Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - 7 người cùng nhau

Một buổi sáng tại thư viện...

Futaro ngồi chán trường trong thư viện yên tĩnh cùng Ichika, Miku và... Yuto? Ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống bàn học, nơi có 4 người đang đứng tập hợp lại tại chính nơi đó.

Anh vốn dĩ định kéo cả 5 người họ đi học, nhưng Yotsuba thì đi CLB điền kinh, còn Nino với Itsuki đi xem phim. Anh cảm thấy có chút bất lực, vì tuần tới là tuần cuối trước khi thi cuối học kỳ rồi.

- "Ưm, mai mới bắt đầu là tuần cuối mà." Ichika mỉm cười an ủi anh. "Chưa có chuyện gì quá tệ xảy ra nên cậu cũng đừng lo lắng quá."

- "Vui lên nào Fuutarou." Miku nghiêng đầu, giọng dịu nhẹ an ủi. "Ngày mai sẽ ổn thôi."

- "Hờ, được thì đã tốt... Bó tay rồi, vậy hôm nay các cậu tự học vậy..." Futaro thở dài chống tay lên cằm, trước khi ngước nhìn lên Yuto đang đứng quan sát phía sau Miku. "Mà sao cậu lại ở đây, tôi tưởng cậu đâu phải học sinh của tôi?"

- "Đừng hỏi, tôi bị kéo đi." Yuto bất lực nhún vai, một tay đang bị Miku giữ cổ kéo chặt.

- "Tớ thấy sắp tới thi rồi, cậu bận quá nên kéo thêm người giúp cậu bớt áp lực." Miku điềm nhiên đưa lý do để che giấu mục đích thực sự, mặt không thể hiện bất kỳ biểu cảm xấu hổ nào.

- "Tớ cần cậu tập trung học chứ không phải kéo thêm người!" Futaro phản đối, vẻ mặt tối sầm lại, khi Ichika khẽ mỉm cười tinh nghịch. "À, ra là vậy à? Hay thật nha!~ Nhưng mà Miku này, em định giúp Futaro bằng cách kéo theo một cậu bạn khác sao~?"

Mặt Miku ửng hồng, khẽ quay mặt đi chỗ khác trước lời trêu đùa của Ichika nhưng vẫn gật đầu.

- "Vậy... tớ rời đi được chưa?" Yuto nhìn cô hỏi, nhưng cô giữ chặt hơn chút.

- "Tớ muốn cậu học cùng cơ." Miku nói, lấy lại sự bình thản, dù ánh mắt hơi dao động nhẹ. "Để còn giảm bớt áp lực cho Fuutarou, cũng để tăng hiệu quả học..."

Điều này cũng cho thấy rõ sự quyết tâm muốn ở cạnh cả gia sư/người mình yêu lẫn cộng sự/bạn tri kỉ của cô. Futaro nhìn tình cảnh đó, chỉ biết thở dài bất lực trước hai con người này. Còn Ichika mỉm cười ngượng ngùng và có chút cạn lời trước tình cảnh này.

- "C-Cứ để Yuto giúp tự học tạm thời đi, đằng nào cũng không thể bắt đầu buổi học mà dưới một nửa được." Ichika nhìn cả ba người, đành giải vây cho họ. Nhưng, cô cũng không khỏi nhìn Yuto mà tự hỏi liệu anh có thực sự xem Miku là bạn không?

- "Nếu kéo thêm người mà cậu học không nghiêm túc thì còn có ý nghĩa gì?" Futaro vẫn chưa thuyết phục, nhìn họ chất vấn.

- "Tớ sẽ nghiêm túc." Miku hơi bĩu môi khẳng định ngắn gọn, khi Ichika cười gượng nói thêm. "Bọn tớ sẽ nghiêm túc mà, Yuto-kun đâu phải kiểu người chơi bời đâu."

Futaro im lặng nhìn cả 3 người họ một lúc, trước khi thở dài.

- "Được thôi, cũng chỉ học nhóm mà." Anh đáp lại. Yuto nhún vai nhẹ, khi Miku khẽ mỉm cười nhè nhẹ, ẩn trong đó sự vui vẻ và nhẹ nhõm. Nhưng... có một điều mà cả Yuto và Ichika đang cùng nghĩ, đó chính là làm sao để đẩy cặp Futaro và Miku gần nhau hơn...

- "Ah! Sao lại có hai vé xem phim ở đây thế này?" Ichika chợt nói khi cầm hai cái vé dí Miku với Futaro với nhau. "Nó còn là bộ phim mình tham gia nữa chứ! May quá, hai người đi xem để ủng hộ tớ đi nhé!"

- "Sao tự nhiên lại...?" Futaro có chút phiền nói khi anh cùng Miku bị ép bởi Ichika. Rồi, Miku chợt kéo Ichika ra một góc thì thầm gì đó. Futaro bối rối quan sát hai chị em họ, tay cầm hai tấm vé Ichika đưa, khi Yuto tiến đến phía bên cạnh.

- "Cậu thử đi xem với Miku đi, đằng nào cũng đang tiện hai vé mà." Yuto điềm tĩnh nói khi nhìn hai tấm vé trên tay Futaro. Anh thở dài khi giải thích cho cậu.

- "Tôi xem rồi, không cần nữa."

Yuto đơ ra chút trước lời nói của Futaro. Cậu nhớ lại mấy hôm trước, khi Yotsuba cũng tỏ ra khá kỳ lạ khi đang 'thử đồ', dường như che giấu gì đó.

- Ê, đừng bảo là cậu đi xem với Yotsuba nhé... Cậu thầm nghĩ khi nhìn chằm chằm Futaro, khiến anh ta thấy hơi bối rối chút. Rồi một câu hỏi khác chợt hiện lên trong tâm trí Futaro...

- "Sao không phải là cậu, Yuto?" Futaro nhìn lên Yuto hỏi, khiến cậu khựng lại đôi chút. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, khi giọng cậu cố gắng bình tĩnh đáp lại.

- "Tôi bận vào giờ chiếu phim rồi, và tôi không thích đi xem phim lắm..."

Futaro dường như không nhận ra cậu đang che giấu điều gì đó dù lời nói của cậu khá đơn điệu thể hiện điều đó. Anh quay sang phía Ichika cũng để giải thích điều đó khi đi đến chỗ cô ấy.

- Không, cô ấy yêu Futaro mà, mình không thể để tình cảm của mình lấn át đi được... Cậu thầm nghĩ khi nhìn Futaro nói chuyện với Ichika. Miku đi đến cạnh quan sát, trước khi liếc nhìn sang Yuto. Cô muốn hỏi anh một thứ, rằng anh có thực sự không thích đi xem phim hay vì lý do khác. Nhưng cô vẫn chọn không hỏi, khi hai bọn họ im lặng đứng cạnh nhau.

- "Nè, hai cậu đi cùng chúng tớ đến xem con bé kia đê!" Futaro nói, khi cả hai khẽ gật đầu và cất bước rời đi cùng Futaro và Ichika... thực chất là Miku đã bước nhanh hơn đôi chút, nhưng rồi chậm lại để đi gần Futaro hơn phía sau.

Yuto nhìn theo bóng Futaro và Miku rời đi, lòng tràn ngập mâu thuẫn. Cậu muốn ủng hộ Miku, nhưng cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng lại khiến cậu bứt rứt. Cậu cúi đầu bước đi, như không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm giây nào nữa chỉ vì cái nặng trong lồng ngực...

Bên cạnh, Ichika nở nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô nhìn về phía Futaro lại phảng phất chút buồn bã. Có lẽ, sự lựa chọn của cô không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn đến tất cả mọi người.

Ichika nhìn sang Yuto, người không thể hiện bất cứ biểu cảm gì mà chỉ quan sát cặp đôi Futaro và Miku. Cô nhớ lại toàn bộ những khoảng thời gian Yuto xuất hiện cạnh Miku, cũng như sự quan tâm kì lạ mà anh dành cho em gái cô. Rồi, với những câu hỏi trong đầu, cô tiến đến thăm dò người bạn khác giới của Miku.

- "Hình như cậu khá quan tâm đến Miku đấy, Yuto-kun~?" Cô mỉm cười thân thiện nhận xét. Yuto im lặng nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh khi đáp lại ngắn gọn.

- "Đon giản là bạn bè quan tâm nhau."

- "Ồ? Cậu thật sự không ghen sao?" Ichika hơi nghi ngờ hỏi. "Cậu có chắc là chỉ muốn làm bạn với Miku không~?"

- "... Bạn bè vẫn nên ủng hộ và giúp đỡ nhau mà." Yuto điềm tĩnh trả lời. Ichika định hỏi thêm thì bị Futaro gọi lên. Cô nhìn bóng lưng Yuto một lúc, rồi thở dài đành rời đi, trong lòng suy nghĩ.

- Yuto... rốt cuộc cậu ta có yêu Miku không? Cậu ta còn khó đoán hơn cả Futaro nữa...

---

- "Có thật hả trời..." Futaro đần mặt nói, nhìn đứa bé gái đang ngồi vẽ. Bọn họ vừa về chung cư của nhà Nakano để kiểm chứng xem đứa bé con đạo diễn của Ichika có tồn tại hay không, và... nó có tồn tại, tên con bé là Kiku.

- "Nói còn không tin." Ichika thở dài nói, khi ngồi xuống bàn phòng khách.

- "Bé Kiku ngoan thật đấy." Miku nói khi đang cởi bỏ áo khoác. Yuto thì im lặng quan sát con bé, dựa vào thành ghế sô pha, không phản ứng quá nhiều gì.

Miku và Yuto quan sát Ichika giải thích và nói chuyện với Futaro trong im lặng, mỗi người chìm vào một suy nghĩ riêng. Miku thì nghĩ về buổi xem phim, khi nhớ đến tối nay vẫn còn có thể dùng vé cho một buổi xem, còn Yuto thì đang tự chất vấn bản thân về quan hệ của cả hai.

- "Này anh kia!" Lời nói của con bé đã kéo cả hai ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước nhìn lên Kiku đang chỉ tay về phía Futaro. "Anh, chơi với tui."

Cả 4 người mặt đều đần ra, khi Futaro tỏ ra có chút ngán ngẩm, còn Yuto thì là bất lực.

- "Chơi nào, Kiku-cha-" Futaro đang nói với con búp bê trên tay thì bị Kiku hất con búp bê xuống đất.

- "Đừng có coi tui là con nít!" Con bé có chút cằn nhằn nói khi nhìn Futaro. "Chơi búp bê là từ thời tiền sử rồi, thời đại bây giờ là phải chơi trò gia đình!"

- Đúng là trẻ trâu. Futaro thầm nghĩ, nhìn con bé khi phía kia Yuto cũng thầm nghĩ. Chả phải nhóc là con nít sao?...

- "Anh sẽ là Papa của tui, còn tui sẽ là tui." Kiku chỉ Futaro khi nói. Lúc này, Miku giơ tay lên.

- "Vậy... chị sẽ làm Mama của em nhé?" Cô nhìn con bé hỏi, khẽ liếc nhìn sang Futaro, muốn tranh thủ có hội này để có thể gián tiếp thể hiện tình cảm với anh. Nhưng con bé lắc đầu ngay lập tức.

- "Gia đình tui không có Mama, bà ta đã bỏ đi để tăng tịu với tình nhân của bả rồi." Kiku có chút ghét bỏ nói, khi Futaro nhận xét. "Hiện thực ghê."

- Mình còn chưa kịp làm gì... Miku mím môi đôi chút, thầm nghĩ khi nhìn Futaro, cảm thấy buồn khi không được làm "vợ" Futaro, khi Ichika khẽ trêu chọc. "Xem ra em còn phải cố gắng nhiều hơn để trở thành Mama rồi~"

- "Tôi còn chưa đồng ý làm Papa mà đã lo chuyện Mama rồi." Futaro bất lực nói. Yuto không phản ứng quá nhiều, nhưng có điều anh phải thừa nhận rằng Miku thực sự khá dễ thương lúc này. Anh cố bình tĩnh lại cảm xúc của bản thân khi lên tiếng nhàm chán nói.

- "Anh xin lui trước."

- "Ai cần anh." Kiku lườm anh nói, khi anh nhún vai nhìn phía khác. Ichika khẽ liếc thấy phản ứng đó, cười khúc khích khi trêu.

- "Sao tự nhiên Yuto im lặng thế nhỉ~?"

- "Không có gì." Yuto đáp lại ngắn gọn, khi ánh mắt vẫn đang đảo phía khác. Miku im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

- "Yuto, cậu ổn chứ?" Miku khẽ mỉm cười, nghiêng đầu hỏi Yuto một cách nhẹ nhàng khi quan sát anh. Trước điều này, trái tim anh lần nữa lỡ một nhịp, khi anh cố tỏ ra bình tĩnh che giấu đi sự bối rối.

- "Tớ sẽ làm gì đó với nó." Futaro nói khi quay sang ba người kia, ánh mắt nhìn Yuto. "Yuto, cậu tạm giúp họ tự học nhé."

- "Được thôi." Anh hít một hơi thật sâu và đáp lại, khi tách khỏi ghế sô pha. Anh đi đến bên cạnh Miku, khi cùng cô và Ichika quan sát Futaro với Kiku giả lập làm gia đình.

---

Sau một lúc chơi, con bé chuyển cảnh đến việc nó xuất hiện ở văn phòng làm việc của "ba", khi chỉ tay vào Ichika và Miku nói: Hai chị sẽ là nhân viên nữ ở đây.

- "Eh? Bọn chị cũng phải làm á?" Ichika mang chút bối rối nghiêng người nói.

- "Nhân viên...?" Miku có chút mơ màng, nghiêng nhẹ đầu nhìn Kiku. "Thế còn Yuto?"

Kiku không đáp lại cũng không thèm quan tâm tới lời của cô. Nếu các bạn hỏi Yuto đâu thì cậu ta vẫn đứng cạnh hai người kia, nhưng vì nãy nên là bị cho ăn bơ luôn rồi. Yuto nhún vai bình thản lắng nghe tiếp, dù gì chính anh cũng đâu muốn & không hứng thú tham gia vở kịch này, hay quan tâm đến trò chơi gia đình này...

- "Và hai người đang phải lòng Papa của tui." Kiku nói khi vẫn đang chỉ Ichika và Miku.

Chà... giờ anh quan tâm rồi đó. Anh nhìn con bé, nhìn sang hai cô gái đang hơi ửng mặt, thầm hiểu cô bé nói chúng cái để nói rồi. Anh bất giác mỉm cười trước tình cảnh có chút bất ngờ và... hài hước này.

Anh im lặng quan sát cách hai người họ tán tỉnh Futaro, và đoán rằng có lẽ nó là tán tỉnh thật. Mọi thứ chỉ dừng lại khi...

- "Tui, không cần Mama nào hết!" Kiku nói khi nắm chặt tay nhìn 2 người phụ nữ đang "tán tỉnh" "ba" nó.

- "Eh? Tại sao?" Ichika nghiêng đầu có chút tò mò hỏi.

- "Vì kể cả khi không có Mama, tui cũng không thấy cô đơn. Và bởi vì Mama mà Papa của tui đã rất đau khổ, thế nên chỉ cần có Papa bên cạnh là tui hạnh phúc rồi!" Kiku nói, cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt cho thấy sự tủi thân, thứ mà cả Futaro và Yuto đều nhìn thấy rõ.

Yuto im lặng quan sát đứa bé, đầu nghĩ về điều gì đó. Rồi, anh đi đến trước mặt Kiku, quỵ đầu ngối xuống, khi đưa tay búng nhẹ chán con bé. Còn Futaro từ phía sau đến ấn đầu con bé xuống.

- "Hai anh đang làm gì vậy!" Con bé có chút bực bội nói khi bị búng chán, ôm chán lườm Yuto khi cố vùng vấy thoát khỏi tay Futaro.

- "Đừng cứng đầu nữa. Nhóc rõ ràng là đang rất buồn và cô đơn, đúng chứ?" Yuto nói, nhìn vào mắt đứa bé, khi Futaro nối tiếp. "Chả có đứa trẻ nào lại không cần mẹ cả. Em chỉ đang giả vờ mạnh mẽ để che giấu nỗi đau sâu thẳm trong trái tim thôi."

- "Thay vì tự ép mình phải tỏ ra mạnh mẽ, sao nhóc không sống thật với cảm xúc của bản thân đi?" Yuto nói khi nhìn vào con bé, trước khi cả hai cùng nói.

- "Đừng gượng ép bản thân như một người trưởng thành khó ưa đi. Cứ hành động ích kỷ và yếu đuối như một đứa trẻ đi."

- "Nếu em không muốn khóc thì cứ tiếp tục giả vờ đi. Nhưng đừng mong người khác tin em thực sự ổn. Chẳng ai bắt em phải mạnh mẽ cả. Nhưng tự lừa bản thân không khiến mọi thứ tốt hơn đâu."

Con bé im lặng lắng nghe, để Futaro ấn đầu mình. Đôi mắt con bé bắt đầu rưng rưng, trước khi nó được Futaro nhéo má nó, còn Yuto im lặng quỵ ngối nhìn nó, ánh mắt dù lạnh nhưng lại có một sự ấm áp đến kì lạ.

- Nó đây rồi. Miku im lặng nhìn cả hai bọn họ, thầm nghĩ khi trong lòng ấm áp và cảm động. Cái ấm áp mà cả hai đều toát ra mặc cho vẻ ngoài lạnh như băng đó. Có lẽ cả hai bọn họ không nhận ra, nhưng chính thứ đó mà trái tim lạnh băng của mình tan chảy trước cả hai.

- Dẫu đã chọn Futaro, mình vẫn không thể phủ nhận sự quan trọng của Yuto đối với mình. Mình không muốn mất một trong hai... Cô thầm nghĩ, trong lòng rối bời. Rõ ràng cô đã có lựa chọn cụ thể từ hồi lửa trại rồi, vậy mà...

Yuto dường như nhận ra ánh nhìn khó xử của cô. Không rõ anh có biết cô có rung động với anh không, nhưng anh từ từ đứng dậy, đi đến phía sau Miku khi đưa tay đặt lên lưng, nhẹ đẩy cô về phía Futaro.

- "Cậu phải chủ động mới chiếm được lợi thế chứ, Miku." Anh nói, nhìn cô, cứ như thể chỉ còn có hai bọn họ tại đây. "Đừng kiềm chế làm gì, hãy làm những điều bản thân muốn đi..."

Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt chút ngỡ ngàng, trái tim đập nhanh hơn.

- Phải rồi... Yuto vẫn sẽ luôn ủng hộ mình dù có ra sao mà. Cậu ý... luôn biết cách khiến người khác thoải mái nhỉ?...

Cô thầm nghĩ, lòng thêm ấm áp trước Yuto, nhưng cũng có thể coi anh là bạn hơn. Cô hít một hơi thật sâu, trước khi gật đầu và lấy hết dũng khí để đi đến chỗ Futaro.

- "Fuutarou..." Cô ngập ngừng nói, kéo nhẹ tay áo của Futaro khiến anh chú ý quanh sang, rồi cô nói tiếp. "Hẹn hò với tớ nhé?"

Lời nói này khiến Ichika và Futaro đứng đờ tại chỗ. Nhưng rồi, thứ khiến Ichika sốc hơn là...

- "Hẹn hò, cậu đang nói gì thế?" Futaro chậm rãi nói, khi Miku đang hơi bối rối trước hành động chủ động của mình.

- "Em sẽ lấy anh chứ!?" Futaro dứt khoát hỏi khi nhìn sang Miku, nhìn thẳng vào mắt cô.

Ichika sốc nặng khi ôm Kiku vào lòng, há hốc miệng. Cô cảm thấy cực kỳ bất ngờ và hoảng, khi người em rụt rè thường ngày lại dám lôi ra nước đi táo bạo như vậy, mà Futaro còn lôi ra nước đi khác táo bạo hơn mặc cho tính cách nghiêm túc và khó đổ của anh.

Còn Yuto im lặng quan sát hai người họ, không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm và thoải mái. Anh nhận ra có lẽ Futaro vẫn đang nghĩ họ trong vở kịch, vì đời nào ngươi như cậu ta lại... Nhưng dẫu vậy, anh vẫn vui, vui vì cô đã có thể nói lên điều mà trái tim muốn nói, như cách anh đã khuyên nhủ Kiku vậy. Anh thở dài một hơi, đã có thể tạm từ bỏ những gánh nặng nãy khi hạnh phúc cho Miku.

- "Lấy anh... ư... eh... ehhhhhh!?" Cô lúng túng nói, mặt đỏ hết cả lên, đầu bắt đầu bốc khói. Thậm chí, đến mức quá tải mà trở nên vô tri, ngã ra phía sau khi Yuto đi đến nhẹ nhàng đỡ cô. Mất một lúc để Miku lấy lại tinh thần, trước khi từ từ ngồi dậy, nhìn Futaro bối rối.

- "S-Sao tự nhiên lại..." Cô lúng túng nói, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và ngại ngùng, thậm chí không thể nói hết câu. "T-T-T-Tớ, tớ..."

- "Rồi xong nhé." Futaro điềm tĩnh nói, đứng dậy khi nhéo má Kiku vừa rời ra khỏi Ichika. "Vui chưa hả Kiku, thế là con có Mama mới rồi đấy. À thì, chỉ tính trong trò chơi này thôi nhé."

- "Eh?" Cô đơn ra một lúc, trước khi nhận ra rằng Futaro chỉ tưởng mọi thứ vẫn đang trong trò chơi này. Ánh mắt cô chừng xuống thất vọng, nhưng không buồn, khi cô đứng dậy nhìn Yuto chán nản.

- "Xin lỗi cậu, Yuto. Tớ thất bại rồi..."

Yuto khẽ cười khúc khích trước biểu cảm này, rồi đưa tay xoa đầu cô khi cô đang bĩu môi chút. Ichika nhìn cảnh này, không khỏi cảm thấy bọn họ thật ấm áp và có chút... đẹp đôi. Nhưng cô chợt nhận ra - có lẽ, Yuto hiểu rõ hơn ai hết cảm giác khi nhìn người mình quan tâm hướng về người khác. Nhưng ngay cả thế, cậu ấy vẫn luôn mỉm cười và ủng hộ cô ấy...

Rồi, Miku cùng Yuto đi đến ghế sô pha gần chỗ Ichika. Cô ngồi xuống ôm lấy đầu gối, khi Yuto tựa tay vào thành ghế sau cô, còn Ichika đi ra từ phía bên cạnh. Bọn họ im lặng quan sát Kiku đang phân vai cho 3 ngưòi Nino, Yotsuba và Itsuki mới về.

- "Thính xịt rồi..." Miku thở dài nói, khi Yuto mỉm cười nhìn cô nối tiếp. "Cứ từ từ thôi, rồi sẽ được."

- "Chị thực sự hoảng đấy..." Ichika than vãn nói khi nhìn Miku. Cô nhìn lên chị mình, khi nói, mặt nghiêm túc hơn chút.

- "Lần này coi như bất thành vậy, nhưng... em rất nghiêm túc với Fuutarou đó."

- "Ưm, chị biết mà." Ichika nhẹ gật đầu, khi Yuto im lặng quan sát bọn họ nói chuyện. Chẳng hiểu sao, nhưng... dường như anh cũng bắt đầu thay đổi, trở nên gần gũi hơn nhờ chính cô...

- "Nhưng... em không biết sao, đáng nhẽ em chỉ muốn có mình em với Fuutarou thôi..." Cô cúi đầu, ôm đầu gối thì thầm, khẽ liếc nhìn Ichika và Yuto. "Nhưng cuộc sống với bảy người chúng ta cùng nhau... cũng không phải ý kiến tệ đâu nhỉ?"

- "Hm? Bảy người? Tớ tưởng chỉ là sáu thôi?" Yuto nghiêng đầu nhìn cô, có chút tự hỏi, khi cô nhìn anh nói. "Là cậu đó, Yuto. Tớ luôn coi cậu là một phần mà..."

- "... Tớ cảm thấy... vinh dự?" Yuto có chút hơi ngại nói khi quay mặt sang hướng khác. Điều này khiến Miku khẽ mỉm cười, và Ichika cười khúc khích trước biểu cảm ngại của người lạnh lùng như ảnh. Rồi, Miku nói tiếp khi nhìn hai người.

- "Nhưng mà... Kỳ lạ lắm đúng không?"

Cả hai bọn họ im lặng, một lúc trước khi Ichika nói:

- "... Chị cũng nghĩ vậy mà... Sẽ rất tuyệt nếu như cả bảy người chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau như này mãi."

- "Đúng vậy, ít nhất là trong khoảnh khắc này." Yuto nói, mỉm cười thoải mái hơn nhìn Miku. Và, cả ba bọn họ cùng đứng dậy, khi quan sát vở kịch kia một cách im lặng như hạnh phúc với những gì hiện họ đang có...

- [End Chap 3] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com