Chap Bonus II - Ký ức mờ nhạt (Phía Miku)
Năm năm trước,
Miku lo lắng nhìn quanh bến tàu để đi tìm Yotsuba. Cả năm chị em họ cùng mẹ cô đang cùng nhau đi chơi Kyoto, nhưng mọi người đã để lạc mất Yotsuba. Trong lúc Ichika, Nino và Itsuki đang sốt sắng tìm kiếm, cô lại đứng yên một góc mà im lặng. Cô cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng luôn cảm thấy lo sợ vì Yotsuba mất tích.
- Yotsuba... em đâu rồi? Cô thầm nghĩ, khi nhìn các chị em mình đang cuốn quýt đi tìm Yotsuba. Ánh mắt cô run run, trở nên lo lắng và có chút tiêu cực.
- Đáng lẽ ra lúc đó mình phải để ý Yotsuba hơn... Cô tự trách mình, cúi đầu khi bấu vào áo mình chặt hơn. Mình thật vô dụng...
Khi cô đang mím môi, chợt một bàn tay đặt lên xoa đầu làm dịu đi tâm trạng cô. Cô hơi giật mình, nhìn lên thì thấy đó là mẹ mình - Rena - đang xoa đầu để an ủi cô. Bà xoa đầu cô một chút, rồi cúi xuống ngang tầm mắt con gái.
- "Miku, con đang lo lắng cho Yotsuba đúng không?" Rena nhẹ nhàng hỏi, giọng ấm áp nhưng vững trãi. Cô mím môi một lúc, rồi mới khẽ nói.
- 'Con... cần tìm Yotsuba...'
Dù Miku không nói hết, nhưng với sự nhạy cảm của một người mẹ, Rena vẫn nhận ra cô bé đang tự trách mình vì đã để Yotsuba bị lạc. Rồi, bà nhìn vào mắt Miku, khi từ từ nói, nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục.
- "Con không cần phải tự trách mình đâu. Yotsuba là một cô bé rất mạnh mẽ, và mọi người đang cùng nhau tìm em ấy. Con đã làm rất tốt khi quan tâm đến em như vậy."
Miku khẽ gật đầu, dẫu vậy trong lòng vẫn rất lo. Thấy vậy, Rena nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tạo cho cô cảm giác an toàn. Cô hơi bất ngờ, nhưng khi phản ứng được lại thì vỡ òa, không khóc thành tiếng mà chỉ im lặng rúc vào mẹ để tìm kiếm sự an ủi.
- "Con không cần phải mạnh mẽ một mình đâu. Mẹ và các chị em sẽ luôn ở đây với con." Rena nhẹ nhàng an ủi. Bây giờ, Miku mới bớt tiêu cực hơn, khi từ từ buông mẹ ra. Mẹ cô nhìn cô lúc, trước khi lấy từ túi sách một lon Matcha Soda - thứ cô được Maruo tặng.
- "Uống một chút nào." Bà mở nắp ra, đưa cho Miku với nụ cười dịu dàng. "Con cần tiếp thêm năng lượng để giúp tìm Yotsuba chứ, đúng không?"
Thoạt đầu cô còn do dự, nhưng trước ánh mắt ấm áp của mẹ, cô đưa tay nhận lấy lon nước bằng hai tay. Sau một lúc do dự, cô mới đưa lon nước lên uống một ngụm nhỏ. Hương vị tươi mát của Matcha hòa với vị Soda có chút ga lạ miệng sẽ khiến cô hơi bất ngờ, nhưng cũng giúp tâm trạng cô dịu xuống đôi chút. Rena khẽ xoa đầu Miku rồi nói tiếp.
- "Matcha có thể giúp con tỉnh táo hơn, còn Soda sẽ làm con cảm thấy tràn đầy năng lượng. Vậy nên, hãy giữ vững tinh thần nhé, Miku. Con không đơn độc đâu."
Khi nghe mẹ nói vậy, Miku hơi siết chặt lon nước trong tay, cảm nhận được sự động viên của mẹ. Rồi cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, trước khi nở nụ cười thả lỏng. Cô không nói gì nhiều, chỉ gật đầu nhẹ, trong lòng đã quyết tâm hơn.
- "Này, có khi Yotsuba đã chạy ra khỏi bến tàu rồi đó." Lúc này, cô nghe thấy Nino nói khi cô bé chạy đến kéo tay Miku. "Đi nào Miku, chúng ta phải mau ra chỗ đó thôi, còn chần chừ gì nữa!"
Miku hơi bỡ ngỡ khi bị kéo đi. Nhưng khi nhìn lại và thấy ánh mắt của Rena, cô mới yên tâm mà khẽ gật đầu, đi cùng Nino. Cứ như vậy, Miku đã có thể đỡ tiêu cực hơn, cùng Nino và Ichika, Itsuki đi tìm Yotsuba ở địa điểm khác.
---
- "Tại sao mãi vẫn không tìm ra được chứ?" Nino lo lắng nói, khi chạy quanh, còn Miku ở phía sau chưa uống hết lon Matcha Soda khi quan sát. Họ đã tìm được lúc, nhưng vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào của Yotsuba.
- "Chẳng lẽ chúng ta không tìm đúng chỗ..." Miku khẽ nói, hơi lo chút. Nhưng rồi, Itsuki an ủi:
- "Không sao đâu, chị Yotsuba rất mạnh mẽ mà..."
Lời nói đó làm cả Nino và Miku bình tĩnh hơn chút. Miku tiếp tục im lặng quan sát chị em mình nói chuyện với nhau, khi Rena cũng bắt đầu an ủi Nino như cách mẹ an ủi cô để cô bình tĩnh hơn. Cô im lặng cầm lon Matcha Soda bằng hai tay, quan sát trước khi nghe lời của Ichika.
- "Dù sao, mẹ đã nói Yotsuba rất mạnh mẽ mà. Chi bằng hãy cứ tận hưởng chuyến đi chơi Kyoto này thay vì lãng phí nó khi đi tìm con bé đi, có khi Yotsuba lại tìm được chúng ta trước khi ta thấy con bé ấy."
- ... Tận hưởng... Miku có chút mơ mộng nói, ngơ ra chút nhìn Ichika. Đang nghĩ lúc, cô ngẩng đầu lên, trước khi ánh mắt hoảng loạn nhận ra... Cô đứng quá lâu ở đó, nên cũng đã vô tình lạc mất họ giống như Yotsuba rồi!
---
- Đâu rồi... Cô thầm nghĩ, lo lắng khi di chuyển nhanh qua dòng người để tìm lại mọi người. Đi lúc, cô vì mệt quá nên đã dừng lại. Cô giữ chặt lon Matcha Soda còn giở trong tay, bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.
- Tại sao mình lại để lạc mất mọi người chứ... Mình thật vô dụng... Mình sợ...
Nhưng rồi, cô nhớ lại lời của mẹ. Tiếp đến chính là lời của Ichika... Trước đó, Miku chỉ tập trung vào việc tìm Yotsuba, nên chưa nghĩ đến điều này. Nhưng lời của Ichika khiến cô bắt đầu suy nghĩ khác đi.
- Có lẽ... mình không nên lo lắng tới vậy... vẫn là tận hưởng một chút... Cô thầm nghĩ, khẽ thở dài để tạm thời giải tỏa, trước khi ánh mắt chợt để ý một cậu trai với mái tóc đỏ hung nổi bật, đang ngồi trên bậc cầu thang mà trầm ngâm.
Dường như lúc này, cô nhìn thấy sự trùng hợp giữa họ: Đều im lặng, và cô đơn như nhau. Điều này, khiến cô có chút đồng cảm hơn. Nhờ vậy, cùng lời của Ichika lúc đó, đã khiến cô lần đầu có thể tự tin với người ngoài mà chủ động đến bắt chuyện với cậu bé đó, hay chính là Yuto...
- "Cậu đang chán à?"
---
Sau khoảnh khắc Miku và Yuto gặp Maruo và Yotsuba đang tìm kiếm họ. Maruo đưa Miku về nhà, khi cô bước đi cùng em mình Yotsuba. Yuto không đi theo vì anh đã có thể liên lạc và gặp lại những người bạn anh khi tình cờ thấy họ đang tìm anh nơi đó ở một phía xa.
- "Miku, cái vòng tay của chị là sao vậy?" Yotsuba tò mò hỏi, khi đang đi cùng cô và Maruo phía trước dẫn đường về nhà trọ.
- "A, cái này hả?" Cô nói, giơ vòng tay lên và đáp lại. "Chị được cậu bạn vừa nãy mua tặng cho."
- "Ò, vậy sao?" Yotsuba hào hứng nói, khi Miku cởi vòng tay đưa cho cô em mình xem.
- "Nó đẹp quá à!" Yotsuba cảm thán, ngắm nghía vòng tay. Cô gật đầu, khi thầm nghĩ lại về cậu trai cô chưa biết tên đó. Cô đã thử hỏi tên anh nhiều lần, nhưng rồi vẫn không có kết quả gì.
- "Hình như cậu ấy cũng có một cái đúng không?" Yotsuba hào hứng hỏi khi đưa trả lại cô. "Hai người chỉ mới quen nhau có chút mà thân nhau đến vậy luôn!"
- "Chỉ là một món quà thôi mà." Cô quay mặt đi, đáp lảng tránh, cầm chiếc vòng tay dây xanh, khẽ siết chặt nó trong lòng khi nở một nụ cười nhỏ thầm nghĩ. Mong rằng, mình có thể gặp lại cậu ấy lần nữa...
Chiếc vòng đó, tuy nó chỉ là một món đồ đơn giản. Nhưng với cô, nó lại cực kỳ quan trọng, như một sự liên kết chặt chẽ giữa hai người cô đơn, lưu giữ lời hứa của cả hai.
---
- "Người đó đến tận đây để kiếm chị á?" Itsuki tò mò hỏi, khẽ nghiêng đầu khi đang đi cạnh Miku. Nhóm họ vừa tìm lại được Miku và Yotsuba vì hai người này đi lạc, lúc này đang tạm vui chơi chút.
- "Ưm." Miku khẽ gật đầu đáp lại ngắn gọn, khi Itsuki phồng miệng nói. "Chị có biết mọi người lo cho chị thế nào khi tự nhiên bị lạc giống Yotsuba lúc đang đi tìm không?"
- "Chị biết." Miku tỏ ra có chút áy náy nói, hơi cúi đầu nhẹ khi Itsuki chống hông. "Chị lúc nào cũng lặng lẽ, nên mọi người lo lắng nhiều lắm đấy!"
- "Nhưng mà... người đấy có bảo chị còn đi cùng với một cậu bé đến từ trường khác ấy." Itsuki hơi nghiêng đầu, tò mò hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra vậy, chị Miku?"
- "Chỉ là..." Miku hơi trầm ngâm, trước khi khẽ mỉm cười, siết nhẹ chiếc vòng tay đang đeo ở cổ. "Chị gặp được một người khác biệt một chút."
Itsuki nghiêng đầu không hiểu điều Miku nói, chỉ biết im lặng quan sát chị gái sinh năm của mình - người vốn dĩ trầm lặng và ít cười - lại nở nụ cười vì một cậu trai gặp lần đầu.
- "Cậu ấy... hơi khác với những người khác." Thấy ánh mắt tò mò đó của em út, Miku chậm rãi giải thích. "Bình thường chị không giỏi bắt chuyện, nhưng lần này lại không thấy khó khăn như mọi khi."
Một khoảng lặng diễn ra, trước khi Itsuki nói.
- "Chị thực sự quan tâm đến cậu ấy nhỉ? Vậy mà em cứ nghĩ chị không dễ bị ấn tượng với ai cơ đấy."
Miku ửng mặt hơi xấu hổ chút, nhưng rồi lắc đầu nhẹ xua tan cảm giác đó, khi có chút tiếc nuối nhìn vào chiếc vòng tay.
- "Chỉ có điều... chị còn tiếc khi chưa thể biết tên cậu ấy..."
- "Tại sao vậy?" Itsuki tò mò hỏi, và Miku chỉ đáp ngắn gọn. "Cậu ấy nhất định không cho biết."
- "... Có lẽ cậu trai chị nói, thực sự khác biệt đó." Itsuki im lặng nhìn lúc thì khẽ cười khúc khích khi nói. Miku chỉ mỉm cười nhìn em út, lặng lẽ nắm lấy chiếc vòng tay, cảm nhận nó. Không hiểu sao, cô muốn giữ nó thật chặt. Có lẽ, vì hy vọng một ngày họ sẽ gặp lại nhau chăng?...
- Lúc đó, ít nhất mình cũng đã có thể biết tên cậu ấy là gì... Miku thầm nghĩ, trước khi nhìn phía hàng lang. Cuối cùng, hai bọn họ chỉ im lặng di chuyển, trước khi gặp lại những người còn lại...
---
Vài năm sau,...
- "Yotsuba, em không cần chúng nữa à?" Miku tò mò hỏi, nhìn vào một cái hộp chứa cả đống đĩa Game mà Yotsuba dọn ra.
- "Đúng thế, em đã lớn rồi!" Yotsuba tự hào nói. "Những trò chơi này sẽ chỉ làm xao nhãng việc học của em thôi."
Lúc này các chị em Nakano đều đã lớn hơn, không còn ngây thơ như trước, và bắt đầu có sự thay đổi khác biệt giữa mọi người: Ichika cắt tóc ngắn, Nino đeo hai cái nơ bướm, Miku có cái tai nghe màu xanh ở cổ, Yotsuba buộc thêm cái nơ xanh, Itsuki cài thêm hai ngôi sao lên tóc. Họ đã không còn "giống nhau như quả bí" nữa mà đã có sự phân biệt...
- "Vậy thì, chị sẽ mượn tạm cái này nhé..." Miku có chút tò mò và hào hứng, nhỏ nhẹ nói, khi Yotsuba chống hông thở dài một hơi. "Miku, chị vẫn còn trẻ con lắm."
Miku dường như chẳng để tâm đến lời Yotsuba, chỉ chăm chăm nhìn vào những đĩa Game. Cô nhớ lại lời của cậu trai năm đó, khi cả hai đang đi chơi cùng nhau.
- "Nhiều khi tôi thấy người lớn cứ bảo Game là xấu ấy. Nhưng tôi nghĩ, nếu cậu chơi Game nhiều có khi cậu còn học giỏi hơn mấy đứa mọt sách cơ!"
- Cậu ấy đã nói như thế... Có lẽ mình nên thử xem sao. Miku trầm ngâm, nhưng không khỏi hơi mỉm cười khi nhớ lại lời cậu trai đó. Dù sao, bọn mình đã hứa sẽ cùng nhau cố gắng mà.
Điều này khiến Yotsuba để ý. Cô hơi bối rối, thầm nghĩ.
- Hình như... chị Miku cũng đã thay đổi giống mình kể từ khi gặp cậu bé tóc đỏ hung đó...
- Không được, chẳng phải mình là người luôn cố gắng nhất sao...? Mình không thể để chị ấy vượt qua được! Yotsuba thầm nghĩ, hơi siết tay lại khi đi vào phòng. Con Miku chỉ im lặng nhìn đống đĩa Game trong hộp, trước khi bê nó vào phòng, nụ cười vẫn còn nở trên môi.
---
Vài năm sau,...
Hiện tại các chị em nhà Nakano đã lên cấp THPT, khi mỗi người đã thay đổi một ngả. Lúc này Miku đang im lặng ngồi trong phòng, học các môn Xã Hội và ôn lại các môn yếu. Tóc cô đã được cắt ngắn đi, nhẹ xõa xuống với mái che nhẹ một phần mắt, khi bên cạnh là lon Matcha Soda và cái tai nghe cô luôn mang theo bên mình.
- Thời gian trôi nhanh thật... nhưng mình đã thay đổi được bao nhiêu rồi? Miku thầm nghĩ, khi đang viết bài. Cô đã trở thành người giỏi nhất trong năm người, nhưng không vì thế mà cô cảm thấy tự hào hay tự mãn. Cô tự cho bản thân mình vẫn khá kém cỏi, cần cố gắng thêm nữa.
Rồi, đôi tay cô chợt dừng lại, khi ánh mắt cô để ý chiếc vòng tay cô treo chỗ bàn học bên cạnh. Nó vẫn luôn ở đó, bên cạnh chiếc bức ảnh cô chụp chung với cậu trai tóc hung đó.
- ... Không biết cậu giờ này thế nào rồi... Cô thầm nghĩ, khẽ mỉm cười lặng lẽ khi nhớ lại hình bóng cậu trai đó. Chắc chắn... cậu cũng đã và đang cố gắng.
- Nếu vậy, mình phải tập trung. Cô khẽ lắc đầu thầm nghĩ, khi tiếp tục tập trung làm bài. Mình không muốn bị bỏ lại phía sau. Nếu cậu ấy cũng đang cố gắng, thì mình cũng phải tiếp tục.
---
- "Yotsuba..." Miku từ từ đi đến, hơi rụt rè nhìn đứa em gái thứ tư của mình. "Em ổn chứ? Dạo gần đây em chỉ toàn đi luyện tập không thôi. Việc học của em... thế nào rồi?"
Miku lúc này thì đặc biệt lo cho Yotsuba, vì từ hồi đó đến giờ, con bé dường như không còn chú tâm vào việc học mà chỉ tập trung vào các giải thể thao. Dường như... Yotsuba ngày càng thay đổi, khiến cô lo lắng.
- "Chị có thể giúp em nếu em muốn-" Miku đang hơi rụt rè đề nghị thì Yotsuba lạnh lùng ngắt lời.
- "Em bây giờ khác với tất cả mọi người. Nên đừng có gán ghép em với mọi người nữa."
Miku ngưng lại, cũng chẳng dám nói tiếp mà im lặng nhìn Yotsuba ngoảnh đầu rời đi. Cô hơi mím môi, ánh mắt dao động lo lắng.
- Dường như, từ lúc đó, em ấy bắt đầu thay đổi và trở nên xa cách với mọi người hơn... Cô thầm nghĩ, đảo mắt phía khác. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Chẳng nhẽ, mình đã khiến em ấy buồn mà cách xa vậy sao?
---
Miku im lặng nhìn Yotsuba, tay siết nhẹ tờ phao cô cầm trên tay. Các chị em cô đang đánh lừa giáo viên rằng họ đã dùng phao, nhằm có thể chuyển trường cùng Yotsuba - cô em gái thứ tư đang bị đuổi học vì trượt hai lần liên tiếp. Họ làm vậy, cũng chỉ vì không muốn Yotsuba đơn độc chuyển đi khỏi đây...
Cô nhìn xuống tờ phao trong tay, cảm thấy nó như nặng hơn bình thường. Cô biết mình không phải người giỏi ăn nói, nhưng lần này, cô không thể im lặng. Rồi, một phút quyết định, cô bước tới và nói với Yotsuba.
- "Yotsuba, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng ta vẫn là chị em sinh năm. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả mọi thứ, miễn là chúng ta có nhau."
Một khoảng lặng diễn ra, trước khi Yotsuba rơm rớm nước mắt. Rồi, con bé cúi đầu khóc, khi mọi người đi đến an ủi cô bé. Nhìn Yotsuba khóc, Miku không nói gì thêm. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nở một nụ cười nhẹ, như thể cuối cùng, mọi thứ đã đi đúng hướng. Xong, cô nhớ lại lời mẹ đã nói với mình.
- "Con không cần phải mạnh mẽ một mình đâu. Mẹ và các chị em luôn ở đây với con."
- Con đã có thể hiểu những gì mẹ nói rồi, mẹ ạ. Cô thầm nghĩ. Có lẽ, mình chẳng bao giờ là người mạnh mẽ nhất. Nhưng nếu những lời mẹ từng nói có thể giúp Yotsuba hôm nay, thì có lẽ... mình cũng không vô dụng đến vậy.
Rồi, cô khẽ mỉm cười chút khi tham gia cùng các chị em mình và cười đùa lúc hiệu trưởng còn đang sốc trước độ liều của họ. Cô nào có biết, việc cô thấu hiểu lời mẹ nói mà lặng lẽ chuyền đạt tới những người khác, đã khiến họ thay đổi như nào...
---
Rồi, khi mọi thứ bắt đầu,
Miku từ từ đi đến chỗ bàn ăn, tay cầm lon Matcha Soda cùng khay đồ ăn với khuôn mặt điềm tĩnh. Bọn họ đã chuyển sang trường mới, và đây là buổi học đầu tiên của họ cũng như họ đang chuẩn bị ăn trưa cùng nhau.
- "Này, Miku." Nino khoanh tay nói, có vẻ đã đợi cô từ lâu. "Em đi đâu mà lâu vậy? Thám thính địa hình à? Mà người như em làm gì có chuyện đó chứ."
- "Em đi mua đồ uống." Miku đáp lại ngắn gọn, khi ngồi xuống, đặt mấy đồng xu lên bàn và chuẩn bị ăn.
- "Đừng tưởng chị dễ lừa, đi mua mà lại còn nguyên tiền thế kia kìa!" Nino chỉ vào đống tiền đó, khi cũng ngồi xuống ăn cùng Miku.
- "... Chỉ là..." Miku khẽ nói, nhớ lại ký ức đó: Khi cô được một cậu trai kì lạ đưa cho lon Matcha Soda cuối cùng trong máy bán nước, một cách miễn phí mà không bắt trả lại tiền. Dù chỉ là hành động nhỏ, cũng khiến cô cảm thấy ấm áp. Ánh mắt cô rung động nhẹ, dù miệng không cười khi không nói hết mà ăn tiếp.
- "Chỉ là cái gì? Sao em lại ngắt quãng vậy hả?" Nino thở dài có chút "tụt mood" khi thấy Miku chợt ngắt quãng vậy. Miku tỏ ra chẳng để tâm, chỉ tập trung ăn nhưng đầu vẫn còn nghĩ về cậu trai đó.
- Cậu ấy làm mình nhớ đến... nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi. Miku thầm nghĩ, nhưng rồi ánh mắt chừng xuống. Có lẽ không phải đâu, cậu ấy trông... trầm lặng hơn nhiều, giống mình mà...
Và cuối cùng, Miku tạm tập trung vào ăn dù suy nghĩ đó vẫn còn vương vấn trong lòng (thực ra cô tạm bỏ qua được là vì Nino vẫn luôn cứ tra hỏi cô bằng được về chuyện gì đã xảy ra khiến cô không thể tập trung vào suy nghĩ được).
---
- 'Miku, không lẽ... người chị thầm thương trộm nhớ thật ra là Uesugi-san?' Yotsuba tò mò hỏi, thì thầm cạnh tai Miku. Cô vừa chấp nhận việc tham gia vào khóa học gia sư của Futaro, chủ yếu vì sự cổ vũ của anh ta.
Trước lời Yotsuba, Miku khẽ ửng mặt lên. Nhưng rồi, cô mỉm cười, lắc đầu đáp.
- "Không phải đâu."
- Vì có lẽ, mình vẫn còn nghĩ đến cậu bạn tóc đỏ kia mà... Miku thầm nghĩ, nhưng rồi cúi đầu. Nhưng... trái tim mình cũng bắt đầu rung động vì Futaro rồi...
---
Miku im lặng bước trên hành lang bệnh viện. Cô đang đi thăm Futaro lúc này (thực ra là đi tiêm phòng mà tiện đường), và vừa gặp được Yuto đang đi về. Cô im lặng bước đi, siết nhẹ tay.
- Yuto... cậu ấy nhìn mình như thể đã biết điều gì đó. Tại sao... mình lại cảm thấy như vậy chứ? Cô tự hỏi. Rồi một dòng suy nghĩ khác khiến cô chần chừ.
- Yuto... cậu ấy dường như cũng có đôi nét gì đó giống cậu bạn ấy. Tại sao... mình lại cảm thấy quen thuộc đến vậy chứ?
Xong, cô chỉ đơn giản là lắc đầu, lúc đến được chỗ Ichika và Yotsuba, cũng như sắp đến phòng bệnh của Futaro.
- Có lẽ không phải đâu, có lẽ... cậu bé năm đó là Futaro chăng?...
Cô nào có biết, cô đã nhầm...
---
- "Ai đã từng gặp tôi trong quá khứ thì giơ tay lên." Futaro nói, nhìn các chị em nhà Nakano. Điều này khiến Miku để ý nhìn sang. Miku nhìn bàn tay mình, rồi nhìn Futaro. Một khoảnh khắc do dự, nhưng cuối cùng, cô chỉ lặng lẽ quan sát.
- Nếu cậu ấy thực sự là người đó, thì có lẽ... mình đã cảm thấy chắc chắn hơn rồi.
- ... Mình muốn nói là mình, nhưng mình cũng không chắc. Nhỡ đâu, người mình gặp là Yuto... Miku thầm nghĩ, có chút rụt rè. Xong, cô chỉ đơn giản là im lặng quan sát, trước khi bị Futaro nhầm với Itsuki.
~~~
Tất cả những điều trên, là dòng hồi ức của Miku về quá khứ. Cô lúc này đang lặng đứng nhìn Yuto rời đi, tay đeo cái vòng tay năm đó mà cô đã lâu không đeo. Một lúc im lặng đứng đó, cô mới chọn rời đi.
- Mình không biết liệu Yuto có phải cậu bé năm đó không, nhưng... nếu đúng là vậy, thì sao nhỉ? Miku thầm nghĩ, khi nhìn đường. Dù là ai đi nữa, mình đã lựa chọn rồi... phải không?
- Qúa khứ, thì hãy để nó trôi qua, đừng nhớ lại làm chi nữa. Cô thầm nghĩ. Dù lòng cô còn không chắc chắn bản thân đã nghĩ đúng, cô vẫn đành chấp nhận bước đi. Vì có lẽ, cô đã không còn đường lui nữa rồi...
- [End Chap Bonus II] -
- [End Season 2] -
((Đây là kết thúc của SS2, và truyện sẽ tạm nghỉ một tuần trước khi bắt đầu với SS3 ở một câu chuyện mới cùng Poster mới))
((Ngoài ra SS3 mình sẽ tuần đăng ba chap nhé!))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com