Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap Bonus I - Ký ức mờ nhạt (Phía Yuto)

Năm năm trước,...

Mọi thứ dừng lại ở khoảnh khắc hai đứa trẻ gặp nhau. Cả hai đứa đều cô đơn lúc này, mỗi người là vì một lý do. Cơn gió nhẹ lướt qua người hai đứa trẻ, như đồng cảm với sự cô đơn của bọn chúng. Ánh hoàng hôn chiếu vào bậc thang chỗ bọn họ, khi cô bé với mái tóc hồng nhạt dài đến chân đó - hay chính là Miku - đang đứng nhìn anh ngồi trên bậc thang chăm chú, chờ đợi câu trả lời của Yuto - cậu trai với mái tóc rối đỏ bảnh bao.

- "Cậu đã bị lạc đúng chứ?" Cô hỏi, khẽ nghiêng đầu.

- "... Việc đó thì liên quan gì tới cậu?" Anh ngơ ra nãy giờ nhìn cô, trước khi nhíu mày đáp lại, giọng khô khan và thẳng thắn. "Với lại tôi không có đói và thích uống thứ đó."

- "Ưm, vậy thôi..." Miku đáp lại ngắn gọn, cúi đầu nhìn lon nước đã mở nắp của mình hơi trầm ngâm. Một thoáng im lặng trôi qua, trước khi Yuto quan sát nãy giờ không nhịn được mà thở dài.

- "Mà thôi, dù sao tôi cũng đang khát. Cho tôi thử xem nào." Yuto đáp lại, khi anh đứng dậy, xoa gáy rồi đưa tay ra. Cô khẽ gật đầu, đưa lon Matcha Soda này cho anh. Anh uống xong liền sặc nước khi chê.

- "Đắng nghét, khó uống thế!? Cậu lấy thứ này ở đâu vậy!?"

- "M-Mẹ tớ cho tớ thử và tớ thấy khá ngon." Miku bối rối nói, trước khi ánh mắt hơi cụp xuống. Yuto thấy biểu cảm buồn bã đáng thương đó của cô, thoáng đảo mắt phía khác nói.

- "... Nghĩ lại thì nó cũng không tệ đến thế." Anh chậm rãi nói, đưa lại lon nước cho cô. "Mỗi người một khẩu vị mà. Đừng có làm như sắp khóc như vậy."

- "Tớ không có khóc." Cô bĩu môi nói, nhận lại lon Matcha Soda, nhưng rồi tò mò hỏi tiếp. "Vậy, tại sao... cậu lại ở đây?"

- "Tôi chỉ... chán nên mới trốn khỏi bọn bạn tôi thôi." Yuto hơi bối rối đáp lại, làm Miku ngây thơ hiểu ra.

- "... Tớ thì bị lạc khỏi chị em tớ..." Miku thở dài nói, ánh mắt lơ đãng. "Tớ đang tìm một người em, nhưng rồi thành ra bị lạc."

- "Người đi tìm thành ra người bị lạc, cậu hậu đậu thế!?" Yuto có chút cạn lời nói, nhìn cô.

- 'Cậu cũng đang cô đơn giống tớ thôi mà...' Miku khẽ lẩm bẩm, giọng nhẹ như gió thoảng. Một khoảng lặng trôi qua, trước khi cô chớp mắt nhìn Yuto.

-"Hay... cậu giúp tớ tìm lại mọi người đi?" Cô nhìn anh, mong chờ hỏi. "Hai người cùng tìm sẽ tốt hơn một người, đúng không?"

- "Tìm cái con khỉ! Cậu tự đi mà tìm." Yuto nhíu mày, gắt gỏng đáp lại. Điều này khiến Miku hơi chớp mắt, rồi ánh mắt cụp xuống buồn chút. Nhìn cô, anh nhớ lại dáng vẻ người bạn Ren kia. Lông mày anh khẽ nhíu, khi cảm giác khó chịu không lý do mỗi khi làm ai đó buồn lại hiện lên trong lòng anh.

- "Được rồi... Cùng đi thôi, còn đứng đực đó ra làm gì?" Anh thở dài, khi quay đầu hướng khác nói. "Nếu bị chậm lại thành không tìm thấy thì đừng trách tôi đấy..."

- "Thật sao?" Miku nhìn anh, đôi mắt khẽ mở to hơi bất ngờ nhưng cũng sáng rực niềm vui, trước khi khẽ nở nụ cười nhỏ mà gật đầu đáp. "Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Rồi cô lon ton đi đến cạnh anh. Hai người cùng tìm mọi người, nụ cười nho nhỏ nở trên môi cô.

- "... Cậu lúc nào cũng kiểu vậy hả?" Yuto khẽ cười nhạt nói, nhìn cô.

- "Tớ không biết nữa. Chị em tớ còn hơn tớ rất nhiều về cái đó." Miku đáp, khẽ cúi đầu mà nụ cười không biến mất. "Nhưng... có lẽ là vậy."

Cứ như vậy, hai đứa trẻ cô đơn đi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn. Họ đều không biết đối phương là ai, nhưng cuộc gặp mặt này đã tạo ra một sự liên kết khởi đầu cho mối quan hệ của bọn họ...

---

Theo đó, cả hai người bắt đầu đi qua những con phố trải dài trên Kyoto, qua cả những địa điểm nổi tiếng như đền Kiyomizu-dera, phố cổ Gion, chợ Nishiki,... Ánh nắng dịu của buổi chiều phủ lên con đường nơi đây.

Miku bước chậm rãi, mắt nhìn quanh với vẻ tò mò. Cô không nói nhiều, nhưng ánh mắt cô khẽ lấp lánh sự thích thú trước khung cảnh xung quanh.

- "Thật là... chả phải chúng ta phải đi tìm em của cậu mà?" Yuto nhìn quanh nói, giọng mang chút khó chịu nói khi nhìn quanh, nhưng giọng không giấu được sự tò mò khi đi khám phá tiếp nơi đây.

- "Ưm, nhưng không có nghĩa là chúng ta không được ngắm nhìn nơi đây, đúng không?" Miku nhẹ giọng đáp, ánh mắt không rời khỏi khung cảnh. Yuto lặng nhìn cô lúc, rồi thở dài.

- "Cậu nói cứ như thể đang rủ tôi đi du lịch ấy." Anh càu nhàu nói. Dẫu vậy, anh không rời đi mà vẫn đi cạnh cô.

- "Chỉ là... hiếm khi có cơ hội tới đây thôi." Miku đáp lại, khẽ mỉm cười, bước chậm để có thể đi cạnh anh.

Yuto im lặng nhìn cô, lòng nhiều suy nghĩ. Anh khá thích phiêu lưu tại nơi đây, nhưng là một mình chứ không phải với cô. Anh cố biện hộ rằng bản thân chỉ là giúp cô ấy tìm em, nhưng chẳng hiểu sao, anh lại bị cô ấy thu hút một cách kì lạ mà để cô kéo đi.

Vẻ mặt anh cũng theo đó mà dịu đi chút, khi bắt đầu mỉm cười thả lỏng nhìn cô. Và rồi, cứ vậy, họ vừa đi tìm mọi người cũng vửa khám phá quanh Kyoto. Nhưng phần nhiều là Miku chậm rãi ngắm nhìn xung quanh, đôi lúc chỉ vào những thứ thú vị mà cô thấy mà nói với Yuto.

---

Khi đi ngang qua một cửa hàng chụp ảnh, Miku chợt dừng lại. Ánh mắt cô dừng trên tấm biển hiệu chụp ảnh lưu niệm. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, như đang suy nghĩ điều gì đó. Điều này khiến anh cũng dừng lại, tò mò nhìn cô.

- "Sao vậy, tìm thấy em cậu rồi à?" Yuto hỏi, nhướn mày nhìn theo hướng cô đang nhìn. Miku chớp mắt, như thể vừa bị gọi về thực tại.

- "Ưm... không..." Cô khẽ lắc đầu, hơi bối rối. Một thoáng im lặng trôi qua khi Yuto khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Rồi, cô nhẹ giọng nói, có chút ngập ngừng.

- "Chỗ đó... có chụp ảnh lưu niệm..."

- "Thì sao? Chúng ta đi tìm em cậu mà, đâu phải đi chụp ảnh." Giọng Yuto dường như chẳng để tâm mà chỉ muốn tìm nhanh nhất có thể. Miku im lặng một chút, khẽ cúi đầu, rồi khẽ liếc nhìn Yuto có chút do dự.

- "Ưm... nếu cậu không phiền..." Cô nhỏ giọng nói. "Chúng ta có thể chụp một bức làm kỷ niệm không?"

Yuto nhíu mày, thoạt đầu định từ chối. Nhưng khi thấy ánh mắt có chút mong chờ của cô, anh hơi lưỡng lự.

- "Mắc mớ gì tôi phải chụp chung với cậu?" Anh nhăn mặt nói. Miku mím môi, ánh mắt có chút hụt hẫng. Cô cúi đầu, lẩm bẩm.

- 'Chỉ là... chúng ta chưa chắc sẽ gặp lại nhau...'

Câu này khiến vẻ mặt Yuto thoáng qua sự bất ngờ nhỏ, khiến anh sững lại. Rồi, anh thở dài, đảo mắt sang hướng khác mà nói

- "Được rồi. Nhanh lên đấy."

Miku thoáng mở to mắt hơi bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười vui vui trước lời đồng ý của anh. Cô không kéo tay anh vào chỗ đó, nhưng vẫn bước chậm lại để có thể đi cùng anh.

Sau một lúc tại đó, cả hai đã có cho mình một bức cho cả hai với cảnh đẹp Kyoto ở phía sau. Miku cầm một bức, khi đưa Yuto bức khác.

- "Thôi, tôi chắc không cần đâu, chúng ta có lẽ sẽ chẳng-" Yuto đang nói định từ chối thì Miku bĩu môi nhè nhẹ. Thấy biểu cảm đó từ cô, anh đành im lặng, miễn cưỡng cầm lấy bức ảnh từ tay.

- "... Tại sao cậu cứ muốn chụp và muốn tôi giữ lại nó vậy?" Yuto nhìn lên cô, khẽ nghiêng đầu hỏi. Câu này làm cô hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn đáp.

- "Vì chưa chắc, tớ và cậu sẽ còn gặp lại nhau." Miku trầm ngâm và khẽ mỉm cười đáp, khi cất bức ảnh đi. "Ít nhất, bức ảnh làm kỉ niệm tại đây này, sẽ giúp chúng ta có thể nhớ đến nhau nếu có gặp lại."

Yuto không đáp. Anh chỉ lặng nhìn bức ảnh thêm một chút, rồi cũng cất nó đi. Khi ngước lên, anh thấy Miku đã đi trước một đoạn, quay đầu lại đợi anh.

- "Nhanh lên nào." Cô nhẹ giọng nói. Anh lặng lẽ bước nhanh hơn, đi cạnh cô dưới ánh chiều tà Kyoto.

---

Bọn họ sau một lúc di chuyển thì dừng lại tại ngôi chùa Kiyomizu-dera. Miku ngắm nhìn cảnh đẹp từ trên xuống dưới kia, ánh mắt xanh dương tò mò ngắm nhìn quanh phản chiếu ánh chiều tà.

- "Nơi đây thật đẹp..." Cô trầm trồ, giọng nhẹ như gió thoảng khi ngắm nhìn cảnh đẹp. Yuto đứng bên cạnh, khoanh tay để lên trên thành gỗ khi ngắm nhìn, khẽ nhếch môi lên.

- "Tất nhiên rồi, đây là nơi tuyệt nhất để ngắm cảnh theo tớ đã tìm hiểu kỹ đó!" Anh vui vẻ và tự tin đáp lại, dù không nhìn rõ cho lắm. Sau một lúc đi chơi, anh cũng dần cởi mở và thân thiện hơn với cô.

Cô khẽ gật đầu nhẹ đáp lại anh. Anh từ từ quay đầu sang nhìn cô, trước khi quay đầu lại chỗ cảnh đẹp, nụ cười vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.

- "Mà thôi, chúng ta còn phải tập trung vào mục đích chính nữa." Anh chợt giác ngộ khi đẩy người khỏi lan can, nói với cô.

Cô quay đầu nhìn anh, định gật đầu thì để ý gì đó. Im lặng lúc, cô lặng lẽ đi đến và khẽ níu tay áo anh lúc anh vừa quay lưng, làm anh chú ý. Yuto quay đầu, thấy ánh mắt trầm ngâm của cô khi tay vẫn níu áo anh. Miku khẽ mím môi, lưỡng lự chút.

- "... Ưm... Cậu có thể mua cho tớ cái đó không?" Cô nói nhỏ, nhẹ đưa tay chỉ ra một cái gian hàng bán đồ lưu niệm, chỉ vào chỗ bán vòng tay. Anh quay đầu nhìn cô, mặt cạn lời.

- "Sao cậu không tự mua?" Anh phiền hỏi khi nhìn cô.

- "Tớ không có tiền... Em tớ giữ hết rồi." Cô nhẹ nhàng đáp, im lặng nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Anh nhìn cô lúc, rồi vẫn thở dài gật đầu đáp.

- "Được rồi, cậu phiền thật đấy..."

- "... Cảm ơn cậu." Cô khẽ mỉm cười dịu dàng, khi cùng anh đến chỗ gian hàng kia. Anh nhìn cô, mặt cạn lời, nhưng không thể ngăn bản thân mỉm cười. Không hiểu sao, cô lại có một thứ gì đó "thú vị" đến kì lạ, khiến anh đồng ý với cô.

Trên quầy trưng bày đủ loại bùa cầu may và vòng tay. Sau một lúc ngắm nghía, Miku chọn một đôi vòng tay xanh dương nhạt đơn giản. Cả hai đều có một chiếc chuông nhỏ đính kèm, một chiếc màu nâu gỗ, chiếc còn lại màu đen tuyền.

- "Thực sự khá phí tiền đấy..." Yuto lầm bầm khi trả tiền xong, nhìn Miku. Cô nhẹ nhàng cầm lấy hai cái vòng, xong đưa cái vòng tay chuông đen tuyền cho anh.

- "Chúng ta cùng đeo đi." Cô nói, nhìn anh mong chờ.

Anh hơi khựng lại chút, nhưng vẫn quay mặt đi, miễn cưỡng nhận lấy chiếc vòng tay của cô và đeo nó vào, tai thoáng ửng lên. Cảm giác sờn sờn từ sợi dây như chạm đến sâu nơi trái tim anh, khi nó đang khẽ rung động trước lời nói cô, khiến anh khẽ siết tay lại.

- "... Cậu hoàn toàn có thể mua năm cái vòng tay cùng lúc mà..." Anh chau mày nói, nhìn cô hơi khó hiểu. "Cậu nói nhà cậu có năm chị em cơ mà?"

Nãy anh đã nghe cô nói là nhà cô có năm chị em. Thoáng đầu anh hơi khó tin, nhưng về sau cũng tạm chấp nhận sự thật (Chứ anh mà nghe đến phân đoạn họ còn là chị em sinh năm thì chắc anh có chết cũng không tin).

- "Một cái là đủ cho cả năm người bọn tớ rồi." Cô khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu khi đang đeo vòng tay. "Với lại, mang tiếng nhờ cậu mua, mà lấy nhiều thì không hay."

- "Thế sao cậu không mua cho riêng cậu thôi đi?" Anh càng thêm khó hiểu nói. Cô không vội đáp, nhìn vòng tay lúc, trước khi nghiêng đầu nhìn lên anh.

- "Vì lúc này, cả hai chúng ta đều như nhau... Chiếc vòng này sẽ giúp chúng ta nhớ rằng..." Cô ngưng chút, đôi mắt nhìn anh trước khi nở một nụ cười dịu. "Chúng ta không thật sự chỉ có một mình."

Đôi mắt của anh khẽ mở to ra, như một cơn gió vừa thổi ngang qua người anh. Có gì đó trong anh vừa thay đổi sau khi nghe lời cô nói, một thứ gì đó đặc biệt ấm áp. Cô không phải bạn anh, mà giờ cô đã dần đặc biệt hơn chút so với những người bạn thường của anh như Daisuke, Ren,...

- "T-Thế nào chả được, đi tiếp thôi." Anh thở dài bối rối quay đầu rời đi, khi cô gật đầu nhẹ.

Và rồi, bọn họ đi cạnh nhau trong im lặng, mỗi người một dòng suy nghĩ riêng. Nhưng... sự liên kết của họ cũng đã được định đoạt bởi cái vòng tay xanh lam đó, một sự liên kết giản dị nhưng bền chắc...

---

Buổi tối,

Cả hai người dừng lại ở tại một khu vườn gần hồ, khi nhìn quanh bối rối. Họ đã dành cả chiều nay để đi tìm, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thu lại được kết quả gì.

- "Trời tối rồi sao?" Miku nhìn lên trời nói, có chút hơi choáng ngợp trước điều này.

- "Trời ạ, trời tối rồi mà chúng ta vẫn chưa thể tìm thấy bọn họ..." Yuto thở dài khó chịu đáp lại. "Cũng tại cậu cứ dẫn tôi đi lan man thành ra chúng ta chẳng tìm được gì đấy."

- "Tớ xin lỗi..." Cô hơi cúi đầu nói, cảm thấy áy náy. Anh thở dài, khi cùng cô di chuyển tiếp bên hồ để tìm kiếm.

- "Chúng ta đều không mang điện thoại, chỉ còn chút ít tiền. Tìm cả Kyoto này mà vẫn chưa tìm thấy... không hiểu chúng ta có đang đi đúng hướng không nữa..." Anh than thở, nhìn quanh trước khi để ý thấy cô đang cúi đầu buồn bã khi bước cạnh anh. Nhìn cô lúc, anh khẽ đảo mắt phía khác, khi đưa tay xoa đầu cô khiến cô bất ngờ.

- "Đừng buồn, dù sao cũng là lỗi tớ khi không cản cậu lại. Cứ thử cố tìm thêm chút xem, có lẽ ta sẽ có thể thấy họ." Anh an ủi cô, khi cô nhìn anh. Rồi, cô khẽ cúi đầu, tâm trạng đỡ hơn chút khi hai đứa trẻ cùng nhau đi tìm tiếp.

---

- "... Tớ nghĩ ta nên thử tìm đến bến xe buýt xem. Em cậu có tiền mà, chắc sẽ đến đó để lên xe buýt đợi." Sau một lúc tìm kiếm không kết quả, Yuto gợi ý. Miku nghe xong thì hơi lúng túng chút.

- "Nhưng... tớ-" Cô định nói thì anh ngắt lời. "Tớ còn đủ tiền để trả cho cả cậu, miễn là khi về cậu có thể trả được cho tớ là được."

- "Vậy à..." Cô hơi bất ngờ, rồi gật đầu mỉm cười chút. "Cảm ơn nhé."

- "... Sao em cậu không chia cho cả năm mỗi người giữ một ít đi?" Anh chợt nghiêng đầu tò mò hỏi. Ánh mắt cô hơi chừng xuống, trầm ngâm chút.

- "Chúng tớ không thể chia ra được. Như vậy thì chẳng ai đủ cả." Miku trả lời, đi dạo cùng anh, tay cô bé để sau tà áo trắng khi cô đưa tay còn lại nghịch tóc. "Đó là lý do vì sao bọn tớ để em tớ giữ hết số tiền đó."

Yuto hơi ngơ ra nhìn cô. Nhà anh không nghèo cũng không giàu, nhưng cũng là một gia đình khá giả khi khá chiều anh. Đó cũng là lý do anh lại trở nên ăn chơi đến vậy. Dù vậy, đây là lần đầu anh nghe thấy một người khổ đến như vậy, vỗn dĩ là vì anh chưa từng gặp người như vậy. Anh thở dài, quay đầu nhìn đường, dần thay đổi đôi chút.

- "Tớ hiểu rồi..." Anh trầm ngâm chút nói, cảm thấy hơi có lỗi khi luôn nghĩ sai như vậy. "Nhưng mà... cậu không định cố gắng thay đổi điều đó sao?"

- "Đó cũng là cơ sở khiến tớ muốn cố gắng." Cô đáp, nhìn lên trời, ánh mắt ánh lên hy vọng. "Tớ sẽ học giỏi hơn, kiếm việc tốt để giúp mẹ. Không chỉ bớt là gánh nặng, mà còn trả ơn mẹ vì những năm tháng vất vả."

Cơn gió thổi qua hai người, khi Miku đứng im nhìn bầu trời, còn Yuto nhìn cô cảm thấy bất ngờ. Anh mất một lúc trước khi mỉm cười thả lỏng.

- "Cậu trưởng thành thật đấy." Anh nói, khi tiếp tục bước đi. "Tớ chưa từng nghĩ đến điều đó đâu, vì nhà tớ vốn quá khá giả mà. Nhưng... câu nói của cậu khiến tớ cảm thấy có lỗi với cả cha mẹ và em gái tớ quá."

- "Nhà tớ không giàu, chỉ đủ sống. Trước đây, tớ nghĩ không cần cố gắng vì đã có bố mẹ lo. Nhưng nhờ cậu, tớ nhận ra mình phải thay đổi để trả ơn họ. Vì vậy, tớ cũng sẽ cố gắng như cậu." Anh mỉm cười nói, nhìn cô. Cô im lặng lúc thì cười khúc khích, trước khi nhìn anh.

- "Vậy hãy cùng hứa với nhau về việc đó nhé. Cô nói, ánh mắt đầy hy vọng, khi đưa ngón tay út của tay đeo vòng ra. "Rằng chúng ta sẽ cố gắng vì những người ta yêu thương nhất."

- "Thiệt là... cậu trẻ con thật đấy..." Anh hơi ngơ ra rồi thở dài nói, nhưng vẫn chấp nhận ngoắc ngón tay út với cô, cũng bằng tay đeo vòng. Cô và anh cùng mỉm cười hạnh phúc nhìn nhau, hạnh phúc khi có đối phương tại đây. Chợt... một ánh sáng chiếu vào bọn họ, khiến Yuto bị chói mà che mặt đi.

- "Ugh, cái..." Anh nói, khi Miku nhận ra phía bên kia. "Đó là...!"

- "Miku-kun, con làm gì tại đây vậy?" Maruo lúc trẻ nói, ánh mắt lo lắng nhìn cô đi cùng anh ở cạnh hồ.

- "Chị!" Đồng thời, Yotsuba phía sau nói, chạy đến chỗ Miku...

---

Anh quan sát cô rời đi trước mắt anh. Anh ngắm nhìn cô một lúc, trước khi khẽ cười. Anh cảm thấy cô thật đặc biệt một cách kì lạ, khi cô lại có thể thu hút anh tới như vậy, cũng như thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận thế giới. Lúc này, Daisuke và Ren cũng đi đến sau khi nhìn thấy anh tại đây.

- "Yuto, cậu đây rồi..." Ren nói khi thở mệt mỏi.

- "Cậu biết bọn tớ đã-" Daisuke đang bực mình than phiền thì nhận ra Yuto đang ngắm nhìn phía xa xăm có chút suy tư.

- "Chuyện gì vậy?" Cậu lớp trưởng hỏi, khi nhìn Yuto. Anh thở dài lắc đầu, quyết định không nói với bạn mình về cô bé này, chỉ quay lại nhìn họ đáp.

- "Không có gì đâu, về thôi."

---

- "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy Yuto!?" Daisuke ngờ vực hỏi. Ba người họ đang cùng nhau hướng tới nơi bến xe trường đang đợi, đi dạo bên hồ.

- "Cậu thực sự rất khác lạ nãy giờ đó..." Ren hơi ngập ngừng nói, nhìn Yuto. Anh ấy nãy giờ lại im lặng khác thường, khá khác với tính cách năng động thường ngày của anh. Anh im lặng nhìn sang cô, trước khi mỉm cười lắc đầu.

- "Chỉ là... tớ thay đổi chút suy nghĩ về đời thôi..." Anh nói đầy ẩn ý, khi lấy kính trong túi đeo lên. Điều này khiến cả Daisuke và Ren há hốc mồm đầy bất ngờ trước khi họ bình tĩnh lại.

- "C-Cậu thực sự đeo kính rồi à, Yuto?" Ren hỏi, mặt đầy bất ngờ.

- "Cuối cùng cậu lại trở thành người "mọt sách" mà cậu nói à?" Daisuke nói, giọng mang chút cà khịa. Nhưng... Yuto không tức giận. Anh chỉ khẽ cười khúc khích, khi đáp lại.

- "Có lẽ là vậy, tớ bắt đầu hứng thú với học rồi..."

Xong anh vượt lên trước và hướng về phía bến xe của trường, mong về trường hơn cả hai người họ. Họ nhìn anh im lặng, trước khi quay sang nhau và thở dài.

- "Cậu ấy kì lạ thật... Chẳng hiểu thứ gì đã khiến cậu ấy thay đổi tích cực tới vậy nữa..." Cả Ren và Daisuke cùng nói, khi nhìn Yuto phía trước. Cậu ấy tung tăng di chuyển, vòng tay rung rinh nơi cổ tay cậu khiến cậu thoải mái và thư thái hơn.

- Mình chắc chắn sẽ cố gắng vì những thứ quan trọng với mình như lời hứa với cô ấy. Anh thầm nghĩ, nhưng khi nghĩ lại hình ảnh cô bé dễ thương anh không biết tên đó, trái tim anh bất giác đập nhanh hơn.

- ... Yêu à? Lần đầu đấy... Anh thầm nghĩ, cố tỏ ra bình tĩnh khi bước đi tiếp dưới ánh trăng và cơn gió thổi qua người. Đầu anh khẽ quay đầu nhìn phía nơi cô đã rời đi lần cuối, cảm xúc tiếc nuối dâng chào khi đã chia tay mà chưa biết tên cô. Anh quay đầu bước tiếc, ánh mắt anh lên hy vọng gặp lại cô trong một ngày không xa...

---

Năm năm sau, lúc họ gặp mặt sau một thời gian gặp lần đầu, nhưng lại không nhận ra nhau,

Anh đi trên hành lang rời khỏi khu sân thượng trong im lặng. Trong đầu anh liên tục tua lại những hình ảnh quanh cô gái tóc nâu với cái tai nghe anh mới gặp, không hề biết đó là cô bé năm xưa Miku.

- Tại sao mình cảm thấy lạ quá... Anh tự hỏi bản thân, suy ngẫm hơn chút. Suốt những năm này, anh đã nỗ lực thay đổi và cố gắng, từ đó trở thành một con người trầm lặng và giỏi như ngày nay. Và... tất cả cũng chỉ vì lời hứa tưởng như trẻ con lúc nhỏ đó...

- Cô ấy... dường như rất giống cô bé năm nào. Anh thầm nghĩ, cảm thấy cảm xúc bị hỗn loạn. Nhưng rồi, anh khẽ lắc đầu.

- Không, mình nghĩ cô ấy sẽ năng động hơn chút so với cô gái đó chứ... Anh thầm nghĩ, lúc tiếng chuông vang lên gián đoạn suy nghĩ của anh, cũng đồng thời khiến anh tạm quên đi mọi chuyện.

---

- "Suzuki-san... Sẽ không thành vấn đề nếu hai ta cùng học nhóm, phải không?"

Trở lại cái khoảnh khắc lúc cô xin anh giúp cô trong việc học. Anh ngơ ra nhìn cô chút, định từ chối như với mọi cô gái khác. Nhưng rồi, anh nhớ lại hình bóng cô bé đó. Điều này vô tình khiến anh bất giác gật đầu.

- Những cảm giác kì lạ này, vẫn luôn ám ảnh mình từ lúc đó... Anh thầm nghĩ, khi cặm cụi viết nhằm che đi sự bối rối trên khuôn mặt trước Miku.

---

Lúc anh nhìn cô run rẩy vì lạnh khi bọn họ đi cùng nhau về trong một hôm lạnh giá, ánh mắt anh run run trước. Tay anh bất giác lấy cái khăn ra quàng lên cổ cô, trước khi im lặng bước tiếp.

- Mình... ngày càng quan tâm và bị cô ấy thu hút một cách kì lạ rồi. Anh thầm nghĩ, ánh mắt trầm ngâm. Tại sao chứ? Dường như, cô ấy mang nét gì đó giống với cô bé năm xưa đó, khiến mình muốn làm những hành động như vậy...

---

Và rồi, hàng loạt khoảng khắc ấm áp và thân thiết của họ trôi qua trong đầu, xong dừng lại ở lúc anh đang hỏi cô về việc cô có yêu Futaro không.

- "... T-Tớ cũng không biết nữa" Cô nhìn phía cửa kính rồi thở dài bối rối. "Tớ chưa chắc chắn về tình cảm của bản thân cho lắm..."

Anh im lặng nhìn cô, trái tim đập nhanh hơn, thầm nghĩ.

- Mình muốn nói mình yêu cô ấy giờ. Nhưng... mình không thể, cô ấy rõ ràng yêu Futaro mà. Vì vậy, với tư cách là bạn thân, mình sẽ phải ủng hộ cô ấy chứ. Mình vẫn nên quên đi thứ cảm xúc đó đi...

Và, cứ vậy, anh đưa lời khuyên cho cô, vô tình khiến anh ngày càng xa cô hơn... Và rồi, một loạt những khoảng khắc đẹp khác trôi qua giữa họ, nhưng lại đầy sự tiếc nuối của Yuto. Anh vẫn luôn mong muốn cô được hạnh phúc mà quên mất bản thân tại đây, chỉ vì anh luôn nghĩ cô và cô bé đó khác nhau, rằng anh yêu "cô" chứ không phải cô.

---

Tại lúc ở Kyoto vào chuyến đi ngoại khóa...

Yuto im lặng đứng dưới mưa, tay cầm chiếc ô đen ngắm nhìn cảnh đẹp phía trước. Nơi này cũng là một trong những nơi anh từng cùng Miku đi ngang qua lúc khám phá Kyoto, và giờ anh đang đứng tại đây khi nghiền ngẫm mọi thứ.

Anh nghiền ngẫm - về những cảm giác kì lạ mỗi khi cạnh cô, cũng như là chiếc vòng tay cô đã chỉ cho anh vừa nãy. Nó giống hệt chiếc vòng cô bé năm xưa đã mua. Xong, anh khẽ nhắm mắt lại, tay siết nhẹ tay cầm ô.

- ... Mình không còn có thể trốn tránh nó nữa rồi. Những cảm xúc kì lạ suốt bấy lâu này không phải là sai sót gì... Anh cúi đầu, thầm nghĩ. Miku... cô ấy thực sự là cô bé mình đã gặp năm năm trước...

- ... Sao nó luôn là thứ mình mong muốn không xảy ra nhất chứ? Anh thầm nghĩ, ánh mắt mệt mỏi trước khi bị gián đoạn bởi Futaro...

~~~

Tất cả, tất cả mọi thứ vừa xảy ra, đều chính là những đoạn ký ức mờ nhạt của Yuto nhớ lại mọi thứ. Anh lúc này đứng lặng mình tại cái ghế công viên đó, nhìn mặt hồ tĩnh lặng phía trước. Cơn gió dịu nhẹ thổi qua mặt anh, trái ngược với cơn bão đang hình thành trong lòng. Ánh mắt anh run run, khẽ siết tay chút.

- 'Tớ không thể trốn tránh nó nữa rồi...' Anh khẽ lẩm bẩm, nhìn lên trời.

Ánh trăng chiếu vào mặt anh, lộ rõ vẻ mệt mỏi và trầm cảm, buồn bã của anh. Hàng loạt ký ức về sự gần gũi giữa anh và cô hiện lên, khi quay đó chủ yếu chính là nụ cười nhẹ nhưng ấm áp của cô với anh, gợi cho anh lại những tình cảm anh dành cho cô mà anh vẫn luôn cố lãng quên chúng. Và rồi, anh nói, gượng cười che giấu cảm xúc bên trong.

- "Tớ thực sự vẫn luôn yêu cậu bấy lâu nay, Miku."

Lời nói của anh thoang thoảng trong gió, khiến khung cảnh đứng im lại như buồn vì tình cảnh éo le của anh: Phải ủng hộ người mình yêu đến với người cô ấy yêu, chỉ vì muốn cô ấy hạnh phúc mà quên mất bản thân.

- 'Mình phải làm sao đây...' Anh khẽ nói, cúi đầu băn khoăn với chính cảm xúc của bản thân. Đôi tay anh dâng lên trước mặt, nhìn vào chiếc vòng tay năm đó, khi nhớ về hình bóng cô. Trái tim loạn nhịp, hòa cùng tiếng chuông khẽ rung của chiếc vòng tay dù cũ kĩ nhưng vẫn luôn bền chắc và thoải mái trên cổ tay anh.

- Miku, liệu em có thể trả lời? Anh thầm nói, ánh mắt chỉ còn lại sự thẫn thờ mệt mỏi, cố gắng tìm câu trả lời khi bản thân phải cô đơn đối trọi với cảm xúc của mình tại nơi đây...

- [End Chap Bonus I] -

((Suy quá trời T-T))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com