Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - Năm mới vui vẻ!!

Buổi sáng ngày đầu xuân...

Tuyết đã tan, nhường chỗ cho những tia nắng dịu nhẹ của mùa xuân. Không khí ngày xuân nhộn nhịp, người người nhà nhà qua nhà nhau để chúc mừng năm mới. Mọi người cười nói vui vẻ trong không khí của đầu xuân, tận hưởng ngày đầu của năm mới.

Tại một ngôi đền yên bình, Yuto cùng Isamu bước đi. Bọn họ đến đây để cầu nguyện cho một năm mới tốt đẹp - thực chất là do Isamu kéo Yuto đi theo. Cả hai cùng bước đi qua dòng người cầu nguyện, khi tiếng chuông chùa vang vọng ở khắp nơi, hòa cùng tiếng trò chuyện nhộn nhịp và hương trầm ngào ngạt.

- "Oa, đúng là một năm mới sung túc!" Isamu nhìn lên trời nói, trước khi nhìn sang Yuto mỉm cười, đôi mắt màu đỏ rực rỡ trong ánh nắng của mùa xuân. "Thấy chưa? Cũng vui mà!!"

- "... Có cậu thấy vui." Yuto nhún vai nói, giọng đều đều. Nghe lời Yuto xong, Isamu cụt hứng hẳn, đập tay lên trán.

- "Cậu lúc nào cũng như vậy..." Cậu ta thở dài bất lực, trước khi nhìn lên Yuto. "Nếu không phải tớ kéo cậu đi chắc lại cắm mặt vào đống sách vở trong nhà chứ gì?..."

- "... Không." Yuto điềm tĩnh đáp, khi Isamu thở dài cười ngượng. "À ờ... Nếu vậy cậu định làm gì?"

- "Không có cậu, tớ vẫn sẽ được người khác kéo đi thôi..." Yuto nói, khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh. Isamu nhìn anh một lúc, trước khi cười khúc khích, trước sự thay đổi nho nhỏ gần đây của anh vì một ai đó...

- "Dạo gần đây cậu cũng đã bớt cứng nhắc hơn rồi đó..." Cậu ta nói, trước khi nhẹ đấm vào vai Yuto. "Để đoán nhé, có phải nhờ cô bạn Miku đó không?"

- "... Có lẽ vậy." Yuto nhàn nhạt đáp, không phủ nhận, khiến Isamu càng mỉm cười lớn hơn.

- "Này, hay cậu thử chủ động tỏ tình cô ấy đi!? Cậu mà còn chần chừ là-" Cậu ta đang nói thì nhận được một cái nhìn có chút lạnh lẽo từ Yuto, khiến cậu im bặt giơ tay đầu hàng luôn.

- "Không." Anh thu lại ánh nhìn đó, nhìn lên bầu trời xanh của mùa xuân khi thả lỏng nét mặt chút. "Bọn tớ chỉ là bạn, và chỉ vậy thôi."

Isamu im lặng nhìn anh, như thể đang cố tìm kiếm bất cứ dấu hiệu gì của sự lúng túng hay nói dối. Rồi, cậu ta thở dài một hơi bất lực.

- "Trời, cậu vẫn là một tên vô cảm với trái tim lạnh hơn cả Bắc cực như ngày nào nhỉ? Miku, cô gái thân thiết với cậu như thế còn không khiến cậu rung động, thì ai mới có thể làm được việc đó đây..." Isamu nói với vẻ chán chường, bước đi cạnh Yuto.

- ... Nếu cậu nói sớm hơn thì tớ có lẽ đã suy nghĩ lại rồi. Yuto thầm nghĩ, không đáp lại Isamu, chỉ đơn giản là nhìn sang cậu ta và đổi chủ đề. "Mà... dạo gần cậu đây thế nào rồi?"

- "Khá ổn, để mà nói." Isamu đáp lại, ngả người ra sau khi khoanh hai tay phía sau đầu. "Từ hồi chuyển trường để học & sống cùng Mika tại Kyoto, cuộc sống của bọn tớ vẫn khá ổn định để mà nói."

- "Các cậu vẫn giữ được kết quả như lần cuối chứ?" Yuto nghi ngờ nhìn Isamu hỏi.

- "Yeah, thậm chí là đã cải thiện." Isamu đáp lại, khiến Yuto yên tâm hơn phần nào khi hướng mắt về phía trước nói. "Vậy thì tốt."

Rồi... điện thoại của Isamu chợt rung chuông lên. Cậu ta cầm lấy điện thoại, đưa lên nghe, khi Yuto dừng lại chờ đợi. Nghe điện xong, cậu ta nhìn Yuto khi hạ điện thoại xuống.

- "Tớ phải đi rồi, Mika cùng chuyến tàu đến Kyoto đang đợi tớ bên ngoài." Isamu nói, mỉm cười nhè nhẹ. Rồi, không vội rời đi, cậu ta đến chỗ Yuto và dúi vào tay anh lá bùa may mắn đỏ tươi.

- "Tạm biệt, năm mới vui vẻ!!" Isamu nói, khi rời đi, vẫy tạm biệt Yuto. Anh ta chỉ gật đầu khẽ đáp lại, im lặng nhìn theo bóng lưng Isamu. Dường như, chính bản thân anh cũng nhận ra anh cũng đã thay đổi. Nếu ngày trước thế này anh rất cô đơn, thì giờ đây anh không bị cảm thấy cô đơn và nuối tiếc khi không có ba người bạn của anh ở bên nữa.

Anh im lặng nhìn lá bùa, nắm chặt nó chút, trước khi cất vào túi. Anh tính về nhà để học, nhưng thứ gì đó níu anh lại. Anh nhìn quanh ngôi đền, im lặng suy nghĩ, khi cơn gió nhẹ thổi qua người anh...

- ... Có lẽ, đi dạo thêm lúc cũng không tệ. Anh thầm nghĩ, khi quyết định ở lại thêm chút để tận hưởng nốt không khí ngày xuân này - những bước đầu của sự thay đổi trong tính cách lạnh nhạt của anh.

---

Anh đi dạo một lúc, rồi đi đến cổng - nơi anh vừa nãy vừa rút quẻ bói cùng Isamu, và... bạn anh thì rút ra được Cát, còn anh thì là Hung. Anh thở dài thầm nghĩ khi nhớ lại lúc đó:

- Sao lúc nào cũng vậy nhỉ?

Ánh mắt anh chờ dừng lại chỗ Futaro khi bước đến đó. Cậu ta đang đứng chung với hai người khác, có vẻ là em gái và bố cậu ta. Anh im lặng nhìn, rồi định đến chào hỏi thì 1, không, những 5 bóng lưng quen thuộc đi ngang qua, như một sự trùng hợp oái oăm.

- ...Nghiêm túc đấy hả? Anh thầm nghĩ, mặt cạn lời không biết nên cười hay khóc, khi cả bảy người lại tình cờ gặp nhau.

- Đi đâu cũng gặp nhau hết, chắc đều cùng bị ám rồi... Yuto thầm nghĩ khi nhìn Futaro với vẻ mặt chán trường, rồi nhìn sang năm chị em đang mặc những bộ Kimono lộng lẫy, trước khi ánh mắt dừng lại ở Miku. Ký ức về ngày hôm đó tua lại trong đầu anh như một thước phim chậm, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu quên nó đi, chú tâm vào hiện tại.

- "Trời ạ, sao đi đâu cũng gặp bản mặt của cậu hết vậy nè!?" Nino bực mình nói.

- "Ah, Uesugi-san, Raiha-chan và cả Suzuki-san nữa!" Yotsuba hớn hở nói. "Nếu hai người không phiền thì đến nhà bọn tớ chơi nhé? Tiện ghé qua nhà Suzuki luôn!"

- "Xin lỗi, nhưng-" Futaro đang tính từ chối, thì Raiha chen vào. "Rất vui lòng ạ."

- "..." Yuto và Miku im lặng quan sát, trước khi họ nhìn sang nhau và cùng thở dài, khẽ mỉm cười. Và rồi, cả 8 người cùng nhau đi đến căn trọ nơi năm chị em Nakano và Yuto đang ở...

---

Bọn họ lúc này đang ở tại căn trọ của năm chị em. Nino, Yotsuba và Itsuki đang xem TV, khi Futaro và Raiha, cùng Yuto lặng lẽ quan sát bên cạnh.

- "Mời bọn tớ đến đây chi vậy trời?" Futaro nhàm chán nói. "Về nhà thôi, Raiha."

- "Cứ từ từ mà tận hưởng năm mới chút đi, không cần phải nóng vội đến vậy đâu." Yuto bình thản nói, đứng khoanh tay dựa tường, hiểu được ý định của Futaro.

- "Dù sao thì hôm nay cũng là tết Dương mà, cứ tận hưởng chút đi." Ichika từ phòng ngủ đi ra nói, khi Miku đi bên cạnh. "Năm mới vui vẻ nhé, Fuutarou và Yutou."

- "Ừm, năm mới vui vẻ." Yuto bình thản đáp lại, nhìn mấy người họ cùng tương tác với nhau.

- "Mong hai cậu tiếp tục quan tâm tớ trong năm nay nha." Miku nói, nhìn hai người đàn ông đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô, tay cầm... ờm...

- "Tớ có làm Osechi này, ăn không?" Miku hỏi khi nhìn bọn họ, dù nó nhìn khá tệ, đến mức tưởng như chưa được nấu. Yuto hơi đen mặt lại chút, nhưng khéo léo từ chối.

- "Tớ... không đói..."

- "Hửm, sao thế Raiha-chan?" Ichika để ý Raiha đang run rẩy, nói khi nhìn con bé.

- "Ưm... có vẻ em đã hơi hiểu nhầm rồi ạ." Raiha bối rối nói, nhìn các chị em Nakano. "Em nghe nói gia đình Nakano rất là giàu có, nhưng..."

Yuto im lặng nhìn con bé nói, cảm thấy có chút hài hước. Dẫu sao, cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nên việc con bé không nắm bắt được tình hình cũng là dễ hiểu thôi. Rồi, anh im lặng quan sát tiếp cách năm chị em họ cố gắng "chăm sóc" cho Futaro, mỉm cười đôi chút trước tình cảnh này.

- "Bọn họ đang âm mưu gì thế không biết..." Futaro bất lực nói nhìn cánh cửa vừa được đóng lại bởi cả năm chị em cùng kéo nhau vào trong đó. Yuto chỉ khẽ nhún vai, khi đi đến chỗ Futaro vừa ngồi xuống bên cạnh bàn phòng khách.

- "Mừng năm mới nhé." Anh ta nói, rút ra một bao lì xì màu đỏ đưa cho Futaro. Cậu ta đơ lại một lúc, nhìn Yuto có chút nghi ngờ và bất ngờ.

- "Được cả cậu nữa." Cậu ta nhướng mày khó hiểu nói. "Chính cậu cũng đang chật vật với tiền thuê trọ lại còn-"

- "Nhận đi." Yuto bình thản cắt ngang, khi đặt phong bì đỏ đó xuống bàn trước mặt Futaro. "Coi như chúc mừng cậu quay lại làm gia sư."

- "Lần sau đừng có nhờ tôi trông nom họ nữa. Tôi phải khổ sở lắm khi gánh vác trách nhiệm của cậu tạm đấy." Anh nói tiếp khi nhìn Futaro trầm mặc. Cậu không giỏi nhận quà từ người khác, đặc biệt là Yuto - người hiện tại đang có thể nói là gặp khó khăn trong tài chính. Nhưng...

- "Mồ, anh hai, người ta đã có lòng tốt vậy rồi mà..." Raiha bĩu môi đôi chút khi nhìn Futaro. Anh bối rối nhìn cả hai, trước khi thở dài.

- "Rồi, rồi, ai thèm nhờ cậu chứ. Chỉ là nếu tớ bị cấm vào đó, cậu là người đáng tin nhất để giao việc này. Xem như tôi lại nợ cậu lần nữa." Futaro thở dài nói, cầm lấy bao lì xì. Có lẽ, nhìn thái độ của Yuto lúc này, anh hiểu lời từ chối sẽ không có mấy tác dụng. Yuto khẽ gật đầu trước lời của Futaro, đi đến ngồi xuống cạnh.

- "... Mà, không biết chị em họ đang âm mưu gì nữa..." Futaro nghi hoặc nói, ánh mắt hướng về phía cánh cửa. Yuto im lặng trầm ngâm, khi nhìn vào cái bàn, bồi hồi nhớ lại tối hôm qua...

~~~

Buổi tối đó,

Yuto bước đi trên con phố, đút tay túi áo khi ngắm nhìn cảnh xung quanh. Anh vừa tan ca xong, cũng đã là 9 giờ tối rồi. Anh đang đi về nhà, khi tay cầm chiếc chìa khóa.

Dần dần, anh rời khỏi những chốn hoa lệ, khi đi dạo trên con đường gần một mặt hồ yên tĩnh. Anh đi một lúc, trước khi dừng lại tại bậc cầu thang dẫn lên căn nhà trọ kia. Im lặng ngắm nhìn căn trọ một lúc, anh mới từ từ bước lên.

Bước đến nơi, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy Miku đang đứng tại đó, hình như là đợi anh khi cô đang ngắm nhìn bầu trời trong im lặng. Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn tiếp cận cô.

- "Chào, Miku." Anh nhìn cô nói, hơi thở nhẹ phả vào không khí thành làn khói trắng nhè nhẹ.

- "... Ưm." Cô gật đầu nhẹ không phủ nhận, nhìn về phía anh. "Tớ muốn nhờ cậu một thứ..."

- "Hm?" Anh nghiêng đầu nhìn cô tò mò, khi cô hít một thật sâu trước khi ngập ngừng nói. "Cậu nghĩ... bọn tớ nên tặng gì cho Futaro nhân dịp năm mới?"

Cô và các chị em đang bàn nhau nên tặng gì cho Futaro để tạm thay thế cho tiền lương của cậu ta, nhưng vẫn chưa nghĩ được gì. Rồi, Miku đã suy nghĩ đến việc hỏi thử Yuto. Bọn họ khá thân thiết với nhau, và anh cũng không ít lần đưa ra những lời khuyên hữu ích cho cô. Vì vậy, cô mới muốn thử khi nói với anh điều đó. Và ngoài ra, cô còn muốn xem xem liệu có thể tặng anh thứ gì đó thay thế cho lời cảm ơn khi anh đã cứu cô vào hôm đó không.

Anh nhìn cô, im lặng suy nghĩ một lúc trước khi thở dài.

- "Có nhiều thứ để tặng lắm, cái đấy các cậu phải hỏi chính Futaro chứ. Mà... chắc không được đâu nhỉ?..." Anh nói, khi hai người nhìn nhau. Bầu không khí giữa họ đã không còn ngượng như trước nữa khi cả hai đã chắc chắn về mối quan hệ của nhau, ngược lại có chút thoải mái trong việc chia sẻ hơn.

- "Nếu hỏi trực tiếp sẽ lộ rõ ra ý định mất. Nên tớ mới muốn nhờ cánh thứ ba là cậu, Yuto..." Miku mở miệng nói, xoay hai ngón tay với nhau. "Với lại, bọn tớ cũng đang rất khó khăn, nên bị hạn chế khá nhiều cái để tặng..."

Anh im lặng suy nghĩ một lúc, và cô cũng vậy. Câu hỏi đó thực sự là một câu hỏi có chút hóc búa, nhất là trong tình cảnh này. Và, lan man một lúc, cả hai đều suy nghĩ đến món quà tinh thần như... cả hai cùng đỏ mặt khi nghĩ tới điều đó.

- "Hay là các cậu thử cố gắng chi ra một khoản để gói trong một chiếc phong bì nhỏ thôi. Nó là thứ đơn giản nhất tớ có thể nghĩ ra lúc này. Đơn giản nhưng ý nghĩa." Yuto đưa ra một lời đề nghị. Miku nghe xong, đôi mắt xanh dương sáng lên đôi chút, mỉm cười nhẹ nhõm và vui vẻ như vừa tìm ra một lời giải cho một bài toán khó.

- "Nó... thực sự là một ý kiến hay đó." Cô gật đầu nhẹ nhìn anh. "Cảm ơn cậu, Yuto."

- "Không có gì đâu." Yuto khiêm tốn đáp lại, khẽ run lên vì lạnh khi nghĩ. Chỉ mong tên đó đừng có lại chứng nào tật nấy mà không thèm bận tâm đến điều đó luôn...

Miku để ý thấy sự run rẩy nhẹ từ anh. Cô ngập ngừng và lưỡng lự chút, suy nghĩ thứ gì đó.

- "Chúng ta là bạn, phải không?" Cô nhìn lên anh hỏi. Anh cảm thấy chút bối rối trước câu hỏi của cô những vẫn gật đầu. Rồi, cô mỉm cười chắc chắn, khi đi đến và từ từ ôm lấy anh. Anh thoáng bất ngờ, không kịp phản ứng, bị bảo trùm bởi hơi ấm dịu đàng của cô.

- "Cứ xem cái ôm này như một lời cảm ơn của tớ khi cậu đã cứu tớ hôm đó, cũng như món quà năm mới sớm của tớ dành cho cậu nhé, Yuto." Cô thì thầm nói với anh, ôm không quá chặt nhưng cũng đủ để họ sưởi ấm. Anh nhìn cô lưỡng lự một lúc, trước khi ôm lại, tay xuyên qua làn tóc đỡ đầu cô khi mắt đảo qua hướng khác.

Cô mỉm cười trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ Yuto. Có lẽ... đây là lần đầu tiên trong đời, cô có đủ dũng khí để làm một hành động như vậy, hành động phá vỡ rào cản rụt rè của chính cô. Bọn họ ấm áp ôm nhau một lúc, trước khi thả nhau ra. Cả hai nhìn nhau, rồi khẽ cười khúc khích trước hành động của nhau.

- "Tính ra đây là lần đầu tớ thấy cậu chủ động đến vậy đó, Miku." Yuto nói có chút trêu đùa, nhìn cô. "Bình thường cậu rụt rè lắm, nghĩ đến nhưng chắc không dám làm mà phải đợi tớ chủ động cơ."

- "Cậu cũng vậy mà Yuto." Miku bĩu môi nhè nhẹ khi Yuto trêu cô. "Cậu chả từng là người rất lạnh lùng và nghiêm túc mà, đáng lẽ cậu sẽ không cười chứ."

- "Thôi, kệ đi." Anh thở dài, khi tiến đến xoa đầu cô. "Tớ sẽ nhận món quà đó vậy. Nếu không còn gì nữa thì quay về ngủ đi, cũng đã muộn rồi mà."

Lòng cô thêm phần ấm áp trước sự quan tâm giản dị của anh, cũng như hành động của anh. Anh thực sự là người đã thay đổi cô rất nhiều, thậm chí là tạo cơ hội để cô gần hơn với Futaro. Cô gật đầu nhẹ, hơi cúi đầu chút để anh xoa đầu, rồi sau đó mới rời khỏi tay anh và rời đi.

- "Mà... chúc ngủ ngon nhé, Yuto." Cô ngập ngừng nói, nán lại nhìn anh. Anh nhìn cô, trước khi gật đầu thoải mái.

- "Ừm, ngủ ngon."

Anh im lặng nhìn theo bóng lưng cô trước khi khuất sau cánh cửa phòng căn hộ của chị em cô. Anh đứng đó một lúc, lòng mang nhiều cảm xúc ấm áp đan xen. Dường như, anh đã quên đi tình cảm của cô, giờ đây anh chỉ cảm thấy một sự hạnh phúc khi vui đùa với bạn của mình. Trái tim anh đập ổn định, cho thấy anh đã bình tĩnh hơn trước cô. Rồi anh đi đến phòng căn hộ của mình, mở cửa và đi vào trong, khép lại một năm đầy thay đổi và biến động...

~~~

- "Chắc là một bất ngờ chăng?" Anh bình tĩnh đáp lại Futaro sau một lúc nhớ lại.

- "Chắc vậy, không ai đoán được bọn họ cả." Futaro nhẹ nhún vai.

- "Anh hai, hay mình thử chơi trò chơi các chị Nakano đã bày đi?" Raiha nói khi kéo tay áo của Futaro, chỉ tay lên bàn phòng khách. Cậu ta chỉ nhẹ thở dài, trước khi cảm thấy hứng thú và quyết định tham gia vào trò chơi. Còn Yuto thì đứng dậy và đi về phía cửa định rời đi.

Nhưng rồi, khi anh nắm vào tay nắm cửa, anh trầm ngâm một lúc, suy nghĩ:

- Thôi thì... mình cũng ở chung trọ với họ dù khác phòng, nên có lẽ ở lại đây tận hưởng thêm một lúc cũng không sao.

Nghĩ là vậy, anh thả tay ra, khi quay đầu đi đến chỗ Futaro và Raiha ngồi xuống.

- "Cậu tham gia sao?" Futaro nhìn anh hỏi, có chút bất ngờ khi nhướng mày.

- "Ừ." Yuto nhẹ gật đầu, nhìn Futaro khi mỉm cười. "Để tôi xem nào."

Raiha khẽ reo lên vui mừng trước sự tham gia của anh, khi Futaro cười nhạt và họ cùng chơi với nhau. Được một lúc, khi Futaro mắc phải một cái khó, anh đứng dậy và đi ra một phía khác, tạm rời khỏi đó mà quan sát Futaro.

Anh lặng lẽ quan sát cách Futaro nhìn Ichika để xác nhận phần môi khiến cô ta đỏ mặt đến mức suýt ngất. Cũng như là cách mà Yotsuba chỉ định ăn miếng bánh còn sót lại trên má dẫn đế vô tình "hun" phát lên má, khiến không khí náo loạn. Lúc thấy Miku nổi máu ghen đáng sợ như vậy, anh không khỏi cảm thấy chút sợ hãi.

- Có lẽ sau này mình nên cẩn thận để tên kia tránh xa mấy cô gái trong lớp. Và mong cô ấy cũng không nổi máu ghen khi thấy mình- Anh suy nghĩ, nhưng nhanh chóng lắc đầu. Không, làm gì có chuyện đó chứ, chúng mình chỉ là bạn nên chắc cô ấy sẽ không ghen đâu ha...

Dẫu vậy, anh vẫn không thể khẽ mỉm cười trước cái vẻ ghen tuông dễ thương của cô, khi đi đến đặt một tay lên xoa đầu Miku.

- "Bình tĩnh lại nào." Anh cởi mở nói, khi Miku vẫn đang bĩu môi nhìn Yotsuba. Nhờ có cái xoa đầu của anh, cô cũng đã bình tĩnh hơn, nhưng điều này cũng bắt mắt Nino và Itsuki. Tính ra, mối quan hệ bạn bè của họ dường như có phần hơi thân thiết trong mắt hai người chị em này...

- Thực sự, tên đó có vẻ bắt đầu chủ động hơn rồi... Nino thầm nghĩ nhìn anh, tỏ ra có chút thoải mái và "cảnh giác" hơn khi em gái mình có một trợ thủ đắc lực như vậy.

- Dẫu cậu ý thực sự đã giúp bọn mình rất nhiều... nhưng mình vẫn nên cảnh giác với cậu ý, nhất là khi Miku dường như thân thiết quá mức với một cậu bạn khác giới. Itsuki thầm nghĩ, ánh nhìn đanh lại trước hành động xoa đầu của Yuto trước Miku, trước khi tập trung sang Futaro.

Rồi, mọi người cùng nhau quan sát cuộc trò chuyện giữa Futaro và Itsuki. Đang cảm động khi thấy Futaro rất nể tình nghĩa thì...

- "Mốt thành đạt rồi thì quay lại trả cũng được mà." Futaro nói, hướng mắt nhìn bọn họ, khiến cả năm cùng đơ ra nói. "Nà ní?"

- "Nhưng đổi lại các cậu phải đảm bảo ghi nợ đầy đủ từng đồng yên một! Mỗi người 5000 yên/ngày! Không bớt 1 cắc! Chấm hết!!" Futaro nói một chàng liên hồi vào mặt năm chị em, khi Yuto khẽ cười khúc khích khi nhìn bọn họ.

- Vẫn luôn là như vậy nhỉ, Futaro? Anh thầm nghĩ, khi nhìn sáu người họ hội ngộ, thở dài chút cô đơn. Cảm giác mình có chút hơi thừa ra nhỉ? Dù sao, mình cũng chỉ thân thiết với Miku thôi, có với cả sáu đâu mà...

- "Với lại các cậu cũng nên ghi nợ cả Yuto đi! Tớ quay lại đâu cũng một phần lớn do cậu ta gánh gãy lưng hết đấy!" Futaro chợt nói tiếp, khiến Yuto khựng lại đôi chút. Rồi, anh ta cười trừ khi sáu người kia nhìn về phía anh.

- "Không cần đến mức đó đâu." Anh nói, nhớ lại cái ôm trả ơn hôm qua, khẽ mỉm cười. Dẫu sao cũng là sinh năm mà, bạn của Miku cũng là bạn của bọn họ...

- "Hay cậu tham gia chơi trò này với bọn tớ đi, Suzuki-san!?" Yotsuba tươi cười nói rủ anh, khiến anh hơi đơ ra không cảnh giác.

- "Yutou-kun sẽ không từ chối khi có Miku ở đây, đúng chứ?~" Ichika có chút trêu đùa hỏi khi nhìn Yuto. Rồi, anh ta thở dài khi nói.

- "Được thôi..."

Cả năm bọn họ cùng buông một tràng cười sau khi Yuto thực sự chọn ở lại vì Miku. Còn Futaro chỉ im lặng quan sát, khi khẽ mỉm cười trước một người bạn mới này.

Và, anh quyết định ở lại cười đùa vui cùng Futaro, Raiha, và cả năm chị em. Anh đứng đó cùng cả bảy người, lần đầu cảm thấy bản thân không còn quá lạc lõng nữa. Anh không chỉ là kẻ đứng ngoài nữa. Anh thuộc về nơi này. Cứ như vậy, một ngày kết thúc, tạo nên một khởi đầu cho một năm mới thịnh vượng...

- [End Chap 7] -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com