-kun thôi."

- "Đúng vậy đúng vậy! Em thi thoảng cũng tự hỏi luôn á..." Yotsuba gật đầu lia lịa, thầm nghĩ. Cậu ấy tốt đến mức, nhiều khi mình còn tưởng cậu ấy là người bạn thuở nhỏ năm đó của Miku cơ. Nhưng chắc không phải đâu nhỉ?...

- "Dù sao, em cảm thấy Uesugi-kun thật đúng khi hồi đó bảo Miku làm quen với Suzuki-kun." Itsuki kết luận, nhìn chị em mình. "Cậu ấy thực sự rất đáng tin và tốt, thậm chí nhiều lần giúp Miku thay đổi. Điều này cũng khiến em yên tâm phần nào..."

- "Ừm." Ichika gật đầu, thầm nghĩ. Nếu mình có một người bạn như vậy từ trước... có lẽ mình đã không phạm những sai lầm lúc đó rồi.

- "Ai cũng sẽ tin tưởng cậu ta thôi." Nino thở dài đáp. "Cậu ấy ga lăng, quan tâm, bảo vệ như thế, cũng thật khó hiểu khi Miku không đổ đấy."

- "Mà thôi, mọi người xem còn giúp Miku nốt những phần còn lại đi chứ!?" Yotsuba năng động chuyển chủ đề. Cả bốn người nhìn nhau rồi gật đầu, cùng rời ra để tìm cách giúp Miku. Nhưng có một điều họ cùng đang nghĩ: Yuto, cậu ấy thực sự là một người bạn đáng tin của Miku...

- Dẫu sao... đó cũng là quyết định của em/chị ấy hay chính cậu ta/Yuto khi ủng hộ em/chị ấy mà. Cả bốn cùng thầm nghĩ khi di chuyển...

---

Ở phía Yuto, sau khi kéo bọn họ rời đi, bọn họ cùng tạm đi vào một nhà ma. Trước khi đó, anh có để ý tiếng sột soạt ở bụi cây. Anh mỉm cười hiểu đôi chút, trước khi lấy ra túi bánh của Miku - thứ mà anh đã cầm hôm qua lúc cô đánh rơi - và đặt xuống chỗ dễ thấy.

- "Nhớ đưa cái này cho cô ấy nhé." Anh nói bóng gió, để họ nghe thấy, trước khi đi vào nhà ma cùng Maeda và Takeda.

- "Cậu làm gì lâu vậy hả? Và bảo đi vệ sinh mà sao lại vào nhà ma?" Maeda nhìn Yuto, nghi ngờ hỏi.

- "Cậu ngốc quá, Maeda." Takeda điềm tĩnh giải thích. "Cậu ta cố tình làm vậy tức là có điều muốn nói đó."

- "Mày vừa nói giề!?" Maeda tức giận nhìn sang Takeda, định đấm cậu ta.

- "Thực ra... không hẳn vậy." Yuto sau một lúc im lặng nhìn bọn họ thì chợt nói. Điều này khiến cả Takeda và Maeda dừng lại.

- "Ý mày là sao?" Maeda nhìn Yuto cọc cằn hỏi, khi Takeda dường như đoán được Yuto đang nghĩ gì.

- "Có phải... là để hai người họ có không gian riêng không?" Takeda mỉm cười hỏi. Yuto cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.

- "Cậu hiểu tình hình nhỉ, Takeda..."

~~~

Tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm qua,

- "Nè, Yuto..." Cô hơi ngập ngừng, nhìn anh. "Cậu có thể nghe tớ một chút không? Tớ có chuyện này muốn nói..."

- "... Gì vậy?" Anh nhìn cô hỏi, nghiêng đầu tò mò.

- "Tớ... đã nghĩ ra một cách tỏ tình Futaro rồi." Cô đáp lại, đảo mắt phía khác. Anh khoanh tay nhìn cô, khi cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu cho anh xem.

- "Tớ thích cái khung cảnh ngoài kia, nó thật yên bình và tuyệt đẹp." Cô nói, chỉ tay phía cửa sổ.

- "Ừ, nó đẹp thật." Anh gật đầu đồng ý.

- "Tớ cũng thích chiếc vòng tay kia, nó dù cũ nhưng rất ý nghĩa." Miku nói tiếp, chỉ vào vòng tay màu xanh với cái chuông nâu ở trên bàn gần đó. Điều này khiến Yuto thoáng sững lại, trước khi nói tiếp.

- "Ừm."

- "Tớ thích cả chỗ giường kia nữa, nó thật ấm áp khi tớ nằm lên." Cô nói tiếp, chỉ tay về phía chiếc giường. Rồi, cô tiếp tục chỉ tay về nhiều đồ vật khác nhau, luôn nói thích nó vì một lý do giản dị hoặc đặc biệt.

- "Chà, tớ không nghĩ cậu sẽ thích nhiều thứ vậy đâu." Yuto có chút bất ngờ trước những gì cô làm. Rồi, cô quay đầu, chỉ tay về phía anh, và ngọt ngào nói.

- "Và, tớ thích cậu."

Anh thoáng khựng lại mặt không thể hiện nhưng ánh mắt lại dao động nhẹ. Cứ như có một cơn gió vừa thổi qua anh, cơn gió của cảm xúc lẫn lộn. Dẫu biết đây chỉ là một buổi diễn tập, anh vẫn không thể ngăn trái tim đập nhanh khiến anh có chút cứng đờ tại chỗ. Nhưng, anh nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ, bình tĩnh lại nhìn cô khi cô vừa hỏi.

- "Cậu nghĩ sao... về lời tỏ tình này? Liệu, nó có..."

- "Không, nó rất tuyệt đó." Như đoán được cô định nói gì tiếp theo, anh liền đáp lại.

- "... Tớ định hỏi là nó có tuyệt không mà, Yuto..." Cô bĩu môi nói, khiến anh lúng túng đáp. "T-Tớ xin lỗi..."

- "Nhưng... dù sao cũng đã khen nó nhé. Nhờ cậu, tớ mới dám hỏi một cách tích cực vậy." Cô sau đó khẽ mỉm cười hạnh phúc nhìn anh. Anh gật đầu khi đã bình ổn lại tâm trạng, trước khi quay đầu.

- "Nếu không còn gì, tớ rời đi vậy." Anh nói, vẫy tay tạm biệt. "Cố gắng lên nhé, tớ tin cậu sẽ làm được."

- "... Ưm, tạm biệt." Cô gật đầu đáp lại, nhìn theo bóng lưng anh, trước khi rời lại vào phòng.

Lúc cánh cửa được đóng lại, anh mới đứng lại, nhìn về phía phòng cô. Trái tim anh vẫn còn đập nhanh sau lời nói trước đó của cô, khi tai của anh vẫn còn hơi đỏ mặt chút - điều mà anh đã giấu đi để cô không thấy.

Dường như lúc đó, anh như nhìn thấy hình bóng của cô bé năm nào trong đó. Mà cũng phải thôi, anh cảm giác ngày ngày càng giống cách anh nhớ về cô bé năm đó mà...

- ... Tớ cũng vậy. Anh bất giác thầm nghĩ, như để trả lời cho câu tỏ tình vừa nãy, trước khi lắc đầu. Đó chỉ là thử thôi mà. Mình... làm gì có tư cách để yêu cô ấy chứ, vì... cô ấy là 'của' Futaro mà...

Rồi, anh rời đi, lòng tràn đầy cảm xúc và suy nghĩ. Về cảm xúc rối loạn của bản thân dù đó chỉ là thử, về Miku, và về chiếc vòng tay xanh lam cũ kĩ mà cô đã chỉ...

~~~

Yuto mỉm cười thầm nghĩ, nhớ lại ngày hôm qua.

- Cậu có lẽ đã dùng thứ cậu đã cho cậu thấy vào hôm qua nhỉ, Miku?...

Trái tim anh khẽ nhói lên, khi nụ cười của anh dần hơi run run. Nhân lúc Takeda và Maeda quay mặt đi, anh mới đưa tay siết chặt lấy áo, nơi trái tim đập nhanh. Đôi mắt anh hơi nhòa đi chút, trở nên mệt mỏi.

- Vậy là... bọn mình sẽ mãi mãi dừng ở mức bạn bè... Anh thầm nghĩ, ánh mắt run run, khi dựa vào bức tường gần đó. Sao mình lại đau đến vậy khi nghĩ về điều đó chứ?...

---

Sau một lúc, bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà ma. Cả ba người đang di chuyển cùng nhau, thì tình cờ nhìn thấy Futaro xuất hiện.

- "Oi, Uesugi-kun!" Takeda nói, đi về phía Futaro khi kiếm đại lý do. "Bọn tớ đi vệ sinh xong thì thấy có cái nhà ma thú vị quá nên-"

- "Không cần phải nói đâu, tôi hiểu rồi." Futaro bình thản chặn họng, khi kéo Maeda đi theo lúc cậu ta đang tính nói gì đó. "Ba người chúng ta quay lại nào."

- "Nhà ma hả? Thật là..." Maeda thở dài phiền phức nói.

- "Yuto..." Futaro nhìn sang Yuto, mỉm cười hỏi. "Tất cả đều là kế hoạch của cậu đúng chứ?"

- "... Tôi chỉ giúp một phần thôi, phần còn lại vẫn là nhờ cô ấy." Yuto - người im lặng nãy giờ - mỉm cười đáp lại. Futaro im lặng nhìn anh, khẽ nhíu mày khi nhận ra nụ cười của anh... nó có gì đó bất thường và thay đổi...

Hội năm chị em Nakano nói chuyện với nhau, trước khi Miku khẽ mỉm cười nhìn bốn người chị của mình.

- "Và, em còn cần phải cảm ơn một người nữa, người đã luôn âm thầm vì em..." Cô nói, khi cả bốn người còn lại cùng hiểu và gật đầu.

---

Yuto im lặng đứng trước cánh cổng rời khỏi nơi đây. Lúc này anh đang suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cảm xúc của bản thân, nghĩ về những gì đã xảy ra. Những dòng ký ức trôi qua đầu anh như đoạn phim ngắn, trước khi chúng dừng lại khi ánh mắt anh nhìn thấy Miku.

- "Hm?" Anh nói, nhìn sang cô, sắc mặt tỏ ra điềm tĩnh.

- "Yuto... chuyện họ biến mất, là do cậu phải không?" Cô nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Giờ đây khi đã thành công tỏ tình Futaro, cô bắt đầu giữ khoảng cách với anh để tránh bị hiểu nhầm, để ý khoảng cách giữa hai bọn họ nhiều hơn chút. Nhưng đồng thời, cô cũng đã tự tin hơn.

- "... Bọn tớ chỉ đi vệ sinh xong "tình cờ" vào nhà ma thôi mà..." Anh gãi đầu nói, hướng mắt phía khác. Cô khẽ cười khúc khích, trước khi cúi đầu, giờ đây đã tự tin hơn chút trong mọi chuyện.

- "Cảm ơn cậu nhé, Yuto. Vì tất cả." Cô nói, giọng đầy chân thành. Yuto im lặng nhìn cô, trước khi thở dài gật đầu.

- "Không có gì đâu, bạn bè phải giúp nhau mà." Anh đáp lại. Cô ngẩng đầu, ánh mắt họ chạm nhau, nhưng không còn sự ngại ngùng nào giữa họ, chỉ còn là sự thấu hiểu giữa cả hai.

- "Vậy, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại trên xe buýt." Cô nói, khi quay đầu rời đi, để lại một nụ cười nhẹ nhàng thầm nghĩ. Cảm ơn cậu, Yuto. Dù tớ yêu Futaro, dù chúng ta rồi sẽ khác đi, nhưng tớ mong ít nhất vẫn có thể gọi cậu là bạn...

Anh im lặng nhìn cô. Rồi, anh khẽ mím môi chút, trước khi nói.

- "... Sayonara."

Miku thoáng dừng lại ánh mắt mở to bất ngờ. Vì sao ư? Lời chào của anh... nó mang chút gì đó thay đổi trong giọng điệu. Thay vì chào như thông thường là "Ja ne", anh lại dùng "Sayonara", cứ như anh đang "Vĩnh biệt" cô chứ không phải tạm biệt. Kể cả giọng điệu nữa, vì chỉ có cô nhận ra điều này, khi thân với anh đủ lâu để nhận ra sự bất thường đó...

- "... Cậu ổn chứ?" Cô quay đầu nhìn Yuto sau lúc đứng im, giọng nhỏ nhẹ đầy sự quan tâm.

- "... Ừ, tớ ổn." Yuto thoáng giật mình, nhưng rồi cười nhẹ đáp. "Chỉ là cũng để tạm biệt nơi đây thôi, không sao đâu."

Cô im lặng một lúc, cảm thấy bất an. Nhưng rồi khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng có lẽ cô đang suy nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, sự bất an vẫn còn đó...

Anh im lặng đứng nhìn bóng lưng cô khuất đi. Rồi, anh nhìn xuống đất, tự hỏi.

- Nãy... sao mình lại nói từ đó thay vì bình thường chứ?...

---

Ở trên xe buýt,

Yuto ngồi khoanh tay tựa trên lưng ghế của Futaro khi nhìn anh, lúc Maeda ngó đầu nhìn một phía. Cả hai làm vậy đều là để nói chuyện với Futaro và Takeda.

- "Uesugi-kun, nghe nói quanh đây có vài tên chụp hình lén đấy." Takeda ẩn ý nói, khi nhìn Futaro đang suy ngẫm.

- "Hể? Tệ thật nhỉ?" Maeda nhìn họ, hơi toát mồ hôi nói dối.

- "Tệ gì khi người đó có ý tốt chứ." Yuto đáp lại, nhìn sang Maeda, khiến cậu khẽ đảo mắt tỏ ra ngây thơ đáp lại. "Ý-Ý cậu là sao chứ, Suzuki?..."

- "Lẽ nào là cậu à?" Futaro ngước nhìn sang hỏi.

- "Thật là..." Maeda thở dài đầy bất lực đáp lại. "Cạu phải biết đọc không khí chút đi chứ. Tôi chỉ muốn khuấy động một chút thôi mà."

- "À..." Futaro thở dài gật đầu hiểu, khi Takeda nói tiếp. "Nhưng tớ cũng tự hỏi từ cái hôm đó không thấy tiếng máy ảnh lớn nữa..."

- "Là tôi giúp cậu ấy tắt tiếng, cậu ấy quên mất cách tắt tiếng thôi." Yuto không chối mà nhận, rồi mỉm cười. "Cũng là do cậu nhờ bọn tôi tạo Album để tặng thay cho sinh nhật bọn họ mà, Futaro?"

- "... Yuto, nụ cười đó là sao vậy?" Futaro chợt nhìn lên anh hỏi, khiến anh khựng lại bối rối đôi chút.

- "À... không có gì đâu, tớ chỉ..." Anh hơi ngập ngừng, nhìn ra phía cửa sổ lảng tránh.

Futaro nhìn Yuto, nhận thức rõ nụ cười bất thường... Không, từ lúc lên xe đến giờ, Yuto đã trở nên bất thường rồi, dường như cởi mở hơn và có gì đó bất ổn hơn trong giọng nói. Nụ cười giả tạo đó chỉ là cái để anh chắc chắn hơn. Nhưng rồi, anh quyết định không hỏi khi thầm nghĩ.

- Nó không phải chuyện của mình, có lẽ mình nên thử hỏi Miku xem...

~~~

Một buổi sáng...

Yuto đứng đó, ngắm cảnh ở mặt hồ, đôi mắt nâu đen nhìn qua thấu kính vào khoảng không xa xăm. Khung cảnh yên bình, hoàn toàn trái với sự hỗn loạn trong anh.

Từ xa, Futaro nói chuyện với một cô gái tóc hồng. Lúc cậu ta rời đi, cô ấy mới lộ rõ thân phận là Itsuki cải trang thành. Và còn nhiều hơn thế: Yotsuba chính là người đã gặp Futaro năm đó.

- "Yuto." Một giọng nói vang lên kéo anh khỏi dòng suy ngẫm, khiến anh quay đầu nhìn lại. Đó là Miku, cô đang nhìn anh với ánh mắt khá lo lắng.

- "Chúng ta cần nói chuyện..."

---

Phía Yotsuba và Itsuki, sau khi Yotsuba nhờ Itsuki cứ tiếp tục cải trang như vậy...

- "Mà... Yotsuba, có phải chị biết gì đó về Yuto không?" Itsuki chợt hỏi khi nhìn Yotsuba. Cô ấy không phủ nhận, khẽ gật đầu.

- "Chị lúc đầu còn nghi ngờ nó, nhưng... chị đã có thể chắc chắn." Cô đáp lại, rồi nhìn ra phía mặt hồ, nhớ lại điều gì đó. "Chị sẽ không nói với em đâu, Itsuki. Chị muốn tôn trọng người bạn thân nhất của Miku - người luôn ủng hộ chị ấy."

- "... Em không thích bị giấu chuyện đâu, Yotsuba. Nhưng nếu chị đã quyết định vậy... em chỉ mong đó là điều tốt nhất." Itsuki đáp lại, thở dài. Yotsuba mỉm cười trong im lặng, thầm nghĩ...

---

Yuto và Miku cùng nhau đi dạo quanh bờ hồ, khi cơn gió thổi hè thổi qua người họ. Tiếng chim hót hòa cùng hương thơm của cây, tạo nên khung cảnh yên bình đối lập với chính Yuto.

- "Tớ không muốn hỏi điều này với cậu, nhưng đến cả Fuu-kun cũng đã nghi ngờ và nhờ tớ thì tớ buộc phải hỏi..." Miku ngập ngừng chút, trước khi ánh mắt ánh lên quyết tâm tìm hiểu sự thật. "Yuto, chuyện gì đang xảy ra với cậu?"

- "... Thực sự đó, không hề." Yuto thở dài đáp lại, tránh ánh mắt cô. Cô cúi đầu, ánh mắt chừng xuống.

- "... Chúng ta là bạn mà, phải không?" Cô nói, nhìn mặt đường. "Tớ vẫn luôn tin cậu, và cậu cũng vậy. Sao lần này lại không...?"

- "... Tớ đang nói thật đó, tớ hoàn toàn ổn." Yuto thở một hơi và mỉm cười một cách tự nhiên trấn an cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy nụ cười tự nhiên của anh mới cảm thấy yên tâm hơn chút dù vẫn không thể xua đi cảm giác bất an trong lòng.

- "... Nếu có chuyện gì, hứa là sẽ nói với tớ, như cậu đã từng muốn tớ như vậy nhé?" Cô nói, ánh mắt chân thành làm lay động trái tim anh. "Yuto?"

- "... Ừm." Dẫu không muốn, anh vẫn gật đầu che giấu sự thật, biết rằng bản thân sẽ phải thất hứa khi rời đi.

Mình không thể nói điều này cho Itsuki biết, em ấy sẽ sốc mất.

- Tớ rất muốn chia sẻ với cậu, nhưng cái này thì không thể. Nếu nói ra, cậu có lẽ sẽ cảm thấy có lỗi mà đau lòng mất. Anh thầm nghĩ, bước đi, ánh mắt nặng trĩu. Không chỉ đơn giản là tớ yêu cậu, mà rằng...

Rằng... có lẽ, Yuto chính là người đã gặp mặt Miku vào năm năm trước ở Kyoto.

- Tớ chính là cậu bé tóc đỏ năm đó đã từng gặp cậu...

Yuto khẽ siết chặt chiếc vòng tay xanh lam trên cổ tay mình. Cảm giác sờn sờn của dây cũ kỹ khiến một đoạn ký ức mờ nhạt thoáng qua tâm trí anh... Những hình ảnh về một cô bé đứng giữa lễ hội Kyoto, ánh đèn lồng phản chiếu trong mắt cô... Liệu Miku có còn nhớ không?

Chẳng ai có thể trả lời cả, chỉ để lại những cơn gió vụt qua mái tóc anh, phản ánh tâm trạng đang rối bời của anh. Con đường phía trước của anh lúc này hoàn toàn tăm tối, chỉ còn sự nặng trĩu khi phải giấu đi hai bí mật lớn đó...

Tiếng chuông từ chiếc vòng tay cầu may cũ kĩ màu xanh lam anh đeo khẽ rung lên, hòa cùng tiếng gió và tiếng rung của chiếc vòng tay của Miku - thứ cô đã cất giữ rất lâu cho đến gần đây mới dùng lại. Cô lặng nhìn theo bóng anh, không để ý chiếc vòng tay chỗ anh...

- [End Chap 30] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com